247Truyen.com

Tử Dương Chương 330: Ngao Chước

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 330: Ngao Chước online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: madokangokngkeck

Biên: argetlam7420

"Những loại linh căn không nhiễm tục khí nhiều vô số kể, không biết vật mà ngươi cần thuộc loại nào trong ngũ hành?" Long Nữ áo đỏ mở miệng hỏi.

"Chỉ cần nó có thể sinh trưởng ở nơi cằn cỗi thì đều được." Mạc Vấn vội vàng đáp.

Long Nữ nghe vậy, mày ngài nhíu lại, suy nghĩ chốc lát mở miệng nói, "Bảy ngày sau hãy đến đài cầu mưa ở Nam Hải Tuyền Châu đợi, tất cả các loại hạt giống ngũ hành, ta đều sẽ cho ngươi một ít."

"Đa tạ công chúa." Mạc Vấn nghe vậy vô cùng mừng rỡ, vội vàng chắp tay cảm tạ.

Long Nữ gật đầu sau đó tỏ vẻ muốn đi, chần chừ một chút lại quay lại nói, "Ngươi tìm kiếm hạt giống của các loại linh căn để luyện chế đan dược ư?"

Mạc Vấn lắc đầu, "Không phải dùng để luyện đan, chỉ để giúp cho một người sống được no bụng thôi."

"Vậy ta sẽ cho ngươi thêm chút ít thảo mộc có thể kết hạt." Long Nữ xoay người rời khỏi lưng dơi.

Lão Ngũ vội vàng biến đầu của gã thành đầu người, lớn tiếng hỏi, "Này, công chúa, chúng ta còn chưa biết tên của cô là gì."

"Nam Hải Ngao Chước." Long Nữ nói xong, tung người bay lên không, biến hóa thành con rồng đỏ, long trảo vờn mây, thân rồng uốn lượn bay về phía nam.

"Lão gia, chúng ta gặp may lớn rồi!" Lão Ngũ hưng phấn không thôi, hai người cứu Long Nữ ra cũng chỉ là tiện tay mà làm, không ngờ sẽ nhận được hồi báo phong phú như thế.

"Bộ ngươi chê vận khí của ta không tốt ư?" Mạc Vấn nửa đùa nửa thật phản bác.

"Yên tâm đi, nàng nói thì sẽ giữ lời, lão gia, hiện tại chúng ta nên đi đâu?" Lão Ngũ khó có thể kìm nén kích động trong tròng.

"Thả ra nàng ra không khác nào đắc tội với Đông Hải Long Tộc, không thể đây lâu thêm nữa, lập tức trở về." Mạc Vấn ra lệnh.

Lão Ngũ sớm đã sớm chuẩn bị xong để quay về, nghe được lời của Mạc Vấn lập tức chuyển hướng bay về phía tây.

"Lão gia, nàng là một nữ nhân, sao lại có cái tên quái dị như vậy, Ngao Chước?" Linh vật đã sắp về tay, lão Ngũ như trút được gánh nặng.

"Ngao là họ của Long Tộc, dùng tên là Chước, chính là ý chỉ hương sắc diễm lệ, ngoài ra cái tên đó còn có nghĩa là rực cháy, ám chỉ Nam Hải Long Tộc chính thống." Mạc Vấn mở miệng giải thích.

"Lão gia, Nam Hải long tộc thuộc Hỏa..."

"Phía đông có mây đen cuồn cuộn, chắc hẳn đã kinh động đến Đông Hải Long Tộc, mau rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt." Mạc Vấn cắt ngang lời của lão Ngũ.

Lão Ngũ nghe vậy lập tức biến trở về đầu dơi, nhanh chóng vỗ cánh bay về phía tây.

Chân trời phía đông nơi biển trời giao thoa bắt đầu xuất hiện mây đen, sóng lớn cuồn cuộn, chốc lát sau đã lan đến trên bầu trời đảo Hắc Thủy, lúc này hai người đã ở cách xa mấy trăm dặm về phía tây, không cách nào nhìn rõ tình hình cụ thể trên đảo, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến bên trong mây đen có ánh sáng xanh chói mắt, có thể là vảy của Thanh Long.

Chốc lát sau, mây đen trên không và sóng lớn đồng thời phân ra ba đường Tây, Bắc và Nam đuổi theo.

Mây đen và sống biển dù di chuyển nhanh chóng nhưng lại không theo kịp tốc độ của Lão Ngũ, sau nửa canh giờ hai người đã bỏ xa mây đen cuồn cuộn và sóng lớn phía sau, để gia tăng thêm tốc độ và bảo đảm an toàn, lão Ngũ bay lên phía trên tầng mây, một đường hướng tây.

Tới khi mặt trời lặn, lão Ngũ mới chậm lại, "Lão gia, đã an toàn chưa?"

"An toàn gì chứ, nguy hiểm còn ở phía sau." Mạc Vấn lắc đầu cười khổ.

"Mây đen đã tản ra, sóng lớn cũng ngừng, còn có nguy hiểm gì?" Lão Ngũ không hiểu hỏi.

"Lúc trước Đông Hải Long Tộc chia ra làm ba, có một đường truy binh là cưỡi mây đạp sóng xuôi nam đấy." Mạc Vấn nói ra.

Sau khi nói xong thấy lão Ngũ vẫn không hiểu, liền lên tiếng giải thích, "Lúc trước hai gã đạo nhân của Vân Hà Sơn bị Ngao Chước đánh rơi xuống nước, khoảng cách hai bên rất xa, trước khi Đông Hải Long Tộc đuổi đến bọn hắn không về kịp, lúc này rất có khả năng đã bỏ mạng bởi sóng lớn rồi, bọn hắn mà chết, ta lại phải chịu tiếng xấu thay cho người khác rồi."

"Không thể nào, bọn hắn dù thế nào cũng là người có tu vi, sao có thể dễ dàng bị chết đuối." Lão Ngũ mở miệng an ủi, nói xong cảm giác vẫn chưa đủ độ, lại bồi thêm một câu, "Vân Hà Sơn là một hòn đảo mà, khả năng bơi lội của người trên đảo nhất định rất tốt, sẽ không có chuyện đó đâu."

"Dù không bị nước biển dìm chết thì cũng rất phiền toái, nếu không chết, bọn họ rất có thể sẽ chặm mặt với Đông Hải Long Tộc, một khi Long Tộc gặng hỏi, ngươi nghĩ bọn họ sẽ nói cái gì?" Mạc Vấn đưa tay vỗ trán.

Lão Ngũ nghe vậy không trả lời, vấn đề này không cần trả lời, hai đạo nhân trung niên kia là kẻ địch của hai người, tự nhiên sẽ đem nhưng gì bọn họ chứng kiến báo hết cho Đông Hải Long Tộc. Lúc trước Ngao Chước ngăn cản bọn họ đuổi theo hai người, điều đó rõ ràng cho thấy nàng là được hai người thả ra, Đông Hải Long Tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ.

Mặt trời chiều ngả về tây, lão Ngũ bay nhanh hơn, Đông Hải Long Tộc cũng có thể cưỡi mây đạp gió, ở trên không trung cũng không an toàn, việc cấp bách bây giờ là mau chóng rời khỏi biển khơi trở lại đất liền.

Trên đường trở về, lão Ngũ không hề giảm tốc độ, đến giờ Thìn buổi sáng ngày kế tiếp, hai người trở về được đất liền, đến đây lão Ngũ vẫn chưa yên tâm, vẫn tiếp tục vào sâu trong đất liền hơn một nghìn dặm mới chịu hạ cách xuống đất.

"Mẹ nó chứ, giờ mới xem như được an toàn, lão gia uống nước đi." Lão Ngũ sau khi hạ xuống đất, cầm cái túi nước cuối cùng đưa cho Mạc Vấn.

Mạc Vấn khoát tay không nhận, lão Ngũ mở nắp ra uống sạch, rồi trở tay ném túi nước đi, gã ngồi xổm xuống vứt bỏ hết những đồ vật vô dụng trong túi.

Mạc Vấn đợi lão Ngũ mặc trường bào vào mới mở miệng nói: "Không nên quá lạc quan, trên đất liền Long Tộc không làm gì được chúng ta, nhưng chúng ta vẫn còn phải đề phòng đạo nhân của Vân Hà Sơn, nếu như kia hai trung niên đạo nhân bị nước biển dìm chết đuối, đạo nhân của Vân Hà Sơn thể nào cũng sẽ đến Trung thổ tìm chúng ta, đạo nhân của Vạn Thọ Sơn rất có khả năng sẽ cùng đến theo, nếu bọn họ tập trung tìm kiếm thì rất nhanh sẽ tìm được chúng ta."

"Đạo sĩ Trung Nguyên cũng đâu có ít." Lão Ngũ nhìn về phía thành trì ở xa xa phía trước.

"Đạo sĩ không ít, nhưng đạo sĩ cưỡi dơi thay cho đi bộ thì chỉ có mình ta thôi." Mạc Vấn cất bước đi về phía trước.

"Lão gia, rốt cuộc thì cậu hy vọng hai tên đạo sĩ kia sống hay chết?" Lão Ngũ cảm thấy Mạc Vấn đang khá mâu thuẫn.

"Sống chứ, chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng thì đạo nhân của Vân Hà Sơn sẽ không đến Trung thổ tìm chúng ta. Đông Hải Long Tộc cai quản Đông Hải chứ không quản được Trung Nguyên, hơn nữa đối thủ của bọn nó là Nam Hải Long Tộc, chúng ta trong mắt chúng không có nhiều ý nghĩa, nên sẽ không mạo hiểm lên đất liền tìm kiếm đâu." Mạc Vấn nghiêm mặt nói.

"Dù cho hai người bọn họ không bị chết đuối, đám đạo sĩ kia cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, đừng quên hai ta còn đang cầm đồ vật của người ta đấy". Lão Ngũ đưa mắt nhìn chung quanh, hai người lúc này đang ở trong lãnh thổ nước Triệu, hôm nay trời nắng, trên đồng ruộng có nông dân đang làm cỏ.

"Trúng kế “Điệu hổ ly sơn”, bị cướp mất linh vật không phải chuyện vẻ vang gì, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, huống hồ chúng ta cũng không phá hư hoàn toàn Linh vật của họ, nếu bọn họ vẫn nhất quyết đuổi theo thì sẽ bị người đời cười chê, mất hết mặt mũi. Cân nhắc lợi hại, thì chỉ cần không chết người, bọn hắn sẽ không đuổi tới Trung thổ đâu." Mạc Vấn nói ra.

Lão Ngũ đã quen với việc Mạc Vấn tính đoán sâu xa cận thận, nghe vậy chỉ gật đầu đồng ý, không nói gì thêm.

Hai người cách thành trì phía trước đến bảy tám dặm, khi đi bộ mất thời gian khá lâu, đi không được bao lâu lão Ngũ lại nhịn không được hỏi, "Lão gia, cậu nói Đông Hải tại sao tại phải vây khốn Nam Hải Long Nữ?"

"Không biết, việc này không quan hệ với chúng ta, không cần hao tâm tổn trí suy nghĩ làm gì." Trong lúc nói chuyện, Mạc Vấn dừng chân nhìn xem ruộng đồng phía bắc.

Lão Ngũ thấy Mạc Vấn nhíu mày, đi đến bên cạnh hỏi, "Lão gia, cậu đang nhìn những bách tính kia ư?"

Mạc Vấn khẽ gật đầu, năm nay mưa thuận gió hoà, đồng ruộng tươi tốt xanh um, thế nhưng bách tính đang lao động trên đồng ruộng lại mặt mày ủ dột.

"Chắc lại đánh nhau, dân chúng lại phải chịu đói rồi." Lão Ngũ nói ra.

"Năm nay nước Triệu và nước Lương mới bắt đầu giao chiến, lúc này còn chưa trưng thu thuế ruộng, trong tay nông dân hẳn vẫn phải còn lương thực từ năm trước dư lại mới phải, mặt mày ủ dột không phải là do chịu đói, mà là năm nay nước Triệu lại tăng thuế ruộng." Mạc Vấn vẫn nhìn về phía trước, ước định giữa hắn và nước Triệu vẫn còn thời hạn một năm mà bọn họ đã lật lọng, không tuân thủ hứa hẹn.

"Đúng đúng đúng, trách không được vẻ mặt bọn họ đều như đưa đám, hóa ra là biết rõ trồng ra thóc cũng phải nộp lên trên, bản thân được giữ lại không bao nhiêu, nên làm việc không thấy vui vẻ." Lão Ngũ liên tục gật đầu.

"Nước Triệu đã nhận lời ta giảm thuế năm năm." Mạc Vấn nhíu mày hừ lạnh.

"Bọn chó hoang người Hồ nói chẳng giữ lời, dù sao chúng ta cũng đi Nghiệp thành, sao không thuận đường mà đốt luôn Hoàng Cung bọn chúng luôn đi?" Lão Ngũ xúi giục.

"Việc này không liên quan đến ta và ngươi, chúng ta chỉ cần làm tốt việc mình nên làm thôi." Mạc Vấn xoay người đi về hướng tây.

"Lão gia, cậu đang giận ư?" Lão Ngũ cõng bao phục theo tới.

Mạc Vấn nghe vậy cười cười, lại nói, "Ta với A Cửu xác thực đã làm sai, nếu như Thiên Đình khai ân, ta đương nhiên chân thành cảm tạ. Bọn hắn làm đúng chức trách nào có gì sai, ta không thể oán hận họ được. Ta không tham dự trận chiến này là vì bách tính không cần ta, nếu như bách tính cần ta, thì trước kia Thải Y đạo nhân cũng đã không cự tuyệt thỉnh cầu lấy công chuộc tội của ta."

"Hiện tại không cần, sau này thì chưa chắc." Lão Ngũ ngẩng đầu nhìn bầu trời.

"Chuyện này về sau hãy nói, vào thành ăn chút đồ ăn trước, nghỉ lại buổi trưa, buổi tối bay đến Nghiệp thành." Mạc Vấn có ý muốn chấm dứt cuộc nói chuyện, lão Ngũ xuất thân là tiểu nhị, làm việc vặt ở tiệm thuốc, nói rất nhiều, nếu như không chủ động chấm dứt cuộc nói chuyện thì gã có thể nói mãi không dứt.

"Đến đó đốt Hoàng Cung?" Lão Ngũ cảm thấy hưng phấn.

"Đốt Hoàng Cung cái gì, đưa áo lông." Mạc Vấn lắc đầu nói.

Lão Ngũ nghe vậy bĩu môi, chuyển nói về chính đề, "Lão gia, nếu sau này bọn họ lại chạy tới cầu cạnh cậu, cậu có xuất sơn không?"

"Câu này lúc trước ngươi đã hỏi rồi, khả năng này rất nhỏ, ta tự biết sức lực của mình." Mạc Vấn đưa tay ý bảo lão Ngũ ngừng lải nhải.

Hai người vùi đầu đi bốn năm dặm, đến cửa thành thì bị vệ binh canh cổng ngăn lại.

"Trong túi quần áo mang theo cái gì?" Bên ngoài cổng thành có tổng cộng năm tên lính, kẻ nói chuyện là một gã đàn ông hơn ba mươi tuổi tay cầm cây giáo.

Mạc Vấn không muốn gây chuyện thị phi, nghe vậy nhìn về phía lão Ngũ, lão Ngũ hiểu ý, đưa tay vào ngực sờ soạng nhưng lại thấy trống không. Mạc Vấn đành lấy mấy đồng tiền lớn từ trong ngực ra đưa cho vệ binh, loại tình huống này trước kia hắn cũng đã từng gặp qua, đã biết rõ ý đồ của đối phương.

Vệ binh nhận tiền rồi hướng hai người khoát tay áo, Mạc Vấn và lão Ngũ bước vào thành.

Tòa thành trì mà hai người đang vào này thuộc Bạch quận, cụ thể là ở phía tây nam của Bạch quận, Bạch quận đã từng bị quân Yên công chiếm, sau đó được Đàn Mộc Tử dẫn binh cướp lại, thời gian ba năm vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ hết vết tích của chiến tranh, nhà cửa trong thành bị tàn phá, dân chúng cũng không nhiều.

Sau khi vào thành hai người tìm một cái nhà trọ đặt chân, lúc ăn cơm đúng vào giờ ngọ, trong tiệm thực khách đang đàm luận chiến sự trước mắt, quân Yên và quân Tấn vẫn một mực án binh bất động, nước Lương và nước Triệu thì đã bắt đầu giao chiến, trận chiến lần này có điểm rất khác so với những trận trước kia. Trong trận chiến này, người tử vong nhiều nhất không phải là binh tốt bình thường, mà toàn là những nhân vật có cấp bậc từ giáo úy đến tướng quân, song phương tuy mới chỉ giao chiến được mấy ngày mà toàn bộ tướng quân lãnh binh cấp bậc tứ phẩm trở lên đều đã bị ám sát.

"Lão gia, Liễu Sanh thật sự vẫn chưa chết." Lão Ngũ thấp giọng nói.

Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, tướng quân hai bên bị ám sát mất mạng, đều do Lưu Thiếu Khanh và Liễu Sanh vì phò tá chủ của mình mà gây nên. Trong hai người, một người có thể tàng hình, một người có thể biến thân, đều không thể dễ dàng giết được nhau, nhưng lại có thể giết chết tướng lãnh dưới trướng của đối phương dễ như bỡn, làm quân đội của đối thủ trở thành rắn mất đầu.

"Cuộc chiến này đánh rất có ý tứ, lão gia, cậu cảm giác ai trong bọn họ có thể thắng?" Lão Ngũ hỏi.

"Nếu như nước Yên và nước Tấn đều mang tâm tư muốn làm “ngư ông đắc lợi” mà không chịu xuất chiến, thì giao chiến lâu ngày quốc lực cả hai bên đều sẽ bị hao tổn, khi đó nước Lương chắc chắn không phải đối thủ của nước Triệu." Mạc Vấn lắc đầu nói.

"Dù sao mấy ngày này chúng ta cũng không có chuyện gì làm, dứt khoát giết chết Liễu Sanh, báo thù cho Nhị gia và các vị tiền bối ở Vô Lượng Sơn." Lão Ngũ lại lên tiếng xúi giục.

"Ăn cơm trước đi, tối nay đi một chuyến đến Nghiệp thành..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 330: Ngao Chước

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.