247Truyen.com

Tử Dương Chương 357: Gọi từng người một tới

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 357: Gọi từng người một tới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: argetlam7420

(Đôi lời người dịch: tác giả PNCT viết bộ này là để đề cao Đạo giáo, đả kích sai lầm của Phật giáo, do đó trong truyện sẽ có những đoạn thể hiện quan điểm chủ quan, có phần sai lệch. Nếu có câu nào quá gay gắt rất mong các bạn thông cảm bỏ qua.)

Mạc Vấn sau vài lần so đấu đã nắm rõ tu vi của Phiên Tăng kia, nếu coi tu vi Tử khí cao nhất là mười phần, thì người này chính là mười phần, linh khí của lão đã đạt tới đỉnh cao, mà Mạc Vấn tự thấy bản thân chỉ ở khoảng bảy tám, giữa hai người có một sự chênh lệch không hề nhỏ.

Nhưng mà đối phương đạt tới đỉnh cao là trình độ linh khí cương mãnh mà nói, là thành lập trên cơ sở pháp môn Ngoại Đan, linh khí của lão mặc dù bá đạo cương mãnh, nhưng trong Khí Hải linh khí vẫn chỉ là trạng thái khí, chẳng bao lâu nữa sẽ bị hao hết. Mà linh khí của hắn mặc dù uy lực yếu hơn Phiên Tăng mặt đen, nhưng lại hơn ở chỗ trong người có nội đan ngưng kết, linh khí cuồn cuộn không dứt.

Binh pháp có nói, biết người biết ta trăm trận không thua, Mạc Vấn đã nắm rõ tu vi của lão Phiên Tăng, Khí Hải của người này có thể chứa được bao nhiều linh khí hắn cũng đã tính toán được, căn thật chuẩn xác để truyền linh khí vào, Phiên Tăng mặt đen sở dĩ dám cướp đoạt linh khí của hắn là bởi người này tự nghĩ rằng có thể hấp thu được toàn bộ linh khí của Mạc Vấn, lúc truyền linh khí vào tuyệt đối không thể để Phiên Tăng kia nảy sinh nghi ngờ, phải nghĩ cách mê hoặc địch, rồi ở thời khắc tối hậu bất ngờ phát lực, dành cho lão một kích trí mạng.

Sau khoảng thời gian hai chén trà, Mạc Vấn đột nhiên thu về hai cánh tay.

Phiên Tăng có cảm giác, lực hút trước ngực lại tăng lên, Mạc Vấn không thể tránh thoát lại bị hút vào.

Mà Mạc Vấn nguyên ý cũng không định tránh thoát, chẳng qua là dùng cử chỉ này mê hoặc địch, làm cho Phiên Tăng lầm tưởng hắn đánh không được muốn rút lui.

Sau lần đầu giãy giụa không thể tránh thoát, Mạc Vấn lại tiếp tục thử nghiệm, lần này vẫn không thể dứt tay ra khỏi người Phiên Tăng kia.

Trong lúc giằng co, Mạc Vấn chợt loé lên ý nghĩ, trong đan điền nội đan không bổ sung linh khí nữa, luồng linh khí rất nhanh đã xuất hiện dấu hiệu yếu bớt. Phiên Tăng kia cảm giác được, trên mặt lại biểu lộ vẻ mặt đắc ý, nhe răng trợn mắt, lỗ mũi phổng lên.

Từ lúc lão Phiên Tăng mới xuất hiện, Mạc Vấn trong lòng đã cảm thấy rất không tự nhiên, người này tuổi đã hơn trăm, tu vi tinh thâm, dựa theo lẽ thường mà nói người này có lẽ phải rất ôn hòa ung dung, nhưng mà lão tăng này lại không có chút phong thái trưởng bối nào, vẻ mặt khoa trương, cử chỉ tuỳ tiện, một bộ tiểu nhân đắc chí, trông vẻ mặt lão nếu là vẻ mặt của một tên nô tài ngược lại rất là thích hợp, lại xuất hiện ở một vị tăng nhân Phật Môn tu vi cao thâm thì có phần quái dị không nói nên lời.

Tìm hiểu căn nguyên, chắc hẳn là do đến hoàn cảnh sinh hoạt đã hun đúc thành, mỗi quốc gia đều có những nét riêng biệt của chính mình, trải qua trăm ngàn năm truyền thừa mà tạo thành bản sắc dân tộc, đạo Khổng Mạnh, Bách Gia Chư Tử, Đạo giáo và những truyền thừa khác từ cách đây trăm ngàn năm được Thánh Nhân truyền dạy đã khiến từ trong tâm khảm người Hán sinh ra một cái thước đo vô hình, cái thước đo này tác dụng là để cân nhắc cùng phán đoán sự vật, thông qua cân nhắc phán đoán sẽ quyết định cách ứng xử thích hợp. Cái thước đo này lại có thể gọi là "Độ", tiến thối có độ, cử chỉ đi đứng có độ, xử sự có độ, nông dân nếu nắm giữ tốt cái “độ” này liền có thể chọn đúng giờ trồng trọt, mùa màng bội thu. Quan phủ nếu nắm giữ tốt cái “độ” này, là có thể tạo phúc bách tính, mọi việc đều thuận lợi. Mà đạo nhân nếu giữ được chữ “độ”, liền có thể hiểu thấu Âm Dương, nắm bắt Ngũ Hành.

Mà Phiên Tăng kia xuất thân từ Tây Vực, không bị Trung thổ giáo hóa, mặc dù luyện được thần thông, nhưng đã bị văn hóa của quốc gia lão làm hạn chế, khiến cho cử chỉ đi đứng mất độ, từ đó sẽ làm ra những việc không hợp thể thống, ở trong mắt người Trung thổ sẽ thấy nó quái dị không được tự nhiên.

Chưa tới ba chén trà, trong cơ thể Mạc Vấn linh khí đã có dấu hiệu khô kiệt, mà linh khí trong cơ thể Phiên Tăng kia thì đã sắp tràn đầy.

Phiên Tăng mặt đen vẻ mặt đắc ý càng tăng lên, mở miệng nhanh chóng nói một câu tiếng Phạn. Mạc Vấn nghe không hiểu lão nói gì, nhưng nhìn hàm răng của người nọ bị mài mòn nghiêm trọng, cái này cho thấy lão tăng khi ở Tây Vực thường ăn các loại thức ăn rất thô thiển. Ngoài ra, hắn còn căn cứ cách đối phương nói chuyện mà đoán được đối phương cũng không được thông minh cho lắm, bởi vì khi mở miệng nói chuyện sẽ dẫn đến khí tức bị yếu đi, đối phương dám mở miệng nói chuyện, cho thấy lão tin chắc hắn đã là ngọn đèn cạn dầu, cho dù khí tức của lão có yếu bớt chút ít thì Mạc Vấn cũng không cách nào thoát khỏi.

Phiên Tăng mặt đen mở miệng nói chuyện đúng như dự tính của Mạc Vấn, hắn biết đây chính là thời điểm để phản kích. Sở dĩ hắn phải cẩn thận như vậy là bởi vì lão Phiên Tăng kia có luyện thần thông Phật Môn Kim Cương Bất Hoại, nếu vừa mới đầu đã mãnh liệt thúc giục linh khí thì đối phương sau khi Khí Hải tràn đầy có thể bằng vào sức chịu đựng mạnh mẽ thoát khỏi luồng linh khí Mạc Vấn dồn tới, giảm mức độ thương tổn xuống tới thấp nhất. Muốn đánh đối phương một kích trí mang thì phải nhằm vào lúc Khí Hải lão sắp tràn đầy thì bất ngờ tung ra một lượng linh khí khổng lồ, chỉ có như vậy mới có thể giết đối phương trở tay không kịp, làm lão không kịp thi triển thần thông Kim Cương Bất Hoại.

Mạc Vấn tâm niệm vừa động, nhanh chóng khép kín huyệt Lao Cung ở tay.

Phiên Tăng mặt đen dĩ nhiên nhận ra được cử động của Mạc Vấn, vẻ mặt càng trở nên ngạo mạn, ở trong mắt lão thì linh khí của Mạc Vấn đã khô kiệt, bất đắc dĩ phải phong toả huyệt đạo kéo dài hơi tàn.

Kì thực Mạc Vấn khép kín huyệt Lao Cung chính là vì muốn che giấu đi một lượng lớn linh khí đang nhanh chóng dồn vào.

Nội đan phát ra linh khí với tốc độ cực nhanh, thoáng qua một cái linh khí đã lại tràn đầy cơ thể, linh khí tràn đầy xong Mạc Vấn bất ngờ khai mở huyệt Lao Cung, cùng lúc đó đem linh khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Bởi vì luồng linh khí đi qua kinh lạc quá lớn, khiến cho kinh lạc cực kỳ đau nhức.

Trong cơ thể Phiên Tăng mặt đen linh khí vốn đã gần đầy, Mạc Vấn tuôn ra linh khí trong nháy mắt đã làm Khí Hải của lão hoàn toàn đầy. Khí Hải đã đầy mà linh khí từ người Mạc Vấn ào ạt đổ vào, Khí Hải chỉ chứa được một lượng linh khí có hạn, nếu vượt qua dung tích chứa, liền sẽ khiến Khí Hải và bản thân bị thương nặng.

Tăng nhân mặt đen không nghĩ tới Mạc Vấn còn có chiêu hiểm, đợi đến khi lão cảm giác trong cơ thể linh khí đã quá sức chứa, thì bụng dưới đã đau như bị dao đam, dưới tình thế cấp bách vội vàng Dẫn Khí đi xuống, thông qua lòng huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân khơi thông ra ngoài.

Trước khi ra tay Mạc Vấn đã đoán được đối phương sẽ có cử động này, cho nên tuôn ra linh khí cực kỳ nhanh chóng, khiến đối phương xả ra không xuể.

Phiên Tăng mặt đen cần cấp bách khơi thông linh khí, bảo toàn Khí Hải, lực hút ở trước ngực bỗng nhiên biến mất. Mạc Vấn cũng không truyền linh khí vào nữa mà thừa dịp rút tay ra, tay phải giơ cao vung mạnh một cái, cho lão Phiên Tăng kia một cái bạt tai vang dội, cùng lúc đó đề khí lên tiếng, cao giọng mắng, " Phiên Tăng to gan, dám can đảm đến đất Trung thổ chúng ta tác oai tác quái, làm như Đạo gia ta không có người ư?"

Phiên Tăng mặt đen tu vi cao thâm, nhưng người tu vi cao thâm thường hay sống lánh đời, mặc dù tu luyện tu vi rất thâm hậu nhưng năng lực ứng xử cũng rất là thiếu sót, bị Mạc Vấn tát cho một cái khiến lão đầu óc choáng váng, cộng thêm với cần cấp bách khơi thông linh khí giảm bớt áp lực cho Khí Hải, cho nên bất chấp bị mắng chửi, thân hình tròn vo như cục bông lăng không định bay.

Mạc Vấn tức giận, tiến lên lại cho một cái tát. Dựa theo lẽ thường, đạo nhân cho dù có thù hận với đối phương cũng sẽ không đánh vào mặt, nhưng Mạc Vấn hận lão tiếp tay cho giặc, giúp Hồ diệt Hán, một cái tát này lại nhằm đến mặt, "Ngươi từ phía đông tới chính là ngưỡng mộ Trung thổ ta đầy đủ sung túc, ta không qua phía tây chính là bởi vì Tây Vực các ngươi nghèo khổ, chúng ta dùng lễ chủ nhà đối đãi ngươi, nhưng ngươi có tuân theo đạo làm khách không?"

"Thân thể con người là do cha mẹ ban cho, phải biết quý trọng, ngươi rời nhà cạo tóc, làm tuyệt tình cha con, biết bao sai lầm?" Mạc Vấn rốt cuộc không kiềm chế được tức giận trong lòng, hận cũ trước kia đồng thời ùa về, vung tay lại là một chưởng.

(Dịch: câu này nói hơi phiến diện rồi.)

"Nếu ngươi vẫn cho là đúng, thế vì sao ở nước các ngươi cả vạn người không có nổi một tín đồ?" Mạc Vấn lại vung mạnh một chưởng.

"Chớ có tưởng ngươi được người Hồ coi trọng liền là chính đạo, người Hồ cho ngươi truyền giáo là bởi vì ngươi dạy bách tính cam tâm chịu nhục, không gây thị phi, để cho bọn chúng tiện bề nô dịch bách tính Trung thổ ta." Chưởng thứ năm vung lên.

"Ngươi ỷ có tín đồ khắp nơi thì như thế nào? Nếu bần đạo bởi vì thấy ngươi tín đồ đông đảo mà run rẩy sợ hãi, không dám vạch trần cái xấu xí thì Tam Thanh còn chọn ta để làm gì?" Chưởng thứ sáu.

"Người trong Đạo Môn chúng ta tuân thủ lễ nghĩa, khoan dung nhân hậu, không ai dạy bảo ngươi, hôm nay liền sẽ do ta làm kẻ ác a."Bảy chưởng.

Vừa đánh vừa quát một hồi, Mạc Vấn vung bảy chưởng đều là dùng hết toàn lực, sau bảy chưởng lão Phiên Tăng Tây Vực đã trở nên hôn mê, thân hình nhanh chóng rơi xuống.

Mạc Vấn trong lòng chưa nguôi cơn giận, lệnh cho Thanh Long Chu Tước bay lên không, hỗ trợ Huyền Vũ Bạch Hổ đem con quái vật kia xé nát, Dực Long vừa chết liền hóa thành các hạt phật châu rơi vãi đầy đất.

Lão Ngũ bay tới tiếp lấy Mạc Vấn, tứ đại Thần Thú bay theo sau lưng, Mạc Vấn đề khí cất giọng, "Phụng dưỡng cha mẹ là đạo làm con, kéo dài huyết mạch là bổn phận của cha mẹ, giáo phái của các ngươi nếu không suy nghĩ sửa lại giáo lý, vẫn gây hoạ đến Trung thổ ta thì ta và người trong Đạo Môn sẽ thẳng tay trục xuất từng tên một."

"Yêu cầu quan viết sử ghi lại mọi chuyện phải thật công bằng, có công bằng thì viết sách mới chân thực, có thể giúp bách tính hướng thiện, trời cao chứng giám, con cháu đời đời hưng thịnh. Nếu hồ ngôn loạn ngữ thì chính là đã lừa gạt muôn dân, tội ác tày trời, đoạn tử tuyệt tôn, người họ Ngô này chính là minh chứng." Mạc Vấn lại lớn tiếng nói tiếp, nói xong, bỗng hắn đứng ngẩn người ra, câu trước đúng là hắn nói, nhưng câu nói sau cùng không biết là do quỷ thần phương nào xui khiến, hắn không hề biết vị thư sinh nào họ Ngô cả, nhưng trong lòng lại cực kỳ chắc chắn người này sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn.

"Lão gia, đừng nói nữa, con lừa ngốc kia đã tỉnh lại rồi kìa." Lão Ngũ cắt đứt lời Mạc Vấn đang thao thao bất tuyệt.

Mạc Vấn nghe vậy liền cúi đầu xuống ngắm, chỉ thấy Phiên Tăng mặt đen kia đã tỉnh lại, lúc này đang lật đật bò dậy.

"Để ta xuống cho lão một gậy." Lão Ngũ lên tiếng xin đánh.

"Thôi, thả lão đi đi." Mạc Vấn cảm thấy thất vọng, lúc trước hắn vốn cho là qua những lời mình nói sẽ làm quân dân trong thành kính ngưỡng thụ giáo, không ngờ người đời chẳng qua là chỉ thích xem đấu pháp, đấu pháp chấm dứt liền tản đi ai làm việc nấy, cướp bóc tiếp tục cướp bóc, tấn công Hoàng Thành tiếp tục tấn công Hoàng Thành. Những việc hắn làm lúc trước chỉ có đúng một tác dụng là giúp người Hán xốc lại tinh thần. Phe người Hồ mất đi quốc sư, lòng quân đại loạn, tường thành dần dần bị quân Hán chiếm lĩnh, mà quân Hán tấn công Hoàng Cung cũng đã tiến vào trung tâm Hoàng thành.

"Aaa.., lão ta bị người giết rồi." Lão Ngũ kêu lên.

Mạc Vấn nghe tiếng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Phiên Tăng mặt đen kia vừa đứng lên đã ngã nhào xuống đất, đầu lìa khỏi cổ.

Phiên Tăng kia mặc dù bị giết nhưng chung quanh thi thể lại không hề có một bóng người. Thấy tình hình này, Mạc Vấn lập tức biết là Lưu Thiếu Khanh đã tới.

"Lão gia, đi, giết Hoàng Đế người Hồ đi." Lão Ngũ hưng phấn nói.

Mạc Vấn nghe vậy không đáp lời, trầm ngâm chốc lát rồi hạ lệnh cho tứ đại Thần Thú quay đầu nhằm hướng tây phóng tới.

Lão Ngũ có cảm giác, xoay người nghiêng đầu, "Lão gia, người sai chúng nó làm gì vậy?"

Mạc Vấn vẫn không trả lời, chỉ chốc lát sau tứ đại Thần Thú đã bay tới cửa thành phía tây, dùng số linh khí còn lại của chúng đánh bay cửa thành. Người Hồ mặc dù đã làm điều ác, nhưng cũng không thể chém tận giết tuyệt, nên để cho họ một con đường sống.

"Đi thôi, đến Đông Hải." Mạc Vấn nhìn lão Ngũ nói.

"Hả?" Lão Ngũ cảm thấy kinh ngạc.

"Đến Đông Hải, vẫn còn viên nội đan Toan Nghê chưa trả." Mạc Vấn nói.

"Không phải chứ, đang lúc đánh giặc mà, chúng ta cứ như vậy mà đi sao?" Lão Ngũ vẫn còn chưa được tham chiến, trong lòng cực kỳ tiếc nuối.

"Chuyện này chúng ta không quản nữa, đã có người đến tiếp nhận rồi, đi thôi, tới Đông Hải..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 357: Gọi từng người một tới

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.