247Truyen.com

Tứ Hoàng Tử Chương 44: Nàng ấy đi

Tứ Hoàng Tử - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tứ Hoàng Tử Chương 44: Nàng ấy đi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đài cao vững như tường đồng vách thép, rèm che ba phía chỉ chừa một mặt duy nhất. Phía đối diện là ngôi đình xây bằng bạch ngọc. Mái đình, cột chống, bàn tròn, ghế dài cho đến những vật dụng ấm chén ly đũa đều thuần một loại ngọc thượng hạng. Chất ngọc lành lạnh như hàn băng hấp thu nhiệt độ nóng bức bên ngoài. Trên chiếc bàn giữa đình đặt một chiếc đỉnh ngọc trong suốt chạm trổ hình hoa sen nở rộ đựng đầy những khối băng đang tỏa ra hơi lạnh xa xỉ.

Phía sau làn hơi nước bốc lên mờ ảo, gương mặt tam vương gia vẫn là vẻ thờ ơ, điềm đạm như cũ. Đôi mắt phượng hẹp dài lơ đãng nhìn cô gái đang múa điệu Nghê Thường Vũ Y trên đài. Xiêm y ngũ sắc dệt từ lông chim qua làn hơi nước rực rỡ như cầu vồng, bóng dáng mảnh mai mềm mại chuyển động nhẹ nhàng uyển chuyển như tiên nữ du xuân, tiếng ca thánh thót như oanh vàng gọi mời người nghe. Cô gái có khuôn mặt đẹp tựa trăng rằm đang trổ hết tài nghệ, ánh nhìn nóng bỏng hướng về tam vương gia chỉ mong đổi lại một nụ cười của nam nhân tuấn tú nhất vương triều Đại Tề. Đáng tiếc, người trong đình kia chỉ lạnh lùng thưởng trà.

Khúc ca kết thúc, cô gái vừa biểu diễn xong được một ma ma dẫn đi bái kiến thái hậu và tam vương gia.

"Tiểu nữ Thẩm Cát Tường tham kiến thái hậu, tham kiến vương gia", nàng hơi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn sang bóng áo trắng ngồi bên cạnh, trái tim đập rộn ràng rồi vội vàng cúi đầu thật thấp.

"Ngẩng đầu lên để ai gia xem".

Thẩm Cát Tường cung kính ngẩng đầu, e thẹn chờ đợi, cho đến khi nghe thái hậu khen "rất tốt" sự căng thẳng trong lòng mới vơi đi một nửa, lại nghe thấy thái hậu hỏi người kia:

"Túc nhi, ngươi thấy điệu múa của Thẩm tiểu thư thế nào?".

Bên cạnh có giọng nam nhân trầm thấp vô cùng dễ nghe lên tiếng đáp lại:

"Rất đẹp".

Khuôn mặt Thẩm Cát Tường nóng ran, lòng ngọt ngào như rót mật, trong vô thức nhìn sang người bên cạnh. Gương mặt trông nghiêng đẹp như tạc đang dịu dàng mỉm cười, nhưng nét cười thản nhiên kia lại khiến trái tim nàng như rơi vào hầm băng, cõi lòng tan nát. Y... không hề nhìn đến nàng, nụ cười kia không dành cho nàng, từ đầu đến cuối ánh mắt y chẳng chú ý đến nàng.

Thái hậu khẽ thở dài, liếc cung nữ đứng hầu bên tay trái. Đã là vị tiểu thư thứ tám rồi. Ai ai cũng dung mạo như hoa, tài nghệ hơn người. Mỗi lần thái hậu hỏi đến, tiểu tử này đều trả lời như thế. Người nào trổ tài ca múa, y sẽ khen là "rất hay", "rất đẹp", người nào ngâm thơ đánh đàn, y đều khen "rất tốt". Có một vị tiểu thư con nhà võ hăng hái biểu diễn tiết mục múa lụa đánh trống mới khiến y phá lệ thốt ra nhiều hơn mấy chữ: "rất có phong thái tướng gia". Khi có người lên đài biểu diễn, y sẽ đưa mắt nhìn lên có vẻ như rất chuyên chú thưởng thức. Nhưng thời khắc đối phương vừa xuống khỏi đài, đến cả khi các ma ma hầu cận dẫn các các vị tiểu thư kia đi vào trong đình, y đều không nhìn tới bọn họ lấy một lần.

Tiểu cung nữ cắn môi gạch tên "Thẩm Cát Tường" trên tờ danh sách, cảm giác lưng thái hậu đã hơi cứng lại.

Khác với thời tiết nóng bức bên ngoài, không khí trong đình như sắp đóng băng. Tiểu cung nữ dường như nghe được cả âm thanh răng rắc vỡ vụn của trái tim tám vị tiểu thư xinh đẹp.

Thẩm Cát Tường dập đầu tạ ơn rồi thất thểu lui xuống.

Tam vương gia tiếp tục phẩm trà.

Người của Nội vụ phủ đứng hầu ở xa đợi nghe sai sử, các cung nữ chia nhau đứng bên cạnh rèm trướng của hai mươi vị tiểu thư lẫn các thái giám gác trong cung thái hậu đều chung một tâm trạng đồng nhất. Không dám thở mạnh, không dám mở miệng buôn chuyện bình phẩm, càng không ai dám hé môi cười.

Bao giờ thì ngài ấy mới tới cơ chứ!?

Như rằng nghe thấy tiếng lòng của đám hạ nhân, thái hậu hỏi nhỏ tiểu cung nữ có nhiệm vụ ghi chép nọ:

"Đã đi gọi chưa, sao hắn còn chưa đến?".

Tiểu cung nữ vờ lau mồ hôi trên trán, len lén liếc nhìn tam vương gia đang cụp mắt thưởng trà, vội vàng dùng tay áo che mặt nhỏ tiếng đáp:

"Chắc sắp rồi đấy ạ, là cô cô đích thân đi mời... A! Đến rồi, đến rồi. Thái hậu, người mau xem!".

Tam vương gia nghe thấy âm thanh đột nhiên cao vút của tiểu cung nữ, lần đầu tiên thay đổi nét mặt, chân mày hơi nhướn lên, chầm chậm quay đầu nhìn về hai bóng người đang hướng về phía này.

Tứ Thụy cùng Hồng cô cô đang băng qua cây cầu đá bắc ngang ao nối từ lối đi phía Bắc đến đình ngọc. Hắn đang vô cùng cảm thấy kỳ quái. Từ lúc tiến vào cửa cung thái hậu, các thái giám cung nữ trông thấy hắn thì cười rộ lên như linh cẩu thấy thịt thiu, như mèo thấy mỡ, như đất hạn gặp mưa dầm... làm hắn nổi hết cả gai ốc trên người. Đột nhiên lại có ý nghĩ bản thân có phải là kẻ chết thay hay không?

Hồng cô cô thấy hắn bỗng dưng dừng chân thì liền lên tiếng thúc giục lần nữa. Tứ Thụy đành mang tâm trạng bất đắc dĩ đi theo bà.

Các vị tiểu thư được bố trí ngồi trong màn trướng có hai lớp rèm che, một lớp rèm tre tránh nắng, một lớp sa mỏng để giữ quy củ. Cách hai lớp rèm các nàng chỉ thấy bóng một nam nhân áo đỏ, tóc búi cao đang tiến vào trong đình. Hỏi ma ma hướng dẫn của mình thì được cho hay người nọ chính là tứ vương gia vừa được tấn phong "Hiếu Quận vương", là hoàng tử được thánh thượng sủng ái nhất, hơn nữa còn chưa lập chính phi. Tinh thần ủ dột của hai mươi vị tiểu thư lập tức hăng hái trở lại như được tưới tiết gà. Đặc biệt là tám vị tiểu thư không lọt vào mắt xanh của tam vương gia đang nhặt lại từng mảnh tim vỡ, hy vọng trỗi dậy bừng bừng.

Những người có mặt ở đây đều là tiểu thư xuất thân danh giá, phụ thân làm quan tứ phẩm trở lên. Các nàng từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận, mong ước lớn nhất và duy nhất là được gả cho tam hoàng tử khôi ngô, tài năng và phẩm chất đứng đầu hoàng thất. Tương lai có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ, sánh bước bên cạnh nam nhân tôn quý nhất Đại Tề. Bọn họ chưa từng chú ý đến vị hoàng tử vốn có danh xấu đầy mình không chút xuất chúng kia. Nhưng nay khắp kinh thành đều biết, tứ vương gia không những có tài trị quốc, võ nghệ hơn người mà còn rất được thánh thượng trọng dụng, sủng ái hết mực. Mà quan trọng nhất là... chàng vô cùng tuấn tú, không hề thua kém hoàng huynh của mình.

Nếu như có thể trở thành phi tử của chàng...

Tiểu cung nữ nghe tiếng hoan hô từ xa của đám gác cửa và trên dưới Nội vụ phủ, lại trông thấy một loạt tim hồng bay lên từ các lều trướng thì đưa tay vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên chỉ có tứ vương gia mới giải quyết được vấn đề nan giải bậc này. Vương gia thiên tuế!

Ngược lại với tâm trạng của toàn thể cung nhân trên dưới nơi này, Tứ Thụy cả người tinh thần chán nản đi vào trong đình.

"Thụy nhi thỉnh an hoàng tổ mẫu", hắn nghẹo đầu quay sang chào nhân vật chính đang ung dung ngồi kia, "tam ca".

Tam vương gia nhàn nhạt ừ một tiếng, đặt chung trà trên tay xuống bàn.

Thái giám có nhiệm vụ thay trà rót nước đứng ngoài đình thở hắt ra một hơi.

"Tiểu tử nhà ngươi sao lại chậm chạp như vậy? Mau, đến ngồi bên cạnh ai gia", thái hậu vỗ vỗ tay vịn chiếc ghế bên cạnh mình, mặc dù trách mắng nhưng lại cười vô cùng hài lòng mãn nguyện.

Tứ Thụy ngoan ngoãn đi tới, nhanh mắt liếc qua danh sách giấy trắng mực đen và biểu cảm "cứu nô tỳ với" của tiểu cung nữ rồi ngồi xuống bên cạnh thái hậu. Hồng cô cô ra hiệu cho kẻ dưới mang trà cho hắn rồi cũng lên tinh thần đứng vào vị trí của mình chuẩn bị phối hợp nhiệm vụ "Ép tam vương gia chọn người vừa ý".

Nhưng tình hình chẳng khá khẩm lên như mong đợi của mọi người. Các vị tiểu thư biểu diễn xong, tam vương gia vẫn như cũ hoàn toàn không thèm ngó ngàng tới. Thậm chí còn lười cả buông lời bình luận, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện với thái hậu và hoàng đệ của y.

Khác chăng là... những vị tiểu thư tuy thất bại nhưng không bỏ cuộc mà ánh mắt đều chuyển dời hết lên người Tứ Thụy.

Tứ vương gia... so với lời đồn còn khôi ngô hơn gấp trăm lần, vạn lần. Nụ cười của chàng rạng ngời như vầng dương, ấm áp như áo bông ngày tuyết. Từng cử chỉ của chàng, động tác nghiêng đầu, nhướn môi, động tác nâng ly phẩm trà đều tùy ý mà vô cùng tao nhã, khiến cõi lòng vô cùng dễ chịu.

Đối với tam vương gia, những tiểu thư xuất thân cao quý dù mến mộ y song không dám mất đi quy củ, người bạo gan nhất cũng chỉ len lén liếc mắt đưa tình với y tối đa ba lần. Còn bốn vị tiểu thư từ vị thứ chín đến vị thứ mười hai, dù là tính cách phóng khoáng mạnh dạn hay bẩm sinh nhút nhát e lệ đều bốn người như một, nhìn tứ vương gia đến quên cả thở, không hề dời mắt đi nơi khác, mê mẩn đến mức ném hết quy củ, nữ tắc ra xa một vạn tám ngàn dặm.

Tam vương gia nhìn cảnh đó song không hề phật ý, mắt phượng vương nét cười sâu xa.

Thái hậu, Hồng cô cô, tiểu cung nữ chứng kiến thì lại rất rất không hài lòng! Phản tác dụng rồi, quả là sai một li đi một dặm, chữa lợn lành thành lợn... thiến. Chiến sự quá sức không ổn!

Tứ Thụy thì thở dài trong lòng, hắn... đau đầu quá!

Nếu cứ thế này không khéo Tiểu Tam bình an vô sự, còn hắn thật sự phải chết thay thì khốn.

"Khụ... tam ca, huynh không vừa ý vị tiểu thư nào ư? Các nàng không xinh đẹp à?".

Mười mấy vị tiểu thư đã lên đài đều dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, tuy so với Sử Tĩnh thì có kém hơn một chút, nhưng dù sao cũng là những người xinh đẹp nhất được đích thân thái hậu tuyển chọn gắt gao, hơn nữa mỗi người mỗi vẻ, ít ra cũng phải có người khiến tên Tiểu Tam kia chú ý tới chứ. Đằng này anh ta cứ trưng cái bộ mặt "ta chẳng bận tâm" ra để trêu tức hắn là có ý đồ gì đây?

Tam vương gia làm bộ suy nghĩ nghiêm túc rồi hỏi ngược lại:

"Các nàng... xinh đẹp sao?".

Tứ Thụy kìm nén cơn giận sắp bộc phát, cắn răng nói:

"Đệ đang hỏi huynh mà".

"So với ta không bằng, so với đệ... càng không bằng. Sao có thể nói là xinh đẹp".

Tốt! Rất tốt! Trả lời khá lắm! Tứ Thụy tức muốn bóp chết đối phương. Ngươi ép ta lấy vợ, ta chẳng lẽ lại không ép ngược lại ngươi được chắc?

"Tam ca nói đùa rồi. Huynh "xinh đẹp" nhường này không lý nào cưới vợ về để so đo nhan sắc với phu nhân của mình chứ, như thế bất công với người ta quá. Nhi thần nói đúng không hoàng tổ mẫu?".

Thái hậu lập tức phụ họa:

"Đúng thế, Túc nhi à, ngươi không vừa lòng với sắp xếp của ai gia ư? Hoàng tổ mẫu thật đau lòng...".

Tiểu cung nữ cũng rất biết phối hợp, ngay tức thì rút khăn lụa đưa cho thái hậu... lau nước mắt.

Tứ Thụy chớp thời cơ đổ thêm dầu vào lửa:

"Tam ca cũng đừng kén cá chọn canh nữa, huynh cũng "có tuổi" rồi. Đừng để hoàng tổ mẫu và phụ hoàng phải ngày đêm lo lắng không yên", rồi quay sang vuốt lưng, siết chặt tay thái hậu, "Hồng cô cô mới nãy còn khổ sở kể với nhi thần, hoàng tổ mẫu dạo này ăn uống không có khẩu vị, nhiều đêm thức giấc canh ba, cả đêm trằn trọc trở mình, cổ họng vì khóc quá nhiều nên đau rát ho mãi không dứt cơn... hoàng tổ mẫu đừng quá nhọc tâm mà tổn hại phượng thể, khiến Thụy nhi lo lắng".

Hoàng tổ mẫu yên tâm, nhi thần nhất định ép Tiểu Tam thành thân!

Hồng cô cô ban nãy nào có nói năng kể khổ gì, chỉ tận lực vắt chân lên cổ lôi kéo hắn chạy cho nhanh; nhưng bà là người ở trong cung cấm lâu năm, nghĩ gì cũng giấu hết trong bụng, ngoài mặt trưng ra vẻ vô cùng muộn phiền vì lo cho sức khỏe của chủ nhân.

Thái hậu nhận được tín hiệu, tay bóp lại bàn tay của hắn, ánh mắt thâm sâu vui mừng gật gật đầu, còn khó nhọc ho mạnh mấy tiếng.

Tiểu cung nữ thông minh lanh trí, vốn là ứng cử viên sáng giá nhất để tiếp quản chức chưởng quản cung nữ sau khi Hồng cô cô nghỉ hưu, không quên bộc lộ tài năng phản ứng nhanh nhạy, dễ dàng hòa mình vào dòng chảy, "bịch" một tiếng quỳ xuống nhào tới ôm gối thái hậu kêu khóc:

"Thái hậu nhất định phải giữ gìn phượng thể, chúng nô tỳ còn cần thái hậu bảo ban dạy dỗ. Vương gia là người hiếu thuận, tuyệt đối sẽ không làm thái hậu đau lòng đâu mà...".

Cái nhiệm vụ gạch tên đáng sợ này nàng không muốn lại phải làm thêm lần nào nữa đâu. Tam vương gia cứ khăng khăng không nạp phi thì người chịu khổ đầu tiên là tiểu cung nữ nàng đó! Đám tiểu thư quyền quý kia mà giận cá chém thớt, đem mấy mảnh tim vỡ sắc lẹm kia tới tìm nàng tính sổ... một cung nữ nhỏ bé như nàng chết cũng không có ai thèm cứu. Bằng mọi giá, dùng mọi thủ đoạn cũng phải giải quyết xong trong một lần này. Vương gia, ngài làm ơn chọn đại một người đi!

Tam vương gia nhìn đoàn người diễn kịch, nhếch môi cười trào phúng.

"Ta cũng đâu nói không chọn ai, mọi người... vội gì chứ".

Tứ Thụy quay sang, thái hậu ngừng (giả bộ) khóc, tiểu cung nữ ngẩng phắt đầu, Hồng cô cô căng thẳng siết chặt hai tay. Tám con mắt nhìn chằm chằm tam vương gia.

Đúng lúc này thì vị tiểu thư thứ mười ba vừa lên đài. Tam vương gia đưa mắt nhìn sang rồi chỉ tay, nói:

"Nàng ấy đi".

Hả!?

Mọi người di chuyển ánh mắt nhìn "nàng ấy" với vẻ mặt khó hiểu. Vị tiểu thư nọ cũng sửng sốt nhìn lại bọn họ.

Tiểu cung nữ nuốt nước bọt, e dè hỏi:

"Vương, vương gia... nhưng mà... nàng ấy còn chưa biểu diễn tài năng mà?".

"Không cần".

Tứ Thụy nhìn người vừa mới "trúng giải đặc biệt", sau một hồi đánh giá đột nhiên bừng tỉnh. Màu sắc! Chính là chọn người mắc bệnh sạch sẽ giống anh ta! Tên Tiểu Tam này từ nhỏ đã cuồng màu trắng, áo đơn màu trắng, áo bào màu trắng, quần dài màu trắng, tất trắng, ngọc bội trắng, ngựa trắng. Mùa hạ mặc y phục mỏng màu trắng, mùa đông khoác áo lông da thú màu trắng. Tóm lại là thích trắng, ưa trắng, nghiện màu trắng! Không vướng bụi trần, không nhiễm tạp chất! Tuyệt đối là lý do này! Những vị tiểu thư còn lại vì muốn được chú ý đều mặc trang phục sáng sủa bắt mắt, xanh đỏ tím hồng đều có. Duy chỉ có "nàng ấy" là mặc y phục thuần trắng. Tinh khôi như tuyết.

Chậc, phương pháp chọn vợ này quả là mới mẻ đặc biệt, vô cùng đặc biệt! Tiểu Tam... ngươi thật biến thái nha!

Thái hậu mừng rỡ, bảo Hồng cô cô mau gọi vị tiểu thư trên đài đi xuống, đưa nàng đến đây. Nhưng tam vương gia lại phất tay, bảo không cần rồi hỏi tiểu cung nữ:

"Tên gì?".

Tiểu cung nữ chớp chớp mắt.

"Tiểu Thất... ạ".

"Không phải tên ngươi, tên nàng ấy".

Tiểu cung nữ giơ tờ danh sách ra làm "bằng chứng", chớp mắt cái nữa.

"Vâng, tên nàng ấy đấy ạ. Chu Tiểu Thất, là người con thứ bảy, nữ nhi duy nhất của Chu Phóng đại nhân, cháu gái của Thái phó đại nhân, sinh ngày mùng bảy tháng bảy năm...".

"Ngừng", tam vương gia cau mày.

Tiểu cung nữ vội rụt cổ lùi lại bên cạnh thái hậu.

Tứ Thụy cảm thấy hơi buồn cười. Chu Tiểu Thất, người con thứ bảy. Chu Phóng này cũng thật biết đặt tên con gái, vô cùng dễ nhớ dễ gọi. Tiểu Tam lập Tiểu Thất làm trắc phi. Hôm sau Tiểu Ngũ chạy đến đòi hắn kể chuyện, hỏi vì sao, hừm, hắn sẽ đáp: Vì Tiểu Tam nhà chúng ta thích màu trắng, đúng lúc hôm ấy Tiểu Thất cô nương mặc y phục trắng phối với tam ca đúng là trời sinh một đôi, một cái liếc mắt thôi đã chọn người ta rồi mà! Tứ Thụy đưa mắt nhìn Chu Tiểu Thất đang không hiểu chuyện gì đứng ở trên đài kia. Bởi vì đang suy nghĩ vẩn vơ như thế nên môi hắn còn chưa thu lại nét cười, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Chu Tiểu Thất nhìn sang, nàng ta cũng cười đáp lại hắn. Tuy không xinh đẹp đến mức khuynh quốc, nhưng cười lên khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, như quen biết nàng từ trước. Tại sao lại có cảm giác ấy thì Tứ Thụy lúc này còn chưa hiểu rõ.

"Hoàng tổ mẫu chọn được ngày đại cát thì sai người đến báo cho nhi thần là được. Nhi thần còn có công vụ muốn bàn với A Thụy. Hôm khác sẽ đến vấn an người".

"A?", Tứ Thụy ngẩn ra.

"Đến chỗ ta ngồi một lát", tam vương gia thản nhiên nhìn hắn nói như ra lệnh rồi ung dung bước đi trước.

Kế hoạch thành công bất ngờ ngoài dự kiến khiến thái hậu bối rối, lúc này mới sực tỉnh phản ứng lại, thấy Tứ Thụy còn đang ngơ ngác thì giục hắn:

"Mau đi đi. Hiếm khi hắn chủ động như vậy, hai huynh đệ các ngươi đã lâu không hàn huyên rồi".

Đã lâu? Hắn với Tiểu Tam con trai Bồ Tát đại nhân đó thì hàn huyên với nhau lúc nào? Nghĩ thế nhưng hắn vẫn hành lễ với thái hậu rồi rời khỏi đình, đuổi theo bóng áo trắng kia.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tứ Hoàng Tử Chương 44: Nàng ấy đi

Bạn đang xem Tứ Hoàng Tử. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: A Thụy. Chapter này đã được 77 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.