247Truyen.com

Tử Dương Chương 327: Cô đơn giữa biển khơi

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 327: Cô đơn giữa biển khơi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: argetlam7420

Hai người lúc trước từ hướng bắc tới, lúc này chọn tuyến đường đi theo hướng đông bắc là vì muốn đánh lừa kẻ địch, không ai có thể nghĩ ra bọn họ sẽ lại quay về đường cũ.

Mạc Vấn từ trên lưng dơi lấy ra hai linh vật lúc trước lấy được cẩn thận xem xét, cây dây leo không có rễ là lấy thân, Thất Tinh Thiên Môn Đông là lấy rễ, cả hai thứ này đều không thể giữ được lâu, nếu để quá lâu thì linh khí trong chúng sẽ dần dần tiêu tán, rất khó mọc rể nảy mầm.

Lão Ngũ một hơi bay liền hai giờ, chợt trông thấy cách phía trước một trăm dặm lại xuất hiện một hòn đảo, hòn đảo này cũng không lớn, chỉ có chu vi trăm bước, trên đảo ngoài đá ngầm ra không còn thứ gì khác.

"Lão gia, đến hòn đảo trước mặt nghỉ ngơi chút đi." Lão Ngũ bay chậm lại.

"Đó không phải một hòn đảo." Mạc Vấn lên tiếng, khi tiến vào phạm vi một trăm dặm, hắn lập tức phát hiện phía trước có một luồng khí tức khác thường.

"Cho dù toàn đá sỏi cũng được, ta muốn đi tiểu lắm rồi." Lão Ngũ nói.

"Cũng chẳng phải đá đâu, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra đó là một con rùa già ư?" Mạc Vấn lắc đầu nói ra.

Lão Ngũ nghe vậy nửa tin nửa ngờ, Mạc Vấn rất ít khi nói đùa, hắn đã nói là con rùa thì nhất định là một con rùa, nhưng mà hòn đảo kia chu vi tới cả trăm bước, rất khó tưởng tượng ra có thể có một sinh vật lớn đến như thế, ngoài ra loài rùa đa phần mai rùa đều là bằng phẳng, trên hỏn đảo phía trước lại có rất nhiều tảng đá lớn nhỏ không đều nhau mọc lởm chởm.

Trong lòng còn nghi vấn, lão Ngũ cũng không đi vòng mà vẫn bay thẳng về phía trước, Mạc Vấn cũng có ý định đến gần chiêm ngưỡng con rùa khổng lồ hiếm thấy kia nên không lên tiếng ngăn cản.

Chốc lát sau, lão Ngũ bay tới phía trên hòn đảo, tới nơi gã rốt cuộc cũng không còn nghĩ đây là một hòn đảo nữa rồi, bởi vì nếu là đảo thì sẽ không có bốn cái chân to bè cùng một cái đầu lớn cỡ ngôi nhà thò ra.

"Cũng may chưa mời Đại gia đi theo, nếu là động thủ thì Đại gia còn chẳng bõ một cái móng chân của người ta nữa." Lão Ngũ tặc lưỡi không dứt, so sánh với con rùa khổng lồ trước mắt, Thiên Tuế thân hình chỉ có mấy trượng quả là nhỏ bé không đáng kể.

"Biển khơi so với lục địa còn bao la hơn nhiều, sinh vật trong biển không bị người săn bắt quấy rầy, lại có cá tôm có thể ăn, những con hình thể to lớn đâu đâu cũng có." Mạc Vấn thuận miệng nói, lúc này đám người Vân Hà Sơn còn chưa thấy đâu, chắc là họ đã bị mắc lừa rồi.

Lão Ngũ gật đầu một cái, không nói gì thêm.

Nhưng đúng lúc này, Mạc Vấn chợt nghe thấy tiếng nước chảy rào rào, quan sát một hồi thì phát hiện là lão Ngũ đang đi tiểu giữa không trung.

"Đừng có chọc nó nổi giận, kẻo nó cắn đứt cái ấy của ngươi đó." Mạc Vấn nhíu mày nói.

"Cái cổ của nó chưa dài đến thế đâu." Lão Ngũ cười đểu.

Việc lão Ngũ đi tiểu tựa như không ảnh hưởng chút nào đối với lão rùa già, nó thậm chí còn không thèm thu hồi tứ chi cùng cái đầu. Thấy lão rùa không có phản ứng, lão Ngũ có chút mất hứng, hít một hơi thật sâu định phát ra tiếng kêu trêu nó sợ.

"Đừng có lỗ mãng, đi nhanh thôi." Mạc Vấn lên tiếng can ngăn.

Lão Ngũ lúc này đã hít hơi đầy lồng ngực rồi, không thở ra không được, bèn phát ra một tiếng kêu rõ to rồi mới vỗ bay đi.

Tiếng kêu này của lão Ngũ tựa hồ đã chọc giận lão rùa già, chỉ thấy nó bất ngờ ngẩng đầu nổi lên, phát ra một tiếng kêu lớn gấp trăm lần tiếng bò kêu “Ùm..ùm..m..”. Âm thanh vang như sấm dậy, chấn động cả một vùng, lão Ngũ nghe thấy tiếng lão rùa kêu, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, vội vàng bay đi.

"Lão gia, ta còn phải tìm bao nhiêu loại hạt giống nữa?" Lão Ngũ sợ Mạc Vấn trách cứ, bèn chủ động chuyển đề tài.

"Ít nhất cũng phải mười loại nữa." Mạc Vấn nói, có nội đan Toan Nghê rồi, bên trong nơi giam cầm sẽ có thể ấm áp như mùa xuân, A Cửu cào vách núi góp nhặt đất đá vụn có thể dùng làm đất trồng, nước cũng không cần lo, ở chỗ thảo nguyên người Khương còn có một con thằn lằn. Bây giờ chỉ cần tìm các loại hạt giống cùng rễ cây có thể đưa vào giam cầm nữa, thực vật sinh trưởng có nhanh có chậm, chút ít hạt giống này không đủ để duy trì ăn uống sinh hoạt cho A Cửu.

"Lão gia, không còn cách nào khác nữa sao?" Lão Ngũ yên lặng một lát rồi lên tiếng hỏi, Mạc Vấn làm những chuyện vừa qua hiển nhiên là muốn chuẩn bị định cư ở Tuyết Sơn lâu dài, gã đã từng leo lên đỉnh núi, tuy còn cách Tuyết Sơn rất xa nhưng đã cảm giác hít thở không thông, có thể tưởng tượng được hoàn cảnh trên đỉnh núi khắc nghiệt đến bực nào.

"Bình chướng giam cầm là do Tổ Sư làm ra, không có sơ hở chút nào, nếu muốn đánh tan bức bình chướng thì chỉ có cách di dời bốn ngọn núi, bố trí Ngũ Hành đại trận. Nhưng dời non lấp biển là trái với luật trời, di dời một ngọn núi đã là tội lớn, di dời những bốn ngọn núi, không thể nghi ngờ chắc chắn sẽ phải chết." Mạc Vấn bình tĩnh nói, tìm được hạt giống linh vật chưa đủ, còn phải di dời một ngọn núi mới có thể làm giảm bớt gió núi thổi vào nơi giam cầm, nếu không thực vật cũng sẽ không cách nào sinh trưởng được. Di sơn động núi sẽ có hậu quả thế nào hắn không thể biết được, nhưng chắc hẳn sẽ không bị phạt giảm tuổi thọ, Triệu Chân nhân năm đó dời núi chuyển dòng đã hại chết rất nhiều người, mà hắn tuy cũng dời núi nhưng lại không ảnh hưởng đến ai, thế nên xử phạt có thể sẽ nhẹ hơn một chút.

"Lão gia, cậu có thể đến gặp Tổ Sư, cầu xin người tha cho Cửu cô được không?" Lão Ngũ lại hỏi.

"Haiz, ta chỉ là một người trần mắt thịt nào có tư cách đối thoại với Tam Thanh Tổ Sư?" Mạc Vấn lắc đầu cười khổ.

"Mà Thiên Đình bọn họ cũng thật quá quắt a, cậu với Cửu cô đều là chuẩn đồ, chỉ là vợ chồng yêu thương nhau mà họ cũng phạt bắt giam đến chết." Lão Ngũ than thở.

"Là tại ta không kiềm chế được dục vọng, cũng không thể oán trời trách đất được, miễn còn sống là còn hy vọng." Mạc Vấn bình tĩnh nói, con người đều có lòng tham không đáy, được voi đòi tiên, vĩnh viễn không biết đủ. Tình huống hiện giờ mặc dù rất tồi tệ, thậm chí hầu như không có hy vọng, nhưng mà so với ngày đó còn không biết A Cửu ở nơi nào, không biết nàng còn sống hay không, thì tình cảnh hiện tại đã là rất tốt rồi.

Hai người đang nói chuyện, phía trước lại xuất hiện một hòn đảo, hòn đảo này hình tròn, địa thế bằng phẳng không có núi cao, rìa hòn đảo có một bãi cát vàng, trên đảo cây cối um tùm, tuy nhiên lại không có cây đại thụ nào.

"Lão gia." Lão Ngũ hô lên.

Mạc Vấn biết lão Ngũ muốn nói gì, nghe vậy gật đầu một cái, "Không có khí tức dị loại, đến đó đi, tối nay qua đêm ở trên đảo."

Lão Ngũ được Mạc Vấn cho phép, bay thẳng tới bãi cát trên đảo rồi hạ xuống.

"Ngươi ở đây chờ ta, ta tìm cho ngươi chút thảo dược." Mạc Vấn bảo lão Ngũ.

"Không có chuyện gì đâu, chúng ta cùng đi." Lão Ngũ mặc lại áo khoác đi theo, hai người đạp trên cát, chậm chạp dò xét hòn đảo.

"Lão gia, trước đó một kiếm kia rõ ràng đã chém ra vết thương dài hơn một tấc, tại sao sau khi ta biến thành người vết thương lại nhỏ đi?" Lão Ngũ gãi đầu hỏi.

"Vạn vật trên đời đều do khí tức sinh ra, vết thương chảy máu bản chất là khí tức tạo nên da thịt bị khí tức từ bên ngoài tới phá hư, lúc ngươi biến thân thành dơi lớn bị thương phần nào, khi biến về hình người cũng sẽ chỉ bị thương một phần đó, không nhiều cũng không ít." Mạc Vấn lên tiếng giải thích.

Trên đảo không có dã thú lớn, cũng chẳng có xà trùng, bãi cát vàng mịn, cỏ cây tươi tốt, đa phần quả mọc trên những cây này Mạc Vấn đều không biết, hắn tùy ý hái thử mấy quả, ăn vào đều là vị chua hoặc ngọt rất thơm ngon, không thấy có độc.

"Tất cả hoa quả trên đảo đều có thể ăn được đấy." Mạc Vấn bảo lão Ngũ, cỏ cây bình thường có độc tính là một loại phương pháp tự bảo vệ bản thân, nếu trên đảo không có động vật gặm nhấm thì thực vật cũng không cần sinh ra độc tính.

"Lão gia, có thể định cư ở chỗ này cũng rất tốt." Lão Ngũ mồm miệng đầy hoa quả, cảm khái.

"Nơi này không có nước ngọt, người không thể ở được." Mạc Vấn bẻ một cây thảo dược đưa cho lão Ngũ, "Giã nát rồi thoa lên vết thương."

Lão Ngũ giơ tay nhận lấy cám ơn, nhưng đợi khi Mạc Vấn đi khuất, gã lại hất tay ném đi.

Mạc Vấn đứng trên một mỏm đá cao đảo mắt nhìn quanh, chắc chắn trên đảo không có nguy hiểm gì mới vừa tìm một khu vực sạch sẽ tĩnh tọa nghỉ ngơi, rồi lấy trong ngực áo cuốn Bách Thảo Kinh ra lật xem. Hiện giờ hắn đang không có đầu mối về linh vật, phải tranh thủ thời gian, trong Bách Thảo Kinh ghi lại nhiều linh vật trân quý, hắn phải đem Bách Thảo Kinh hoàn toàn thuộc lòng, để phòng ngừa trên đường lại gặp linh vật.

Lão Ngũ không ngồi yên, từ trên đảo đi loanh quanh các nơi, hái được rất nhiều hoa quả, còn bắt hai con cua trở lại, tuy nhiên cuối cùng gã lại phải thả đi, nguyên nhân là do Mạc Vấn lo lắng giữa đêm tối nổi lửa sẽ làm bại lộ tung tích.

Sáng sớm hôm sau, hai người chỉnh đốn xong xuôi rời khỏi đảo đi về phía đông.

Thẳng đến buổi chiều giờ Mùi họ vẫn không thấy thêm hòn đảo nào khác, phía dưới nước biển hiện lên màu xanh thẫm, chứng tỏ nước rất sâu.

Đến tờ mờ tối, hai người vẫn không phát hiện được đảo, Mạc Vấn có chút bồn chồn, lão Ngũ đã bay cả một ngày, cần phải nghỉ ngơi lại sức.

"Lão Ngũ, bay lên phía bắc." Mạc Vấn nói.

Lão Ngũ nghe vậy nghiêng cánh đổi hướng, màn đêm dần dần hạ xuống, Mạc Vấn từ trên lưng dơi đảo mắt nhìn quanh, lo lắng tìm chỗ nghỉ chân, lúc trước chỉ bay một buổi sáng mà đã gặp được mấy hòn đảo, lần này cơ hồ đã bay cả ngày mà một hòn đảo cũng không thấy. Lão Ngũ mặc dù không kêu ca gì, nhưng Mạc Vấn biết gã sắp hết chịu nổi rồi.

Mãi đến canh ba, hai người vẫn không thấy được đảo, Mạc Vấn khoác túi quần áo cầm lên hiếu bổng bảo lão Ngũ, "Biến thân thành người đi, ta cõng ngươi bay một đoạn."

"Lão gia, ta không mệt." thanh âm Lão Ngũ lộ vẻ mệt mỏi.

"Uống chút nước đã rồi lại bay tiếp." Mạc Vấn hoà hoãn nói.

Lão Ngũ nghe vậy biến thân thành người, Mạc Vấn tiếp lấy cõng gã lên lưng, rồi đưa qua túi nước.

Lão Ngũ nhận lấy túi nước ngửa đầu tu ừng ực, rồi đem túi nước giao cho Mạc Vấn, "Lão gia, chúng ta sắp hết nước rồi à?"

Mạc Vấn cõng lão Ngũ bay đi, nếu nói chuyện sẽ làm khí tức tán loạn, nghe lão Ngũ hỏi vậy hắn chỉ có thế giơ lên một ngón tay, tỏ ý còn một túi nước nữa.

Lão Ngũ uống nước xong lại biến thân thành dơi, chở Mạc Vấn bay lên phía bắc.

Theo thời gian trôi đi, Mạc Vấn càng tỏ ra lo lắng, hắn không sợ vùng biển này không có đảo, mà sợ hai người sẽ rơi vào một mê trận không biết đường ra, thân ở giữa đại dương cũng không có cách nào tìm vật tham chiếu, bên dưới chỉ là một màu xanh mênh mông không biết bến bờ.

Từ phía đông mặt trời bắt đầu nhô lên, lão Ngũ đã bay liên tục một ngày đêm, Mạc Vấn lòng như lửa đốt, lão Ngũ càng bay càng chậm, nếu là trước buổi trưa vẫn không tìm được chỗ nghỉ chân, thì hai người cũng chỉ còn nước rơi xuống biển mà thôi. Hai người mặc dù đều biết bơi, nhưng cũng không dám tùy ý xuống nước, dưới biển sâu kia có gì, không ai có thể nói trước được.

Buổi sáng giờ Thìn, hai người rốt cuộc cũng phát hiện ra một hòn đảo, nhìn thấy đảo, Mạc Vấn thở phào một hơi, lúc trước thật may là họ đã không lạc đường, không có rơi vào mê trận, chẳng qua vùng biển kia không có hòn đảo nào thôi.

Lão Ngũ trông thấy hải đảo, không đợi Mạc Vấn hạ lệnh liền bay thẳng tới, hòn đảo này do hai ngọn núi tạo thành, địa thế khá dốc.

Lúc cách hòn đảo năm mươi dặm, Mạc Vấn cảnh báo lão Ngũ.

"Lão gia, trên đảo có gì nguy hiểm à?" Lão Ngũ hỏi.

"Ngươi có để ý rằng trên hòn đảo kia không có một ngọn cỏ nào không?" Mạc Vấn hỏi, hòn đảo phía trước diện tích khá rộng, ít nhất cũng có chu vi mười dặm, đảo lớn như vậy nhưng lại không có bất kỳ bóng cây ngọn cỏ nào.

"Có thấy, trước hết ta cứ bay vòng quanh đảo một vòng, nếu có nguy hiểm chúng ta sẽ không hạ xuống nữa." Lão Ngũ cũng nhận ra điểm khác thường, thế nhưng gã mệt mỏi quá rồi, không còn sức đi tìm hòn đảo khác nữa.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu đồng ý, lão Ngũ chậm chạp từ phía nam bay đến gần hòn đảo, rồi bay vòng qua ba mặt Tây, Bắc, Đông dò xét.

Từ trên cao nhìn xuống, hòn đảo không có gì khác thường, cũng không cảm giác được khí tức dị loại, chẳng qua là ở giữa hai ngọn núi giữa có một chỗ hơi lõm xuống, không thấy được trong đó có gì.

"Bay cao lên xem thử." Mạc Vấn nói với lão Ngũ.

Lão Ngũ vỗ cánh bay cao hơn, tới độ cao cần thiết, Mạc Vấn cúi người xuống nhìn, chỉ thấy nằm giữa hai ngọn núi trên đảo là một hồ nước đọng không lớn lắm, nước hồ tối đen như mực, nhưng điều quái dị là có một cô gái thân không mảnh vải đang ngâm mình giữa hồ...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 327: Cô đơn giữa biển khơi

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.