247Truyen.com

Tử Dương Chương 317: Ngư Long

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 317: Ngư Long online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Triệu Lâm

"Ngoài biển làm sao mà có cá chép?" Lão Ngũ không hiểu, hỏi.

"Con cá chép kia quanh thân có vảy đen, râu lại rất dài phải không?" Mạc Vấn hỏi.

Lão giả nghe vậy, gật đầu liên tục. Lão Ngũ nghi hoặc, nhìn về phía Mạc Vấn, "Lão gia, cậu làm sao mà biết rõ thế?"

"Trong miệng cá còn có hàm răng sắc nhọn?" Mạc Vấn lại hỏi.

Lão giả ngạc nhiên, lại gật đầu lần nữa.

"Lão gia, chuyện rốt cuộc là thế nào, cậu làm sao biết rõ như vậy?" Lão Ngũ nghẹn họng từ nãy giờ, lên tiếng.

"Thanh Long nếu mắc tội sẽ bị cách chức trở thành cá chép đen, vảy đen, râu dài, răng nhọn, đuôi rắn." Mạc Vấn giải thích.

Ông lão kia dưới tình thế cấp bách thì khôi phục khả năng nói. Mặc dù lời nói vẫn còn lắp bắp, nhưng vẫn có thể khá miễn cưỡng kể lại. Năm đó có một đoàn người ra biển đánh cá, trên đường, la bàn rơi xuống nước mất đi, mọi người mất phương hướng, lênh đênh trên biển sau nửa tháng thì trôi tới một hòn đảo lạ lẫm. Ông lão phát hiện một con cá chép quái dị ở trong một đầm nước nhỏ hôi thối. Ông ta muốn thả, nhưng những người khác lại muốn ăn. Bởi vì lương thực của mọi người đã hết sạch, đói khát không chịu nổi, con cá chép cuối cùng không giữ được tính mạng, bị ngư dân nấu lên. Mưa gió dừng lại, mọi người rời đảo trở lại đất liền. Trên đường không may gặp vòi rồng, thuyền bị lật úp, những người khác đều chết hết, chỉ có lão được sóng xô tới đảo này.

"Ông đã uống nước trong đầm?" Mạc Vấn hỏi.

"Ta phát hiện đầm nước, uống qua một ngụm, vừa thối vừa khó nuốt nên không uống nữa." Ông già kia nói xong, quay người ra phía biển quỳ xuống, "Ta không làm bậy, Long vương gia xin đừng bắt bắt ta."

"Năm đó các ông phát hiện đảo có cá chép ở nơi nào?" Mạc Vấn hỏi. Người này có thể giữ được tính mạng, có lẽ là ý trời khó tránh, cũng có thể là Long Tộc quấy phá. Nhưng những thứ này không liên quan đến việc ông ta không bị ngoại lực tấn công. Người này không bị ngoại lực gây thương tích, rất có thể là bởi ông ta đã uống nước bên trong cái Đầm Rồng kia.

"Bọn ta trước kia chưa từng đi tới đó. Hòn đảo ấy rất nhỏ, có hình hồ lô, đầm nước nằm ở trong đảo." Ông già lại nói ra.

"Hướng gió ngày thuyền đắm ra sao?" Mạc Vấn lại hỏi.

Lão giả nghe vậy, nhắm mắt nhớ lại, tay phải hơi hơi lắc lư. Chốc lát sau, mở to mắt, chỉ tay phía đông, "Là gió đông."

"Lão Ngũ, đưa lão ấy trở về." Mạc Vấn gật đầu, sau đó nói với Lão Ngũ.

Lão Ngũ vâng một tiếng, chỉnh đốn xong xuôi rồi biến thành Cự Bức. Mạc Vấn lấy một cái áo dài che thân thể lão già kia rồi mang ông già đang nơm nớp lo sợ lên lưng dơi.

"Bấu nhẹ thôi!" Lão Ngũ bị lão già kia bấu đau quá, liền biến thành đầu người quát lớn.

Lão già vốn đã hãi hùng khiếp vía, nghe thế thì bị gã hù cho hôn mê bất tỉnh. Lão Ngũ thở phào một cái, nói: "Bớt việc rồi." rồi cất cánh bay lên trời.

"Bay thẳng, tới bờ thì lập tức quay lại." Mạc Vấn nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ có thể bay thẳng một đường. Đây là bản năng của loài dơi, nếu sử dụng thì chỉ cần không rẽ lung tung, Lão Ngũ có thể tìm thấy hắn.

Lão Ngũ đáp lại một tiếng, vỗ cánh bay về phía tây.

Tin tức của ông lão này rất có giá trị. Rồng cũng không phải chỉ tồn tại duy nhất một loại. Giống như người, chúng cũng có đẳng cấp và tộc quần. Địa vị tối cao thuộc về Ngũ Trảo Kim Long, nhưng Ngũ Trảo Kim Long xuất hiện thường thường là ứng với vận số thiên địa mà sinh ra. Lúc triều đại đối ứng với nó diệt vong, chúng sẽ trở về Thiên Đình. Nói cách khác, Ngũ Trảo Kim Long không thuộc về thế gian.

Quanh năm suốt tháng ở lại thế gian chính là Tứ Hải Long Vương. Bọn họ đứng đầu quần long, là Thanh Long có đạo hạnh cao thâm, tu vi ngang với Thiên Tiên, có được sự vĩnh sinh bất tử. Chúng thống lĩnh các loại long, cầu, bàn, giao các chủng tộc họ rồng. Long Tộc cũng có đẳng cấp rõ ràng và những điều cấm kỵ. Nếu như con rồng nào phạm sai lầm thì sẽ phải chịu hình phạt của Long Vương. Cá chép đen mà ông lão kia gặp được lúc trước chính là một con Thanh Long bị phạt. Hòn đảo có Thanh Long cùng với nước trên đảo đều cần phải điều tra.

Tuy rằng sắp tới canh ba, nhưng Mạc Vấn vẫn khoanh chân niệm kinh. Nếu điều kiện cho phép, hắn sẽ không lười biếng thực hành tảo, vãn khóa. A Cửu bị nhốt cũng không làm hắn có ý nghĩ chống lại Thiên Đình. Hắn và A Cửu đúng là đã sai trước, đúng lý phải bị phạt, không có gì phàn nàn hay ghi hận cả.

Vãn khóa được một nửa, Mạc Vấn nghe được âm thanh sàn sạt phía trước, mở mắt nhìn thì thấy một con cua to như cái bát đang chạy trên bờ cát kiếm ăn. Cua biển khá giống cua sông, chỉ là đầu lớn hơn một chút, càng cua cũng không có hai nhúm lông đen như cua đồng.

Vãn khóa kết thúc, Mạc Vấn nằm nghỉ ngơi. Lần đầu qua đêm trên đảo ngoài khơi, trừ tiếng sóng ra thì không có bất kỳ thanh âm nào khác. Điều này làm hắn cảm thấy rất không quen.

Buổi sáng ngày hôm sau, Mạc Vấn nhân lúc chờ Lão Ngũ đã kiểm tra đảo mình đang ở một lần nữa, vẫn không thu hoạch được gì.

Giờ Thìn, Lão Ngũ trở về. Gã ăn một chút lương khô xong thì ngả đầu nằm ngủ, buổi chiều giờ Thân mới tỉnh dậy, chỉnh đốn thỏa đáng xong thì chở Mạc Vấn tiếp tục bay hướng đông.

Đi về phía trước một lúc, hai người lại phát hiện một hòn đảo nhỏ nữa. Trên đảo không có thực vật, chỉ có hải âu với một loại động vật kỳ quái. Loài vật này hơi giống con chó, lại vài phần giống chồn, không có tứ chi, cơ thể tương tự loài cá. Lão Ngũ cao hứng, lao xuống phát ra quái thanh, chấn động một đám.

Lúc Lão Ngũ phát ra quái thanh, Mạc Vấn đột nhiên phát hiện được dưới đáy biển có một đạo khí tức dị loại rất mạnh đang nhanh chóng nổi lên. Con vật này trước đây hắn chưa từng gặp, không biết là con gì. Nhưng khí tức của đối phương có rất nhiều địch ý, hẳn là bị quái thanh của Lão Ngũ chọc giận.

"Bay cao ngay lập tức." Mạc Vấn vội vàng bảo Lão Ngũ.

Lão Ngũ nghe thấy thế, đập cánh thịt, mượn khí phóng lên trời cao.

Nhưng đúng lúc này, một cái vòi to như cột cờ đột nhiên duỗi ra từ dưới mặt biển, muốn cuốn lấy Lão Ngũ đang bay. Nhưng Lão Ngũ lúc này đã bay cao, cái vòi kia một chiêu không trúng, trở lại mặt biển.

"Lão gia, đó là quái vật gì?" Lão Ngũ trong lòng vẫn còn chưa hết sợ hãi. Cái vòi kia dài tới mấy trượng, nếu không phải được Mạc Vấn báo động thì gã đã bị nó cuốn lấy rồi.

"Chưa từng thấy qua." Mạc Vấn lắc đầu, nói ra. Hắn sinh ra và lớn lên ở Dự quận, mà Dự quận là đất liền, dù có du lịch cũng chưa từng đi tới biển.

"Chúng ta nhìn lại nó lần nữa nhé." Lão Ngũ biến thành đầu dơi, nghiêng cánh bay trở lại, phát ra quái thanh khiêu khích khu vực nước biển đang nổi sóng. Quái vật kia nghe được quái thanh, tức giận vô cùng, duỗi vòi lần nữa, bây giờ là vươn ra ba cái. Lão Ngũ vỗ cánh bay lên, há mồm cắn cái vòi dài nhất, ra sức vỗ cánh, ý muốn kéo quái vật kia ra khỏi mặt biển. Nhưng quái vật kia nặng vô cùng, Lão Ngũ kéo không được, dùng răng nhọn cắn đứt vòi, đắc ý bay đi.

"Không nên chơi đùa, phải mau chóng tìm được hòn đảo đặt chân. Chân trời phía đông mây đen ngưng tụ, chính là dấu hiệu sắp mưa." Mạc Vấn nói với Lão Ngũ.

Lão Ngũ nhẹ gật đầu, tăng tốc bay.

Trên đất liền, Mạc Vấn có thể cảm giác được dị loại tồn tại trong vòng trăm dặm. Nhưng mà trong biển, năng lực này suy yếu hẳn đi. Quái vật biển thường ẩn thân dưới đáy biển. Nước biển dương khí rất nặng, dương khí nhiều che đậy khí tức của dị loại. Trừ phi dị loại cách hai người rất gần, nếu không rất khó phát hiện.

"Lão gia, phía trước trời đang mưa. Làm sao bây giờ?" Lão Ngũ hỏi.

Mạc Vấn nghe thế đứng lên, nhìn về xa xa. Ngoài trăm dặm phía trước có một khoảng trời mây gió vần vũ. Trên biển, sóng lớn nổi lên, không hỏi cũng biết là phía trước đang có mưa to gió lớn.

"Có tiến lên không?" Lão Ngũ nôn nóng hỏi.

"Không được, bay cao lên đi, vượt qua đám mây đó về hướng đông." Mạc Vấn trầm ngâm một lát rồi nói ra. Dù lúc này mới chỉ cảm thấy gió nhẹ đập vào mặt, nhưng tới gần hơn nữa sẽ gặp gió lớn, không thể mạo hiểm bay trong mưa dông.

Lão Ngũ nghe Mạc Vấn nói xong, lập tức cất cao. Dù là loài chim hay là dơi, đều cần một khoảng thời gian nhất định để tăng độ cao, sau chừng năm mươi dặm thì Lão Ngũ mới bay vọt lên trên tầng mây.

Bay lên trên mây tuy rằng có thể tránh khỏi mưa to, nhưng lại không tránh được gió lớn. Lão Ngũ cố gắng vỗ cánh trong gió mạnh, rất khó khăn mới ổn định được thân hình. Cánh thịt của gã dù rất lớn nhưng chỉ là một lớp màng da, bị gió lớn quét qua rung lắc liên tục, y như con diều trước gió, lắc lư bất định.

Sau khoảng một nén nhang, gió thổi yếu bớt, mây phía dưới cũng ít dần, Lão Ngũ lại hạ xuống dưới mây, bay trên mặt biển.

"Bay về hướng đông bắc." Mạc Vấn lúc ở trên cao đã thấy trên mặt biển phía đông bắc xuất hiện một chấm đen.

Lão Ngũ nghe thế liền thay đổi hướng, bay về phía chỗ chấm đen kia. Tới gần, Mạc Vấn phát hiện phía dưới đúng là một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này phía nam rộng phía bắc hẹp, khu vực ở giữa thì co lại, giống như hình dạng một cái hồ lô, chính là nơi lão già kia và đám ngư dân đã phát hiện ra cá chép đen.

Tới bên trên đảo, Lão Ngũ như thường lệ bay quanh một vòng. Hòn đảo này chu vi chỉ chừng năm dặm. Trên đảo cũng không có thực vật, chỉ có nham thạch đen mọc thành phiến. Trong bốn đặc điểm để xuất hiện linh vật, nơi này đều không đáp ứng được.

"Đi xuống đi." Mạc Vấn nói với Lão Ngũ.

Lão Ngũ thu cánh hạ xuống khu vực bằng phẳng phía nam đảo. Mạc Vấn lao vút một cái liền bay đến giữa đảo, mò mẫm một hồi mới tìm được một đầm nước không rõ ràng. Nói là không rõ ràng bởi, nơi này chỉ là một cái hố đất. Đáy hố chỉ còn một chút nước đọng lại của cơn mưa trước. Tại khu vực giữa đảo, chỉ có chỗ này là khả nghi nhất, nhưng nơi đây không phải là đầm nước, cũng không có linh vật.

"Lão gia, chính là đây sao?" Lão Ngũ cũng đi tới, cúi đầu dò xét cái hố đất kia.

Mạc Vấn thả tay phóng ra linh khí tới nước đọng dưới đáy hố, dò xét một lát rồi nói, "Là ở đây, nhưng chúng ta đã tới chậm."

Lão Ngũ nghe vậy mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mạc Vấn giải thích, "Chỗ Thanh Long bị giam bình thường sẽ thấy Long khí cùng Long tiên (nước bọt) còn sót lại. Ngư dân kia lúc trước hẳn là đã uống phải Long tiên. Ngoài ra, chỗ Thanh Long bị giam rất dễ sinh ra Long Tiên Thảo. Hố đất này nằm ở chính giữa khu vực mà bốn phía tường đá lại có đường thẳng màu đen. Đó hẳn là độ cao ban đầu mà Long tiên dâng đến, nhưng hiện tại mực nước đã bị rút đi ba tấc."

"Vậy nghĩa là đồ tốt đã bị người khác đào mất rồi?" Lão Ngũ chợt hiểu ra.

"Đúng, thời gian lấy đi chắc sẽ không quá ba năm." Mạc Vấn gật đầu nói. Long Tiên Thảo là linh vật mà nước bọt của Thanh Long trộn lẫn với Long khí sinh ra, có hiệu quả bổ khí, chắc hẳn có thể đưa vào trong chỗ giam cầm. Nhưng Long Tiên Thảo nơi này đã bị người khác lấy đi.

Lão Ngũ thấy Mạc Vấn lông mày cau chặt, bèn mở miệng an ủi, "Lão gia, cậu đừng quá thất vọng. Cái này có lẽ là một chuyện tốt đó, cậu thử nghĩ xem, nơi này cách bờ xa như vậy, người bình thường chắc chắn không thể tới được. Coi như là bọn hắn đã đến, cũng không thể biết đấy là thứ tốt. Tôi thấy người lấy được hẳn phải là đạo sĩ ở mấy hòn đảo nhỏ xung quanh nơi này. Chúng ta đi tìm là được."

Mạc Vấn nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Đã bay cả buổi rồi, ngươi chắc cũng đã mệt, nghỉ một lát đã."

Ở trên đảo không có thực vật nên không cách nào nhóm lửa, hai người ăn một chút lương khô rồi ngồi ở trên thuyền gỗ nghỉ ngơi một chút. Trời vừa mới mưa nên không có chỗ nằm khô ráo.

Nửa đêm về sáng, trời lại bắt đầu mưa. Hai người không có chỗ tránh mưa, chỉ có thể lật ngược thuyền, móc lên hai hòn đá mà tránh mưa.

Cơn mưa to kéo dài cả đêm, đến sáng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Trời cứ mưa liên tục đến giữa trưa mới dần ngớt. Hai người ra khỏi chỗ ẩn thân.

"Lão gia, cậu mau nhìn kìa." Lão Ngũ chỉ về phía nam nói lớn với Mạc Vấn.

Trước khi Lão Ngũ kêu lên, Mạc Vấn dĩ nhiên đã nhìn thấy. Ở phía nam cách đó hai trăm dặm, có một hòn đảo lớn đang ẩn hiện trong mây, trên bầu trời còn có những con tiên hạc đang bay lượn xung quanh...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 317: Ngư Long

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.