247Truyen.com

Tử Dương Chương 346: Chửi thề

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 346: Chửi thề online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: gatrongdibo

Biên: argetlam7420

Nhóm dịch: Naughty Dogs

Vạn sự khởi đầu nan, phương pháp dung luyện Nội Đan giống như lăn quả cầu tuyết, khó khăn lúc đầu là rất lớn, rất khó ngưng tụ thành cục tuyết nhỏ, nhưng một khi đã ngưng tụ được thì càng lăn càng nhanh, trong ba năm Mạc Vấn khổ cực nghiên cứu mới mơ hồ mò tới bản chất thuật Nội đan, sau đó chỉ dùng hơn một tháng liền đem thuật luyện Nội Đan hoàn toàn hiểu rõ. Thuật Nội Đan là dựa trên phương pháp luyện khí cơ bản, nó khác thuật Ngoại Đan ở chỗ thuật Nội Đan ngưng kết linh khí thành đan ở trạng thái cố định, ngưng kết đến khi đan có màu vàng kim, giống như ánh mặt trời chiếu rọi, nhanh chóng loại trừ trọc khí trong cơ thể. Mà thuật Ngoại Đan ở trong khí hải chỉ có một đoàn linh khí, chỉ đi tới được hai mạch Nhâm Đốc, không thể truyền đến tứ chi, trọc khí không thể được loại trừ.

Ngoài việc bản chất là không giống nhau, thuật Nội Đan còn có tốc độ hấp thu linh khí nhanh gấp mấy lần thuật Ngoại Đan, nguyên nhân là do thuật Nội Đan hấp thu trực tiếp âm dương nhị khí trong thiên địa, các huyệt Bách Hội, Dũng Tuyền, Lao Cung đều có thể thu nạp linh khí thiên địa, bỏ ngũ hành mà lấy âm dương, tụ tập linh khí trực tiếp càng nhanh hơn.

Hiểu thấu nguyên lý thuật luyện Nội Đan, mặc dù trong cơ thể Mạc Vấn có thể ngưng kết Nội Đan, nhưng chỉ với điều kiện là Nguyên Thần không bị tổn thương, nếu là người khác thì sẽ không thể chịu được sự bá đạo của linh khí âm dương đi trực tiếp vào trong cơ thể, cho nên thuật Nội Đan mặc dù đã hiểu rõ, nhưng pháp môn tu hành Nội Đan cần phải cân nhắc thêm rất nhiều, nếu không người khác sẽ không thể tu luyện được.

Bởi vì pháp môn tu hành Nội Đan chưa hoàn thiện, cho nên Mạc Vấn không đem việc trong cơ thể đã ngưng kết Nội Đan nói với A Cửu. Chưa nghĩ ra phương pháp tu hành thích hợp cho người khác tu luyện Nội Đan, A Cửu còn chưa thể thoát khốn.

Vừa cân nhắc phương pháp khống chế linh khí thiên địa đi vào trong cơ thể, Mạc Vấn còn tìm hiểu đạo Nguyên Anh, trước khi luyện ra Nội Đan hắn nhiều nhất chỉ là một tán tiên cường đại, không có Nguyên Anh là không thể sử dụng được tiên pháp, bị cơ thể hạn chế, không phải là đối thủ của tiên nhân.

Buổi trưa ngày 25 tháng 12, sau khi tuyết rơi, ngoài động bỗng truyền đến một tiếng cười lạnh.

Mạc Vấn liền mở mắt, trông thấy dẫn đầu là một người mặc chiếc áo lông sặc sỡ, theo sau là một người mặc đạo bào màu trắng xám, khi tới gần, phát hiện người đến là Thải Y đạo cô cùng Thiên Môn đạo trưởng.

“Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, tiểu đạo trưởng chịu khổ rồi”. Thiên môn đạo trưởng chắp tay hướng Mạc Vấn mở miệng.

“Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, ra mắt Thiên Môn chân nhân.” Mạc Vấn từ từ đứng dậy chắp tay với Thiên Môn đạo trưởng, không thèm để ý tới Thải Y đạo cô đang xem nơi giam cầm.

“Nơi này rét lạnh như vậy, một người phàm như ngươi như thế nào có thể chịu được.” Thiên Môn đạo trưởng than thở.

Mạc Vấn nghe vậy cười một tiếng, hắn lúc này đang rất khẩn trương, căn cứ vẻ mặt của Thải Y đạo cô, bà ta tựa hồ cũng không biết trong nơi giam cầm đã thay đổi chóng mặt. Trong lòng của hắn cũng thấp thỏm, không biết hai người hạ giới đến chỗ này vì chuyện gì.

“Chân nhân sao lại giá hạc tới đây?” Mạc Vấn hỏi, đối với Thiên Môn đạo trưởng hắn một mực rất là tôn kính, thậm chí có mấy phần cảm kích, người này có ân đức truyền nghề cho hắn, hơn nữa năm đó khi Thải Y đạo cô dẫn A Cửu đi đạo trưởng còn cho A Cửu thêm một chiếc áo khoác ngoài chống lạnh.

“Ngươi có thể đoán thử” Thiên Môn đạo trưởng cười dài nói.

Mạc Vấn nghe vậy vui mừng trong lòng, “Là muốn cho tiện nội thoát khốn sao?”

“A Cửu có thể thoát khốn hay không, còn phải nhìn xem ngươi làm như thế nào”. Thiên Môn đạo trưởng lắc đầu nói.

Mạc Vấn nghe vậy khẽ nhíu mày, không có tiếp lời.

Nhưng vào lúc này, Thải Y đạo cô xoay người nhìn Mạc Vấn một cái, lạnh giọng nói, “Nếu ngươi có thể làm chiến sự ở Trung thổ lắng xuống, bổn tọa sẽ xem xét để nàng đi ra.”

Mạc Vấn nghe vậy ngẩng đầu nhìn thẳng Thải Y đạo cô,”Nguyên quân lần này tới là thay mặt Thiên Đình làm việc ư?”

Thải Y đạo cô vốn đã không vui, nghe Mạc Vấn nói liền trợn mắt, Thiên Môn đạo trưởng thấy vậy vội vàng lên tiếng: “A Cửu mang tội chịu phạt, thuộc về Thải Y Nguyên Quân quản chế, nhưng nay đang thời loạn thế, nếu như ngươi có thể lập được công lao thì Thải Y Nguyên Quân có thể phá lệ thi ân, cho A Cửu được tự do”

“Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, được chân nhân cùng nguyên quân coi trọng, bần đạo sợ hãi vô cùng, nhưng Thiên Lang Hào của bần đạo đã bị hư hại, mặc dù có lòng vì thiên hạ xuất lực, nhưng cũng lực bất tòng tâm.” Mạc Vấn trầm ngâm nói.

Thiên Môn đạo trưởng nghe vậy khẽ nhíu mày, mà Thải Y đạo cô thì đột nhiên giận dữ,”Tiểu bối dốt nát, thật không biết điều.”

“Bần đạo quả thật hữu tâm vô lực”. Mạc Vấn mặt không cảm giác, năm đó hắn từng cầu xin được lập công chuộc tội, bị Thải Y đạo cô nghiêm khắc cự tuyệt, chuyện này khiến hắn bị tổn thương quá lớn, nỗi hận khó thể nào quên được.

“Tu vi của ngươi làm sao che được mắt bổn tọa? Nội Đan của ngươi đã có chút thành tựu, tại sao lại nói lực bất tòng tâm?” Thải Y đạo cô nghiêm nghị trách móc.

Mạc Vấn không muốn chọc giận Thải Y đạo cô, lại cũng không muốn trả lời bà ta, cho nên chỉ im lặng không nói.

“Mạc Vấn, Thải Y nguyên quân cho ngươi lập công chuộc tội đã là phá lệ khai ân rồi. Dựa theo Thượng Thanh giới luật, A Cửu theo lý phải chịu phạt, nguyên nqân lúc trước cũng là làm việc đúng phận sự”. Thiên Môn đạo trưởng lên tiếng hòa hoãn.

Mạc Vấn nghe vậy không trả lời, Thiên Môn đạo trưởng nói có lý, hai người quả thật đã có lỗi trước, chịu phạt là đương nhiên, huống chi A Cửu bị phạt thời gian cũng không lâu, đến nay mới được ba năm, theo lý hẳn có thể nhận lời, nhưng chuyện này rõ ràng là do Thải Y đạo cô tự mình chủ trương, hoặc có thể là làm theo ý của Thiên Môn đạo trưởng, nhưng chuyện này không phù hợp với Thiên ý, dựa theo thời gian Chân Long xuất thế mà suy tính, hiện tại rời núi là không đúng lúc. Làm chuyện không phù hợp thiên ý là sẽ xảy ra biến cố, coi như hắn có xuống núi cũng không có khả năng chiến loạn sẽ lắng xuống, không thể làm chiến loạn lắng xuống, A Cửu cũng sẽ không thể thoát khốn, đây là việc làm lãng phí thời gian. Huống chi lúc này hắn đang nghiên cứu pháp môn tu hành Nội Đan cùng với đạo Nguyên Anh, nếu rời núi ắt sẽ phải phân tâm.

Thải Y đạo cô thấy Mạc Vấn cau mày, liền nhíu mày không nói, cho là hắn giả bộ, người này thực chất là linh cầm đắc đạo ở phương nam, tâm tính nóng nảy, nhất thời giận dữ, tay phải xuất ra một cỗ linh khí lạnh thấu xương xuyên thẳng qua bình phong, đem những linh vật bên trong thổi bay tán loạn.

“Ý ngươi muốn thế nào?” Mạc Vấn giận dữ tiến lên.

“Tất cả nơi giam cầm của Thượng Thanh đều do bổn tọa trong coi, ngươi đã thay đổi thì bổn tọa chỉ khôi phục lại như lúc ban đầu thôi.” Thải Y đạo cô nghiêm nghị nói.

A Cửu lúc này đang tĩnh tọa trong sơn động, thấy trong trận bị hủy đi một mảnh linh thảo liền vội vàng ra kiểm tra, xem xong lo lắng hướng phía tây nhìn quanh, đáng tiếc là nàng không thấy được cảnh vật bên ngoài, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.

“Ta cũng không phải bởi vì thù dai mà không đáp ứng, chẳng qua lúc này mà xuống núi là không đúng lúc.” Mạc Vấn không biết làm sao, chỉ có thể lui một bước nhượng bộ.

“Nguyên Quân không nên chấp nhặt cùng tiểu bối, cho hắn suy nghĩ một chút đi.” Thiên Môn đạo trưởng lên tiếng hòa giải.

Thải Y đạo cô mặt không cảm xúc, Mạc Vấn vội vàng tính toán nên giải thích như thế nào mới có thể xử lý tốt chuyện này, không ngờ Thải Y đạo cô thấy Mạc Vấn còn do dự, lại lần nữa phất tay ào, một cỗ linh khí lần nữa xâm nhập vào bên trong đem Linh Thảo hất văng đi một mảnh, A Cửu ở bên cạnh cũng bị thổi bay.

Mạc Vấn thấy vậy ngược lại bình tĩnh hơn, lúc này linh vật bên trong chỉ còn chưa đến một nửa, nếu như Thải Y đạo cô tiếp tục ra tay thì công sức A Cửu khổ cực mấy năm nuôi dưỡng linh vật sẽ đổ xuống sông xuống biển.

“ Nếu ngươi còn dám phá hư Linh Thảo bên trong, ta sẽ khiến cho Thanh Vũ môn gà chó cũng không để lại.” Mạc Vấn lạnh lùng nhìn Thải Y đạo cô.

“Ngươi vừa nói gì?” Thải Y đạo cô tức sùi bọt mép.

“Ta nói, nếu như ngươi còn dám phá hư từng ngọn cây ngọn cỏ bên trong thì chỗ ngươi từng ở trước khi phi thăng, Thanh Vũ môn con gà con chó cũng không để lại.” Mạc Vấn nghiêm nghị lặp lại từng câu từng chữ.

“Ha ha ha ha... “ Thải Y đạo cô giận quá hoá cười. Thiên Môn đạo trưởng thấy chuyện không tốt, vội vàng cao giọng trách, “Ngươi tên tiểu bối không biết trời cao đất rộng này, sao dám hướng Nguyên Quân càn rỡ?”

Mặc dù Thiên Môn đạo trưởng lúc nói chuyện một mực hướng hắn nháy mắt, Mạc Vấn vẫn coi như không thấy, lạnh lùng nhìn Thải Y đạo cô, người này liên tục làm chuyện bất lợi với A Cửu, đã khơi dậy lòng quật cường của hắn.

Thải Y đạo cô sau khi cười lớn bỗng nhiên giơ tay phát ra một luồng linh khí vô hình đánh về phía Mạc Vấn, Thiên Môn đạo trưởng thấy vậy vội vàng phát ra linh khí đem luồng linh khí của Thải Y đạo cô đánh lệch sang phía tây, tạo thành một lỗ hổng xuyên qua núi, đá vụn bay loạn.

“Ngươi tên tiểu súc sinh này nếu đã một lòng muốn chết, bổn tọa sẽ cho ngươi toại nguyện.” Thải Y đạo cô thật sự nổi giận, một kích không được, phát tiếp một kích nữa.

“Thiên Khu Tử, còn không nhận sai?” Thiên Môn đạo trưởng một lần nữa cản lại linh khí của Thải Y đạo cô.

“Ngươi hung hăng bạo ngược như thế, thật không hiểu năm đó làm thế nào có thể chứng đạo Kim Tiên. Ngươi hôm nay nếu không giết ta, ngày sau ta sẽ tìm cơ hội nhất định đem súc sinh nhà ngươi đánh về nguyên hình.” Mạc Vấn gầm lên giận dữ.

“Đừng cản ta, ta phải giết tên tiểu súc sinh này.” Thải Y đạo cô thở hổn hển xông lên trước.

“Mụ gà mái đáng ghét, tới đây chiến với ta thống khoái đi.” Mạc Vấn lại mắng.

Thiên Môn đạo trưởng thấy hai người làm dữ, e sợ Thải Y đạo cô dưới cơn nóng giận thật sự giết chết Mạc Vấn, vội vàng kéo Thải Y đạo cô thuấn di rời đi.

Sau khi Thải Y đạo cô biến mất, Mạc Vấn xoay người về phía giam cầm, chỉ thấy bên trong Linh Thảo đã bị phá hủy hơn nửa, cơn giận lại nổi lên, giơ tay chỉ mắng “ Mụ bất tử gà mái già, mao tặc đáng chết …”

Mạc Vấn không phải lão Ngũ, không thể mắng chửi dữ như phường chợ búa, chửi đi chửi lại cũng chỉ là hai câu này, thấy A Cửu bên trong lo lắng chờ đợi, mới cố nén lửa giận, khắc khuôn chữ hướng A Cửu giải thích chuyện mới phát sinh.

“Chuyện này chàng không có làm sai, Thải Y đạo cô quá tự đại, chàng mắng bà ta như vậy, quả thật hả giận” A Cửu cười nói.

“Ta biết nàng đang trách ta lỗ mãng, chẳng qua là ta không phục, gặp điểu nhân kia liền tức giận, nếu thật sự bà ta dám phá huỷ vườn linh thảo, ta chắc chắn sẽ đến Giang Nam phá tổ chim của mụ.” Mạc Vấn vẫn chưa nguôi cơn giận.

A Cửu ở bên trong bật cười, sau khi cười xong liền hỏi, “Như vậy là đã hả giận rồi, chỉ sợ bà ta sẽ không từ bỏ ý đồ.”

“Ta chính là Thượng Thanh chuẩn đồ, đứng đầu Bắc Đẩu, bà ta há có thể làm khó dễ được ta?” Mạc Vấn nói. Lúc trước hắn sở dĩ dám vô lễ với Thải Y đạo cô là bởi bà ta đã phá huỷ linh thảo mà A Cửu khổ cực nuôi dưỡng, thêm với người này hai lần tổn thương đến A Cửu, cho nên hắn mới giận giữ, mặc dù giận dữ nhưng hắn vẫn không hề mất lý trí, hắn dám nhục mạ Kim Tiên trên Thiên Đình là bởi vì sâu trong nội tâm không hề sợ hãi, chẳng qua những lời này không thể hướng người ngoài nói, chỉ có thể nói với vợ mình mà thôi.

“Chàng hãy chăm chỉ cố gắng, chớ để bà ta coi thường” A Cửu nói. Một người vợ thông minh lúc chồng giận dữ sẽ không oán trách chồng, kể cả khi việc làm của chồng sẽ để lại một mối hoạ lớn sau này.

“Ta đã khám phá ra cốt lõi của Kim Đan, nhiều lắm là năm năm nhất định sẽ đại thành, nàng không cần lo lắng cho ta, ta sẽ cố gắng, ngày ta và nàng đoàn viên sẽ không xa.” Mạc Vấn truyền lời.

A Cửu nghe vậy gật đầu liên tục, ngón tay chỉ ra sau, tỏ ý muốn chỉnh đốn sửa sang lại chỗ linh thảo bị hư.

Mạc Vấn nhìn theo hướng A Cửu chỉ, thấy linh thảo bị nhổ đứt rễ, lại bực bội, buột miếng mắng. “Mụ gà mái già…”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 346: Chửi thề

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.