247Truyen.com

Tử Dương Chương 343: Bước tiến đầu tiên

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 343: Bước tiến đầu tiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: gatrongdibo

Biên: argetlam7420

Nguyên Anh là từ Nguyên Thần sinh ra, vốn được Nguyên Thần đúc kết mà thành và không bị bản thể trói buộc, có thể rời thân thể xuất khiếu đi khắp mọi nơi, cũng có thể thoát khỏi bản thể vĩnh viễn mà vẫn tồn tại. Thần tiên khác với người phàm ở chỗ thần tiên có đại nguyên thần cực mạnh, có thể lợi dụng Nguyên Thần sử dụng tiên pháp, mà người phàm trước khi phi thăng dù tu vi có tinh thâm hơn nữa, Nguyên Thần cũng không thể thoát khỏi bản thể độc lập tồn tại, càng không có pháp thuật lợi dụng Nguyên Thần thi triển tiên pháp bá đạo.

Nguyên Thần không thể thoát khỏi bản thể sẽ bị bản thể hạn chế, nhưng nay thông qua dung luyện Nội Đan thì có thể làm Nguyên Thần lớn mạnh, Nguyên Thần lớn mạnh có thể diễn sinh ra Nguyên Anh, nếu Nguyên Anh thành thì sẽ có thể thoát ly khỏi bản thể, cho dù không phi thăng cũng vẫn có thể sử dụng tiên pháp.

Tìm hiểu là đem mọi chuyện hiểu rõ ràng hơn, còn sáng tạo chính là mở ra con đường mà những bậc tiền nhân chưa từng đi qua, trước đó không hề có pháp môn tu hành Nguyên Anh, khi có đạo nhân phi thăng Thiên Đình sẽ ban thưởng cho người đó nguyên thần cường đại, có thể thi triển tiên pháp, đây cũng chính là nguyên nhân khiến Tán tiên phàm trần thực lực bao giờ cũng yếu hơn tiên nhân phi thăng. Nhưng nếu là phi thăng Thiên Đình thì sẽ bị Thiên Đình ràng buộc, nếu dừng lại ở phàm trần liền không thể được ban thưởng, không muốn chịu ràng buộc thì không thi triển được tiên pháp.

Nếu sáng tạo được đạo Nguyên Anh liền có thể thỏa mãn cả hai, tu luyện Nội Đan đồng thời Nguyên Thần cũng càng cường đại, tu vi Nội Đan càng cao Nguyên Thần sẽ càng mạnh, tới tột cùng Nguyên Thần sẽ diễn sinh thành Nguyên Anh, một khi đã có Nguyên Anh thì cho dù dừng lại phàm trần cũng có thể thi triển các loại tiên pháp, nếu là Nguyên Anh đủ cường đại sẽ có thể trở nên vĩnh sinh bất tử ngang hàng với Thiên Đình. Nếu Nguyên Thần tiếp tục mạnh mẽ không những có thể siêu thoát sinh tử mà thậm chí còn có thể siêu thoát tam giới, trở thành thực thể vĩnh hằng, xưa nay chưa từng có.

Tâm niệm đến đây Mạc Vấn thu hồi suy nghĩ, hắn mặc dù bụng đầy kinh văn nhưng lại chưa bao giờ sinh lòng phản nghịch bất tuân, cũng chưa từng nghĩ tới rời bỏ Tam Thanh trở thành độc đại, cái này là do bản tính hắn hòa nhã cùng với có nhiều chuyện phải lo lắng, hắn thấy được bản thân mình có bất hạnh, cũng có may mắn.

Tuy tiền đồ tươi sáng vô hạn, nhưng con đường chông gai đằng đẵng gian khổ vẫn đang ở phía trước, cuộc sống trên đỉnh Tuyết Sơn không quá tốt, giá rét không cần phải nói, nhưng khó khăn lớn nhất chính là cô độc, mặc dù Mạc Vấn có thể trao đổi cùng A Cửu, nhưng càng ngày cảm giác càng mơ hồ như ảo mộng, bởi vì không thể chạm tới, hết thảy khiến hắn cảm giác không chân thật, bao gồm cả A Cửu nữa.

Người tu đạo khác biệt lớn nhất với phàm nhân là ở chỗ có thể tu hành yên tĩnh mà người thường thì ưa náo động, nhưng đạo nhân thích yên tĩnh cũng không phải là hoàn toàn an tĩnh, mà là trong yên tĩnh tìm thấy niềm vui sống, nhưng Tuyết Sơn lại hoàn toàn an tĩnh, loại an tĩnh này không phải là không có âm thanh, mà là một loại cô độc ngăn cách với xã hội bên ngoài, nếu đổi là người khác khi cô độc còn có thể tìm người trò chuyện đàm đạo, thông qua đó có thể yên tâm bình tĩnh, nhưng Mạc Vấn lại không tìm được ai như vậy, người duy nhất đó là A Cửu thì lại bị giam cầm. A Cửu bị giam ở trong không thể nghe được gì, đều là thụ động không có bất kỳ tác dụng an ủi nào, Mạc Vấn muốn nghe thấy tiếng A Cửu, muốn chạm lấy, muốn ôm lấy nàng.

Trong lòng một khi mất cân bằng, lập tức sẽ có cảm giác bực bội, bực bội theo ngày tháng sẽ càng nghiêm trọng hơn nhưng Mạc Vấn vẫn cố dằn xuống đáy lòng, không biểu hiện ra, càng không có nửa điểm oán hận với A Cửu. Người sinh ra trên đời có một vài chuyện là phải tiếp nhận, nếu muốn ngày sau có thể thoải mái hưởng ôn nhu noãn ngọc, thì hôm nay nhất định phải kiên trì chịu đựng giá rét cùng cô độc.

Tuyết Sơn khác biệt lớn nhất với những đỉnh núi bình thường khác là một năm tuy có 4 mùa nhưng cảnh vật cũng chẳng có biến hóa gì nhiều, chỉ là giá rét hoặc giá rét hơn, Mạc Vấn mới đầu còn có thể tính toán đại khái ngày giờ, nhưng sau đó cũng đành chịu, chỉ có thể căn cứ vào sự thay đổi nhiệt độ đại khái để phán đoán đang là mùa đông hay mùa hè, trừ nhiệt độ ra còn có một thứ có thể trợ giúp hắn đoán ngày, đó chính là con Thằn Lằn trong sơn động, Thằn Lằn cứ nửa năm lại ăn một lần, cứ sau nửa năm nó sẽ đụng bức bình phong đòi thức ăn.

Đang cảm thụ liền nghe thấy Thằn Lằn đụng bình phong, Mạc Vấn từ trong minh tưởng tỉnh lại mang theo bạc xuống núi, theo thường lệ lúc hắn rời đi sẽ nói với A Cửu một tiếng vì sao phải rời đi, khi nào sẽ trở về.

Sau khi xuống núi Mạc Vấn trước hết đi kiểm tra Sinh Từ, phát hiện trong hộp đá tổng cộng có năm tờ giấy cầu nguyện, trong đó có hai là cầu gió tuyết yếu bớt, hiện tại đã vượt quá thời gian cầu nguyện. còn có một tờ là mong cả đời bình an, cũng có thể bỏ qua, chỉ có hai tờ muốn cầu là hắn có thể làm được, một là thỉnh cầu thần tiên trị tận gốc nạn chó sói, hai là thỉnh cầu tiên nhân phù hộ một người phụ nữ bệnh nặng có thể sớm ngày chữa khỏi bệnh tật.

Xem xong Mạc Vấn rời khỏi Sinh Từ đi tới thị trấn nhỏ gần biên giới lúc trước, chạng vạng tối tới trấn nhỏ thì phát hiện trấn nhỏ đã hoang phế, cư dân đã dời đi hết không thấy tung tích.

Từ trong trấn tìm kiếm một phen, Mạc Vấn không phát hiện có dấu viết chiến tranh, nhưng dụng cụ lưu lại rất nhiều, điều này cho thấy dân cư nơi này ngày đó đi rất là vội vàng, căn cứ vào độ thối rữa của thức ăn có thể thấy được thời gian rời đi không dài, nhiều nhà vẫn còn dấu vết bếp lửa.

Trầm ngâm chốc lát, Mạc Vấn cũng không tiếp tục đi hướng nam, mà quay đầu trở về thảo nguyên, hắn đối với chuyện bên ngoài cũng không quan tâm, tới đây chỉ vì muốn bổ sung lương khô, mà dân du mục cũng có thể làm bánh mì.

Lúc này đang là cuối thu, thời tiết bắt đầu vào mùa đông, trên thảo nguyên không hề thấy dân du mục, vào buổi trưa ngày tiếp theo mới thấy được nhiều lều vải trong thung lũng, đếm sơ qua thì có trên dưới một trăm lều, trong thung lũng cỏ chất đống để nuôi súc vật, cửa ra nằm ở một khe núi dốc đứng.

Thấy tình hình này, Mạc Vấn rất là nghi ngờ, người Khương ở thảo nguyên ít khi sống tụ tập thành quần thể, chẳng biết tại sao mùa đông năm nay vậy mà tụ tập một chỗ. Nhưng suy nghĩ một chút hắn liền hiểu ra, người Khương tụ tập một nơi có thể là vì phòng ngừa bầy sói tập kích.

Mạc Vấn đi bộ từ phía nam tới gần khe núi, cách khe núi hai dặm có người Khương phát hiện ra hắn, nơi này rất ít có người ngoài tìm đến, Mạc Vấn xuất hiện liền đưa tới rất đông người Khương vây xem, Mạc Vấn đưa mắt nhìn về phía xa, định tìm người phụ nữ hắn quen biết, không ngờ lại tìm được lão già bán dê năm đó, lão già nhận ra hắn, từ bên trong đi ra hướng hắn cao giọng chào hỏi.

Mạc Vấn chắp tay đáp lễ, cùng lão già đi vào căn cứ người Khương.

“Tiểu huynh đệ, người không muốn dê bò, đến chúng ta nơi này làm gì?” lão già gượng gạo nói Hán ngữ.

“Phía đông không xa trong Tuyết Sơn có một tòa thần miếu, bần đạo được Thần Minh sai khiến tới vì chư vị trị tận gốc nạn chó sói” Mạc Vấn đề khí nói to, Miếu là từ xưa Hoa Hạ đã có, lập ra để thờ phụng thần linh, chùa mới là nơi tăng nhân ở.

Mạc Vấn vừa nói xong liền có một ít tiếng hoan hô của người Khương phát ra, đó là những người biết tiếng Hán, sau đó nói cho người không biết lời nói của Mạc Vấn, tiếng hoan hô do vậy ngày càng nhiều, nơi này mặc dù chỉ có hơn một trăm lều vải, nhưng đều là lều vải rất lớn, nhân khẩu có khi phải lên đến một ngàn người, hơn ngàn người cùng hoan hô, thanh âm vang khắp sơn cốc.

Sau khi hoan hô người Khương dần dần bình tĩnh lại, trong đám người truyền tới lời xì xào bàn tán đối với hắn cùng với chỉ chỉ chỏ chỏ, không hỏi cũng có thể biết là đang hoài nghi hắn có thể dẹp yên bầy sói hay không.

Nhưng vào lúc này, có một người Khương hướng mọi người cao giọng nói lớn, gã nói tiếng Khương, Mạc Vấn nghe không hiểu, nhưng gã hiểu được người Khương kia khua chân múa tay, Người Khương khoa chân múa tay, làm động tác đang vác đồ trên vai lắc lư, không hỏi cũng có thể biết là người này đã từng trông thấy hắn ngày đó vác con Thằn Lằn lăng không bay đi, như thế người Khương liền nhìn hắn bằng một con mắt khác, cũng không dám chỉ chỏ vị đạo nhân gầy gò trước mặt nữa.

Mạc Vấn thấy vậy liền chớp thời cơ “Thần linh bảo rằng có người cầu nguyện, muốn phù hộ vợ con sớm bình phục, là người nào đã cầu nguyện?”

Lời này vừa ra, tất cả người Khương trố mắt nhìn nhau, chốc lát sau từ trong đám người đi ra một người hơn ba mươi tuổi, ấp úng nói “Là ta, nếu như nữ thần A Cửu có thể chửa khỏi bệnh cho mẫu thân nhà ta, ta nguyện ý đem tất cả dê bò hiến tặng cho nàng.”

Người này đi từ trong đám người, mọi người thấy ánh mắt hắn rất là tôn kính, chắc hẳn hắn có uy tín tương đối lớn trong tộc người Khương.

“Bần đạo được thần dụ, phụng mệnh tới, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho Cách Mẫu” Mạc Vấn nghiêm nghị nói, vì để người Khương cung phụng A Cửu, hắn chỉ có thể mượn danh Thần để hành sự.

Mạc Vấn vừa nói xong, trong đám người đã có người cười trộm, Mạc Vấn không rõ ràng cho lắm, cho là mọi người thấy hắn không làm nổi, liền hướng người đàn ông kia giơ tay nói “ Xin mang bần đạo đi gặp Cách Mẫu”

“Cách Mẫu là vợ ta” gã người Khương trợn mắt nói.

Mạc Vấn thấy vậy rất là không hiểu, không biết người kia vì sao có vẻ mặt như vậy, lão già ở bên cạnh thấy vậy, tiến lên rỉ tai nói, “Cách Mẫu không phải là tên người, mà nghĩa là vợ”

Sau khi nghe xong giải thích, Mạc Vấn bắt đầu lúng túng, tráng hán thấy vẻ mặt Mạc Vấn, biết là mình lúc trước lời nói khiến hắn hiểu lầm, liền toét miệng cười, đi tới vỗ vai Mạc Vấn, lại vòng cánh tay ôm hắn một cái, rồi mới chỉ cách đó không xa một túp lều vải, “Đi”

Mạc Vấn mặc dù thích người Khương chất phác, nhưng không thích mùi trên người họ, bọn họ ăn nhiều thịt sữa, cơ thể mùi rất nặng. nhưng hắn cũng không biểu hiện ra, chỉ cười một tiếng, đi theo tráng hán về phía lều vải.

Những người Khương khác không có tản ra, mà đi theo phía sau xem.

Đi vào lều vải, Mạc Vấn lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối, nhìn xung quanh, phát hiện mùi hôi thối tới từ một cái chăn đệm dưới đất ở phía tây bắc lều vải, một người đàn bà đang nằm trên đệm, đắp lên rất nhiều thảm da, từ ngoài cửa không thấy được dáng vẻ cô ta, chỉ có thể căn cứ trên mái tóc là đàn bà.

Mạc Vấn cũng không có ở trong lều thêm, dừng chân chốc lát liền xoay người ra, gã đàn ông cũng theo ra, mặt có vẻ buồn rầu, khẩn trương chằm chằm nhìn Mạc Vấn.

Mạc Vấn không vội nói chuyện, mà nhíu mày suy tính, mùi hôi thối này hắn rất quen thuộc, đây là cơ thể nhiễm thi độc dẫn tới da thịt thối rữa, nếu bị cương thi cắn qua thì sẽ biến thành Hành Thi (xác sống -zombie), da thịt sẽ không thối rữa, chỉ có người bị Hành Thi cắn phải mới có thể dần dần thối rữa, bệnh này nếu ở trung thổ thì không coi là bệnh, phàm là người biết chút về y dược đều biết chỉ cần lấy gạo nếp liền có thể tiêu độc.

“Nàng ta đã bị thứ gì cắn?” Mạc Vấn hỏi.

Lời này vừa ra, phàm người biết tiếng Hán đều kêu lên, Mạc Vấn hỏi một câu trúng phóc.

“Một tháng trước ta cùng cách mẫu đi thị trấn người hán đưa dê, nàng ở đó bị một hán tử say rượu cắn vào tay bị thương”, gã đàn ông chỉ vị trí cổ tay phải của mình.

Mạc Vấn nghe vậy im lặng gật đầu, đạo nhân trên thế gian có thể điều khiển cương thi rất nhiều, nhưng là có thể đồng thời điều khiển số lượng lớn cương thi sợ rằng chỉ có Liễu Sanh mà thôi, thị trấn nhỏ nơi biên giới kia địa thế vô cùng xa xôi, hắn lúc trước đã từng nhiều lần đi qua, nơi đó địa thế không thể nào sinh ra cương thi được, khả năng duy nhất chính là người bị thương đã bị cương thi chạy tới nơi đó cắn, một thị trấn nhỏ nơi biên thùy mà lại xuất hiện hành thi bị cương thi cắn mà thành, điều đó cho thấy Liễu Sanh đã bắt đầu điều khiển cương thi đến biên giới nước Lương hại người rồi. Không quản hành động này của Liễu Sanh cho thấy chiến sự căng thẳng, hay là nước Lương đã bị nước Triệu quốc đánh chiếm, ít nhất có thể khẳng định là bên ngoài tình hình đang vô cùng hỗn loạn.

“Trác Bất, bệnh của vợ ta có thể trị không?” gã đàn ông thận trọng hỏi.

Mạc Vấn bị cắt đứt suy nghĩ, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, lão già kia tiến lên nói, “Trác Bất là bạn của ta, Trát Tây, nói tiếng Hán đi.”

“Có thể, ta đã được Thần linh sai khiến, đương nhiên có thể chữa bệnh cho nàng.” Mạc Vấn gật đầu sau đó trở lại lều vải, tới bên cạnh người phụ nữ cầm lên cánh tay trái rủ xuống giường.

Người phụ nữ kia đang ngủ mê man liền tỉnh lại, uể oải nói gì đó, gã người Khương tên Trát Tây kia vội vàng tiến lên giải thích.

Chuẩn đoán chính xác người này đúng là trúng thi độc, Mạc Vấn sai người mang nước sạch tới, đem cánh tay thối rữa thấy cả xương cho vào nước, nếu là chứng bệnh khác làm như vậy sẽ khiến bệnh nhân cảm thấy đau đớn kịch liệt, nhưng phụ nhân này trúng là thi độc, tay chân đã mất cảm giác, cho nên không cảm giác được đau.

Do không mang theo dược thảo, Mạc Vấn chỉ có thể sử dụng linh khí bức độc, đây là phương pháp an toàn và hiệu quả nhất, cần phải lấy linh khí bảo vệ thần thức, xong phân ra một luồng linh khí bức độc, lúc bức độc linh khí đi vào phế phủ đẩy ra từng chút một.

Người này trúng độc khá lâu, bức độc tốn rất nhiều công phu, trong vòng nửa canh giờ ba chậu nước trong đều bị độc thi nhuộm đen, người phụ nữ bắt đầu muốn ăn uống.

“Bạn, ngươi lấy tiên pháp xem tốt nữ nhân của ta, ta nói, ta có hơn bốn trăm con dê, còn có sáu con trâu cùng mười mấy thớt ngựa, toàn bộ tặng cho ngươi, “

“Ta không muốn gia súc của các ngươi, nếu ngươi muốn hãy cảm ơn Thần linh ấy, nếu có thể hãy đem miếu thờ mở rộng thêm, thường xuyên thắp hương cúng tế là được” Mạc Vấn khoát tay nói.

“Miếu sẽ xây, gia súc cũng phải cho, chúng ta người Khương nói chuyện cho tới bây giờ đều là giữ lời đấy.” Trát Tây trợn mắt nói.

Lão già kia thấy vậy tiến lên trước, dùng tiếng Hán hướng Trát Tây nói,” Hắn là cao nhân, cao nhân chắc là sẽ không muốn bò dê của ngươi, năm ngoái hắn quăng một roi liền đem dê của ta dê sợ chạy mất hết, hắn cuối cùng một con cũng không muốn”

Bất kể là truyền giáo hay là giảng đạo, người đều phải có năng lực đặc biệt mới có thể làm cho người khác tin phục, Mạc Vấn chỉ giơ tay nhấc chân liền chữa khỏi bệnh lạ cho người phụ nữ kia, người Khương hoàn toàn tin phục, nhao nhao lôi kéo Mạc Vấn vào lều của mình làm khách. Sói nhiều thịt ít, Mạc Vấn không biết đi chỗ nào, người Khương mặc dù chất phác nhưng cũng rất là hiếu chiến, nói một lời không hợp liền muốn xắn tay áo chuẩn bị động thủ.

Lúc Mạc Vấn bị người vây quanh lôi kéo, phía nam truyền đến tiếng hô to, mọi người liền quay lại nhìn, chỉ thấy xa xa chạy tới mười mấy thớt ngựa khỏe mạnh, lập tức hắn nhận ra là nhà người phụ nữ quen biết, sau lưng người phụ nữ là mấy con chiến mã, xa hơn nữa là một bầy sói lớn phải đến hàng ngàn con, chiến mã cách bầy sói chỉ vài chục trượng, mấy con chiến mã khóe miệng sùi bọt mép, không hỏi cũng biết đã phải phi hết tốc lực một đoạn đường dài.

Làm Mạc Vấn không nghĩ tới là lại có mấy tên kỵ binh mặc áo giáp quân đội nước Tấn, những kỵ binh kia trên người đầy máu tươi, túi đựng tên đã trống rỗng, chỉ có thể sử dụng trường kiếm ngăn cản những con sói hung ác thỉnh thoảng nhào tới.

Binh sĩ nước Tấn làm sao lại tới nước Lương? tình thế nguy cấp Mạc Vấn không kịp nghĩ nhiều, lập tức lăng không ra cứu viện, vội vàng lao tới sau đó mới phát hiện một tên kỵ binh đẫm máu trong đó dùng một cây thương dài tám trượng, sau lưng đeo bốn thanh trường đao.

Trương Động Chi làm sao cũng tới đây..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 343: Bước tiến đầu tiên

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.