247Truyen.com

Tử Dương Chương 324: Thu hoạch ngoài ý muốn

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 324: Thu hoạch ngoài ý muốn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: argetlam7420

Lão Ngũ nghe Mạc Vấn nói vậy, liền bay vòng ra rừng cây phía sau núi thu cánh hạ xuống đất.

"Lão gia, không thấy trên đảo có người nào." Lão Ngũ mặc áo khoác, vác túi lên vai.

"Trên đảo nhất định có người, nếu không Vân Thông chân nhân đi ra ngoài phải bố trí bình chướng chứ." Mạc Vấn đánh giá cảnh vật trên đảo, cây cối sinh trưởng trên hòn đảo này cũng gần tương tự với hòn đảo của ni cô trung niên kia, nhưng hình dáng đảo lại khác biệt, hòn đảo này phía bắc không phải vách đá dốc đứng mà là một rừng cây, toàn bộ đảo có hình một cái mũ rơm.

"Lão gia, đi thôi." Lão Ngũ nắm hiếu bổng bước lên núi.

"Không nên gấp gáp, chờ thêm lát nữa đã." Mạc Vấn tìm một tảng đá bằng phẳng ngồi xuống, "Vân Thông chân nhân lúc này còn chưa đi xa, vạn nhất đạo nhân trông nhà phát hiện ra chúng ta, nghĩ cách kêu gọi lão trở lại thì chúng ta chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao."

"Đúng đúng đúng." Lão Ngũ luôn miệng đồng tình, đi tới bên cạnh Mạc Vấn ngồi xuống, lấy ra lương khô đưa cho hắn.

Mạc Vấn đưa tay nhận lấy, vừa ăn uống vừa cân nhắc xem tiếp theo nên làm thế nào.

Ăn rồi lương khô, lão Ngũ ngồi xuống đất ngủ say, Mạc Vấn nhắm mắt ngưng thần, ngồi tĩnh tọa luyện khí.

Buổi chiều giờ Thân, lão Ngũ tỉnh lại, ngáp một cái trở mình ngồi dậy, "Lão gia, đến lúc rồi đó."

"Không được, vẫn phải đợi tiếp." Mạc Vấn lắc đầu.

"Đã đợi được ba canh giờ rồi a, cái lão đạo sĩ kia coi như được báo tin, muốn trở lại cũng phải mất hai ba canh giờ, thời gian đủ rồi." Lão Ngũ nói.

"Ninh Chân Tử để lại Dạ Hành Nữ ở hòn đảo kia, nếu như Vân Thông chân nhân biết chuyện này, ắt sẽ đến đó kiểm tra trước, lúc này khả năng lão còn chưa đi xa, không thích hợp động thủ, đợi đến khi mặt trời lặn đi." Mạc Vấn nói.

Lão Ngũ nghe vậy đáp ứng một tiếng, lại nằm ngủ tiếp.

Trên Vạn Thọ Sơn muông thú cũng không nhiều, trên đảo rất là yên tĩnh, cả buổi chiều Mạc Vấn chỉ nhìn thấy một vài con chim vàng anh cùng mấy con sóc.

Kiên nhẫn đợi đến khi mặt trời ngả về tây, Mạc Vấn đứng thẳng người dậy, đánh thức lão Ngũ, hai người đi vòng qua bờ biển, dọc theo đường mòn phía đông hòn đảo bước nhanh lên núi.

Đi được không lâu, phía trước bất chợt truyền đến tiếng nói, Mạc Vấn nháy mắt với lão Ngũ, hai người lập tức nấp vào bụi cây ven đường, một lát sau có hai đạo đồng tuổi tầm mười ba mười bốn, mặc áo lam hò hét đuổi nhau chạy xuống núi.

"Bạch Tùng, nhanh lên chút coi." Một đạo đồng lớn hơn chạy trước kêu.

"Thanh Tùng sư huynh, mau súc miệng đi, nếu không sư phụ trở về sẽ mắng đấy." Người kia vóc dáng thấp bé được gọi là Bạch Tùng xách thùng gỗ chạy phía sau.

"Ngươi thật là đồ ngốc, lần trước là sư phụ phát hiện thấy vết thương trên tay ngươi, chứ không phải ngửi thấy mùi trong miệng chúng ta." Thanh Tùng lao nhanh xuống núi.

"Ngươi mới là đồ ngốc, tí nữa để ta nhấc đá, ngươi bắt, không thể lúc nào cũng là ta bắt được." Bạch Tùng chạy nhanh đuổi theo.

Đợi hai đứa đạo đồng chạy xa, Mạc Vấn cùng lão Ngũ ra khỏi chỗ ẩn thân, bước nhanh lên núi.

"Lão gia, bọn nó đi làm gì vậy?" Lão Ngũ hỏi.

"Ngoài biển thuỷ triều mới xuống, chắc là đi bắt cua ăn cho đỡ thèm." Mạc Vấn thuận miệng nói.

"Nghe giọng của bọn chúng thì lão đạo sĩ kia không thể về nhanh được đâu." Lão Ngũ lại nói.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, phen này thật sự rất thuận lợi, nếu như có thể tìm được linh vật dùng được nữa thì càng thêm viên mãn.

Hai người bước nhanh đi lên sườn núi, trên sườn núi có một khoảng đất chu vi khoảng một dặm, hai bên đều có trồng một cây tùng, phía dưới cây tùng phía tây có một bộ bàn đá ghế đá, phía đông dưới tán cây lại có mấy đồ nấu nướng đơn giản. Khoảng đất này tuy là do bùn đất đắp nên, nhưng lại rất cứng rắn trơn nhẵn, có thể thấy được chủ nhân nơi này đã ở đây từ rất lâu.

Sơn động nằm ở chính giữa khoảng đất, đào sâu vào lòng núi. Mạc Vấn tiến vào, phát hiện bên trong sơn động rất là rộng rãi, phía bắc có đặt một bức tượng thần Ngọc Thanh, trước tượng thần có hương án cùng đồ cúng lễ, trong lư hương có ba nén hương mới được đốt chưa lâu, bên dưới tượng thần có ba cái đệm ngồi, trước một sau hai, như vậy có thể thấy nơi này chỉ có Vân Thông chân nhân cùng hai tiểu đạo đồng. Xung quanh tượng thần bày mấy chậu cây, trái phải ba cái, trong chậu đều có thực vật.

Nơi này chẳng qua là chính đường động phủ, hai bên còn có hai phòng nữa, chắc là phòng ngủ của lão đạo cùng đạo đồng.

Quan sát qua toàn cảnh sơn động, Mạc Vấn chắp tay hành lễ với pháp tượng, sau đó tiến hành kiểm tra những chậu cây, nhưng phát hiện những cây hoa này chẳng qua là những loại thường gặp.

"Lão gia, cậu xem." Tiếng Lão Ngũ từ phía bên phải truyền tới.

Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu nhìn, chỉ thấy phía Đông Nam sơn động trên vách tường có một khoảng lõm vào vừa dài vừa hẹp, chỗ lõm xuống có một cây cây thước vàng, trên thước cũng khắc chữ viết thượng cổ, cùng cây thước Ninh Chân Tử cưỡi kia rất là tương tự.

"Lão gia, đây là đồ tốt." Lão Ngũ thấp giọng.

"Đừng có lộn xộn, chỉ lấy thứ chúng ta cần thôi." Mạc Vấn lắc đầu không cho lão Ngũ chạm vào cây thước vàng.

"Một cái đánh cha, hai điều bất hiếu, dù sao cậu đã đắc tội với Ngọc Thanh phái rồi, cứ cầm đi đi, vạn nhất sau này lại dùng đến." lão Ngũ thò tay cầm cây thước lên.

Mạc Vấn thấy vậy vội vàng lao đến, đoạt lại cây thước vàng từ tay lão Ngũ rồi đem trả về chỗ cũ, "Ăn cắp linh vật là hành động bất đắc dĩ, nếu như trộm pháp bảo nữa, ắt sẽ bị người ta đuổi giết."

Lão Ngũ gật đầu đồng ý rồi đi kiểm tra chậu cây ở hai bên cửa vào sơn động.

Mạc Vấn đi về phía phòng ngủ phía tây, trong phòng đặt hai chiếc giường, trên giường có chăn đệm, giữa hai chiếc giường còn có một bàn thờ đá, trong bàn thờ đá có để mấy quyển kinh thư đã ố vàng cùng một ngọn đèn dầu.

Kiểm tra qua phòng ngủ đạo đồng, Mạc Vấn trở lại chính đường.

"Lão gia, đây là vật gì?" Lão Ngũ trong tay nắm một quả càu hình tròn màu đen.

"Ngay cả Phục Linh mà ngươi cũng không nhận ra hả?" Mạc Vấn đi tới phòng ngủ còn lại.

"Ta chưa từng trông thấy quả Phục Linh nào lớn như vậy." Lão Ngũ đặt quả Phục Linh xuống rồi lại đi kiểm tra những chai lọ khác.

Tới cửa vào phòng ngủ phía đông, Mạc Vấn gặp phải một trận pháp vô hình.

Lão Ngũ thấy Mạc Vấn bỗng nhiên che mặt lùi về sau, vội vàng chạy tới, "Lão gia, sao vậy?"

"Chỉ là đụng phải trận pháp, không có gì đáng ngại." Mạc Vấn khoát tay nói, trận pháp này cực kỳ cứng rắn, giống như đụng phải một bức tường vậy, đây là biểu hiện của trận pháp, chứ nếu như là linh khí bình chướng thì sẽ có lực phản chấn.

"Lão đạo sĩ kia sẽ không biết có người tới chứ?" Lão Ngũ đưa tay sờ vào trận pháp.

Mạc Vấn lắc đầu, "Nếu là linh khí bình chướng thì lão mới có thể phát giác, còn trận pháp dù có bị đánh tan thì người bày trận cũng chẳng biết được."

Vừa nói chuyện, Mạc Vấn vừa quan sát vách đá xung quanh, rất nhanh hắn đã phát hiện ra đầu mối, trên vách đá ở phía đông căn phòng, bên trái vách đá và phía dưới vách đá có một cái cờ nhỏ màu đen, ba lá cờ nhỏ cắm sâu vào vách đá, căn cứ vị trí lá cờ có thể thấy được đây chỉ là một trận pháp Tam Tài đơn giản.

"Lão gia, có phá được không?" Lão Ngũ hỏi.

"Trận pháp này chỉ là để phòng ngừa hai đạo đồng kia vào trong nghịch ngợm, rất là đơn giản." Mạc Vấn vừa nói vừa xuất ra linh khí, lấy xuống một lá cờ nhỏ rồi bước vào phòng.

Căn phòng này bày biện càng đơn sơ hơn, phía bắc phòng có một chiếc giường lớn, tấm đệm trên giường đã rất cũ kỹ, vết khâu vá tùm lum, trên giường đặt một chiếc đạo bào cũ nát, chắc là của Vân Thông chân nhân lúc gần đi thay ra đấy, phía đầu giường treo một cây kiếm gỗ đào, hai bên giường có mấy cái bàn thờ đá, chỗ thì đặt mấy quyển kinh thư, chỗ lại đặt một cái bao bố, một bàn thờ xa hơn một chút đặt một cái bình nhỏ.

Mạc Vấn đưa tay cầm lên mấy quyển kinh thư, phát hiện đó là Ngọc Thanh thánh dụ cùng Nguyên Thủy chân kinh, những kinh văn cấp cao của Ngọc Thanh phái, còn có một quyển tên là Luyện Khí Ngũ Tiên, bao gồm các bí thuật luyện chế pháp khí. Tam Thanh các tông tu hành pháp môn mặc dù về cơ bản giống nhau, nhưng ngoài ra đều có một ít pháp thuật cùng kỹ xảo riêng biệt, ví dụ như bí thuật luyện khí này hắn ở Thượng Thanh Tông chưa từng xem qua.

"Lão gia." Lão Ngũ nâng lên cái bao bố trong bàn thớ nhỏ đưa cho Mạc Vấn, "Giống như là một con dấu."

Mạc Vấn đặt kinh thư về chỗ cũ, nhận lấy bao bố sờ nắn cảm giác, thông qua hình dáng sự vật trong bao, hắn phán đoán trong này là pháp ấn của Vân Thông chân nhân. Đã tu hành tới trình độ này, pháp ấn được dùng đến cũng càng ngày càng ít, bao bố phủ đầy bụi bặm cho thấy Vân Thông chân nhân đã rất lâu không sử dụng pháp ấn của mình rồi.

"Là pháp ấn." Mạc Vấn thả bao bố về chỗ cũ.

Lão Ngũ thấy vậy lại cầm lên một cái bình nhỏ đưa cho Mạc Vấn, Mạc Vấn cầm lấy mở ra, cảm giác có mùi hương lạ xông vào mũi, cúi đầu nhìn quan sát kỹ thì thấy trong bình nhỏ là mười mấy viên thuốc đủ loại.

"Lão gia, là Tiên Đan sao?" Lão Ngũ thò đầu nhìn vào bình, hỏi

"Không phải, chẳng qua là đan dược bổ khí cùng chữa thương." Mạc Vấn lắc đầu, đặt bình nhỏ trở về. Hắn tinh thông thuật luyện đan, có thể thông qua mùi, hình dáng, màu sắc của đan dược đoán được công dụng đại khái.

"Lão gia, phía sau cái bình này sao lại dán phù chú." Lão Ngũ đưa lên cái bình cuối cùng.

Mạc Vấn nghe thế khẽ cau mày, nhận lấy cái bình nhỏ nhìn kỹ, tấm phù này cũng không phải là phù chú phong ấn, mà là một tấm Định Khí phù. Định Khí phù có tác dụng đóng kín khí tức của sự vật bên trong bình, như vậy có thể thấy đồ vật trong bình cũng không phải là yêu tà quỷ vật. Nghĩ đến đây, Mạc Vấn đưa tay mở nắp bình ra, nắp bình vừa mở, tức thì ánh sáng đỏ loé lên, một luồng khí nóng phả thẳng vào mặt, Mạc Vấn vội vàng nghiêng đầu tránh né, nhanh chóng đậy nắp lại.

"Lão gia, là vật gì vậy?" Lão Ngũ cũng nhìn thấy được sự vật trong hũ phát ra ánh sáng.

Mạc Vấn lúc này đã đoán được vật này là gì, nhưng hắn không dám khẳng định, nghe lão Ngũ hỏi cũng không vội trả lời, mà đưa tay lắc lắc chiếc bình nhỏ, thông qua tiếng vang phán đoán vật bên trong kia lớn cỡ nào.

Lát sau, Mạc Vấn xác định, "Vật này lớn cỡ quả trứng gà, màu vàng ánh đỏ, sau khi mở nắp có hơi nóng toả ra, có Long khí nhưng không thuần khiết lắm, hẳn là nội đan của Toan Nghê."

"Là đồ tốt nha." Lão Ngũ reo lên.

"Ngươi biết Toan Nghê là con gì không?" Mạc Vấn xoay người đi ra ngoài.

"Không biết." Lão Ngũ đi theo lên.

"Không biết mà đã vội hoan hô. Từ thời Hồng hoang rồng cùng chín loài dị loại giao hợp, sinh ra chín loài dị thú vừa giống rồng nhưng không phải là rồng, Toan Nghê chính là một trong số đó, nó là con thứ năm, thích ăn khói và lửa, là con vật rất hung ác." Mạc Vấn ra khỏi sơn động, đảo mắt nhìn quanh tìm vật đựng.

"Lão gia, vật này có thể đưa vào giam cầm không?" Lão Ngũ hỏi, trên mặt Mạc Vấn nở nụ cười, điều này cho thấy tâm tình của hắn đang rất tốt, mà lúc này chỉ có chuyện gì có lợi với A Cửu thì mới có thể làm tâm tình của hắn tốt như vậy.

"Có lẽ cũng có thể." Mạc Vấn đi tới ven sơn động lấy một khối nham thạch cầm trong tay.

"Vậy Cửu cô sau này sẽ không bị chết cóng nữa rồi." lão Ngũ lấy con dao đưa cho Mạc Vấn.

"Vật này nếu như đưa được vào nơi giam cầm thì có thể khiến một khu vực rộng một trăm bước quanh đó ấm áp như mùa xuân." Mạc Vấn nhận lấy con dao lão Ngũ đưa tới, trầm ngâm chốc lát lại đem dao trả lại cho lão Ngũ, trở tay ném đi cục đá rồi dán thêm một đạo Định Khí phù lên bình nhỏ, nhét vào túi quần áo, "Không cần phải phí công đẽo đá nữa, lão đạo kia sớm muộn cũng sẽ biết thôi."

"Hay cứ làm một cái bình giả đi, có thể kéo thêm chút thời gian." Lão Ngũ nói.

"Ta không định rời đi vào lúc này." Mạc Vấn khoát tay nói.

"Là sao?" Lão Ngũ không hiểu.

Mạc Vấn giơ tay chỉ đống lửa dưới núi, "Bắt hai tiểu đạo đồng, nói dối rằng ta sẽ cướp hết đồ đạc, để nhờ chúng đi đến Vân Hà Sơn báo tin."

"Lão gia, cậu đang rảnh rỗi kiếm chuyện chơi hả, đồ đã trộm được rồi, còn kinh động đến lão đạo kia làm gì?" Lão Ngũ nhăn mặt.

Mạc Vấn chỉ cười một tiếng, không trả lời.

Lão Ngũ suy nghĩ chốc lát rồi mở miệng nói, "Lão gia, lẽ nào cậu muốn đi trộm cả ở Vân Hà Sơn?"

"Đúng thế. Nếu như có bạn đến nhà ngươi chơi, mà bất chợt người hầu nhà bạn lại chạy đến báo cho bạn ngươi biết, ở nhà gặp phải kẻ cướp, bạn của ngươi sẽ làm gì?" Mạc Vấn hỏi.

"Sẽ tức tốc chạy về nhà chứ còn gì nữa." Lão Ngũ đáp.

"Thế còn ngươi. ngươi sẽ làm gì?" Mạc Vấn lại hỏi.

"Ta sẽ cùng đi theo xem tình huống thế nào… " lão Ngũ nói đến đây bừng tỉnh đại ngộ, "Chiêu này hay lắm, một lần ăn trộm, trộm được cả hai nhà..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 324: Thu hoạch ngoài ý muốn

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.