247Truyen.com

Tử Dương Chương 325: Điệu hổ ly sơn

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 325: Điệu hổ ly sơn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Bạch Tử Tinh

Biên: argetlam7420

"Trộm là lấy cắp chiếm làm của riêng, còn chúng ta chỉ là mượn dùng, không thể coi là trộm được. Mặc kệ hôm nay cầm đi thứ gì, ngày sau nhất định sẽ trả lại cho họ." Mạc Vấn nói.

"Đúng vậy, chúng ta chỉ là vụng trộm mượn đi mà thôi." Lão Ngũ phụ họa.

"Ngươi có thể đừng nói từ “trộm” hay không? "Mạc Vấn bất đắc dĩ thở dài.

"Được rồi được rồi. Lão gia, bây giờ nên làm thế nào?" Lão Ngũ đưa tay chỉ vào đống lửa dưới chân núi.

"Tạm thời đừng dọa bọn nó sợ, trước tiên chúng ta hãy lên đảo xem xét bốn phía xem có tìm được Linh vật thích hợp không đã." Mạc Vấn nói rồi xoay người đi hướng Tây.

Hai người ở trên đảo cẩn thận lục soát, rất nhanh đã tìm được Linh căn của hòn đảo này. Trên đảo địa khí dày đặc, có tồn tại một cậy táo đã sinh trưởng rất lâu năm. Cây cao cao gần hai trượng, rễ cây trồi lên đỏ thẫm, thân cây như con rồng uốn lượn, tán rộng như cái ô che, hoa vàng lá ngọc.

"Chúng ta đến sớm quá, táo vẫn còn chưa ra quả." Lão Ngũ nhìn lên cây táo đang nở hoa nói.

"Cho dù có táo chín đi chăng nữa cũng chẳng thể đưa vào nơi giam cầm được." Mạc Vấn xoay người đi trở về. “Đại tắc tán, tiểu tài tinh”**. Nơi đây địa khí linh dị dồi dào, tuy nhiên Linh căn sinh ra kích thước quá lớn, kích thước lớn như vậy khiến cho linh khí sẽ bị phân tán ra bên ngoài rất nhiều.

** Đại tắc tán, tiểu tài tinh: ý nói Linh căn quá lớn linh khí sẽ phân tán, kích thước nhỏ thì linh khí mới cô đặc.

"Lão gia, chúng ta lại đi nơi khác xem một chút đi." Lão Ngũ gợi ý.

"Ở trên đảo này Linh căn chính là Linh vật tốt nhất, những thảo mộc khác linh khí cũng sẽ không vượt qua được Linh căn." Mạc Vấn không hề quay đầu lại trả lời.

"Cậu đúng là chỉ chọn đồ tốt nhất a." Lão Ngũ bước nhanh theo tới.

"Nếu là tìm kiếm Linh vật bình thường, chúng ta tội gì phải mạo hiểm ra biển." Mạc Vấn nói, Linh vật chia thành cao thấp tốt xấu, hắn muốn Linh vật phải là loại tốt nhất trong những loại tốt, theo lời Lão Ngũ nói hắn muốn là cái tốt nhất cũng không sai.

Hai người trở lại khoảng đất, Mạc Vấn nhìn xuống dưới núi, phát hiện hai đạo đồng đang dùng nước dập tắt lửa.

"Lão gia, mau động thủ thôi." Lão Ngũ vào ban ngày đã ngủ đủ, nên hiện tại tinh thần rất sung mãn.

"Động thủ thế nào?" Mạc Vấn thuận miệng hỏi.

"Đánh hù dọa bọn chúng, để bọn chúng chạy đi báo tin."Lão Ngũ cười xấu xa.

Mạc Vấn nghe xong khoát tay áo, "Làm việc vốn chia ra ba kế thượng sách, trung sách, hạ sách. Cái người dùng là hạ sách, chẳng những không đạt được mục đích lại còn dẫn hoạ vào thân. Người dùng trung sách tuy có thể đạt được mục đích, song vẫn gặp rắc rối. Đã đạt được mục đích lại không bị phiền toái ảnh hưởng tới đó mới là thượng sách. Lời của ngươi nói cũng có thể coi là trung sách, nhưng nếu chúng ta đánh bị thương hai đạo đồng này thì chắc chắn Vân Thông chân nhân sẽ đuổi giết không tha, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ không được yên thân”.

"Chúng ta lấy trộm đồ của lão, dù có không đánh hai tiểu đạo sĩ kia, lão cũng sẽ không bỏ qua cho hai chúng ta đâu." Lão Ngũ nghiêng đầu nhìn về phía túi đựng quần áo trên vai, trong đó đang chứa nội đan của Toan Nghê.

Nghe vậy Mạc Vấn khẽ nhíu mày, lão Ngũ vội vàng đổi giọng nói: "Cho dù là mượn lão cũng sẽ đuổi đánh a."

Lúc này dưới chân núi hai tiểu đạo đồng đã cầm thùng gỗ quay trở lại, Mạc Vấn đề khí lướt lên cây tùng trên sườn đông, lão Ngũ lập tức theo sau.

Không lâu sau, hai tiểu đạo sĩ cười nói đi tới, trong tay hai người cầm lấy một cái càng cua màu hồng đùa giỡn lẫn nhau. Đợi đến khi hai người vào sơn động, Mạc Vấn nhảy từ trên cây xuống.

"Lão gia, bọn chúng ban đêm có thể thấy rõ vật không?" Lão Ngũ rơi xuống cạnh Mạc Vấn.

Mạc Vấn gật nhẹ đầu, trầm ngâm một lát liền mở miệng nói ra, "Lát nữa ngươi ra đó diễn trò, giả vờ mới đến, muốn chiến lấy hòn đảo này."

"Được." Lão Ngũ liền đưa túi quần áo cho Mạc Vấn.

"Nhớ không được đả thương người." Mạc Vấn nhận lấy bao quần áo mở miệng căn dặn.

"Yên tâm đi." Lão Ngũ giật áo choàng xuống chuẩn bị hành động.

Mạc Vấn gât nhẹ đầu, mạng theo túi quần áo ẩn thân nơi chỗ tối, Lão ngũ hóa thân Cự Bức (dơi lớn), giương cánh bay lên.

"A ha ha ha ha." Lão Ngũ ở trên không trung lớn tiếng cuồng tiếu.

Sau khi lão Ngũ phát ra tiếng vang, tiểu đạo đồng tên là Bạch Tùng chạy ra, nhìn thấy lão Ngũ liến hét chói tai chạy về, "Sư huynh không hay rồi, có yêu quái tới."

"Yêu quái? Chúng ta ở chỗ này làm gì có yêu quái? " Trong động truyền ra giọng nói của Thanh Tùng.

"Xuất hiện một con dơi đầu người rất to, to như thế này này..." Bạch Tùng dang tay mô tả.

Một lát sau, Thanh Tùng chạy ra, nhìn thấy lão Ngũ cũng sợ hết hồn vía, kinh hô lên một tiếng sau đó xoay người chạy vào sơn động.

Lão Ngũ biến lại thành người, cầm cây gậy đứng bên ngoài hò hét. Hắn nói nơi này u tĩnh, muốn chiếm lấy nó, kẻ nào đứng đầu nơi này mau đi ra gặp mặt nói chuyện.

Sau khi lão Ngũ kêu la, hai cái đạo đồng cũng không có đáp lời.

Lão Ngũ thấy vậy bèn quay đầu nhìn về phía cây tùng sườn Đông, Mạc Vấn thấy vậy bèn khoát tay áo, ý bảo gã tạm thời không vào sơn động. Sau cái khoát tay đó hắn lại làm một cái vẻ mặt hung dữ.

Lão Ngũ lập tức hiểu ý, bèn gỉa bộ hung ác tàn nhẫn hô to một tiếng, "Không muốn chết thì mau mau rời khỏi sơn động, nếu không đừng trách Ngũ gia ta nảy sinh ác niệm muốn ăn thịt người."

"Sư phụ ta rất nhanh sẽ trở về, đợi khi người quay lại, ngươi cứ chờ chết đi." Giọng nói run rẩy của Bạch Tùng từ trong sơn cốc vọng ra.

"Ha ha ha ha, Ngũ gia ta đi qua hết tứ sơn ngũ hải, ăn rồng giết gấu, còn chưa biết sợ kẻ nào, các ngươi nếu ngoan cố không ra ta sẽ đi vào đấy." Lão Ngũ cười trêu chọc.

"Ngươi chờ một lát, chúng ta sẽ lập tức ra ngoài." Bạch Tùng nói ra.

Lão Ngũ nghe vậy lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn tuy ở xa song vẫn có thể nghe được Thanh Tùng cùng Bạch Tùng thấp giọng nói chuyện trong động, hai người bọn họ đang bàn nhau dùng cây thước vàng đào tẩu.

Hắn đương nhiên không thể để cho hai người bọn họ dời đi, nếu như vậy Vân Thông chân nhân sẽ không quá mức sốt ruột. Cách hay nhất là khiến đối phương lo lắng hòn đảo bị chiếm lấy, đồ đệ đã rơi vào tay kẻ ác sống chết không rõ.

Nghĩ đến đây, Mạc Vấn liền đưa tay làm một động tác, ý nói chỉ có thể để chạy một đứa, không thể để chạy cả hai.

Lão Ngũ không hiểu được ám hiệu của Mạc Vấn, liền rời khỏi cửa động chạy đến dưới cây hỏi: "Lão gia, ý gì vậy?"

"Chỉ để chạy một người, còn lưu lại một người trên đảo." Mạc Vấn nói ra.

"Được." Lão Ngũ gật đầu đáp ứng, sau đó chuyển giọng hô lớn "Nồi và bếp bên trong chẳng có gì cả, các ngươi mau ra đây nấu cơm cho Ngũ Gia."

Vừa dứt lời, hai tiểu đạo đồng đã cưỡi cây thước từ trong động xông ra. Lão Ngũ thấy vậy lập tức biến thân đuổi theo. Hai đạo đồng kia tuy học nghệ không tinh, song lại cũng không ảnh hưởng tới tốc độ phi hành của cây thước. Mạc Vấn lo lão Ngũ không cách nào giữ lại một người, liền vội vàng xuất linh khí bay lên kéo Bạch Tùng ngồi phía sau lôi xuống.

"Sư đệ!" Thanh Tùng cảm giác sau lưng trống không, quay đầu lại kiểm tra đã không thấy Bạch Tùng đâu liền vô cùng hoảng sợ, định điều khiển thước vàng quay lại.

Lão Ngũ lúc này đã bay đến, lăng không quắp được Bạch Tùng, "Ha ha ha, muốn chạy sao? Ngoan ngoãn ở lại nấu cơm cho Ngũ Gia ta đi."

Lão Ngũ hành động cực kì sơ hở, nhưng Thanh Tùng chỉ là một đứa con nít, nghe thấy lão Ngũ nói vậy, thì tin tưởng lão Ngũ sẽ không ăn thịt sư đệ nó, liền không quay lại nữa, cưỡi thước vàng nhằm hướng Nam mà chạy.

Bạch Tùng bị lão Ngũ bắt lấy, cực kỳ sợ hãi liên tiếp hét lên mấy tiếng. Lão Ngũ lập tức rơi xuống đất, lớn tiếng nói: “Không được khóc, nhanh đi nấu cơm cho ta."

Bạch Tùng mờ mịt, nhìn thấy cách đó không xa Mạc Vấn vội vàng mở miệng muốn kêu cứu, Mạc Vấn thấy thế lập tức phóng tới chỗ lão Ngũ hét lớn,"Yêu nghiệt chạy đi đâu?"

Lão Ngũ ngầm hiểu, lập tức vỗ cánh theo hướng Nam mà bay đi, Mạc Vấn nắm lấy gậy của lão Ngũ tung người bay lên, nhảy lên lưng dơi giả vờ đánh nhẹ hai cái.

"Lão gia, đừng đánh nữa, nó quay đầu lại cũng không nhìn thấy chúng ta đâu." Lão Ngũ vỗ cánh cấp bách đuổi theo cây thước, tuy nhiên cây thước vàng bay quá nhanh, gã phải cố hết sức mới đuổi theo được.

"Đạo đồng kia đạo hạnh quá thấp, lúc nguy cấp bay không thể mở mắt được." Mạc Vấn ngồi xuống nói.

Lão Ngũ nghe vậy liền biến trở về đầu dơi, chuyên tâm đuổi theo.

Mới đầu Thanh Tùng là cưỡi trên thước, nhưng cũng không được lâu lắm thì thân thể bắt đầu lắc lư, liền chỉ có thể nằm sấp ôm lấy cây thước vàng. Lão Ngũ thấy thế cố gắng đuổi theo bảo vệ, tránh cho nó không chịu nổi mà rơi xuống biển.

Vào khoảng canh hai Thanh Tùng rời khỏi đảo, hoàng mộc phi hành cực nhanh chóng, đến khi chân trời phía Đông xuất hiện điểm sáng thì đã đi được mấy ngàn dặm.

Chưa đến giờ Mão, phía trước đã xuất hiện một tòa hải đảo cực lớn, hướng về phía mặt trời mà hứng nắng, cả hòn đảo xung quanh một mảng mây hồng.

"Phía trước chính là Vân Hà Sơn, bay thấp sát mặt biển." Mạc Vấn vẽ một đạo Ẩn Dương phù dán vào sau đầu lão Ngũ, cùng lúc đó thu liễm khí tức toàn thân. Hòn đảo phía trước cực kì to lớn, cơ hồ là lớn hơn Vạn Thọ Sơn gấp mười lần. Trên núi người tu hành chắc hẳn không ít, nếu chẳng may bại lộ hành tung nhất định sẽ chui đầu vào lưới.

Lão Ngũ nghe lệnh lập tức hạ xuống gần mặt biển, dán sát lấy mặt biển theo hướng nam mà bay tới.

"Lúc mặt trời mọc hướng Đông, sườn Đông của mặt biển dễ bị ánh sáng làm chói mắt, nên đi chếch ra hướng đông một chút, tránh bị bọn họ phát hiện." Mạc Vấn lại nói.

Lão Ngũ tuân lệnh, không hề đi theo Thanh Tùng cưỡi Hoàng mộc nữa, mà thay đổi tuyến đường theo hướng Đông.

Lão Ngũ theo hướng Đông bay, Mạc Vấn nhân cơ hội quay đầu quan sát hành tung của Thanh Tùng, Thanh Tùng cưỡi trên thước vàng bay thẳng đến hòn đảo trên không, cũng không gặp trắc trở nào, cho thấy Vân Hà Sơn không hề có hộ vệ xung quanh.

"Không bay hướng Đông nữa, bay hướng tây lên đảo." Mạc Vấn cân nhắc góc độ lên đảo, hòn đảo này là do mấy ngọn núi hợp lại mà thành, trải dài một trăm hai mươi dặm, vị trí lên đảo tốt nhất là phía Đông Bắc, từ phía đó có thể quan sát được xem sau đó có ai dời đi hòn đảo không.

Chẳng bao lâu sau hai người đã lên đảo từ khu rừng gần bãi biển ẩn nấp. Lão Ngũ hóa trở lại hình người, thò tay ra sau đầu định kéo xuống tấm phù chú, Mạc Vấn thấy thế vội vàng ngăn cản, "Không nên lột bỏ phù chú, ở trên đảo này có một con Tiên Hạc, một con Thanh Loan”.

Lão Ngũ lập tức đáp ứng, cẩn thận mặc lại áo choàng.

"Lão gia, có thể cảm giác được đồ tốt ở nơi nào không?" Lão Ngũ sửa sang áo choàng sau đó mở miệng hỏi.

"Cái này sao có thể cảm giác được?" Mạc Vấn lắc đầu nói ra, bởi vì hai người cũng không xem xét hết hòn đảo, không biết địa thế nên cũng không thể căn cứ vào địa thế để phán đoán ra nơi nào tụ khí, nơi nào giấu linh vật.

Lão Ngũ nghe vậy gật nhe đầu, rồi xoay người đi về vào sâu trong rừng để đi vệ sinh.

Vân Thông chân nhân phản ứng so với Mạc Vấn dự tính còn nhanh hơn, hai người vừa đến không lâu đã thấy Thanh Loan trên đảo vỗ cánh bay lên, trên lưng chỉ có một người là Vân Thông chân nhân.

Nhìn thấy rời đảo chỉ có một mình Vân Thông chân nhân, Mạc Vấn khá là thất vọng. Ngay khi hắn cho rằng kế “điệu hổ ly sơn” của mình thất bại, thì trên đảo Tiên Hạc cũng bay lên, sau lưng chở theo một vị lão đạo tóc trắng. Theo sau là bốn vị đạo nhân trung niên, một người cưỡi một cây thước vàng, lưng đeo trường kiếm, dáng vẻ vội vàng xuất phát.

Nhìn thấy Vân Hà Sơn mọi người kéo nhau rời đảo, Mạc Vận trong lòng vừa vui vừa buồn, vui là cao thủ toàn bộ đều rời đi. Buồn là tuy cao thủ đi hết nhưng đạo sĩ còn lại trên đảo vẫn rất nhiều.

"Hòn đảo này đúng thật là một ổ đạo sĩ a." Lão Ngũ trở về muộn, không nhìn thấy Thanh Loan rời đảo, chỉ thấy được Tiên Hạc dẫn đầu một chuyến năm người.

"Một ổ?" Mạc Vấn vẻ mặt khó coi nhìn lão Ngũ.

"Lão gia, chúng ta dùng hết bốn canh giờ mới đến được đây, bọn hắn cả đi cả về cũng phải hết bảy tám canh giờ, thời gian vậy có đủ chúng ta hành động không?"Lão Ngũ lại đổi hướng chủ đề.

Mạc Vấn rất lâu chưa được nghỉ ngơi, mệt mỏi không chịu nổi, bèn nghiêng người dựa vào một cây đại thụ nhắm mắt lại, "Trước mắt cứ nghỉ ngơi một chút, đợi cao thủ đến Vạn Thọ Sơn đã rồi hẵng động thủ, nếu động thủ quá sớm, đám đạo sĩ trên đảo phát hiện ra, sẽ gọi bọn người kia nửa đường quay lại mất.”…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 325: Điệu hổ ly sơn

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 110 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.