247Truyen.com

Tử Dương Chương 418: Đại trượng phu

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 418: Đại trượng phu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: argetlam7420

"Lão gia, đánh hay lắm, hắc hắc hắc!" Lão Ngũ ngửa đầu hoan hô.

Mạc Vấn vứt bỏ đồng giản trở về mái nhà, liếc mắt nhìn Ngao Bính đang nằm bất động dưới đất, quay đầu bảo lão Ngũ, "Ngao Viêm mặc dù tu vi bình thường, nhưng tâm cơ rất sâu, nghe thấy gã hô lớn như thế, đám đạo nhân đang đứng đằng xa vây xem kia ắt sẽ tới đây điều tra, nếu bọn họ biết đúng là thật, chắc chắn Bồ Kiên sẽ phải chết."

"Ẩn Long mà tên kia vừa nói là con trai của Bồ Hùng?" Lão Ngũ suy nghĩ một chút rồi hỏi.

Mạc Vấn im lặng gật đầu.

"Vậy đơn giản quá còn gì, chúng ta đừng nói sự thật với bọn họ nữa." Lão Ngũ nói.

"Đạo nhân thông hiểu thuật xem tướng không phải ít, không thể qua mắt được họ đâu." Mạc Vấn lắc đầu nói, cùng lúc đó trong lòng cân nhắc xem nên xử lý chuyện này như thế nào.

"Lão gia, ta sẽ đưa bọn họ đến trốn ở đạo quán." Lão Ngũ nhảy xuống nhà.

Mạc Vấn tung người nhẹ nhàng hạ xuống đất, nắm lấy vai lão Ngũ ngăn cản gã vào nhà, "Hành động này chỉ trị được ngọn chứ không trị tận gốc, Thượng Thanh quan ai ai cũng biết, sớm muộn bọn họ cũng sẽ tìm tới."

"Vậy phải làm sao?" Lão Ngũ nhíu mày nhăn nhó, niềm hưng phấn khi trả được thù đến lúc này đã tan biến sạch.

Mạc Vấn vừa định trả lời thì phát hiện Bồ Hùng đang được vợ con dìu đỡ tới phòng chính, liền vội vàng bước nhanh về phía đó.

"Chân nhân, ngài đã tới rồi." Bồ Hùng nắm lấy hai tay Mạc Vấn cảm động nghẹn ngào. Năm đó nếu không có Mạc Vấn giúp đỡ thì gã đã không thể nào làm đến nhất phẩm Đại Tướng quân. Thân là người ngoại tộc, nếu không có Mạc Vấn ngày đó lưu lại bức thư thì gia đình gã cũng sẽ không thể giữ được tính mạng giữa thời loạn lạc này.

Mạc Vấn nhìn Bồ Hùng nghiêm nghị gật đầu, rồi quay sang nhìn lão Ngũ, tay chỉ nóc nhà.

Lão Ngũ hiểu ý, lập tức nhảy lên mái nhà quan sát động tĩnh xung quanh.

Mạc Vấn đỡ Bồ Hùng ngồi xuống ghế gỗ của chủ nhà, rồi nhìn về phía Cẩu thị cùng Bồ Kiên, "Phiền chị với cháu đun cho chúng ta một ấm trà."

Hai người biết Mạc Vấn có lời muốn nói với Bồ Hùng, liền thức thời lui về hậu đường, đun nước pha trà.

"Bồ Hùng đã bao lần chịu ơn chân nhân, đến nay vẫn chưa thể có dịp báo đáp, lần này lại liên lụy đến chân nhân..."

Mạc Vấn giơ tay cắt ngang lời Bồ Hùng, "Không nói mấy thứ này nữa, huynh có biết cháu nhà đã sinh ra tướng Đế Vương không?"

Bồ Hùng nghe vậy hít một hơi lạnh, kinh ngạc sửng sờ không nói nên lời.

Mạc Vấn thấy vậy liền biết Bồ Hùng vẫn chưa biết chuyện gì, lúc mới sinh ra Bồ Kiên còn tấm bé, rất ít khi đi ra ngoài, người ngoài rất khó gặp được nó, người thông hiểu thuật xem tướng gặp Bồ Kiên khả năng còn ít hơn.

"Cháu nhà trên đầu có xương quán đỉnh, mắt sinh hai con ngươi, xác thực là có tướng Đế Vương, bần đạo chắc chắn không nhìn lầm. Lúc trước những thích khách áo đỏ kia là đám tử sĩ thuộc hạ của Long Tộc ở Nam Hải, chúng tới cũng là bởi nhận ra cháu nhà là một con Ẩn Long đang náu mình, muốn tới giết nó để trừ hậu họa đấy." Mạc Vấn nhìn Bồ Hùng nói.

"Thương thế của Chân nhân ra sao rồi?" Bồ Hùng chỉ tay vào ngực trái chỗ đạo bào bị đốt của Mạc Vấn.

"Không vấn đề gì, đám yêu quái Thủy Tộc đã bị hai người chúng ta toàn bộ đánh chết. Còn Long Tộc Nam Hải sau đó cũng tìm đến, giữa bọn ta đã nổ ra một trận ác chiến, kết quả ta chiến thắng, nhưng sau này dự kiến sẽ có thêm rất nhiều kẻ địch tìm tới, tình thế không lạc quan chút nào." Mạc Vấn lắc đầu nói nói.

Bồ Hùng tuy là bậc tướng soái bình tĩnh quyết đoán, nhưng đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, lại liên quan đến vận mệnh con trai mình khiến gã cũng trở nên hoảng loạn, vội vàng hướng Mạc Vấn cầu xin, "Chân nhân, chuyện này nên làm thế nào mới phải?"

Mạc Vấn nghe vậy không trả lời ngay, hắn cùng với những người trong Đạo Môn khác quan hệ không hề tốt đẹp, sở dĩ như vậy, ngoài việc hắn lúc trước đã từng đánh chết nhiều vị cao thủ Ngọc Thanh Tông ra, hắn còn nương tay tha thứ cho người Hồ cũng là nguyên nhân khiến hắn bị mọi người không ưa. Bồ Hùng tuy là người ngoại tộc, nhưng ở trong mắt người Hán cũng thuộc về người Hồ, cha là người Hồ, con trai tự nhiên cũng là người Hồ, nếu như Mạc Vấn cứu Bồ Kiên, thế khác gì đem giang sơn một lần nữa giao vào tay người Hồ? Nhất là khi phong trào giết giặc Hồ đang nổ ra mạnh mẽ, hành động này sẽ khiến tất cả người trong Đạo Môn thống hận bọn hắn đến tận xương tủy. Mà trước mắt nếu muốn giữ được tính mạng Bồ Kiên thì chỉ có một cách, đó chính là Mạc Vấn phải công khai tỏ thái độ ủng hộ Bồ Kiến, dựa vào uy danh của bản thân để khiến những kẻ chống đối phải e ngại mà rút lui.

Thả cho những người Hồ già yếu bệnh tật người qua biên ải là một chuyện, nhưng nâng đỡ một người không phải người Hán lên làm vua thì lại là một chuyện khác, cốt yếu nhất là Bồ Kiên có tướng Đế Vương không hoàn chỉnh, nếu là lên ngôi, nhất định sẽ đi chinh chiến dẹp loạn khắp nơi.

Nhưng Mạc Vấn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được, Bồ Hùng là bạn thân của hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn con của bạn bị người ta giết hại.

"Lão gia, Ngao Viêm đã vào Hoàng Cung tìm người trợ giúp rồi." Trên mái nhà lão Ngũ nói vọng xuống.

"Chân nhân, ta cùng con trai sớm chiều sống chung, chưa hề phát hiện mặt mũi nó có biến đổi gì, cũng chưa thấy ánh mắt nó có gì khác thường, ngài chắc chắn là không nhìn lầm?" Bồ Hùng trong lòng rất khẩn trương, trên trán đã đẫm mồ hôi.

"Bồ huynh, huynh không phải người trong Đạo Môn, không thông hiểu thuật xem tướng, cái gọi là xem tướng, cũng không phải là chỉ riêng dung mạo, mắt sinh ra hai con ngươi cũng không phải là người bình thường có thể thấy được. Huống chi cứ cho là ta nhìn nhầm đi, chẳng lẽ Long Tộc ở Nam Hải cũng nhìn nhầm nốt sao?" Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu.

"Người ở hiền sẽ được trời cao phù hộ, nếu con trai ta thật có mệnh làm vua, có lẽ trời cao cũng sẽ phù hộ cho nó chứ hả?!" Bồ Hùng thấp thỏm hỏi.

"Không hẳn như vậy, cháu nhà sinh ra có tướng Đế Vương không có nghĩa là sau này chắc chắn sẽ lên ngôi, huống chi hiện tại thiên địa đã đóng kín, Thiên Đình sẽ không nhúng tay vào chuyện của thế gian nữa." Mạc Vấn một lần nữa lắc đầu.

Bồ Hùng nghe vậy càng kinh hoàng, "Giữa thời buổi loạn lạc này tướng Đế Vương sẽ hại chết nó mất, hay ta thử tìm cách thay đổi dung mạo nó, liệu có thể thay đổi được số mệnh hay không?"

"Gương mặt có thể thay đổi, nhưng sao tránh khỏi được số mệnh?" Mạc Vấn thở dài thốt lên, chuyện này hắn quả thật không thể đưa ra quyết định được, hắn không sợ phải đối địch với cả thế gian, nhưng chỉ sợ nếu giúp Bồ Kiên đăng cơ mà gây ra họa lớn, đến lúc đó hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.

Trong lúc hai người nói chuyện, Cẩu thị cùng Bồ Kiên đã bưng trà từ hậu viện lên.

"Chân nhân, chẳng lẽ hết cách rồi sao?" Bồ Hùng tỏ ra tuyệt vọng.

Mạc Vấn nghe vậy liền nhìn thẳng vào mắt Bồ Hùng. Bồ Hùng đãcùng hắn chinh chiến ba năm, trải qua mấy chục trận đánh lớn nhỏ, hắn chưa bao giờ thấy Bồ Hùng có vẻ mặt hoảng sợ thất thần như hiện tại, không phải là gã lo lắng cho mình, mà là lo lắng cho đứa con trai duy nhất của mình.

"Bồ huynh, huynh có thể yên tâm, có ta ở đây, tuyệt không cho phép người nào làm hại cháu nhà." Mạc Vấn rốt cuộc cũng hạ quyết tâm phải che chở Bồ Kiên, nguyên nhân khiến hắn quyết định như vậy là bởi hắn hiểu rõ nhân cách của Bồ Hùng, có người cha như vậy, lại được dạy dỗ chu đáo từ nhỏ, nhân cách của Bồ Kiên chắc hẳn sẽ không quá kèm.

Bồ Hùng nghe vậy hai mắt ửng đỏ, Mạc Vấn hiểu rõ gã, gã cũng hiểu rõ Mạc Vấn, gã hiểu rất rõ những lời này của Mạc Vấn có trọng lượng ra sao.

Cẩu thị cùng Bồ Kiên bưng trà tới, Mạc Vấn nhận lấy chén trà nhìn hai người gật đầu, Bồ Kiên chạy ra ngoài kêu lão Ngũ xuống uống trà.

"Kiên nhi, đỡ ta đi ra nhà vệ sinh." Bồ Hùng bảo Bồ Kiên.

Bồ Kiên nghe tiếng bước tới, đỡ cha mình ra nhà sau.

"Lão gia, trong hoàng cung không thấy có động tĩnh gì. Gã Long tộc nằm ngoài sân đang giãy giụa không yên, có nên bổ sung thêm một gậy nữa không?" Lão Ngũ cầm lấy bình trà hỏi.

"Kẻ sĩ chỉ có thể chịu chết chứ không chịu nhục." Mạc Vấn lắc đầu.

"Lão Ngũ, ngươi hãy đi Vô Lượng Sơn một chuyến... Thôi bỏ đi, không cần nưuax." Mạc Vấn nói được một nửa liền thôi.

"Lão gia, có chuyện gì ngài cứ nói, từ đấy đến Vô Lượng Sơn cũng không lâu lắm mà." Lão Ngũ vừa lau miệng vừa đáp.

"Đồ dùng vẽ bùa ta mang theo người đã bị Ngao Bính dùng Nhị Muội Chân Hỏa thiêu hủy, không có hộp phù thì không thể vẽ phù chú, vốn định phái ngươi đi Vô Lượng Sơn mượn lá bùa cùng phù bút, nhưng nghĩ lại cũng không cần thiết, ngay sau đây sẽ có một trận ác chiến, ngươi không thể rời đi được." Mạc Vấn lắc đầu nói.

"Vậy ngài không thể vẽ bùa nữa sao?" Lão Ngũ khẩn trương hỏi, gã đã đi theo Mạc Vấn nhiều năm, biết Mạc Vấn muốn thi triển pháp thuật đều cần vẽ bùa.

"Sau khi tận thế tới, người trong Đạo Môn không thể hấp thụ linh khí được, bọn họ không có bao nhiêu linh khí tích trữ, chắc hẳn không thể vẽ bùa. Nếu là thực sự cần vẽ, ta chỉ cần đoạt lấy từ tay bọn họ là được." Mạc Vấn nói.

"Lão gia, hay là chúng ta đổi sang nơi khác đánh nhau đi, nơi này là đại bản doanh của bọn họ, chẳng những có hòa thượng, đạo sĩ mà còn có không ít quân đội." Lão Ngũ nói.

"Lúc này nếu rời khỏi thành sẽ bị coi là chột dạ, nếu muốn diệt sạch hậu hoạn thì không thể lộ ra nửa điểm sợ hãi, Nếu không ngày sau sẽ có rất nhiều tên đến gây phiền toái." Mạc Vấn lắc đầu nói nói.

"Bọn họ sợ ngài lắm mà, chắc sẽ không dám đến đâu?" Lão Ngũ nói.

"Nếu là bình thường bọn họ quả thật không dám đánh nhau với ta, nhưng chuyện này quan hệ đến giang sơn xã tắc thuộc về người Hán hay người Hồ, bọn họ tự nhận là đứng ở phe chính nghĩa, nhất định sẽ ngăn cản ta, dù nguy hiểm tính mạng cũng quyết không cho phép giang sơn bị mất." Mạc Vấn thật dài than thở.

Cẩu thị là phụ nữ, mặc dù hai người nói chuyện nàng nghe không hiểu lắm, nhưng cũng không dám xen vào hỏi, chẳng qua chỉ đứng im lặng, thỉnh thoảng lại rót thêm nước cho hai người.

"Lão gia, ta lên mái quan sát xem." Lão Ngũ uống đủ nước, đặt ly trà xuống nhìn Cẩu thị gật đầu cám ơn xong lại bước ra ngoài..

Sau khi lão Ngũ rời khỏi Mạc Vấn chỉ ngồi cau mày suy tính tiếp theo sẽ phát sinh biến cố thế nào, có Ngao Viêm xúi giục, việc Bồ Kiên có tướng Ẩn Long chắc chắn là không giấu được, động thủ vẫn phải động thủ, không còn cách nào khác.

Trầm ngâm một hồi, Mạc Vấn đứng dậy đi ra ngoài cửa, đến gần đánh giá Ngao Bính đang nằm co quắp, hắn đang cân nhắc xem có nên giải huyệt cho Ngao Bính không, nếu giải huyệt đạo, Ngao Bính rất có thể sẽ phản công trả thù. Nếu là không giải, cứ để mặc gã co quắp trên mặt đất, đợi đám người Ngao Viêm cứu gã thì Ngao Bính sẽ mất hết thể diện. Hắn không sợ cùng Long Tộc kết thù, nhưng cũng không đành lòng đẩy người khác rơi vào cảnh bị chê cười.

Cân nhắc xong, Mạc Vấn phát ra linh khí giải huyệt Chiến Trung cho Ngao Bính, Ngao Bính khí tức vừa thông suốt lập tức biến hóa thành người nhảy lên định tấn công.

"Lát nữa trong thành đám đạo nhân cùng quân đội nước Ngụy sẽ đến vây công ta, hai ta hẹn ngày khác tái chiến, có được không?" Mạc Vấn giơ tay ngăn cản Ngao Bính.

Đường đường là Chân Long Nam Hải lại bị một người phàm khống chế, Ngao Bính trong lòng tức giận khỏi phải nói, chỉ hận không được lập tức đánh Mạc Vấn lấy lại thể diện, nhưng Mạc Vấn thả cho gã tự do khiến gã rất băn khoăn do dự, lại thấy Mạc Vấn không hề tỏ ra vênh váo hung hăng, chỉ nói là đang bị người vây công hẹn ngày tái chiến, Ngao Bính không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà gây khó dễ. Nhưng cứ như vậy rời đi gã lại không cam lòng, trong lòng mâu thuẫn, nhất thời gã đứng ngây ngốc không sao quyết định được.

Nhưng vào lúc này, Mạc Vấn chợt nghe phía sau nhà truyền tới tiếng vang rất nhỏ, thính tai nghe kỹ thì đó là tiếng đồ gốm vỡ vụn. Trong lòng có nghi vấn, hắn liền bỏ mặc Ngao Bính đứng đó, xoay người trở lại phủ tướng quân.

"Lão gia, làm sao ngài lại thả gã?" Lão Ngũ từ trên mái hỏi.

"Ngươi đạp vỡ mảnh ngói à?" Mạc Vấn hỏi.

"Không có a." Lão Ngũ lắc đầu.

Mạc Vấn nghe vậy bước nhanh vào phòng chính, phát hiện trong phòng chính chỉ có một mình Cẩu thị, hai cha con Bồ Hùng vẫn chưa trở lại.

"Đại tỷ, lúc trước có tiếng vỡ ở đâu vậy?" Mạc Vấn nhìn Cẩu thị hỏi.

“Tiếng vỡ nào cơ?" Cẩu thị ngơ ngác hỏi ngược lại, nàng đang sợ hãi quá độ, đã sớm mất hồn mất vía.

Mạc Vấn không nói chuyện với cô ta nữa, xông thẳng tới hậu viện, lắng tai mà nghe thì phát hiện trong nhà vệ sinh tựa hồ có tiếng người nói chuyện.

Trong lòng chột dạ, Mạc Vấn bước tới gần nhà vệ sinh, chỉ nghe thấy tiếng Bồ Hùng ở bên trong cắn răng nói nhỏ, "Con trai ta, con an tâm đi, cha mẹ sẽ theo con ngay đây..."

Mạc Vấn nghe thế vô cùng kinh hãi, đạp tung cửa mà vào, trước mắt hiện ra một cảnh tượng khiến hắn phải ngây người hoảng sợ, Bồ Hùng lúc này đang đứng dựa vào tường, dùng tay phải bóp chặt cổ Bồ Kiên, mặc dù đang khóc nức nở nhưng bàn tay đang bóp cổ con trai vẫn không chịu buông lỏng, Bồ Kiên hai mắt đã trợn ngược, mặt mũi tím bầm, đã không còn giãy dụa nữa, một cái bình gồm rơi vỡ bên cạnh, tro vãi đầy đất.

"Mau dừng tay!" Mạc Vấn vội xông lên trước giành lại Bồ Kiên, đưa tay bắt mạch, phát hiện mạch đã không còn.

"Huynh đang làm cái gì thế hả?" Mạc Vấn nổi giận gầm lên một tiếng, ôm Bồ Kiên đi nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, đem đặt xuống giường tìm cách cứu chữa.

Lão Ngũ cùng Cẩu thị thấy Mạc Vấn ôm Bồ Kiên đi ra cũng vội vàng chạy tới nơi.

"Lão gia, Bồ thiếu gia làm sao?" Lão Ngũ vội vàng hỏi.

Mạc Vấn lúc này đang dùng linh khí níu lại một tia sinh cơ cho Bồ Kiên, nghe lão Ngũ nói cũng không đáp lời.

Lão Ngũ quay đầu lại, phát hiện Bồ Hùng đang từ nhà xí lảo đảo đi ra, vội vàng tiến lên đỡ gã.

"Đến hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi vừa làm gì thế này?" Lão Ngũ căn cứ vẻ mặt của Bồ Hùng, đoán được lúc trước đã xảy ra chuyện gì.

"Đứa con này là mầm mống gieo họa, không thể giữ được." Bồ Hùng hất tay đẩy lão Ngũ ra, xông về phía trước ngăn cản Mạc Vấn cứu chữa.

Mạc Vấn lại giơ tay lên đẩy gã ra, nghiêng đầu bảo lão Ngũ, "Lôi anh ta ra chỗ khác."

Cẩu thị sau đó tới, thấy tình cảnh đó cũng hiểu chồng mình vừa làm gì, hét lên một tiếng xông về phía Bồ Hùng cào cấu quở trách, "Ngươi vì sao phải giết Kiên nhi? Vì sao?"

Bởi vì Bồ Hùng đã hạ quyết tâm giết chết Bồ Kiên, nên lúc ra tay không lưu tình chút nào, dẫn đến Bồ Kiên xương cổ bị lệch, nghẹt thở mà chết, cũng may được phát hiện sớm, hồn phách chưa rời khỏi thân thể, còn có một đường sinh cơ.

Mạc Vấn trước tiên chỉnh lại xương, rồi dùng linh khí kích thích tim đập, chốc lát sau Bồ Kiên khôi phục hô hấp, khóc lớn thành tiếng.

Cẩu thị nghe thấy tiếng khóc của con trai liền bỏ Bồ Hùng chạy tới ôm lấy con, khóc lóc thảm thiết.

"Mẹ ơi, cha muốn giết con." Bồ Kiên kêu khóc, sợ hãi nhìn mẹ.

Bồ Hùng thấy Bồ Kiên tỉnh lại, thẫn thờ lắc đầu, chán nản ngồi xuống đất.

"Bồ Nguyên Tài (tên đầy đủ của Bồ Hùng), vì sao ngươi lại làm như vậy?!" Cẩu thị cao giọng trách móc.

Bồ Hùng chỉ ngồi đó, ánh mắt vô hồn, cũng không đáp lời.

"Con à, con tuyệt đối không được ghi hận lệnh tôn, chẳng giấu gì con, con đã sinh ra tướng làm vua, lúc trước những thích khách kia đến chính là để tới hành thích con, trước mắt chỉ có ta mới có thể cứu được tính mạng con, nhưng khó khăn trùng trùng, vô vàn hiểm nguy, cha con không muốn liên lụy đến ta, nên vừa nãy mới phải ra hạ sách này." Mạc Vấn cúi người nhìn Bồ Kiên nhẹ nhàng nói.

Bồ Kiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn một cái, lại vùi đầu vào mẹ khóc lóc không thôi.

Mạc Vấn đứng dậy đi về phía Bồ Hùng, Bồ Hùng thấy Mạc Vấn đến nhưng không dám nhìn thẳng hắn, mà chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác, lặng lẽ khóc nghẹn ngào.

Mạc Vấn cúi đầu nhìn Bồ Hùng, Bồ Hùng mặc dù một mực nói rằng giết Bồ Kiên là vì thiên hạ trăm họ, nhưng hắn cùng Bồ Hùng sớm chiều ở chung suốt ba năm, quen thuộc tính tình Bồ Hùng, Bồ Hùng giết con động cơ thực sự là vì không muốn Mạc Vấn phải vì gã mà chịu nguy hiểm.

"Cả đời này số người mà Mạc Hàn Phong ta coi là bằng hữu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, huynh là một trong số đó, ta xin thề chẳng những sẽ bảo vệ Bồ Kiên an toàn, mà còn sẽ đem hết khả năng giúp nó lên ngôi Hoàng Đế!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 418: Đại trượng phu

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.