247Truyen.com

Tử Dương Chương 434: Hỏi tội Ngọc Thanh tông

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 434: Hỏi tội Ngọc Thanh tông online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: alreii

"Lão gia, mang theo cổ thi thể này nhé, bằng không sẽ chẳng có chứng cứ đâu." Lão Ngũ chỉ vào nữ thi trưng cầu ý kiến của Mạc Vấn.

"Mang theo." Mạc Vấn gật đầu.

Lão Ngũ đi lên trước, cầm một cái chăn bông vẫn chưa mục rữa nơi góc sơn động bao nữ thi lại, xong xé miếng vải buộc lại.

"Lão gia, Tổ Đình của Ngọc Thanh ở đâu?" Lão Ngũ hỏi.

"Ngọc Hư cung ở Côn Lôn sơn, chúng ta đến Ngọc Thanh sơn ở Cán châu trước, nơi đó là đạo trường của Ngọc Thanh, cũng là chỗ của Ngọc Thanh phái, năm đó người đuổi theo ta đa số do Ngọc Thanh phái triệu tập tới." Mạc Vấn nói.

Lão Ngũ nghe vậy đáp một tiếng, nhảy ra khỏi sơn động biến thân thành cự bức, Mạc Vấn xách bọc thi thể nhảy lên lưng dơi, lão Ngũ vỗ cánh bay lên cao, ra khỏi hố trời bay nhanh về phía Đông.

Lúc bay về phía Đông thì Mạc Vấn suy xét lại các manh mối ở trong đầu. Hắn có thù oán sâu nặng với Ngọc Thanh phái, thực ra câu này phải nói ngược lại, là Ngọc Thanh phái có thù oán sâu nặng với hắn. Năm đó bị Ngọc Thanh phái đuổi theo bức đến nóng nảy, hắn đã triệu Bạch Hổ cắn mười mấy vị cao thủ Ngọc Thanh phái thành què cụt, lần này đến đó hỏi tội ắt sẽ bị ghi hận. Dù có mang theo nữ thi để làm bằng chứng, mà cũng không thể coi như bằng chứng được, đối phương có thể sẽ chối cãi, khả năng lớn sẽ phải đánh nhau.

Thật không dễ dàng mới yên ổn được, còn gây chuyện nữa thì chắc chắn sẽ gây phiền phức cho bản thân, có điều dù có gây thêm phiền cho bản thân thì cũng phải đến hỏi tội, nhất định phải tìm được hung thủ giết hại Long Hàm Tu. Long Hàm Tu đã chết, đối với cô gái đã từng giúp đỡ mình, điều duy nhất hắn có thể làm được lúc này chính là báo thù cho nàng.

Lão Ngũ bay nhanh, sau hai canh giờ đã đến được Cán châu, tới được địa giới Cán châu không cần Mạc Vấn chỉ đường thì đã tìm được Ngọc Thanh sơn. Ngọc Thanh sơn là ngọn núi cao nhất trong cảnh nội Cán châu, xung quanh có mười mấy ngọn núi thấp hơn bao quanh, ở sườn ngọn núi chính có một đạo quan lớn, tòa đạo quan này cực kỳ rộng, phải gấp năm lần Vô Lượng sơn.

Có vết xe đổ lần trước, lúc đến gần Ngọc Thanh sơn thì lão Ngũ thả chậm tốc độ, Mạc Vấn đứng thẳng người dậy, tay phải phóng linh khí dò đường, cho đến ngoài Ngọc Thanh sơn năm dặm vẫn không phát hiện được bình chướng linh khí.

"Hướng Nam, từ cửa chính đi bộ lên núi." Mạc Vấn nói với lão Ngũ, hiện nay người tu hành cưỡi phi cầm không còn là số ít, bay trên không có một cấm kỵ, đó chính là không thể bay qua trên đạo quán chùa chiền, bởi vì hành động này là bất kính với đối phương.

Lão Ngũ nghe vậy đổi hướng bay về phía Nam, chẳng mấy chốc đã thu cánh hạ xuống dưới chân Ngọc Thanh sơn, biến hóa thành hình người vác nữ thi đi theo Mạc Vấn lên núi.

Ngọc Thanh phái là môn phái lớn nhất của Ngọc Thanh tông, sơn môn được bố trí ở tại dưới chân núi cách đạo quan mười mấy dặm, sơn môn có người gác, lúc này mấy tên đạo nhân ngồi trong đình nghỉ mát bên cạnh cổng đang đánh cờ, thấy Mạc Vấn và lão Ngũ đến, một đạo nhân ngồi xem đánh cờ đi về phía hai người, "Vô Lượng Thiên Tôn, đạo hữu tới đây có chuyện gì?"

"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo Thiên Khu Tử của Thượng Thanh tông, bạn của ta bị đạo nhân quý phái sát hại, bần đạo đến đây là để truy tra hung thủ." Mạc Vấn chắp tay hoàn lễ.

Mạc Vấn vừa nói ra lời này, sắc mặt đạo nhân tiếp khách kịch biến, lùi nhanh mấy bước quay đầu nhìn về phía đồng môn đang đánh cờ, mấy tên đạo nhân đang đánh cờ cũng nghe được lời của Mạc Vấn, đẩy bàn cờ đi bước nhanh ra khỏi đình nghỉ mát, đứng cùng một chỗ với đạo nhân tiếp khách vừa mới đặt câu hỏi, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, dáng vẻ như gặp phải cường địch.

"Bần đạo tuân theo lễ nghi báo tên bái sơn, xin đạo hữu đi truyền tin." Mạc Vấn lại mở miệng.

Mấy vị đạo nhân Ngọc Thanh nghe được lời của Mạc Vấn thì đưa mắt nhìn nhau, sững sờ chốc lát thì một đạo nhân có tuổi tác khá lớn trong số đó mới mở miệng nói, "Bần đạo đi thông báo cho chưởng giáo, xin người tới giữ nghiêm quy củ bái sơn."

Mạc Vấn đã sớm biết đối phương có thành kiến với hắn, cho nên hắn chẳng cảm thấy bất ngờ vì đối phương thay đổi xưng hô, "Làm phiền đạo trưởng."

Đạo nhân đó nháy mắt cho ba vị đồng môn còn lại, ba người đó gật đầu đáp ứng, người này cất trường kiếm chạy nhanh về phía Bắc.

"Lão gia, nói không chừng hôm nay phải đánh nhau rồi." Lão Ngũ cúi đầu nói với Mạc Vấn.

Mạc Vấn e rằng đám đạo nhân đó nghe được lời của mình thì sẽ "vị tri khả phủ"*, đổi lại là người khác nghe được tin bằng hữu chết thì nhiều nhất chỉ thở dài mấy cái, rơi vài giọt nước mắt, người chân chính làm chuyện gì đó cho người chết rất ít, càng sẽ không vì bằng hữu đã chết chọc tới phiền phức to lớn cho bản thân, nhưng hắn không nằm trong số đó, sau khi rời khỏi Man Hoang hắn vẫn chưa từng trở lại nói cảm ơn với Long Hàm Tu, bản thân đã thất lễ, nếu bởi vì sợ gây thêm phiền phức cho bản thân mà không thèm đếm xỉa đến thì tuyệt đối là vong ân rồi, hôm nay mặc kệ gặp phải lực cản lớn chừng nào đi nữa hắn nhất định cũng phải tóm hung thủ cho bằng được.

*Biểu thị không đồng ý cũng không phản đối

Một khắc sau, trên đỉnh núi truyền đến tiếng chuông, sau chín tiếng chuông vang lên thì đạo nhân trong núi liên tiếp rời khỏi phòng xá biệt viện của mình chạy đến đại điện Ngọc Thanh, chín tiếng là lệnh triệu tập khẩn cấp nhất, không hỏi cũng biết Ngọc Thanh tông cực kỳ xem trọng việc hắn tới, nhưng kiểu xem trọng này phần nhiều là một loại căm thù.

"Lão gia, bọn hắn đi họp rồi, coi bộ trong chốc lát chẳng xong được đâu, chúng ta vào trong đình chờ thôi." Sắp tới giờ Ngọ (11h-13h), mặt trời chói chang của mùa hè chiếu thẳng khiến lão Ngũ mồ hôi đầm đìa.

"Ngươi vác thi thể tới dưới bóng cây nghỉ tạm đi." Mạc Vấn nói với lão Ngũ, dựa theo quy củ của đạo giáo, trong khoảng thời gian bái sơn chờ đợi đối phương tiếp đãi là không thể ngồi, đối phương đã có sẵn địch ý rồi, nếu còn thất lễ nữa thì dễ kích thích mâu thuẫn của đôi bên hơn.

Lão Ngũ nghe vậy vác bao thi thể tới dưới tàng cây, sau khi thả bọc thi thể xuống thì quay người trở lại, uể oải đứng bên cạnh Mạc Vấn.

Chờ, chờ đợi khô khan, sau nửa canh giờ rốt cuộc trên núi đã có động tĩnh, năm sáu con chim đưa thư rời khỏi đạo quan bay về các phương hướng khác nhau.

"Lão gia, bọn hắn muốn tìm người giúp đỡ." Lão Ngũ lại thì thầm.

"Chuyến này của chúng ta không phải để gây khó dễ, chỉ là vì truy tra hung thủ, cần gì phải sợ bọn hắn triệu tập người trợ giúp chứ." Mạc Vấn nghiêm mặt nói, tuy chim đưa thư Ngọc Thanh phái thả ra chỉ có năm sáu con, nhưng thực tế bọn họ kêu gọi người giúp đỡ không chỉ có chừng đó, Ngọc Thanh sơn là đạo trường ở thế gian của Ngọc Thanh Thiên Tôn, mấy đạo quan chi nhánh khác phần lớn đều sẽ để lại phù chú định vị ở nơi này.

Tuy câu này của Mạc Vấn nói có vẻ tùy ý, nhưng giọng điệu lại cực kỳ cứng rắn, lão Ngũ nghe vậy thì biết hắn đã chuẩn bị xong cho việc đánh nhau rồi, nên không lắm mồm nữa.

Lại thêm nửa canh giờ, Ngọc Thanh phái vẫn chẳng có động tĩnh gì, tuy Mạc Vấn không biểu hiện ra không vui, nhưng cơn giận trong lòng đang chậm rãi gia tăng. Ngọc Thanh tông vẫn luôn tự cao tự đại, khinh thường Thái Thanh thân với dân và Thượng Thanh Tông thu nhận dị loại, làm như mình là nha môn của quan phủ vậy, tới giải oan cáo trạng còn phải chờ đợi rất lâu.

Tuy trong lòng đang giận dữ, Mạc Vấn lại không để mặc cho giận dữ ảnh hưởng thần trí, lúc chờ đợi thì thầm suy xét lại các tình tiết trong đầu, bảo đảm trong lúc hỏi tội phải có lý có chứng, động thủ là cách tệ nhất, có thể giải quyết mọi chuyện hòa bình thì tốt nhất không cần ra tay, bởi vì một khi ra tay có khả năng sẽ vạ lây đến người nhà và bạn bè thân thích.

Một canh giờ, hai canh giờ, đợi mãi cho đến giờ Thân (15h-17h) buổi chiều, Mạc Vấn phẫn nộ rồi, đứng phơi dưới ánh nắng chói chan trọn vẹn ba canh giờ, đừng nói là ăn trưa, chẳng có ai tới đưa cho cả một ly nước trà, đây là Ngọc Thanh tông đãi khách thất lễ, hơn nữa là đang làm nhục hắn. Đến lúc này thì ý nghĩ trong lòng hắn đã thay đổi rồi, nghĩ cho người nhà không muốn ra tay là thật, nhưng không thể bởi vì lo cho người nhà mà nén giận sợ bóng sợ gió, nên làm gì thì làm cái đó, bọn hắn muốn báo thù đánh lén, vậy cứ giết là xong.

"Lão gia, không thể nhẫn nhịn được nữa, ta phơi nắng sắp chín luôn rồi." Lão Ngũ buông vai thả lỏng hông, vẻ mặt phờ phạc.

"Ngươi ở lại đây, ta đi tìm ít thức ăn." Mạc Vấn nói xong không đợi lão Ngũ trả lời đã lóe người tiến vào rừng cây bên phải.

Một khắc sau, Mạc Vấn trở lại, đưa cho lão Ngũ ít quả trái cây.

Lão Ngũ nhận lấy quả cắn một ngụm, nhíu mày chặt lưỡi, ném mấy quả đó vào trong rừng cây phía tây, "Hay để ta đi cho."

Mạc Vấn vừa nãy rời đi không phải để tìm kiếm thức ăn, mà là âm thầm bố trí hai mươi ba tấm Định Khí phù ở trong khuôn viên năm mươi dặm quanh Ngọc Thanh sơn, lẫn nhau giao thoa tách rời, khiến chúng nó không thể nào ghép thành trận được, để lại một chỗ ở phía Nam, chỉ chờ mấy môn phái trợ giúp khác của Ngọc Thanh đến sẽ phong bế Ngọc Thanh sơn lại, đối phương không giao hung thủ ra, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Giờ Thân qua đi, có đạo nhân Ngọc Thanh cưỡi hạc, loan, nhạn, cắt tấp nập bay đến, theo sau là số lớn đám người sử dụng thân pháp chạy đến.

Chẳng bao lâu, lão Ngũ trở lại, bản lĩnh kiếm ăn của gã cao hơn Mạc Vấn rất nhiều, mấy quả trái cây tìm được ăn rất ngon.

"Mẹ ôi, sao lại có nhiều điểu nhân tới thế." Lão Ngũ thấy người trợ giúp của đối phương không chỉ năm sáu người như trong dự đoán của gã, trong lòng có chút lo lắng.

Mạc Vấn nhướng mày cười lạnh, lão Ngũ thấy vẻ mặt đó thì biết hắn đã dự tính cả rồi nên không lo lắng nữa.

"Thiện nhân không thể mắng đạo hữu Ngọc Thanh ta được." Đạo nhân tiếp khách lớn giọng trách mắng.

Lão Ngũ nghe vậy cười ha ha, cũng không tức giận, cầm mấy quả trái cây đi về phía mấy đạo nhân tiếp khách vẫn luôn cầm kiếm đứng yên, "Các ngươi có khát không, cho một quả nè."

"Trở lại." Mạc Vấn ngăn lão Ngũ đang tiến lên khiêu khích.

Chờ mãi cho đến giờ Dậu (17h-19h), lúc này đạo nhân tiếp khách hồi sáng đi báo tin mới đi xuống, "Chưởng giáo của bọn ta cho phép ngươi lên núi."

Chờ đợi thật lâu, thái độ lạnh nhạt, giọng điệu vô lễ, những thứ này đều khiến Mạc Vấn khó chịu, nghe vậy thì quay người đi về phía lão Ngũ đang chuẩn bị vác nữ thi lên, xách bọc thi thể trong tay gã qua, cùng lúc đó giao một tờ Định Khí phù đã được vẽ trước cho lão Ngũ, nhìn tảng đá dưới tàng cây thấp giọng dặn dò, "Nghe được tiếng cười của ta thì dán lên."

"Lão gia, không cần ta đi với ngài à?" Lão Ngũ mặt không lộ cảm xúc cầm lấy tờ phù được gấp thành hình tam giác.

"Không cần." Sát khí lướt qua trên khuôn mặt Mạc Vấn, xách bọc thi thể quay người bước lên núi.

Lúc này trên Ngọc Thanh sơn tụ tập hơn sáu mươi vị cao thủ Tử Khí của các môn phái thuộc Ngọc Thanh tông, cộng thêm cả đạo nhân Tử Khí của Ngọc Thanh phái, nhân số khoảng từ tám mươi đến một trăm, nhưng có lúc nhiều người cũng vô dụng, ba tên phó tướng vĩnh viễn không thể ngăn nổi một mình Gia Cát Lượng. Đến tận lúc này, hắn vẫn chưa phát hiện cao thủ tuyệt đỉnh có tu vi linh khí vượt qua mình.

Ngọc Thanh sơn là đạo trường của Ngọc Thanh Thiên Tôn, có thể xưng là Linh sơn, sau khi trời đất phong bế, trong ngọn núi này vẫn còn sót lại chút ít linh khí, trong núi có rất nhiều thảo mộc quý hiếm, phong cảnh tú lệ, trên đường lên núi mười bậc một đình, trăm bước một viện, ngàn bước một quan, những viện nhỏ này phần lớn đều ẩn trong cánh rừng bên đường, chỉ có thể nhìn thấy được đường viền nóc nhà và một góc mái hiên, đi trên đường đá giữa lưng chừng núi có thể cảm nhận được năm tháng dài lâu và bầu không khí tu đạo mạnh mẽ của Ngọc Thanh sơn.

Trước đó Ngọc Thanh phái đã dặn dò cho các đạo nhân bình thường trong núi, cho nên lúc hắn lên núi không hề gặp được đạo nhân nào, cũng không nhìn thấy đám đạo nhân bị cắt đứt chân. Một nén hương qua đi, Mạc Vấn đến được đại điện Ngọc Thanh nằm ở sườn núi, phía trước đại điện Ngọc Thanh là một quảng trường rộng lớn, từ đông đến tây dài mấy trăm bước, từ bắc qua nam rộng mười mấy trượng, hai lư hương khổng lồ được đặt ở hai phía tây và bắc, phía chính bắc của quảng trường là một đại điện bằng gỗ cổ xưa, tấm biển chính giữa có dòng chữ vàng "Vô Cực Thái Nguyên."

Lúc này mấy trăm vị đạo nhân Ngọc Thanh đứng từ tây sang đông trước đại điện, nam nữ đều có, trong hơn trăm người này lão đạo chiếm năm thành, đạo nhân trung niên chừng ba thành, đạo nhân trẻ tuổi dưới ba mươi số lượng không nhiều, đám người này đều là cao thủ của Ngọc Thanh, khí định thần ổn, tuy trong lòng có địch ý nhưng không lộ ra ngoài, biểu cảm trên mặt đa số đều là lạnh lùng.

Thấy Mạc Vấn đi tới quảng trường, đám người Ngọc Thanh đồng thời tuyên xướng đạo hào, "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn."

Mạc Vấn liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó thả bọc thi thể xuống chắp tay hoàn lễ, "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 434: Hỏi tội Ngọc Thanh tông

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.