247Truyen.com

Tử Dương Chương 335: Không phá thì không thể lập

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 335: Không phá thì không thể lập online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: argetlam7420

Sáu vị Kim giáp Thần Tướng thấy Mạc Vấn tâm ý đã quyết, nhìn nhau chốc lát rồi chắp tay tuân mệnh, "Tuân pháp chỉ."

Đáp ứng xong, Lục Giáp Thần Tướng biến mất không thấy tung tích, chốc lát sau ngọn núi bên cạnh bỗng xuất hiện chấn động dữ dội, đi kèm với chấn động là từng mảng tuyết lớn trên đỉnh núi ầm ầm đổ xuống. Mạc Vấn tung người lui về phía sau, đứng cách xa mười dặm tránh tuyết lở.

Đợt tuyết lở qua đi, chỉ thấy toàn bộ ngọn núi phía Bắc đã bị nhấc lên khỏi mặt đất, tạo thành một khe hở cao không tới nửa thước, nhưng sau đó khe hở cũng không dâng cao thêm nữa, cả ngọn núi lơ lửng được vài giây rồi lại ầm ầm rơi xuống đất.

Ngọn núi sau khi rơi xuống đất lại một lần nữa bị nhấc lên, lần này độ cao đạt tới hai thước, từ đó có thể thấy được sáu vị Thần Tướng mới đầu là định khom lưng cõng cả ngọn núi lên, nhưng sau khi di chuyển được vài trượng, sáu vị thấy ngọn núi quá nặng nề, không vác nổi nữa nên đành bỏ xuống.

Sau đó lại là một phen thử nghiệm, vẫn không cách nào di chuyển được đỉnh núi.

"Khởi bẩm Chân nhân, đám tiểu thần chúng ta đạo hạnh nông cạn, pháp lực có hạn, quả thực dời không nổi ngọn núi này." Vương Văn Khanh đứng đầu lục giáp hiện thân trước mặt Mạc Vấn thưa.

"Bần đạo sẽ mời thêm người giúp sức." Mạc Vấn lấy trong ngực ra hộp phù, xuất ra tấm Kim phù thứ hai, cầm bút vẽ bùa chú mời tiếp Lục Đinh Thần Tướng. Một tấm phù chú bao gồm ba bộ phận, phần đầu, phần giữa, phần cuối, phần đầu có ba gạch đại biểu thân phận đệ tử Tam Thanh. Phần giữa là nội dung của phù chú, quyết định phù chú sẽ có tác dụng gì, trên tấm phù này hắn viết tên của Lục Đinh Thần Tướng, cho mời tới là Lục Đinh Âm Thần, vẽ xong phần giữa cũng chỉ còn lại phần cuối là phù, phần cuối tấm phù này cũng khác với những phù chú thông thường, tạo thành bởi sáu dấu chấm tròn.

Khi hắn vừa định vẽ tiếp sáu dấu chấm thì biến cố xuất hiện, Thiên Lang Hào trong tay Mạc Vấn không cách nào vẽ tiếp được nữa.

Loại chuyện này vẫn là lần đầu Mạc Vấn gặp phải, nhưng sau một hồi trầm ngâm hắn đã nhanh chóng biết được nguyên nhân, phù chú cùng người vẽ phù linh khí tương thông, tấm Kim phù khi trước đã làm hao tổn gần hết linh khí trong cơ thể hắn, nếu cố vẽ tiếp Kim phù chắc chắn sẽ tổn thương đến cơ thể, không thể vẽ hết tấm phù chính là Thiên Lang Hào đang muốn bảo vệ chủ nhân của nó.

Dương Thần Vương Văn Khanh thấy Mạc Vấn không vẽ phù được, nghi hoặc nhìn về phía hắn.

Mạc Vấn hít một hơi thật sâu, rồi dùng sức dằn mạnh cây bút, cưỡng ép vẽ một chấm tròn lên trên lá phù.

Một chấm, hai chấm, ba chấm, lúc vẽ được ba chấm Mạc Vấn đã cảm giác Thiên Lang Hào như sắp rời khỏi tay mình rồi, hắn phải nắm chặt hết sức mới có thể giữ được nó trong tay, tới khi vẽ xong bốn dấu chấm giữa Thiên Lang Hào và lá phù liền bắt đầu xuất hiện lực phản chấn, không cách nào hạ bút được nữa.

Tới lúc này, Mạc Vấn đã lâm vào tình thế “cưỡi hổ khó xuống”, chỉ có thể dùng linh khí ép buộc Thiên Lang Hào vẽ tiếp, lúc này lực phản chấn lại càng thêm mãnh liệt, cần dồn rất nhiều linh khí mới có thể nắm được Thiên Lang Hào. Do dùng sức quá nặng, nên chấm thứ năm vừa vẽ xong, Thiên Lang Hào đột nhiên xuất hiện vết nứt.

Mạc Vấn thấy vậy, trong lòng cực kỳ hoảng hốt, vội vàng xoay bút kiểm tra, chỉ thấy Thiên Lang Hào đã bị nứt làm hai, lông bút cũng đã gãy vụn, không thể sử dụng được nữa.

"Chân nhân, mong ngài hãy suy nghĩ lại." Vương Văn Khanh nhìn thấy rất rõ ràng, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

Mạc Vấn nghe vậy cũng khôi phục lại tinh thần, không chút do dự cắn nát ngón giữa, dùng máu mình vẽ nốt dấu chấm thứ sáu, Kim phù hoàn thành, hắn lập tức niệm chú, "Phù tới Chân Vũ Đế Quân, mượn mời Lục Đinh Âm Thần, Đinh Sửu Triệu Tử Nhậm, Đinh Mão Tư Mã Khanh, Đinh Tị Thôi Thạch khanh, Đinh Mùi Thạch Thúc Thông, Đinh Dậu Tang Văn Công, Đinh Hợi Trương Văn Thông, Lục Đinh Thần Tướng hiện thân, thái thượng đại đạo quân cấp cấp như luật lệnh!"

Chân ngôn đọc xong, phù chú bay về phương Bắc, Lục Đinh Âm Thần ngay sau đó hiện thân.

"Lục Đinh Thần Tướng xin nghe chân nhân sai khiến." Sáu vị Ngân Giáp Thần Tướng đồng loạt cúi người.

"Làm phiền chư vị cùng Lục Giáp hợp sức, đem ngọn núi kia dời đi hai mươi dặm về hướng tây nam." Mạc Vấn lại giơ tay chỉ ngọn núi.

Sáu vị Ngân Giáp Âm Thần nghe vậy cũng rất kinh hãi, rối rít nhìn sang Dương Thần Vương Văn Khanh, "Vương huynh?"

Vương Văn Khanh lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ nói một câu: "Cứ làm đi" xong liền biến mất.

"Tuân pháp chỉ." Lục Đinh Âm Thần chắp tay với Mạc Vấn rồi cũng đồng loạt biến mất.

Lục Đinh, Lục Giáp mười hai vị Thần Tướng cùng nhau hợp sức, đỉnh núi kia trong nháy mắt bị nhấc bổng lên cao, nhằm hướng tây nam nhanh chóng di chuyển.

Cùng lúc ngọn núi được dời đi, Mạc Vấn cũng cảm giác được linh khí đang nhanh chóng tụt giảm, Lục Đinh phù chú là hắn dùng máu tươi của bản thân mà vẽ thành, nên Lục Đinh dời núi sẽ dùng đi linh khí của hắn.

Linh khí trong cơ thể Mạc Vấn tụt giảm cực nhanh, nháy mắt sau đã hao tổn hầu như không còn. Mạc Vấn có cảm giác, trong lòng rất là kinh hãi, nếu cứ như thế này thì núi chưa dời đến nơi hắn đã chết vì kiệt sức rồi.

Nhưng tình huống đó cũng không xuất hiện, sau khi linh khí trong cơ thể hao hết, Lục Đinh Âm Thần cũng không tiếp tục rút đi Nguyên khí của hắn. Mạc Vấn thắc mắc không hiểu, nhưng suy nghĩ một chút hắn liền hiểu nguyên nhân vì sao, hắn được Thiên Đình ban thưởng cho Nguyên Thần không bị thương, Nguyên khí là căn cơ của Nguyên Thần, dù trong cơ thể linh khí có hao hết thì Chân Nguyên cũng sẽ không tổn hại gì.

Cũng nhờ Thiên Đình ngày đó ban cho mà hôm nay hắn mới bảo toàn tính mạng, Mạc Vấn nghĩ mà sợ toát cả mồ hôi lạnh, lúc trước hắn chỉ nghĩ sẽ phải vẽ Kim phù dời núi, chứ không hế tính đến khả năng làm phép quá độ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Mạc Vấn sợ đến mồ hồi ướt trán, đưa tay lau mồ hồi rồi nhìn lại cây Thiên Lang Hào vẫn nắm trong tay. Cây bút thần này là hắn được thừa hưởng từ Triệu Chân nhân, Mạc Vấn nhiều năm phong vân một cõi đều là dựa vào Thần Khí này mà tung hoành, không ngờ hôm nay nó có thể bị gãy. Vật này là do thiên địa linh khí ngưng tụ, Hỗn Nguyên nhất thể, nếu bị gãy thì tức là Âm Dương chia lìa, dù có buộc hay gắn lại cũng sẽ không còn thần dị như xưa nữa.

Mất đi Thiên Lang Hào, Mạc Vấn đau xót không thôi, hắn đau không phải là vì mất đi Thần Khí vẽ phù, mà vì tiếc cho một cây bút đã bầu bạn suốt bảy năm, trải qua bao trận chiến, sướng khổ có nhau. Vừa thương tâm Mạc Vấn vừa đem Thiên Lang Hào đã nứt bỏ lại vào hộp phù, nhét vào trong ngực nhắm mắt thở dài.

Sau tầm nửa chén trà, đỉnh núi nọ đã được di chuyển vào đúng vị trí, mười hai vị Âm Dương Thần Tướng trở lại phục mệnh, "Đã tuân theo pháp chỉ của Chân nhân, đem ngọn núi kia di chuyển hai mươi dặm, mời Chân nhân xem xét."

"Làm phiền chư vị rồi, đa tạ, đa tạ." Mạc Vấn chắp tay nói.

Chúng Thần Tướng khách sáo cảm tạ rồi lần lượt biến mất, Vương Văn Khanh ở lại sau cùng, "Tiểu thần lắm mồm, dám hỏi Chân nhân di chuyển ngọn núi này là có nguyên cớ gì?"

"Không dám giấu Thần Tướng, tiện nội của bần đạo đang bị kẹt trên đỉnh núi này, di chuyển ngọn núi phía bắc kia là để chặn bớt gió rét." Mạc Vấn lên tiếng trả lời.

"Chân nhân nếu có chuyện gì cần tiểu thần, ta xin nguyện hết lòng phục vụ." Vương Văn Khanh nhìn Mạc Vấn một lượt từ trên xuống dưới.

Mạc Vấn lắc đầu cười khổ, Vương Văn Khanh sở dĩ nói như vậy là do gã cho rằng hắn nghịch thiên làm phép sẽ phải chịu Thiên Đình trách phạt, tính mạng không còn được bao lâu nữa, nhưng Vương Văn Khanh không biết là hắn đã được Thiên Đình ban thưởng Nguyên Thần không bị thương, dù là chịu phạt cũng sẽ không tổn thương đến tính mạng.

"Đa tạ Thần Tướng, ngươi đi đường bình an." Mạc Vấn giơ tay tiễn.

Vương Văn Khanh mặt đầy vẻ nghi ngờ rời đi.

Sau khi chúng Thần Tướng đi khỏi, Mạc Vấn ngồi trên chiếu chờ đợi Thiên Đình trách phạt, trước đó hắn cũng không biết Nguyên Thần không bị thương là sẽ huyền diệu như thế, Nguyên Thần không bị thương giống như được Hoàng đế ban cho tấm Kim bài miễn chết vậy, không quản đã phạm tội gì cũng đều có thể giữ mạng. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, di chuyển núi cao là tội quá lớn, ắt sẽ kinh động đến Thiên Đình.

Chờ thêm một lát, phía đông mặt trời bắt đầu ló rạng, đợi thêm một giờ nữa, từ đầu đến cuối vẫn không hề thấy Thiên Đình giáng tội. Mạc Vấn linh khí đã khôi phục được chút ít, đứng thẳng người dậy, lòng tràn đầy nghi ngờ bắt đầu leo lên núi.

Tới lúc này Thiên Đình vẫn không sai Thiên quan hạ phàm giáng tội, hẳn là sẽ không có ý định truy cứu nữa. Di chuyển núi cao tội lớn như vậy mà cũng không truy cứu, Thiên Đình thật là độ lượng.

Nhưng mọi việc đều có nguyên do, Mạc Vấn lúc này đang suy nghĩ Thiên Đình tại sao không truy cứu tội lỗi của hắn. Thiên Đình không giống như triều đình hạ giới, Thiên quy không phải thể tùy ý sửa đổi, phạm trọng tội mà không trừng phạt, nguyên do là gì?

Nếu muốn hoàn toàn đoán được thiên cơ là chuyện không thể nào, nhưng đoán ra đại khái thiên cơ cũng chẳng phải việc khó, Thiên Đình không giáng tội là bởi vì hắn đang phải gánh vác một nhiệm vụ rất trọng yếu, nhiệm vụ này không phải hắn thì không ai làm được, vì để cho hắn có thể hoàn thành cái nhiệm vụ nặng nề đó, Thiên Đình không tiếc vì hắn phá lệ, như vậy có thể thấy nhiệm vụ không biết kia trọng yếu đến nhường nào.

Nhiệm vụ này là gì, đây là chuyện Mạc Vấn một mực khổ tâm bấy lâu nay, năm đó khi Thiên Môn đạo nhân truyền thụ cho mọi người pháp thuật chỉ nói qua hai nhiệm vụ, một là bình thiên tai, hai là kết thúc chiến tranh loạn lạc. Thiên Môn đạo nhân từng nói: “Chiến tranh nếu không kết thúc, thiên hạ sẽ chịu khổ trăm năm. Thiên tai nếu không bình được, trăm năm sau thiện hạ sẽ không còn ai sống sót. Người kết thúc chiến tranh sẽ thọ ngang trời đất, người bình được thiên tai sẽ được vạn tiên quỳ bái”.

Bảy vị Thượng Thanh chuẩn đồ năm đó đều nhất trí cho rằng “chiến tranh” là chỉ người Hồ hung ác chiếm đoạt phương bắc, “thiên tai” là chỉ tôn giáo ngoại bang xâm nhập Trung Nguyên, đánh đuổi người Hồ sẽ thọ ngang trời đất, thọ ngang trời đất ý là chỉ tu vi Thiên Tiên. Giáo phái ngoại bang xâm nhập sẽ tạo thành “Trăm năm sau thiện hạ sẽ không còn ai sống sót." cho nên xử lý được chuyện này công đức cực lớn, được vạn tiên quỳ bái. Được vạn tiên quỳ bái không phải đãi ngộ Kim Tiên có thể được hưởng, ít nhất cũng phải là Đại La Kim Tiên, như vậy có thể thấy chống lại giáo phái ngoại bang xâm nhập là ưu tiên cao nhất của Đạo giáo.

Mạc Vấn lúc này suy nghĩ chính là “thiên tai” mà Thiên Môn đạo trưởng nói có phải chính là nhiệm vụ trọng yếu trời cao đang sắp xếp cho hắn làm hay không, loại khả năng này rất lớn, nếu như suy đoán của hắn là chính xác, nhiệm vụ thần bí kia rất có thể là xử lý giáo phái ngoại bang, mà nói trắng ra thì chính là đối phó với Phật giáo.

Suy nghĩ một chuyện nào đó, nhất là một chuyện mờ mịt chưa rõ ràng, trong quá trình suy nghĩ sẽ xuất hiện rất nhiều điểm mâu thuẫn, Đạo gia coi trọng chính là tự nhiên, thuận theo đại đạo, sẽ không cố ý đi tấn công ai, cho nên nói đối phó với Phật giáo cũng không thích hợp. Hơn nữa Thiên Môn đạo nhân cũng từng nhấn mạnh là “Bình thiên tai”, một chữ "Bình" này đã ám chỉ phải hợp với tôn chỉ của Đạo gia, phải xử lý chuyện này trong hoà bình mà không phải là giết hết sư sãi trong thiên hạ.

"Nhưng ép ta đến Tuyết Sơn thì ta biết làm thế nào xử trí giáo phái ngoại bang đây?" Mạc Vấn lầm bầm trong miệng.

Lời vừa nói xong, trong đầu bỗng loé lên một ý nghĩ, người bình thường nếu gặp phải kẻ địch thì sẽ cố hết sức tiêu diệt hoặc làm suy yếu đối phương. Mà người trong Đạo môn không phải như vậy, đạo sĩ nếu gặp phải đối thủ thì sẽ không đi đánh lộn với đối phương, mà là nỗ lực tăng cường sức mạnh bản thân, đây là giáo lý Đạo gia đã dạy.

Nghĩ đến đây, Mạc Vấn đã mơ hồ đoán được chân tướng, Thiên Đình âm thầm đưa hắn tới Tuyết Sơn là để nhờ hắn hoàn thành một nhiệm vụ nặng nề, nhiệm vụ này mặc dù là do một mình hắn hoàn thành, nhưng sau này lại có thể ảnh hưởng tới tất cả đạo nhân, nói cách khác tất cả đạo nhân trong thiên hạ đều sẽ được hưởng lợi.

Như vậy trước hết đáp án đã dần lộ diện, nhiệm vụ đó rất có thể quan hệ đến việc tu hành.

Trước mắt pháp môn tu hành của đạo nhân có thiếu sót gì? Đáp án của vấn đề này chỉ có một, đó chính là phải dùng đến ngoại đan, mượn ngoại lực để tăng cường tu vi.

Nghĩ đến đây, Mạc Vấn rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, trời cao đưa hắn đến đây là muốn cho hắn ở trên ngọn Tuyết Sơn lạnh nhất Hoa Hạ này giải phóng Nguyên Thần, tĩnh tâm tham ngộ pháp môn tu hành nội đan.

Mặc dù trong lòng đã có câu trả lời, Mạc Vấn cũng chưa vội khẳng định, mà đem toàn bộ những chuyện xảy ra ngày trước xâu chuỗi lại một lần, tiểu đỉnh bị Ngọc Thanh phái đoạt về, Hắc đao thì gãy đôi, Thiên Lang Hào bị vỡ tan tành, những việc này nhìn như tình cờ nhưng kì thực đều là trời cao cố ý loại bỏ hết những yếu tố bên ngoài hỗ trợ cho hắn, để hắn có thể dồn hết tâm trí tu luyện ra Nội đan.

Chứng thực được suy đoán của mình, Mạc Vấn trong lòng nửa vui nửa buồn, buồn là thuật tu luyên Nội đan từ trước đến nay chưa từng có ai luyện qua, không có chút tài liệu tham khảo nào, phải xây dựng từ đầu độ khó cực cao, tốn thời gian nhất định rất dài.

Vui chính là, người sinh ra trên đời, dù là ai cũng không thể nào tránh được Thiên ý điều khiển, mỗi khi nghĩ tới chuyện này hắn đều vô cùng sầu muộn, cảm giác như mình chỉ là một con rối, để người ta tuỳ ý chơi đùa. Nếu có thể sáng chế ra pháp thuật tu hành Nội đan để phổ biến trong toàn giới tu hành thì có khả năng sẽ được tấn thăng Đại La Kim Tiên.

Lên tới Đại La Kim Tiên liền có thể hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của Thiên ý, bởi Đại La Kim Tiên bản thân chính là Thiên ý...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 335: Không phá thì không thể lập

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.