247Truyen.com

Tử Dương Chương 431: Vô tình gặp được Thanh Thạch Mãn

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 431: Vô tình gặp được Thanh Thạch Mãn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: alreii

Nhóm dịch: Naughty Dogs

"Đi dạo mang gậy làm gì?" Triệu Anh Anh nghi ngờ hỏi.

"Được rồi, được rồi, về đi." Lão Ngũ đi nhanh đuổi theo Mạc Vấn.

Hai người đến trước viện, Bồ Kiên và Tần Phong còn đang khổ luyện dưới ánh nắng chói chan, bộ pháp nhập môn Truy Phong Quỷ Bộ là đi vòng tròn, hồi đó Vô Danh luyện ba ngày thì không còn nôn nữa, Bồ Kiên và Tần Phong đã luyện được nửa tháng vẫn còn nôn, đây chính là chênh lệch về thiên phú.

Mạc Vấn động viên hai người vài câu, cùng lão Ngũ ra khỏi đạo quan.

Vừa ra khỏi cửa liền phát hiện Vô Danh từ phía đông núi chạy về, tay cầm túi vải nhỏ, bên trong túi toàn là ve sầu đang kêu loạn.

Vô Danh lúc này vốn nên ở trong phòng luyện vẽ phù chú, là nó trộm chạy ra ngoài chơi đùa, thấy Mạc Vấn đi ra thì vội vàng quay người trốn vào trong rừng cây.

"Thằng nhóc này biết chơi thật đấy." Lão Ngũ thấy Vô Danh chạy vào rừng cây.

"Trẻ con khó tránh khỏi ham chơi." Mạc Vấn xua tay cười nói.

"Sao ngài không trông coi nó, đừng nói Bồ Kiên, dù là tiểu cữu* của ngài cũng không tinh nghịch như nó đâu." Có đôi khi giữa người với người phải vừa mắt, lão Ngũ rất không vừa mắt Vô Danh.

*Tiểu cữu: em vợ

"Bồ Kiên và Tần Phong không phải cô nhi." Mạc Vấn lắc đầu nói, hắn vẫn luôn rất cưng chiều Vô Danh, đã coi nó như con của mình. Khoảng thời gian trở lại đạo quan này hắn phát hiện Vô Danh có hảo cảm với Ngô Cát Nhi, mà thái độ của Ngô Cát Nhi thì lại không rõ ràng, đối với ba người con trai bằng tuổi không thân cũng không sơ.

Đến nơi không người, lão Ngũ biến thân bay lên không, chở Mạc Vấn bay về phía Nam.

Thượng Thanh quan nằm ở biên thùy Tây Bắc nước Tấn, Man Hoang thì nằm ở phía Tây Nam nước Tấn, đường xá rất xa xôi, vì để có thể đến được trước khi trời tối, lão Ngũ vẫn luôn bay ở trên không.

Bởi vì bị mây che nên ngồi trên lưng dơi không nhìn thấy được tình huống bên dưới, nhưng Mạc Vấn có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức dị loại bên dưới mặt đất. Cầm thú côn trùng trên đời này không chỉ có những loài mà người đời thường thấy, còn có rất nhiều loài vẫn luôn sống bên trong đầm lầy núi sâu, nên nhân loại không mấy hiểu rõ, đám dị loại này không ít là quái vật tồn tại từ thời viễn cổ đến nay, thời gian sống của đám quái vật này đã không thể tính bằng trăm năm ngàn năm nữa rồi, có rất nhiều con đã vượt qua vạn năm, tâm trí đầy đủ, đạo hạnh cao thâm. Trên đường xuôi Nam Mạc Vấn phát giác ra một con dị loại như vậy, thứ này xuất hiện ở trong núi phía Tây nước Tấn, nghĩ chắc là một con loài thú máu nóng, nhưng trong khí tức của nó lại kèm theo âm khí của loài rắn, căn cứ vào khí tức có thể đoán thể hình của nó rất to lớn.

Trong lúc Mạc Vấn cảm giác được thứ này, thứ này cũng cảm nhận được sự tồn tại của hắn, khí tức chợt lóe rồi biến mất.

"Lão Ngũ, đổi đường bay về phía Tây, tiến vào trong núi." Mạc Vấn nói với lão Ngũ.

Lão Ngũ nghe vậy vỗ cánh bay về phía Tây, trong lúc bay còn dần dần hạ thấp xuống, Mạc Vấn dựa vào phương vị phát hiện được quái vật vừa nãy tìm được sơn cốc quái vật ở, đáy cốc có một đầm nước rất lớn, đầm nước toàn một màu đỏ máu, trong nước còn sót lại rất nhiều da lông của loài thú và thi thể tàn dư của mấy loài cá, lúc này nước trong đầm đang nhanh chóng giảm xuống với tốc độ mắt thường đều có thể thấy được, không hỏi cũng biết quái vật mà hắn vừa phác giác được vừa nãy đang nhanh chóng đào động lẩn trốn bên dưới nước.

"Lão gia, đầu của thứ này lớn lớn thật, là thứ gì vậy?" Lão Ngũ bay cao mấy trượng để đảm bảo an toàn.

"Trước đây chưa từng gặp." Mạc Vấn lắc đầu nói.

Chẳng bao lâu, nước đã rút hết, đầm nước khô cạn, đáy đầm nước xuất hiện một cái động lớn rộng chừng hai ba trượng, dài bảy tám trượng.

"Dài bảy tám trượng, có phải long hay không?" Lão Ngũ đoán.

"Đi thôi." Mạc Vấn lắc đầu nói, lão Ngũ đoán sai rồi, độ dài của cái động cũng không phải là chiều dài của quái vật đó, mà là chiều rộng thân thể của nó, nói cách khác quái vật này dài bao nhiêu còn chưa biết, nhưng chiều rộng lại đạt đến bảy tám trượng, chiều cao có hai ba trượng, hẳn là một con quái vật to lớn có thể hình dẹt.

Sau khi tiếp tục bay về phía Nam trong lòng Mạc Vấn nửa vui nửa buồn, vui là vì quái vật này vẫn rất sợ hãi người tu hành, sau khi cảm giác được sự tồn tại của hắn đã lập tức trốn tránh, buồn là vừa nãy hắn vẫn luôn che giấu khí tức của mình, thế mà quái vật đó vẫn có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn và tu vi linh khí mà hắn che giấu, chứng tỏ đạo hạnh của quái vật này cực kỳ cao thâm, không biết trong núi còn ẩn náu bao nhiêu quái vật tương tự.

Hai người từng sống tại Man Hoang một khoảng thời gian không ngắn, đến giờ Dậu (5h-7h), lão Ngũ xe nhẹ đường quen tìm được trấn nhỏ nằm ở quan ngoại, vào mùa hè thì ban ngày khá dài, giờ Dậu mà trời vẫn chưa tối.

"Trong trấn có khí tức của dị loại, hạ xuống ở phía bắc, đi bộ tiến vào." Mạc Vấn nói với lão Ngũ.

"Dị loại gì?" Lão Ngũ thu cánh hạ xuống, từ trên không có thể nhìn thấy trấn nhỏ không hề bị bỏ hoang, vẫn giữ được dáng vẻ cũ của nhiều năm về trước.

"Một mãng xà lớn biến thành người." Mạc Vấn đáp.

Trong lúc hai người một hỏi một trả lời thì lão Ngũ đã hạ xuống đất, mặc áo choàng, cầm Hiếu Bổng đi theo Mạc Vấn từ phía nam tiến vào trấn nhỏ.

Lúc hai người tới đúng lúc là cuối tháng, trên ba con phố đều có người, con đường chính của trấn nhỏ nằm ở trung tâm trấn, nơi này chủ yếu bán lương thực vải vóc, phương thức giao dịch chính là trao đổi, người Man và người Miêu ở Man Hoang lấy các loại thảo dược trong núi để đổi lương thực và vải vóc của người Hán, có điều lúc này hàng hóa của bọn họ đã ít hơn trước rất nhiều, lúc trước còn có thể thấy được một vài dược liệu trân quý, nhưng bây giờ chẳng có nổi cả một cọng.

"Lão gia, cự mãng ở đâu?" Lão Ngũ nghiêng người nhường đường cho một Man Hán đang vác một túi vải.

Mạc Vấn giơ tay chỉ về phía một lầu gỗ ở phía tây, đây là phía sau của một khách điếm, cửa lớn của khách điếm nằm ở phía tây, nằm ở trên con phố phía tây.

Con đường này không dài lắm, chẳng mấy chốc hai người đã đi đến cuối đường, phố đông thuộc về chợ quỷ, cần phải đến tối mới mở, lúc này tuy có người nhưng không hề có hàng hóa, sau khi từ đường chính đến phía nam hai người vòng qua phố tây.

Trên phố tây lúc này đã họp chợ, phần lớn phụ nữ bị bán đều là phụ nữ người Hán bị phán tội sung quân, hai người đi trên đường cũng không phải vì mua người, mà là vì truy tìm khách điếm mà cự mãng đang ẩn thân.

Đi đến trước khách điếm, Mạc Vấn phát hiện bên trong có hai bàn toàn là đạo sĩ, bàn phía bắc mặc trang phục của Thái Thánh, có sáu người, bàn phía nam là đạo nhân Ngọc Thanh, có tám người, ngoại trừ đạo sĩ của hai bàn này thì trong điếm không còn thực khách nào khác, mà thức ăn trên bàn của hai nhóm đạo nhân này vẫn chưa ai động, hai nhóm một nam một bắc, địch ý với nhau rất rõ ràng.

Mạc Vấn còn chưa kịp suy nghĩ, lão Ngũ đã sãi bước tiến vào, "Ông chủ, cho một vò rượu trái cây, hôm nay có món gì?"

Lão Ngũ gọi xong mới phát hiện chẳng ai ra đón, thế là nâng cao âm điệu, "Người đâu, người đi đâu cả rồi?"

"Đừng gọi nữa, đóng cửa rồi." Đạo nhân trẻ tuổi bên bàn phía bắc chán ghét liếc mắt nhìn lão Ngũ.

"Đóng cửa gì chứ, bọn họ mở cửa tới tận canh ba." Lão Ngũ nghẹo đầu nhìn đạo nhân nọ, gã từng tới đây, rất quen thuộc với nơi này.

Lão Ngũ nói xong, song phương chẳng còn ai nói chuyện nữa, ngồi yên ở chỗ của mình, tầm nhìn của song phương đều tập trung vào thang gác dãy phòng phía đông bắc.

Lão Ngũ thấy chẳng ai ra đón, tự mình đi tới quầy ôm một vò rượu trái cây đặt lên cái bàn chính giữa song phương, "Lão gia, tới, rượu trái cây của điếm này uống không say đâu."

Lão Ngũ uống một ngụm lớn, tầm mắt của đạo nhân hai bàn nọ liên tiếp chuyển lên người Mạc Vấn, Mạc Vấn cất bước tiến vào, ngồi xuống nhíu mày nhìn lão Ngũ, tên này chọn ngồi chính giữa hai phe chắc hẳn là một loại khiêu khích.

Lão Ngũ buông vò rượu xuống, quay người đi về phía phòng bếp, chốc lát bưng ra một đĩa thịt đùi được nấu chín cũng không biết là thịt chó hay là thịt sói, "Không có người càng tốt, tự mình động thủ."

"Tên mập, rượu trái cây một vò hai lượng bạc, thịt chó cũng hai lượng." Trong nhóm người đang bán người ở đối diện khách điếm có người hét lớn.

"Lão già không biết xấu hổ kia, có gì mà nhìn chứ, chưa từng thấy phụ nữ lỏa mông à, mau trở về buôn bán đi." Lão Ngũ vừa nghe là chân chó thì chẳng dám đặt lên bàn.

Ông chủ điếm nghe vậy thì khoát tay lia lịa, chỉ vào khách ở hai bàn khác, lại chỉ chỉ trên lầu.

Lão Ngũ không thèm để ý, đi ném chân chó vào lại trong bếp, cầm hai chén sứ ra uống rượu với Mạc Vấn.

Một đạo nhân trung niên ở bàn phía nam đứng dậy chắp tay với Mạc Vấn, "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, xin hỏi đạo hữu là môn đệ nào của Thượng Thanh Tông."

Mạc Vấn thấy đối phương hỏi bèn đứng dậy, vừa định trả lời lại nghe trên lầu truyền đến tiếng cửa sổ vỡ, cùng lúc đó một bóng người màu xám nhảy ra khỏi cửa sổ, đáp xuống mặt đất mượn lực sau đó băng qua dãy nhà phía tây biến mất tăm tích.

"Phía Tây Bắc là của chúng ta." Đám người Thái Thanh cầm binh khí xông vội ra cửa.

"Các người nhìn thấy nó chạy về phía Tây đúng không, không được, con Thanh Thạch Mãng này là của chúng ta." Đám người Ngọc Thanh Tông lao theo ra sau, thi triển thân pháp vội đuổi theo về phía Tây.

"Lão gia, chúng ta cũng đi xem thử." Lão Ngũ thả chén sứ xuống cầm Hiếu Bổng lên.

"Trả tiền trước đi đã." Mạc Vấn cất bước ra cửa, dựa vào lời nói vừa rồi của song phương có thể nghe ra cự mãng biến hóa thành người là Thanh Thạch Mãng, ngoài ra còn nghe ra được bọn họ đuổi theo bắt Thanh Thạch Mãng này không phải trừ hại cho dân, mà là có tác dụng khác.

Thanh Thạch Mãng chỉ là một chủng loại khá thường gặp trong các loại mãng xà, trên người không có dược dụng gì đặc biệt đáng giá, hai nhóm người đuổi theo bắt nó chỉ có một khả năng, đó chính là muốn ăn nội đan của nó.

Chốc lát sau Mạc Vấn cảm giác được khí tức của Thanh Thạch Mãng dừng lại ở ngoài năm dặm, thứ này tuy có thể biến hóa hình người nhưng lại chưa vượt qua thiên kiếp, không thể lăng không được, mà trong hai nhóm đạo nhân đều có mặt cao thủ Tử khí, muốn đuổi kịp nó không hề khó.

Lão Ngũ trả tiền rượu, bảo chưởng quỹ cất vò rượu đó lại, bước nhanh đuổi theo Mạc Vấn chạy về phía Tây trấn.

Bởi vì khoảng cách khá gần, lão Ngũ không hề biến thân thành cự bức, thi triển Truy Phong Quỷ Bộ cùng Mạc Vấn đuổi theo vào trong rừng cây phía Tây trấn.

Băng qua một ngọn núi, phía Tây là một vùng đất trũng đầy cỏ, gã đàn ông áo xám do Thanh Thạch Mãng biến thành đang bị mọi người vây khốn sát biên phía tây chỗ đất trũng.

Tuy vây khốn được người này, đám người của Ngọc Thanh Tông và Thái Thanh đều không vội động thủ, mà là đang tranh cãi kịch liệt xem thử Thanh Thạch Mãng thuộc về phe nào.

Nhìn thấy hai người Mạc Vấn đến, hai nhóm đạo nhân tạm dừng tranh cãi, quay đầu nhìn hắn, một vị đạo cô trung niên chắp tay với Mạc Vấn, "Vị đạo hữu Thượng Thanh này, ngươi là người ngoài cục, người tới phân xử đi, con Thanh Thạch Mãng này rõ ràng do chúng ta phát hiện trước, bọn hắn lại muốn chiếm làm của riêng, đây là đạo lý gì chứ."

"Thái Hư cung của chúng ta ba ngày trước đã phát hiện nó, đuổi theo tận ba ngày đến tận nơi này mới bị các ngươi gặp được, bất cứ việc gì đều phải có trước sau, yêu vật này nhất định phải do chúng ta xử trí, nếu các ngươi nhúng tay thì sẽ là địch với chúng ta." Bên phe Thái Thanh có người hô.

"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo Thiên Khu Tử của Thượng Thanh Tông, xin hỏi mấy vị đạo hữu, con Thanh Thạch Mãng này đã làm chuyện ác cỡ nào, dẫn tới các ngươi phải vây công truy sát?" Mạc Vấn dừng bước ngoài ba trượng, tỏ rõ thân phận.

Lời này vừa ra, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, tuy bọn họ không biết Mạc Vấn, nhưng đều đã từng được nghe sự tích về Mạc Vấn, thấy sát tinh tới vậy mà chẳng ai dám mở miệng trả lời, đưa mắt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 431: Vô tình gặp được Thanh Thạch Mãn

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.