247Truyen.com

Tử Dương Chương 321: Người chim

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 321: Người chim online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: argetlam7420

Tới gần bờ biển, Mạc Vấn dừng lại.

"Lão Ngũ, ngươi quay lại hỏi pháp danh của ni cô ấy cho ta." Mạc Vấn bảo lão Ngũ.

Lão Ngũ nghiêng đầu nhìn Mạc Vấn, "Lão gia, cậu hỏi pháp danh bà ta làm gì thế, ta mà quay lại chắc chắn sẽ bị ăn mắng đó."

"Không thể cứ như vậy lấy đi được, ngày khác nếu có cơ hội ta sẽ nghĩ cách bồi thường cho bà ấy." Mạc Vấn khoát tay một cái, "Ngươi mau đi đi."

Lão Ngũ biết rõ quay lại sẽ thế nào, nhưng vẫn phải nuốt nước bọt mà đi, rất nhanh gã liền bị ni cô kia đuổi mắng trở lại.

"Lão gia, ta hỏi bà ấy không nói, nếu không cậu tự đến đó mà hỏi." Lão Ngũ nghĩ rằng Mạc Vấn không nghe được tiếng ni cô mắng gã.

"Đã vậy thì thôi, lần sau rút kinh nghiệm, đừng hành động lỗ mãng nữa." Mạc Vấn có được hạt giống, tâm trạng rất là vui vẻ.

Lão Ngũ cười gian hai tiếng, rồi cởi áo choàng ra xòe cánh bay lên, chở Mạc Vấn bay về phía tây.

"Chúng ta không về Tuyết sơn nữa, đến hòn đảo đã nghỉ lại lúc trước đi." Mạc Vấn hướng lão Ngũ nói.

Lão Ngũ chuyển thành đầu người lên tiếng hỏi, "Lão gia, có được hạt giống rồi sao lại không đem về?"

Mạc Vấn xoè bàn tay quan sát hai hạt giống, nói, "Lúc này bên trong nơi giam cầm còn chưa có đất trồng, trên đỉnh núi gió thổi rất mạnh, lại không có nước mưa tưới cây, có đem về cũng vô ích, chúng ta vẫn còn phải tìm tiếp cho đến khi đủ mới thôi, sau này đỡ phải chạy đi chạy lại."

Mạc Vấn nói xong, lão Ngũ liền chuyển sang hướng bắc, trở về hòn đảo hai người nghỉ lúc trước.

Trở lại đảo, hai người chia nhau ăn lương khô. Xong xuôi lão Ngũ nằm lăn ra ngủ say, Mạc Vấn dùng linh khí dò xét kia hai hạt giống kia, quả nhiên chúng không cho linh khí xâm nhập. Mầm hạt cũng vẫn còn nguyên vẹn, chỉ cần có nước sẽ lập tức nảy mầm.

Kiểm tra xong rồi, Mạc Vấn cẩn thận cất hai hạt giống đi, dựa vào tảng đá nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vào buổi trưa, hai người bị ánh mặt trời chói chang làm tỉnh giấc.

"Lão gia, ta đi tìm cái gì ăn đây." Lão Ngũ lại đưa tay cởi áo.

"Hai ta cùng đi." Mạc Vấn nói, tình huống của lão Ngũ là rất đặc thù, cần phải ăn đủ hai loại thức ăn, một loại là thức ăn của con người, còn loại kia là thức ăn của loài dơi, mấy cái bánh ngô có thể giúp cho gã không bị đói, nhưng không thể nào cung cấp đủ năng lượng cho gã khi biến thành dơi bay đường dài được.

"Được." Lão Ngũ gật đầu rồi đưa tay chỉ cái thuyền nhỏ, "Con thuyền này không cần nữa, vác nó nặng bỏ xừ."

"Quả thật nó cũng chẳng dùng làm gì." Mạc Vấn gật đầu đồng tình, số lượng đảo trên biển so với hai người dự đoán còn nhiều hơn, căn bản không cần phải lo chỗ nghỉ chân.

Hai người thu thập xong đồ lặt vặt, lên đường đi về phía đông.

Trên biển có rất nhiều đảo nhỏ, những hòn đảo này không có đất bùn, cũng không có thực vật sinh trưởng, nhưng trên đó thường có rất nhiều loài động vật giống như chó nhưng lại không có chân (hải cẩu:D), lão Ngũ dọc đường săn được mấy con, lập tức há mồm ăn tươi nuốt sống.

Đến khi mặt trời lặn, Mạc Vấn phát hiện trên mặt biển phía trước xuất hiện một chấm đen, căn cứ vào kinh nghiệm mấy ngày nay, hắn phán đoán nơi đó cũng là một hòn đảo nhỏ.

Mạc Vấn nói với lão Ngũ, "Lão Ngũ, phía trước ở hướng đông bắc có một hòn đảo nhỏ, tối nay chúng ta sẽ ở đó."

Lão Ngũ vừa ăn vừa khẽ gật đầu đồng ý. Chốc lát sau, hai người bay đến cách hòn đảo một trăm dặm.

"Chờ một chút đã." Mạc Vấn gọi lại lão Ngũ.

Lão Ngũ nghe vậy lơ lửng trên không trung, biến ra đầu người lên tiếng hỏi, "Lão gia, sao vậy?"

"Trên đảo có một khí tức khác thường." Mạc Vấn nhíu mày nói, hòn đảo trước mặt so với hòn đảo ni cô kia ở còn nhỏ hơn ba phần, từ xa xa có thể thấy trên đảo có cây cối sinh trưởng.

"Lão gia, trên đảo có yêu quái gì?" Lão Ngũ chẳng những không sợ mà ngược lại tỏ vẻ hưng phấn.

"Trên đảo chỉ có oán khí, không có yêu khí." Mạc Vấn lắc đầu nói ra.

"Tại sao trên đảo hoang lại có oán khí?" Lão Ngũ không hiểu.

"Oán khí đa phần là do vong hồn của người chết oan phát ra, nhưng trên đảo lại không hề có vong hồn, khí tức kia cũng không phải do cương thi phát ra." Mạc Vấn cũng mơ hồ không rõ, loại chuyện này là lần đầu tiên hắn gặp phải. Các loại yêu tà trên đời đại khái có thể chia làm ba loại, một là yêu quái, là chim thú cỏ cây sống lâu năm thành tinh, yêu quái phát ra khí tức dị loại bị người trong Đạo môn gọi là Yêu khí. Thứ hai là ma quỷ, là người sau khi chết đi lưu lại hồn phách, khí mà ma quỷ phát ra là Âm khí. Loại cuối cùng là thi thể sau khi chết đi không bị thối rữa, gọi là cương thi, khí cương thi phát ra là thi khí cùng oán khí, nhưng trên đảo cũng không có chút thi khí nào.

"Chúng ta lại đó xem thử chứ?" Lão Ngũ hỏi.

Mạc Vấn còn chưa trả lời thì bỗng nhiên hắn phát hiện ra oán khí trên đảo xuất hiện dao động mạnh, tiếp theo đó là một con chim màu đen rất lớn từ trên đảo giương cánh bay lên không trung.

Con chim này kích thước lớn bằng một nửa lão Ngũ khi biến thành Cự Bức, toàn thân bao phủ bởi lông chim đen, trông khá giống chim hoạ mi, nhưng so với hoạ mi thì lớn hơn nhiều.

Thấy trên đảo xuất hiện một con chim, lão Ngũ không đợi chỉ thị của Mạc Vấn liền thu cánh bay sát mặt biển, phòng ngừa bị đối phương trông thấy.

"Lão gia, thứ đó là gì?" Lão Ngũ khẽ giọng hỏi.

"Dạ Hành Nữ." Mạc Vấn vừa nhìn thấy con Hắc Điểu kia liền đoán ra ngay thân phận của nó.

"Dạ Hành Nữ?"

"Dạ Hành Nữ là người phụ nữ do khó sinh mà chết, hồn phách hóa thành một loài chim sống về đêm, lại còn có tên là Thiên Đế Nữ, bởi vì bào thai chết từ trong bụng nên oán khí rất nặng, sau khi chết đi Âm Tào địa phủ rất khó bắt về, thiên địa bất dung." Mạc Vấn lên tiếng giải thích.

Trong lúc Mạc Vấn nói chuyện con Dạ Hành Nữ đã giương cánh rời khỏi đảo, nhằm hướng tây bắc bay đi, lát sau đã biến mất không thấy tung tích.

"Nó bay đi đâu vậy?" Lão Ngũ hỏi.

"Nó mặc dù đã hoá thành chim, mất đi thần trí, nhưng bản năng của người mẹ vẫn không hề phai nhạt, khi đêm xuống thường xuyên lẻn vào nhà có trẻ mới sinh để ăn trộm trẻ sơ sinh." Mạc Vấn nói.

"Hoá ra là một con yêu quái hại người, sao cậu không nói sớm, bây giờ đuổi không kịp nữa rồi, chẳng còn cơ hội lập công nữa." Lão Ngũ có chút nóng nảy.

Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu, lão Ngũ dù chẳng phải hạng người từ bi gì, nhưng gã vẫn biết nếu làm việc tốt, giết người xấu sẽ được trời cao ban thưởng. Không cần biết gã làm là xuất phát từ lòng tốt hay chỉ muốn được tưởng thưởng, chỉ cần là chuyện tốt thì Thiên Đình chắc chắn sẽ ghi công.

"Nó sẽ còn trở lại, chúng ta lên lên đảo nhìn một chút." Mạc Vấn nói.

Lão Ngũ nghe vậy biến trở về đầu dơi, xòe cánh bay đến đảo.

Hòn đảo này hình dạng giống một cái chén sứt, trên đảo độ ẩm rất cao, cây cối um tùm, phần đỉnh núi hơi bị lõm xuống, ở chỗ lõm xuống có mọc một cái cây rất kỳ quái, thân như cây liễu, lá cây như lá hòe, điểm kỳ dị nhất chính là quả của nó, rủ xuống dưới lá, quả màu trắng, to khoảng ba tấc, giống như một đứa trẻ sơ sinh sinh non không đầy tháng vậy, trên đảo oán khí nồng đậm chính là từ trên những quả này phát ra.

Mạc Vấn hạ xuống đất, phát hiện bên dưới tán cây kỳ quái kia có rất nhiều tã lót, trong mỗi chiếc tã lót đều có một xác trẻ em, phần lớn đã thối rữa trơ xương, một số ít mặt mũi tím đen lại, hiển nhiên là mới chết chưa lâu.

"Trời ơi, gia hỏa này đã trộm đi bao nhiêu đứa trẻ vậy?" Lão Ngũ nhìn thấy khung cảnh vừa kinh dị vừa đau lòng dưới tán cây không kiềm được hít một hơi khí lạnh, nhưng vừa hít vào thì mùi xác chết thối rữa hôi khắm cũng ập vào, gã gấp vội vàng che kín miệng mũi lại.

Có điều rốt cuộc gã cũng phải bỏ tay ra, bởi vì gã phải mở miệng nói chuyện, "Lão gia, đây là cây gì vậy?"

"Cây hòe. Trẻ con mới sinh thần thức chưa đầy đủ, sau khi chết hồn phách mờ mịt không biết đi nơi nào, hòe là loài cây ma quỷ, trẻ sơ sinh chết đi hồn phách sẽ bị nó hấp dẫn, nhập vào cây kết làm quả." Mạc Vấn lên tiếng giải thích, người có câu “trông mặt mà bắt hình dong”, cỏ cây cũng như vậy, bên trong tính tình thế nào thì sẽ thể hiện ra ngoài như thế.

Lão Ngũ tò mò lấy tay chọc một quả, hỏi, "Những quả này có ăn được không?".

"Đây là tà vật, tuyệt đối không được ăn." Mạc Vấn lắc đầu nói, ăn hoa quả đương nhiên là tốt, chỉ là loại quả hình người đó lại không thể ăn được. Cắn một cái nhai đầu, cắn một cái gặm cánh tay, chuyện tàn nhẫn như vậy sẽ khiến tâm thần hỗn loạn, sinh ra sát khí, là trái với giáo lý Đạo gia.

"Ta đi nơi khác xem xét một chút." Lão Ngũ quả thực không chịu nổi mùi hôi thối gay mũi, xoay người chạy xuống chân núi.

Mạc Vấn vẫn đứng tại chỗ, đảo mắt nhìn số tã lót dưới tán cây, tã lót có những cái làm từ tơ lụa, cũng có những cái làm bằng vải gai thô, như vậy có thể thấy Dạ Hành Nữ ăn trộm trẻ sơ sinh không cần quan tâm đến xuất thân đối tượng, ngoài ra khi còn sống những đứa trẻ kia đều chưa dứt sữa.

"Lão gia, cậu có quyển sách gì ấy nhỉ, cho ta xem một chút, trên đảo có mấy loại cây cỏ ta không nhận ra." Lão Ngũ chạy trở lại đòi Mạc Vấn quyển Bách Thảo Kinh.

Mạc Vấn quay đầu nhìn lão Ngũ một cái rồi khoát tay.

"Ta có thể nhìn tranh để đoán mà." Lão Ngũ lầm tưởng Mạc Vấn không cho sách là bởi vì gã không biết chữ.

"Hòn đảo này oán khí nồng đậm, đương nhiên sẽ không có linh vật sinh trưởng, không cần mất công tìm." Mạc Vấn lắc đầu.

Lão Ngũ suy nghĩ một chút thấy Mạc Vấn nói có lý, liền không đòi sách nữa, tìm một viên đá bằng phẳng ngồi xuống.

"Lão gia, ở đây sao lại có một cái lược?" Lão Ngũ từ dưới mông mò ra một cái lược răng dày.

"Chắc là đồ của Dạ Hành Nữ." Mạc Vấn vừa nói chuyện vừa tập trung quan sát đống tã lót. Nhưng quan sát một hồi không tìm thêm gì khác, hắn liền ngồi xuống tại chỗ niệm kinh siêu độ vong hồn.

Lão Ngũ vẫn chưa từ bỏ cái lược, "Lão gia, trên cái lược này làm sao lại có tóc?"

"Dạ Hành Nữ có tóc." Mạc Vấn thuận miệng nói.

Lão Ngũ còn muốn hỏi lại, nhưng thấy Mạc Vấn đã bắt đầu niệm kinh gã cũng không nói gì nữa.

Bộ kinh siêu độ Mạc Vấn đọc là “Thăng Thiên Bảo Lục”, là bộ kinh văn có thể hoá giải oán khí, cân bằng Âm Dương, là một trong tám loại kinh văn bí mật bất truyền của Đạo gia.

Ban đầu lúc mới thành lập, Đạo giáo được truyền bá trong tầng lớp quan lại trí thức, là loại tôn giáo quý tộc, yêu cầu khi nhập môn cũng tương đối cao, riêng kinh văn là không phải ai tụng niệm cũng được, bình thường chỉ có đạo nhân được nhận phù lục tụng niệm mới có hiệu lực, đây là bởi vì đạo nhân sau khi được nhận phù lục mới được Thiên Đình ban cho ngọc tịch, nếu niệm kinh văn thì có thể truyền đạt đến tận trời cao. Còn nếu như không được nhận phù lục thì chỉ có thể tụng niệm một vài kinh văn dưỡng tâm an thần, cho dù có ăn cắp phù lục kinh văn, thì khi tụng niệm cũng chỉ giống như tự nói mình nghe, không có bất kỳ tác dụng gì.

Do chỉ có mình Mạc Vấn niệm kinh siêu độ, lại không theo nghi thức chính quy, thêm với trên đảo oán khí nồng đậm, cho nên hiệu quả rất nhỏ, tới tận canh ba mà trên cây mới mất đi năm sáu trái.

"Lão gia, nghỉ một lát đi." Lão Ngũ ngồi trên hòn đá chán nản nói. Người ta vẫn “vào quán bán cá nhiều, chẳng ngửi thấy mùi tanh”, lão Ngũ lúc này cũng đã quen với mùi hôi thối trên đỉnh núi, vừa nói vừa lấy bánh ra ăn.

Mạc Vấn đọc kinh đến mức khô cả miệng, nghe tiếng bèn đứng dậy bước tới chỗ lão Ngũ, nhận lấy túi nước uống một hơi.

"Lão gia, kia con người chim kia khi nào trở lại?" Lão Ngũ hỏi.

"Nếu nó trộm được trẻ sơ sinh thì trước khi trời sáng sẽ trở lại." Mạc Vấn trả lại túi nước cho lão Ngũ, xoay người quay lại dưới tán cây tiếp tục niệm kinh.

Phía đông chân trời dần dần sáng tỏ, Dạ Hành Nữ vẫn chưa thấy trở về.

Tới buổi trưa, trên cây quả cây hình người đã biến mất sạch, oán khí hoàn toàn tan hết, hai người đem số hài cốt với cả cây hòe kia cùng thiêu hủy hết.

Lại đợi thêm một đêm, Dạ Hành Nữ vẫn chưa trở về.

"Lão gia, nếu không chúng ta đi thôi, nó có lẽ không trở lại nữa đâu." Lão ngũ không nhịn được nói.

"Đợi thêm một ngày nữa." Mạc Vấn bình tĩnh.

"Đừng để ý nó nữa, cứu Cửu cô quan trọng hơn." Lão Ngũ nói.

"Đương nhiên ta biết nặng nhẹ, nhưng ta còn muốn lấy một món đồ trên người nó, đợi thêm một ngày đi, ngày mai nếu vẫn không thấy nó trở lại chúng ta sẽ rời khỏi nơi này." Mạc Vấn nói.

"Vật gì vậy?" Lão Ngũ hỏi.

"Dân gian thường nói, “Dạ Hành Nữ, có lông thì là chim, rụng lông lại thành phụ nữ.”, trên người nó có chiếc áo lông chim màu đen, nếu cho phụ nữ mặc thì có thể tạm thời biến thành chim, dùng khi nguy cấp." Mạc Vấn nói.

"Cậu định cho Cửu Cô mặc nó sao?" Lão Ngũ không hiểu hỏi.

"Không phải cho A Cửu." Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu.

Lão Ngũ nhìn vẻ mặt Mạc Vấn đoán được ngay hắn muốn đưa áo lông chim cho ai, không kìm được sự bất mãn, "Lão gia, cô ta chẳng còn nhớ cậu nữa đâu."

"Thiên hạ sắp đại loạn, nàng chỉ là một người đàn bà tứ cố vô thân, không có sức lực, nên giúp nàng tìm một con đường sống." Mạc Vấn lại lắc đầu. Nói gì thì nói, Lâm Nhược Trần cũng đã từng là nữ nhân của hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn nàng chết trong chiến loạn.

"Lão gia, cậu làm thế này không hay đâu." Lão Ngũ rất thân với A Cửu, ngược lại rất ghét Lâm Nhược Trần.

"Không nói nữa, nàng ấy đáng giá để ta lưu lại nơi này chờ ba ngày." Mạc Vấn giơ tay ngăn lão Ngũ nói thêm, nói xong thở dài than, "Nàng đáng giá ba ngày, và cũng chỉ ba ngày mà thôi..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 321: Người chim

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.