247Truyen.com

Tử Dương Chương 423: Như tỉnh như mơ

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 423: Như tỉnh như mơ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: argetlam7420

Bởi vì phải mang theo lương thực, súc vật cùng phụ nữ, cho nên đội ngũ đi cũng không nhanh, hai thầy trò rất thong thả đi theo phía sau.

"Vô Danh, con đang nhìn gì vậy?" Mạc Vấn hỏi.

"Con đang nhìn quần áo của những người này, căn cứ vào quần áo trang sức thì hẳn bọn họ đều là người nước Triệu. Sư phụ, người đang nhìn gì thế?" Vô Danh cũng hỏi lại.

"Sư phụ đang quan sát vẻ mặt của bọn họ." Mạc Vấn nói, do chênh lệch tuổi tác cùng kiến thức, hắn đã sớm thấy được những chi tiết bên ngoài, bắt đầu nhìn đến bản chất, chỉ cần liếc qua một cái hắn đã biết những người này là từ nước Triệu bắt tới, sau đó bắt đầu căn cứ vẻ mặt của những phụ nữ này để phán đoán các nàng đang suy nghĩ gì. Những người này nét mặt cũng không giống nhau, đau buồn chiếm hai phần, kinh hoàng chiếm ba phần, còn lại phân nửa số phụ nữ là vẻ mặt chết lặng, không biểu cảm, hiếm lắm mới thấy có người biểu lộ sự căm hận. Là người phụ nữ mềm yếu, tay trói gà không chặt, khi bị kẻ địch bắt thì theo bản năng phần lớn các nàng chỉ còn biết im lặng chịu nhục, mặc cho dòng đời xô đẩy.

"Sư phụ, những người này sẽ bị đem đến đâu?" Vô Danh lo lắng hỏi.

"Những cô gái ngồi trên xe đều có dung mạo khá xinh đẹp, các nàng bình thường sẽ bị phân cho binh lính làm thê thiếp hầu gái, những người còn lại cũng sẽ bị bán đi." Mạc Vấn nói.

Vô Danh nghe vậy gật đầu, không hỏi nhiều nữa.

Đến giờ Mùi, đoàn người tạm thời dừng lại, binh lính lấy ra túi nước mang theo người uống nước giải khát, không ai cho những người phụ nữ bị bắt ăn uống gì, các nàng cùng đám súc vật bị đối xử không khác nhau là bao, chỉ có thể chịu khát.

Lúc này đã đến thời điểm nóng nhất trong năm, đi đường dài nhưng không có nước uống khiến các nàng da môi khô nứt, tinh thần uể oải.

Ngay khi Mạc Vấn đang ngồi ở bên đường quan sát những người phụ nữ, trong hàng ngũ có một đám lính tay cầm binh khí đi tới chỗ hai người, tới trước mặt hắn thì dừng lại, Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái rồi lại cúi đầu xuống không cùng bọn họ nói chuyện.

"Tại sao người cứ đi theo chúng ta thế?" Trong đám có một người thân hình cao lớn cao giọng quát hỏi.

"Đường cái mà, ai mà chẳng phải đi qua." Mạc Vấn nghiêng đầu nhìn người kia một cái.

Tên lính kia thấy Mạc Vấn nói năng lỗ mãng thì lộ vẻ tức giận, nhưng thấy sau lưng hắn mang trường kiếm nên đành nhịn, không dám manh động, "Trong đám này có người ngươi quen?"

"Không có." Mạc Vấn lắc đầu nói.

"Nếu ngươi có yêu cầu gì có thể nói ra, ta sẽ thay mặt ngươi thông báo." Tên lính kia nói.

"Có thể cho các nàng chút nước uống hay không." Mạc Vấn lên tiếng thương nghị.

"Chúng ta không chuẩn bị nước cho bọn chúng." Tên lính nọ bĩu môi nói, nói xong thì dẫn mấy tên thủ hạ quay về đội ngũ.

"Đội trưởng, tên đạo sĩ kia ăn nói lếu láo, ngươi khách khí với hắn làm gì, một đao chém chết là xong." Có tên thuộc hạ thấp giọng bảo.

Gã đội trưởng nghe vậy liền quay sang cho tên kia một cái tát, "Ai mà biết hắn lai lịch thế nào, ngộ nhỡ chém không chết thì sao? Đồ ngu như lợn."

Cô gái mặc áo đỏ mặc dù được ngồi trên xe, nhưng cũng không được uống nước, nha hoàn bên cạnh nàng mặc dù lo lắng nhưng cũng không biết làm sao, chỉ có thể lấy trong bao quần áo ra một chiếc áo che nắng cho chủ nhân.

Cô gái áo đỏ thấy vậy chậm rãi đưa tay gạt đi chiếc áo, nàng đã phát hiện Mạc Vấn đang nhìn chằm chằm mình, nàng không biết Mạc Vấn tại sao lại nhìn nàng, nhưng nàng hy vọng từ trong ánh mắt Mạc Vấn tìm ra nguyên nhân. Có điều nàng nhìn mãi cũng không sao hiểu được ánh mắt của Mạc Vấn, trong ánh mắt vị đạo sĩ áo xanh kia không có háo sắc hay dâm tà, cũng không có sự nghĩa hiệp gặp chuyện bất bình chẳng tha, càng không có toan tính hay ý định gì, ánh mắt hắn giống như màn đêm tăm tối, không thể thấy được bất kỳ thứ gì nhưng lại ẩn giấu tất cả các loại khả năng.

Nghỉ ngơi khoảng một nén nhang, đoàn người tiếp tục lên đường, Mạc Vấn lại dẫn Vô Danh đi theo phía sau.

Bất kể là đi hay nghỉ, Mạc Vấn chỉ chăm chú nhìn cô gái áo đỏ, mặc dù đang là thời tiết nắng nóng nhưng hắn lại cảm thấy toàn thân lạnh toát, loại cảm giác này là do kích động quá mức mà ra, bất kể là do hưng phấn hay do bi thương đều sẽ dẫn đến toàn thân rét lạnh, nhìn cô gái áo đỏ ấy, hắn tựa như thấy được hình ảnh Lâm Nhược Trần, không cần biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, biến cố thăng trầm, nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn không thể quên màu đông năm đó nằm trên băng giá rét thấu xương, cũng không thể quên nỗi tuyệt vọng khi phải nhìn hình bóng màu đỏ dần dần biến mất ngay trước mắt. Hôm nay màu đỏ đó lại một lần nữa xuất hiện, cho dù không phải Lâm Nhược Trần nhưng vẫn khiến hắn cảm giác vô cùng thân thiết mà đã lâu mới có.

Lại đi hơn mười dặm, đoàn người tiến vào một vùng đồng cỏ mênh mông bát ngát, địa thế so với Thanh Bình Thành năm đó vô cùng tương tự.

Tới đồng cỏ đã là chập tối, ánh sáng mờ mờ khiến đầu óc Mạc Vấn có chút không tập trung, trên trán đẫm mồ hôi, tất cả ký ức từ khi xuống núi đến nay bắt đầu mơ hồ, suy nghĩ của hắn bỗng nhiên trở lại thời điểm mười mấy năm trước, tựa như bản thân vừa mới cùng lão Ngũ từ Thanh Bình Thành đi ra, tất cả mọi chuyện từ khi học nghệ đến nay đều chỉ là một giấc chiêm bao, Thiên Khu chân nhân pháp thuật cao thâm chỉ là ảo mộng, hắn vẫn chỉ là vị thiếu gia họ Mạc bị mất nhà cửa đang lang thang khắp nơi cùng gã người làm Tiểu Ngũ.

"Sư phụ, người làm sao vậy?" Vô Danh nhận ra thân thể Mạc Vấn đang khẽ run.

Mạc Vấn nghe tiếng quay lại, thấy ánh mắt lo lắng của Vô Danh thì tinh thần dần dần ổn định lại, "Sư phụ nhớ lại vài chuyện lúc trước."

"Sư phụ, cô gái mặc áo đỏ kia cứ nhìn ngươi từ nãy đến giờ." Vô Danh nói.

"Ở đây chờ ta một chút." Mạc Vấn nói rồi cất bước.

Vô Danh không hiểu lắm, đứng sững sờ chốc lát rồi chẳng biết sao vẫn đi theo Mạc Vấn.

Chỉ có Mạc Vấn là biết bản thân mình đang chờ đợi cái gì, hắn đang đợi một con người đã từng khiến hắn không quản khó khăn đi tìm, đợi đến khi hắn phát hiện mảnh vải đỏ bên sườn núi, hắn không biết sườn núi tương tự có xuất hiện hay không, hắn trông chờ nó có thể xuất hiện, cũng sợ nó sẽ xuất hiện, nếu như thật sự xuất hiện một sườn núi như vậy thì mọi chuyện xảy ra hôm nay không đơn giản chỉ là trùng hợp.

Vừa bước đi theo sau đoàn người, Mạc Vấn vừa đau đầu suy nghĩ, cho tới hôm nay hắn luôn cảm thấy cuộc đời mình thật bất hạnh, hắn mất đi người thân cùng vợ chưa cưới, nhưng mỗi khi xuất hiện cảm giác này, hắn đều tự trấn an bản thân rằng thiên đạo luôn công bằng, có được phép thuật cao thâm, tiêu dao tự tại đi khắp thiên hạ là trời cao đối với hắn bồi thường. Nhưng lúc này hắn mới đột nhiên nhận ra rằng bản thân mặc dù nhận được rất nhiều, nhưng thực tế những thứ hắn có không cách nào có thể bù đắp được những gì bản thân đã mất đi, người sống trên đời không phải sống vì bản thân, mà là sống vì những người thân nhất của mình, nếu như thân nhân không còn thì bản thân có sống tiếp cũng không có ý nghĩa gì nữa, sâu trong nội tâm sẽ luôn là trống rỗng, giá lạnh, không còn sự ấm áp dịu dàng, không còn gì an ủi nữa.

"Vô Danh, sư phụ rốt cuộc đã hiểu rõ ý nghĩa của sinh mệnh rồi." Mạc Vấn nhẹ nhàng nói với Vô Danh.

"Chúc mừng sư phụ đã thông suốt ngộ đạo, đó là gì vậy ạ?" Vô Danh thành thật chúc mừng rồi vội vàng hỏi.

"Con người chỉ sống cùng lắm là một trăm năm, rất ít ai có thể thoát ra khỏi sinh lão bệnh tử, người đời sở dĩ sợ chết là bởi vì bọn họ luôn đem bản thân đặt lên hàng đầu, lúc bình thường đối với cha mẹ không làm tròn đạo hiếu, đối với bạn bè tính toán keo kiệt, đối với vợ thì suốt ngày đánh chửi, đối với con thì lạnh nhạt thiếu tình cảm, tới lúc lâm chung không còn ai quan tâm lo lắng nên mới hốt hoảng lo âu, tâm cảnh bất bình, cho nên mới sợ chết. Làm người sống trên đời nên đối xử tử tế với cha mẹ, cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm người con. Đối xử tử tế với bạn bè, cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm bạn bè. Đối xử tử tế với vợ con, cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha. Nếu làm tốt tất cả những việc ấy thì khi lâm chung trong lòng sẽ rất thoải mái, thản nhiên không chút sợ hãi, có thể mỉm cười mà nhắm mắt xuôi tay." Mạc Vấn ngay ngắn truyền thụ.

"Vậy đối với chính mình thì sao ạ?" Vô Danh truy hỏi.

"Không hà khắc, cũng không được buông thả." Mạc Vấn nói.

Trong lúc hai người nói chuyện, ở phía trước đoàn người đã dừng lại, Mạc Vấn thu hồi tầm mắt ngắm nhìn xung quanh, phát hiện phía trước lại đúng thật là một sườn núi dốc thoai thoải.

Đoàn người dừng lại, binh lính bắt đầu xua đuổi số phụ nữ ra hai bên đường nghỉ chân, sau đó đốt đống lửa, đem số dê bò bị chết mệt dọc đường giết thịt, lột da cắt nhỏ, đặt ở trên lửa nướng.

Đám binh lính ăn hết sạch phần thịt ngon, rồi đem chỗ lòng mề còn lại phân cho những phụ nữ. Những người phụ nữ mệt mỏi đói bụng, bị phân cho lòng mề còn chưa được nướng chín nhưng các nàng cũng chỉ còn biết cố chịu mà ăn, bởi vì không được uống nước nên miệng lưỡi khô khốc, nuốt rất là khó khăn.

Những binh lính kia ăn uống no nê liền bắt đầu lôi các cô gái ra làm trò đồi bại, bởi vì số nữ ít hơn số binh linh nên sẽ do các tướng lãnh chọn trước, cô gái áo đỏ là người đầu tiên được chọn, nha hoàn của nàng định ngăn cản đám lính thì bị một tên tướng lãnh mặt mày hung dử đạp cho ngã lăn, sau đó có một tên Giáo úy chạy tới cười dâm đãng ôm nha hoàn đi nơi khác.

Tên tướng quân kia thân hình cao lớn, cô gái áo đỏ bị gã kéo lê đi mà không có chút lực phản kháng nào, quá hoảng sợ nàng nhìn Mạc Vấn tuyệt vọng hét lớn, "Đạo trưởng, xin hãy cứu ta."

Nghe cô gái gào thét, Mạc Vấn lập tức đứng thẳng người lên, bước về hướng cô gái.

Tên tướng quân kia thấy Mạc Vấn đi tới, tức giận hô, " Người đâu, mau chém chết hắn."

Chung quanh binh sĩ nghe vậy liền rối rít cầm binh khí nhằm Mạc Vấn lao tới.

Mạc Vấn rút kiếm khỏi vỏ, chém liền mấy tên, lại tiếp tục bước về phía trước, có binh lính đứng cạnh đó xông đến, Mạc Vấn lại một lần nữa chém chết bọn chúng.

Phía cuối đoàn quân có ít binh lính, chỉ có khoảng vài chục tên, Mạc Vấn nhấc tay một cái đã giết chết hơn chục người, tên tướng quân kia thấy chuyện không ổn bèn bỏ cô gái áo đỏ chạy mất.

Mặc dù Mạc Vấn giết rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến cô gái kia phải kinh hồn bạt vía, thẳng đến khi nha hoàn chạy tới nâng nàng lên thì nàng mới hoàn hồn lại, "Đa tạ ân cứu mạng của đạo trưởng."

Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu, cô gái áo đỏ cũng không dám đứng lại lâu hơn, chạy đến xe ôm lấy cây đàn cổ rồi cùng nha hoàn chạy về hướng nam.

Lúc này những phụ nữ khác cũng nhân cơ hội chạy trốn, nhưng các nàng đã mệt nhọc cả ngày, lại là con gái, rất nhanh đã bị binh lính cưỡi ngựa đuổi kịp, mọi người bị đuổi kịp quá hoảng sợ, theo bản năng trốn cả vào sau lưng Mạc Vấn.

"Mau xưng tên tuổi ra, Bổn tướng quân không muốn chém hạng người vô danh." Một tên tướng lãnh cưỡi ngựa mặc giáp, tay cầm một cây trường đao, cố làm ra vẻ kiêu ngạo nói.

Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày nhìn tên tướng kia, không có trả lời. Vô Danh ở bên cạnh tiếp lời, "Nhà ngươi mà cũng xứng hỏi tên họ sư phụ ta sao?"

"Tiểu tử láo toét, bổn tướng quân phải chém ngươi trước!" Tên tướng kia bị Vô Danh khinh bỉ rất là tức giận, vung đao thúc ngựa định tiến lên.

Nhưng đúng lúc này, có một lão giáo úy gìa từ phía sau đi tới gần, thấp giọng rỉ tai với tên tướng quân.

"Hả? Không thể xui xẻo đến thế chứ." Tên tướng kia nghe xong hít một hơi rùng mình.

Lão giáo úy lại thấp giọng nói thêm vài lời, tên tướng quân nghe vậy sắc mặt đại biến, "Làm sao ngươi không nói sớm?"

"Mạt tướng cũng là nhìn thấy tên tiểu tử kia nên mới nhớ ra." Lão giáo úy giọng run rẩy đáp.

Tên tướng quân nuốt nước bọt một cái, sững sờ ngồi trên ngựa, tiến thoái lưỡng nan.

"Này, vị đạo trưởng kia, ngươi họ gì thế?" Lão giáo úy dè đặt hỏi.

"Sư phụ ta họ Mạc." Vô Danh đắc ý cười đểu.

Đám người này vốn đã nghi ngờ hai thầy trò đạo nhân này rất có thể là Lũng quận Thiên Khu Tử từng đánh thắng Thiên Long mà mọi người hay đồn đại cùng đồ nhi của hắn, mà nay nghe Vô Danh nói ra họ của Mạc Vấn, tức thì bọn chúng bị dọa sợ mặt cắt không còn một giọt máu.

Mạc Vấn đảo mắt nhìn quanh rồi lạnh lùng nói, "Binh sĩ dâm ô chặt một ngón tay, giáo úy chặt một bàn tay."

"A?! Vậy ta phải chặt cái gì?" Tên tướng quân sợ đến ngây ngốc.

"Ngươi tự thiến đi!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 423: Như tỉnh như mơ

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.