247Truyen.com

Tử Dương Chương 444: Tự gây nghiệt

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 444: Tự gây nghiệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Naughty Dogs

Mạc Vấn trầm ngâm chốc lát nói hai chữ: "Cưới nàng."

"Ngươi muốn ta lấy nàng làm vợ?" Lưu Thiếu Khanh trợn mắt.

"Có cách nào khác à?" Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh.

"Mà thôi, mà thôi, không nói chuyện phiền lòng này nữa. Theo ý ngươi, hành trình Đông Hải lần này có phải là... cửu tử nhất sinh không?" Lưu Thiếu Khanh đổi chủ đề.

"Cửu tử nhất sinh thì không đến mức, chúng ta có lão Ngũ và Kim Điêu ở trên không trung tiếp ứng, toàn thân trở ra chắc không có vấn đề. Nhưng Đông Hải không thể so với chỗ khác, cướp đoạt pháp khí hàng mưa từ Đông Hải không khác gì lấy hạt dẻ trong lò lửa*." Mạc Vấn nói.

* Lấy hạt dẻ trong lò lửa; ky cóp cho cọp ăn; mình làm người hưởng (xem truyện Ngụ ngôn của La Fontaine, ví với việc bất chấp nguy hiểm làm việc cho người khác, mà bản thân mình bị mắc lừa không được gì)

Lưu Thiếu Khanh nghe vậy không hỏi nữa, cầm bình rượu đi về phía doanh trướng.

Sáng sớm hôm sau, lão Ngũ chở Lưu Thiếu Khanh và Quỳnh Dao đến nước Lương, giờ Ngọ thì trở lại cùng Mạc Vấn xuôi Nam trở về Thượng Thanh quan.

Trở về đạo quán, cuộc sống trở lại yên tĩnh, Mạc Vấn tranh thủ thời gian truyền thụ võ nghệ cho Bồ Kiên và Tần Phong. Thứ Vô Danh học là pháp thuật phù chú, lúc này còn đang luyện tập.

Lúc nhàn rỗi Mạc Vấn sẽ đánh cờ với Tần Vân, từ cách đánh cờ và tiếng đàn thể hiện ra sự tu dưỡng và phẩm cách của một người. Tần Vân đánh cờ chưa bao giờ chủ động xuất kích, chỉ chú tâm phòng thủ, tâm tư nàng tinh tế, suy nghĩ chu toàn, đánh đến cuối cùng đa phần đều cầm hòa.

"Nàng có muốn học tập pháp thuật luyện khí không?" Lúc đang đánh cờ, Mạc Vấn thuận miệng hỏi.

"Không muốn." Tần Vân nói.

"Nàng cũng biết nếu luyện khí thành, có thể trường sinh bất tử." Mạc Vấn nói.

"Pháp thuật của lão gia cao siêu, có thể đoán được tuổi thọ thiếp thân. Xin hỏi lão gia, tuổi thọ thiếp thân được bao nhiêu?" Tần Vân ngẩng đầu hỏi.

"Đạo môn có cửu môn tám mươi mốt kỹ, xem tướng đoán mệnh là đạo thuật bàng môn, ta không tinh thông lắm, có điều nhìn tướng mạo nàng không phải tướng chết sớm." Mạc Vấn cầm một quân cờ lên nói.

"Ta không học thuật Trường Sinh, ta chỉ muốn cuộc sống của phàm nhân." Tần Vân ngẩng đầu cười với Mạc Vấn.

"Nàng thật sự không muốn học?" Mạc Vấn truy hỏi.

"Thật sự không học." Tần Vân gật đầu nói: "Tâm ý lão gia dành cho ta, ta hiểu rõ, nhưng ta chưa bao giờ yêu cầu xa vời mãi mãi làm bạn với lão gia, có thể làm phu thê với lão gia đã thấy đủ rồi."

"Ta không phải muốn thăm dò nàng, mà đang thành tâm hỏi nàng đó, ta hỏi nàng một lần cuối cùng, nàng thật sự không muốn học thuật luyện khí thổ nạp à?" Mạc Vấn nghiêm mặt hỏi. Thê thiếp tuy có danh phận cao thấp khác nhau, nhưng bản chất lại giống nhau, đều phải đối xử như nhau, có mới nới cũ tất nhiên không đúng, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia.

"Lão gia là tiên gia, vốn không phải người như ta có thể leo lên được, đừng nói mãi mãi ở cùng lão gia, dù là một năm một tháng ta cũng thấy đủ rồi, việc tu hành lão gia không nên nhắc lại nữa." Tần Vân lắc đầu nói.

Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu, hạ cờ. Tần Vân là một người phụ nữ tốt, không yêu cầu xa vời không tham luyến, đáng được tôn trọng.

Ván này lại là cờ hoà.

Giờ Ngọ mấy ngày sau, Ngao Trác tới.

"Phụ vương đã đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, đây là danh mục của những thảo mộc linh dị có tại Nam Hải, tổng cộng có hơn bảy trăm loại ngũ hành, ngươi cứ liệt kê những vật cần thiết, chúng ta sẽ đưa tới." Ngao Trác đưa một tấm giấy gấp lớn chừng triều hốt*.

*Triều hốt: Thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa.Mạc Vấn đưa tay nhận lấy danh sách nọ mở ra xem, chỉ thấy phía trên ghi chép số lượng lớn thảo dược linh dị dựa theo thuộc tính ngũ hành, dược tính của thảo dược, số tuổi sinh trưởng, số lượng đại khái đều có ghi chép.

"Có thể nhanh hơn chút được không, trăm ngày không mưa nhân gian nhất định sẽ hạn hán thành họa." Ngao Trác thương nghị.

"Bọn ta cần phải chuẩn bị, thời hạn trăm ngày không thể sớm hơn." Mạc Vấn lắc đầu nói. Bình tĩnh xem xét lại thì hắn không hoàn toàn tin tưởng Nam Hải, vì vậy cần có thời gian xác nhận lời của Ngao Trác có thật hay không. Nếu như trăm ngày sau vẫn không mưa, vậy chứng tỏ Đông Hải xác thực mặc kệ chết sống của nhân loại, đến lúc đó mới có thể động thủ.

Mạc Vấn nói xong, Ngao Trác không cưỡng cầu nữa. Mạc Vấn là người giúp đỡ mạnh nhất mà nàng có thể tìm được ở nhân gian. Trừ Mạc Vấn, người khác không ngưng kết nội đan, mặc dù có ngoại đan bổ sung linh khí, nhưng cũng không thể nháy mắt khôi phục linh khí trong cuộc chiến đấu thảm thiết được.

Mạc Vấn lấy giấy ra, cân nhắc điều phối ba đợt dược thảo, tổng cộng có mười hai phần, mỗi tháng Nam Hải đưa tới ba phần, nếu đưa tới cùng lúc, thời gian tồn trữ quá dài sẽ ảnh hưởng đến dược tính của thảo dược.

Qua giờ Ngọ, Ngao Trác cầm tờ giấy Mạc Vấn viết đứng dậy rời đi. Mạc Vấn lấy ra đan đỉnh lúc trước lấy được ở Man Hoang xem xét cẩn thận, sau đó đành phải buông tha. Đan đỉnh và nắp đỉnh phải cùng một loại chất liệu, đan đỉnh này thiếu mất cái nắp, rất khó sử dụng.

"Lão gia, ngài đang làm gì?" Lão Ngũ cầm một cây quạt hương bồ từ bên ngoài điện thò đầu nhìn vào trong.

Mạc Vấn ngừng đi tới đi lui quay đầu nhìn lão Ngũ: "Trước mắt Ngọc Linh Lung đang sinh, Quỳnh Dao lại bị thương, đều không thể luyện đan."

"Vậy chờ thêm mấy ngày chứ sao." Lão Ngũ cất bước tiến vào điện.

"Không được, trước mắt nạn hạn hán đã rất nghiêm trọng, trăm ngày sau tình huống sẽ càng thêm ác liệt, không thể trì hoãn." Mạc Vấn lại đi tới tui trong điện.

"Bằng không thế này, lão gia, chúng ta đến Ngọc Thanh sơn mượn Cửu Long đỉnh hai ngày, ngài cảm thấy bọn hắn có cho mượn không?" Lão Ngũ hiến kế.

Mạc Vấn nghe vậy dừng bước cân nhắc, Cửu Long đỉnh chính là bảo vật của Ngọc Thanh tông, bọn hắn không có khả năng cho bên ngoài mượn, càng không có khả năng cho hắn mượn.

Trong lúc Mạc Vấn nhíu mày suy nghĩ, bỗng nhiên phát giác được ở phía tây ngọn núi xuất hiện một cổ khí tức dị loại cực kỳ cường đại.

"Chở ta đến phía tây ngọn núi, có một yêu vật đang nhanh chóng đến gần nơi này." Mạc Vấn nắm trường kiếm trên bàn bước nhanh ra ngoài.

Lão Ngũ nghe tiếng bỏ quạt hương bồ chạy ra khỏi đại điện, đưa tay chụp vào phía sau gáy nhưng lại chẳng có gì cả, lúc này mới nhớ tới hôm nay mình mặc áo ngắn. Gã giật áo ngắn xuống rồi biến thân thành dơi lớn, ở trước điện bay lên không. Mạc Vấn đề khí nhảy lên lưng dơi, hai người nhanh chóng bay đến phía tây ngọn núi.

"Lão gia, là yêu vật gì vậy?" Lão Ngũ hỏi.

"Chắc là trâu rừng thành tinh." Mạc Vấn đứng thẳng trên lưng dơi nhìn về phía xa. Phía tây Thượng Thanh quan là ngoại vi Côn Lôn sơn, ngày thường có rất ít cầm thú loại lớn, càng sẽ không có yêu vật tồn tại, yêu vật đó chắc chắn là từ Côn Lôn sơn hoặc chỗ xa hơn chạy tới đây.

Lão Ngũ vỗ cánh bay nhanh, chẳng bao lâu đã đến triền núi phía Tây, chỉ thấy nơi xa có hai đạo nhân trung niên mặc đạo bào đang nhấp nhô lên xuống lướt nhanh về phía trước. Phía sau hai người trăm bước có một con thú khổng lồ đuổi theo, hình thể lớn gấp ba lần trâu rừng bình thường, trên thân không có lông, da màu xám, bởi vì bị cây cối che chắn, tạm thời không nhìn thấy phần đầu của nó.

Lão Ngũ nhìn thấy thú lớn, không đợi Mạc Vấn phân phó đã vỗ cánh bay về phía yêu vật nọ. Hai đạo nhân thấy có đạo nhân cưỡi dơi bay tới thì giống như gặp được cứu tinh, lướt nhanh tới hét lớn cầu cứu: "Đạo hữu mau cứu giúp."

Mạc Vấn nghe vậy không trả lời, đưa mắt nhìn kỹ con thú lớn đang giận dữ đuổi theo sau hai người. Phán đoán vừa nãy của hắn không hoàn toàn chính xác, đây không phải là một con trâu rừng, mà là một con tê giác khổng lồ không thường thấy ở trung thổ, phía trên mũi có một chiếc sừng tê giác đỏ dài chừng một xích, đầu to mắt nhỏ, phần đầu của tê giác khổng lồ đang chảy máu tươi, rõ ràng bị thương.

Lúc này lão Ngũ đã bay đến trên không của tê giác, vươn cổ phát ra âm thanh kỳ quái. Tê giác đó nghe tiếng thì tốc độ giảm xuống, lắc đầu khịt mũi hai cái, sau đó lại tăng tốc xông về phía hai đạo nhân.

"Đạo hữu, mau tới giúp chúng ta." Hai đạo nhân bị tê giác đuổi theo ngửa đầu cầu cứu.

Mạc Vấn nghe tiếng vẫn không trả lời. Đạo bào hai đạo nhân này mặc là của Thượng Thanh, lúc này mồ hôi đầm đìa, rõ ràng thời gian bỏ chạy không ngắn, theo lẽ thường thì hắn sẽ lập tức thi pháp cứu trợ. Nhưng trận chiến này rõ ràng là do hai đạo nhân đó gây ra, bọn họ muốn giết tê giác lấy nội đan, chẳng ngờ lại không địch nổi, còn bị truy đuổi phải chật vật chạy thục mạng.

"Là Thiên Khu chân nhân sao, xin chân nhân cứu mạng." Một đạo nhân trong đó dựa vào dơi lớn đoán được thân phận Mạc Vấn.

"Lão gia, gã nhận ra ngài, mau cứu gã đi." Lão Ngũ nói.

"Ta lại không biết người này, đi theo bọn hắn, không vội xuất thủ." Mạc Vấn lắc đầu nói. Hai đạo nhân này rõ ràng là tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão, dù muốn cứu bọn hắn cũng phải để cho bọn hắn ăn đau khổ trước đã.

Hai đạo nhân đó thấy Mạc Vấn không ra tay, quay đầu chạy trốn về hướng Đông. Tê giác với hình thể to lớn, sức chịu đựng mạnh mẽ, lúc vọt tới bị cây cối cản đường bèn dùng cái sừng to lớn đánh bay hoặc đâm gãy chúng.

"Chia nhau ra chạy a, đồ ngốc." Lão Ngũ ở trên không trung hét lớn.

"Vô dụng a, nó biết phân thân, chân nhân mau cứu chúng ta, chúng ta cũng là môn nhân Thượng Thanh." Đạo nhân tưởng lầm là Mạc Vấn ở phía trên nói chuyện.

Người đó vốn đã mỏi mệt, lúc nói chuyện hơi thở bị trì trệ, bị tê giác khổng lồ xông lên nhanh đuổi kịp, đến gần thì ngửa đầu hất mạnh lên, cái sừng to lớn hất đạo nhân nói chuyện đó lên không trung.

Đạo nhân còn lại nghe được tiếng kêu thảm thiết, bị dọa không dám quay đầu, vội vàng chạy trốn về hướng Đông.

Tê giác đánh bay một người, sau đó không hề trì hoãn, quay đầu phóng tới người kia.

Đạo nhân bị tê giác đánh bay phát ra một tiếng hét thảm rồi không còn động tĩnh nữa. Mạc Vấn cũng không đi đón lấy, bởi vì sừng tê giác đó cực kỳ sắc nhọn, cú húc đó đã trực tiếp đâm xuyên bụng khiến đạo nhân chết rồi.

Đạo nhân còn lại lúc này cũng đã nỏ mạnh hết đà, vì hoảng sợ mỏi mệt nên cũng chạy không nổi nữa, chật vật leo lên trên một gốc đại thụ thô to cỡ một người ôm. Tê giác vọt tới gần húc mạnh vào đại thụ, mỗi một lần húc vào đều làm thân cây rung rinh không thôi.

"Chân nhân, mau mau cứu giúp a." Đạo nhân trung niên gào thét cầu cứu với Mạc Vấn.

"Lão gia, làm sao đây?" Lão Ngũ hỏi.

"Mặc kệ gã." Mạc Vấn lắc đầu nói. Những người này tuy mặc đạo bào nhưng lại không khác gì cường đạo, mục đích của bọn hắn là giết tê giác lấy nội đan. Tê giác chỉ là trả thù vì bị thương mà thôi.

"Chân nhân, sừng của yêu vật này chính là linh vật luyện đan, chỉ cần thêm vào ba lượng là có thể bảo đảm đan thành." Đạo nhân đó lại hét lớn.

"Lão gia, thứ này tốt." Lão Ngũ vui mừng nói.

"Không lấy." Mạc Vấn nhíu mày nói. Không thể ra tay cứu những người này, bọn họ đáng giận là một, không thể lan truyền việc này ra ngoài là hai, bằng không đạo nhân vào núi hái thuốc lấy đan, lúc đó bị dị loại phản công sẽ chạy đến Thượng Thanh quan, sẽ tăng thêm nhiều tai hoạ ngầm cho Thượng Thanh quan.

"Chúng ta chặt sừng của nó, không giết nó là được." Lão Ngũ vẫn không buông bỏ được sừng tê giác này.

Lão Ngũ vừa dứt lời, cây đại thụ đột nhiên đổ xuống, đạo nhân kia định nhảy lên một thân cây khác, kết quả một bước đạp hụt, trực tiếp rơi xuống mặt đất.

Tê giác tuy mắt nhỏ, nhưng thị lực lại tốt, nhanh chóng vọt lên giơ chân giẫm. Đạo nhân đó lăn lộn tránh, cầu cứu không ngừng.

Mạc Vấn thấy gã đã bị trừng phạt, bèn động lòng trắc ẩn, tung người nhảy xuống khỏi thân dơi, đến gần thì song chưởng cùng ra, tấn công vào sườn trái của tê giác, chấn tê giác ngã nhào trên đất.

Đạo nhân đó thấy tê giác ngã xuống đất, bèn nắm trường kiếm rơi bên cạnh vội vàng xông tới, đâm về phía mắt trái tê giác.

Mạc Vấn thấy vậy đột nhiên giận dữ, xuất linh khí chộp gã ném văng đi: "Các ngươi làm việc như thế, sớm muộn sẽ dẫn tới tai hoạ ngập đầu cho thế nhân..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 444: Tự gây nghiệt

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.