247Truyen.com

Tử Dương Chương 439: Kẻ bại hoại trong Đạo môn

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 439: Kẻ bại hoại trong Đạo môn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Naughty Dogs

"Chỉ hy vọng dị loại phản công nhanh một chút, nếu không đợi lúc giết sạch dị loại rồi, chỉ sợ đệ tử dị loại Thượng Thanh tông như ta cũng sẽ trở thành con mồi của bọn hắn." Thiên Tuế cười khổ lắc đầu.

"Bọn hắn không dám." Mạc Vấn nhíu mày nói.

"Ngoài sáng thì không dám, nhưng làm sau lưng thì sao biết hung thủ là ai." Thiên Tuế nói.

Mạc Vấn im lặng không nói gì. Thiên Tuế nói không phải không có lý, khả năng về sau xuất hiện đạo nhân giáo phái khác đồ sát đệ tử dị loại Thượng Thanh tông lúc trước hắn lại không nghĩ tới. Thải Y đạo cô bảo vệ Thanh Vũ môn rất có thể cũng đã cân nhắc tới phương diện này.

"Thanh kiếm này của ngươi từ đâu ra vậy?" Thiên Tuế chuyển chủ đề hỏi.

"Nước Đại tặng, lúc ta kết hôn thì Ngụy, Lương, Tấn, Đại đều tặng quà mừng." Mạc Vấn bưng chén trà lên, nói chính xác là chén nước mới đúng, bởi vì chỗ này của Thiên Tuế hiếm khi có người tới, nên y cũng không chuẩn bị lá trà.

Thiên Tuế gật đầu, sau đó lại hỏi: "Ngươi thấy thế nào về đại thế thiên hạ?"

"Phía Nam khá an ổn, phía Bắc thì hỗn loạn, người Hồ vô vọng phục quốc, Nhiễm Ngụy cũng không thể lâu dài, không đến năm năm thiên hạ nhất định sẽ đổi chủ. Nhưng phía Bắc muốn yên ổn thì sợ là còn phải đợi ba đến bốn chục năm nữa." Mạc Vấn nói. Bồ Kiên ngày sau nhất định sẽ làm hoàng đế, nhưng giang sơn của y cũng bất ổn, phía Bắc cuối cùng sẽ rơi vào trong tay nước Đại, nhưng nước Đại sẽ không lâu dài, bởi vì Ngũ Trảo Kim Long ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia của gã không được trọn vẹn.

Thiên Tuế khẽ gật đầu, không hỏi nữa.

Đến buổi chiều giờ Mùi, Mạc Vấn phát hiện được khí tức Kim Điêu của Dạ Tiêu Diêu xuất hiện cách trăm dặm ở phía Bắc. Không bao lâu, Kim Điêu bay đến, Dạ Tiêu Diêu lăng không đáp xuống đất.

"Các ngươi đến đây khi nào?" Dạ Tiêu Diêu giơ tay chào Mạc Vấn và lão Ngũ, chuyển mắt nhìn về phía Thiên Tuế. Thiên Tuế chỉ chỉ Mạc Vấn, ý bảo là do hắn triệu tập mọi người.

"Ba canh giờ rồi, Lý chân nhân đâu?" Mạc Vấn đưa tay đáp lễ.

"Đang ở một chỗ an toàn chờ sinh. Ta đã tìm được Liễu Sanh, đang chuẩn bị tìm cơ hội giết gã." Dạ Tiêu Diêu cầm bình nước uống một ngụm lớn.

Ba người nghe vậy vội chúc mừng. Dạ Tiêu Diêu đang uống nước, vươn một tay cảm ơn.

Mạc Vấn đợi Dạ Tiêu Diêu đặt bình nước xuống, mở miệng nói: "Vốn ta định chờ thêm một thời gian nữa sẽ đi tìm gã, nhưng nếu đã phát hiện hành tung của gã, lúc này không động thủ cũng thì còn chờ đến lúc nào chứ, ta đi với ngươi."

"Được, không có ngươi hỗ trợ ta sợ chẳng bắt được gã. Đúng rồi, ngươi gấp gáp gọi chúng ta tới là vì chuyện gì?" Dạ Tiêu Diêu hỏi.

Mạc Vấn bảo Dạ Tiêu Diêu ngồi xuống. Lão Ngũ lại chuyển một đôn gỗ cho Mạc Vấn, bản thân thì ngồi xổm nơi cửa nghe ba người nói chuyện.

Dạ Tiêu Diêu nghe Mạc Vấn tự thuật xong thì mày nhíu chặt, không tỏ thái độ ngay, chốc lát sau mới mở miệng hỏi: "Chúng ta có thể vẽ phù dưới nước không?"

"Sợ là không thể." Mạc Vấn lắc đầu nói.

"Vậy khó giải quyết rồi, Nam Hải cho tạ lễ thế nào?" Dạ Tiêu Diêu hỏi.

"Sau khi chuyện thành công sẽ truyền thụ pháp môn hành khí Nhị Muội Chân Hỏa cho ta. Nếu nhận được pháp môn hành khí, không tới trăm ngày ta có thể thôi diễn nghiên cứu hoàn thiện pháp môn nội đan, đến lúc đó đạo nhân có thể trực tiếp thu nạp linh khí thiên địa, không cần mượn nhờ ngoại đan nữa." Mạc Vấn nói ra.

"Việc này có thể làm." Dạ Tiêu Diêu gật đầu thật mạnh. Tuy gã làm việc tuỳ ý nhưng biết rõ nặng nhẹ, nếu Mạc Vấn thật sự có thể thôi diễn nghiên cứu ra pháp môn tu hành nội đan, đệ tử Đạo gia khắp thiên hạ đều sẽ được lợi.

"Tốt, trăm ngày sau chúng ta khởi hành. Thời gian này ta sẽ ở đạo quan luyện chế Bổ Khí đan cho các ngươi." Mạc Vấn gật đầu nói.

Dạ Tiêu Diêu gật đầu, sau đó lấy hộp phù trước ngực ra, vẽ hai tấm Định Vị phù, chia ra đưa cho Thiên Tuế và Mạc Vấn.

"Chúng ta không cần chờ Lưu Thiếu Khanh nữa, đến Ký quận giết Liễu Sanh trước đã." Dạ Tiêu Diêu cất hộp phù vào trong ngực.

"Không cần vội, đợi Lưu Thiếu Khanh đến chúng ta cùng đi. Liễu Sanh khi sư diệt tổ, sớm nên hành quyết." Mạc Vấn khoát tay nói.

"Có lẽ ngươi không biết, Lưu Thiếu Khanh đã dẫn quân đông chinh nước Yên rồi, lúc này sợ là đã đến Ung quận, muốn tới nơi này không phải một ngày là tới được." Dạ Tiêu Diêu nói.

"Ngày mai đi, nếu sáng sớm ngày mai gã không đến, chúng ta sẽ đến Ký quận." Mạc Vấn nói.

"Trước mắt Ký quận phát binh tây chinh Cao châu, do thái tử tiền Triệu dẫn binh, Liễu Sanh cũng ở trong quân. Đêm nay sợ là sẽ có một trận chiến, chúng ta đi đến đó trước, âm thầm mai phục, đợi khi chiến sự nổ ra, thừa dịp loạn lạc đến gần ra tay, tuyệt đối không để gã biến thân chạy thoát." Dạ Tiêu Diêu nói.

"Cũng tốt." Mạc Vấn gật đầu đồng ý, sau đó nhìn về phía Thiên Tuế: "Chúng ta lập tức khởi hành, trước giờ Ngọ ngày mai sẽ trở lại, ngươi ở chỗ này chờ Lưu Thiếu Khanh."

Thiên Tuế nghe vậy khoát tay lia lịa: "Cứ để lại thư trong nhà, ta đi với các ngươi."

Mạc Vấn và Dạ Tiêu Diêu nghe vậy không tỏ thái độ. Thiên Tuế thấy thế gấp gáp nói: "Ta đã trút bỏ được khí tức dị loại, sẽ không bại lộ hành tung."

Dạ Tiêu Diêu quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn trưng cầu ý kiến của hắn, Mạc Vấn khẽ gật đầu. Thiên Tuế lấy đồ để vẽ phù, lại phát hiện bút lông đã bị sâu mọt cắn trụi rồi. Dị loại vẽ phù thì uy lực không lớn, nên Thiên Tuế không mang theo đồ vẽ phù, chỉ để lại bức thư, cầm một thanh Trảm Mã đao theo hai người ra ngoài, sau khi đi ra lại lượn trở về nhà đá, đổi Trảm Mã đao thành trường mâu.

Thiên Tuế cùng cưỡi Kim Điêu với Dạ Tiêu Diêu, nhân cơ hội ôn lại chuyện cũ với Dạ Tiêu Diêu. Lão Ngũ thì chở Mạc Vấn bay theo sau Kim Điêu.

Bờ bắc là địa giới của Dự quận, bay được mấy trăm dặm thì Mạc Vấn phát hiện đóng giữ nơi đây đều là quân đội của Nhiễm Ngụy.

"Đến gần Kim Điêu." Mạc Vấn nói với lão Ngũ.

Lão Ngũ nghe vậy vỗ cánh đến gần Kim Điêu, kề vai sát cánh bay cùng Kim Điêu.

"Dự quận bị Nhiễm Ngụy công chiếm khi nào vậy?" Mạc Vấn nhìn hai người hỏi.

Thiên Tuế rất ít khi đi ra ngoài nên không biết rõ, Dạ Tiêu Diêu bèn trả lời: "Năm trước quân Tấn ra Bắc, cùng với quân Ngụy kết hợp nam bắc đánh bại mười vạn quân Hồ. Tàn dư quân Hồ tháo chạy đến Tây Bắc hợp cùng một chỗ với Ký quận."

Mạc Vấn nghe vậy không hỏi nữa. Chiếc áo lông vốn muốn tặng cho Lâm Nhược Trần bảo toàn mạng sống nhưng đã chuyển tặng cho Thạch Chân. Dù binh bại, Thạch Chân cũng không đến mức mất mạng trong loạn quân.

"Ta nghe nói Dự công chúa Thạch Chân một mực không chịu kết hôn, có phải vì vẫn chưa hết tình cảm với ngươi không?" Dạ Tiêu Diêu cười xấu xa mở miệng hỏi.

"Không nên nói bậy, nàng là người Hồ." Thiên Tuế xen vào nói.

"Sợ gì chứ, nàng có sắc đẹp, chỉ cần không sợ rối loạn huyết mạch, nạp nàng cũng không sao." Dạ Tiêu Diêu cười ha ha.

Tới gần Ký quận, Kim Điêu thay đổi tuyến đường bay về phía Tây Bắc, lại bay mấy trăm dặm đến được biên cảnh Ký quận và Cao châu, mọi người hạ xuống mặt đất. Kim Điêu ẩn vào trong núi, bốn người tiếp tục đi về phía Bắc. Đi thêm hai trăm dặm mới phát hiện binh mã Cao châu, binh hùng tướng mạnh, nhân số khoảng hai vạn.

"Chẳng biết tại sao Cao châu vẫn chẳng hề thiếu tiền và lương thực. Mấy châu thành khác đã sớm cạn kiệt lương thực, vậy mà quân lính bọn hắn vẫn được ăn cơm khô." Dạ Tiêu Diêu chỉ vào đội binh mã cánh bắc nói.

Mạc Vấn không tiếp lời, Cao châu chính là châu thành mà Thẩm Quan Thanh đang ở, hắn đã từng tìm kiếm một quỷ đỉnh ở âm phủ cho Thẩm Quan Thanh, có thể mượn được đồ từ âm phủ, tất nhiên sẽ không thiếu ngân lượng và lương thực.

Thiên Tuế ở bên cạnh nói: "Binh mã đã bắt đầu xếp thành hàng, nơi đây hẳn là chiến trường rồi. Chúng ta ngồi canh tại đây hay là đi lên phía Đông một đoạn, bố trí mai phục giữa đường?"

Dạ Tiêu Diêu đưa tay chỉ về phía Đông: "Binh mã Ký quận đã đến ngoài ba mươi dặm, không kịp bố trí mai phục rồi. Ngọn núi này rất thấp bé, cây cỏ không nhiều, bọn hắn sẽ không ngờ nơi này có phục binh, chúng ta cứ canh ở nơi này đi."

Mạc Vấn gật đầu đồng ý, chuyển qua hỏi: "Bộ dáng Liễu Sanh bây giờ ra sao?"

"Là một thiên tướng không hề có gì kỳ lạ, nếu trà trộn vào trong đám đông thì rất khó phân biệt." Dạ Tiêu Diêu nói.

"Lúc trước ngươi làm thế nào xác định được thân phận của gã vậy?" Mạc Vấn hỏi.

"Tên bại hoại tàn sát đồng môn này có một thói quen vẫn luôn không bỏ, lúc gã cầm đồ thì ngón tay sẽ chụm thành hình hoa." Dạ Tiêu Diêu bứt một cọng cỏ khô ngậm vào miệng.

Mạc Vấn và Thiên Tuế nghe vậy quay đầu liếc mắt nhìn nhau, đều có chút xấu hổ. Dạ Tiêu Diêu dựa vào một chi tiết này xác định thân phận Liễu Sanh chắc hẳn đã thông qua quan sát nhiều ngày rồi. Gã không thể ẩn tàng thân hình, cũng không thể biến hóa hình dạng, khó khăn trong đó có thể đoán được.

"Một khi động thủ thì không thể có chút do dự nào, chẳng những phải diệt hồn phách, còn phải hủy thất khiếu thần phủ nữa." Dạ Tiêu Diêu lại nói.

Mạc Vấn lại gật đầu, lần trước đã chém đầu Liễu Sanh, thế mà Liễu Sanh lại khởi tử hoàn sinh, mặc kệ nguyên nhân là gì, chỉ cần phá huỷ thất khiếu thần phủ của gã thì gã sẽ không cách nào phục sinh được nữa.

Quân đội Cao châu dừng tại khu vực trống trải phía bắc bày trận, kỵ binh phía trước, bộ binh ở giữa, cung binh phía sau. Sau đó phái ra thám mã, đi tìm hiểu hướng đi của quân địch.

Lần này Thẩm Quan Thanh tự mình dẫn quân, đi theo có vài chục vị đạo nhân. Thẩm Quan Thanh là người Hán, Ký quận là người Hồ, chiến tranh Hán Hồ không thể thiếu đạo nhân trợ chiến.

Sau nửa canh giờ, binh mã Ký quận đi tới, đi trước hết là gần một trăm chiếc chiến xa. Trên những chiến xa này đều có rương sắt, chiều dài rương sắt tương tự với quan tài, phía sau là bộ binh, nhân số cỡ vạn người, số lượng cung binh và kỵ binh không nhiều, không đến hai nghìn.

"Lão gia, trong những chiếc rương này có cương thi phải không?" Lão Ngũ ở bên cạnh hỏi.

"Rất có khả năng." Mạc Vấn khẽ gật đầu. Khác với Cao châu bày trận, thống soái người Hồ ở hậu phương. Các vị tướng tá kể cả lính liên lạc, còn có người đánh trống, đánh chiêng và cận vệ, nhân số tổng cộng chừng trăm người. Trong đó ngồi trên hai con ngựa Ðại Uyên là thái tử tiền Triệu và Khất Dực A Cổ Chân. Thái tử đã trải qua cửu tử nhất sinh thêm nước mất nhà tan, mấy năm nay già hơn rất nhiều. Thạch Chân cũng vậy, khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn mờ. Hiện nay, nước Triệu chỉ còn lại vài thành trì người Hồ, cần phân tâm chống đỡ công kích tới tấp từ các nơi.

Tại hậu phương của Ký quân còn có một ít người Hán, nhân số khoảng chừng hai trăm. Những người này đều bị nhốt trong xe tù, nhưng bọn họ không phải là tù phạm, mà là lương thực của binh sĩ.

"Dạ Tiêu Diêu, tướng tá ở hậu phương tổng cộng có mười tên, Liễu Sanh là tên nào?" Thiên Tuế hỏi.

"Là người thứ ba, lưng đeo cung tiễn ấy." Dạ Tiêu Diêu bĩu môi.

Được Dạ Tiêu Diêu nhắc nhở, tầm mắt Mạc Vấn cố định trên người thiên tướng nọ, lúc này song phương cách xa nhau ba dặm, có thể thấy rõ bộ dạng thiên tướng nhưng góc nhìn bị khuất nên không thấy ánh mắt gã. Mà người này ngồi trên lưng ngựa lại không có nhiều động tác dư thừa, vậy nên không thể nào xác định gã có phải là Liễu Sanh hay không.

Binh mã Cao châu và binh mã Ký quận cách nhau năm dặm, Cao châu không có cường cung thủ, cung binh bình thường bắn không thấu khoảng cách xa như vậy. Lúc này mặt trời đã sớm xuống núi, Ký quận ổn định đội hình xong thì lập tức phát động công kích. Nắp rương sắt bật ra, trăm tên cương thi mặc giáp đứng thẳng dậy, hai tay vươn về phía trước, nhảy nhanh về hướng tây.

Cao châu nhìn thấy đám tiên phong của đối phương rất quỷ dị, lập tức phái ra một đội ngũ với ngàn kỵ binh giục ngựa xông lên. Trong lúc thúc ngựa thì chiến đao ra khỏi vỏ, đến gần liền vung đao chém xuống.

Kỵ binh và bộ binh có uy lực lớn hơn cung binh, nhưng lúc này uy lực của bọn họ lại không đáng kể. Thân thể cương thi đao thương bất nhập, lại có áo giáp che chắn, chiến đao khó mà thương tổn đến chúng nó mảy may, cái kiểu đánh nhau liều mạng thế này, thắng bại chẳng hề hồi hộp chút nào.

Bốn người núp trong bóng tối xem chiến, ngoại trừ lão Ngũ thì chân mày ba người khác không khỏi nhíu chặt. Lúc tiến công, đám cương thi đó di chuyển theo đội hình chứ không hề chỉ chiến đấu dựa theo bản năng. Điều này nói rõ chúng bị người điều khiển, mà người điều khiển chúng không thể nghi ngờ chính là Liễu Sanh.

Liễu Sanh am hiểu thuật điều khiển cương thi, phân tâm điều khiển nhiều cương thi như vậy cũng không hiếm lạ, nhưng muốn điều khiển nhiều cương thi thế kia thì nhất định cần phải hết sức tập trung mới có thể làm được. Thế nhưng thiên tướng mà Dạ Tiêu Diêu chỉ đó thỉnh thoảng lại rướn người xem xét tình hình chiến đấu, thỉnh thoảng lại còn châu đầu ghé tai thì thầm với mấy tướng tá bên cạnh. Điều này chứng tỏ gã không phải là người điều khiển thi thể. Nói cách khác, gã không phải là Liễu Sanh...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 439: Kẻ bại hoại trong Đạo môn

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.