247Truyen.com

Tử Dương Chương 384: Sư phụ lợi hại

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 384: Sư phụ lợi hại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: argetlam7420

Nhóm dịch: Naughty Dogs

Mạc Vấn vừa dứt lời, ngoài cửa lập tức truyền tới thanh âm của phụ nữ, "Dạ, thưa chân nhân."

"Tiểu đạo trưởng chớ sợ hãi, thiếp thân tướng mạo không khác gì người ở dương gian đâu." Nữ quỷ kia lại tụ khí lên tiếng, cùng lúc đó bước về hướng chính phòng.

Chỉ trong chớp mắt, một cô gái trẻ tuổi người mặc quần vải đã xuất hiện trước cửa, sau đó từ tốn đi vào, khi cách hai người năm bước thì dừng lại, quỳ sụp xuống đất, cúi đầu van xin.

"Đứng dậy đi." Mạc Vấn nói.

Nữ quỷ nghe Mạc Vấn nói vậy, lập tức đứng dậy ngẩng đầu, nữ quỷ này khi chết mới khoảng hai mươi tuổi, người mặc áo xanh quần đỏ, khuôn mặt khá thanh tú, thân hình cũng không khó coi, chẳng qua là sắc mặt có chút tái nhợt, lúc mới nhìn qua thì không khác gì người thường, nhưng nhìn kỹ bên dưới là có thể phát hiện đầu mối, dưới chân nàng không có gì, ánh lửa chiếu vào cũng không thấy bóng.

Vô Danh lần đầu gặp ma quỷ, trước đó nó vẫn nghĩ rằng ma quỷ đều là bộ dạng xấu xí hung ác, không ngờ cũng không quá khác so với người thường, nỗi sợ hãi trong lòng lập tức tan biến, nghiêng đầu đánh giá trẻ tuổi kia quỷ nữ.

"Quỷ là do âm khí ngưng tụ mà thành, mắt người Dương bình thường rất khó thấy." Mạc Vấn nói với Vô Danh.

Vô Danh nghe vậy quay sang Mạc Vấn gật đầu một cái.

Mạc Vấn lại tiếp tục giải thích, "Bởi vì không có dương khí, cho nên bọn họ không thể hiện thân vào ban ngày, cũng không dám đến gần thanh niên trai tráng dương khí mãnh liệt, nhưng con quỷ này lại hơi đặc biệt, lúc chết trong lòng vẫn còn oán khí, oán khí sẽ làm tăng thêm âm khí, khiến nó có thể hãm hại bất kỳ người nào đến gần khu vực này."

Nữ quỷ kia nghe Mạc Vấn nói vậy thì sợ hết hồn vía, lật đật quỳ xuống thưa, "Chân nhân tha mạng, thiếp thân mặc dù dừng lại Dương gian nhưng chưa bao giờ tổn thương đến người vô tội, cầu xin Chân nhân giơ cao đánh khẽ, tha cho thiếp thân một con đường sống."

Mạc Vấn không để ý đến nữ quỷ, tiếp tục quay ra nói với Vô Danh, "Âm hồn không có thực thể, có thể tùy tâm biến hóa thành đủ hình dạng, con hãy thử lệnh cho nó biến thành vài hình dáng dọa người một chút, rèn luyện can đảm cho bản thân."

Vô Danh thấy kia nữ quỷ rất sợ Mạc Vấn thì cũng vững tâm, gật đầu đồng ý rồi lại hướng nữ quỷ kia nói, "Nữ thiện nhân, phiền cô biến thành bộ dạng gì đáng sợ một chút."

Chỗ chôn cất của nữ quỷ đã bị Mạc Vấn phát hiện, sinh tử nằm trong tay người ta, không dám không nghe lệnh, nghe Vô Danh nói xong vội vàng biến thành bộ dạng tướng mạo xấu xí, toàn thân chảy máu.

"Có thể khó coi hơn chút không?" Vô Danh hỏi.

Nữ quỷ kia suy nghĩ một chút, rồi há miệng thè ra lưỡi dài, hai mắt chuyển thành trống rỗng, đôi mắt thiếu con ngươi giống như hai cái lỗ máu, xác thực có vài phần kinh dị.

"Biến thành loại khó coi nhất xem." Vô Danh lúc này nỗi sợ hãi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác tò mò thích thú.

Nữ quỷ lại suy nghĩ một hồi, lát sau liền bắt đầu biến hóa, lần này nàng biến thành một bộ dáng thực sự kinh khủng, toàn thân đều là thịt thối rữa, mặt mũi chỉ toàn là lỗ thủng, dưới chân còn có vô số con dòi đang chui ra chui vào.

(Dich: tưởng tượng thôi đã thấy tởm @@)

Bộ dạng này Mạc Vấn nhìn cũng phải ngán, không ngờ Vô Danh cũng không tỏ vẻ quá hoảng sợ, "Xin hỏi nữ thiện nhân, đây đã là loại khó coi nhất rồi à?"

"Thưa tiểu đạo trưởng, ta thực không nghĩ ra cái gì khác, ma quỷ biến hóa tướng mạo đều do bản thân tự tưởng tượng ra, chúng ta đều là người đáng thương, cầu xin tiểu đạo trưởng nương tay cho." Nữ quỷ kia biến trở về hình dạng nguyên thủy nằm sấp xuống đất khóc thút thít.

"Ta nói cũng không có tác dụng, tất cả do sư phụ làm chủ." Vô Danh quay đầu nhìn sang Mạc Vấn.

Quan sát hết tất cả, Mạc Vấn bảo Vô Danh, "Ma quỷ có thể biến hóa ra đủ loại hình dạng xấu xí kinh tởm, không ai giống ai, con đừng tưởng chỉ có vỏn vẹn mấy loại này, nếu gặp những con quỷ khác tướng mạo kỳ quái hơn cũng không cần phải sợ."

"Sư phụ, con nhớ rồi." Vô Danh gật đầu đáp ứng.

Đối với quỷ hồn Mạc Vấn đã thấy nhiều, hắn nhặt một cây củi đang cháy rồi nhìn nữ quỷ kia hỏi, "Ngươi năm đó vì sao mà chết, đã từng làm những chuyện ác gì?"

Nữ quỷ nghe vậy vội vàng đem đầu đuôi câu chuyện nói tường tận, không ngoài suy đoán của Mạc Vấn, nàng khi còn sống là một thôn nữ làng bên, vào mùa đông về nhà thăm mẹ, đi qua Dịch Trạm quân lính thấy nàng có tư sắc liền nổi máu dâm tà, bắt nàng vào dịch trạm cưỡng hiếp rồi ra tay sát hại. Do lúc gặp nạn là mùa đông, đám lính chôn cất rất nông, cộng thêm oán khí trùng trùng nên thi thể không bị mục rữa, bảy ngày sau nàng tụ tập đủ âm khí biến thành ác quỷ đem binh lính trong Dịch Trạm toàn bộ giết chết, vừa lúc triều đình cũ bị phế truất triều đình mới lên thay, quan phủ địa phương lười truy xét, bèn bỏ hoang chỗ Dịch Trạm này, trừ đám lính này ra nàng cũng không làm tổn thương đến những người khác, thậm chí có mấy tay đạo sĩ gà mờ đến khoe tài nàng cũng chỉ dọa chạy chứ không hại tính mệnh.

"Vô Danh, theo ý kiến của con nên xử trí con quỷ này thế nào." Mạc Vấn hướng Vô Danh hỏi.

Mười hai tuổi nói nhỏ thì không nhỏ, nhưng cũng không tính là lớn, Vô Danh không nghĩ tới Mạc Vấn sẽ trưng cầu ý kiến mình, nghe vậy rất là khó xử, cúi đầu do dự không quyết.

"Tiểu đạo trưởng, ta chưa bao giờ tổn thương người vô tội, cầu xin tiểu đạo trưởng tha mạng a." Nữ quỷ kia quay sang Vô Danh dập đầu xin tha thứ.

Mạc Vấn thấy Vô Danh trù trừ không nói, bèn nói với nữ quỷ, "Chuyện này tạm gác lại đến sáng mai hẵng quyết, ngươi hãy đem tất cả mọi việc về quỷ hồn nói cho đồ nhi ta biết, làm thế nào biến hóa, có bản lĩnh gì, điểm yếu ở đâu, dọa người như thế nào, phàm nghĩ ra điều gì đều phải nói cho nó biết."

Nữ quỷ nghe Mạc Vấn nói xong tựa như chết đuối vớ được cọc, vội vàng giải thích tường tận, thậm chí đích thân ra tay biểu diễn, chỉ cầu lập công miễn chết.

Loại phương pháp dạy học trò như của Mạc Vấn thật là trước sau khó có người thứ hai, nhưng loại phương pháp này là hữu hiệu nhất, đích thân Quỷ Hồn hiện thân giảng giải sẽ giúp Vô Danh hiểu càng tường tận hơn.

Từ xưa đến nay không có cái gì là hoàn toàn công bằng, có được một vị sư phụ lợi hại cũng giống như có được một ông bố quyền thế vậy, đều có thể hưởng thụ những đãi ngộ người bình thường không bao giờ có được, loại chuyện này chúng ta nên thản nhiên đối mặt, ai gặp được tất nhiên là may mắn, không gặp được liền thù ghét ghen tị với người ta là hành vi của kẻ tiểu nhân hẹp hòi.

Vì không muốn Vô Danh ngại, Mạc Vấn nằm xuống đệm nghỉ ngơi, tùy ý để Vô Danh cùng nữ quỷ kia trò chuyện, loại đãi ngộ này ngay cả bản thân hắn cũng không được hưởng thụ, lần đầu tiên hắn tiếp xúc với Quỷ Hồn là lúc gặp lão phu tử trong huyện nhập hồn vào lão Ngũ, đêm đó hắn gần như bị doạ sắp chết, nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy suốt một thời gian dài về sau vẫn khiến hắn thường xuyên phải tỉnh dậy giữa đêm.

Mạc Vấn không lo lắng nữ quỷ sẽ làm hại Vô Danh nên an tâm ngủ thiếp đi, tới lúc gà gáy mới mở mắt đứng dậy, thấy nữ quỷ kia vẫn còn đang cùng Vô Danh trò chuyện, thấy hắn đứng dậy vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

"Ngươi cứ về đi, xử lý thế nào bần đạo sẽ cân nhắc." Mạc Vấn khoát tay bảo nàng.

Nữ quỷ mặc dù thấp thỏm trong lòng những cũng không dám không đi, cúi người tạ ơn rồi bước ra cửa, tan biến không thấy tung tích.

"Giết hay thả nó?" Mạc Vấn hỏi Vô Danh.

Vô Danh đang ngáp ngủ, nghe Mạc Vấn hỏi vội vàng ngừng ngáp, "Sư phụ, nó tuy quái dị nhưng rất đáng thương, với lại nó cũng đã chết rồi, lại giết nó một lần nữa thì không hay lắm."

"Vậy thì tha nó một con đường sống." Mạc Vấn nói.

"Nhưng nó là ma quỷ, con e nó sẽ hại người." Vô Danh lại nói.

"Trên đời rất ít có chuyện gì có thể vẹn cả đôi đường, được cái này thì mất cái kia, con tuổi còn nhỏ, không thể phân rõ thiệt hơn nên cũng đừng đắn đo nhiều, chỉ cần để tay lên ngực tự hỏi con muốn làm gì thì cứ làm như thế." Mạc Vấn lên tiếng dạy bảo, ngoài ra lúc ra quyết định còn có thể bị ảnh hưởng bởi thiên ý nữa. Nếu không có đủ trí tuệ cùng sự vững vàng kiên định thì con người sẽ âm thầm bị thiên ý điều khiển.

"Nó đã mệt mỏi suốt một đêm mà lại giết nó, con không đành lòng." Vô Danh nói.

"Ha ha ha, thôi được rồi, để nó đi đi, con hãy đi ngủ một lát rồi chúng ta tiếp tục lên đường." Mạc Vấn cười to nói.

Vô Danh thấy Mạc Vấn đồng ý bỏ qua cho nữ quỷ liền vui vẻ yên tâm, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mạc Vấn trông nom đống lửa, thi thoảng lại thêm củi cho sưởi ấm Vô Danh, hạ qua thu tới, bất tri bất giác đã lại là cuối thu.

Buổi sáng giờ Mão, Vô Danh tỉnh ngủ, hai người chỉnh đốn xong xuôi, rời khỏi Dịch Trạm tiếp tục lên đường.

Lúc đi đường Mạc Vấn mới nhớ ra Vô Danh từ tối qua đến nay vẫn chưa ăn uống gì, vừa đi hắn vừa tìm ven đường vài củ sắn hay trái cây rừng cho Vô Danh lót dạ, nhưng lúc này nước Triệu thiếu lương thực, phàm là đồ có thể ăn đều đã bị nông dân đào lấy hái đi sạch, tìm cả nửa ngày chỉ được mấy quả táo.

"Phía trước chắc hẳn sẽ có thôn trấn, ta và con nhanh đến nơi đó nghỉ trọ ăn cơm." Mạc Vấn đem táo đưa cho Vô Danh.

Táo tổng cộng có năm quả, Vô Danh ăn hai quả đưa Mạc Vấn ba quả. Mạc Vấn mặc dù khoát tay từ chối, nhưng trong lòng rất là ấm áp.

Trên đường đi hai người có gặp được hai tốp đạo nhân, tốp đầu tiên có hai ba người, khi đi rất vội vã, những người này cũng không mang theo phất trần và các loại Pháp Khí mà ngược lại đều mang binh khí, nghĩ đến hôm qua hai người Lưu Đồng Dương ở Thái Ất cung cũng là mang kiếm ra khỏi cửa, Mạc Vấn không khỏi bắt đầu nghi ngờ nguyên nhân những đạo nhân này xuống núi.

Đang lúc âm thầm nghi ngờ, lại có hai vị đạo cô ngã ba phía tây vội vã tới, Mạc Vấn đợi hai người tới gần thì hướng hai người chắp tay hành lễ, "Chào hai vị nguyên quân, dám hỏi nguyên quân chuyến này muốn đi nơi nào vậy?"

"Thưa đạo trưởng hỏi, đám người Hồ cầm thú làm nhiều việc ác, kiếp này rốt cuộc đã gặp quả báo, ta cùng sư muội phải đi Nghiệp Thành trước cùng người Hán hợp sức đánh đuổi bọn chúng." Một đạo cô trung niên lên tiếng tiếp lời.

Mạc Vấn chắp tay từ biệt, không có hỏi thêm, Nghiệp Thành xảy ra biến cố to lớn, người Hồ cùng người Hán đã bắt đầu công khai chém giết, nước Triệu sắp đến hồi tận số, người tu hành trong thiên hạ nhận được tin tức cho nên đến tương trợ.

Đạo cô kia nói xong liền cùng vị đồng bạn trẻ tuổi tiếp tục đi đường, người sau đi được mấy bước lại quay đầu trở lại, từ trong túi quần áo lấy ra hai cái bánh điểm tâm kín đáo đưa cho Vô Danh. Vô Danh nhìn về phía Mạc Vấn, Mạc Vấn gật đầu một cái, Vô Danh bèn nhận lấy điểm tâm lên tiếng cảm tạ, đạo cô trẻ tuổi kia xoay người bước nhanh đuổi theo sư phụ nàng.

"Sư phụ, “kiếp này gặp quả báo” có nghĩa là gì?" Vô Danh không hiểu hỏi.

"Mã đạo trưởng trước chưa nói với con ư?" Mạc Vấn nhíu mày hỏi lại.

Vô Danh nghe vậy lắc đầu.

"Kiếp này cùng kiếp sau là điểm khác biệt lớn nhất giữa Đạo gia cùng Phật gia, Nho giáo thì cho là kiếp này làm ác kiếp này chịu phạt, nếu tội lỗi quá lớn thì di họa đến con cháu. Kiếp này làm điều thiện thì kiếp này được lợi, phúc đức nhiều thì chuyển xuống cho hậu nhân, có điều theo như lời đạo cô kia nói “kiếp này gặp quả báo” tức là báo ứng tới sớm." Mạc Vấn lên tiếng giải thích.

"Sư phụ, ta nghe Đại sư phụ nói người Hồ đều gọi chúng ta là “loài dê hai chân”, bọn chúng thực sự ăn thịt người ư?" Vô Danh lại hỏi.

Mạc Vấn nghiêm túc gật đầu, "Đúng vậy, bọn chúng chẳng những ăn thịt người mà còn điên cuồng giết chóc, cướp đoạt của cải vợ con của người Hán nữa."

"Vậy chúng ta cũng đi Nghiệp Thành đánh đuổi chúng đi." Vô Danh nói.

"Vi sư đã từng đến đó góp sức rồi, chuyện còn lại giao cho bọn họ làm đi." Mạc Vấn bước về phía trước, lúc Nghiệp Thành mới phát sinh biến cố hắn lại vừa hay có mặt, đã xuất thủ đánh bại lão Phiên Tăng tu vi cao thâm kia, loại bỏ chướng ngại lớn nhất, giúp nghĩa quân đánh vào Hoàng cung.

Vô Danh không biết Mạc Vấn nói vậy là sao, nhưng nó cũng không hỏi nhiều, giơ tay đem cái bánh đạo cô kia tặng nhường cho Mạc Vấn, Mạc Vấn khoát tay không nhận.

Vô Danh vẫn còn nhỏ, mặc dù ngày trước đã được Mạc Vấn cho ăn nửa viên Bổ Khí Đan, nhưng tu vi linh khí vẫn còn rất yếu, đi đường không nhanh được, thẳng đến buổi trưa giờ Thân hai người mới thấy được phía trước có một thành trì.

Vô danh đưa tay chỉ về phía thành trì: "Sư phụ, nơi đó có cột khói, dường như đang có lửa cháy.".

Do có tường thành bao quanh, Mạc Vấn chỉ có thể nhìn thấy trong thành có làn khói dày đặc toả ra chứ không thể thấy được tình huống cụ thể bên trong, "Đi thôi, vào thành tìm chỗ nghỉ trọ..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 384: Sư phụ lợi hại

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 82 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.