247Truyen.com

Tử Dương Chương 299: Trên đỉnh Cửu Châu

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 299: Trên đỉnh Cửu Châu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Triệu Lâm, madokangokngkeck

Mạc Vấn, họ Mạc, tên Vấn, tự là Hàn Phong

Bấy giờ, người trẻ tuổi thường dùng tên, tên tự (tên chữ) dùng khá ít. Đến trung niên thì mới dùng tên tự nhiều hơn. Khi về già, người còn có thể có tên hiệu, nhưng hiệu cũng không phải là ai cũng có. Vì vậy, theo lời Lưu Thiếu Khanh, “hào” (hiệu) chính là chỉ tên tự của hắn, cũng chính là chỉ ngọn núi lạnh (hàn phong).

Mạc Vấn cầm địa đồ lúc trước vẽ ra, nhìn nhanh một cái. Hiện tại còn dư sáu chỗ giam cầm, mà giam cầm trên núi thì chỉ có hai chỗ, cũng chỉ có một chỗ hợp với miêu tả “hàn phong”. Đó là ngọn Tuyết Sơn tại vùng giá lạnh của Tây Bắc, cực kì xa xôi, cách biên cảnh phía tây bắc của nước Lương tầm tám trăm dặm. Có tổng cộng năm ngọn núi, giam cầm đặt tại ngọn chủ sơn, tên là Mộc Lý, là ngôn ngữ Hồ.

Chỗ giam cầm này từ xưa đến nay chỉ dùng có một lần, nhốt một lạc đà cái phạm giới vào thời Tần sơ.

Vì chỗ giam cầm này dùng rất ít, thêm vào việc nó ở vùng tây bắc xa xôi, nên Mạc Vấn xếp nó vào vị trí tìm kiếm cuối cùng. Bây giờ liên tưởng với việc Thiên Môn đạo trưởng cho A Cửu lấy thêm quần áo, Mạc Vấn càng có cảm giác A Cửu bị nhốt tại đỉnh núi tuyết Mộc Lý.

Trong lòng mỗi người thường xuất hiện nhiều cảm giác khác nhau cũng một lúc. Trong lòng Mạc Vấn bây giờ có đủ thứ cảm xúc, có vui mừng, có khẩn trương, có khích động, có tuyệt vọng.

Hạ thủ lưu tình với Lưu Thiếu Khanh để đổi lấy lời nhắc nhở này, Mạc Vấn rất vui mừng. Lưu Thiếu Khanh mặc dù có hành động đáng giận, nhưng cũng có những chỗ cần phải trân trọng. Con người vốn là như vậy, không có người nào hoàn toàn tốt, cũng không có người hoàn toàn xấu. Người tốt có khuyết điểm, người xấu cũng có thể làm việc tốt.

Hắn khẩn trương là bởi, lời nhắc nhở của Lưu Thiếu Khanh chỉ dùng phương pháp bài trừ. Gã ở phía tây bắc nước Lương, nghe tin hẳn đã đi qua mấy chỗ giam cầm khác, biết A Cửu không ở đấy, nên suy đoán A Cửu đang ở Mộc Lý Tuyết Sơn. Về phần tên hiệu ứng với số mệnh quả thật có phần đúng, nhưng “hàn phong” ứng với Tuyết Sơn chỉ là suy đoán của cá nhân của Lưu Thiếu Khanh, vì vậy, chỉ có thể nói A Cửu rất có khả năng bị nhốt tại Mộc Lý Tuyết Sơn, nhưng không hoàn toàn khẳng định được.

Nhưng dù thế nào, A Cửu cũng đã có tin tức, dù tin tức này chưa được chứng thực, nhưng có tới chín thành là đúng. Bôn tẩu gần ba tháng, cuối cùng cũng có tin tức của A Cửu, Mạc Vấn cực kì kích động.

Hắn tuyệt vọng bởi, theo Vũ tập ghi lại, Mộc Lý Tuyết Sơn là đỉnh núi cao nhất Hoa Hạ, địa thế hiểm ác, không khí mỏng manh, khí hậu thay đổi bất chợt, cực kì giá lạnh, đến tận bây giờ vẫn chưa có người trèo lên, cho dù là người tu hành cũng không cách nào leo lên. Nếu A Cửu bị nhốt ở đó, đừng nói là cứu viện, có an toàn lên đến đỉnh không là một vấn đề.

Đứng thẳng dưới gác chuông một lúc lâu, Mạc Vấn rời khỏi gác chuông tìm đến một nhà còn có ánh đèn sáng, leo tường tiền vào nội đường. Nơi này là khu vực của Triệu Quốc, những ngôi nhà của người Hồ rất dễ phân biệt.

“Mộc Lý có nghĩa là gì?” Mạc Vấn hỏi một người Hồ đang đùa giỡn với tỳ nữ.

“Ngươi nói cái gì?” Người Hồ kia hoảng sợ nhìn Mạc Vấn đang cầm hiếu bổng.

“Mộc Lý trong tiếng người Hồ các ngươi có nghĩa là gì?” Mạc Vấn hỏi lại.

“Sương mù trắng.” Người Hồ kia đẩy tỳ nữ ra, hoảng sợ đứng lên. “Anh hùng, chuyện gì cũng từ từ, muốn tiền bạc hay vật gì cứ nói.”

Mạc Vấn hỏi rõ rồi cũng không ở lại lâu, quay người rời đi, trở lại khách sạn Lão Ngũ đang ở.

“Lão gia, cậu cũng thả hắn ta rồi hả?” Lão Ngũ đợi cả buổi cũng không thấy lửa nổi lên, biết Mạc Vấn cũng đã thả Lưu Thiếu Khanh rồi.

Mạc Vấn gật đầu nhẹ, đưa hiếu bổng cho Lão Ngũ.

“Lão gia, bây giờ đi luôn hay là đợi tới sáng mai.” Lão Ngũ nhận hiếu bổng, hỏi.

Mạc Vấn nhìn thẳng Lão Ngũ, không nói.

“Nếu không thì đi luôn thôi, tìm Cửu cô quan trọng hơn.” Lão Ngũ cầm bao đồ của Mạc Vấn lên.

“Lão Ngũ, ngươi bao nhiêu rồi tuổi?” Mạc Vấn hỏi.

“Cậu sao lại quên rồi, tôi nhỏ hơn cậu một tuổi nha, năm nay hai mươi tư rồi. Lão gia, cậu hỏi những thứ này làm gì?” Lão Ngũ không hiểu lắm.

“Hừng đông rồi hãy đi, ta muốn uống rượu, ngươi đi với ta.” Mạc Vấn quay người, đi ra khỏi phòng.

Lão Ngũ không hiểu, nghi hoặc nhìn Mạc Vấn, cầm bao đồ với hiếu bổng đi theo ra khỏi phòng.

Lúc này đã tới canh bốn, chủ quán cùng tiểu nhị đều đã ngủ rồi, nhưng Mạc Vấn và Lão Ngũ đều là người có tiền. Tiền bạc có thể xui ma khiến quỷ, cũng có thể làm người ta dậy sớm, dù canh ba hay bốn, tiệc rượu vẫn rất đầy đủ.

“Lão gia, hôm nay tại sao lại gọi nhiều món vậy?” Lão Ngũ hỏi, vẻ nghi ngờ. Mạc Vấn ăn cơm vốn khá tiết kiệm, lại đa số là thức ăn chay. Hôm nay vậy mà gọi tám món mặn, tám món chay, rượu cũng là loại tốt nhất, có ăn ngon nhất không thì không biết, nhưng tiền chi là nhiều nhất. Tất cả đều làm Lão Ngũ khó hiểu.

“Mẹ con Mộ Thanh có khỏe không?” Mạc Vấn rót rươu cho Lão Ngũ.

Lão Ngũ thấy thế vội đoạt lấy bầu rượu, rót lại cho Mạc Vấn, “Nhận lo lắng của lão gia, đều tốt cả, có điều năm mới mà không thấy cậu và Cửu cô trở về, luôn miệng nhắc các cậu.”

“Tiền tài ngươi cầm về đã xử lý thế nào rồi?” Mạc Vấn hỏi.

“Đều giấu trong hầm rồi, cũng không hao phí.” Lão Ngũ trả lời.

“Tiền tài không thể để lộ ra, tiêu dùng hằng ngày không thể quá hoang phí, chỉ cơm canh no bụng là được rồi, không cần thịt cá, tránh cho có đàm hỏa. Ăn mặc thoải mái dễ chịu là được, không cần ăn mặc quá sang trọng, đẹp đẽ, tránh người khác ghen tỵ.” Mạc Vấn nâng chén rượu lên.

“Lão gia, cậu không cần phải quan tâm mấy việc nhỏ này đâu, tìm được Cửu cô, để Cửu cô quản lý.” Lão Ngũ nâng chén, nói.

Mạc Vấn ngừng uống rượu trong ly, lên tiếng dạy bảo, "Thượng Thanh quan địa thế xa xôi, chỉ cần không gây chuyện thị phi, chắc chắn sẽ không có người đến gây hấn. Nếu có bọn côn đồ đến gây chuyện, không được dùng tiền để tiêu tai, như vậy khó mà ngừng được. Cứ đuổi chạy bọn chúng là được, nhớ không được ra tay quá nặng, tránh làm lớn chuyện, kinh động đến quan phủ."

"Lão gia, cậu không mang tôi cùng lên đường ư?" Lão Ngũ nghe hiểu Mạc Vấn đang nói bóng gió.

"Phương bắc lạnh lẽo, mang theo ngươi sẽ liên lụy ta." Mạc Vấn lắc đầu nói.

"Vậy thì tô sẽ tìm một chỗ đợi cậu, nếu có chuyện gì cũng có thể dễ dàng giúp đỡ nhau." Lão Ngũ đưa tay lên mời rượu.

Mạc Vấn cầm ly rượu lên, lần nữa uống sạch, đặt ly rỗng lên bàn, "Không cần, ngươi trở về đạo quán đi. Sau này trừ khi về quê giổ tổ, không được tùy ý biến thành dơi."

"Lão gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lão Ngũ lo lắng hỏi, gã mặc dù không được đi học nhưng cũng không phải kẻ đần độn, hành động và ngôn ngữ của Mạc Vấn như có ý muốn giao phó hậu sự.

"Không có chuyện gì, bây giờ không còn người nào dám ngăn cản ta nữa. Chẳng qua nơi giam cầm của Thượng Thanh rất khó phá vỡ, dù cho tìm được A Cửu, nếu muốn phá trận cứu người cũng mất rất nhiều thời gian. Trong vòng mấy năm, có lẽ ta không thể về đạo quán." Mạc Vấn thuận miệng lấp liếm.

"Tìm được Cửu cô cậu trở lại báo cho tôi biết, tôi đến hỗ trợ. Việc khác tôi làm không được, nhưng chạy việc thì được." Lão Ngũ khẩn cầu. Gã và Mạc Vấn lớn lên cùng nhau, trước đây hầu như mỗi ngày đều gặp mặt, bây giờ thời gian gặp mặt lại càng ngày càng ít.

"Có nhiều chỗ ngươi không đi được đâu." Mạc Vấn lắc đầu cười khổ, Mộc Lý Tuyết Sơn là nơi lạnh nhất Hoa Hạ, so với Tam Cửu Nghiêm Hàn ở đông bắc còn lạnh hơn mấy phần, Lão Ngũ căn bản không thể nào đi được.

"Lão gia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, cậu nói rõ cho tôi biết được không, đừng xem tôi là kẻ ngu." Lão Ngũ nhìn ra Mạc Vấn có chuyện muốn gạt gã.

Mạc Vấn nghe vậy cau mày trầm ngâm, quyết định cuối cùng là không nói sự thật cho Lão Ngũ biết. Nếu Lão Ngũ biết chỗ A Cửu, nhất định sẽ mạo hiểm đi theo. Mộc Lý Tuyết Sơn là ngọn núi đứng đầu Hoa Hạ, có thể tưởng tượng được thế núi cao bao nhiêu, Lão Ngũ đến đó, sợ là ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Nhưng nếu không nói sự thật cho Lão Ngũ, trong lòng Lão Ngũ mãi tồn tại nghi ngờ, sẽ thấy khó chịu. Mạc Vấn cân nhắc chốc lát, lấy từ trong ngực ra hộp phù, vẽ một lá phù định vị đưa cho Lão Ngũ, "Lá bùa cảm ứng vị trí này ngươi giữ đi, trong vòng năm năm đừng lấy ra quấy rầy ta."

Lão Ngũ thấy Mạc Vấn cho gã bùa chú cảm ứng vị trí, nhất thời yên lòng, mặc dù thời gian dài đằng đẵng, nhưng vẫn tốt hơn không có thời hạn.

Lão Ngũ nhận lấy lá bùa xếp cất xong, lại lần nữa xách ấm rót rượu, "Lão gia cậu yên tâm, tôi biết nặng nhẹ, bình thường không có chuyện gì sẽ không gọi cậu."

"Tính khí ngươi nóng nảy, mọi việc phải nghĩ trước mới làm." Mạc Vấn nâng tay uống rượu, cố gắng làm cho lời nói của mình được tự nhiên.

Lão Ngũ liên tục gật đầu, luôn mồm đáp ứng.

Mạc Vấn giơ tay lên tỏ ý bảo Lão Ngũ dùng bữa, lại lên tiếng, "Ngươi tuy là người hầu Mạc gia, nhưng ta chưa bao giờ đem ngươi như hạ nhân để đối đãi Ngươi cũng không được tự xem mình là hạ nhân, gặp chuyện phải tự mình cân nhắc ứng đối. Nếu không quyết định được có thể bàn bạc với Mộ Thanh, không thể lúc nào cũng lệ thuộc vào ta giúp ngươi giải quyết được."

Lão Ngũ mới vừa kẹp một miếng thức ăn vào miệng, nghe ngôn ngữ của Mạc Vấn không kiềm được sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn, vẻ mặt bất an, nghi ngờ, "Lão gia, cậu đừng làm tôi sợ, cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Mạc Vấn cười một tiếng, cầm đũa lên gắp thức ăn. Hắn biết khả năng cứu được A Cửu cực kỳ nhỏ bé, đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, dặn dò Lão Ngũ những lời này đúng là muốn giao phó hậu sự, nếu muốn đem hậu sự nói rõ ràng lại không làm Lão Ngũ nổi lên nghi ngờ, quả thực rất khó, nói tùy ý, thì không cách nào nói rõ ràng. Nói cặn kẽ, Lão Ngũ sẽ phát hiện dị thường.

"Lão gia, nếu Cửu cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu sẽ làm gì?" Lão Ngũ hỏi.

"Yên tâm đi, ta sẽ không tự sát đâu." Mạc Vấn cười nói.

Bởi vì Mạc Vấn không thể che dấu tâm tình đau buồn, bữa cơm này ăn rất nặng nề, quả thực Mạc Vấn không cách nào khắc chế nội tâm bi thương của mình. Hắn biết mình lần này đi dữ nhiều lành ít, dù hắn không sợ, nhưng vẫn không yên lòng với người huynh đệ cùng vào sinh ra tử này.

Vì mở tiệc hơi trễ, ăn xong đã đến lúc trời sáng. Lúc chân trời phía đông le lói ánh sáng, Mạc Vấn rời chỗ ngồi đứng lên, với tay lấy bọc quần áo bên cạnh.

"Lão gia, để ta đi với cậu đi." Lão Ngũ kéo bọc quần áo năn nỉ.

"Ngươi đã giúp ta rất nhều việc. Nếu lần này ngươi có thể giúp, ta sẽ không khách sáo với ngươi, nhưng nơi ta muốn đi quả thật ngươi không thể đi được, trở về chờ đợi đi, không được rêu rao sinh sự." Mạc Vấn nói.

"Lão gia, cậu sẽ trở lại chứ?" Lão Ngũ kéo bọc quần áo, không buông.

"Sẽ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, ta cũng sẽ về đạo quan tìm các ngươi." Mạc Vấn gật đầu cười nói, dù có bỏ mạng ở Tuyết Sơn, hồn phách cũng có thể nhẹ nhàng tới đạo quan gặp lại cố nhân.

"Thật sự?" Lão Ngũ cũng không tin lời Mạc Vấn nói.

"Ừ." Mạc Vấn nghiêm nghị gật đầu.

Lão Ngũ nghe vậy, lúc này mới buông lỏng bọc quần áo. Mạc Vấn đeo hai bọc quần áo trên lưng, xoay người đi ra ngoài cửa.

"Lão gia, hiếu bổng cậu cầm đi." Lão Ngũ đem hiếu bổng đưa về phía Mạc Vấn.

"Ta không giỏi sử dụng gậy gộc." Mạc Vấn khoát tay một cái, "Nơi này tình hình không rõ ràng, có thể có nguy hiểm, ngươi phải rời đi ngay. Ta sẽ đưa ngươi đi."

Lão Ngũ thấy sắp chia tay, không nhịn được muốn khóc. Mạc Vấn thấy vậy, nhíu mày trách móc, "Đi mau, ta sốt ruột muốn lên đường, không nên lằng nhằng."

Lão Ngũ chỉ có chút ưu tư, nghe vậy gật đầu một cái, chỉnh đốn ổn thỏa, biến thành Cự bức, vỗ cánh xuôi nam.

Mạc Vấn đưa mắt nhìn Lão Ngũ rời đi, xiết chặc bọc quần áo, đề khí phóng lên, lướt nhanh về phía Tây Bắc, mục tiêu là Mộc Lý Tuyết Sơn.

Nơi đó là nóc nhà Cửu Châu, thiên hạ chí hàn (nơi lạnh nhất thiên hạ)…..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 299: Trên đỉnh Cửu Châu

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 80 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.