247Truyen.com

Tử Dương Chương 365: Long tộc lên bờ

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 365: Long tộc lên bờ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Mr.Crazy111

Biên: argetlam7420

Nhóm dịch: Naughty Dogs

Vì để thôn dân nơi này không phải gặp vạ lây, Mạc Vấn đợi đối phương nghe được tiếng hô của hắn thì mới xoay người bay về hướng nam, lúc này khoảng cách song phương chỉ còn khoảng mười dặm.

Một lát sau Mạc Vấn quay đầu lại, mắt thấy truy binh đã đổi đường xuôi nam thì mới yên lòng. Nếu là bởi vì mang đi Xích Mộc mà để dân chúng nơi này chịu vạ lây, trong lòng của hắn sẽ rất bất an.

Thế nhưng để bảo toàn tính mạng bách tính thì đồng thời hắn cũng đã đặt chính mình vào tình cảnh phi thường nguy hiểm. Song phương trong lúc đó khoảng cách chỉ chưa tới mười dặm. Đối phương nhất định sẽ liều mạng truy đuổi, nếu rơi vào tay bọn họ e hắn sẽ phải chiến đấu đến chết.

Khoảng thời gian sau đó, Mạc Vấn không quay đầu lại kiểm tra nữa. Hắn có thể nhận biết rõ ràng khoảng cách đối phương so với mình. Phần lớn binh lính tôm cua thân pháp thường thường, từ từ bị bỏ lại phía sau. Nhưng trên trời ba đám mây đen đang di động cực nhanh, khoảng cách song phương trong lúc đó cũng chầm chậm rút ngắn.

"Đạo sĩ kia, mau đem Xích Mộc trả về, bản vương sẽ bỏ qua chuyện cũ." Trên không trung truyền đến tiếng hô to.

"Đại ca, kẻ này trộm thánh vật của Nam Hải chúng ta, tội ác tày trời, há có thể tha cho hắn?" Một âm thanh khác, chính là cái tên lúc trước đã nói “Để ngươi chết toàn thây”.

"Tam ca, tất cả đều do đại ca làm chủ, đạo sĩ kia chắc là thần trí không sáng suốt, suy nghĩ lệch lạc, mau đem Xích Mộc lưu lại, Đông Hải chắc chắn sẽ không đả thương ngươi." Tiếng lanh lảnh của một người phụ nữ truyền đến sau đó.

Mạc Vấn nghe vậy chỉ làm ngơ không nghe thấy, một mực vận khí bay nhanh. Hắn cùng Đông Hải Long tộc cũng không có thù hận gì. Nhưng Đông Hải Long tộc quan hệ đến khí số nước Triệu, hắn sẽ không cho phép khí số nước Triệu được bền lâu. Xích Mộc này hắn tất nhiên muốn giao cho long tộc ở Nam Hải quản lý long mạch nước Tấn. Tuy rằng nước Tấn đã trục xuất hắn, nhưng hắn vẫn chưa từng quên mình là người nước Tấn.

Dựa vào nguồn linh khí dồi dào chống đỡ, Mạc Vấn liều mạng bay đi không biết mệt mỏi. Nhưng Long tộc cưỡi mây mà đi, càng bay càng nhanh, sau 300 dặm khoảng cách hai bên đã chỉ còn chưa đầy hai dặm.

"Nếm thử một cái gai Thanh Long của Bản vương đi." Phía sau truyền đến tiếng hô lớn của Tam hoàng tử.

Âm thanh đi kèm cùng với sát khí lạnh lẽo khiến Mạc Vấn thấy rùng mình. Đột nhiên hắn dừng lại rồi lướt ngang mấy trượng, miễn cưỡng tránh được một cái gai sắc màu trắng. Vật ấy dài khoảng một trượng, có vài phần giống với một cây giáo.

Thấy rõ hình dáng cái gai của Thanh Long, Mạc Vấn giơ tay tụ tập linh khí lên nó, ý muốn đem sừng Thanh Long rút ra ném ngược trở lại. Không ngờ linh khí lại không có cách nào chạm đến cái gai Thanh Long, vật ấy hẳn là báu vật của Long tộc, nhân tộc không thể điều khiển được.

Mắt thấy đối phương đã sắp đuổi đến, Mạc Vấn vội lấy hộp phù nhanh chóng viết ba đạo Tinh Tú phù Thanh Long. Hắn vừa viết vừa niệm tụng chân ngôn, một hơi triệu ra ba con Thanh Long, bay ra phía sau nghênh chiến ba vị Đông Hải Long tộc.

Sau khi triệu hồi ra Thanh Long, Mạc Vấn tạm dừng bước quay đầu lại ngước nhìn, chỉ thấy ba con Thanh Long bay lên bầu trời tiến vào đám mây đen chia ra tấn công từng người.

"Múa rìu qua mắt thợ!" Trong đám mây đen phía tây truyền đến tiếng cười gằn. Mạc Vấn lúc trước dựa vào cách xưng hô lẫn nhau của bọn họ có thể đoán ra lai lịch bọn họ, chính là ba người con của Đông Hải Long Vương.

"Tam đệ đừng xem thường, mau hiện ra bản thể mà ứng chiến." Trong đám mây đen ở giữa đột nhiên xuất hiện một con Thanh Lân Cự Long (con rồng khổng lồ vảy xanh), Chân Long thật sự cùng với Thanh Long do linh khí biến thành kích thước cũng xấp xỉ nhau, nhưng long uy mạnh mẽ hơn nhiều. Thanh Lân móng vuốt sắc bén, râu rồng lay động, độ uy mãnh tàn bạo không phải là thứ mà Thanh Long từ linh khí ngưng tụ có thể so bì.

Cùng lúc đó, trong đám mây đen phía đông cũng hiện ra một con Thanh Long thể hình nhỏ hơn, tiếng long ngâm tương đối lanh lảnh, có lẽ là Long Nữ nhỏ tuổi nhất biến thành.

Ba con Thanh Long do bùa chú biến thành nhanh chóng lao lên không trung hướng về ba con Chân Long. Khi tới gần giương vuốt há mồm, tấn công địch thủ.

Ba vị long tử long nữ của Đông Hải cực kỳ dũng mãnh, mắt thấy đối thủ lao tới, đồng thời vẫy đuôi đem đối thủ hất ra. Đợi đến khi Thanh Long do bùa chú biến thành bị đẩy ngược về sau thì lập tức ở trên mây lao xuống chiếm trước tiên cơ.

Mạc Vấn rất rõ ràng rồng giả sẽ đánh không lại Chân Long thật sự, nhưng hắn vẫn muốn quan sát xem Thanh Long do chính mình vẽ bùa biến thành có thể chống đỡ trong thời gian bao lâu, vì vậy vẫn chưa nhân cơ hội tấn công. Thế nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là Thanh Long của mình dưới đòn tấn công của Chân Long liền không chịu nổi một kích, không tới ba hiệp liền đã bị ba vị Long tộc Đông Hải giết chết. Đều là Long tộc với nhau, không ai có thể hiểu rõ ưu nhược điểm của Thanh Long hơn bọn họ. Bọn họ nhắm đến đều là vị trí hai trượng sau ót Thanh Long, các loài rồng rắn đều có điểm yếu là ở chỗ đó. Bọn họ chọn vị trí chính là chỗ "bảy tấc", nơi linh khí trên người Thanh Long mỏng nhất, mà chỗ này cũng chính là chỗ tụ khí của Thanh Long do bùa chú biến ảo thành. Nói cách khác, nơi bọn họ công kích chính là chân thân của bùa chú.

Mắt thấy Thanh Long đã bị tiêu diệt, Mạc Vấn lại vẽ ra ba con Chu Tước, tiếp tục tấn công tam long Đông Hải.

Không ngờ hỏa diễm của Chu Tước phun ra đối với ba con Thanh Long kia không có hiệu quả chút nào. Bọn họ lại biến ảo thành người, lấy binh khí cắt đứt yết hầu của Chu Tước. Lần này Mạc Vấn đã quan sát rõ ràng, ba người này mặc y phục đều là giáp nhẹ có bao phủ lớp vảy màu xanh. Đại hoàng tử biến hóa thành người có khuôn mặt chữ điền, mũi cao môi dày, tuổi khoảng ba mươi bốn mươi, sử dụng một thanh trường kiếm màu vàng óng.

Tam hoàng tử thể hình cao lớn, thân cao chín thước, tuổi khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, khuôn mắt vốn là cực kỳ anh tuấn, chỉ là trên mặt từ trán đến xương gò má phải có một vết sẹo rất sâu, không chỉ ảnh hưởng đến dung mạo của hắn mà còn huỷ đi của hắn một con mắt.

Long Nữ là nhỏ tuổi nhất, số tuổi thật sự không thể đoán được, hình dạng chỉ có chừng hai mươi, thân hình nàng so với hai vị huynh trưởng nhỏ hơn không ít, nhưng cũng thân cao bảy thước, đôi mắt to, cái miệng xinh xắn đáng yêu, xinh đẹp tuyệt trần.

Mạc Vấn tuy quan sát ba người nhưng tay vẫn không ngừng viết, lần thứ hai viết ba đạo bùa chú Tinh tú Bạch Hổ, phân biệt phóng lên không trung tấn công ba vị Long tộc.

"Quả nhiên có chút đạo hạnh." Đại hoàng tử khẽ nhíu mày, ở Đông Hải cũng có không ít người tu hành trên các đảo. Long tộc đối với đạo thuật cũng không xa lạ gì, Mạc Vấn triệu hoán ra Thanh Long hắn cũng không kinh sợ, nhưng hắn còn chưa từng gặp qua người nào tương tự như Mạc Vấn, có thể luân phiên triệu mời chín Tinh tú thần thú.

"Cho dù có là Bạch Hổ hàng thật hiện thân cũng không thể làm gì được Chân Long bọn ta!" Tam hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay cây gai Thanh Long phóng ra, xuyên qua trán Bạch Hổ. Đồng thời xoay ngược hai tay đem con Bạch Hổ bị thương rất nặng nhưng linh khí còn chưa tán vứt ra trăm trượng.

Long Nữ sử dụng binh khí là hai thanh loan đao có bao tay bảo vệ, thuộc về binh khí ngắn. Khi Bạch Hổ xông tới thân hình nàng cong lên, song đao đã đâm vào giữa hai bên trán con Bạch Hổ, dĩ nhiên sau đó linh khí của Bạch Hổ đã bị tiêu hao không ít. Long Nữ sau đó định thân xoay ngang, chém đứt đầu Bạch Hổ.

Tam hoàng tử cùng Long Nữ tấn công rất mãnh liệt, còn Đại hoàng tử cũng rất có phong độ của một đại tướng, trong tay trường kiếm màu vàng phóng ra một đạo kiếm khí, đem Bạch Hổ bức lui. Sau đó hắn đâm kiếm tới trước, đem con Bạch Hổ đang lao về phía hắn chém làm hai nửa, biến mất không thấy tung tích.

Mạc Vấn thấy thế mà âm thầm kinh sợ, Long tộc quả nhiên không giống với nhân loại tầm thường. Bên trong cơ thể của bọn họ không hề có khí tức yêu tà, trái lại còn có một loại khí phách vương giả uy mãnh. Linh khí của bọn họ bên trong ẩn chứa khí tức hành mộc mãnh liệt, về khoảng cách khống chế linh khí thì đạo nhân bình thường không có khả năng so với, nếu để bọn họ tiến lại gần mười trượng thì họ liền có thể Ngự Khí xuất chiêu lấy mạng.

Mắt thấy truy binh Long tộc đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ngay cả tinh tú đại phù cũng không cản được, Mạc Vấn bắt đầu âm thầm lo lắng. Nhưng vào lúc này, Long Nữ kia chợt khẽ kêu lên một tiếng, "Long Toàn Đao."

Không giống như Tam hoàng tử ra chiêu sau khi cảnh báo, Long Nữ cảnh báo trước rồi mới ra chiêu. Tiếng kêu vừa dứt, thân hình Long Nữ nhanh chóng xoay tròn, vô số tia sáng màu bạc khoảng chừng một tấc liên miên kéo tới.

Chiêu “Long Toàn Đao” Long Nữ kia xuất ra hẳn là do vảy rồng biến thành, mỗi cái lại có hình dạng một cây đao nhỏ, số lượng rất lớn, hai ba mươi mảnh nhanh như chớp bay đến.

Mạc Vấn thấy thế nhanh chóng từ trong đầu tính toán đối sách, những thanh phi đao này tuyệt đối không thể nào cứng rắn chống đỡ được, chỉ có thể né tránh.

Suy nghĩ đến đây, Mạc Vấn giơ tay tụ tập linh khí. Luồng linh khí này cũng không phải định đánh về phía những phi đao kia, mà là đánh về phía mặt đất. Linh khí vừa chạm đất, Mạc Vấn mượn lực phản chấn cấp tốc lùi về sau, cùng lúc đó lại vẽ ra ba đạo Huyền Vũ bùa chú, triệu ra ba con Quy Xà Huyền Vũ ngăn cản ba vị Đông Hải Long tộc.

Bởi lúc trước tranh đấu trì hoãn thời gian, đám binh lính tôm cua kia của Đông Hải đã nhân cơ hội chạy tới, lúc này đã tới năm dặm bên ngoài.

Lúc trước Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ đều không có thể ngăn cản được Đông Hải Long tộc, Huyền Vũ thuộc hệ thủy tự nhiên rất khó có hiệu quả, vì vậy Mạc Vấn sau khi triệu ra Huyền Vũ lập tức đề khí bay về phía nam, không tiếp tục chiến đấu nữa.

Mạc Vấn không hề quay đầu lại, nhưng tiếng Tam hoàng tử cười lớn khiến cho hắn lần thứ hai phải quay đầu lại. Chỉ thấy ba con Huyền Vũ kia vừa lao tới trước người Đông Hải Long tộc cũng không công kích, mà hóa thành một tia linh khí nhập vào người họ biến mất. Linh khí vừa mất, bùa chú tơi tả rơi xuống đất.

Mạc Vấn thấy thế không ngừng kêu khổ, Đông Hải Long tộc thuộc hành Mộc, Huyền Vũ là thủy. Thủy sinh Mộc, lấy Huyền Vũ tấn công Thanh Long chẳng khác gì tiếp thêm sức mạnh cho địch.

Mắt thấy tinh tú bùa chú không ngăn cản được Thanh Long, Mạc Vấn càng ngày càng lo lắng hơn. Trước đó hắn chưa bao giờ gặp phải cường địch mạnh cỡ này. Long Vương vì là tu vi Thiên tiên, cốt nhục trực hệ dù cho tu vi chưa tới Thiên tiên nhưng cũng đã cao hơn Địa tiên không ít. Bản thân hắn chỉ có tu vi Tử Khí, song phương chênh lệch quá lớn. Nếu là có Thiên Lang Hào ở tay, hắn còn có thể dựa vào Kim phù triệu mời Long thần hạ phàm, nhưng Thiên Lang Hào đã bị tổn hại, Kim phù trong thời gian ngắn không thể nào vẽ được.

Vừa chạy trốn, Mạc Vấn trong lòng gấp gáp suy nghĩ đối sách, hắn biết sử dụng gần một nghìn loại bùa chú. Tuy nhiên những bùa chú này chủ yếu là hàng yêu trừ ma, trừ tà bắt quỷ, dùng để đối phó Long tộc dĩ nhiên không được.

"Này, tên đạo nhân kia, ngươi chạy không thoát đâu, mau giao ra Xích Mộc, chúng ta sẽ thả ngươi đi." Phía sau truyền đến âm thanh Long Nữ.

"Người này là mật thám của Nam Hải, đã ăn trộm Đông Hải ta thánh vật, dụng tâm hiểm ác, mau bắt về Long Cung giao phụ vương định đoạt." Tam hoàng tử nói.

"Tam đệ, Mai Nhi nói có lý, " cái kia Long trưởng tử nói.

"Đại ca..." Tam hoàng tử nghe vậy tỏ vẻ bất mãn, chốc lát sau bỗng đổi thái độ. "Giao ra Xích Mộc, chúng ta sẽ thả ngươi đi, Long tộc không như nhân loại các ngươi, sẽ không lật lọng đâu."

Mạc Vấn tuy rằng chưa từng quay đầu lại, nhưng cũng đoán được Tam hoàng tử sở dĩ bỗng nhiên thay đổi thái độ là bởi vì Đại hoàng tử đã nháy mắt với gã. Hắn tin tưởng đối phương sẽ không nói dối, cũng đoán được nguyên nhân thực sự đối phương sẽ thả hắn đi. Bọn họ e sợ ép hắn quá mức sẽ khiến Mạc Vấn chó cùng rứt giậu, huỷ đi Xích Mộc.

Mạc Vấn trong lòng có một chút nhẹ nhõm, đối phương đã là ném chuột sợ vỡ đồ, hắn vẫn còn có một chút hi vọng sống.

Sau khi đã có quyết định, Mạc Vấn cũng không quay đầu lại, chỉ là một mực bay về phía trước. Lúc này đã qua canh tư, nếu có thể vẫn duy trì tốc độ trước mắt, đến chạng vạng tối là có thể chạy tới Kiến Khang.

Bởi đây chính là đường tắt, Mạc Vấn vẫn dọc theo đường mà đi. Cũng không lâu lắm liền ra khỏi ruộng đồng tiến vào vùng rừng núi. Nhưng vào lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói cao vút lanh lảnh: "Long hành phong vũ, vạn vật sinh sôi."

Tiếng hô vừa dứt, trời bỗng đổ mưa xối xả. Cơn mưa này không giống với mưa tầm thường. Rừng cây vốn đã vàng úa bỗng hóa xanh trở lại, cấp tốc sinh trưởng.

Bởi cây cỏ mọc rất nhanh, chốc lát sau liền che khuất hết đá núi, khiến cho Mạc Vấn không cách nào tìm được chỗ đạp chân. Mà những cây cỏ kia đa số đều thấp bé, cũng không đủ để đạp chân mượn lực.

Sau hai lần lên xuống, Mạc Vấn một cước đạp hụt vào bụi cây. Lúc này cỏ dại bụi gai cực kỳ rậm rạp, không cách nào đi tắt qua được, Mạc Vấn chỉ có thể lăng không mà bay tiếp.

Vừa ra khỏi rừng cây, một mảnh hào quang màu bạc liền bay đến. Mạc Vấn bất đắc dĩ đành phải quay lại trong rừng.

Sau khi rơi xuống đất hắn không có thử đào tẩu nữa, hắn có thể cảm giác được ba người Long tộc đã nhân cơ hội đuổi theo, chia làm ba hướng đem hắn bao vây ở giữa.

Trong rừng cây cỏ rậm rạp, Mạc Vấn biết ba vị Long tộc chỉ còn cách mình hơn trăm bước chân, vì vậy hắn không dám làm bừa. Mà ba người Long tộc kia cũng chưa vội vã phát động công kích.

Nhưng đúng vào lúc này, một thư sinh trung niên tay cầm quyển sách không hề có dấu hiệu báo trước, bất thình lình xuất hiện ở bên cạnh Mạc Vấn.

Bởi vị thư sinh này xuất hiện cực kỳ đột ngột, Mạc Vấn bị doạ rùng mình toát mồ hôi lạnh một phen, vốn định ra tay tự vệ nhưng lại phát hiện trên người vị này không có yêu khí, cũng không hề có hít thở...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 365: Long tộc lên bờ

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.