247Truyen.com

Tử Dương Chương 421: Đi báo tin

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 421: Đi báo tin online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: argetlam7420

Nhóm dịch: Naughty Dogs

"Lão gia, có thể sống một cuộc đời như ngài quả thật đáng giá, ngay cả vua các nước cũng đều phải tranh nhau tặng lễ vật cho ngài." Lão Ngũ chở Mạc Vấn vừa bay vừa cảm thán.

"Ta thà rằng bọn họ không biết ta còn hơn." Mạc Vấn lắc đầu nói.

"Tại sao?" Lão Ngũ không hiểu hỏi.

"Đứng nơi đầu sóng không tránh khỏi bị ướt, huống chi đã nhận lễ vật của người ta rồi thì phải dốc sức tận tâm." Mạc Vấn lại lắc đầu.

"Vậy sao ngài còn nhận?" Lão Ngũ hỏi, nước Tấn tặng hộp gỗ, đan dược và nước Đại lúc trước tặng trường kiếm Mạc Vấn đều nhận lấy.

"Người ta đã có thành ý như thế, ta không đành lòng cự tuyệt." Mạc Vấn nói, làm người sống trên đời không thể tránh khỏi phải tiếp xúc với người khác, muốn đối nhân xử thế giỏi thì khi tiếp xúc ngoài sự chân thành ra còn cần phải nắm được hai điều nữa. Một là lễ phép, đối xử với người khác nhất định phải có lễ phép, không cần biết họ là ai hay họ như thế nào. Thứ hai, nhất định phải học được cách tặng quà, tặng quà cũng không phải là hối lộ, mà là biểu đạt thành ý của bản thân, nước Tấn tặng hắn chiếc hộp phù là ví dụ tiêu biểu nhất. Đằng sau món quà ấy là sự tính toán hết sức tỉ mỉ chu đáo, họ biết được hộp phù của hắn bị hỏng thì lập tức nghĩ đến việc tặng hắn hộp phù khác, họ không biết chất liệu làm hộp phù thì lập tức đến Bích Thủy Đàm hỏi Thiên Tuế, chạy đi chạy lại liên tục vô cùng vất vả. Một món quà hàm chứa thành ý đến như vậy hắn không đành lòng từ chối, huống chi người ta tặng quá cho hắn vừa vặn là thứ hắn cần nhất.

Chu Quan Chính tặng hắn đan dược cũng chu đáo chẳng kém, Bổ Khí Đan nhất phẩm bình thường đã là bảo vật có tiền cũng không mua được, mà nay lại đang là tận thế, người tu hành không thể mượn dùng được thiên địa linh khí thì viên đan này có thể coi như vô giá. Ngoài ra Hoàng Vân đạo cô lúc đưa hắn đan dược có nhắc tới sư phụ bà ta là Ngộ Chân Tử, hành động này cũng không hề ngẫu nhiên, mà là biết rõ sư phụ mình ngày trước lúc Mạc Vấn bị truy đuổi đã từng thả hắn chạy thoát, dùng điều này để củng cố thêm quan hệ song phương. Ngoài ra đối phương lúc tặng còn nói nếu Mạc Vấn không chịu nhận lễ vật, Chu Quan Chính sẽ lập tức treo ấn về núi, hàm ý đã rất rõ ràng, "Ngươi nhận quà là đã đồng ý cho ta làm quốc sư rồi đấy, sau này ngươi không thể tới tìm ta gây phiền toái."

Còn như Thác Bạt Thập Kỳ tặng cho hắn trường kiếm lại là một bảo vật tuyệt thế, được đặt tên là Thất Tinh bảo kiếm, là thanh kiếm năm đó Gia Cát Khổng Minh sử dụng, thanh kiếm toát lên nét cổ xưa, cấu tạo đơn giản, thân kiếm xanh biếc lạnh lẽo, sắc bén đến độ một chiếc lông vừa rơi xuống lưỡi liền đứt làm đôi. Cuối cùng trên thân kiếm có khảm bảy viên đá quý màu xanh, khảm theo vị trí Bắc Đẩu Thất Tinh, do đó mà bảo kiếm được đặt tên như vậy. Thanh bảo kiếm này bản thân đã vô cùng quý giá, mà nay vào tay hắn thì lại càng như hổ mọc thêm cánh, bởi vì hắn đạo hiệu Thiên Khu Tử, là ngôi sao đứng đầu Bắc Đẩu, nước Đại đưa tới một thanh bảo kiếm như vậy có thể thấy bọn họ tính toán công phu thế nào, cũng như công sức tìm kiếm khó khăn ra sao.

Trên thế gian có muôn vàn cách để mưu sinh, nhưng đúc rút lại, nếu muốn được thuận lợi ít khó khăn nhất thì nhất định phải học lễ phép cùng cách tặng quà, trong hai thứ này nếu tinh thông một thứ thì có thể sống yên phận cả đời, nếu tinh thông cả hai thì sẽ thăng quan tiến chức nhanh chóng.

"Lão gia, Thanh Vũ Môn nằm ở đâu?" Lão Ngũ hỏi.

"Ngươi có nhớ cái động rắn giam cầm dị loại trước kia không?" Mạc Vấn hỏi lại, năm đó lão Ngũ đã từng giúp hắn tìm kiếm mấy nơi giam cầm phía Nam, động rắn chính là một trong số đó.

"Ta nhớ, sao vậy?" Lão Ngũ hỏi.

"Tới nơi đó thì bay về phía đông năm trăm dặm là được." Mạc Vấn nói.

"Ừm." Lão Ngũ gật đầu đáp lại, lại lên tiếng hỏi, "Lão gia, Thanh Vũ Môn môn phái thế nào?"

"Đó là một đạo quán dành cho dị loại của Thượng Thanh Tông, Thải Y đạo cô trước khi phi thăng là đệ tử phái ấy." Mạc Vấn đáp, tới lúc này hắn bắt đầu suy đoán xem cô gái tóc đỏ có quan hệ thế nào với Thanh Vũ Môn, cô ta đã nhờ hắn mời chưởng giáo đương nhiệm đến gặp thì tất nhiên cô ta chính là trưởng lão ở Thanh Vũ Môn, chuyện này rất có thể liên quan đến một bí mật của Thanh Vũ Môn và Thải Y đạo cô năm đó.

"Chúng ta đi trả thù cho phu nhân ư?" Lão Ngũ hỏi.

"Giận cá chém thớt không phải hành động của bậc quân tử, chúng ta lần này là đi báo tin." Mạc Vấn nói.

"Báo tin? Báo tin gì? Báo tin cho ai?" Lão Ngũ hỏi liên tục.

"Cách đây không lâu ta có cùng Vô Danh du ngoạn bốn phương..."

"Vô Danh là ai?" Lão Ngũ chen miệng.

"Đồ đệ ta mới thu nhận." Mạc Vấn giải thích.

"Cái tên gì quái dị thế, lão gia, ngài làm sao lại đặt cho đồ đệ cái tên đó?" Lão Ngũ cười hỏi.

"Không phải ta, là vị sư phụ trước đó của nó đặt cho." Mạc Vấn giải thích.

"Nó còn có sư phụ?" Lão Ngũ truy hỏi.

Lão Ngũ xa Mạc Vấn đã lâu, nhiều chuyện đã xảy ra mà gã chẳng hề hay biết, tiếp đến gã lại hỏi Mạc Vấn xuất thân lai lịch Vô Danh, đến khi biết Vô Danh tới từ núi Thái Ất gã lại tò mò hỏi quá trình Mạc Vấn thu đồ đệ, sau đó lại hỏi Quỳnh Dao đạo cô rốt cuộc xấu xí cỡ nào, đến khi biết Lưu Thiếu Khanh phải đi mượn Quỳnh Dao đạo cô đan đỉnh thì lại tỏ vẻ cười trên sự đau khổ của người khác, chỉ mong Lưu Thiếu Khanh bị Quỳnh Dao giam lại rồi thành phu thê luôn, một mực hỏi đến buổi trưa đến mức gã cũng quên luôn cả chính sự.

Buổi chiều giờ Thân tới động rắn lão Ngũ bắt đầu bay về phía đông, đến lúc này gã mới nhớ ra chưa hỏi lý do đến Thanh Vũ Môn, lại quay đầu truy hỏi, Mạc Vấn đem những chuyện lúc trước kể lại tường tận, lão Ngũ lại bắt đầu tò mò về lai lịch cô gái bị giam kia.

Có lão Ngũ ở bên cạnh, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thấy cô đơn, nhưng lão Ngũ nói đa phần là nói nhảm, Mạc Vấn cũng chỉ thuận miệng tiếp vài câu, sau đó yên lặng không nói gì. Lão Ngũ thấy vậy cũng không lạ gì, nhiều năm bên cạnh chủ gã đã sớm thành thói quen.

Một người hay nói nhảm chứng tỏ tâm sự ít, lúc nào cũng vui vẻ đến mức ngờ nghệch. Một người ít nói nhảm thì chứng tỏ tâm sự nhiều, lúc nào cũng phải kiềm chế dẫn đến ít nói.

"Lão gia, ta cảm thấy tiểu tử Bồ Kiên kia rất được." Lão Ngũ lại khơi chuyện cũ.

"Không được là không được." Mạc Vấn đoán được lão Ngũ sẽ nói gì tiếp, nhanh chóng dẹp bỏ ý định của gã, lúc trước Bồ Kiên nịnh một câu “Uy dũng địch vạn người” đã lập tức chiếm được lòng của lão Ngũ, gã đã hạ quyết tâm phải làm Quốc Trượng.

"Lão gia, đồ đệ ngài năm nay bao nhiêu tuổi?" Lão Ngũ lại hỏi.

"Trước ngươi có hỏi qua rồi, tuổi tác xấp xỉ với Cát Nhi." Mạc Vấn nói.

"Nếu không như vầy ngài xem có được không, ngài đưa đồ đệ ngài đến đạo quán ở, còn ta đi theo ngài du ngoạn bốn phương." Lão Ngũ nói.

"Ý ngươi muốn làm gì?" Mạc Vấn nhíu mày hỏi.

"Để hai đứa bọn chúng ganh đua nhau, Cát Nhi thích ai sẽ do nó tự quyết định." Lão Ngũ nói.

Mạc Vấn nghe vậy lông mày nhíu chặt, "Ta không đồng ý để Cát Nhi cùng Bồ Kiên quá thân mật cũng không phải vì đồ đệ ta, mà là vì Bồ Kiên số mệnh có thiếu sót."

"Thiếu cái gì?" Lão Ngũ truy hỏi.

"Thiếu cái tâm." Mạc Vấn thở dài bất đắc dĩ.

"Ngũ Hành thiếu..."

"Uỳnh..h..h.."

"Ối.."

Hai người đang mải nói chuyện thì bất ngờ lão Ngũ đụng phải một bức bình chướng vô hình, phản lực quá mạnh khiến hai người bị đánh bay ra xa.

Mạc Vấn ngồi trên lưng dơi, chuyện xảy ra bất ngờ khiến hắn không kịp phản ứng, từ trên không trung rơi thẳng xuống, cũng may hắn kịp định thần lại, giơ tay kéo về lão Ngũ bị choáng váng đã biến trở về dạng người.

"Ngươi có bị thương không?" Mạc Vấn kéo lão Ngũ từ từ hạ xuống đất.

"Lão gia, chuyện gì vậy?" Lão Ngũ đầu óc mông lung, đứng không vững.

"Khu vực chỗ Thanh Vũ Môn có bình chướng bảo vệ, lúc trước chúng ta đã đụng phải bình chướng đó." Mạc Vấn vẻ mặt nghiêm túc đáp.

"Đám người chim này đúng là ăn no rửng mỡ, bày ra bình chướng làm cái gì." Lão Ngũ lắc lắc cái cổ.

"Không phải bọn họ, mà là Thải Y đạo cô đã bố trí đấy." Mạc Vấn quen thuộc linh khí của Thải Y đạo cô, vừa đụng phải bình chướng là hắn biết ngay nó được tạo ra từ tay người nào.

Mạc Vấn nói xong đưa tay về phía trước, tay vươn ra mấy trượng thì chạm tới bức bình chướng.

"Ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi xác định phạm vi bức bình chướng." Mạc Vấn nói rồi lao về phía nam, sau khi lượn quanh một vòng hắn phát hiện bức bình chướng này bao trùm lên bốn ngọn núi, chu vi đến hơn một trăm dặm.

"Đi thôi." Mạc Vấn trở về chỗ cũ nói với lão Ngũ. Lão Ngũ đưa hắn một quả táo rừng hỏi. "Báo tin xong rồi ư?".

"Quanh vực này đều có bình chướng vô hình bao trùm, ta không thể truyền tin vào, cho dù có truyền tin được vào thì bọn họ cũng chẳng ra được, đi thôi, rời khỏi nơi này." Mạc Vấn khoát tay không nhận quả táo, lúc trước hắn từ phía nam có tìm được một con đường mòn vào núi, từ bên ngoài bình chướng có thể thấy con đường mòn đã mọc đầy cỏ dại, như vậy có nghĩa sau khi bức bình chướng được bố trí xong không ai qua lại con đường này nữa, chẳng những người bên ngoài không vào được mà người bên trong cũng không ra được.

"Mụ người chim đó rốt cuộc muốn gì?" Lão Ngũ đưa túi quần áo cho Mạc Vấn cầm rồi để cả người trần truồng cất cánh, thời tiết quá nóng, sau khi hạ xuống đất gã chẳng muốn mặc quần áo nữa.

Mạc Vấn nhảy lên lưng dơi nói, "Không để ý nhiều làm gì, bay về hướng Bắc, đến nước Lương."

Tuy nói là vậy nhưng ngồi trên lưng dơi, Mạc Vấn lại bắt đầu suy đoán động cơ Thải Y đạo cô bố trí linh khí bình chướng quanh Thanh Vũ Môn, hành động này có hai khả năng, một là vì không muốn để cho người của Thanh Vũ Môn ra ngoài, hai là vì để bảo vệ người của Thanh Vũ Môn không bị tấn công, nếu là cái trước thì có vẻ Thải Y đạo cô có một bí mật không thể để cho ai biết, còn nếu là cái sau thì chứng tỏ sắp tới sẽ có một kiếp nạn cực kỳ khủng khiếp ập đến, kiếp nạn này lớn đến mức dị loại tu hành ở Thanh Vũ Môn không thể chống lại được, Thải Y đạo cô là tu vi Kim Tiên, quyền cao chức trọng, bí mật bà ta biết so với A Cửu chắc chắn sẽ nhiều hơn.

Linh khí bình chướng khác với trận pháp, lúc này trời đất đã bị ngăn cách, Thải Y đạo cô không thể nào duy trì linh khí cho bức bình chướng được nữa, có thể thông qua tấn công mãnh liệt dần dần đánh tan bức bình chướng, nhưng Mạc Vấn cũng không làm như vậy, phá bức bình chướng khổng lồ này còn không bằng đi phá bức bình chướng giam cầm cô gái tóc đỏ kia còn hơn, bình chướng kia so với cái này nhỏ hơn rất nhiều, hao tốn linh khí cũng sẽ ít hơn.

Trên đường đi Mạc Vấn luôn trong trạng thái bồn chồn lo lắng, lúc này còn là giai đoạn trước tận thế mà đã có cảnh dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, không nói nước Triệu hay nước Lương, ngay cả nước Tấn đầy đủ sung túc cũng đã xuất hiện mất mùa, mất mùa sẽ gây ra hậu quả tồi tệ đến mức nào, về lâu về dài sẽ xuất hiện những biến cố ra sao, đó đều không phải thứ hắn có thể suy đoán được.

Lúc này đang là mùa hè, thời tiết nóng bức, từ trên cao bay đi mặc dù rất mát mẻ nhưng lại phải chịu đựng ánh mặt trời rọi thẳng vào người, Mạc Vấn cảm giác khát nước liền lấy ra chỗ quả rừng của lão Ngũ lúc trước ăn đỡ khát, vừa vào miệng thì phát hiện tuy quả rất ngọt nhưng lại rất ít nước, vỏ quả đã có nếp nhăn, từ trên bầu trời nhìn xuống phía dưới, hắn có thể thấy được trên đồng ruộng lúa thóc đã vàng ố, lúc này vẫn chưa tới mùa thu hoạch, lúa vàng ố chứng tỏ có hạn hán, nếu nghĩ kỹ lại thì từ lần mưa như trút nước đến nay đã rất lâu rồi không có mưa.

Nghĩ đến đây Mạc Vấn mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, sau khi trời đất ngăn cách các bộ trên Thiên Đình cũng sẽ không làm việc nữa, việc làm mưa chỉ có thể dựa vào Tứ Hải Long Tộc, mà lúc này Long Tộc còn đang bận tranh đấu đánh nhau, làm gì còn tâm tư làm mưa cứu dân. Tai họa nào khác không nói, chỉ riêng nạn hạn hán cũng đã đủ để thiên hạ đại loạn.

Hai người bay đến nơi, lão Ngũ theo hướng Mạc Vấn chỉ bay tới chỗ hòn đảo nhỏ giữa đầm, con quạ già đang đậu trên cây, thấy một con dơi khổng lồ từ đâu bay đến thì liên tục kêu lên quái dị, định đe dọa đẩy lùi kẻ địch.

Con quạ già kêu tiếng quái dị đã chọc cho lão Ngũ nổi giận, gac liền ngửa cổ phát ra tiếng kêu chói tai, con quạ già sao có thể chịu nổi, quác quác hai tiếng rồi từ trên cây rơi thẳng xuống đất.

"Lão gia, có cần ta giúp một tay không?" Lão Ngũ hỏi.

"Không cần, ngươi đi tìm cái gì ăn đi." Mạc Vấn tung người nhảy xuống, lão Ngũ mặc dù có thể tùy ý biến hóa giữa dơi và người, nhưng sức ăn vẫn gấp đôi người bình thường, lúc bay lại hao tổn rất nhiều thể lực, cần bổ sung thức ăn liên tục.

Đi tới miệng hố, Mạc Vấn cúi đầu nhìn xuống, cô gái tóc đỏ dưới đáy hố cũng đang ngửa đầu nhìn lên.

"Xung quanh Thanh Vũ Môn đều bị Thải Y đạo cô dùng linh khí bình chướng bảo vệ, người ngoài không thể đi vào, người bên trong cũng không thể ra ngoài." Mạc Vấn nói với cô gái.

"Ta vốn phải nghĩ đến điều này rồi chứ." Cô gái tóc đỏ vẻ mặt như đưa đám cúi đầu, "Làm phiền chân nhân phải chạy đi chạy lại, bần đạo trong lòng có nhiều bất an, nhưng bị giam ở nơi này không thể làm gì khác, chỉ có thể cảm ơn chân nhân."

"Bần đạo lúc trước đã từng nói, chỉ cần cô nói ra thân phận cùng với nguyên do bị giam cầm tại nơi này, bần đạo sẽ lập tức giúp cô thoát khốn." Mạc Vấn nói.

"Chuyện cũ đã xảy ra rồi, không nói cũng được." Cô gái lắc đầu từ chối.

"Thôi, cô không nói bần đạo cũng không ép buộc, giờ cô hãy bịt tai lại, đề phòng tiếng nổ lớn làm mất thính giác, ta sẽ phá bình chướng thả cô ra..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 421: Đi báo tin

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.