247Truyen.com

Tử Dương Chương 407: Dân tộc không mạnh mẽ, tự khắc sẽ diệt vong

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 407: Dân tộc không mạnh mẽ, tự khắc sẽ diệt vong online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: argetlam7420

Nhóm dịch: Naughty Dogs

Mạc Vấn giao phó một câu với Vô Danh rồi xoay người lao về hướng chiến trường phía bắc. Lúc này chiến sự vẫn đang kéo dài, Chu Tước mặc dù đã đốt cháy hơn một nửa số rắn rết quanh Lũng quận, nhưng vẫn có số lượng không ít rắn độc bò qua cửa đông vào thành, lại thêm trước đó Mạc Vấn đã lệnh cho Thanh Long đi công kích Ngao Thuật nên số Giao Long cự mãng lúc này vẫn còn dư lại hơn mười con, trên chiến trường trong mặc sức hoành hành.

Mạc Vấn vừa tới chiến trường liền cách không nắm lấy một thanh đao đi chém chết từng con Giao Long một, có linh khí trợ lực, lưỡi đao có thể nhẹ nhàng xuyên qua lớp vảy cứng rắn của Giao Long.

Mạc Vấn xuất hiện khiến phe Lũng quận tinh thần dâng cao, binh sĩ anh dũng liều chết xung phong. Nhìn lại phe người Hồ, không thấy Ngao Thuật đã làm bọn họ sỹ khí giảm mạnh, lần này lại thiếu Giao Long cự mãng trợ giúp nữa, dần dần bắt đầu tháo chạy rút lui.

Mạc Vấn căn cứ khí tức tìm được gã Thủy Tộc tu vi cao nhất, gã Thủy Tộc kia sử dụng một cây roi dài, mắt thấy Mạc Vấn đến gã liền hò hét vung roi đến tấn công hắn.

Mạc Vấn giơ tay lên bắt lấy mũi roi, dùng linh khí kéo gã Thủy Tộc đến bên cạnh, nói, "Ngao Thuật đang nằm ở một đỉnh núi cách đây khoảng năm mươi dặm về phía bắc, các ngươi tới khiêng y trở về đi."

Gã Thủy Tộc lưng còng mỏ nhọn, chắc là cùng họ với loài tôm, nghe Mạc Vấn nói thế thì ngây ngốc đứng tại chỗ, vẻ mặt không hiểu.

"Còn không mau đi!" Mạc Vấn buông cây roi quát.

Gã Thủy tộc sững sờ một chút, nhìn xung quanh thấy đám long xà đã chết gần hết mới cuống cuồng rời khỏi chiến trường chạy về hướng bắc.

Mạc Vấn sở dĩ đem Ngao Thuật đặt ở đỉnh núi là vì là có thể tiện quan sát Ngao Thuật, để phòng ngừa Ngao Thuật đang không cử động được chẳng may lại bị kẻ khác ám hại, đến lúc đó bản thân lại phải gánh oan uổng trên lưng, hắn một mực đợi đến khi gã Thủy tộc lưng còng đem Ngao Thuật cõng đi mới yên lòng, rời khỏi chiến trường trở về đỉnh núi chỗ Vô Danh.

"Đi thôi, theo vi sư vào thành." Mạc Vấn cầm túi quần áo lên, ôm lấy Vô Danh rồi vận linh khí bay về Lũng quận.

Bành Bỉnh Tuyền lúc này đang đứng ở cổng thành điều động chỉ huy, thấy Mạc Vấn mang Vô Danh tới vội vàng bước nhanh tới đón, "Lần này nếu không có Chân nhân xuất thủ thì quân dân Lũng quận khó lòng sống sót, Bành mỗ thay mặt trăm họ xin được cảm ơn Chân nhân."

"Rõ ràng ngươi biết bần đạo đang ở trên đỉnh núi, vì sao vẫn chậm chạp không lên tiếng nhờ bần đạo giúp đỡ?" Mạc Vấn nhíu mày hỏi.

"Chân nhân chính là bậc Tiên Nhân giáng trần, bọn ta nào dám tùy ý làm phiền..." Bành Bỉnh Tuyền nói đến đây, thấy Mạc Vấn nhíu mày không vui, vội vàng nói ra sự thật, "Là đám người Quý đạo trưởng không muốn Chân nhân nhúng tay vào chuyện này."

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu hiểu ý, hắn cũng không biết Bành Bỉnh Tuyền nói Quý đạo trưởng là người nào, nhưng người này hẳn là thủ lĩnh của những đạo nhân trong thành, nếu Viên Đông lên tiếng nhờ hắn giúp đỡ thì sẽ chẳng khác nào phủi sạch công lao những đạo nhân bọn họ lúc trước khổ cực để giữ thành, đấy mới là nguyên nhân thực sự mà những đạo nhân trong thành không muốn Viên Đông cùng Bành Bỉnh Tuyền nhờ hắn giúp đỡ.

Cổ ngữ có câu “binh bại như núi lở”, phe người Hồ mất đi đội quân Thủy tộc mạnh mẽ giúp sức đã bắt đầu thất bại, binh lính Lũng quận hối hả đuổi theo giết chết.

"Xin hỏi Chân nhân, nên đuổi giết bao nhiêu dặm?" Bành Bỉnh Tuyền thấy Mạc Vấn đang quan sát chiến trường liền biết hắn có ý định muốn chỉ huy.

"Hai mươi dặm." Mạc Vấn vừa nói đến đây liền triệu hồi Chu Tước trở lại.

Bành Bỉnh Tuyền nghe Mạc Vấn nói thế, trong lòng cực kỳ bất mãn, hai mươi dặm tức là chỉ vừa mới tới chân núi phía đông, trong núi có rất đông người Hồ đang trú, như vậy có nghĩa tất cả những người Hồ ở đó đều sẽ giữ được mạng.

"Hai mươi dặm liệu có ngắn quá không?" Bành Bỉnh Tuyền dè đặt hỏi.

"Vậy thì ba mươi dặm." Mạc Vấn nói.

Mắt thấy Mạc Vấn đã nhượng bộ, Bành Bỉnh Tuyền không dám đòi thêm nữa, truyền lệnh ba quân đuổi giết thêm ba mươi dặm.

Mạc Vấn đứng trên tường thành, nhìn người Hán đuổi giết người Hồ như đuổi gà đuổi chó, theo như hắn tính người Hồ sẽ phải chết thêm hai đến ba chục ngàn người nữa, những người Hồ này phần nhiều là dân bị nạn, giết từng ấy người đối với người Hán không có bất kỳ ích lợi gì, đơn giản chỉ để họ hả cơn giận mà thôi.

Chiến sự dai dẳng kéo dài đến khi mặt trời lặn, trên chiến trường thây chất thành núi, mấy chục vạn nạn dân người Hồ đến giờ may mắn còn sống sót cùng lắm chỉ là một hai vạn, những người khác đều bị binh sĩ nước Lương chém chết, trong lúc hỗn chiến không còn ai để ý tới lệnh của Mạc Vấn không giết phụ nữ và trẻ em nữa, tất cả đều bị giết sạch.

Sau khi tiếng chuông thu binh vang lên, Bành Bỉnh Tuyền mời Mạc Vấn vào thành nghỉ ngơi.

Nơi nghỉ ngơi là phủ đệ của Bành Bỉnh Tuyền, còn quận phủ đang được dùng để làm linh đường mai táng thi thể Viên Đông. Đi theo chỉ có Bành Bỉnh Tuyền, Trương Ninh cùng Chu Xương Đình đều mượn cớ giải quyết công chuyện nên cáo lui.

Mặc dù Bành Bỉnh Tuyền hết lòng quan tâm, nhưng Mạc Vấn vẫn có thể nhìn ra Bành Bỉnh Tuyền rất bất mãn với mình, bất mãn nguyên nhân rất đơn giản, nếu khi trước hắn có thể kịp thời xuất thủ thì Viên Đông cùng lão tướng quân nọ sẽ không phải chết.

Mắt thấy bầu không khí không thoải mái, Mạc Vấn cũng chẳng lòng dạ nào ở lâu, bèn nói với Bành Bỉnh Tuyền, "Bành tướng quân, người xưa đan lưới bắt cá cũng không đan quá dày, hành quân đánh giặc..."

"Chân nhân muốn mở cổng thành thả cho người Hồ đi?" Bành Bỉnh Tuyền đoán được ý đồ của Mạc Vấn.

"Mở cửa một đêm, có thể hay không?" Mạc Vấn lên tiếng thương nghị.

"Chân nhân có lòng thương người, Bành mỗ rất là kính nể, nhưng chuyện này một mình mạt tướng không thể làm chủ, cần phải xin phép triều đình." Bành Bỉnh Tuyền lắc đầu nói nói.

"Xin phép triều đình sợ là sẽ trì hoãn không ít ngày, chúng ta nên tùy cơ mà ứng biến, sớm mở cửa cho bọn họ đi, nếu không Đông Hải Long Tộc sẽ còn kéo nhau đến nữa đấy." Mạc Vấn cau mày nói.

Bành Bỉnh Tuyền nghe vậy cũng nhíu mày không nói, chốc lát sau lên tiếng, "Chân nhân nói có lý, nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, có thể cho Bành mỗ cùng những tướng tá khác thảo luận thêm được không?"

"Làm phiền ngài rồi." Mạc Vấn gật đầu đồng ý.

"Trước canh hai Bành mỗ nhất định sẽ quay lại, mời chân nhân cùng tiểu đạo trưởng tạm nghỉ." Bành Bỉnh Tuyền nói xong, xoay người bước nhanh ra cửa.

"Sư phụ, người Hồ rất xấu xa, còn ăn thịt người nữa, tại sao người lại đối xử tốt với người Hồ vậy?" Vô Danh không hiểu hỏi.

Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu cười khổ, có những khi không hiểu gì cũng là một loại hạnh phúc, nếu như hiểu quá thông suốt thì rất nhiều chuyện sẽ rất khó giải quyết, cũng như sẽ rất khó chiều được lòng người.

Hai người ở phủ tướng quân lặng lẽ ngồi chờ, lát sau bỗng có Viên tiểu thư mặc đồ tang màu trắng đến.

"Chân nhân có lòng từ bi, trượng nghĩa xuất thủ cứu được trăm họ Lũng quận, ta thay mặt tiên phụ đa tạ Chân nhân." Viên tiểu thư khẽ khom người hành lễ.

"Ta tiện tay mà làm thôi, không dám nhận lễ của tiểu thư." Mạc Vấn rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy đỡ Viên tiểu thư lên, Viên tiểu thư lần này tới có dụng ý gì hắn biết rõ, nói cám ơn chẳng qua chỉ là mượn cớ, trách móc mới là mục đích thật sự.

Đúng như dự đoán, Viên tiểu thư tạ ơn xong cũng không rời đi mà lên tiếng hỏi, "Dám hỏi Chân nhân, ngài rõ ràng cũng ở ngay gần đó xem cuộc chiến, vì sao không xuất thủ sớm một chút cứu tính mạng cha tôi?"

"Thần tiên đầy trời, không phải ai cầu nguyện cũng sẽ hạ phàm che chở cho người đó. Đạo nhân làm việc cũng là như vậy, lệnh tôn không muốn nhờ vả ta, chẳng lẽ bần đạo lại vô cớ ra mặt?" Mạc Vấn bình tĩnh nói.

"Thì ra là như vậy." Viên tiểu thư oán hận nhìn Mạc Vấn một cái, xoay người rời đi.

Vô Danh đưa mắt nhìn Viên tiểu thư rời đi, rồi quay sang Mạc Vấn nói, "Sư phụ, chúng ta tới ở nhờ mà lại chẳng cứu được cha cô ấy."

Mạc Vấn nhíu mày nhìn Vô Danh một cái, Vô Danh thấy Mạc Vấn thần sắc không vui, vội vàng im miệng.

Viên tiểu thư vừa mới ra cửa thì một đám đạo nhân cùng tướng quân nổi giận đùng đùng tiến vào.

"Chư vị chớ có nóng vội, chuyện này còn cần thương nghị thêm." Bành Bỉnh Tuyền từ phía sau xông lên trước, dang tay ngăn cản đám người.

Dẫn đầu là một đạo nhân tuổi còn trẻ vung tay đẩy Bành Bỉnh Tuyền ra, nói, "Bành tướng quân, chuyện này không liên quan đến ngài, bần đạo ngược lại muốn thỉnh giáo Mạc đại Chân nhân, xem vì sao phải thả cho lũ người Hồ chó má đó đi."

Hai người nói chuyện, những đạo nhân cùng võ tướng đã ào tới, chen chúc nhau muốn vào phòng.

"Mạc Chân nhân làm việc tự có đạo lý của ngài ấy, chư vị chớ có nóng vội, bình tĩnh mà nói chuyện." Bành Bỉnh Tuyền chạy tới cửa vất vả khuyên nhủ.

Mạc Vấn thấy vậy đứng lên bước ra cửa, quay đầu nhìn Bành Bỉnh Tuyền thì thấy Bành Bỉnh Tuyền trán đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.

"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn." Mạc Vấn chắp tay hành lễ với mọi người đứng ngoài cửa.

"Mạc đại Chân nhân pháp thuật thông thiên, hàng phục được yêu quái Thanh Long, cứu trăm họ ở Lũng quận, đám người bần đạo không ai là không bội phục phục sát đất, chẳng qua không biết Mạc đại Chân nhân vì sao phải tha cho lũ người Hồ đó?" Gã đạo nhân là thủ lĩnh trợn mắt lên, giọng châm biếm trách móc.

"Bọn họ không phải binh lính, đa phần là dân bị nạn tay không tấc sắt, tuy là người Hồ nhưng cũng không thể tàn sát hết." Mạc Vấn nghiêm nghị nói.

"Người Hồ chiếm giang sơn của người Hán ta, cướp vợ người Hán ta, coi chúng ta như lũ súc vật hai chân, lúc hành quân vẫn bố trí phụ nữ trẻ em vận chuyển quân lương, đâu thể coi là yếu ớt, những chuyện này Mạc đại Chân nhân chẳng lẽ không biết?" Đạo nhân trẻ tuổi cao giọng hô.

"Bần đạo đương nhiên biết, nhưng không thể vì vậy mà chém tận giết tuyệt." Mạc Vấn nói.

"Lăng Vân Tử, ngươi thật là hồ đồ, Mạc đại Chân nhân trước kia từng là quốc sư nước Triệu, cùng Dự Công chúa Thạch Chân ân tình sâu đậm, ngươi còn hỏi lý do nữa sao?" Phía sau có đạo nhân lên tiếng mỉa mai.

"Tất nhiên bần đạo biết chứ, ta chỉ muốn hỏi Mạc đại Chân nhân, ngài là người Hán, hay là người Hồ?" Lăng Vân Tử hỏi.

"Bần đạo dĩ nhiên là người Hán." Mạc Vấn sắc mặt âm trầm, Viên tiểu thư lúc trước trách móc hắn đã làm hắn không vui vẻ gì, bây giờ nghe vậy lửa giận trong lòng lại càng tăng lên.

"Ngươi là người Hán, vì sao lại trợ giúp người Hồ, ngươi có biết “thả hổ về rừng” hậu quả thế nào chưa? Nếu như người Hồ khôi phục nguyên khí kéo nhau trở lại, người Hán chúng ta chẳng phải sẽ lại chịu cảnh nô lệ nữa sao?" Lăng Vân Tử lấn người lên áp sát Mạc Vấn.

"Vậy theo ngươi nên xử lý chuyện này như thế nào?" Mạc Vấn cố nén tức giận lên tiếng hỏi.

"Ác giả ác báo, nợ máu phải trả bằng máu, người Hồ năm đó đối xử với người Hán chúng ta ra sao, hôm nay chúng ta liền đối xử với bọn chúng như thế." Lăng Vân Tử tỏ vẻ kích động dị thường.

"Người già, phụ nữ và trẻ con thì sao?" Mạc Vấn giọng run run.

"Nhỏ mấy đi nữa cũng là chó sói, giết, giết hết chúng, không thể lưu lại hậu hoạn." Lăng Vân Tử hô.

Lời nầy vừa ra, lập tức bắt mọi người cùng đồng thanh phụ họa.

"Các ngươi nói xong chưa, giờ nghe bần đạo nói đây, thả cho bọn họ đi một đêm, nếu các ngươi không mở cửa thì bần đạo sẽ tự mình mở cửa, cho bọn họ một con đường sống." Mạc Vấn tức giận quát to.

"Ngươi là tên bại hoại của Đạo Môn, trợ Trụ vi ngược, vô liêm sỉ quên nguồn quên gốc, nếu nhà ngươi vẫn còn muốn thả cho người Hồ thì hãy giết chúng ta trước đi." Lăng Vân Tử bước lên trước, cùng Mạc Vấn đối mặt.

Bành Bỉnh Tuyền ở bên cạnh thấy Mạc Vấn đã lộ sát cơ, biết hắn thật sự sẽ ra tay, vội vàng tiến lên ngăn giữa hai người, "Mạc Chân nhân, chuyện này có thể lui lại mấy ngày không?"

"Không thể, nếu trì hoãn thêm thì các ngươi sẽ lén ra tay giết sạch những nạn dân người Hồ đó mất. Các ngươi vừa nói bần đạo quên nguồn quên gốc. Bần đạo chịu nhục Đông chinh ba quận, vào sinh ra tử để đổi lấy giảm thuế năm năm cho nhân dân nước Triệu, đến miệng các ngươi thì bần đạo lại thành kẻ “trợ Trụ vi ngược”. Các ngươi có biết tên Phiên Tăng hộ quốc chân nhân nước Triệu là bị ai đánh bại, các ngươi có biết là ai rút ngắn mười hai năm vận khí của nước Triệu không? Thả cho người Hồ đi thì sao, nếu bọn họ lại tới chúng ta sợ cái gì? Nếu người Hán ai cũng đoàn kết mạnh mẽ, dù người Hồ có tới nữa cũng sẽ phải chịu thất bại! Còn nếu người Hán không biết đồng lòng, nếu người Hồ lại tới xâm lược nữa âu cũng chúng ta tự làm tự chịu mà thôi! Hung Nô, Tiên Ti, Yết, Khương, Đê đúng là ngoại tộc, nhưng chỉ vì bọn họ là ngoại tộc mà phải chém tận giết tuyệt, muốn thiên hạ chỉ có người Hán các ngươi mới chịu, thật đúng là bỉ ổi nhỏ mọn, bụng dạ hẹp hòi. Nghe kỹ đây, đêm nay canh ba phải mở cửa thả cho dân bị nạn đi, nếu không đừng trách ta vô tình..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 407: Dân tộc không mạnh mẽ, tự khắc sẽ diệt vong

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.