247Truyen.com

Tử Dương Chương 427: Chính danh

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 427: Chính danh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: alreii

"Nếu chàng đã có quan hệ thân thiết với hoàng gia, tại sao không nói sớm để thiếp đỡ lo lắng chứ?" Tần Vân nhấc tay chỉ phía phòng của mình.

Mạc Vấn xoay người đi về phía bắc, "Trước khi nàng đưa ra lựa chọn thì ta chỉ là một người ngoài, hơn nữa quan hệ của ta và hoàng gia không hề tốt, bọn họ chỉ vì sợ hãi ta nên mới ban bố thánh chỉ này, ta làm vậy để tăng thêm chút mặt mũi cho nàng, mũ phượng khăn quàng có thể nhận, mấy đồ ban thưởng khác thì nên từ chối toàn bộ, vận mệnh của nước Ngụy không dài, ta không muốn nợ bọn họ quá nhiều nhân tình."

"Lòng yêu mến của lão gia, thiếp muôn phần cảm kích, nhưng việc này có thể gây nên phiền toái cho lão gia, thiếp thân là vợ hai, trong lòng sợ hãi." Tần Vân tự nhiên thay đổi xưng hô, thánh chỉ tứ hôn quan trọng hơn gấp ngàn lần lời mai mối của cha mẹ, ở trong thời đại hoàng quyền, một câu thánh chỉ quyết định tất cả.

"Nếu nàng là vợ cả thì mấy thứ lễ nghi phiền phức này hoàn toàn có thể bớt đi, nhưng nàng đã uất ức làm vợ hai, thì nhất thiết phải thông báo toàn thiên hạ để chính danh cho nàng, không thể khiến nàng chịu uất ức được." Mạc Vấn cất bước vào phòng.

"Lão gia quan tâm như vậy, thiếp không có gì để báo đáp, chỉ có thể lo giữ bổn phận, kính trọng người bề trên, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho lão gia." Tần Vân nói.

"Cha mẹ ta đều đã mất, không còn trưởng bối, người vợ kết tóc tên là A Cửu, là đạo hữu đồng môn của ta, mấy năm trước đã chứng đạo phi thăng, không còn ở nhân gian." Mạc Vấn đi tới bên bàn ngồi xuống.

Tần Vân nghe vậy thì rất bất ngờ, nàng không ngờ được vợ cả của Mạc Vấn lại là tiên nhân, kinh ngạc qua đi mới phục hồi lại tinh thần, "Con cái do phu nhân để lại, thiếp sẽ coi như con ruột, tôn ti trưởng ấu, tuyệt đối không quá phận."

"Nhưng thứ này nàng không cần lo lắng, ta không có con cái, nếu nàng sinh cho ta thì chính là đích tôn." Mạc Vấn lắc đầu nói.

Tần Vân thấy hai người bất giác nói về việc con nối dõi, trong lòng ngượng ngùng, mượn cớ rời đi. Chẳng bao lâu, bưng nước tới mời Mạc Vấn rửa mặt chải đầu, lại bưng trà nóng mời Mạc Vấn uống nước.

Tuy những thứ này chỉ là cơ bản nhất, Mạc Vấn lại cảm thấy rất ấm áp. Nam nữ kết hôn là chuyện hiển nhiên, vừa gặp đã yêu cũng được, oanh oanh liệt liệt cũng được, đều là chuyện thuận lý thành chương ban đầu biến trở nên phức tạp. Bình thản tầm thường mới có thể khiến lòng thoải mái, sớm chiều bồi bạn với nhau mới có thể đem tình cảm cắm rễ trong lòng nhau.

Nếu không có rễ thì sẽ không dài lâu. Tư Mã Tương Như với Trác Văn Quân vừa gặp đã yêu, sau đó lại oanh oanh liệt liệt bỏ trốn, nhưng bởi vì không có tình cảm trụ cột, dẫn đến Tư Mã Tương Như lâu ngày phiền chán, ở bên ngoài không về. Bởi vậy có thể thấy vừa gặp đã yêu không đáng tin, oanh oanh liệt liệt không thể cầu. Yên tĩnh làm bạn như A Cửu, trả giá vô tư mới là đạo vợ chồng sống chung, đáng tiếc A Cửu bị Thải Y đạo cô đưa vào địa phủ, muốn gặp lại thì chỉ có con đường thăng lên thành Đại La. Con đường tu hành càng lên cao càng khó, sau đó còn có ba bậc Thiên Tiên, Kim Tiên, Đại La. Hai bậc sau không những cần khổ tu mà còn cần cả cơ duyên, muốn gặp lại nhau ít nhất cũng cần mấy chục năm.

Lần này Trương gia tới còn nâng theo cả kiệu hoa, lúc vào cửa vừa vặn gặp phải Tần thôn trưởng đang đưa tiễn quan binh truyền chỉ ra cửa. Đám quan binh này có ý muốn kết thân với Mạc Vấn nhưng lại không tìm được cớ và lý do, nghe ý đồ đến của Trương gia bèn lập tức rút đao muốn chém bọn họ, dọa đám người Trương gia hoảng sợ chạy trối chết, Tần thôn trưởng ôm bức chim nhạn đồng đuổi theo, đòi lại ngày sinh tháng đẻ của Tần Vân trong tay Trương gia.

Chuyện Tần gia được triều đình tứ hôn nhanh chóng truyền đi, người chúc mừng nối liền không dứt, các huyện tới ra mắt chen chúc nhau. Tần thôn trưởng ứng phó mệt mỏi, tuy mệt nhưng lại rất thích, đây đúng là phú quý trời ban, từ một tiểu lại nhỏ bé trở thành vương hầu nhất đẳng. Nhưng trong lúc vui mừng trong lòng ông cũng rất thấp thỏm, từ tận đáy lòng hối hận không thôi. Ông không phải người không có hiểu biết, đã sớm phát hiện bên trong cử chỉ của Mạc Vấn và Vô Danh lộ ra ung dung cao quý, vốn nên đối đãi cung kính, kết quả lại gây xích mích. Không biết thân phận của Mạc Vấn thì thất lễ, sau khi biết được thân phận Mạc Vấn lại đi sùng bái nhận lỗi lấy lòng thì ý nghĩa của nó biến dị hẳn đi, nhưng nếu không đi nhận lỗi thì lại thất lễ hơn. Trong lòng lo lắng, tiến thoái lưỡng nan.

Mạc Vấn không thích ồn ào, ban ngày ban mặt cũng không thể đóng cửa nói trò chuyện lâu với Tần Vân được, bèn nói với Tần Vân một tiếng, gọi Vô Danh, hai người lén đi từ cửa sau, lên núi trộm nhàn hạ.

"Sư phụ, lúc trước Ngũ thúc hái quả ở đâu vậy?" Vô Danh thuận miệng hỏi.

"Ở nước Nam, nơi này không có." Mạc Vấn lắc đầu nói, cưới Tần Vân thì trên vai lại thêm một phần trách nhiệm, chỉ có thể trở về Thượng Thanh quân ẩn cư. Tình huống hiện nay thực ra cũng không thích hợp để vân du bốn phương. Luyện đan dược, lĩnh hội pháp môn tu hành nội đan, truyền thụ đạo pháp cho Vô Danh, những thứ này đều có thể tiến hành ở Thượng Thanh quan. Mạt thế còn phải kéo dài bao lâu thì không biết, bảo tồn linh khí ở Thượng Thanh quan yên lặng theo dõi kỳ biến biết đâu là lựa chọn tốt nhất.

Vào lúc mất mùa, mọi người đều phải nghĩ cách thu hoạch thức ăn, ở trên núi có không ít phụ nhân và trẻ nhỏ đi hái rau, bởi vì thời gian dài không có thóc lúa đành phải ăn rau dại chống đói, khuôn mặt mỗi người đều sưng phù, chân tay phù thũng.

"Trong núi này không có thứ gì để ăn cả, núi Thái Ất thì có rất nhiều hoa quả, chắc giờ này đều chín cả rồi." Vô Danh nhìn đám phụ nhân và trẻ nhỏ kia.

"Đó là trước khi mạt thế đến, giờ thì hoa quả trong núi Thái Ất cũng không còn đâu." Mạc Vấn lắc đầu, sau đó lại nói, "Sau khi trở về đạo quan vi sư sẽ đả thông đại chu thiên cho con, bắt đầu truyền pháp thuật cho con."

"Sư phụ, không phải mạt thế không thể luyện khí à?" Vô Danh nghi ngờ hỏi.

"Quả thực không thể luyện khí, nhưng có cách khác, pháp môn luyện khí nội đan không thể dùng, chỉ có thể dựa vào nuốt Bổ Khí đan để bổ sung linh khí vào trong cơ thể, may mà vi sư cũng có đọc lướt qua về thuật luyện đan, trở về luyện đan cho con, để con sớm học sớm có thành tựu." Mạc Vấn nói.

"Cảm ơn sư phụ." Vô Danh vui mừng nói.

Lúc hai người đi thì phát hiện phía dưới chỗ đất trũng có một hồ nước, phạm vi chừng bốn năm dặm, nước trong hồ trong veo, giờ đang gợn sóng.

"Sư phụ, con đã rất lâu không tắm rửa rồi." Vô Danh nói, lúc này là mùa hè nóng bức, nó lại không có tu vi linh khí, không thể thông qua hô hấp để khống chế nhiệt độ cơ thể, thường xuyên cả người đầy mồ hôi.

"Đi đi." Mạc Vấn gật đầu.

"Người cũng đã rất lâu không tắm rửa rồi." Vô Danh nói.

"Ban ngày ban mặt, còn ra thể thống gì." Mạc Vấn cười nói.

"Thời gian một nén hương là có thể tắm xong, cùng xuống đi mà sư phụ." Vô Danh xúi giục.

Sư phụ trẻ tuổi và sư phụ lớn tuổi thì thái độ đối với đồ đệ cũng khác nhau. Mạc Vấn truyền nghề cũng vậy, truyền đạo cũng vậy, chưa bao giờ nghiêm khắc, cũng không cố làm ra vẻ trước mặt Vô Danh. Nghe được Vô Danh xúi giục cũng động tâm, cùng Vô Danh đi về phía hồ nước, cởi đạo bào áo lót, để lại một chiếc quần đùi xuống nước.

Lúc đầu Mạc Vấn còn tưởng rằng Vô Danh lo lắng trong nước có thủy quái độc xà gì đó mới cầu xin hắn xuống nước cùng, sau khi xuống nước mới biết Vô Danh là một con vịt cạn, không biết bơi. Sau này Vô Danh phải một mình hành tẩu giang hồ, không biết bơi là một tai họa ngầm, thế là Mạc Vấn bèn kiên nhẫn dạy nó học bơi.

Năng lực cao thì học gì cũng nhanh, chẳng mấy chốc Vô Danh đã một mình bơi được, có điều bởi vì kỹ năng bơi không cao, nên nó không dám bơi về chỗ nước sâu, chỉ đạp nước gần bờ. Lúc này trời nóng, trong đám bèo gần bờ có mấy con cá ẩn nấp, Vô Danh tiến lên bắt cá, mỗi lần đều thất bại, nhưng hứng thú của nó không giảm, cuối cùng bắt được một con cá nhỏ dài chừng ngón tay, nắm chặt trong tay hét lớn với Mạc Vấn: "Sư phụ, người nhìn nè!"

Mạc Vấn lúc này đang gội đầu ở chỗ nước sâu, nghe được Vô Danh gọi, nhắm mắt ngưng thần cảm nhận dị động dưới mặt nước, chốc lát sau mới nhận ra có cá lớn bơi tới, lặn vào trong nước bắt một con cá chép lớn vảy xám dài chừng một sải tay, hất tay ném nó lên bờ.

Vô Danh vẫn là một đứa trẻ, thấy cá lớn thì vội vàng bò lên bờ muốn đè nó lại, sợ nó bật về lại trong nước.

"Vô Danh, đi xuống." Mạc Vấn vẫy vẫy tay với Vô Danh.

Vô Danh đáp một tiếng, kéo con cá vào trong chỗ xa, lại lần nữa nhảy vào trong hồ.

"Tiến về phía trước." Mạc Vấn nói.

Tuy Vô Danh không biết dụng ý lời nói của Mạc Vấn, nhưng vẫn làm theo, cẩn thận đi về chỗ nước sâu, lúc nước tới ngang cổ thì Mạc Vấn hô ngừng.

"Mặc kệ bản thân đang ở trong tình cảnh nào, đều không được hoảng loạn, hoảng thì tam hồn sẽ bất ổn, loạn thì lục thần sẽ vô chủ, vốn có thể nghĩ ra cách thoát thân cũng vì tự loạn tâm thần dẫn đến mất mạng." Mạc Vấn nói.

Vô Danh lúc này chỉ lộ cái đầu trên mặt nước, phần dưới cổ đều toàn là nước, hô hấp khó khăn hơn lúc thường rất nhiều, nghe được lời nói của Mạc Vấn thì hít sâu đáp một tiếng.

Mạc Vấn dùng linh khí hất một đợt sóng nước về phía Vô Danh, Vô Danh thấy sóng nước tập kích tới, theo bản năng nhắm mắt nín thở.

"Mở mắt." Mạc Vấn nâng cao âm điệu.

Vô Danh nghe vậy vội vàng mở mắt, lúc này sóng nước đã đến trước mắt, thấy vậy nó liền lùi lại mấy bước.

"Gặp phải nguy hiểm, người thường sẽ lựa chọn nhắm mắt, hành động này như tự phong bế, tự lừa mình dối người, nguy hiểm sẽ không vì con nhắm mắt mà biến mất, người ở trong nước biển mở mắt sẽ cảm thấy hai mắt đau nhức, nhưng trong nước ngọt sẽ không có gì đáng ngại, có thể mở mắt nhìn vật, chỉ có nhìn rõ ràng thứ đang tới, mới có thể tìm được biện pháp khắc chế nó, nhắm mắt là đại kỵ, sẽ bởi vậy mất mạng." Mạc Vấn nhân cơ hội truyền nghề.

"Con biết rồi sư phụ, lại lần nữa." Vô Danh chủ động đi về chỗ cũ.

Mạc Vấn lại nhấc lên một đợt sóng nước, lần sóng nước này cao hơn, Vô Danh nỗ lực ép buộc bản thân mở mắt, nhưng khi sóng nước vọt đến trước mặt thì vẫn theo bản năng nhắm mắt lại.

"Sư phụ, lại lần nữa." Vô Danh bướng bỉnh.

Mạc Vấn tán dương gật đầu, nhấc lên sóng nước không tiêu hao linh khí nhiều lắm, việc này có lợi ích rất lớn với Vô Danh, nhất thiết phải khiến nó quen việc đối phó kẻ địch trong nước.

Sau nhiều lần luyện tập Vô Danh không còn nhắm mắt nữa, Mạc Vấn lại truyền thụ cách nín thở, Vô Danh nín thở lặn xuống dưới nước, thử mở mắt dưới nước.

Mạc Vấn dùng linh khí khiến cá xung quanh bơi về phía Vô Danh, dùng việc này khiến nó nhìn thấy thủy tộc ở trong nước sẽ di chuyển nhanh chừng nào.

"Chiến đấu một mình khá dễ dàng, nhưng về sau con sẽ không ít lần chém giết trong thiên quân vạn mã, xung quanh đều là kẻ địch, cần phải mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng, nhất tâm đa dụng, con lặn xuống dưới nước, vi sư lùa đàn cá qua, trong hồ này đa số là cá chép xám, cá chép đỏ không nhiều, con hãy tìm kiếm cá chép đỏ trong bầy cá này rồi bắt lấy nó." Mạc Vấn nói.

Vô Danh lặn xuống nước theo lời hắn, Mạc Vấn bơi về phía nam một đoạn, lặn vào trong nước, duỗi hai tay về phía trước, linh khí phóng ra mấy chục trượng, dùng cách thưa và dày bức đàn cá bơi về phía Vô Danh.

Vô Danh ở trong nước phát hiện một đàn cá đông nghìn nghịt nhanh chóng xông về phía mình, đằng sau đám cá lớn là nước bùn bị chúng nó quẫy lên, đông nghìn nghịt rất chi là kinh người, làm gì còn lo phân biệt cá chép đỏ, quay người bơi về phía bờ.

Vô Danh còn chưa lên bờ, đàn cá đã nhanh chóng xông đến, cá lớn bị hoảng sợ nhao nhao lò ra khỏi mặt nước nhảy lên bờ, cảnh tượng rất hoành tráng.

Âm thanh quái dị trong hồ và tiếng nói chuyện của hai sư đồ đã hấp dẫn mấy nông dân hái rau trong núi đi qua, thấy cá lớn trên bờ thì kinh sợ đi về phía bờ hồ.

Vô Danh nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thấy có phụ nhân đi qua, vội vã nhảy vào trong hồ, nói với đám phụ nhân và trẻ nhỏ kia, "Lấy đi, lấy đi, cho các ngươi đó."

Năm đói kém, mọi người rất ít khi có thịt ăn, cá lớn nhảy lên trên bờ nhỏ cũng phải mười mấy cân, lớn đã vượt qua trăm, được Vô Danh cho phép, mọi người nhào qua bắt lấy, đồng thời dùng giọng bản địa lớn tiếng kêu gọi hàng xóm và thân thích đang ở phụ cận kiếm ăn tới.

Lúc này tâm tình của Mạc Vấn rất tốt, thấy người nhiều cá ít bèn lặn về phía nam làm theo cách cũ lùa cá lần nữa, lần này cá lớn càng nhiều, người có mặt đều có phần.

"Sư phụ, không hay rồi, phụ nhân kia lấy quần áo của chúng ta chạy rồi." Vô Danh gào lớn với Mạc Vấn.

Mạc Vấn nghe vậy thì nhìn ra xa, phát hiện một phụ nhân trung niên mang khăn trùm đầu một tay xách cá, một tay kẹp quần áo của hai người chạy nhanh về phía đông.

"Mau đuổi theo lấy lại." Mạc Vấn hô với Vô Danh.

"Con không mặc quần áo." Vô Danh hô.

"Vi sư cũng không mặc..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 427: Chính danh

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.