247Truyen.com

Tử Dương Chương 308: Thú y

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 308: Thú y online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: argetlam7420

Đám người Ngọc Thanh thấy Mạc Vấn trở về, một lần nữa lộ vẻ mặt căm thù chán ghét, bọn họ khi không lại tới nơi lạnh lẽo này, chờ một ngày đã rất là gian khổ, Mạc Vấn lại chạy đi chạy lại đỉnh núi trì hoãn thêm ba bốn canh giờ.

"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, làm phiền chư vị chờ lâu, mời Thái Sử chưởng giáo ra hiệu." Mạc Vấn trở lại chỗ đứng lúc trước chắp tay nói với Xích Long Tử.

Xích Long Tử khẽ gật đầu, rồi quay lại nhìn mọi người nói, "Người nào lớn tuổi thì đứng sang bên phải."

Lời vừa nói ra, trong đám có hơn mười người bước sang bên phải, còn lại khoảng sáu mươi người trẻ tuổi.

Mạc Vấn thấy thế khẽ cau mày, trước đó hắn đã từng đoán Ngọc Thanh phái có bao nhiêu người vượt qua Thiên Kiếp, nhưng không ngờ tới sẽ có nhiều như vậy. Vượt qua Thiên kiếp là chuyện người trong Đạo môn ai cũng mơ ước, đạo nhân bình thường dù là chuyên cần không nghỉ, muốn vượt qua Thiên Kiếp cũng phải tầm bốn mươi tuổi, Ngọc Thanh Tông có nhiều hậu bối tài giỏi anh tuấn như vậy, không thể không thừa nhận pháp môn tu hành cùng thiên phú đệ tử của bọn họ xác thực có chỗ hơn người.

"Người nào tình nguyện cùng Thượng Thanh Tông Thiên Khu Chân nhân so tài Kỳ Hoàng thuật?" Xích Long Tử hỏi.

"Đệ tử xin đi." Sau lưng mọi người tất cả đồng thanh đáp, tranh nhau xin đánh.

"Hạnh Lâm cung Chúc Thanh Vân." Xích Long Tử điểm danh.

"Có đệ tử." Trong đám người truyền tới tiếng đáp.

Mạc Vấn theo tiếng hô nhìn lại, phát hiện một đạo nhân trẻ tuổi dáng vẻ thư sinh đang từ trong đám người bước ra, Xích Long Tử lúc điểm danh cũng không quay đầu lại, cái này cho thấy lão đã sớm tính toán xong người xuất chiến rồi.

Chúc Thanh Vân từ trong đám người đi ra, đi tới bên cạnh Xích Long Tử khom người hành lễ đợi lệnh.

Mạc Vấn nhân cơ hội quan sát người này, Chúc Thanh Vân tuổi tác khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, trông khá thấp, tướng mạo không có gì đặc sắc, dáng dấp gầy gò, cái đầu khá to, sau lưng cõng một cái hòm thuốc bằng gỗ tím lớn tầm một thước.

Cổ nhân có nói, “mặt do tâm sinh ra”, khuôn mặt cũng không phải chỉ riêng tướng mạo người đó, mà còn bao hàm khí độ cùng thần thái, người này mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng khí tức trầm ổn, vẻ mặt rất là bình tĩnh, đây là sự bình tĩnh mà chỉ bậc cao thủ Kỳ Hoàng (y thuật) mới có.

Đạo nhân tu luyện Kỳ Hoàng y thuật có bốn tầng, tầng thấp nhất là vừa mới ra nghề, lúc này vẻ mặt bọn họ sẽ lộ ra sự thấp thỏm, là biểu hiện của sự không đủ lòng tin.

Tầng thứ hai là là đã trải qua một thời gian kinh nghiệm, chữa khỏi rất nhiều bệnh nhân, lúc này ánh mắt cử chỉ của bọn họ sẽ là cực kỳ tự tin.

Tầng thứ ba là khi chữa trị bệnh nào đó thất bại, bọn họ từ sâu trong nội tâm sẽ bắt đầu thấu hiểu sự phức tạp thâm ảo của Kỳ Hoàng thuật, một lần nũa trở nên thận trọng, lúc này trên vẻ mặt chính là nét mặt của Chúc Thanh Vân lúc này, không kiêu ngạo cũng không vội vã, không tự ti cũng không điên loạn.

Tầng cao nhất của Kỳ Hoàng thuật chính là Kỳ Hoàng thánh thủ, muốn đạt tới tầng này, cần trải qua đủ kinh nghiệm, kiến thức sâu rộng, am hiểu tường tận Âm Dương ngũ hành. Khi đạt tới tầng cao nhất thánh thủ đã không còn vẻ mặt cố định nữa, bọn họ thường sẽ lộ ra bản tính vốn có của mình, vị nào tính khí nóng nảy, bọn họ liền sẽ lộ ra vẻ nóng nảy. Thánh thủ nào tính tình quái dị, bọn họ liền sẽ hỉ nộ vô thường.

Sau khi nhìn Chúc Thanh Vân, Mạc Vấn bắt đầu xốc lại tinh thần, hắn thân kiêm nhiều tài nghệ, nhưng lại không hoàn toàn sở trường môn nào, Chúc Thanh Vân từ Ngọc Thanh phái Hạnh Lâm cung ra, Hạnh Lâm cung là nơi chuyên nghiên cứu Kỳ Hoàng y thuật, người này lưng đeo hòm thuốc đi cùng đội ngũ, gánh vác trọng trách trị thương cho cả đoàn, hẳn là tài năng xuất chúng về y thuật của Ngọc Thanh, nhất định là kình địch.

"Mỗi bên đưa ra câu hỏi cho người kia trả lời để phân cao thấp." Xích Dương Tử đi ra bên phải mấy bước, để tránh bị nghi là nhắc bài.

Xích Dương Tử nói xong, Mạc Vấn không lập tức hỏi ngay, hắn đang đợi đối phương ra đề trước.

Khác với Mạc Vấn, Chúc Thanh Vân không do dự chút nào, "Xin hỏi, ở Giang Bắc có một phụ nữ sáu mươi tuổi làm nông, bị hơi lạnh xâm nhập vào xương khớp, khí hư cơ thể nóng, tỳ vị* (dạ dày và lá lách) suy nhược, cử động bất tiện, đi lại khó khăn, đêm nằm đau đớn, ban ngày tê dại, thậm chí khớp xương còn bị biến dạng, lan ra cả cùi chỏ, vai, cổ, xương hông, đầu gối, nên chữa thế nào?"

Mạc Vấn nghe vậy, trong lòng cực kỳ tức giận, từ xưa tới nay có rất nhiều loại bệnh nan y, trong đó có phong thấp giai đoạn cuối, lan tràn đến tận xương. Nguyên nhân gây ra bệnh này chính là do nông dân vất vả làm ruộng quanh năm, lúc mệt mỏi bị không khí lạnh ẩm trên các kênh mương xâm nhập gây ra, điều Chúc Thanh Vân nói là các triệu chứng của bệnh giai đoạn cuối, khớp xương sưng lên cho thấy xương tủy bị tổn thương, nếu là đàn ông khoảng bốn mươi tuổi có lẽ còn có thể dùng dược thảo tăng cường dương khí của bản thân, lấy dương khí xua đi hàn khí mang tính âm, nhưng người bệnh này lại là một phụ nữ sáu mươi tuổi, phụ nữ vốn dương khí đã yếu, mà lại sống ở phương bắc nhiệt độ thấp quanh năm, đây là một tử cục* (thế cục chắc chắn phải chết) không thể nghi ngờ.

Tức giận trong lòng, Mạc Vấn lập tức đáp lại, "Vậy xin hỏi, có một cô gái sắp kết hôn nhưng vô cùng xấu xí, lá gan có một khối u ác tính, sắp lan đến tỳ (lá lách), nên chữa thế nào?"

Vấn đề của Mạc Vấn so sánh với Chúc Thanh Vân mặc dù đơn giản hơn, nhưng kì thực lại xảo quyệt hơn rất nhiều, xảo quyệt ở chỗ không phải khiến cả gan và lá lách đều bị hỏng, mà là để lại một đường sinh cơ cho đối phương, chứng bệnh này có cách chữa trị, nhưng vô cùng khó làm.

Chúc Thanh Vân không biết mình đã trúng kế, lập tức đáp, "Mượn tinh khí** (ý nói quan hệ rồi sinh con) của một viên quan tam phẩm có quyền thế, trong lúc bào thai còn sống thì lấy vỏ của một con Ngô Công (rết) nghìn năm đun với nước uống cạn, trong vòng một trăm ngày sẽ loại bỏ được độc, đến lúc đó truyền xuống cái thai chết, cô gái này phải... Không được, không được, coi như ta chưa nói, không thể làm như vậy được."

Chúc Thanh Vân đang nói bỗng nhiên vội vàng xua tay sửa lại, gã nhận ra Mạc Vấn đã xếp đặt cho mình một cái tử cục vô cùng mất mặt, để cho một cô gái sắp kết hôn gian dâm với một viên quan tam phẩm, chuyện này có làm trái đạo nghĩa trinh tiết. Vả lại người kia là quan đại thần, sao có thể thích một người vô cùng xấu xí chứ. Điểm chết người nhất chính là còn phải hy sinh thai nhi trong bụng, cái này không phải chuyện đạo nhân nên làm.

Chúc Thanh Vân sửa lại hơi trễ, sau lưng mọi người nghe gã nói xong không khỏi mặt xám như tro, thầm kêu mất mặt.

"Ngươi hỏi, ta thúc thủ vô sách. Ta hỏi, ngươi lại không thể làm được. Coi như hoà." Chúc Thanh Vân ít khi giao tiếp với ai, khá là ngây thơ, dưới tình thế cấp bách liền bại lộ ý đồ thực sự của mình. Những đệ tử Ngọc Thanh Tông bị gãy chân ngày đó có rất nhiều người là do gã chữa trị, gã mặc dù chưa từng gặp Mạc Vấn nhưng đối với Mạc Vấn luôn có một nỗi sợ hãi sâu tận xương tủy, căn bản không hề nghĩ mình sẽ thắng, chỉ hy vọng cầu hoà, coi như là kết quả tốt nhất.

"Không có chuyện hoà, " Xích Long Tử bất mãn nhìn Chúc Thanh Vân một cái, rồi lại nhìn đám người nói, "Triệu Linh Phi, Diệp Nhiên Chi, cách đây không xa có một thôn trấn của người Khương, hai người các ngươi mau tới đó đem hai con dê còn sống mang về."

Xích Long Tử nói xong, Triệu Linh Phi cùng một thiếu niên khác cất tiếng đáp ứng, nhanh chóng nhằm hướng đông nam lao đi.

Mạc Vấn cùng Chúc Thanh Vân nghe Xích Long Tử nói thế, cả hai đều kinh ngạc sửng sờ, Xích Long Tử sai đệ tử mang dê còn sống trở về đương nhiên không phải là vì ăn, không thể nghi ngờ là muốn bắt hai người ra tay chữa trị, hai người học đều là chữa bệnh cho người, làm sao biết chữa trị cho con vật chứ?

Sau khi hai người Triệu Linh Phi đi khỏi, Mạc Vấn nhanh chóng tính toán sau khi mang dê về Xích Long Tử sẽ ra đề bài gì, đầu tiên có thể loại bỏ khả năng chữa trị nội tạng, Ngọc Thanh phái không có dị loại, Chúc Thanh Vân không thể nào am hiểu về lục phủ ngũ tạng động vật được. Trừ cái này ra cũng chỉ còn lại ba loại khả năng, một là chặt đứt xương đùi, để cho hai người tìm cách cứu chữa. Nhưng khả năng này là thấp nhất, đường đường Ngọc Thanh chưởng giáo, không thể nào làm ra chuyện máu tanh ấy. Còn một cái khác là giải độc, nhưng khả năng này cũng rất nhỏ. Khả năng lớn nhất chính là lợi dụng thời tiết lạnh giá của nơi này khiến dê bị lạnh cóng, từ đó để cho hai người tìm cách cứu sống.

"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo có việc xin phép đi một lát, trước khi hai vị Chân nhân mang dê trở về, bần đạo nhất định sẽ quay lại." Mạc Vấn nói với Xích Long Tử.

Xích Long Tử nghe vậy chậm rãi gật đầu, lại quay sang Chúc Thanh Vân nói, "Ngươi cũng có thể đi chuẩn bị trước."

"Chưa biết đề bài ra sao thì chuẩn bị cái gì?" Chúc Thanh Vân lo lắng hỏi.

Mạc Vấn nhìn Chúc Thanh Vân vẻ mặt đáng thương một cái, lại nhằm hướng bắc lao đi, Chúc Thanh Vân khiến hắn nhớ lại bản thân nhiều năm về trước, đích thực là một con mọt sách, mặc dù có thể tĩnh tâm suy nghĩ, nhưng lại không biết nghĩ sâu nghĩ xa.

Mạc Vấn chỉ mất không tới nửa giờ đã tìm được ba vị thuốc, đem dược liệu giấu ở nơi kín đáo rồi trở về chỗ cũ, lúc này Chúc Thanh Vân vẫn thấp thỏm đứng nguyên tại chỗ, không hỏi cũng biết Xích Long Tử không gợi ý cho gã chút nào.

Thân pháp nhanh có khi cũng không phải chuyện tốt, Triệu Linh Phi cùng Diệp Nhiên Chi thân pháp rất nhanh, cho nên bọn họ mới được phái ra ngoài tìm dê, người Khương hiếu khách, tặng cho các nàng hai con dê rất béo tốt, báo hại hai người họ mang vác khổ sở.

"Đem lên đỉnh núi, sau nửa canh giờ lại mang xuống." Xích Long Tử chỉ tay về phía một đỉnh núi hơi thấp rồi nói với hai người.

Chúc Thanh Vân nghe xong, bấy giờ mới hiểu được dụng ý của Xích Long Tử, vội vàng cáo lui rời đi, trước hết đi tìm các loại dược thảo có công dụng phản nghịch hồi dương* (dược thảo tăng cường dương khí).

Mạc Vấn cũng theo gã rời đi, lát sau mang về những dược liệu mình tìm được lúc trước, vừa nãy hắn rời đi chẳng qua là kế mê hoặc địch, để cho Chúc Thanh Vân nghĩ rằng hắn đã phân tích sai lầm nên phải đi tìm lần nữa, dùng điều đó đánh lạc hướng Chúc Thanh Vân, làm gã cảm giác thời gian còn dư dả.

Xích Long Tử nhìn Mạc Vấn một cái, thần sắc có chút ảm đạm, chưa nói kết quả tỷ thí như thế nào, nhưng xét riêng về mặt thông minh nhanh trí, Chúc Thanh Vân đã rơi xuống hạ phong.

Chúc Thanh Vân sau nửa canh giờ mới trở về, nhìn nét mặt thì hẳn là đã tìm được dược liệu cần tìm.

Triệu Linh Phi cùng Diệp Nhiên Chi sau đó từ đỉnh núi trở về, hai con dê mặc dù chịu giá rét, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi, ba quận Đông Bắc vào mùa đông thường xuyên có dê bị chết rét chứ đừng nói tới Tuyết sơn tuyết phủ quanh năm, lúc này hai con dê đã bị đông cứng ngắc.

Hai con dê vừa được mang về, Mạc Vấn cùng Chúc Thanh Vân lập tức đưa mắt về phía chúng, bất kể là động vật hay người, nếu bị đông cứng chết cũng đều có chung một đặc điểm, đó chính là nét mặt rất bình yên, nói cách khác, vẻ mặt càng bình yên thì khả năng cứu sống càng nhỏ.

"Cứu hai con dê kia sống lại." Xích Long Tử nhìn hai người nói.

Xem xét xong xuôi, hai người quay đầu đối mặt nhìn nhau. Mạc Vấn chỉ vào hai con dê, tỏ ý mời Chúc Thanh Vân chọn trước. Chúc Thanh Vân bước lên trước, chọn một con dê trên đầu có bờm dài hơn, con dê có bờm dài thường tương đối thông minh, khi gặp lạnh sẽ nghĩ đủ các cách để sống sót.

Mạc Vấn đi về phía con còn lại, tới gần lấy ra dược liệu tìm được lúc trước, mở miệng dê ra dùng linh khí đút vào bụng.

Hai người đứng cách nhau không xa, Mạc Vấn có thể thấy Chúc Thanh Vân sử dụng dược liệu hoàn toàn giống với hắn, theo thứ tự là cỏ Phụ tử, Cam thảo khô cùng da rắn lột, hai vị thuốc đầu đều là dược liệu phản nghịch hồi dương, Phụ tử là vua, Cam thảo là thần, sau cùng da rắn lột cũng là thần dược, có tác dụng tĩnh tâm an thần.

Khi sử dụng dược liệu cả hai đều không do dự, hai dược liệu đầu không cần nói, nhưng đến loại cuối cùng - da rắn lột giữa hai người lại có sự khác biệt, Mạc Vấn loại bỏ phần da đuôi rắn còn lại đút hết vào miệng dê. Còn Chúc Thanh Vân lại bỏ đi phần da đầu rắn chỗ còn lại đút hết vào miệng dê.

Đút dược liệu xong, hai người đồng thời dùng linh khí xông ngược lên thất khiếu của dê, hai con dê đồng thời phát ra tiếng kêu.

Mặc dù là tỉnh lại cùng lúc, nhưng cũng phân ra cao thấp, Mạc Vấn để lại phần da đầu rắn mang theo chút ít độc tính, da rắn lột ngoài an thần cũng đồng thời làm con dê sinh ra cảm giác đau nhức, con dê vừa tỉnh lại liền như bị rắn cắn, nhảy lên một cái, nhanh chân chạy mất, mà con dê Chúc Thanh Vân chữa trị lúc này vẫn đang giùng giằng đứng dậy.

"Ngọc Thanh Tông Chúc Thanh Vân Kỳ Hoàng thuật thua dưới tay Thượng Thanh Tông Mạc Chân nhân." Xích Long Tử nói xong đảo mắt nhìn mọi người sau lưng, dưới cái nhìn của lão tất cả đều cúi đầu.

Chúc Thanh Vân đỏ mặt ngượng ngùng mà quay về, con dê được gã cứu sống đi theo sau kêu “Be be…” không ngừng như có ý cảm ơn, Chúc Thanh Vân càng bối rối, khoát tay đuổi, "Xuỳ xuỳ, đi đi..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 308: Thú y

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.