247Truyen.com

Tử Dương Chương 323: Vạn Thọ Sơn

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 323: Vạn Thọ Sơn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: argetlam7420

Đạo nhân trẻ tuổi mặc dù đã ra tay cứu Dạ Hành Nữ, nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc, căn cứ vẻ mặt lão Ngũ cậu ta cũng đoán được lão Ngũ chẳng hề có ý khen mình, giơ tay lên quát, "Ngươi có ý gì?"

"Ta có ý gì đâu, ta nói ngươi rất giỏi mà." Lão Ngũ vừa nói vừa cười đểu.

Đạo nhân trẻ tuổi kia nghe vậy rất giận dữ, trường kiếm vung ra một chùm kiếm hoa, lao tới tấn công lão Ngũ, "Cuồng đồ, xem kiếm."

"Tên đần kia, nhìn gậy của ta đây." Lão Ngũ cũng huơ hiếu bổng, lao tới tiếp chiêu.

"Đừng làm người ta bị thương." Mạc Vấn vội nhắc nhở, hắn đã nhìn ra vị đạo nhân này tu vi cũng bình thường, căn bản không phải đối thủ của lão Ngũ.

Lão Ngũ nghe lời Mạc Vấn, bèn giả vờ thu thế không kịp, cây hiếu bổng trong tay đánh trúng vào eo của đạo nhân kia.

Không ngờ đạo nhân trẻ tuổi lại chẳng hề bị thương chút nào, trường kiếm đâm thẳng vào bả vai lão Ngũ. Lão Ngũ thấy tình thế không ổn, vội vàng thi xuất Truy Phong Quỷ Bộ lướt ngang tránh đi, hiếu bổng lại vung lên đánh vào chân đạo nhân trẻ tuổi, nhưng một kích đó vẫn không thể khiến cậu ta bị thương.

Mắt thấy hiếu bổng không có tác dụng, Lão Ngũ liền trở tay ném hiếu bổng lại cho Mạc Vấn, tay không nghênh chiến địch thủ trẻ tuổi. Thế nhưng gã năm đó chỉ học được Truy Phong Quỷ Bộ, chưa từng được học Cầm Phong Quỷ Thủ, cho nên thân pháp mặc dù rất ảo diệu nhưng chiêu thức lại chẳng theo quy tắc gì, đánh đầu đá chân, túm eo đạp mông, khiến đạo nhân trẻ tuổi khó lòng phòng bị. Người học võ sợ nhất chính là gặp phải địch thủ đánh không tuân theo chiêu số nào, lão Ngũ tức giận đánh bừa vô tình lại chó ngáp phải ruồi, có được hiệu quả bất ngờ.

"Khá lắm dâm tặc, bần đạo hôm nay nhất định phải bêu đầu lột da ngươi." Đạo nhân trẻ tuổi trên mông đã in mấy cái dấu chân, điều này đối với người tu đạo quả là vô cùng nhục nhã.

"Thằng ngốc, đến đây." Lão Ngũ nhân cơ hội đá đạo nhân trẻ tuổi kia một cước rồi chạy về hướng đông, đạo nhân trẻ tuổi mau chóng đuổi theo, vung kiếm chém tới tấp.

Mạc Vấn biết lão Ngũ làm vậy là muốn dụ đạo nhân trẻ tuổi kia đi xa, để hắn nhân cơ hội lấy được áo lông, cho nên thừa dịp đạo nhân trẻ tuổi kia mải đuổi theo lão Ngũ hắn nhanh chóng lắc mình tiến lên điểm huyệt Dạ Hành Nữ đang theo dõi cuộc chiến.

Yêu quái biến hóa thành người thì kinh mạch cũng sẽ tương tự với thân thể nhân loại, Mạc Vấn liên tiếp điểm nhiều chỗ huyệt đạo của con Dạ Hành Nữ, rồi nhanh chóng cởi xuống cái áo khoác lông màu đen trên người nó, cái áo này so sánh với áo choàng thì ngắn hơn một chút, chất liệu giống như tơ lụa, lướt nhẹ qua tay tựa như không có gì.

Dạ Hành Nữ chưa bị điểm huyệt câm, hoảng hốt lớn tiếng kêu cứu.

"Yêu đạo đừng khinh người quá đáng." Đạo nhân trẻ tuổi kia nghe tiếng Dạ Hành Nữ kêu cứu, quay đầu phát hiện quần áo Dạ Hành Nữ xộc xệch, cho rằng Mạc Vấn có ý định làm nhục nàng, dưới tình thế cấp bách bèn buông tha lão Ngũ, tung người trở về định cứu viện.

Con Dạ Hành Nữ này đã hại chết vô số người, Mạc Vấn vốn định lấy mạng nó, nhưng chưởng vung tới sát trán thì lại dừng lại, đổi thành đánh gãy đùi phải, lúc đạo nhân trẻ tuổi kia đuổi tới thì hắn đã an toàn rút về phía sau.

Đạo nhân trẻ tuổi thấy Mạc Vấn đã hạ thủ, tức giận tra lại kiếm vào bao, hai tay lập tức niết chỉ quyết, trong miệng lẩm bẩm niệm chú.

Nhưng vào lúc này, cậu ta chợt phát hiện lão Ngũ đang định ôm đi cây thước vàng của mình, bèn miễn cưỡng tạm dừng niệm chú mà rút trường kiếm ra quay lại tấn công lão Ngũ.

Lão Ngũ sớm đã phát hiện cây thước vàng đạo nhân trẻ tuổi kia cưỡi rất thần dị, vốn muốn nhân cơ hội trộm đi, nào ngờ cây thước đang lơ lửng trên không trung kia giống như mọc rễ vậy, dù cho gã đã cố hết sức mà vẫn không cách nào xê dịch được nó.

Mắt thấy đạo nhân trẻ tuổi kia công tới, lão Ngũ chỉ có thể buông tay lui về phía sau, tạm lánh nguy hiểm.

"Đi thôi." Mạc Vấn hô lớn với lão Ngũ, cùng lúc đó thi triển thân pháp bay vọt đi.

Lão Ngũ nghe Mạc Vấn gọi, quay sang đạo nhân trẻ tuổi kia làm mặt quỷ rồi xoay người nắm bọc quần áo, chạy theo Mạc Vấn về hướng nam.

"Chạy đi đâu!" Đạo nhân trẻ tuổi hét to đuổi theo.

Người này có thể lăng không bay lượn là nhờ cây thước vàng dưới chân cậu ta, chứ thân pháp bản thân cũng rất bình thường, đuổi theo không bao lâu, Mạc Vấn cùng lão Ngũ đã biến mất trong rừng cây rậm rạp. Bất đắc dĩ cậu ta đành ấm ức trở về, kiểm tra thương thế con Dạ Hành Nữ kia.

"Lão gia, ta xem cái áo một chút nào." Lão Ngũ nói với Mạc Vấn.

Hai người thực chất chưa hề đi xa, mới chỉ cách đó hai dặm, Mạc Vấn lúc này đang quan sát đạo nhân trẻ tuổi kia, nghe lão Ngũ nói thế liền đưa chiếc áo lông màu đen trong tay cho lão Ngũ.

Lão Ngũ đưa tay nhận lấy, xem xét kỹ càng, tò mò hỏi, "Sao mà nó lại nhẹ thế?"

"Vật này bản chất là oán khí ngưng tụ, oán khí vô hình vô chất nên nó cũng rất nhẹ." Mạc Vấn thuận miệng nói.

"Mặc cái áo này vào là có thể biến thành chim sao?" Lão Ngũ hứng thú hỏi.

"Chỉ có phụ nữ mới dùng được thôi. Cái áo này suy cho cùng cũng không phải vật tốt lành gì, không phải là lúc nguy cấp thì không nên mặc." Mạc Vấn nhìn đạo nhân trẻ tuổi ở đằng xa, người này rất có lòng từ bi, hiện tại đang cởi đạo bào xuống che thân cho con Dạ Hành Nữ kia.

"Lão gia, đi thôi." Lão Ngũ đem cái áo lông trả cho Mạc Vấn.

Mạc Vấn khoát tay, "Ngươi cầm lấy đi, đợi đến khi trở về đưa cho Lâm Nhược Trần."

Lão Ngũ nghe vậy gật đầu, đem cái áo màu đen nhét vào túi quần áo.

"Lão gia, hắn tự làm tự chịu, đừng để ý làm gì." Lão Ngũ nghĩ Mạc Vấn dừng lại không đi là vì lo lắng đạo nhân trẻ tuổi kia bị Dạ Hành Nữ hãm hại.

"Người này rất tuân thủ đạo hiếu, hẳn là đệ tử của bậc cao nhân." Mạc Vấn bình tĩnh nói.

Lão Ngũ nghe Mạc Vấn nói vậy, đầu tiên là ngẩn người không hiểu, lát sau bừng tỉnh đại ngộ, "Lão gia, có phải cậu muốn đi theo tiểu đạo sĩ kia đến hòn đảo hắn ở không?"

"Đúng vậy. Trên cây thước kia có khắc chữ viết từ thời thượng cổ, có thể chở người bay lượn, chắc chắn là pháp bảo của tiên gia, người này hẳn là môn đồ của Tiên nhân đây, hòn đảo hắn ở cam đoan không thiếu linh vật tiên thảo." Mạc Vấn gật đầu nói.

"Nhưng con yêu quái kia đang bị thương, tiểu đạo sĩ nhất định sẽ mang nó trở về trị thương, sư phụ hắn nếu như thấy hắn mang về một con yêu quái, nhất định sẽ bị hắn chọc tức chết." Lão Ngũ cười nói.

"Ta đánh con Dạ Hành Nữ kia bị thương là vì muốn làm chậm tốc độ phi hành của cây thước kia, cây thước vàng đó vô cùng thần dị, nếu nó không chở thêm người thì chúng ta không thể nào đuổi kịp nó được đâu." Mạc Vấn nói, lúc này tiểu đạo đồng kia đang kiểm tra thương thế Dạ Hành Nữ, cái áo lông của Dạ Hành Nữ chẳng qua là oán khí do nó nhiều năm tích tụ thành, mất áo lông cũng sẽ không làm nó chết được, có điều từ nay về sau nó sẽ không thể nào biến thành chim bay được nữa.

Đạo nhân trẻ tuổi đang cùng Dạ Hành Nữ trao đổi gì đó, Mạc Vấn lặng lẽ đi vòng trở về, ẩn thân sau cái cây nghe lén hai người trò chuyện, Dạ Hành Nữ kia đang lên tiếng cám ơn đạo sĩ trẻ tuổi, cậu kia chỉ khiêm tốn nói ta gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ mà thôi.

Thông qua Dạ Hành Nữ cùng đạo nhân trẻ tuổi kia trò chuyện, Mạc Vấn biết được người này là đạo nhân ở Vân Hà Sơn, đạo hiệu Ninh Chân, lần này đi ra ngoài là muốn đi đến Vạn Thọ Sơn cách đây hơn một ngàn dặm về phía bắc mời Vân Thông chân nhân đến Vân Hà Sơn cùng sư tôn hắn đánh cờ đấy.

"Lão gia, hắn chỉ là chân đưa tin, sẽ không trở về Vân Hà Sơn đâu." Lão Ngũ lên tiếng.

"Đã vậy chúng ta không đi Vân Hà Sơn nữa," Mạc Vấn cười nói, "Đổi sang Vạn Thọ Sơn."

"Lão gia anh minh." Lão Ngũ suy nghĩ một chút, liền đoán ra kế hoạch của Mạc Vấn, người này đến Vạn Thọ Sơn đưa tin, đến lúc đó lão đạo ở Vạn Thọ Sơn sẽ đi ra ngoài, hai người vừa vặn thừa dịp đảo không người mà lẻn vào.

Hai người trong lúc nói chuyện, Ninh Chân Tử đã ôm lấy con Dạ Hành Nữ, tung người nhảy lên cây thước.

Con Dạ Hành Nữ là yêu tà, vừa bước lên cây thước vàng, thước vàng đột nhiên rơi xuống, Ninh Chân Tử không hiểu lắm, tưởng nhầm là do phải chở nặng, bèn nhanh chóng tụng niệm thần chú, cây thước vàng bị điều khiển, bay lên khỏi mặt đất, chở hai người bay về hướng bắc.

Lão Ngũ thấy hai người rời khỏi đảo, vội vàng cởi áo định biến thân.

"Chờ thêm chút nữa." Mạc Vấn giơ tay tỏ ý lão Ngũ không nên gấp gáp.

Chốc lát sau, Ninh Chân Tử cùng Dạ Hành Nữ đã đi xa, lão Ngũ biến thành con dơi lớn, chở Mạc Vấn rời đảo.

Lão Ngũ chưa từng đi học, thô lỗ là không thể tránh được, nhưng gã cũng không phải người ngu dốt, không bám sát theo sau Ninh Chân Tử mà bay tà tà mặt biển về hướng, từ hướng tây bay theo Ninh Chân Tử đi về phía Bắc.

Chưa tới nửa giờ sau, Ninh Chân Tử đổi thành bay về hướng đông.

Hai người tiếp tục bám theo, phát hiện Ninh Chân Tử hạ xuống một hòn đảo rất lớn.

"Lão gia, đây không phải là tiên đảo đấy chứ?" Lão Ngũ biến thành đầu người lên tiếng hỏi, gã mặc dù không hiểu Phong Thủy địa lý nhưng cũng có thể nhìn ra hòn đảo này không phải chỗ tốt lành gì, bởi vì hình dáng hòn đảo cực kỳ giống một cái quan tài.

"Chắc là nơi ẩn náu khác của con Dạ Hành Nữ kia." Mạc Vấn gật đầu nói, từ xưa đến nay phụ nữ tử vong do khó sinh nhiều không đếm xuể, cũng không phải người phụ nữ nào chết cũng sẽ biến thành Dạ Hành Nữ, cần phải chết đúng vào lúc canh ba hồn phách mới có thể lưu lại ở phàm trần. Con Dạ Hành Nữ này ít nhất đã sống hơn một nghìn năm, đương nhiên sẽ không theo Ninh Chân Tử đến Vạn Thọ Sơn đầy rẫy cao thủ.

Đúng như dự đoán, Ninh Chân Tử đem Dạ Hành Nữ đặt xuống hòn đảo rồi một mình cưỡi cây thước vàng bay về hướng bắc.

"Lão gia, có muốn vì dân trừ hại không?" Lão Ngũ hỏi.

"Đã lấy được cái áo lông rồi, tha cho nó đi." Mạc Vấn nói, lão Ngũ lúc trước đã từng nói với Dạ Hành Nữ nếu cởi áo ra thì sẽ tha mạng cho nó, lúc này đã lấy được cái áo, cũng không thể nuốt lời.

Lão Ngũ gật đầu đồng ý rồi biến trở lại đầu dơi, bám theo Ninh Chân Tử đi về phía Bắc.

Lại bay thêm nửa giờ nữa, phía trước bỗng xuất hiện một hòn đảo, hòn đảo này so với hòn đảo ni cô trung niên kia ở có chút tương tự, bên trên có mây mù bao phủ, phía dưới cũng có sương trắng lượn quanh, trên đảo thực vật tươi tốt, chẳng qua không nhìn thấy con Bạch Hạc nào.

Tới nơi, Ninh Chân Tử hạ xuống đất, vì phòng ngừa bị người trên đảo phát hiện, Mạc Vấn lệnh cho lão Ngũ bay về hướng tây hai trăm dặm, lơ lửng trên mặt biển từ xa quan sát.

Chim muông phi hành, bay càng cao thì càng tiết kiệm sức lực, loài dơi cũng là như vậy, muốn bay sát mặt nước cần phải không ngừng vỗ cánh, cũng may hai người không phải chờ quá lâu, giờ Thìn vừa qua thì đã có hai bóng người rời khỏi đảo, một người là đứng trên cây thước vàng Ninh Chân Tử, người kia ngồi trên một con Thanh Loan, do cách khá xa nên không thấy được hình dáng đạo nhân kia, chỉ có thể đại khái nhìn ra là một lão đạo già.

Đợi khi bóng dáng hai người biến mất phía sau chân trời, lão Ngũ mới vỗ cánh bay lên không, chờ Mạc Vấn hạ lệnh.

"Theo thường lệ cứ bay một vòng xem xét đã." Mạc Vấn nói.

Lão Ngũ vỗ cánh bay đến hòn đảo, trên đảo toàn là núi, chắc do vậy nên đảo mới tên là Vạn Thọ Sơn. Từ bên ngoài đảo quan sát xong, Mạc Vấn cũng không phát hiện trên đảo có khí tức dị loại nào, mà chỉ có một luồng Tiên khí bình lặng thư thái. Ngoài ra nơi này cũng không có đạo quán hay phòng xá, ở sườn núi phía nam chỉ có một khoảng đất trống trải, trên khoảng đất, dựa vào núi là một cửa hang.

"Vị Vân Thông chân nhân này chắc hẳn là một Tán Tiên." Mạc Vấn nói.

"Lão gia, động thủ thôi." Lão Ngũ giục.

"Không vội, chủ nhà ra ngoài thăm bạn bè mà lại không hề bố trí bình chướng bảo vệ, chứng tỏ trên đảo còn có người trông nhà. Trước tiên hãy tìm chỗ không người hạ cánh, quan sát tỷ mỷ rồi mới tính tiếp..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 323: Vạn Thọ Sơn

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.