247Truyen.com

Tử Dương Chương 441: Nhớ tình cũ

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 441: Nhớ tình cũ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Naughty Dogs

"Lúc này gã đã ẩn thân trong quân Cao châu, sau khi chúng ta tiến vào trận thì nên làm thế nào?" Mạc Vấn hỏi.

Dạ Tiêu Diêu nhìn về phía Thẩm Quan Thanh đang bị bỏ lơ bên cạnh, nói: "Bên trong có bao nhiêu binh lính của các ngươi?"

"Có khoảng ba đến bốn ngàn." Thẩm Quan Thanh chắp tay đáp.

"Quân Hồ của Ký quận hiện tại đã bị chúng ta vây khốn, không khéo là mấy ngàn binh lính của các ngươi cũng ở trong đó, ngươi có gì muốn nói không?" Dạ Tiêu Diêu nhìn xuống Thẩm Quan Thanh. Tuy tu vi gã không cao như Mạc Vấn nhưng vẫn là Thượng Thanh chuẩn đồ, còn từng nhậm chức quốc sư nước Tấn, đô đốc Trì Tiết trong mắt gã căn bản không là gì.

"Nếu có thể bảo toàn tính mạng của bọn họ tự nhiên là tốt nhất, nếu không thì đành phải tráng sĩ chặt tay thôi." Thẩm Quan Thanh đáp.

"Vậy được rồi, đi thôi." Dạ Tiêu Diêu vẫy tay về phía Mạc Vấn và Thiên Tuế.

Thiên Tuế nghe vậy xua tay nói: "Theo ta thấy nên chờ thêm chút nữa, gã đã bị vây khốn rồi, không chạy thoát được đâu."

"Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng không có tác dụng đâu. Liễu Sanh xen lẫn trong binh lính Cao châu, vì biết chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, gã sẽ không trở lại trận doanh người Hồ. Mấy nghìn binh sĩ này khẳng định không thể bảo vệ được." Dạ Tiêu Diêu lắc đầu nói.

"Chúng ta ở ngoài trận có đồ ăn nước uống, bọn hắn trong trận lại không có thứ gì để ăn, thời gian càng kéo dài càng có lợi cho chúng ta." Mạc Vấn nói.

"Đúng rồi, đúng rồi, Tam gia, ngươi đừng quên bọn họ còn có cung binh đấy." Lão Ngũ ở bên cạnh lên tiếng phụ hoạ.

"Được được được, nghe theo các ngươi vậy, chờ thêm mấy ngày nữa hẵng tính." Dạ Tiêu Diêu không tiếp tục kiên trì nữa.

"Ta lập tức phái hỏa đầu* tới, chuẩn bị cơm nước cho mấy vị chân nhân." Thẩm Quan Thanh rốt cuộc tìm cho mình một cái bậc thang để xuống, nói xong không đợi mọi người trả lời, dẫn theo tùy tùng xoay người xuống núi.

*Đầu bếp trong quân

Sau khi Thẩm Quan Thanh xuống núi lập tức hạ lệnh rút quân, hậu quân biến thành tiền quân, nương theo ánh trăng suốt đêm trở về.

Đám người bị vây trong trận thấy thế rất sợ hãi, ở bên trong trận lớn tiếng kêu gào, nhưng bọn họ gào cái gì bên ngoài cũng không nghe thấy.

Vào lúc canh ba, Thẩm Quan Thanh dẫn theo quân lính trở lại đốt lửa, dựng trại đóng quân cung cấp cơm canh rượu nước cho bốn người.

"Xin hỏi chân nhân, trận pháp này có thể truyền tin vào hay không?" Thẩm Quan Thanh nhìn Mạc Vấn hỏi.

Mạc Vấn lúc này đang nâng chén trà xuất thần ngẩn người, Dạ Tiêu Diêu bên cạnh tiếp lời nói: "Bộ hạ của ngươi chẳng lẽ chẳng có nỗi một người biết chữ?"

Thẩm Quan Thanh nghe vậy đưa tay vỗ vào trán, nói: "Đúng đúng đúng, ta có một cách, kính xin mấy vị chân nhân xem thử."

"Nói nghe xem nào." Dạ Tiêu Diêu lười biếng nhấc đùi phải lên.

"Thủ hạ của Thẩm mỗ không sợ chết, nếu như không thể sống, không bằng cho bọn họ được chết trung liệt." Thẩm Quan Thanh nói với Dạ Tiêu Diêu.

"Suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn sau, suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn sau." Thiên Tuế nói xen vào. Ngụ ý Thẩm Quan Thanh là để cho mấy nghìn binh sĩ tự sát, một hai người thì không nói, đây mấy ngàn người phải chôn cùng Liễu Sanh, y cảm thấy việc này không ổn.

"Mạc Vấn, ngươi thấy thế nào?" Dạ Tiêu Diêu nhìn về phía Mạc Vấn.

Mạc Vấn nghe tiếng nhưng không trả lời. Lúc này hắn đang suy nghĩ nên an trí Thạch Chân thế nào, tuy hắn đã lưu lại sinh môn ở trên không, nhưng không biết Thạch Chân có mặc áo lông hay không?

Dạ Tiêu Diêu cách không nhấc một quả trái cây ném về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn theo bản năng đưa tay đón lấy.

"Ra lệnh bọn họ giết về phía người Hồ, người vì nghĩa quên mình thì châu phủ sẽ phụng dưỡng cha mẹ của họ, trợ cấp số tiền lớn cho người nhà, góa phụ không được tái giá, bảo đảm con cái họ sẽ không thay đổi dòng họ." Mạc Vấn mở miệng nói. Tuy hắn đang nghĩ đến chuyện khác, nhưng nguyên thần của hắn ổn định, tai mắt thanh minh, phục hồi lại tinh thần thì đầu óc có thể đảo ngược lại cuộc trò chuyện vừa nãy của mọi người.

"Thẩm mỗ lập tức đi làm." Thẩm Quan Thanh cung kính, nói xong lập tức đứng lên.

"Giờ tối om, làm sao viết chữ được, đợi trời sáng đã." Lão Ngũ ngồi ở bên cạnh Thẩm Quan Thanh, mở miệng nói.

"Các ngươi ở lại đây trông coi, nhất định không được để Liễu Sanh chạy thoát, ta đi thăm Ngọc Linh Lung đã, sẽ mất mấy ngày đấy." Dạ Tiêu Diêu nói.

Mọi người nghe vậy khẽ gật đầu, Dạ Tiêu Diêu đã từng nói Ngọc Linh Lung đang chờ sinh, gã nên đi thăm mới tốt.

Dạ Tiêu Diêu nói xong nhắm mắt lại, chốc lát sau trên không truyền đến tiếng kêu to của Kim Điêu. Dạ Tiêu Diêu đứng dậy đi ra khỏi doanh trướng, leo lên Kim Điêu đi về hướng Bắc.

"Tam gia làm cách nào gọi súc sinh này tới vậy?" Lão Ngũ nghi ngờ hỏi.

Mạc Vấn giơ ngón tay chỉ lên huyệt thái dương, ý bảo Dạ Tiêu Diêu triệu hoán Kim Điêu là nhờ nguyên thần thông linh. Kỳ thật tu vi của mấy vị Thượng Thanh chuẩn đồ khác đề thăng cũng rất nhanh, chỉ là chậm hơn hắn chút xíu thôi.

"Thẩm tướng quân, trời cũng không còn sớm, đi nghỉ ngơi sớm đi." Mạc Vấn nói với Thẩm Quan Thanh.

"Ta ở doanh trướng bên cạnh, chân nhân có việc gì cứ gọi ta." Không có thủ hạ bên cạnh, ngôn ngữ Thẩm Quan Thanh khiêm tốn hơn rất nhiều.

Nơi ba người ở chính là soái trướng của Thẩm Quan Thanh, còn lớn hơn cả nhà ba gian bình thường. Sau khi nằm xuống, lão Ngũ lôi kéo Thiên Tuế nói chuyện liên miên. Tuy Thiên Tuế không nhiều chuyện, nhưng y không thấy phiền lòng, sẽ vẫn đáp lời.

Mạc Vấn nằm ở trên giường nhắm mắt suy nghĩ, lần này Liễu Sanh tuyệt đối trốn không thoát. Việc hắn suy nghĩ cũng không phải đối phó Liễu Sanh thế nào, mà làm cách nào bảo toàn tính mệnh Thạch Chân. Trừ lão Ngũ, Thạch Chân là người hắn quen biết thời gian dài nhất. Thạch Chân điêu ngoa tùy hứng, trận chiến cuối cùng ở Đông Bắc suýt chút nữa hại chết hắn, nhưng tình cảm của Thạch Chân đối với hắn là thật. Thạch Chân một mực không kết hôn cũng là vì hắn. Hắn sẽ không nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ muốn hại chết hắn. Mặc kệ nàng xuất phát từ động cơ gì, muốn hại hắn là sai lầm không thể tha thứ. Nhưng đối với một người phụ nữ chuyên tình, một công chúa vong quốc đáng thương như thế, cũng nên lưu lại đường sống cho nàng.

Muốn bảo vệ tính mạng Thạch Chân rất đơn giản, tiến vào trận không giết nàng là được. Nhưng tính khí Thạch Chân rất quật cường, nếu bị khuất nhục thì rất dễ dẫn tới cực đoan, đã có vết xe đổ Lâm Nhược Trần, hắn không thể không thận trọng cân nhắc phương pháp để bảo toàn Thạch Chân. Lâm Nhược Trần chết làm cho hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, có đôi khi đối đãi với đối phương quá tốt lại có khả năng làm cho đối phương xấu hổ tự sát.

Trằn trọc mấy phen, sau đó Mạc Vấn đứng dậy đi ra doanh trướng. Lúc này đã quá nửa đêm, ánh trăng bị mây che, ánh sáng ảm đạm.

Mạc Vấn đi bộ đến nơi binh mã Ký quận hạ trại, ngồi xuống ở một chỗ bí mật. Trướng bồng Ký quận đem theo không nhiều, chỉ có ba doanh trướng một chủ hai phó. Trong đại trướng có ánh đèn, bởi vì đại trướng sử dụng vải bố rất dày, ở bên ngoài nhìn không thấy tình hình bên trong, cũng không nghe được âm thanh bên trong.

Đợi thẳng đến lúc sắp qua canh bốn, rèm vải đại trướng bị vén lên, vài tướng lĩnh từ bên trong đi ra, Thạch Chân là người đi sau cùng, ra khỏi đại trướng bèn đi đến phó trướng bên cạnh.

Mạc Vấn thừa dịp bóng đêm lướt nhanh đến, tiến vào trong trận bắt lấy Thạch Chân, phong bế huyệt đạo trước khi nàng la lên, mang nàng thoát khốn.

Mang theo Thạch Chân đi về phía Đông hơn mười dặm, đến được chân núi Mạc Vấn xuất linh khí kiểm tra kinh mạch, xác định chính xác là nàng mới giải huyệt đạo.

Huyệt đạo Thạch Chân được giải, đã có thể mở miệng, nhưng nàng lại không nói lời nào, chỉ cúi đầu đứng thẳng tại chỗ. Tuy nàng không nhìn thấy bộ dạng Mạc Vấn, nhưng lại quen thuộc khí tức Mạc Vấn, huống hồ trong tình huống đó có thể mang nàng thoát đi cũng chỉ có Mạc Vấn.

Mạc Vấn cũng không nói gì, hắn làm việc này đã bại lộ suy nghĩ trong lòng hắn, mặc kệ xuất phát từ động cơ gì, Thạch Chân vẫn rất có phân lượng ở trong lòng hắn.

Trầm mặc, trầm mặc trong thời gian dài.

"Cảm ơn." Sau khoảng thời gian trầm mặc, Thạch Chân mở miệng trước, giọng nói rất nhỏ, rất bi thương.

Mạc Vấn nghe vậy thở dài, mười mấy năm trước hắn gặp Thạch Chân, lúc đó nàng vẫn còn là công chúa nhỏ mặc áo lông cừu đen, ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống hai tên thiếu niên gặp nạn. Mười mấy năm sau nàng thành người đáng thương nước mất nhà tan, người Hán đều xem nàng là địch.

Sau khi thở dài, Mạc Vấn mở miệng nói ra: "Liễu Sanh khi sư diệt tổ, tàn sát sư trưởng đồng môn, lần này chúng ta nhất định phải hành quyết gã. Gã có thể tùy ý biến hóa hình thể và tướng mạo, để bảo đảm giết chết được gã, không thể thả bất cứ người nào trong trận được."

Thạch Chân chậm rãi gật đầu, không tiếp lời.

"Thạch Thanh cũng là bị Liễu Sanh giết chết." Mạc Vấn lại nói.

"Ta đã đoán ra rồi." Thạch Chân gật đầu lần nữa.

"Áo lông ta tặng cho ngươi, ngươi có mang theo bên người không?" Mạc Vấn hỏi.

Thạch Chân đưa tay vào lòng ngực lấy ra một cái bọc nhỏ, áo lông này rất nhẹ, thể tích cũng nhỏ, xếp lại có thể mang theo bên người.

"Bảo quản cho thật tốt, trước mắt chiến loạn nổi lên bốn phía, nước Triệu đã vô lực xoay chuyển trời đất, trung thổ không chỗ cho người Hồ an thân, nên ra khỏi biên quan tìm kiếm đường sống." Mạc Vấn nói đến đây thì lấy hộp phù trước ngực ra, vẽ một đạo Định Vị phù xếp thành hình tam giác. Nắm tay trái Thạch Chân bỏ tấm phù vào trong tay nàng, sau đó khép năm ngón tay nàng lại. Hắn nói tiếp: "Trước kia ta cũng từng cửa nát nhà tan, đau khổ là khó tránh khỏi, nhưng vẫn phải sống sót. Đây là một tấm Định Vị phù, ta tặng cho ngươi, ngày sau nếu gặp nguy hiểm có thể đốt phù này lên, mặc kệ ngươi ở chỗ nào, ta cũng sẽ đến cứu ngươi."

Đây là cách tốt nhất hắn nghĩ ra được, nếu không đụng chạm tay chân Thạch Chân, Thạch Chân sẽ cảm giác hôm nay hắn ra tay cứu giúp chỉ là xuất phát từ lòng thương cảm. Hắn khuyên bảo và tặng phù thế này, là để cho Thạch Chân sinh ra một loại ảo giác, đó chính là hắn có tình cảm với nàng, chỉ có khiến Thạch Chân sinh ra loại ảo giác này, nàng mới có lý do và động lực sống. Nếu không, nàng sẽ mất hết vọng giống như Lâm Nhược Trần.

Thạch Chân không ngờ Mạc Vấn sẽ hành động như vậy, bên tai là giọng nói ân cần của Mạc Vấn, trên tay là nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn. Giờ phút này trong nội tâm nàng rối ren, hối hận lại cảm động, ấm áp lại tuyệt vọng.

Mạc Vấn nắm tay Thạch Chân vẫn luôn không buông, nếu như buông quá sớm, Thạch Chân sẽ không chịu nổi, nhất định cần phải nắm tay nàng, giúp nàng đưa ra quyết định.

Tuy là cố ý, nhưng trong lòng Mạc Vấn lại không bình tĩnh được, da thịt tiếp xúc làm cho hắn cảm giác được Thạch Chân chân thật. Con người lúc còn trẻ khó tránh khỏi sẽ làm ra một vài chuyện xúc động, theo tuổi tác và sự lịch lãm tăng lên, cách nghĩ của con người sẽ thay đổi. Nếu như hiện tại cho Thạch Chân một cơ hội, nàng nhất định sẽ không làm những chuyện như gõ trống nửa đêm, thêm trà vào trong mực đóng dấu.

Nhưng tha thứ thì tha thứ, hắn không có ý nghĩ thu nạp thêm Thạch Chân, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã có A Cửu bầu bạn vĩnh viễn, cũng có Tần Vân ở nhân gian, trong lòng của hắn không còn chỗ trống nữa.

"Chúng ta có thể làm bằng hữu sao?" Giọng nói Thạch Chân kèm theo run rẩy.

"Chúng ta vẫn luôn là bằng hữu." Mạc Vấn mỉm cười gật đầu. Câu này của Thạch Chân khiến cho tảng đá trong lòng hắn triệt để rơi xuống.

"Nếu ta đốt phù, ngươi thật sự sẽ đến?" Thạch Chân nghẹn ngào hỏi.

"Ta nhất định sẽ đến " Mạc Vấn nghiêm mặt gật đầu.

Vóc dáng Thạch Chân rất cao, đứng cùng một chỗ với Mạc Vấn lại mắt đối mắt. Thạch Chân rút tay về, mở bao vải mặc áo lông vào, biến thành Dạ Hành Nữ màu đen vỗ cánh bay về hướng Tây.

Đưa mắt nhìn Dạ Hành Nữ biến mất tại chân trời Tây Bắc, Mạc Vấn thu hồi ánh mắt, xoay người trở về.

"Lúc trước ngươi lưu lại sinh môn ở trên không là vì nàng?" Thiên Tuế đứng ở phía Nam trận pháp hỏi.

Mạc Vấn khẽ gật đầu, đau khổ lớn nhất trong đời người chính là nhìn người thân và người mình quen biết từng người chết đi, đó là một loại cô độc và lạnh lẽo sâu tận xương tủy.

"Vương vấn không dứt thì không tốt lắm đâu." Thiên Tuế nói rất uyển chuyển. Gã đứng cách khá xa, không nghe được hai người nói gì, nhưng gã có thể thấy Mạc Vấn đưa cho Thạch Chân một tấm phù.

Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu: "Tấm phù đó là hi vọng cuối cùng của nàng, nàng vĩnh viễn sẽ không đốt nó..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 441: Nhớ tình cũ

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.