247Truyen.com

Tử Dương Chương 432: Chợ quỷ

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 432: Chợ quỷ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: alreii

Nhóm dịch: Naughty Dogs

"Này, gã đàn ông kia, ngươi có biết nói chuyện không?" Lão Ngũ hét lên với gã đàn ông áo xám bị vây ở chính giữa.

Tuổi tác của gã đàn ông đó chừng 27 28 tuổi, tướng mạo bình thường, có chút chất phác, nghe được lão Ngũ hỏi thì quay đầu nhìn lão Ngũ, "Biết."

"Ngươi làm chuyện xấu gì chọc nhiều người đuổi giết vậy hả?" Lão Ngũ hỏi với dáng vẻ tùy tiện.

"Ta chưa từng làm chuyện xấu gì, không biết tại sao bọn hắn lại đuổi giết ta." Gã đàn ông do mãng xà biến hóa đó không giỏi nói chuyện, một câu nói lắp ba lắp bắp.

"Một tên yêu tinh dị loại như ngươi không ở trong núi lại chạy ra phố phường sầm uất làm gì, may mà bọn ta phát hiện sớm, bằng không chẳng biết ngươi sẽ làm ra chuyện ác bực nào nữa." Một vị đạo nhân Ngọc Thanh nói.

"Không phải ta muốn ra khỏi núi, mà là thực sự không ở trong núi được nữa rồi, ta không còn cách nào khác mới rời núi cầu đạo, ta thật sự không có lòng làm việc ác." Gã đàn ông áo xám xua tay giải thích.

"Trong núi xuất hiện hung thú thượng cổ." Mạc Vấn đưa mắt hỏi.

Gã đàn ông áo xám lần theo giọng nói tìm được người hỏi, quay người nói với Mạc Vấn: "Chưa từng nhìn thấy hung thú, chỉ là có rất nhiều đạo nhân vào trong núi, rất là hung ác, phàm là cầm thú trùng xà có chút đạo hạnh đều không giữ được mạng sống."

Mạc Vấn nhíu chặt mày, trước đó hắn đã xem nhẹ một chuyện, đó chính là linh vật có thể luyện đan hiện nay càng ngày càng ít, trong tình hình linh vật khó tìm thì nội đan của dị loại đã trở thành một lựa chọn khác cho đạo nhân, nội đan của dị loại cũng có thể dùng để luyện đan dược, hơn nữa nội đan động vật dùng luyện đan thì dược hiệu còn mạnh hơn dùng linh vật để luyện đan nữa.

"Lão gia, làm sao giờ?" Lão Ngũ quay đầu nhìn Mạc Vấn.

Mạc Vấn nghe vậy hơi do dự, sau đó chắp tay nói với đám đạo sĩ kia, "Chư vị đạo hữu xin nghe lời ta nói, Bỉnh tổ sư Thượng Thanh Tông ta từng giáo huấn, phải có lòng "hữu giáo vô loại"*, bần đạo thấy nó vẫn có thể giáo hóa, chư vị có thể nể mặt bần đạo tha cho nó một lần được không?"

*Bất kể người nào cũng có thể nhận được giáo dục

"Nếu Mạc chân nhân đã lên tiếng thì chúng ta sẽ tha cho nó một lần." Đám đạo nhân này thấy Mạc Vấn nhúng tay, biết nội đan của Thanh Thạch Mãng này không lấy được rồi, dứt khoát tặng nhân tình cho Mạc Vấn.

"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, đa tạ." Mạc Vấn lại chắp tay.

Hành động này của Mạc Vấn khiến trong lòng mọi người bắt đầu sinh nghi, bọn họ chưa từng gặp Mạc Vấn, Mạc Vấn trong miệng người khác là một tên hung ác muốn giết thì giết, đạo nhân trước mắt đây quá lễ độ, ngược lại khiến bọn họ hoài nghi hắn có phải là Mạc Vấn thật hay không.

Mạc Vấn thấy mọi người lộ vẻ nghi ngờ, đoán được suy nghĩ trong lòng bọn họ, nghĩ đến đó hắn bèn hiển lộ linh khí ra bên ngoài, uy áp linh khí to lớn lập tức khiến đám người nhụt chí hoảng sợ, hít thở không thông.

Vậy là mọi người đã xác định được thân phận của Mạc Vấn, đạo nhân hai tông từng người khách khí nói lời tạm biệt với hắn.

"Đa tạ chân nhân cứu mạng ta." Gã đàn ông áo xám tiến lên khom người nói cảm ơn Mạc Vấn.

"Đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện, theo ta trở về trấn ăn vài thứ." Mạc Vấn nói với gã đàn ông áo xám.

Gã đàn ông áo xám nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử, xấu hổ nói: "Lộ phí ta mang theo đã dùng hết rồi."

"Ha ha, không sao, chúng ta mời ngươi, đi nào." Lão Ngũ cười vẫy tay với gã đàn ông đó.

Gã đàn ông nghe lão Ngũ nói vậy, mới cúi đầu đi theo sau hai người trở về lại trấn nhỏ.

"Lão đệ, ngươi tên là gì?" Lão Ngũ hỏi gã đàn ông áo xám, tuy gã không phải đạo nhân của Thượng Thanh Tông, nhưng có thân hình là dơi, vậy nên cũng không hề kỳ thị dị loại.

"Bọn ta đây làm gì có tên." Gã đàn ông áo xám uể oải lắc đầu.

"Cũng khó trách." Lão Ngũ quay đầu nhìn Mạc Vấn, "Lão gia, nếu ngài đã muốn thu nhận nó thì đặt cho nó cái tên đi."

Mạc Vấn nghe vậy thì lắc đầu, hắn cứu Thanh Thạch Mãng này không phải vì muốn thu nó làm đồ đệ, chỉ là do hắn không nhẫn tâm nhìn nó bị đám đạo nhân mổ bụng thôi.

"Gì kia, người làm thế nào nghĩ đến việc ra khỏi núi cầu đạo vậy?" Lão Ngũ hỏi, gã có một đặc điểm rất lớn, đó chính là luôn muốn dạy dỗ mấy tên cuồng vọng, nhưng đối với mấy người thành thật thì gã không tiện bắt nạt.

"Ta nghe nói Thượng Thanh Tông sẽ thu nhận đệ tử dị loại, nên muốn ra ngoài tìm một sự phụ." Gã đàn ông áo xám trả lời.

"Ngươi nghe ai nói vậy?" Lão Ngũ truy hỏi.

"Đám đạo nhân vào núi." Gã đàn ông trả lời.

"Bọn họ lại đi nói mấy thứ này với ngươi?" Lão Ngũ nghi ngờ hỏi.

"Bọn họ sao có thể nói mấy thứ này với ta được, nếu để bọn họ tìm được thì chỉ sợ một đao giết ta rồi, là ta nghe trộm được." Gã đàn ông đó lắc đầu nói.

"Ngươi muốn đi đâu?" Mạc Vấn thuận miệng hỏi.

"Muốn đi Ngũ Lĩnh sơn ở Huy quận và Tử Dương quan ở Dự quận, bọn họ chỉ nói hai nơi này, mấy chỗ khác thì ta không biết." Gã đàn ông áo xám trả lời.

Mạc Vấn nghe vậy thì gật đầu, hai đạo quan này đúng là giáo phái phụ thuộc Thượng Thanh Tông.

"Đúng rồi, tại sao bọn họ muốn giết ngươi, có phải muốn móc nội đan của ngươi hay không?" Lão Ngũ nói một lúc lâu mới nhớ lại vấn đề chính.

Gã đàn ông áo xám nghe vậy thì lộ vẻ mặt hoảng sợ, do dự chốc lát mới gật đầu, "Chắc là vậy."

"Lão gia, ăn cơm xong ngài vẽ cho gã một lá phù phòng thân đi, bằng không gã chưa đến được hai đạo quan đó thì đã bị người ta chém chết giữa đường rồi." Lão Ngũ cười nói.

Mạc Vấn nghe vậy thì gật đầu, dị loại đầu nhập vào Thượng Thanh Tông chứng tỏ Thượng Thanh Tông từ bi khoan dung, theo lý nên giúp đỡ.

Chẳng bao lâu, ba người trở lại khách điếm vừa nãy, ông chủ khách điếm đang khoa tay múa chân nói chuyện yêu quái vào điếm cho thực khách ở bàn nào đó, đang nói hăng say thì phát hiện Mạc Vấn và lão Ngũ dẫn yêu tinh nọ trở lạ, ông ta hoảng sợ vội vàng ngậm miệng im re.

Lão Ngũ gọi rượu và đồ ăn, gã đàn ông áo xám mấy ngày nay phải luôn chạy trối chết không được ăn cơm, gã ăn bữa cơm mà khiến hai người trợn mắt há mồm, tên này tuy biến thành người nhưng vẫn không thay đổi được thói quen ăn uống của loài rắn, không cần nhai, mặc kệ là ăn gì đều một lần nuốt hết, sau khi ăn no thì cái bụng lớn như phụ nữ mang thai.

"Tờ phù này ngươi mang theo bên người, có thể ẩn giấu được khí tức dị loại của ngươi." Mạc Vấn giao một tấm Ẩn Khí phù cho gã đàn ông áo xám.

"Ngày sau nếu ta học được bản lĩnh, nhất định sẽ báo đáp chân nhân." Gã đàn ông áo xám nhận phù nghiêm mặt nói cảm ơn.

"Lão gia, ta thấy con người gã không tệ, không bằng ngài lại viết cho gã phong thư, nói rõ cho chưởng giáo của hai đạo quan nọ thu nhận gã, đừng để gã đến được nơi còn phải về tay không." Lão Ngũ nói.

"Ta không hề biết chưởng giáo của hai đạo quan nọ, sao có thể viết giấy đề cử bậy được." Mạc Vấn lắc đầu.

Lão Ngũ nghe vậy nghẹo đầu suy nghĩ, chốc lát sau nói với gã đàn ông áo xám nọ, "Ta dạy ngươi một chiêu, nếu bọn họ không thu nhận ngươi, ngươi cứ ăn vạ đừng đi."

"Đừng nói bậy, cách này không được." Mạc Vấn nhíu mày xua tay, trầm tư chốc lát sau đó nói với gã đàn ông áo xám, "Thượng Thanh Tông thu đồ đệ coi trọng ngộ tính và phẩm hạnh, ngộ tính của ngươi không có chỗ hơn người, có thể dùng phẩm hạnh đả động bọn họ, nếu bọn họ không thu nhận ngươi, ngươi có thể tự tìm một sơn động bên ngoài đạo quan ở lại, ngày thường không được quấy rầy bọn họ, chờ một thời gian, có lẽ bọn họ sẽ niệm tình ngươi thành tâm mà thu nhận ngươi."

"Đa tạ chân nhân chỉ điểm." Gã đàn ông áo xám lại khom người nói cảm ơn.

"Không cần như vậy, trên đường nếu gặp phải trở ngại có thể báo đạo hào của ta, nhưng lúc bái sư cầu đạo thì nhất định không thể nhắc đến ta, bằng không sẽ phản tác dụng." Mạc Vấn quay đầu nhìn lão Ngũ, ý bảo gã đưa chút lộ phí cho người đàn ông áo xám.

Lão Ngũ móc một thỏi vàng móng ngựa trước ngực đưa cho gã đàn ông áo xám, gã đàn ông áo xám lắc đầu nói, "Cảm ơn ngươi, thỏi vàng này ta không thể nhận, trong vòng một tháng ta không cần ăn gì nữa."

"Cầm lấy đi." Lão Ngũ nhét thỏi vàng vào trong tay gã đàn ông áo xám.

Gã đàn ông áo xám thấy nhận tiền thì ngại quá, vẻ mặt xấu hổ, muốn nói chuyện lại không kiếm ra từ.

"Thời gian không còn sớm, ngươi đi sớm đi, chúng ta còn phải đến chợ quỷ ở phố đông xem thử." Lão Ngũ thúc giục gã đàn ông áo xám lên đường.

Gã đàn ông áo xám nghe vậy gật đầu, khom người thật thấp vái hai người, ra ngoài chạy về phía Đông.

"Lão gia, ngài đang nghĩ gì vậy?" Lão Ngũ thấy Mạc Vấn nhíu mày, nghi ngờ hỏi.

Mạc Vấn nghe vậy thì thở dài, cười gượng lắc đầu, "Trời làm bậy có thể tha, tự mình làm bậy thì không thể sống nổi, bọn họ làm việc như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bức dị loại phản công."

"Ngài là chỉ chuyện bọn họ móc nội đan để luyện đan à?" Lão Ngũ móc tiền ra trả.

Mạc Vấn gật đầu, trước mắt là mạt thế, đạo nhân muốn làm phép phải sử dụng linh khí, mà sử dụng linh khí chỉ còn cách dùng Bổ Khí đan, theo đó yêu cầu cho việc dùng đan dược ngày càng lớn, linh vật thảo dược đã rất khó tìm được, thế là bọn họ bèn đặt ánh mắt lên nội đan của dị loại, vì đạt được nội đan không tiếc tàn sát những dị loại đó, cách làm này sớm muộn gì cũng sẽ bức dị loại liều chết phản công. Mọi việc đều phải có một mức độ, thậm chí bắt nạt người phải có một mức độ, trên thế giới này không có người nào là kẻ mềm yếu chân chính cả, yếu đuối là vì chưa bị bức đến mức đó, bị bức ác lên rồi thì thỏ cũng sẽ cắn người.

"Lão gia, đừng quản bọn họ nữa, đi chợ quỷ xem thử thôi." Lão Ngũ nói.

Mạc Vấn gật đầu đứng dậy, cầm trường kiếm cùng lão Ngũ đi về con phố phía đông.

Người bán trong chợ quỷ thường là cường đạo lánh nạn ở nơi này hoặc là người Man trong núi, bán toàn mấy đồ tạp nham, võ thì có mấy loại binh khí, ám khí, tâm pháp võ công; Văn thì có các loại dụng cụ thư phòng và giản văn cuốn trục cổ đại; Nhã có các loại nhạc khí và kỳ thư cầm phổ; Tục thì có kim cô ngân thác nghĩa dương dâm khí, đủ các loại mẫu mã, không thiếu cái lạ.

Đan đỉnh để luyện đan cũng có, nhưng toàn là mấy vật thô tục chẳng thể sử dụng được.

Tìm kiếm đến canh một, cuối cùng Mạc Vấn tìm được một chiếc đồng đỉnh, bên trên chiếc đồng đỉnh này có khắc chữ, là vật của nhà Ân, Mạc Vấn tốn mười lượng hoàng kim mua được, sở dĩ rẻ như vậy là vì vật này không được trọn vẹn, không có nắp.

Trước đó hắn đã đánh giá thấp độ khó để đạt được linh vật, dựa vào tình hình trước mắt dù là có đan đỉnh luyện đan cũng rất khó góp đủ dược liệu để luyện chế Bổ Khí đan, chỉ có thể luyện chế được vài đan dược trị thương.

"Nè, ngươi còn nhận ra ta không?" Lão Ngũ nói với người Miêu mình trần ngồi xổm ở bên rìa chợ quỷ.

Trước mặt người Miêu có đặt một ít phục linh và địa hoàng, nghe được lời của lão Ngũ thì ngẩng đầu liếc nhìn lão Ngũ, sau đó lắc đầu, thời gian trôi qua quá lâu rồi.

"Tộc trưởng của các ngươi vẫn khỏe chứ?" Mạc Vấn hỏi người Miêu.

"Ngươi quen tộc trưởng của bọn ta?" Người Miêu nghi ngờ hỏi.

"Đúng, các ngươi vẫn còn sống ở chỗ cũ chứ?" Mạc Vấn gật đầu hỏi.

"Các ngươi muốn đến thôn trại của ta?" Người Miêu hỏi ngược lại.

"Ta và Long tộc trưởng là bạn, lần này vừa lúc xuôi Nam, muốn đến thăm nàng." Mạc Vấn gật đầu.

"À, ta nhớ ra rồi, các ngươi là hai người đã thả bọn ta vào trại nữ." Người Miêu mình trần cuối cùng đã nhớ ra hai người.

"Đúng đúng đúng, chính là bọn ta, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không cáo trạng ngươi với Long Hàm Tu." Lão Ngũ cười nói, người Miêu có một quy củ, không cho phép tự mình lấy thứ trong núi ra ngoài bán lấy tiền.

"Chắc các ngươi đã lâu không tới nhỉ, Long tộc trưởng đã sớm rời đi rồi." Người Miêu mình trần cầm một con bò cạp bò đến bên chân nhét vào trong miệng nhai rộp rộp.

"Nàng đi đâu rồi." Mạc Vấn nhíu mày truy hỏi, năm đó hắn rời khỏi Vô Lượng sơn liền tới Man Hoang, được sự trợ giúp của Long Hàm Tu luyện chế Bổ Khí đan tăng tu vi, ngoài ra lão Ngũ có được tạo hóa ngày hôm này cũng là nhờ Long Hàm Tu giúp đỡ.

"Không biết, nàng đã mất tích vào ba năm trước..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 432: Chợ quỷ

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.