247Truyen.com

Tử Dương Chương 437: Nghị

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 437: Nghị online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Naughty Dogs

"Ngươi nói cái gì?" Ngao Trác nhíu mày liếc mắt.

"Ta nói ta không rảnh." Mạc Vấn tuy vẫn mỉm cười, nhưng giọng điệu lại cực kỳ cường ngạnh.

Mạc Vấn châm chọc khiêu khích làm cho Ngao Trác rất khó chịu. Nàng hít sâu một hơi đè xuống lửa giận: "Ngươi không muốn biết phụ vương tìm ngươi vì chuyện gì à?"

"Không muốn." Mạc Vấn mỉm cười lắc đầu.

Hầu như đa số thời điểm nụ cười đại biểu cho hữu hảo và thiện ý, nhưng có thời điểm nụ cười cũng đại biểu miệt thị và trào phúng, Mạc Vấn một mực treo nụ cười trên mặt rốt cuộc làm cho Ngao Trác nổi giận: "Ngươi muốn làm nhục ta."

"Không, chỉ là ta nhớ lại lúc trước lão Ngũ đến Nam Hải báo tin, ngươi rõ ràng nhận được tin tức nhưng lại không chịu đến." Mạc Vấn cười lạnh nói.

"Đó là bởi vì..."

"Ta còn nhớ ta đã đưa Xích Mộc cho Nam Hải, nhưng đến hôm nay vẫn không nhận được hai chữ cảm ơn." Mạc Vấn đưa tay ngắt lời của Ngao Trác.

"Ngươi đã vô lễ với Ngao Viêm và Ngao Bính tại Nghiệp Thành, chúng ta còn chưa tìm ngươi..."

"Nếu không phải vì nể mặt ngươi, ta đã giết bọn hắn chứ không chỉ vô lễ với bọn hắn thôi đâu." Mạc Vấn lại lần nữa cắt ngang lời nói của Ngao Trác.

"Tốt tốt tốt, nếu như ngươi đã muốn động thủ, ta..."

"Ta chỉ muối nói rõ tiền căn hậu quả với ngươi, ngươi đừng nên có ý nghĩ động thủ với ta, ta có thể đánh bại Ngao Thuật của Đông Hải thì cũng có tự tin đánh bại ngươi." Mạc Vấn nghiêm mặt nói.

"Không cần thiết, nơi này không phải chỗ để tỷ thí..."

"Ta sẽ không động thủ với ngươi." Mạc Vấn lắc đầu nói.

"Ngươi đừng có cắt lời ta được không, ta đến đây gặp ngươi là có chuyện muốn thương lượng, đây là đạo đãi khách của ngươi hả?" Ngao Trác nóng nảy nói.

"Ta mang thù rồi." Mạc Vấn lại cười.

Ngao Trác nghe vậy đưa tay đỡ trán, hô hấp thật sâu nói: "Tốt tốt tốt, chuyện Xích Mộc ta xin lỗi ngươi, việc đó là do chúng ta xử trí thiếu sót."

"Mời vào uống trà." Mạc Vấn thu hồi nụ cười, nghiêng người đưa tay mời.

Ngao Trác bất đắc dĩ thở dài, cất bước đi về hướng chính điện. Sau khi vào điện hai người phân chủ khách ngồi xuống, có người bưng trà lên.

"Lệnh tôn tìm ta có chuyện gì?" Mạc Vấn hỏi.

"Muốn thương thảo đại cục thiên hạ với ngươi." Ngao Trác đáp.

"Giờ là mạt thế, chiến loạn nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, Thiên Đình cũng ngồi yên mặc kệ, chúng ta thì làm được gì chứ?" Mạc Vấn lắc đầu nói.

"Đạo nhân các ngươi không phải thay trời hành đạo sao, ngươi không muốn làm mấy thứ đó?" Ngao Trác hỏi.

"Ví dụ như?" Mạc Vấn hỏi, Ngao Trác đến đây chắc chắn có liên quan đến Bồ Kiên, nhưng nghe giọng điệu của Ngao Trác hình như còn có chuyện quan trọng khác.

Ngao Trác nghe vậy không lập tức trả lời, suy nghĩ chốc lát mới mở miệng nói: "Ngươi có từng chú ý tới đã lâu rồi trời không đổ mưa?"

"Mưa vốn là chuyện của Long tộc, đâu liên quan gì đến ta." Mạc Vấn nghi ngờ hỏi.

"Phụ vương mời ngươi đến Nam Hải, chính là để thương nghị chuyện hàng mưa." Ngao Trác nói.

Mạc Vấn nghe vậy đột nhiên nhíu mày: "Ngụ ý của ngươi là nếu ta không đi, các ngươi sẽ không hàng mưa."

"Ài, thôi được, ta nói thật cho ngươi biết, không phải chúng ta không muốn hàng mưa, mà là chúng ta không thể nào hàng mưa được." Ngao Trác nói.

"Vì sao?" Mạc Vấn bưng tách trà uống.

"Cấp Thủy Thần Đỉnh hàng mưa của bọn ta bị Đông Hải phái người trộm mất rồi." Ngao Trác giơ tay vuốt mấy sợi tóc rũ trước trán ra sau tai.

Mạc Vấn nghe vậy suýt nữa thì phun cả trà ra luôn, vội vàng cưỡng ép nuốt xuống, nhịn cười mở miệng hỏi: "Cấp Thủy Thần Đỉnh là vật gì?"

"Thần khí điều thủy hàng mưa của Long tộc, có thể tác động với long khí dẫn nước lên không, mất đi thứ này, chúng ta không cách nào hàng mưa trong phạm vi lớn được." Ngao Trác giải thích.

"Chắc là bọn hắn lo lắng các ngươi tiếp tục cho đổ mưa muối hại người." Mạc Vấn nói. Trước đây Nam Hải đã từng hàng một trận mưa muối, nếu không phải Đông Hải kịp thời hàng mưa xuống pha loãng, sợ là thảo mộc ở phương Bắc đã sớm khô héo.

"Trận mưa muối đó không phải do Nam Hải chúng ta làm, nội tình trong này không phải năm ba câu là có thể nói rõ." Ngao Trác lắc đầu nói.

"Các ngươi tới tìm ta đừng nói là muốn ta giúp các ngươi đi trộm đồ vật hàng mưa đó về nhé. Việc này ta làm không được, ta không thể xuống biển, huống hồ Đạo gia nghiêm cấm trộm cắp, không phải các ngươi có Xích Mộc à, đổi Thần Đỉnh về là được." Mạc Vấn cười nói. Trước đây Nam Hải trộm Xích Mộc của Đông Hải, bây giờ Đông Hải lại trộm Thần Đỉnh của Nam Hải, loại hành vi cướp gà trộm chó này phát sinh trong Long tộc khiến hắn cảm thấy rất buồn cười.

"Tuyệt đối không thể giao Xích Mộc cho bọn hắn được." Ngao Trác lắc đầu liên tục.

"Vào thẳng vấn đề đi, rốt cuộc các ngươi muốn tìm ta làm gì?" Mạc Vấn hỏi.

Ngao Trác nghe vậy thì suy tư chốc lát, mở miệng nói: "Thực lực Đông Hải mạnh hơn Nam Hải không ít, mấy lần chiến tranh trước chúng ta không chiếm được ưu thế, trước mắt chúng ta muốn tiến công Long cung của Đông Hải, cần giúp đỡ."

"Vì sao lại tìm ta?" Mạc Vấn đặt tách trà xuống.

"Không phải ai cũng có thể đối kháng chính diện với Long tộc được." Ngao Trác thẳng thắn.

"Tại sao ta phải giúp các ngươi?" Mạc Vấn không lấy cớ không thể xuống biển để từ chối. Long tộc Nam Hải nếu đã đến cầu xin, tất nhiên có cách trợ giúp hắn hành động tự nhiên dưới nước.

"Chúng ta sẽ không động đến đứa bé ở hậu viện nữa, về sau phương Bắc do y chưởng quản." Ngao Trác nói.

Mạc Vấn nghe vậy đuôi lông mày nhếch lên, vốn định mở miệng mỉa mai lại cố nhịn xuống, trên đường phố có câu nói: không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương, nếu Nam Hải đã quyết tâm giết Bồ Kiên, hắn cũng không thể bảo vệ cả ngày lẫn đêm.

"Trước mắt nước Triệu đã vô vọng phục quốc, Đông Hải cũng sẽ không hàng mưa cho phương Bắc nữa. Thực lực của Bắc Hải và Tây Hải khá yếu, bọn hắn chỉ muốn tự bảo vệ mình nên sẽ không đến hàng mưa, càng sẽ không đến tham chiến. Nếu Nam Hải còn không hàng mưa nữa, trong vòng một năm thì Trường Giang và Hoàng Hà sẽ khô cạn, trong vòng hai năm thì cây cỏ sẽ chết héo, nếu là ba năm không có mưa thì trên thế gian này không còn con người nữa." Ngao Trác lại nói.

"Ta có năng lực bảo toàn thân hữu của mình chống đỡ đến khi mạt thế kết thúc." Mạc Vấn nói. Vì thiên hạ muôn dân trăm họ mà lấy bản thân mạo hiểm, loại chuyện thế này có thể làm cũng có thể không làm, thiên hạ cũng không phải chỉ có một mình hắn là đạo nhân. Nhưng đám người trong Thượng Thanh quan cũng chỉ có mình hắn để dựa vào, tại thời khắc mấu chốt bảo vệ thân hữu trước cũng không hề xung đột với lòng trách trời thương dân.

"Nếu ngươi cần luyện đan, linh vật Nam Hải tuỳ ngươi sử dụng." Ngao Trác nói.

"Nội đan ta đã thành, ngoại đan có thể luyện cũng có thể không luyện, cái ta cần không phải những thứ này." Mạc Vấn lắc đầu nói.

"Ngươi muốn thứ gì?" Ngao Trác nghiêng người hỏi.

"Ta muốn pháp môn khống chế Nhị Muội Chân Hỏa của các ngươi." Mạc Vấn nghiêm mặt nói. Điều hòa Khảm ly Long Hổ là mấu chốt của pháp môn nội đan, nhưng thôi diễn nghiên cứu lại rơi vào bế tắc. Long tộc Nam Hải có thể khống chế Nhị Muội Chân Hỏa, nếu như có thể tham khảo, chẳng những có thể thuận lợi điều hòa Thủy Hỏa của Long Hổ, còn có thể thôi diễn ra Tam Muội chân hỏa thích hợp cho nhân loại tu hành.

Ngao Trác nghe vậy cả kinh: "Nhị Muội Chân Hỏa chính là gốc rễ để Nam Hải an thân lập mệnh, việc này ta không thể làm chủ."

"Ngươi có thể trở về thương nghị với lệnh tôn." Mạc Vấn nói.

"Nếu phụ vương đáp ứng, cũng phải sau khi chuyện thành công." Ngao Trác đứng dậy.

"Đó là tự nhiên." Mạc Vấn đứng dậy theo.

"Ta còn phải đi tìm mấy người khác, bảy ngày sau ta lại đến." Ngao Trác đi ra cửa.

"Còn có người khác?" Mạc Vấn hỏi.

"Chúng ta có bốn viên nội đan Côn Giao, phục dụng xong thì trong bảy ngày có thể thở trong nước, chúng ta muốn mời thêm mấy vị phụ tá cho ngươi." Ngao Trác vừa đi ra ngoài vừa nói.

"Không cần các ngươi tìm, ta sẽ mời người hỗ trợ." Mạc Vấn lắc đầu nói.

"Ngươi đã chọn được người thích hợp?" Ngao Trác hỏi.

Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó duỗi ra một ngón tay: "Nếu như trong vòng trăm ngày Đông Hải hàng mưa, chuyện vừa nói lúc nãy sẽ kết thúc ở đó."

Ngao Trác gật đầu.

"Đến Đông Hải chỉ cần lấy được Cấp Thủy Thần Đỉnh, những chuyện khác bọn ta sẽ không nhúng tay vào." Mạc Vấn lại duỗi ra một ngón tay.

Ngao Trác lại gật đầu.

"Nếu lệnh tôn đồng ý yêu cầu của ta, lần sau đến đây mang nhiều linh thảo linh vật chút, chúng ta cần luyện chế Bổ Khí đan." Mạc Vấn duỗi ba ngón tay.

Ngao Trác lần nữa gật đầu.

Trong lúc hai người nói chuyện đã đi đến cửa, Ngao Trác rời khỏi đạo quan xuống núi đi về phía Nam, Mạc Vấn đưa mắt tiễn biệt.

"Lão gia, nàng đến làm gì vậy?" Lão Ngũ đi đến bên cạnh Mạc Vấn hỏi.

Mạc Vấn kể lại đơn giản chuyện hai người bàn luận vừa nãy cho lão Ngũ. Lão Ngũ nghe xong nhếch miệng nói: "Lão gia, ngài thật sự muốn giúp đỡ?"

Mạc Vấn khẽ gật đầu, việc này có ba cái lớn: phong hiểm lớn, khó khăn lớn, nhưng hồi báo cũng lớn.

"Việc này sẽ đắc tội lớn đấy, Đông Hải sẽ hận chết chúng ta mất." Lão Ngũ nói.

"Ngươi cho rằng bây giờ bọn hắn không hận chúng ta à?" Mạc Vấn xoay người đi trở về.

"Ngài sẽ tìm ai hỗ trợ?" Lão Ngũ đi theo truy hỏi.

"Lưu Thiếu Khanh, Dạ Tiêu Diêu, Ngọc Linh Lung, Thiên Tuế vốn là Thủy tộc, cũng có thể đồng hành." Mạc Vấn nói. Việc này quan hệ lớn đến thiên hạ chúng sinh, lớn thì quan hệ đến pháp môn nội đan có thể thôi diễn thành công hay không, nhỏ hơn thì liên quan đến an nguy của Bồ Kiên. Vào lúc này không thể chỉ làm việc theo sở thích cá nhân, mấy người họ đều là quen biết cũ, lúc động thủ sẽ phối hợp ăn ý hơn.

"Vậy ngày mai có đi nước Lương nữa không?" Lão Ngũ hỏi.

"Đi, muốn đi Đông Hải cũng phải trăm ngày sau." Mạc Vấn đi về phía Tây viện.

"Lão gia, buổi trưa đến Đông viện ăn cơm nha." Lão Ngũ đi về hướng hậu viện.

Trở lại Tây viện, Tần Vân không hỏi thăm người đến là ai, Mạc Vấn chủ động nói ra thân phận Ngao Trác và mục đích nàng ta đến đây.

"Lão gia, có thể âm thầm làm việc được không?" Tần Vân hỏi.

Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu. Tần Vân nói âm thầm làm việc là chỉ việc đến Đông Hải trộm Cấp Thủy Thần Đỉnh về. Thật không dễ dàng Đông Hải mới trộm được Cấp Thủy Thần Đỉnh, còn trông cậy nó để trao đổi Xích Mộc, tất nhiên sẽ giấu nó ở nơi bí ẩn, còn phái trọng binh canh gác, muốn trộm tuyệt đối không có khả năng, chỉ có thể cứng rắn cướp lấy.

"Trong nước không thể so với trên đất liền, lão gia nên suy nghĩ kỹ." Tần Vân lo lắng.

"Đợi tìm đủ mấy vị đồng môn khác rồi sẽ bàn bạc kỹ hơn." Mạc Vấn nói. Trước mắt mới là giai đoạn đầu của hạn hán, chỉ ảnh hưởng đến thu hoạch, nếu vẫn khô hạn thêm ba tháng nữa, sợ là nước uống cũng trở thành vấn đề với thế nhân.

Buổi chiều, Mạc Vấn ngồi một mình trong phòng luyện đan, suy xét khả năng đồng hành của mấy người kia. Lưu Thiếu Khanh nhất định có thể thuyết phục được, bởi vì vận số Đại Ngụy đã tận, gã cần phụ tá Bồ Kiên, chỉ cần có đủ Bổ Khí đan làm hậu thuẫn thì gã nhất định sẽ tham chiến, tác dụng của ẩn thân thuật rất lớn. Dạ Tiêu Diêu và Ngọc Linh Lung chắc cũng sẽ gia nhập, tác chiến trong biển không thể so với trên đất liền, lỡ như không địch lại, Kim Điêu của Dạ Tiêu Diêu và lão Ngũ có thể chở mọi người bay lên không tạm lánh. Thiên Tuế thì không chắc lắm, gia hỏa này chẳng có khát vọng gì lớn, trưởng thành làm ổ trong Bích Thủy Đàm, bất luận thế nào lần này cũng phải kéo y ra ngoài.

Sáng sớm hôm sau, lão Ngũ chở Mạc Vấn bay đến nước Lương. Buổi chiều giờ Mùi, hai người tới bên ngoài đô thành nước Lương, cả hai đáp xuống đi bộ vào thành. Tuy trước mắt nước Lương không gặp phải cảnh chiến loạn, nhưng Lưu Thiếu Khanh trước kia thích làm lớn công to, suất quân đông chinh, mấy năm chiến tranh đã đào rỗng quốc khố nước Lương, cộng thêm năm nay lại gặp phải nạn hạn hán, tình huống trong thành rất ảm đạm.

Hỏi thăm được chỗ của phủ Tư Đồ, hai người cất bước đến đó. Phủ Tư Đồ, phủ Tư Không, phủ Thái Úy là ba đại phủ nha quan trọng chủ quản dân sinh, lễ giáo, quân sự. Phủ Tư Đồ của nước Tấn và nước Triệu đều rất lớn, nước Lương nghèo nên phủ Tư Đồ rất nhỏ, không thể so với huyện nha của nước Tấn.

Mạc Vấn báo tên, chủ sự phủ Tư Đồ lập tức cung kính đón hai người vào: "Đã bắt được hơn ba trăm tăng nhân khả nghi, chỉ chờ chân nhân đến phân biệt."

Mạc Vấn vừa nghe được từ "bắt" thì trong lòng lạnh đi hơn nửa, nhíu mày theo chủ sự đi phân biệt...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 437: Nghị

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.