247Truyen.com

Tử Dương Chương 443: Khai Dương vẫn lạc

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 443: Khai Dương vẫn lạc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Naughty DogsLưu Thiếu Khanh ôm Quỳnh Dao vào đại trướng, đút một viên đan dược vào miệng nàng. Sau khi mọi người thương nghị xong thì để Mạc Vấn lại trông coi, những người khác lập tức phân công nhau đi chuẩn bị đồ chữa thương.Tuy Quỳnh Dao bị chém mở phần bụng nhưng máu chảy không nhiều. Nàng rất mập, phần bụng có nhiều mỡ, tầng mỡ dày này làm giảm nhẹ thương thế của nàng. Khá khó giải quyết chính là ruột của nàng bị chuỷ thủ của Liễu Sanh cắt đứt nhiều chỗ, trong đó có hai nơi bị đứt lìa, còn có hai nơi bị cắt mở miệng vết thương rất lớn.

Sau khi Quỳnh Dao đạo cô bị thương tinh thần vẫn không uể oải, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng bật cười ha ha. Hiển nhiên lúc trước Lưu Thiếu Khanh vẫn luôn lạnh nhạt, cực ít quan tâm tới nàng.

Y thuật Mạc Vấn tuy cao hơn đám người Dạ Tiêu Diêu, nhưng lại chưa bao giờ xử lý qua loại tình huống này. Quỳnh Dao đạo cô vẫn luôn cười, mỗi lần cười thì ruột và dạ dày nơi phần bụng lại rung rung theo. Mạc Vấn bất đắc dĩ chỉ có thể đánh ngất nàng, cúi đầu chuyên tâm xử lý vết thương trên bụng.

Tất cả mọi người đã học qua thuật Kỳ Hoàng, biết rõ với tình huống này nên xử trí như thế nào, cộng thêm có lão Ngũ góp sức rất nhiều, chỉ chốc lát từng người đã trở lại, Thiên Tuế và lão Ngũ mang một bao ngân châm ở bên ngoài thôn trấn về. Dạ Tiêu Diêu ở dưới bếp chuẩn bị nước ấm và rượu trắng. Việc Lưu Thiếu Khanh làm rất máu tanh, bắt giết mang một sợi ruột dê thật dài trở lại.

Mạc Vấn rửa sạch dị vật trong bụng Quỳnh Dao, tìm một ngân châm thật nhỏ, lấy ruột dê dài được rửa sạch may vết thương của Quỳnh Dao lại, cuối cùng dùng rượu lau miệng vết thương.

"Không có chuyện gì rồi." Mạc Vấn lấy nước ấm rửa tay.

"Ài." Lưu Thiếu Khanh nhìn thoáng qua Quỳnh Dao đạo cô đang ngủ mê man, lắc đầu thở dài.

"Yên tâm đi, bảy ngày sau đã có thể ăn uống." Mạc Vấn mở miệng an ủi.

"Mạc Vấn, ta đúng là bị ngươi hại khổ rồi." Lưu Thiếu Khanh ngồi lên ghế đưa tay vỗ trán

Mạc Vấn biết rõ lời của Lưu Thiếu Khanh có ý gì, mở miệng nói: "Việc này không thể trách ta, là do ngươi muốn đi tìm đan đỉnh của A Cửu đấy chứ."

"Ngươi biết rõ tính nết nàng lại không hề ngăn cản ta, ngươi dụng tâm hiểm ác quá đó." Lưu Thiếu Khanh chán nản nói.

"Khục khục khục, ta nói một câu công đạo nhé, nàng là phụ nữ, nếu ngươi..." Dạ Tiêu Diêu ở bên cạnh xen mồm.

"Ngươi im ngay cho ta, ngươi có thể nói ra lời công đạo gì chứ, lúc trước ngươi ở ngoài trướng bật cười, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cười gì à?" Lưu Thiếu Khanh gào lên với Dạ Tiêu Diêu.

"Nghĩ giống Gia Cát Khổng Minh..." Thiên Tuế định trấn an hòa giải.

"Hoàng Nguyệt Anh cũng không xấu như nàng đâu." Lưu Thiếu Khanh cắt ngang lời của Thiên Tuế, sau đó đứng dậy đi vội ra ngoài.

Mạc Vấn biết rõ gã muốn vào trận, vội vàng đứng dậy ngăn cản: "Ngươi giết thái tử, cắt đứt nguồn sống của gã, cẩn thận gã tán công tự bạo."

"Gã không còn nhiều linh khí." Lưu Thiếu Khanh vén rèm đi ra ngoài.

Mọi người không yên tâm để gã một mình vào trận, lưu lại lão Ngũ trông nom Quỳnh Dao, ba người ra đại trướng cùng Lưu Thiếu Khanh đi về phía trận pháp.

"Chúng ta không nên tới gần nhau, phàm là người đến gần chúng ta thì đều giết hết." Mạc Vấn đưa tay truyền một ít linh khí của mình cho ba người, linh khí có mang theo khí tức của hắn chính là trận phù để ra vào trận.

Ba người gật đầu đáp ứng, chia nhau ra tự mình vào trận.

Lúc này trong trận còn hơn tám nghìn binh sĩ Hồ, thái tử bị giết khiến quân tâm tan rã, thấy Lưu Thiếu Khanh lúc đi đến thì ẩn thân, sợ hãi trong lòng lớn hơn bao giờ hết. Chết không đáng sợ, chờ chết cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là biết rõ kẻ địch ở ngay bên cạnh nhưng bản thân lại không nhìn thấy đối phương.

Do loại tâm lý này kích thích, sau khi thấy ba người vào trận thì binh sĩ Hồ lập tức vọt tới ba người, cung binh cũng bỏ cung tiễn, nhặt giáo mâu hét lớn xông về phía trước, chỉ cầu chết thống khoái, rõ ràng.

Trong trận không thể nào triệu hoán Thần Thú, bốn người chỉ có thể dựa vào linh khí bản thân chế địch. Mạc Vấn là người bố trí trận pháp, nếu hắn bị giết, trận pháp sẽ tiêu tán. Bởi vậy khả năng Liễu Sanh sẽ ra tay với hắn là lớn nhất. Để bảo đảm an toàn, lần này hắn không cận chiến với đối phương, mà là bức kiếm khí thành mảnh nhỏ chém giết. Hành động này mặc dù hao tổn nhiều linh khí, nhưng có thể bảo đảm tất cả mọi người không thể nào tới gần hắn.

Trong cơ thể Thiên Tuế có nội đan dị loại, linh khí khá dồi dào, một cây trường thương bay múa điên cuồng, linh khí tỏa ra hình tròn bảo vệ quanh thân, binh sĩ Hồ không tới gần được.

Dạ Tiêu Diêu biết rõ tu vi linh khí của mình không đủ, tránh nặng tìm nhẹ, lấy nhanh đánh nhanh, không hề chém giết cùng một chỗ, luôn luôn thay đổi phương vị. Làm như thế tuy giết địch ít, nhưng có thể bảo đảm bản thân an toàn. Liễu Sanh rất khó tiếp cận ra tay.

Dù ba người cẩn thận chặt chẽ, nhưng sau một nén nhang vẫn xuất hiện biến cố. Liễu Sanh ngụy trang thành thi thể từ phía dưới đánh lén Thiên Tuế, chém lên đùi phải Thiên Tuế tạo ra một vết thương lớn dài năm tấc sâu ba đốt ngón tay.

Thấy Thiên Tuế bị thương, Mạc Vấn và Dạ Tiêu Diêu vội vàng lách mình đến tiếp viện. Đợi đến lúc hai người chạy đến, Lưu Thiếu Khanh cũng hiện thân bên cạnh. Ba người chém giết binh sĩ Hồ xung quanh, dìu Thiên Tuế lao ra ngoài trận.

Nhưng vào lúc này, trong lòng Mạc Vấn đột nhiên sinh ra điềm xấu mãnh liệt, cái cảm giác chẳng lành này là một loại phản ứng theo bản năng xu cát tị hung (gần hên tránh xấu) của nhân loại, cũng là Nguyên Thần mạnh mẽ của người tu hành phát giác được điềm xấu đồng thời không tiếng động cảnh báo sắp có nguy hiểm lớn xảy ra.

Ý nghĩ xoay chuyển, Mạc Vấn không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng phát tán linh khí bảo vệ mọi người, đồng thời mở miệng hét lớn: "Dùng linh khí bảo vệ bản thân."

Bảo vệ mọi người xong, trong lòng Mạc Vấn yên tâm hơn đôi chút, lập tức tiếp tục điên cuồng phóng linh khí ra, tăng cường độ dày cho bức chắn linh khí.

Trong quá trình sự yên tâm trong lòng Mạc Vấn dần dần biến thành yên ổn thì một tiếng nổ mạnh rung trời vang lên, sóng khí mãnh liệt kẹp theo đất đá thi thể vỡ vụn đập về phía bốn người.

Thời cơ Liễu Sanh tán công tự bạo được lựa chọn cực kỳ thích hợp, ngay lúc bốn người tụ họp cùng một chỗ, hơn nữa địa điểm tán công tự bạo rất gần bốn người. Cũng may trước đó Mạc Vấn phát hiện tự dùng linh khí bảo vệ mọi người. Bởi vậy Liễu Sanh tán công tự bạo cũng không khiến bốn người bị trọng thương. Sau khi bốn người bị sóng khí khổng lồ đánh bay, thì sóng khi bị trận pháp Định Khí bật ngược trở lại, tụ tập với sóng khí của ba hướng khác, dễ như trở bàn tay xoắn nát binh lính người Hồ và thi thể trên mặt đất trong trận.

Bởi vì không trung có lưu lại sinh môn, sóng khí mang theo đất vàng và máu thịt cuốn lên không, từ trên không phun tun tóe ra ngoài.

Bốn người đứng ngoài trận nhìn sóng khí vốn mạnh mẽ dần yếu đi, cho đến khi biến mất.

"Thương thế sao rồi?" Mạc Vấn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Thiên Tuế. Quan hệ giữa Liễu Sanh và thái tử không thể nghi ngờ chính là long dương đồng tính, hành động này làm trái thiên đạo. Hắn không muốn phải ngẫm nghĩ cũng không muốn nghiên cứu sâu xa.

"Không có gì đáng ngại." Tâm trạng Thiên Tuế rất sa sút, từng là đồng môn cùng nhau học nghệ, lại ra tay độc ác với mình cũng không phải là việc vui vẻ gì.

"Trừng phạt đúng tội." Lưu Thiếu Khanh hừ lạnh, sau đó móc một viên đan dược chữa thương từ trước ngực ra đưa cho Thiên Tuế.

"Ta bị thương không nặng, ngươi lưu lại dùng đi." Thiên Tuế khoát tay từ chối.

"Dùng đi, đan dược do người phụ nữ xấu xí đó luyện rất hữu hiệu." Lưu Thiếu Khanh nhét đan dược vào tay Thiên Tuế, xoay người đi về phía đại trướng.

Mạc Vấn và Dạ Tiêu Diêu đỡ Thiên Tuế cùng trở lại.

"Tứ gia, nàng đã tỉnh." Lão Ngũ bắt chuyện với Lưu Thiếu Khanh, bước nhanh tới tiếp đón Mạc Vấn: "Đại gia xảy ra chuyện gì vậy?"

Ba người đều không trả lời. Lão Ngũ thấy trên mặt mọi người không hề có vẻ gì vui mừng sau khi báo được thù, nghi hoặc lắc đầu, đỡ Thiên Tuế tiến vào doanh trướng cứu chữa.

Lúc này Quỳnh Dao đạo cô đang cố nén đau đớn trong trướng, nhìn thấy Lưu Thiếu Khanh đến, tức thì quên mất đau đớn của mình, ân cần hỏi han: "Ác nhân đó đã mất mạng, ngươi có bị thương không?"

"Thành thật nằm đó đi." Lưu Thiếu Khanh chán nản liếc mắt nhìn Quỳnh Dao, sau đó thở dài, thở dài xong thi đi qua lau mồ hôi lạnh trên trán Quỳnh Dao.

"Ta phải trở về." Tâm trạng Dạ Tiêu Diêu cũng rất tệ.

"Đưa Lý chân nhân đến đạo quán của ta đi, chỗ đó thanh tịnh, còn có không ít nữ quyến có thể chăm sóc cho nàng." Mạc Vấn đưa ra lời mời.

"Không cần, chúng ta đã có an bài, khi nào xuất phát thì đốt phù báo cho ta. Làm phiền lão Ngũ đưa tiễn Thiên Tuế và Quỳnh Dao chân nhân nhé, ta phải trở về gấp đây." Dạ Tiêu Diêu chắp tay với Mạc Vấn, lại tạm biệt với những người khác, sau đó ra ngoài cưỡi Kim Điêu bay đi.

"Đạo quán ta có phòng xá đầy đủ..."

Lưu Thiếu Khanh đưa tay cắt ngang lời của Mạc Vấn: "Chúng ta sẽ trở về nước Lương, tại đó ta còn có một phủ đệ, nàng có thể dưỡng thương ở đó."

"Ít ngày nữa Long tộc Nam Hải sẽ đến, bên trong chắc có linh vật chữa thương, hay là đến đạo quán của ta đi" Mạc Vấn lại mời.

"Không cần, dù sao ta cũng phải đi bàn giao với nước Lương bên kia một phen." Lưu Thiếu Khanh nói xong nhìn về phía Quỳnh Dao. Quỳnh Dao gấp gáp nói: "Ta có thể đi."

"Ngày mai hãy đi, đã bảo ngươi đừng đi theo rồi, thật mất hết thể diện." Lưu Thiếu Khanh không hề che giấu vẻ chán ghét với Quỳnh Dao.

Quỳnh Dao tuy tức giận nhưng lại không phản bác, chỉ cúi đầu không nói. Nàng cũng biết bản thân không xứng với Lưu Thiếu Khanh, chỉ cần có thể theo Lưu Thiếu Khanh thì chịu mấy câu quở trách cũng không sao.

"Đại gia, ngài tới ở với chúng ta vài ngày đi, làm quen mọi người." Lão Ngũ lại mời Thiên Tuế.

"Ta không thích nơi nhiều người, ngươi đưa ta trở về trước đi." Thiên Tuế nói.

"Ngươi bị thương, không thể bay được." Mạc Vấn nhíu mày khoát tay.

"Đan dược của Thiên Quyền Tử rất hữu hiệu." Thiên Tuế chỉ vào đùi phải đã cầm máu, nói: "Ngươi xem, chỉ chốc lát mà đã tốt hơn phân nửa, đưa ta trở về đi."

Mạc Vấn gật đầu với lão Ngũ. Thiên Tuế nóng lòng rời khỏi là vì y không thể đi Đông Hải, cảm thấy hổ thẹn với mọi người.

Lão Ngũ thấy Mạc Vấn đồng ý, bèn đưa Thiên Tuế rời đi trước.

Đám người Mạc Vấn xuất hiện làm cho Thẩm Quan Thanh làm ngư ông đắc lợi nhận được lợi ích to lớn, y gọi nha hoàn nô bộc, hầu hạ vô cùng chu đáo.

Báo thù chỉ là một kiểu an ủi người đã mất. Sau khi báo thù xong, trong lòng mọi người đều cảm thấy trống rỗng, không hề có chút vui sướng thoải mái gì khi báo được thù. Mặc kệ thế nào thì Liễu Sanh cũng là một trong Thượng Thanh chuẩn đồ, đây là một trận chiến đấu thủ túc tương tàn.

Đến buổi tối, Thẩm Quan Thanh bày tiệc ở doanh trướng bên cạnh, chủ ý của Thẩm Quan Thanh là muốn chúc mừng mọi người. Nhưng y nhanh chóng phát hiện bầu không khí khác thường. Mạc Vấn và Lưu Thiếu Khanh chỉ vùi đầu uống rượu, chỉ có lão Ngũ coi như hữu hảo, thỉnh thoảng nói chuyện với y.

Mạc Vấn giữa chừng rời tiệc, ra khỏi doanh trướng nhìn lên sao Bắc Đẩu, bảy người ứng với bảy ngôi sao, Khai Dương ảm đạm cho thấy Liễu Sanh đã chết.

"Sao tổ sư lại chọn gã làm chuẩn đồ?" Lưu Thiếu Khanh cầm nửa bầu rượu đi ra khỏi doanh trướng.

Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu liếc mắt nhìn Lưu Thiếu Khanh, không trả lời.

"Có lúc ta sẽ nghĩ, bọn ta có phải đều là đá kê chân trên con đường phi thăng của ngươi hay không?" Lưu Thiếu Khanh ngửa đầu uống rượu.

Mạc Vấn nhíu mày, vẫn không mở miệng.

"Nếu như Liễu Sanh không hãm hại ngươi, có thể đến bây giờ ngươi vẫn còn đang phải dùng ngoại đan giống như bọn ta." Lưu Thiếu Khanh lại nói.

Mạc Vấn vẫn không mở miệng.

"Có viên minh châu ngươi đây, bọn ta vĩnh viễn đều là tráp gỗ. Ngươi bảo ta đi phụ tá Bồ Kiên, thực ra là đang bố thí một vị trí Thiên Tiên cho ta." Lưu Thiếu Khanh cười gượng, sau đó lại uống rượu.

"Ngươi tính xử lý nàng thế nào?" Mạc Vấn chuyển chủ đề.

"Ta chẳng có chủ ý nào cả, ngươi tâm tư linh hoạt, giúp ta nghĩ kế thoát thân đi..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 443: Khai Dương vẫn lạc

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.