247Truyen.com

Tử Dương Chương 442: Vào trận giết địch

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 442: Vào trận giết địch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Naughty Dogs

"Nếu một ngày nào đó nàng thật sự đốt phù, ngươi có đến gặp nàng không?" Thiên Tuế hỏi.

Mạc Vấn xoay người đi về phía tây: "Nàng sẽ không đốt đâu."

Thiên Tuế chắp tay sau lưng đuổi theo, chậm rãi sóng vai với Mạc Vấn: "Nếu như đốt, ngươi có đi không?"

"Đi." Mạc Vấn gật đầu.

"Ài, không hiểu tại sao các ngươi phải để để tâm tới những chuyện này." Thiên Tuế lắc đầu nói.

"Nếu không có người thân và bằng hữu, dù có trường sinh cũng chẳng có chút ý nghĩa nào." Mạc Vấn đáp.

Thiên Tuế không tiếp lời, thứ nhất câu này Mạc Vấn không tính để y tiếp lời hắn, thứ hai đối với câu này của Mạc Vấn y lại chưa từng tự mình lĩnh hội. Tuy y có thể biến thành người, nhưng chung quy không phải nhân loại. Y là Thủy tộc máu lạnh, trong xương cốt không có loại tình cảm mãnh liệt lại không lý trí như của nhân loại.

Sáng sớm hôm sau, Dạ Tiêu Diêu trở lại. Thẩm Quan Thanh dẫn theo tùy tùng đến ngoài trận. Bốn người ra khỏi doanh trướng đứng xem, đám binh sĩ bị nhốt trong trận từng người tiến lên, nói ra tên và quê quán của mình cho vị tướng tá biết chữ. Để vị tướng tá đó viết trên mặt đất, đám người Thẩm Quan Thanh ghi chép lại.

Sắc mặt Mạc Vấn, lão Ngũ, Dạ Tiêu Diêu như thường, chỉ có Thiên Tuế rất ngạc nhiên: "Bọn họ biết rõ phải chết, vẫn có thể bình tĩnh như thế?"

"Người đều sẽ chết một lần, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng, khác biệt là ở chỗ thứ bọn họ truy cầu." Dạ Tiêu Diêu ngáp trích dẫn câu nói kinh điển.

Thiên Tuế nghe vậy gật đầu, không hỏi nữa.

"Lão gia, có ý gì?" Lão Ngũ không hiểu hỏi.

"Đàn ông vất vả dốc sức làm việc vì để cha mẹ vợ con an cư lạc nghiệp áo cơm không lo, lúc này tâm nguyện của bọn họ đã đạt được, bọn họ không còn tiếc nuối gì nữa." Mạc Vấn mở miệng giải thích.

Sau khi ghi lại tính danh quê quán binh sĩ, binh sĩ Cao châu trong trận dưới sự dẫn dắt của tướng tá bắt đầu công kích. Đây là một trận chiến không hề có gì hồi hộp. Bên Ký quận có cung binh, những binh lính đó còn chưa chạy đến phụ cận đã bị mưa tên bắn chết hơn phân nửa. Binh sĩ có thể vọt tới trận địa địch chẳng tới ngàn người, mà Ký quận có hơn một vạn người, kết quả trận chiến có thể đoán được.

Thiên Tuế không đành lòng xem chiến, xoay người quay trở về doanh trướng. Lão Ngũ cũng cảm thấy chiến sự quá mức bi tráng, đuổi theo Thiên Tuế, trở về trướng với y.

Mạc Vấn và Dạ Tiêu Diêu đứng ngoài trận xem chiến, cho đến khi toàn bộ binh sĩ Cao châu bỏ mình, thường có câu ai binh tất thắng*, hơn ngàn người này tuy không thắng, nhưng đã giết chết hơn hai ngàn người Hồ cao lớn cường tráng.

* Ai binh tất thắng; quân đau thương tất chiến thắng; quân bị áp bức vùng lên chiến đấu thì nhất định sẽ chiến thắng

"Ta đi ngủ một lát." Dạ Tiêu Diêu ngáp, xoay người cất bước.

"Lý chân nhân thế nào rồi?" Mạc Vấn đi theo.

"Chắc phải mấy ngày nữa." Dạ Tiêu Diêu nói.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu. Lúc trước hắn muốn mời Thiên Tuế và Ngọc Linh Lung cùng đi Đông Hải. Thiên Tuế không muốn gây thêm nhiều thị phi, Ngọc Linh Lung lại đang sinh đẻ không thể đi. Lúc này chỉ có thể gửi hi vọng vào Lưu Thiếu Khanh. Nếu Lưu Thiếu Khanh không đi, vậy chỉ có thể nhờ Ngao Trác hỗ trợ tìm kiếm hai người trợ giúp thôi.

Vừa nghĩ đến Lưu Thiếu Khanh, Lưu Thiếu Khanh đã xuất hiện ở đỉnh núi phía Nam. Nhưng gã cũng không phải đi một mình mà là đồng hành với Quỳnh Dao.

"Bên này." Mạc Vấn vẫy tay về hướng Nam.

"Sớm nghe nói Lưu Thiếu Khanh cưới vợ đẹp như hoa, không ngờ lại đúng vậy thật." Dạ Tiêu Diêu bật cười không dứt.

"Không nên cười trước mặt gã." Mạc Vấn nghiêm mặt căn dặn.

"Béo thật đấy, nhìn nếp nhăn trên mặt có lẽ hơn năm mươi nhỉ." Dạ Tiêu Diêu lại cười.

"Ngươi không phải không biết tính nết gã, gã thấy ngươi giễu cợt sẽ trở mặt đấy." Mạc Vấn lo lắng khuyên bảo.

Dạ Tiêu Diêu nghe vậy ngưng cười, vẻ mặt trở lại bình thường, chờ Lưu Thiếu Khanh và vợ yêu như hoa của gã phi thân đến.

Lưu Thiếu Khanh đến gần hai người liền giơ lên tay chào: "Các ngươi đến đây khi nào?"

Dạ Tiêu Diêu nghe vậy cố nén cười, Mạc Vấn sợ gã cười ra tiếng vội vàng mở miệng trả lời: "Chạng vạng tối hôm qua, Liễu Sanh đã bị chúng ta vây ở trong trận, đêm xuống chúng ta sẽ động thủ."

Lưu Thiếu Khanh nghe vậy quay đầu quát với Quỳnh Dao đang ngượng ngùng phía sau lưng mình: "Nhìn thấy không, ta đi ra ngoài để làm chính sự đấy."

"Ta lại không nói gì mà, chỉ không yên tâm ngươi một mình mạo hiểm." Quỳnh Dao đạo cô sợ hãi nhìn Lưu Thiếu Khanh. Người này trước mắt vẫn mặc đồ khá quy củ, là một thân Ngọc Thanh đạo bào màu xanh lam, có thể do luyện đan nên trên mặt không hề bôi son phấn.

"Vị này chính là?" Dạ Tiêu Diêu biết rõ còn hỏi.

"Bạn bè." Lưu Thiếu Khanh ủ rũ trả lời.

Quỳnh Dao đạo cô vốn ngại ngùng chờ Lưu Thiếu Khanh giới thiệu với đồng môn, nghe Lưu Thiếu Khanh chỉ giới thiệu sơ lược, trên mặt hiện vẻ thất vọng.

Thiên Tuế nghe tiếng nói chuyện thì đi ra khỏi doanh trướng. Lưu Thiếu Khanh xoay người đi về phía đại trướng.

"Nhất định đừng nói cho gã biết chuyện hai ta." Quỳnh Dao thay hình hoán vị, thì thầm một câu với Mạc Vấn rồi lách mình đuổi theo Lưu Thiếu Khanh.

Giọng nói Quỳnh Dao tuy nhỏ, nhưng vẫn bị Dạ Tiêu Diêu nghe thấy. Gã trố mắt quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn: "Ngươi còn có tình cũ với kho thóc này?"

Mạc Vấn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Dạ Tiêu Diêu, bước nhanh quăng gã ra sau.

"Nếu A Cửu biết, sợ là sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi à nha." Dạ Tiêu Diêu lẽo đẽo theo sau.

"Ngươi có thể đứng đắn chút không?" Mạc Vấn nhíu mày líu lưỡi.

Hai người tới trước doanh trướng, Thiên Tuế đã đón Quỳnh Dao và Lưu Thiếu Khanh vào đại trướng. Lão Ngũ trừng mắt hỏi Mạc Vấn: "Lão gia, Tứ gia sao lại lấy người vợ thế này?"

"Ha ha ha ha." Dạ Tiêu Diêu rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng.

Lưu Thiếu Khanh nghe tiếng tung rèm đi ra, trừng mắt nhìn về phía Dạ Tiêu Diêu.

Dạ Tiêu Diêu xem như nhanh trí, quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn: "Ha ha ha ha, có thêm cường viện, không sợ đại sự không thành."

Lưu Thiếu Khanh nghe vậy tức giận biến thành nghi hoặc, chuyển qua nhìn Mạc Vấn.

"Lần này không phải Thiên Tuế gọi ngươi, mà là ta có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi thương lượng." Mạc Vấn tiếp lời nói.

"Chuyện gì?" Lưu Thiếu Khanh hỏi.

"Vào trướng rồi hãy nói chuyện." Mạc Vấn nói.

Lão Ngũ đi nhanh vài bước đến trước doanh trướng, vén rèm lên mời đám người Mạc Vấn tiến vào, sau đó buông rèm ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, Mạc Vấn nhìn Lưu Thiếu Khanh nói: "Chuyện Liễu Sanh cũng không phải là nguyên nhân chính lần này ta tìm các ngươi, trước đó Long tộc Nam Hải tìm ta nghị sự. Pháp khí hàng mưa của bọn họ bị Đông Hải trộm đi, nên mời chúng ta hỗ trợ đánh vào Đông Hải đoạt lại pháp khí. Nam Hải và Đông Hải cai quản vận mệnh Nam Bắc, nếu không tìm pháp khí về, trung thổ sẽ vẫn không có mưa."

"Nước Yên và nước Lương tại sao cũng không có mưa?" Lưu Thiếu Khanh hỏi.

"Trong tứ hải thì Đông Nam lớn mạnh, hai biển Tây Bắc yếu hơn, bọn hắn chỉ cầu tự bảo vệ mình, không dám vọng động." Mạc Vấn nói.

Lưu Thiếu Khanh nghe vậy nhíu mày: "Chúng ta không thể xuống biển thì làm sao có thể giúp đỡ bọn hắn, huống hồ sự tình khó giải quyết như thế, tại sao đạo nhân phái khác mặc kệ, lại cứ phải bảo chúng ta dùng thân mạo hiểm."

"Ta đã luyện được pháp môn tu thành nội đan, lại nhờ vào Nguyên Thần không bị thương mà Thiên Đình ban thưởng, phương pháp này không thể nào truyền cho người khác. Lúc trước ta đưa ra một điều kiện với Long tộc Nam Hải, sau khi chuyện thành công bọn hắn phải truyền pháp môn hành khí Nhị Muội Chân Hỏa cho ta. Chỉ cần có được tâm pháp này, ta có thể thôi diễn ra pháp môn tu hành nội đan thích hợp cho các ngươi tu luyện. Đến lúc đó có thể trực tiếp thu nạp linh khí giữa thiên địa, không cần phải nuốt ngoại đan bổ sung. Nhị Muội Chân Hỏa chỉ Long tộc Nam Hải có, nhân loại không thể luyện tập theo cách của bọn hắn được, ta lấy thân thử nghiệm trước, nếu có thể sáng chế Tam Muội Chân Hỏa, các ngươi sẽ được lợi đầu tiên." Mạc Vấn kiên nhẫn giải thích. Lưu Thiếu Khanh không thể so với Dạ Tiêu Diêu, đây là tên không thấy lợi không dậy sớm, nếu không đủ chỗ tốt, gã sẽ không đi làm chuyện nguy hiểm như vậy.

"Chúng ta chỉ phụ trách trên mặt nước?" Lưu Thiếu Khanh hỏi.

Mạc Vấn thấy Lưu Thiếu Khanh bắt đầu truy vấn chi tiết, biết gã đã động tâm: "Bọn hắn có bốn miếng nội đan Côn Giao, phục dụng trong thời gian ngắn có thể thở được dưới nước, chỉ là chúng ta ở bên dưới nước không thể vẽ phù, có chút bất tiện."

"Chúng ta thì còn đỡ, không thể vẽ phù thì ảnh hưởng lớn nhất là ngươi." Lưu Thiếu Khanh nói.

"Có thể vẽ phù ở trên mặt nước." Mạc Vấn tiếp lời.

"Khi nào khởi hành." Lưu Thiếu Khanh hỏi.

"Trăm ngày sau, trong thời gian này Nam Hải sẽ đưa tới rất nhiều linh vật, cung cấp cho chúng ta luyện chế Bổ Khí đan. Ta không tìm được dụng cụ luyện đan thích hợp, việc luyện đan còn cần nhờ Quỳnh Dao chân nhân." Mạc Vấn nhìn về phía Quỳnh Dao đạo cô.

Quỳnh Dao nghe vậy không trả lời mà quay đầu nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh, đợi Lưu Thiếu Khanh gật đầu mới nói: "Được, cứ để ta."

"Lưu Thiếu Khanh, tình hình chiến đấu gần đây thế nào?" Mắt Dạ Tiêu Diêu buồn ngủ mơ màng hỏi.

"Người Hồ còn lại không nhiều, đã không đủ gây áp lực nữa. Thế nhưng Mộ Dung nước Yên là hoạ lớn trong lòng, thừa dịp chúng ta suy yếu xâm nhập phía Nam, trước mắt ta đang ở Đông Bắc giúp Ngụy vương chống địch." Lưu Thiếu Khanh nói.

Trong lúc mọi người nói chuyện, ngoài trướng có binh lính dâng nước trà đến. Lão Ngũ nhận lấy, bưng vào cho từng người.

"Ba tháng sau ngươi có thể rời đi được rồi." Dạ Tiêu Diêu lại nói.

"Bên cạnh gã có rất nhiều đạo nhân trợ giúp, không thiếu một người như ta." Lưu Thiếu Khanh khoát tay nói.

Mọi người xa cách đã lâu, giữa trưa tụ họp uống rượu ôn chuyện với nhau, lúc đầu mọi người vốn định buổi tối động thủ, nhưng bị rượu kích thích nên quyết định ra tay sớm hơn. Cả bọn ra ngoài trận vẩy rượu tế tam lão của Vô Lượng sơn và Bách Lý Cuồng Phong, sau đó năm người từ các phương hướng khác nhau đồng thời tiến vào trận.

"Chậm đã, ta làm một cuộc giao dịch với các ngươi." Trong đám người Ký quận truyền đến một tiếng hét lớn, người nói chuyện đúng là Liễu Sanh.

"Ngươi không có tư cách giao dịch với chúng ta." Dạ Tiêu Diêu hét lớn từ phía bắc phóng về phía đám người.

Năm người đều là cao thủ Tử Khí, hai lần lên xuống đã vọt tới trận doanh quân địch. Dạ Tiêu Diêu phía bắc, Mạc Vấn phía tây, Thiên Tuế phía đông, Quỳnh Dao tấn công phía nam, Lưu Thiếu Khanh ẩn mình, không biết ở nơi nào.

Binh lính người Hồ của Ký quận bị vây khốn đều biết năm người sẽ không lưu lại người sống. Vì vậy lúc chiến đấu đều ôm tâm tư liều mạng, lớn tiếng gào rồng, kiệt lực chém giết. Đáng tiếc thực lực song phương chênh lệch quá lớn, năm người ở trong đám người giống như hổ vào bầy dê. Công kích của binh lính người Hồ chẳng tạo thành chút uy hiếp mảy may nào với bọn họ.

Chiến sự bắt đầu không lâu, trung quân xuất hiện xao động, mọi người kinh hô: "Thái tử bị ám sát."

Mạc Vấn nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lưu Thiếu Khanh lao ra từ trong đám người, trong tay cầm theo đầu của thái tử.

Mạc Vấn ở phía tây, có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu phía nam, chỗ đó cũng có một Lưu Thiếu Khanh, đang ở trong đám người quơ chủy thủ chém giết lính Hồ, đồng thời nhanh chóng đến gần Quỳnh Dao đạo cô.

"Quỳnh Dao cẩn thận, đang áp sát ngươi là Lưu Thiếu Khanh giả đấy." Mạc Vấn đề khí cảnh báo với Quỳnh Dao.

Quỳnh Dao đạo cô nghe vậy sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Mạc Vấn.

Nhưng vào lúc này, Lưu Thiếu Khanh ở phía nam hét lớn với Mạc Vấn: "Mạc Vấn, cẩn thận, hắn muốn giết ngươi."

Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh cách mình khá gần, chỉ thấy Lưu Thiếu Khanh đột nhiên ẩn thân: "Là ta."

Như vậy đừng nói Quỳnh Dao, dù là Mạc Vấn cũng sững sờ chốc lát mới xác định được thật giả. Mà Liễu Sanh biến hoá thành Lưu Thiếu Khanh đã nhân cơ hội đến gần Quỳnh Dao, hất ngược chủy thủ, cấp bách chém vào cổ Quỳnh Dao.

Tuy tướng mạo Quỳnh Dao không đẹp, nhưng phản ứng lại cực kỳ nhanh nhạy. Sống chết trước mắt, nàng bèn sử dụng chiêu thức Thiết Bản Kiều, thân hình to lớn đột nhiên ngã về phía sau.

Phản ứng của Quỳnh Dao rất nhanh, ứng đối cũng chuẩn xác, nhưng nàng không chú ý đến một điều, đó là hông của mình vẫn còn ở vị trí cũ. Liễu Sanh thấy nàng ngã về sau, chủy thủ trong tay hướng thẳng xuống, trực tiếp đâm vào bụng nàng.

"Ta phải róc xương xẻ thịt ngươi." Tiếng gào thét của Lưu Thiếu Khanh truyền đến từ trong đám người.

Quỳnh Dao bị thương đau đớn, nhấc chân đá vào khuỷu tay Liễu Sanh. Liễu Sanh nghiêng người tránh thoát, thân hình chuyển động, biến hóa thân hình lẫn vào đám người. Quân Hồ thấy Quỳnh Dao bị thương, nhao nhao tiến lên định nhân cơ hội giết nàng. May mà Lưu Thiếu Khanh đến kịp thời, đánh lui đám người ôm Quỳnh Dao rút khỏi trận.

Ba người khác nhìn thấy phía mình có người bị thương, nối tiếp rút khỏi trận, xúm tới xem xét thương thế của Quỳnh Dao. Lưu Thiếu Khanh cấp thiết xé rách đạo bào cột lấy phần bụng Quỳnh Dao, sau đó nhìn về phía Dạ Tiêu Diêu: "Đã tổn thương đến nội tạng, phải nhanh chóng trị liệu."

"Ngọc Linh Lung sắp sinh rồi, để ta, mau đưa nàng vào đại trướng." Mạc Vấn tiếp lời nói.

Lưu Thiếu Khanh nghe vậy vội vàng ôm lấy Quỳnh Dao, lướt nhanh về phía tây.

"Ta biết ngay ngươi quan tâm ta mà." Quỳnh Dao ôm cổ của Lưu Thiếu Khanh, liếc mắt đưa tình.

"Sắp chết rồi còn nhiều chuyện, câm miệng."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 442: Vào trận giết địch

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.