247Truyen.com

Tử Dương Chương 403: Xem chiến

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 403: Xem chiến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: argetlam7420

Nhóm dịch: Naughty Dogs

Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Mạc Vấn cũng sẽ không trưng cầu ý kiến Vô Danh, Mạc Vấn nói xong, bốn người Bành Bỉnh Tuyền lập tức chuyển tầm mắt về phía Vô Danh. Vô Danh thấy vậy vô cùng khẩn trương, nhưng nó vốn thông minh, vốn muốn lập tức đem củ khoai lang nóng bỏng tay này ném lại cho Mạc Vấn, nhưng nghĩ lại thấy làm vậy vô lễ quá, trù trừ một lúc rốt cuộc nghĩ ra cách trì hoãn, "Sư phụ, hay chúng ta cứ ở đây quan sát thêm xem thế nào rồi tính?"

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu đồng ý, lúc này quả thật không dễ để đưa ra quyết định, chỉ có thể xem tình thế mà làm.

Bốn người Bành Bỉnh Tuyền cần cấp bách trở về Lũng quận, Bành Bỉnh Tuyền cõng Viên tiểu thư sử dụng khinh công một đường đi gấp, canh tư ngày hôm sau cả đoàn tới được triền núi phía nam Lũng quận. Lúc này song phương đã ngừng chiến, trên chiến trường chỉ còn sót lại vô số xác ngựa, xác người cùng rắn rết.

Tới nơi, đám người Bành Bỉnh Tuyền hết sức nôn nóng, thành trì đã ở ngay phía trước cách đó không xa, nhưng lại có bầy rắn độc cản đường nên họ không cách nào tiến vào được.

"Chân nhân." Bành Bỉnh Tuyền xoay người nhìn về phía Mạc Vấn, ánh mắt tỏ ý cầu xin giúp đỡ cực kỳ rõ ràng.

"Các ngươi định vào thành?" Mạc Vấn hỏi, trong mấy canh giờ từ lúc hắn rời đi bên phe Long Tộc đã lại có thêm viện quân, trong doanh trại địch đã nhiều thêm mấy đạo khí tức lợi hại, xem khí tức hẳn là cá sấu nước ngọt.

"Cầu xin ân nhân giúp chúng ta trở về thành." Viên tiểu thư không đành lòng nhìn Bành Bỉnh Tuyền cúi đầu cầu xin nữa, bèn chủ động bước lên nói với Mạc Vấn.

"Tình thế trước mắt khá bất lợi với Lũng quận." Mạc Vấn lên tiếng nhắc nhở.

"Lũng quận gặp nạn, bọn ta thân là tướng sĩ há có thể khoanh tay đứng nhìn?" Trương Ninh ở bên cạnh nói.

Bành Bỉnh Tuyền sợ Trương Ninh ăn nói lỗ mãng làm Mạc Vấn không vui, liền vội vàng tiếp lời, "Chân nhân có ý tốt, bọn ta sao có thể không biết, nhưng Viên chủ soái đang ở trong thành, bách tính trăm họ cũng ở trong thành, vợ con thuộc hạ của chúng ta cũng ở đó, xin Chân nhân từ bi tương trợ."

"Sư phụ, không phải người nói rắn không cắn người có âm khí nặng sao, chi bằng người vẽ cho bọn họ mấy tấm Ẩn Dương phù đi." Vô Danh chưa thành thạo Truy Phong Quỷ Bộ, đi theo mọi người chạy trên dưới một trăm dặm, rất là mệt mỏi, ngồi thở hồng hộc.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, đưa tay vào ngực lấy hộp phù vẽ bốn tấm Ẩn Dương tặng cho bốn người, "Cầm lá bùa này giữ trong lòng bàn tay, sẽ không bị rắn độc phát hiện."

Mọi người thấy Mạc Vấn không có ý cùng bọn họ vào thành, chỉ có thể nhận lấy phù chú lên tiếng cảm tạ.

"Đại ân của chân nhân bọn ta không bao giờ quên, ta còn có một chút lương khô, để lại cho tiểu đạo trưởng lót dạ." Bành Bỉnh Tuyền lấy từ trong túi trên vai Chu Xương Đình ra lương khô, hai tay đưa cho Mạc Vấn.

Mạc Vấn trầm ngâm chốc lát đưa tay nhận lấy, bốn người cầm Ẩn Dương phù lẩn vào bóng đêm tiến về thành.

Mạc Vấn nhìn bốn người xuyên qua bầy rắn dài đến mấy dặm an toàn nhảy lên tường thành phía nam.

"Đáng tiếc người này không chịu ra tay, nếu không Lũng quận chúng ta nhất định sẽ chuyển nguy thành an." Bốn người lên tường thành rồi, Chu Xương Đình mới nhìn Bành Bỉnh Tuyền nói.

"Lúc này nói vậy vẫn còn quá sớm, nếu thật sự Mạc Chân nhân không quan tâm đến Lũng quận thì sẽ không nhận lương khô của chúng ta đâu." Bành Bỉnh Tuyền nói xong nhìn về phía nam chắp tay một cái, mặc dù gã không thấy được Mạc Vấn, nhưng lại biết Mạc Vấn có thể nhìn thấy mình.

"Sư phụ, chỗ kia là người nào thế?" Vô Danh chỉ tay về phía ánh lửa phía đông triền núi, cách đó mười mấy dặm hỏi.

"Họ là dân tỵ nạn người Hồ muốn trở về cố hương." Mạc Vấn đảo mắt nhìn quanh rồi bước tới một hốc núi khuất gió nghỉ ngơi.

Vô Danh đi theo Mạc Vấn hỏi tiếp, "Sư phụ, người có ý định gì chưa?"

"Đám Giao long mãng xã kia đều là do Đông Hải Long Tộc sai tới, vi sư cùng Đông Hải Long Tộc có thù oán, đương nhiên sẽ không giúp bọn chúng." Mạc Vấn tìm một nơi bằng phẳng ngồi xuống, "Nếu trợ giúp Lũng quận thủ thành, thì những nạn dân kia sẽ bị vây đến chết ở chỗ này, vi sư không thích người Hồ nhưng cũng không thể tàn sát phụ nữ và trẻ em."

Vô Danh lúc trước liên tục đi đường rất là mệt nhọc, biết Mạc Vấn đang lo nghĩ liền không tiếp tục hỏi nữa, nằm bên cạnh Mạc Vấn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau khi trời sáng, trong thành bất ngờ mở cổng, hàng ngàn bộ binh chen chúc xông ra, cuồn cuộn hướng thẳng tới doanh trại Long Tộc ở phía đông. Lần này bộ binh xông ra nhưng lại không có đạo nhân trợ giúp, đám yêu quái Thủy Tộc thấy vậy rối rít bò ra nghênh chiến, những binh lính kia không phải đối thủ của đám quái vật da dày thịt béo, mấy chục con Độc Long ở trên chiến trường trắng trợn làm càn, xông thẳng vào giữa đội hình như vào chỗ không người.

Cùng lúc phía đông xảy ra giao tranh, mấy chục vị đạo nhân từ phía cửa bắc lao ra, không lâu sau từ cửa bắc bay lên một đám khói vàng, mượn gió bắc thổi tới, mơ hồ có thể ngửi được mùi lưu huỳnh, không hỏi cũng biết những đạo nhân này đang tính dùng lưu huỳnh xua đuổi bầy yêu quái.

Do ở cách quá xa, cộng thêm có tường thành ngăn trở, Mạc Vấn không cách nào thấy được tình huống phía bắc, nhưng chẳng bao lâu sau đạo nhân đã lại rút về trong thành, có thể nhìn thấy rất nhiều người là được cõng đi, có thể đoán được kế hoạch dùng khói đuổi yêu quái không hiệu quả như mong đợi.

Sau khi các đạo nhân rút về trong thành cũng không có ai đến tiếp viện bộ binh ở cửa đông, mấy ngàn bộ binh từ sáng sớm một mực khổ chiến đến tận trưa, trong thành mới truyền tới tiếng chuông ngân, lúc này phe địch Độc Long mãng xà chỉ chết có ba bốn con, mà bộ binh Lương nước tổn thất hơn hai chục ngàn.

"Sư phụ, bọn họ tại sao không thu binh sớm một chút, những binh lính đó làm sao có thể đấu lại đám yêu quái?" Vô Danh không hiểu hỏi.

Mạc Vấn lắc đầu không trả lời, lúc trước những bộ binh xông trận kia căn bản không phải là vì giết địch, chủ soái phái bọn họ đi ra thực chất là để cho bọn họ chịu chết, viên chủ soái phải làm ra quyết định đau đớn ấy nguyên nhân chỉ có một, là trong thành đã cạn kiệt lương thực rồi.

Trong thành cạn lương thực, người Hồ bên ngoài tương tự cũng cạn lương thực, sau giờ Ngọ, có rất đông người Hồ phân tán ra, định đi vòng qua dãy núi hai bên Lũng quận, nhưng người đi vào núi đa số đều một đi không trở lại, địa thế hiểm trở chỉ là một lý do, thêm nữa là trong rừng có nhiều loài hổ báo rắn độc, phần lớn nạn dân là chết do bị trúng độc.

Chạng vạng tối, trong thành có một con Hải Đông Thanh (chim ưng) bay lên, Hải Đông Thanh vỗ cánh bay lên không, hướng về phía bắc.

"Sư phụ, chúng ta còn phải ở chỗ này bao lâu nữa?" Vô Danh ngồi mãi đã sớm nhàm chán.

"Lâu thì bảy tám ngày, nhanh thì hai ba ngày." Mạc Vấn nói, kì thực hồi sáng thấy những bộ binh kia chết thảm hắn đã có lòng muốn động thủ, nhưng động thủ cũng phải có một cái tiền đề, đó chính là Lũng quận hết lương thực chủ động sai người tới nhờ vả, chỉ có như vậy sau này hắn mới ăn nói được với Lưu Thiếu Khanh, nếu không sau này gã biết lại trách Mạc Vấn chiếm công lao.

Mạc Vấn nói xong đứng lên tìm củi khô, đốt đống lửa cùng Vô Danh xua đuổi con trùng.

"Sư phụ, làm như vậy bọn họ sẽ phát hiện ra chúng ta mất." Vô Danh nhìn đám giao long mãng xà đang bò trên chiến trường ăn thịt những thi thể.

"Không sao." Mạc Vấn thuận miệng đáp, hành động này của hắn là cố ý làm lộ vị trí, để cho hai bên đều biết hắn đang ở đây, lúc hai bên đang giằng co mà lại thấy bên thứ ba xuất hiện sẽ khiến cả hai chột dạ phải thay đổi sách lược, chuyển đánh lâu dài thành tốc chiến tốc thắng.

Lúc nửa đêm, có một bộ phận giao long mãng xà rời khỏi chiến trường di chuyển về phương bắc, đám long xà rời đi có khoảng hai mươi mấy con, ngoài ra còn có lũ rắn độc đi theo. Sau khi long xà rời khỏi, trong thành có đạo nhân từ cửa đông lao ra tấn công những con long xà còn lưu lại chiến trường, nhưng đạo nhân không phải ai cũng biết làm phép, không sợ độc rắn, những con long xà ở lại đạo hạnh đều không yếu, đám người vây công kết quả cả hai phe đều tổn thất hơn nửa, Long Tộc chết mất năm con quái vật.

Mạc Vấn ở chỗ cao, có thể thấy rõ tình hình phía dưới, những đạo nhân kia ai cũng đã sức cùng lực kiệt, trong thành quân lính trăm họ đều đem h hy vọngàng yêu trừ ma đặt cả vào người bọn họ, cũng không có ai biết tận thế đã giáng xuống, đạo nhân đã không cách nào thu nạp linh khí, cũng không cách nào mượn khí làm phép, đạo nhân không thể làm phép thì sức mạnh còn không bằng một võ tướng bình thường.

Dù Mạc Vấn đã đốt lửa, nhưng những đạo nhân kia vẫn không ai tới nhờ hắn giúp đỡ, Mạc Vấn cũng không cho là đối phương không coi hắn ra gì, mà chỉ là trong lòng bọn họ có điểm kiêng kỵ, lúc ở Nghiệp Thành Mạc Vấn đã từng lệnh cho Thần Thú phá thủng tường thành tha cho người Hồ một con đường sống, hành động này đã khiến rất nhiều người Hán tỏ ra hoài nghi về hắn.

Sau khi trời sáng, đám quái vật đêm qua đi về phía Bắc đã trở về, đêm qua rời đi hai mươi mấy con, sáng nay chỉ còn mười mấy con trở lại, nếu xâu chuỗi với việc trong thành thả ra Hải Đông Thanh cầu viện thì có thể suy đoán đêm qua bọn chúng rời khỏi doanh trại hẳn là đi ngăn cản viện quân hoặc quân lương của nước Lương rồi.

Phát hiện đám quái vật trở về, quân dân trong thành liền biết viện quân đã bị chặn, không lâu sau cửa thành mở toang ra, kỵ binh xông trận, bộ binh đi theo sau, hướng về phía đám long xà cùng quân lính người Hồ.

Ở cửa đông chiến sự bắt đầu không lâu, thì ở phía tây cửa thành bỗng nhiên mở ra, một đội kỵ binh khác xông ra ngoài, đám kỵ binh này số người không ít, phải đến mấy trăm người, sau khi ra khỏi thành giục ngựa chạy như điên, định xông qua khu vực có bầy rắn độc tụ tập.

Bọn họ đi ra ngoài không biết là để cầu viện hay là lâm trận bỏ chạy, nhưng bất kể là loại nào thì bọn họ đều đã đánh giá thấp độc tính của rắn độc, sau khi đàn ngựa xông vào bầy rắn tất cả đều bị cắn, nọc độc nhanh chóng có hiệu lực, cả đàn ngựa xông vào được một trăm bước đều đồng loạt khụy chân ngã xuống đất toi mạng, ngựa ngã xuống đất thì kỵ binh cũng chẳng thể sống sót, đám người ngã ngựa bị rắn bò lên, lăn lộn trong đất kêu gào thảm thiết.

Đám kỵ binh đi sau mắt thấy khó mà thoát khỏi khu vực bầy rắn tụ tập này, rối rít thúc ngựa quay đầu định trở về thành, nhưng lúc này cửa thành đã bị quân coi giữ một lần nữa đóng lại, bọn họ tiến không được lui không xong, ai nấy gào thét cầu xin, nhưng quân coi giữ cửa thành chẳng ai chịu mở cổng, trong quân ngũ hành vi đáng căm hận nhất chính là đào ngũ.

"Sư phụ, không phải bọn họ nói Lưu Chân nhân là Hộ Quốc Chân Nhân sao, tại sao Lưu Chân nhân không tới tương trợ?" Vô Danh thu hồi tầm mắt nhìn Mạc Vấn hỏi.

"Phương bắc vẫn còn rất nhiều châu quận đang nằm trong tay người Hồ, hắn đi giúp Ngụy vương chinh phạt, sợ là không rảnh tới đây đâu." Mạc Vấn lắc đầu nói, sau khi thiên địa bị đóng kín, việc lăng không bay lượn đã trở thành điều vô cùng xa xỉ, nơi này lại nằm ở vùng biên giới, Lưu Thiếu Khanh lại đang ở Trung Thổ, đừng nói không rảnh tới đây, cho dù có lòng tương trợ thì cũng rất khó trong thời gian ngắn chạy tới chỗ này.

Hai người từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ trong thành binh lính đều đang khẩn trương xếp hàng chuẩn bị ra khỏi thành chiến đấu, không còn nghi ngờ gì nữa, trong thành cạn kiệt lương thực đã buộc bọn họ phải xuất quân đánh một trận cuối cùng.

Trong thành vốn có một trăm ngàn quân coi giữ, trước đó đã chết một ít, lúc này vẫn còn khoảng sáu chục ngàn binh lính, số lượng lớn binh lính chen chúc nhau mà ra, phe Đông Hải Long Tộc cùng người Hồ lập tức rơi xuống hạ phong, Long Tộc có đám yêu quái tuy mạnh mẽ nhưng cùng lắm cũng chỉ có mấy chục con, mấy trăm ngàn người Hồ phần lớn lại là dân thường, có thể chiến đấu cũng không nhiều.

Đám long xà liên tục giao chiến, lúc này đã hết sức mệt mỏi, bên kia binh lính cũng đã mấy ngày không ăn, tay cầm binh khí còn run rẩy không vững, toàn bộ chiến trường toát ra sự mệt mỏi cùng gượng ép, tình hình này đã dẫn đến kết quả trực tiếp là đôi bên rất khó giết chết được đối phương, người bị thương kêu thảm thiết đếm không xuể.

"Sư phụ, bọn họ đang muốn liều mạng." Vô Danh nói.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, hắn cũng không biết Vô Danh chỉ bên nào, nhưng lúc này ở Lũng quận đại quân đều đã xuất chiến, phe Long Tộc đã bắt đầu điều động đám rắn độc vây khốn thành trì di chuyển ra chiến trường, song phương đều dùng lối đánh liều mạng.

Chiến sự dần tiến vào hồi ác liệt, Mạc Vấn đứng trên đỉnh núi xem chiến, càng xem lông mày càng nhíu chặt, tướng soái người Hồ mắt thấy sắp rơi xuống hạ phong liền ra lệnh bắt cả phụ nữ già yếu và trẻ con vào tham chiến, như vậy phe người Hồ liền bất ngờ chiếm ưu thế về nhân số, nhưng hành động đó thật quá rất tàn nhẫn.

Ngay lúc song phương sắp liều mạng, Mạc Vấn đột nhiên nhận ra phía đông bỗng xuất hiện một luồng long khí mãnh liệt, nghiêng đầu nhìn về phía đông, chỉ thấy phía đông chân trời mây đen cuồn cuộn đang di chuyển về phía chiến trường, Mạc Vấn căn cứ long khí xác định được thân phận người tới.

Tam hoàng tử Đông Hải, Ngao Thuật!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 403: Xem chiến

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.