247Truyen.com

Tử Dương Chương 328: Nguyên Thần báo mộng

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 328: Nguyên Thần báo mộng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: argetlam7420

"Lão gia, sao lại có phụ nữ chết chìm ở chỗ này?" Lão Ngũ nghi hoặc nhìn đầm nước phía dưới.

Mạc Vấn nghe vậy không trả lời, người ở trong nước đang cúi mặt xuống, không thể nhìn thấy diện mạo, chẳng qua căn cứ vào thân hình mảnh khảnh cùng cái eo nhỏ liền suy đoán có thể là một phụ nữ.

"Lão gia, có định xuống xem thử không?" Lão Ngũ hỏi.

"Bình thường phụ nữ chết chìm sẽ phải nằm ngửa ra, nhưng thi thể phía dưới lại nằm sấp, không hợp lẽ thường, ngươi hãy hạ cánh xuống phía nam đảo, đừng tới quá gần đầm nước này." Mạc Vấn trầm ngâm chốc lát rồi lên tiếng, hòn đảo này không có một bóng cây ngọn cỏ nào đã rất là cổ quái, mà nay xuất hiện một thi thể giữa đầm nước đen lại càng thêm quỷ dị, nếu đổi thành bình thường hắn tuyệt sẽ không hạ cánh ở chỗ này, nhưng lão Ngũ đã bay suốt một ngày, cần hạ xuống nghỉ ngơi.

Lão Ngũ nghe Mạc Vấn ra lệnh liền thu liễm hai cánh, hạ xuống phía nam đảo.

"Lão gia, có vẻ như cô ta mới chết chưa lâu a." Lão Ngũ mặc lên áo khoác, duỗi vai nói.

"Đừng có nhiều chuyện, chúng ta sẽ nghỉ ngơi hai giờ, trước buổi trưa rời khỏi nơi này." Mạc Vấn nghiêm nghị nói, hòn đảo này chính xác là một hòn đảo chết, chẳng những trên đảo không có cây cối chim muông, ngay cả cá tôm cũng không có.

Lão Ngũ đáp ứng một tiếng, cầm lại túi quần áo trong tay Mạc Vấn rồi cầm bánh ngô lên ăn.

Mạc Vấn tìm một nơi bằng phẳng ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần cảm giác khí tức trên đảo. Trên đảo không có bất kỳ khí tức gì, xung quanh yên tĩnh đến rợn người.

"Lão gia, đầm nước kia tại sao lại đen ngòm thế?" Lão Ngũ hỏi.

"Đó là một đầm nước đọng, nước đã lâu không thông ra ngoài, sẽ chuyển thành màu đen, cộng thêm mùi hôi thối nữa." Mạc Vấn suy đoán.

"Chúng ta bây giờ đang ở cuối hướng gió, tại sao không ngửi thấy mùi hôi thối?" Lão Ngũ nhăn mũi ngửi ngửi.

"Đừng quản nhiều nữa, mau nghỉ ngơi đi, hai giờ sau lên đường." Mạc Vấn nói, nếu cảm giác được nguy hiểm hắn ngược lại sẽ không thấy lo lắng, nhưng nơi này rõ ràng rất quỷ dị mà hắn lại không cảm giác được chút nguy hiểm nào, nơi không cảm giác được nguy hiểm thường chính là nơi nguy hiểm nhất.

"Trong đầm tại sao lại có thi thể?" Lão Ngũ vẫn chưa hết hiếu kỳ.

"Có hay không chẳng quan hệ gì tới chúng ta." Mạc Vấn mở mắt khoát tay.

Lão Ngũ thấy Mạc Vấn lên giọng bèn im miệng không càu nhàu hỏi nữa, ăn xong bánh ngô nằm xuống nghỉ ngơi.

Bởi vì không rõ tình huống trên đảo, Mạc Vấn không dám nằm xuống nghỉ ngơi, một mực ngưng thần canh gác cho lão Ngũ.

Tới gần trưa, lão Ngũ đang ngủ say bỗng nhiên ngồi bật dậy, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt kinh hoàng.

"Gặp ác mộng hả?" Mạc Vấn đặt tay lên vai gã.

Lão Ngũ nghe vậy gật đầu liên tục, giơ tay chỉ hướng bắc:"Lão gia, nàng kia vừa nãy mới báo mộng cho ta. "

"Nói rõ từ đầu xem." Mạc Vấn nghe thế nhíu mày, hiện tượng báo mộng bản chất là âm hồn ở bên ngoài ảnh hưởng tới thần trí con người, lão Ngũ mặc dù có thể biến hóa thành người, nhưng bản thể lại là một con dơi, chung quy vẫn là dị loại, dù có ăn cây nấm vàng cũng không thể hoàn toàn trừ đi khí tức dị loại trên người gã, âm hồn bình thường đáng lẽ không có khả năng ảnh hưởng tới thần trí của gã.

"Nàng ta bỗng nhiên xuất hiện, mặc quần áo màu đỏ, tóc tai rũ rượi, nàng nhờ ta chuyển lời với cậu, nhờ câu đưa nàng ta ra khỏi đầm thả xuống biển, chúng ta muốn cái gì nàng liền cho chúng ta cái đó." Lão Ngũ đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, bị ma nữ mặc áo đỏ báo mộng không phải chuyện tốt lành gì.

"Nàng ta đã nói với ngươi cái gì, một chữ cũng không được thiếu." Mạc Vấn nghe xong càng cau mày hơn, lúc trước hắn không hề cảm giác được có âm hồn đến gần lão Ngũ, thế nhưng vật này lại có thể qua mặt được hắn ảnh hưởng đến thần trí lão Ngũ, nó tuyệt không phải âm hồn tầm thường.

Lão Ngũ hít một hơi nhớ lại, chốc lát sau gãi đầu thở dài, "Ta không nhớ rõ nữa, dù sao thì ý tứ đại khái là như vậy."

"Nàng ta có nói gì về lai lịch bản thân không?" Mạc Vấn nghi ngờ hỏi.

"Chưa từng nói, nàng chỉ nói cậu là người, nàng không có cách nào trực tiếp nói với cậu, đành nhờ ta báo cho cậu, đem nàng ta ra khỏi đầm nước thả xuống biển." Lão Ngũ nói.

"Nàng ta nói ta là người, hay là nói ta là đạo nhân?" Mạc Vấn truy hỏi, chỉ hơn kém một chữ cũng có thể quyết định thân phận ma nữ này.

"Cậu là người." Lão Ngũ trả lời rất khẳng định, nói xong lại bổ sung thêm một câu, "Thanh âm con ma nữ đó rất nghiêm nghị, nói là ta muốn cái gì liền cho ta cái đó."

"Ra là thế. Nàng ta không phải ma nữ đâu, chắc là Nguyên Thần của yêu quái." Mạc Vấn nói, nếu là hồn ma của nhân loại thì không thể có chuyện hắn không cảm giác được, đối phương cũng không có khả năng không sợ thân phận đạo nhân của hắn. Nguyên Thần của yêu quái không thể ảnh hưởng đến nhân loại, chỉ có thể ảnh hưởng đến những loài không phải người, đây cũng là lý do tại sao yêu quái kia lại không trực tiếp báo mộng cho hắn mà lại đi báo mộng cho lão Ngũ, thông qua lão Ngũ tới chuyển lời đến Mạc Vấn.

"Lão gia, đưa nàng ta ra đi, ta cảm giác nàng ấy không nói dối." Lão Ngũ giơ tay chỉ cái đầm.

"Ngươi chắc chắn chứ?" Mạc Vấn hỏi.

"Giọng điệu của nàng rất khẩn thiết, hẳn phải là một nhân vật lợi hại nào đó gặp rủi ro, nếu chúng ta cứu nàng, nàng khẳng định sẽ không hại chúng ta, mà còn có thể giúp chúng ta tìm linh vật." Lão Ngũ nói.

"Ngươi cố gắng nhớ lại một chút, nàng ta yêu cầu ta đem ra khỏi đầm hay là cứu ra khỏi đầm?" Mạc Vấn cũng không cần phải vội vã động thủ.

"Cứu ra, đúng rồi, là cứu ra thả về biển khơi." Lão Ngũ nhớ lại một lát rồi gật đầu khẳng định.

Mạc Vấn nghe vậy thì trầm ngâm, suy đoán của lão Ngũ tương đối có lý, nếu đối phương khẩn thiết cầu xin thì thường sẽ là cạm bẫy, nhưng thanh âm đối phương rất nghiêm nghị, chắc hẳn không có ý hại người. Một chữ “cứu” đã nói rõ đối phương là bị hãm hại ở nơi này hoặc là đang bị vây khốn ở nơi này, nếu là vây khốn thì muốn cứu nàng ta ra chắc hẳn sẽ có trở ngại.

Chốc lát sau, Mạc Vấn đã quyết định chủ ý, "Đi, tới xem một chút."

Lão Ngũ nghe vậy biến thân thành dơi, chở Mạc Vấn bay đi.

"Hình dáng nàng ta như thế nào, bao nhiêu tuổi, vẻ mặt có hung ác không?" Mạc Vấn lên tiếng hỏi.

"Tuổi tác cũng tầm khoảng công chúa người Hồ kia, khuôn mặt tròn, vẻ mặt thì nói thế nào nhỉ, rất có uy, cứ như không phải nàng cầu xin chúng ta giúp đỡ mà là chúng ta xin nàng ta làm vậy, khẩu khí cũng ngang bướng rất giống cô công chúa người Hồ." Lão Ngũ nói.

Lão Ngũ không biết nhiều chữ, ngôn ngữ biểu đạt rất hạn chế, cũng may Mạc Vấn lớn lên với gã từ nhỏ, biết lão Ngũ muốn biểu đạt cái gì, căn cứ theo lời lão Ngũ diễn tả, cô gái trong đầm nước kia hẳn phải là một người kiêu ngạo trẻ tuổi, nếu đã kiêu ngạo thì chắc hẳn không phải hạng dâm tà.

Trong lúc Mạc Vấn trầm ngâm, lão Ngũ đã hạ cánh xuống đỉnh núi phía nam, Mạc Vấn nhảy khỏi lưng dơi, mắt nhìn xuống đầm nước bên dưới. Đầm nước có chu vi hai dặm, cô gái mình trần đang trôi lơ lửng ở chính giữa đầm nước, mặt nước lặng yên không gợn sóng, cô gái kia cũng không hề nhúc nhích.

"Lão gia, cậu có ngửi thấy mùi gì chua chua không?" Lão Ngũ lại lần nữa nhíu mũi ngửi ngửi.

"Mùi từ đầm nước bốc lên, chắc hẳn có thể ăn mòn da thịt, nhớ tuyệt đối không được chạm vào nươc." Mạc Vấn đảo mắt nhìn quanh không phát hiện ra con đường nào, liền vận khí nhảy xuống.

Tới bên đầm nước, mùi chua càng nặng hơn, Mạc Vấn dùng linh khí điều khiển một tảng đá lớn ném vào đầm nước, tảng đá vừa rơi xuống liền phát ra một tiếng “ùm” lớn, Mạc Vấn tập trung quan sát bọt khí trào lên, dùng cái đó phán đoán đầm nước sâu cạn bao nhiêu. Làm hắn không nghĩ tới là bọt khí liên tục nổi lên mãi không dứt, điều này chứng tỏ đầm nước kia vo cùng sâu, tảng đá chìm mãi vẫn chưa chạm tới đáy.

Tảng đá rơi xuống đầm sinh ra chấn động lớn, thân thể cô gái cũng dập dềnh theo sóng nước.

Đầm nước đen này có thể ăn mòn da thịt, thậm chí ngay cả lớp đá bên bờ cũng đều bị ăn mòn tạo thành những cái hõm lớn nhỏ không đều, vậy mà cô gái này chìm trong nước lại không sao, như vậy có thể thấy cơ thể cô ta có khả năng chịu được sự ăn mòn.

"Lão gia, lão gia." thanh âm Lão Ngũ từ phía nam truyền tới.

Mạc Vấn nghe tiếng quay lại, chỉ thấy lão Ngũ đang ở bên sườn núi lớn tiếng kêu la, "Lão gia, ta bị chặn lại rồi."

Mạc Vấn cảm thấy nghi ngờ, vận khí bay trở về, tới bên cạnh lão Ngũ, lão Ngũ giơ tay lên trước người, "Lão gia, ở đây có một bức tường vô hình."

"Nó có co dãn chứ?" Mạc Vấn hỏi, cái ngăn trở lão Ngũ hẳn là linh khí bình chướng hoặc trận pháp nhằm vào dị loại.

"Không có, rất cứng rắn." Lão Ngũ gắng sức đẩy về trước.

Lão Ngũ nói xong, Mạc Vấn liền hiểu ra, đây là một loại trận pháp nhắm vào dị loại, đối với nhân loại không có hiệu quả, có trận pháp này tồn tại chứng tỏ cô gái trong đầm nước là bị vây ở chỗ này đấy, muốn mang cô ta đi nhất định phải phá được trận pháp trước.

Mạc Vấn lúc này trong lòng tràn đầy nghi vấn, cô gái dị loại trong đầm nước có thể chịu được Hắc Thủy ăn mòn, chứng minh bản thân nó là dị loại thuộc nước. Nó đến tột cùng là loài nào, vì sao lại bị người ta vây khốn ở chỗ này, và ai là người vây khốn, những vấn đề này đều không thể trả lời được, nhưng mà nếu không biết được những điều đó thì hắn thật không dám mang nó ra khỏi trận pháp, vạn nhất nó là yêu tà hại người bị Thiên Đình giam giữ thì chẳng phải là “thả hổ về rừng” sao.

"Lão gia, nàng ta rốt cuộc là yêu quái gì?" Lão Ngũ giơ tay chỉ.

Mạc Vấn lắc đầu, con dị loại này không phát ra chút khí tức dị loại nào, tuy bị kẹt ở nơi này mà vẫn không hiện ra nguyên hình, tình huống kiểu này trước giờ hắn chưa từng gặp qua.

Vừa lắc đầu xong, bỗng nhiên trong đầu Mạc Vấn hiện ra một loại dị loại, con vật này là dị loại thuộc thủy, tung hoành trong nước, không sợ Hắc Thuỷ, có Nguyên Thần vô cùng cường đại, cho dù thân thể mất đi khống chế cũng sẽ không hiện ra nguyên hình.

"Ta biết nó là con gì rồi." Mạc Vấn nhíu mày đánh giá.

Lão Ngũ ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vấn, chờ hắn nói tiếp, nhưng Mạc Vấn không hề nói thêm mà vận khí bay quanh đầm nước tìm kiếm, chốc lát sau từ trong một tảng đá phía đông hắn phát hiện một con đồi mồi màu xanh bị lật úp, con đồi mồi lớn khoảng nắp vung, bên trong viết mười mấy chữ viết màu đỏ ngoằn nghèo như con giun, so sánh với chữ viết thượng cổ thì những chữ này càng khó nhận biết hơn, không phải thuộc về nhân loại.

Tổng cộng có ba con đồi mồi, Đông Tây một con, vách núi phía bắc cũng có một con, tất cả đều có viết chữ đỏ, không còn nghi ngờ gì nữa, ba con đồi mồi này chính là mắt của trận pháp.

Mạc Vấn cũng không phá huỷ những con đồi mồi, chẳng qua là thử xoá đi một ít chữ viết bên trong, chữ vừa bị xoá, trận pháp lập tức biến mất, Mạc Vấn đi về phía đầm nước điều khiển tảng đá đang nổi lềnh bềnh, dùng tảng đá từ từ đẩy cô gái dị loại kia về phía bờ.

"Lão gia, nó rốt cuộc là loài gì?" Lão Ngũ chạy tới trợ giúp.

"Rồng." Mạc Vấn đáp.

"Rồng?" Lão Ngũ ngạc nhiên, trong ấn tượng của gã, rồng đều là loài miệng đầy răng nanh tướng mạo vô cùng hung dữ, thật khó để liên tưởng nó với một một cô gái trắng trẻo thân hình thướt tha.

"Người phân sang hèn, Long Tộc cũng vậy, long xà tầm thường chỉ giống như thợ hồ phu vác, Long Tộc cũng có Hoàng tộc huyết thống thuần chủng, giống như thái tử công chúa vậy." Mạc Vấn nói.

"Ý cậu nói nó là công chúa của Đông Hải Long Vương?" Lão Ngũ nghẹn họng trố mắt.

"Không thể nghi ngờ nó chính là Long Nữ, nhưng chưa chắc phải là Đông Hải Long Nữ, lúc trước ngươi mơ thấy trên người nó mặc quần áo đỏ, là sắc phục của Nam Hải Long Tộc..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 328: Nguyên Thần báo mộng

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.