247Truyen.com

Tù Sủng: Anh Rể Có Độc ....

Tù Sủng: Anh Rể Có Độc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tù Sủng: Anh Rể Có Độc .... online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Quan Vũ.

Nếu có lần sau nhận chụp ảnh chiến tranh sẽ tới đây chụp, chắc chắn có cảm giác. Chỗ Diệp Tịch có thể nhớ được rất ít, nơi này, coi như là chỗ đầu tiên.

Những căn nhà hoang vắng vẻ, nằm tách biệt ở ngoài rìa thành phố…… Thật đúng là thích hợp để bàn bạc.

Cô mỉm cười yếu ớt, chưa nói đã cười, nhưng cũng rất đẹp mắt, ít nhất Diệp Tịch cảm thấy như thế. Cô nói: “Chỗ này gần Studio, hơn nữa lại không có người.”

Đúng thật là rất gần, chọn cảnh gần Studio, lái xe mười phút là tới, lúc độ chừng hơn mười phút sau không biết có muốn xe về hay không thôi, có thể tới khi đầu óc choáng váng căng não ra, nếu không thì tại sao lại không có về?

Diệp Tịch hài hước: “Cô cứ sợ lên trang đầu với tôi đến vậy à.”

Cô gật đầu thành thật: “Ừ.”

E rằng Diệp Tịch là nghệ sĩ có nhiều xì căng đan nhất trong giới nghệ thuật, năm ngày một chuyện lớn, ba ngày một chuyện nhỏ. Ba năm nay, coi như Giang Hạ Sơ lĩnh giáo. Thật ra thì bọn họ lén lút gặp nhau rất ít, cái này là Giang Hạ Sơ chủ động hẹn Diệp Tịch, coi chừng hơi quá lố.

Diệp Tịch cười như yêu nghiệt, mang mấy phần bướng bỉnh: “Giang Hạ Sơ, hồi trước tại sao không phát hiện ra cô lại thành thật đến như thế.”

Giang Hạ Sơ làm thinh.

Cái bản mặt này, khiến cho Diệp Tịch không khỏi cảm thấy ngột ngạt: “Chắc chỉ có tôi mới có thể chịu được cái tính tình này của cô thôi. Thôi, nói đi, gọi tôi tới làm cái gì?”

Giang Hạ Sơ không nhanh không chậm lấy một phần văn kiện ra khỏi túi xách, đẩy tới trước mặt Diệp Tịch: “Ký tên là được rồi, về khoản tiền bồi thường, tôi sẽ tìm luật sư.”

Lời này nói ra cứ như chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ chẳng đáng quan tâm vậy, không hổ là Giang Hạ Sơ, cho dù trời có sập xuống, thì cô cũng chỉ lẳng lặng liếc nhìn mà thôi, giống như bình thường.

Con ngươi tràn ngập ánh sáng lung linh quét một vòng, thì biến sắc: “Giang Hạ Sơ, cô có biết cô đang làm cái gì không?”

Nhìn mấy giây, ba chữ “Đơn thôi việc”, cũng khiến cho vẻ bình tĩnh của Diệp Tịch bị phá tan tành.

Còn Giang Hạ Sơ thì lại vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ: “Phải, chúng ta hủy hợp đồng đi.”

“Hợp dồng vẫn còn hai năm, tại sao bây giờ lại hủy bỏ?”

“Nội dung của【Yêu, không có kết quả】của tôi đã vi phạm hợp đồng, nếu như không ngoài dự liệu thì một tháng sau, sau đó, tôi sẽ nhận được vụ kiện từ tòa án, tập 7 của anh không thích hợp để tôi làm.”

Cô rất bình tĩnh, tỉnh táo đến lạ thường, khiến Diệp Tịch cảm thấy chuyện này không phải chỉ là chuyện vặt vãnh không đáng nói.

Yêu nghiệt cười cũng có thể rất lạnh lùng, chẳng hạn như Diệp Tịch cười bây giờ: “Có phải tôi nên cảm ơn cô suy nghĩ giùm tôi chăng?” Sắc mặt sa sầm, “Giang Hạ Sơ, cuối cùng người phụ nữ như cô đây ngoan cố cái gì? Chẳng phải là một bài hát thôi sao? Cần gì phải làm cho mình thân bại danh liệt, thật đúng là một người úng não, cô cho rằng vi phạm hợp đồng là trò đùa sao? Có lần này thì lần sau còn ai dám tìm #Guānyǔ cô ký hợp đồng nữa, cô đang muốn chặt đứt đường của mình sao? Tôi cũng không phải là không phải bài hát của cô thì không được, ít nhất bản thân tôi cảm thấy tốt đẹp, buông bỏ sự bướng bỉnh, hiểu được cảm xúc của cô. Cô không làm tập 7, có rất nhiều người làm, sau này bài hát của cô không bán được, tám mươi đồng một bài hát cũng đừng chỉa pháo vào người tôi bảo tôi hát.”

Tại sao lại tức giận như vậy đây? Bởi vì Giang Hạ Sơ muốn hủy bỏ hợp đồng? Bởi vì Giang Hạ Sơ muốn vi phạm hợp đồng? Bởi vì Giang Hạ Sơ muốn chặt đứt đường lui của bản thân cô ấy? Diệp Tịch cũng không biết mình tức cái gì, tóm lại, là do Giang Hạ Sơ.

Chỉ là, anh ta cần phải tức giận sao? Anh ta biết Giang Hạ Sơ cố chấp cái gì, không phải sao? Biết Giang Hạ Sơ sợ cái gì, không phải sao? Nhưng mà anh ta tức giận hết lần này đến lần khác.

Diệp Tịch, nếu như Giang Hạ Sơ tìm được ranh giới yên ả, thì khoản nợ kia cũng sẽ không đòi được rồi…… Diệp Tịch ám thị với mình như thế, cho nên anh ta có thể tức giận.

Hiếm khi thấy Diệp Tịch nổi giận như thế, anh ta luôn luôn thích tùy ý, nếu là người khác, chắc chắn sẽ bất ngờ không kịp tiếp thu, chỉ là có phải người khác hay không, thì Giang Hạ Sơ, sở trường của cô chính là làm ngơ, không thèm đếm xỉa, cô nói lãng sang vấn đề khác: “Lúc đó, tôi cảm ơn anh chịu hát bài hát của tôi, lúc tôi cùng đường.”

Giang Hạ Sơ rất ít khi nói cảm ơn người khác, cô thích gật đầu, lắc đầu, mím môi, cau mày, cô hơi cảm tính như thế, thì lại hiếm khi.”

Câu cảm ơn này của Giang Hạ Sơ khiến cho Diệp Tịch hơi nhộn nhạo, không biết nói gì, lập tức nói lẫy ngay trước mặt: “Chớ xin lỗi, cô sa cơ rồi thì coi tôi có còn quan tâm không không?”

Sẽ quan tâm, chắc chắn sẽ, bởi vì anh ta là người cho Giang Hạ Sơ vay, còn chưa trả nợ xong, thì anh ta sẽ không làm như không có chuyện gì đâu. Có lẽ là tới lúc đó, Diệp Tịch sẽ thuyết phục bản thân như vậy.

Giang Hạ Sơ luôn luôn lạnh nhạt, không có cảm xúc, mấy khi mới nói ra những muộn phiền tràn lan thành lời: “Anh hay hỏi tôi, bài hát của tôi viết cho ai, khi đó tôi luôn nói rằng là cho anh, do anh hát, tất nhiên là cho anh. Thật sự xin lỗi, tôi chưa bao giờ viết bài hát vì anh, cũng cảm ơn anh, có thể để cho mọi người nghe thấy bài hát của Giang Hạ Sơ.” Lúc cô nói lời này, thì ánh mắt phẳng lặng giống như mặt nước hồ, nhưng khi nhìn thật kỹ, thì có thể nhận thấy, ảnh trên mặt hồ có rất nhiều thứ.”

Mọi người, còn cả Khiêm Thành của cô……

Nghe bài hát cô viết.

Mọi người, còn cả chị gái cô……

Nghe anh hát.

Mọi người, ai ai cũng có người lqd thân thiết của mình, không cần quá nhiều hoặc là quá ít, có, thế là tốt rồi.

Diệp Tịch biết, những bài hát này toàn viết cho người đang ở Thiên Đường kia. Nhưng mà anh ta lại nói như bị quỷ thần xui khiến: “Sau này, sau này viết bài hát cho tôi, không chỉ là cho tôi hát, mà phải còn viết riêng cho tôi.”

Không thể không nói, ngôn ngữ là một thứ kỳ diệu, có lúc không biểu đạt những gì bạn muốn nói, có lúc lại biểu đạt ra những điều bạn không thể nói.

Diệp Tịch rũ hàng mi dày xuống, giống như làm vậy để che lấp một vài thứ không nên có.

Diệp Tịch, mi càng ngày càng phóng túng rồi, chẳng lẽ đã quên? Quý Khiêm Thành……

“Không có sau này, nhiều như thế là đủ rồi.” Giữa chân mày của Giang Hạ Sơ hơi âm u, thở dài thật khẽ thật khẽ, giống như chim nhạn lướt qua mặt hồ, chớp mắt một cái là đã biến mất không thấy nữa.

Khiêm Thành, hẳn anh nghe thấy, anh muốn viết bài hát. Bao nhiêu đây đủ chứ. Anh cũng sẽ tha thứ cho sự nhát gan của em, sự chùn bước của em phải không?

Anh ta dè dặt hỏi: “Cô có ý gì?”

Cô trả lời như thể chẳng liên quan: “Sau khi thân bại danh liệt thì cũng sẽ không có một bài hát tám mươi đồng nữa, muốn làm đã làm xong, là lúc rút lui hoàn toàn.”

Nếu đã đủ rồi, thì kết thúc đi. Cô mệt mỏi, quần quật không nổi nữa. Cái thế giới nho nhỏ này đã bị Tả Thành phát hiện, cô phải trốn xa một chút.

Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Tịch như đập vào từng cơn sóng dữ dội, biết rõ nhưng vẫn hỏi: “Cô nói cô muốn quy ẩn, bây giờ?” Nhướn mày, anh ta giận, “Giang Hạ Sơ, chắc cô hỏng đầu rồi, vi phạm hợp đồng còn chưa tính, lại chơi trò quy ẩn, cô đã gian truân suốt ba năm trong cái vòng luẩn quẩn này, khó khăn lắm mới có một chỗ ngồi ở trên mặt đất, cứ bỏ qua dễ dàng như thế à?”

Giang Hạ Sơ, cô vẫn như thế, chỉ biết đánh tơi bời rồi chạy thục mạng, Tả Thành tới, là cô quân lính tan rã ngay. Còn viện một cái cớ đường hoàng để ce giấu sự hèn nhát của cô, Giang Hạ Sơ, đôi mắt bình tĩnh kia của cô che giấu thật là tốt, nhưng đừng quên tôi là diễn viên, còn là một diễn viên đóng phim. Cô lừa mình dối người thật là buồn cười.

Nhưng mà, tại sao mi lại muốn tranh luận đây? Diệp Tịch hỏi mình như vậy, anh ta lại trả lời: Trong kịch bản gốc của tôi, chắc chắn có Giang Hạ Sơ, thiếu cô thì không được, cho nên cô không thể rút lui toàn vẹn được.

Giang Hạ Sơ trả lời, tránh nói vào vấn đề chính: “Anh không cảm thấy cái vòng xoáy này không thích hợp với tôi sao?”

“Tôi cảm thấy Trái Đất không thích hợp với cô.” Con ngươi đã tối mù lại sáng lên, “Giang Hạ Sơ, nếu như một tháng sau không nhận được vụ kiện bên tòa án thì cô có thể không làm như thế nữa không?”

Có thể có một chút luyến lưu nào không? Có thể có một chút áy này nào không? Có thể hay không…… Có một |Vũ]lêq"?đ? chút không thôi, tập 7 của tôi, hợp đồng của tôi, còn cả con người của tôi?

Cho tới cùng những câu hỏi này nên đến đâu để hỏi đây? Thế cho nên, ngay cả Diệp Tịch cũng không hề nghe thấy, ô, cái nơi ở tận sâu trong đầu quả tim.

Hẳn Diệp Tịch đã quên mất, lập trường của anh ta, kịch bản gốc của anh ta, anh ta đã cố gắng chôn giấu một thứ gì đó đã phản bội anh ta. Nhưng anh ta lại hoàn toàn không biết.

Cô lùi vào trong mai rùa của cô, lá mặt lá trái: “Không có nếu như như vậy, Vũ Hậu kiên quyết bắt ép tôi.”

“Không phải là cô ép họ.” Anh ta thâm ý hỏi, rồi lại không hề để ý tới, khiến cho người ta dễ dàng sao nhãng. Nhìn con ngươi trong suốt lấp lánh của Giang Hạ Sơ, anh ta hỏi rất nghiêm túc, “Cô chỉ cần nói, có phải hay không?”

“……” Cô làm thinh, mỗi khi muốn trốn tránh, Giang Hạ Sơ đều như thế.

Có thể hay không? Hẳn là phải đi, nhưng mà những thứ kia cũng không quan trọng, không phải sao? Chẳng qua là khi luyến lưu và sợ đặt chung với nhau một lúc, thì lưu luyến có vẻ hơi nhỏ bé không đáng kể tới.

Cho nên, cô lặng im một lúc lâu.

Đôi mắt Diệp Tịch sáng quắc, cứ không chớp mắt nhìn Giang Hạ Sơ chằm chằm rất lâu, giống như muốn nhìn thấy sự ẩn náu không muốn người ta thấy trong đáy mắt của Giang Hạ Sơ: Giang Hạ Sơ, cô lại trốn tránh, rõ ràng là cô lưu luyến, nhưng vì sợ Tả Thành, cho nên cô bằng lòng rút lui vào trong lầu Đồng Tước của cô, khóa lại đến gió cũng chẳng thể lọt vào.

Anh ta cười lạnh: “Thật ra thì cô cũng không hề thoải mái như cách bản thân cô nói, cái vòng luẩn quẩn này, cô không thích, nhưng sáng tác của cô lại thích.” Anh ta cầm bản hợp đồng thôi việc lên, liếc mắt giảo quyệt quỷ quái như có thâm ý, “Vậy thì đợi một tháng nữa rồi lại nói đến chuyện hủy bỏ hợp đồng.”

Một tháng không dài, nhưng lại đủ phát sinh một số chuyện gì đó, Giang Hạ Sơ, sẽ không có cơ hội, chắc chắn Tả Thành sẽ không chống án. Nên tiếp tục thì phải tiếp tục.

“Roẹt——” Động tác lười biếng, hợp đồng nghỉ việc bị xé tan thành nhiều miếng. Diệp Tịch cười như không cười nhìn Giang Hạ Sơ.

Mảnh vụn bị vứt đầy đất, Giang Hạ Sơ nhìn lướt qua, than thở nhưng mặt không đổi sắc: “Đến lúc đó thì lại viết đơn xin nghỉ việc.”

Làm gì có cái gì nếu như, tới bây giờ Tả Thành luôn luôn là người thắng cuộc, cho nên cô mới nhận thua.

Giang Hạ Sơ, cô thật sự hiểu Tả Thành đến mức đó luôn sao?

Chưa từng có ai hỏi Giang Hạ Sơ vấn đề này, dĩ nhiên Diệp Tịch cũng không đụng tới vấn đề này.

Hồng trà đá trước mặt Giang Hạ Sơ vẫn không xê dịch, Diệp Tịch lấy qua, mở nắp ra, tự mình cố uống. Có sức lực dẫn dắt từng bước: “Chúng ta đánh cuộc, sao nào? Nếu như không có, tập 8, tập 9 của tôi, sẽ là cô viết.”

Giang Hạ Sơ không trả lời ngay: “Hợp đồng của chúng ta chỉ còn 2 năm.” Còn nói thêm hai chữ nhỏ hơn, “Không tới nữa.”

“Ai quy định không thể một năm ra hai album.” Người phụ nữ này lại chuyển đề tài. Diệp Tịch cảm thấy nói chuyện với Giang Hạ Sơ vô cùng mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn ánh Mặt Trời d.d`|Qđ thiêu đốt qua cái ô che nắng cũ rách, “Sao trời càng lúc càng nóng thế, thời gian tôi dùng để ngủ làm đẹp cũng bị cô lãng phí rồi, chưa từng thấy người phụ nữ nào không để cho người ta bớt lo như cô.”

Giang Hạ Sơ không nói gì, mặt không biểu tình, tiếp thu hết. Thật ra thì anh ta rất yên tâm, anh ta chỉ cần trông chừng khu vực của anh ta là được rồi, chỉ cần không tới quấy rầy.

“Đinh đinh đinh……” Trời nóng bức, ngay cả tiếng chuông điện thoại cũng hơi chói tai.

“Tiếng chuông thật là quê mùa.” Diệp Tịch uống ực một hớp hồng trà, mặt mày chán ghét: Thật là khó uống, khó nghe.

Thật chẳng biết Giang Hạ Sơ là lười hay là còn nhớ tình bạn cũ, cái tiếng chuông điện thoại này được trang bị xuất xưởng, trong ba năm, điện thoại di động, thì đổi mấy bộ tốt hơn, nhưng chưa từng đổi tiếng chuông điện thoại.

Người phụ nữ kì lạ, Diệp Tịch tự nhận là không hề quý hiếm như Giang Hạ Sơ.

Giọng nói khi Giang Hạ Sơ nghe điện thoại giống hệt như khi nói chuyện trong ngày thường, rất bình thản qua quýt: “Bác sĩ Tần, là tôi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tù Sủng: Anh Rể Có Độc ....

Bạn đang xem Tù Sủng: Anh Rể Có Độc. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Cố Nam Tây. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.