247Truyen.com

Tử Dương Chương 359: Bờ Đông Hải

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 359: Bờ Đông Hải online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: alreii

Biên: argetlam7420

Trong thành vẫn đang rất hỗn loạn, lúc này quan phủ và binh lính người Hồ đã không thể kiểm soát nổi cục diện, bạo loạn ngày càng lan rộng, không ít nhà cửa đã bị phóng hỏa thiêu rụi, một nhóm lớn người Hồ bắt đầu tập trung lại di chuyển về phía Tây thành, định từ cửa thành phía Tây đã bị Mạc Vấn phá hủy chạy trốn ra ngoài.

Mạc Vấn ra khỏi Bồ phủ rồi bay từ Nam thành đến Đông thành, phía Đông thành là khu ruộng lúa đã được thu hoạch, cách đó xa xa có thể nhìn thấy lão Ngũ đang cúi đầu ngồi yên dưới một gốc cây lớn bên đồng.

Lão Ngũ thấy Mạc Vấn trở lại, lập tức đứng thẳng dậy, "Lão gia, người đã trở lại rồi?"

"Ngươi không tham chiến sao?" Mạc Vấn hỏi, trên người lão Ngũ không có vết máu, Hiếu Bổng cũng rất sạch sẽ, điều này chứng tỏ gã không hề tham dự chiến sự trong thành.

"Giờ ta cũng không biết ai mới là người xấu nữa." Lão Ngũ cởi áo khoác, biến thân bay lên không.

Mạc Vấn nghe vậy thở dài lắc đầu, lão Ngũ chắc hẳn cũng đã nhìn thấy những hành động phi nhân tính của người Hán, cho nên trong lòng sinh ra mâu thuẫn rối bời.

Lắc đầu xong, Mạc Vấn đề khí bay lên lưng dơi, lần này lão Ngũ không ngơi nghỉ chút nào, đón Mạc Vấn xong lập tức vỗ cánh bay về phía Đông.

Chỉ chốc lát sau toà Nghiệp Thành tràn đầy giết chóc và máu tanh đã bị hai người bỏ xa ở trăm dặm phía sau.

Những thứ nghe thấy nhìn thấy trước đó khiến tâm trạng lão Ngũ rất suy sụp, sau khi bay lên không cũng chỉ im lặng mà đi, không nói lời nào.

Bay được mấy trăm dặm, phía dưới bỗng xuất hiện bụi mù cuồn cuộn, Mạc Vấn nhìn kỹ, chỉ thấy trên con đường phía dưới có một số lượng lớn kỵ binh đang phi nhanh, nhìn quần áo và mũ giáp thì là quân đội người Hồ, không hỏi cũng biết là họ đã nhận được thư báo nguy cấp từ Nghiệp Thành.

Lão gia, người nghĩ phe nào sẽ chiến thắng?" Lão Ngũ nhìn đội kỵ binh trải dài mấy dặm bên dưới, hỏi.

"Bên nào cũng có thể." Mạc Vấn lắc đầu, chủ lực quân đội người Hồ vẫn còn, binh lực chiếm ưu thế tuyệt đối. Ưu thế bên phía người Hán là sĩ khí đang cao, toàn dân đều là binh sĩ, hơn nữa có Lưu Thiếu Khanh hỗ trợ, lấy tu vi của Lưu Thiếu Khanh muốn giết chết đám tăng nhân nước Triệu không phải chuyện khó.

Lão Ngũ nghe vậy thì không hỏi nữa, nghiêng cánh đổi hướng bay về phía Đông Nam. Dọc đường đi nhìn thấy thành trì thôn xóm vẫn rất bình yên, do đó có thể thấy được Nghiệp Thành là do người Hán nổi loạn chống lại người Hồ, chuyện nổi loạn không hề được truyền ra ngoài.

"Lão gia, người thật sự muốn đi Đông Hải à?" Lão Ngũ hỏi.

"Đi trước rồi nói sau, khi trở về ta sẽ báo thù cho ngươi." Mạc Vấn nói

"Người phế đi ba tên đó rồi, ta cũng chẳng còn giận nữa, báo thù hay không cũng được, ta đang nghĩ chúng ta đến Đông Hải có thể sẽ gặp nguy hiểm đó. Người đừng quên, năm đó chúng ta thả cho nàng Ngao… gì kia của Đông Hải chạy?" Lão Ngũ không nhớ nỗi tên của Long nữ Đông Hải.

"Ngao Chước." Mạc Vấn tiếp lời, lời lão Ngũ rất có đạo lý, năm đó tại hòn đảo chết ở Đông Hải cứu Ngao Chước bị giam cầm ra, nhận được số lượng lớn hạt giống linh vật Ngao Chước tặng làm quà báo đáp, cùng lúc đó đã đắc tội với Long tộc Đông Hải, lần này đi Đông Hải nếu gặp phải Long tộc chắc chắn sẽ bị trả thù.

"Đúng, Ngao Chước, ta nghĩ hay là bỏ đi, cũng đã mấy năm trôi qua, nói không chừng bọn họ đã sớm quên rồi, chúng ta vẫn nên trở về đạo quán thôi." Lão Ngũ nói.

Mạc Vấn biết lão Ngũ đang lo lắng cho sự an toàn của mẹ con Mộ Thanh, bèn mở miệng nói: "Người Hồ dù là bị đuổi về phía Tây cũng sẽ không đi qua đạo quán của chúng ta. Nội đan con Nghê này nhất định phải trả lại cho chủ nhân của nó, năm đó ta đã hứa sẽ trả nó về với chủ, sao có thể nuốt lời?"

Lão Ngũ thấy Mạc Vấn đã quyết tâm, chỉ có thể tiếp tục vỗ cánh bay về phía Đông, đến chạng vạng tối, hai người đã tới bầu trời thị trấn bên bờ biển mà năm đó dừng chân.

"Tối nay có gió, không thích hợp ra biển, ở tạm một đêm tại thị trấn đã." Mạc Vấn bảo lão Ngũ.

Lão Ngũ gật đầu rồi bay thấp hạ xuống, sau khi hạ xuống mặc lại y phục xong xuôi rồi cùng Mạc Vấn đi bộ vào trấn.

Trấn này rất nhỏ, chỉ có hơn trăm hộ gia đình, nhà trọ cũng chỉ có một cái, nằm ở phía đông nam thị trấn, hai người tiến vào trấn, đi thẳng đến nhà trọ từng ở lại năm đó.

"Lão gia, nơi này có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Lão Ngũ nghi ngờ hỏi, lúc hai người đi vào nhìn thấy người đi đường áo quần cũ nát, bộ dạng đói khát, mà năm đó lúc đến đây thì người trong trấn này vẫn còn rất đầy đủ sung túc.

"Chắc đã gặp phải lũ lụt." Mạc Vấn thuận miệng nói, trước khi lão Ngũ hỏi thì hắn đã phát hiện ra tình trạng của nơi này, cũng đã đoán được nguyên nhân gây nên. Trương Động Chi từng nói đến những châu quận sản xuất lương thực chủ đạo ở vùng duyên hải Đông Nam mấy năm nay đều gặp phải lũ lụt, chuyện này chắc chắn là do Long tộc Đông Hải gây nên. Khu vực trước mặt hai người tuy rằng chếch về phía Bắc, nhưng cũng khó thoát khỏi ảnh hưởng.

"Người nơi này lại không làm ruộng, gặp lũ lụt thì có làm sao chứ?" Lão Ngũ không hiểu nói.

"Cũng có thể là Long tộc của Nam Hải đã khai chiến với Long tộc của Đông Hải, biển động liên miên, bọn họ không dám ra biển." Mạc Vấn nói. Lúc này đang là mùa thu nhưng lại không thấy trong trấn phơi cá khô hay đồ biển gì.

Lúc hai người nói chuyện thì đã đến được cửa nhà trọ, một nhà ba người chủ nhà trọ đang ăn cơm tối. Chủ nhà thấy hai người tới, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Mạc Vấn nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, phát hiện thức ăn rất thanh đạm, không thấy đồ biển, vậy nên càng thêm chắc chắn nơi này nghèo khó là vì ngư dân không thể ra biển được.

Lão Ngũ đã một ngày chưa ăn gì, cực kỳ đói bụng, vừa ngồi xuống đã lập tức gọi rượu gọi thức ăn, không ngờ chủ nhà trọ nghe vậy đã lộ ra vẻ khó xử.

"Mau đi đi." Lão Ngũ thấy vậy móc trong ngực ra một ít vàng vụn ném cho lão chủ nhà tuổi trung niên.

Chủ nhà nhận lấy vàng, do dự chốc lát thì quay người đi, chỉ chốc lát sau liền bưng ra mấy đĩa rau khô và bình rượu trắng, "Khách quan dùng tạm trước, thịt chó phải đợi thêm chốc nữa."

"Thịt chó gì cơ?" Mạc Vấn cau mày hỏi.

"Trong nhà có nuôi một con chó vàng, hôm nay coi như thọ mệnh của nó đã hết." Chủ điếm dứt lời thì xoay người đi vào sau nhà.

"Bỏ đi, bỏ đi, lão gia nhà ta không ăn thịt chó, đừng giết." Lão Ngũ liếc mắt nhìn vẻ mặt bi thương của con gái chủ nhà, lên tiếng ngăn cản lão, nói xong thì đứng dậy rời khỏi chỗ giơ tay chỉ về phía Tây, "Lão gia, ta đi ra ngoài một chuyến."

Mạc Vấn biết lão Ngũ muốn vào trong núi săn mồi nên gật đầu đồng ý.

Ông chủ nhà trọ đã nhận vàng của hai người nhưng lại không đem được thức ăn ra, nhất thời rơi vào thế khó xử, không biết có nên trả lại tiền cơm hay không.

"Chủ quán, mấy năm trước ta đã từng đến nơi này, lúc đó nơi này rất đầy đủ sung túc, không tới mấy năm mà sao đã thành ra thế này?" Mạc Vấn nhấc bình rượu lên rót một ly uống.

"Haiz, đạo trưởng không biết rồi, không phải người xưa đã nói à, “dựa vào núi thì ăn đồ núi, sống ven biển thì ăn đồ biển”, địa giới Đăng Châu chúng ta tiếp giáp với Đông Hải, từ xưa đã chuyên sản xuất muối biển, nhưng mấy năm nay Tây Bắc đánh nhau liên tục, quan gia tăng thuế ruộng thuế muối, trồng lúa phải giao lên tám thành, phơi muối cũng phải nộp bằng hiện vật, chúng ta phải đóng cái nào đây?" Chủ điếm thắp sáng ngọn đèn dầu trên quầy, dùng hai tay bưng tới.

"Theo ta biết ở biển có rất nhiều cá tôm, tại sao các ngươi không đánh bắt mà ăn?" Mạc Vấn hỏi.

"Chuyện này nói ra rất dài dòng, cũng không biết tại sao mấy năm gần đây trên biển cũng không thái bình lắm, ngư dân ra biển luôn gặp phải mưa to sóng lớn, còn có quái ngư long xà cũng thường xuyên xuất hiện quấy phá, nên không dám ra biển, chúng ta chỉ có thể lượm nhặt ít đồ hải sản cá chết ở ven bờ, no bụng còn không đủ, càng không nói đến buôn bán lấy tiền." Ông chủ giơ tay chỉ về phía Đông.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, không hỏi nữa.

"Sao đạo trưởng lại đến nơi xa xôi này?" Ông chủ trung niên lên tiếng hỏi.

"Có vài việc riêng cần làm." Mạc Vấn khẽ cau mày, theo lẽ thường thì chủ quán không nên hỏi thăm lai lịch cùng lý do đến của khách mới phải.

"Không biết đạo trưởng có biết hàng phục yêu quái không?" Ông chủ nghe vậy bèn tiến lên rót rượu cho Mạc Vấn.

"Nơi này có yêu vật quấy phá?" Mạc Vấn đưa mắt hỏi lại.

"Có, yêu quái này quấy phá đã hơn nửa năm, nếu đạo trưởng có thể hàng phục được nó, chúng ta nhất định sẽ báo đáp hậu lễ." Chủ nhà trọ thấp giọng nói.

"Các ngươi ngay cả cơm cũng chẳng có mà ăn, hậu lễ ở đâu ra?" Lão Ngũ xách một đôi chim đang quẫy đạp đi từ bên ngoài vào.

Chủ điếm nghe lão Ngũ nói vậy liền lộ vẻ mặt xấu hổ, "Mười lượng bạc làm lễ rượu thì vẫn có thể góp đủ."

"Ha ha ha, cái ngươi nói chỉ là giá tiền của đạo sĩ tầm thường, ngươi có biết lão gia nhà ta là ai không? Trả mười lượng ư, dù là vạn lượng cũng phải xem người có muốn hay không đó." Lão Ngũ cười to đi tới gần, nhét đôi chim cho chủ điếm, "Nhanh đi hầm đi, để ta nói giúp ngươi cho."

"Được được được." Chủ điếm nghe vậy gật đầu không ngớt, ôm hai con chim đang giãy giụa quay người đi ra sau bếp, để lại lông chim rớt đầy đất.

"Aiz, quần áo xộc xệch còn ra thể thống gì, tới đây, số tiền này cho ngươi may mấy bộ quần áo." Lão Ngũ mò từ trong ngực ra mấy khối vàng, nhét cho cô gái đang cầm chổi quét dọn lông chim trên đất.

"Đa tạ đại ca, đa tạ lão gia." Cô gái nhận lấy vàng, nói cám ơn với hai người.

Mạc Vấn quay đầu nhìn cô gái đó, người này là con gái của chủ nhà, đang ở tuổi dậy thì, mặt tròn mắt to, vóc người thướt tha, rất đáng yêu.

"Ta đi lấy rượu cho đại ca và lão gia." Cô gái nhét vàng vào ngực áo, quay người rời đi.

"Ài, đáng thương, ông trời thật là không có mắt." Lão Ngũ thở dài.

"Là một cô gái thuần khiết, coi như hiểu lễ nghi, nếu còn chưa có hôn sự, ngươi có thể thu làm vợ bé." Mạc Vấn nói, hai người lớn lên cùng nhau, chút tâm tư này của lão Ngũ không qua mắt được hắn.

"Lão gia, người trách oan ta rồi, ta chỉ là thấy nàng đáng thương thôi." Lão Ngũ vội vàng biện minh.

"Thời buổi này đâu đâu chẳng có người đáng thương, nhưng ngươi chưa từng hào phóng đến mức cho bọn họ mười lượng vàng." Mạc Vấn liếc lão Ngũ một cái.

"Một hạ nhân như ta, cưới vợ bé không tốt lắm đâu, lại nói cũng không biết Mộ Thanh có đồng ý hay không." Lão Ngũ kích động xua tay liên tục.

"Từ lúc nào mà ngươi nghe lời Mộ Thanh thế?" Mạc Vấn cầm bình rượu lên.

"Không biết người ta có bằng lòng hay không nữa." Lão Ngũ vội đoạt lấy bình rượu, rót rượu nói tiếp.

Mạc Vấn cười cười, không trả lời.

"Lão gia, người ở đây sao ai cũng cao thế nhỉ?" Lão Ngũ thuận miệng hỏi. Con gái của ông chủ nhà dáng người mảnh mai cao gầy, còn cao hơn gã nửa cái đầu.

"Xưa vốn có hai tộc người “Man Di” rất cường tráng, “Man” chính là chỉ người Man Hoang ở vùng Tây Nam của Long Hàm Tu, còn “Di” là chỉ người Đông Di sinh sống ở vùng duyên hải Đăng Châu này. Người nơi này có huyết thống của người Di, người Di vóc dáng cao hơn người Hán chúng ta rất nhiều." Mạc Vấn thuận miệng giải thích.

"Thì ra không phải người Hán à." Lão Ngũ mặt lộ vẻ tiếc nuối.

"Phương Bắc của chúng ta bị người Hồ xâm lược đã gần ba mươi năm, huyết thống đã sớm trộn lẫn, không phân biệt rõ ràng được, e rằng chỉ có khu vực Mân Châu, đất Thục, với đất Ngạc Châu ở phương Nam mới còn có người Hán huyết thống thuần chủng được." Mạc Vấn nói.

"Huyết thống của chúng ta có thuần chủng không?" Lão Ngũ nhếch mép hỏi.

Mạc Vấn cười, "Vóc dáng của người Hán vốn không cao."

"Vậy ta còn thuần hơn cả người." Lão Ngũ cười trêu trọc.

Lúc hai người đang nói chuyện thì cô gái đã ôm rượu trở lại, trên nắp vẫn còn niêm phong đất vàng, ắt hẳn là rượu ủ lâu năm mới đào từ dưới đất lên.

Lão Ngũ nhận lấy vò rượu, thầm nháy mắt với Mạc Vấn. Mạc Vấn giả bộ như không thấy, lão Ngũ bất đắc dĩ, đành phải tự mình mặt dày hỏi cô gái, "Tiểu cô nương, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi, đã có hôn sự chưa..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 359: Bờ Đông Hải

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.