247Truyen.com

Tu La Vũ Thần Chương 343: Đại Hội Thông Gia

Tu La Vũ Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tu La Vũ Thần Chương 343: Đại Hội Thông Gia online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Xem ra, kịch hay rốt cuộc cũng sắp bắt đầu."

Nghe được lời Cố Bác vừa nói, Sở Phong mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu không phải Cố Bác nhắc nhở, hắn quả thật suýt chút nữa là quên mất, đêm nay chính là ngày đại hội thông gia này chính thức bắt đầu, cũng chính là ngày một trăm mỹ nữ của Chí Tôn sơn trang lên đài gặp mặt bọn họ.

"Đúng vậy, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đêm nay Chí Tôn sơn trang sẽ tuyên bố chuyện muốn khai chiến với Vạn Yêu sơn, đồng thời sẽ lấy danh nghĩa của đại hội thông gia này mà kéo tất cả mọi người chúng ta vào trong cuộc chiến tranh này." Cố Bác nói.

"Ha, đây còn chẳng phải là chuyện ta, huynh cùng với mọi người đều mong muốn sao?" Sở Phong cười cười, trong ánh mắt hiện vẻ chờ mong.

"Nói vậy cũng phải, đi thôi, đi gặp Từ Trọng Vũ đại ca của ta, huynh ấy rất kỳ vọng vào ngươi." Cố Bác cũng mỉm cười, ôm vai Sở Phong, hai huynh đệ tốt liền bước về nơi đại hội thông gia đang tiến hành.

Tòa thành chính của Chí Tôn sơn trang rất lớn, cảnh đêm nơi đây càng là đèn đuốc huy hoàng, xa hoa lộng lẫy. Thế nhưng đêm nay, nơi đẹp nhất, náo nhiệt nhất Chí Tôn sơn trang lại không phải là bên trong tòa thành chính, mà là trên đỉnh một ngọn núi bên ngoài tòa thành đó.

Bên dưới ngọn núi này tràn ngập mây trắng bồng bềnh bay, xung quanh ngọn núi đều là thác nước chảy xuống từ trên không, còn trên đỉnh núi thì người đông nghìn nghịt, tưng bừng nhộn nhịp. Nơi này chính là địa điểm tổ chức cuộc đại hội thông gia này.

Thế nhưng mà, sau khi trải qua cuộc khảo hạch ở địa cung, mấy vạn người đã bị sàng lọc lại chỉ còn lại không đến một nghìn, mà phàm là kẻ thông qua khảo hạch đều là thuộc hạng thiên tài, không ai tầm thường.

"Thật đúng là náo nhiệt, xem ra Chí Tôn sơn trang đã dày công chuẩn bị từ lâu."

Đi đến đỉnh núi, nhìn mỹ cảnh thiên nhiên xung quanh tựa cõi bồng lai, lại nhìn những công trình kiến trúc sức người kiến tạo to lớn tráng lệ nơi đỉnh núi, Sở Phong biết những thứ này nhất định hao phí không ít tài lực và nhân lực của Chí Tôn sơn trang.

Mà lúc này đây, bởi vì trăm vị giai nhân của Chí Tôn sơn trang còn chưa xuất hiện, cho nên toàn là bọn đàn ông con trai là đến từ khắp các thế lực tụ tập tán gẫu với nhau.

Dù sao thì, người tụ hội ở đây có thể nói là thế hệ trẻ tài ba của Tần châu, bọn họ không chừng sẽ là những người chi phối các phương ở mảnh đại lục này trong tương lai mai sau. Nhân cơ hội hiếm có này, nhiều người cũng sẵn lòng kết giao một phen.

Mà ngoài các vị thanh niên tài tuấn giành được tư cách tham gia đại hội thông gia ra, trên đỉnh núi mênh mông này còn tụ tập rất nhiều đệ tử của Chí Tôn sơn trang, hơn nữa còn là nữ đệ tử chiếm đa số.

Những nữ đệ tử này có một đặc điểm, tuy rằng đều mặc trang phục của Chí Tôn sơn trang nhưng ai nấy cũng đều ăn diện trang điểm xinh đẹp, mà điều này tất nhiên cũng nguyên nhân riêng.

Tuy rằng bọn họ là đệ tử của Chí Tôn sơn trang, thân phận và địa vị cũng rất cao, thế nhưng suy cho cùng, những người có mặt ở nơi đây cũng là thiên tài trong cùng thế hệ đến từ khắp các phương trên cả đại lục. Những nữ đệ tử này tất nhiên sẽ hơi động lòng, biết đâu chừng họ có thể gặp được lang quân như ý của mình ở đây thì sao.

Mà phần lớn các thanh niên tài tuấn cũng rất sẵn lòng làm quen với các mỹ nữ đến từ Chí Tôn sơn trang. Dù sao cũng chỉ có một trăm vị giai nhân, nói cách khác, trong gần ngàn người này chỉ có một trăm người có cơ hội làm phu thê với một trăm giai nhân kia.

Nhưng nhiều người cũng không muốn tay không mà về, cho nên tất nhiên là bọn họ cũng nguyện ý làm quen với các nữ đệ tử Chí Tôn sơn trang xinh đẹp này một chút. Ít nhất là nếu chẳng thể được trăm vị giai nhân kia lựa chọn, mình vẫn còn có thêm một sự lựa chọn nữa, cớ sao lại không làm chứ?

"Không ngờ ngay cả cường giả thế hệ trước cũng đến."

Trong khi đó, Sở Phong cũng chú ý đến là trong một số tòa kiến trúc đặc thù, một vài cường giả tiền bối đang cười nói trò chuyện với nhau. Khí tức của những người này đều không thấp kém, yếu nhất cũng là Huyền Võ đỉnh phong, vài vị trong đó Sở Phong còn không cách nào dò xét được sâu cạn, hẳn là cao thủ đã bước vào Thiên Võ cảnh.

"Đúng vậy, phần lớn đều đến vào ngày hôm nay, trưởng lão Giới Linh công hội ta cũng đến không ít, hẳn là vì sợ tiểu bối nhà mình xảy ra bất trắc. Không thể không nói là đại hội thông gia lần này của Chí Tôn sơn trang quá thành công, chí ít là rất nhiều cao thủ đều bị kéo vào cuộc chiến tranh của bọn họ với núi Vạn Yêu."

Cố Bác đầu tiên là cười cảm thán sau đó lại bổ sung thêm: "Được rồi Sở Phong, vừa rồi ta nhận được một tin tức, sau khi khảo hạch trong địa cung kết thúc, lúc tìm kiếm nhân viên địa cung bị nhốt trên mặt đất vậy mà phát hiện thi thể của lão già Vương Cường. Thảo nào lão già này lại không giành được hạng nhất, ra là bị người ta giết chết. Chỉ là không biết là kẻ nào làm, dù sao cường giả Thiên Võ cảnh vào địa cung lần này cũng chỉ có một mình lão."

"Lại còn có chuyện như vậy?"

Sở Phong mặt ngoài giả vờ kinh ngạc nhưng trong lòng lại cảm thấy kinh hãi, bởi lẽ hắn biết hung thủ kia là ai, nhất định là vị thiếu niên đến từ hoàng triều Khương thị đó, Khương Vô Thương.

"Mau nhìn kìa, là bọn người Đường Nhất Tu, Tống Thanh Phong đến."

Đột nhiên trong đám người vang lên tiếng thét chói tai của các nữ đệ tử, sau đó bọn nữ tử Chí Tôn sơn trang này liền ào ào như sóng chạy về phía con đường dẫn lên núi.

"Là người đứng đầu thế hệ trẻ của Đường châu và Tống châu? Đi nào, đi sang nhìn thử xem."

Mà sau khi nghe thấy hai cái tên này, các thanh niên tài tuấn đến tham gia đại hội thông gia cũng đổi sắc mặt, xông lên theo dòng người.

"Là những thiên tài nhận được thư mời chí tôn mà đến, muốn đi xem thử chứ?" Cố Bác hỏi.

"Xem một chút cũng tốt, dù sao cũng là người nổi bật trong lớp trẻ." Sở Phong cười cười rồi rảo bước đi theo đoàn người về phía trước.

Sau khi xuyên đám đông, Sở Phong có thể nhìn thấy bốn người nam tử dáng vóc cao to, diện mạo anh tuấn đang dưới vòng vây của các đệ tử và trưởng lão Chí Tôn sơn trang mà đi về phía đỉnh núi.

Tuy rằng bốn người này mỉm cười nhưng cũng không cách nào che giấu sự kiêu ngạo của bọn họ, mà từ trong bàn tán xì xầm của đám người chung quanh, Sở Phong biết được bốn người này theo thứ tự là:

Đường Nhất Tu đến từ Đường châu.

Tống Thanh Phong đến từ Tống châu.

Bạch Vân Phi đến từ Nguyên châu.

Lưu Tiêu Dao đến từ Minh châu.

"Bốn người bọn họ có thể nói là những người có phong cách hành sự phách lối nhất trong thế hệ trẻ. Nghe nói trước đây chính vì bọn họ đều từng sỉ nhục Thanh châu nên mới bị Trương Thiên Dực đến cửa khiêu chiến, đồng thời đánh bại hết từng người một." Cố Bác thì thầm nói nhỏ bên tai cho Sở Phong.

"Sỉ nhục Thanh châu, thảo nào là như vậy." Nghe như thế, Sở Phong nhíu mày ghi nhớ bốn gương mặt này, bởi vì một người đến từ Thanh châu như hắn đã có ấn tượng cực tệ về bốn người này, đồng thời ấn tượng về Trương Thiên Dực kia thì thêm vài phần hảo cảm.

Soạt!

Bỗng nhiên, một vệt sáng bay vút qua trên đầu bốn vị thiên tài cùng với đội ngũ đông đảo của Chí Tôn sơn trang, cuối cùng thì đứng lại ở giữa đám người.

Đó là một thanh niên tuổi tác xấp xỉ với bốn vị thiên tài kia, hẳn là chừng hai mươi, nhưng mà so với diện mạo anh tuấn cùng với cẩm y hào nhoáng của bốn vị thiên tài, người thanh niên này thật có vẻ quá mức tầm thường.

Dáng vẻ của y rất phổ thông, vóc người không cao, khuôn mặt không đẹp, ngay cả quần áo của y cũng là quần áo vải bố chế tạo thô ráp, có thể nói là không nhìn ra bất cứ ưu điểm nào trên người y. Nhưng từ thực lực mà y vừa hiển lộ ra mà xem, mọi người đều biết y cũng chẳng phải là hạng người thường thường.

Bởi vì khí tức y vừa thể hiện ra lại là Thiên Võ nhất trọng, người thanh niên này, ấy vậy mà lại là một cao thủ Thiên Võ nhất trọng.

Song, so với thực lực cường đại của người này, Sở Phong lại bị món đồ sau lưng y hấp dẫn hơn rất nhiều. Đó là một thanh kiếm gỗ, nhưng cũng không phải là kiếm gỗ thông thường, trong nó ẩn chứa văn lộ cực kỳ phức tạp cùng với năng lượng khủng bố.

Thứ giống như vậy Sở Phong đã từng gặp qua trên người Giới Bất Phàm, Kinh Cức khải giáp mà Giới Bất Phàm từng mặc cũng tản ra khí tức đặc hữu như thế. Điều này nói rõ, thanh kiếm gỗ sau lưng người thanh niên mặc bố y này chính một thanh kỳ binh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tu La Vũ Thần Chương 343: Đại Hội Thông Gia

Bạn đang xem Tu La Vũ Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Tàng Thư Viện; Truyện.Org. Tác giả: Thiện Lương Mật Phong. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.