247Truyen.com

Tử Dương Chương 266: Kim phong ngọc lộ nhất triêu phùng

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 266: Kim phong ngọc lộ nhất triêu phùng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: alreii

Biên: argetlam7420

[*Ý nghĩa tiêu đề:

Xuất xứ từ bài thơ “Tân Mùi thất tịch” (đêm Thất tịch năm Tân Mùi) của Lý Thương Ẩn thời Đường, trong bài có câu:

"Do lai bích lạc ngân hà bạn, khả yếu kim phong ngọc lộ thì"

(Kim phong: Gió thu, mùa thu ở trong Ngũ hành thuộc hệ Kim. Ngọc lộ: Sương sớm mùa thu). Cả bài thơ ý nói hai người yêu nhau cuối cùng cũng được gặp nhau, như Ngưu Lang Chức Nữ trong đêm Thất tịch ngày xưa. ]

Lúc ba người rời đi không kinh động bất cứ người nào, cũng không tới quấy rầy Hắc Tam nữa. Lão Ngũ cõng nhiều vàng mệt quá thở hồng hộc, sau khi bay qua một ngọn núi thì chịu không nổi nữa, biến thân thành dơi lớn chở hai người bay về phía Tây.

Lúc bay lên cao Mạc Vấn thấy tiết trời giá rét, liền phóng linh khí ra bao bọc lão Ngũ giảm bớt giá rét giúp gã, nhưng sau khi phóng linh khí ra không khí xung quanh cũng theo đó bị ngăn cách, lão Ngũ vỗ cánh thịt mãi không bay lên được, rơi thẳng xuống đất, Mạc Vấn thấy vậy vội vàng thu hồi linh khí, hắn với A Cửu cũng không bị làm sao, nhưng ngược lại dọa lão Ngũ sợ đến mức thét chói tai không dứt.

"Hướng Nam, đến gần thành trấn." Mạc Vấn bảo lão Ngũ, bay trong đêm đông, lão Ngũ không thể kiên trì được bao lâu.

Lão Ngũ nghe vậy nghiêng cánh hướng về bên trái, đổi đường hướng Nam.

Trong lúc phi hành lão Ngũ vẫn luôn cố gắng vỗ cánh thật nhanh làm ấm cơ thể, nhưng vỗ càng nhanh thì gió rét càng mạnh, chưa rời khỏi khu vực Bất Hàm sơn thì lão Ngũ đã chịu không nổi, chậm rãi hạ xuống đổi lại thành hình người, lạnh đến môi tím bầm, cả người run rẩy.

"Mang nhiều vàng như vậy có ích gì chứ?" Mạc Vấn lấy cái túi vàng trên vai lão Ngũ đưa cho A Cửu.

"Lão gia, ta còn có vợ con mà." Rét lạnh khiến lão Ngũ nói không ra tiếng.

"Tới đây, ta cõng ngươi một đoạn đường." Mạc Vấn vẫy vẫy tay với lão Ngũ.

"Không được, không được, sao lại có chuyện lão gia cõng hạ nhân?" Lão Ngũ khoát tay lia lịa.

"Ta lúc nào xem ngươi là hạ nhân? Nhanh lên chút coi, đừng dông dài nữa." Mạc Vấn thúc giục.

"Thật sự không thể được, dù sao chúng ta cũng không vội gì, đi từ từ vậy." Lão Ngũ đoạt lại cái túi trong tay A Cửu, vác trên vai.

Mạc Vấn thấy lão Ngũ cố chấp, bất đắc dĩ nhìn gã một cái, rồi vươn tay giành lấy cái túi kia, ba người chậm rãi đi bộ lên núi.

Lão Ngũ không có tu vi linh khí, nên sau khi biến trở về hình người không thể bay lượn, thi triển Truy Phong Quỷ Bộ một giờ cũng chỉ có thể đi được hai trăm dặm, cứ như thế, thẳng đến sáng sớm ba người mới ra khỏi Bất Hàm sơn, sáng sớm giờ Mão rốt cuộc nhìn thấy một trấn nhỏ dưới núi, ba người tiến vào nhà trọ nghỉ ngơi.

Nhà trọ nơi này rất cũ kỹ, cũng rất đơn sơ, chỉ có hai căn phòng một lớn một nhỏ, đều là giường sưởi chung, phòng lớn có thể để cho mười mấy khách nhân nghỉ lại, phòng nhỏ cũng có thể ở được năm người. Ba người thuê phòng nhỏ, Mạc Vấn với A Cửu ngồi xếp bằng niệm kinh tảo khóa, lão Ngũ mệt mỏi không chịu nổi, lăn ra ngủ say như chết.

Tới gần trưa, ba người gọi thức ăn. Ăn xong cơm trưa, lão Ngũ ra ngoài nhìn lên trời một chút, lúc trở về phòng thúc giục hai người, "Lão gia, Cửu cô, thừa dịp trời đang ấm, chúng ta nhanh lên đường thôi."

"Ngươi trở về trước đi, để tránh Mộ Thanh các nàng lo lắng, ta và A Cửu trở về huyện Tây Dương một chuyến." Mạc Vấn nói.

"Được." Lão Ngũ gật đầu đáp ứng, vác túi vải bước ra ngoài, đi tới cửa thì quay đầu dừng lại, "Lão gia, làm phiền cậu rót cho cha ta chút rượu."

"Đó là đương nhiên." Mạc Vấn gật đầu.

Lão Ngũ nói một tiếng cảm ơn xong xoay người ra ngoài, vừa mới ra tới cửa lại quay về, thả túi xuống lấy một khối vàng ra đặt trên bàn.

Khối vàng quá lớn quá nặng, mang theo bất tiện, Mạc Vấn rút đao ra cắt xuống một mẩu, "Còn lại ngươi mang về đi."

Lão Ngũ bỏ khối vàng vào trong túi, vác túi ra ngoài.

"Nghỉ ngơi chốc lát, chúng ta lại lên đường." Mạc Vấn cất vàng, trở lại giường sưởi ngồi xuống.

"Nếu đi liên tục không nghỉ, hai ngày sau là có thể trở lại huyện Tây Dương." A Cửu rót trà cho Mạc Vấn.

"Đã lâu chưa thăm hỏi Thiên Tuế rồi, lần này trở về phải đi thăm y một lần." Mạc Vấn nói, hắn bảo Thác Bạt thị phóng sinh mấy con ba ba trong lăng mộ, cũng vì nghĩ đến chúng nó là đồng loại của Thiên Tuế.

"Mau nhìn, mau nhìn xem, một con dơi thật lớn." Trên đường phố truyền tới tiếng kinh hô của người đi đường.

Mạc Vấn nghe vậy bất đắc đĩ lắc đầu.

"Dựa theo thời gian mà tính, đám người Lưu Thiếu Khanh hẳn cũng đã độ kiếp vào Tử khí rồi." A Cửu nói, lúc hai người nói chuyện chỉ là nói chuyện phiếm, nghĩ được cái gì thì nói cái đó.

"Long sinh cửu tử, tử tử bất đồng*. Bảy vị chuẩn đồ Thượng Thanh tính tình cũng không giống nhau, Lưu Thiếu Khanh tàn nhẫn ham công danh lợi lộc, khó được đại thành. Thiên Tuế tính tình ôn hòa, không tranh với đời. Dạ Tiêu Diêu không tập trung làm việc, quá chú tâm vào những việc vặt. Bách Lý Cuồng Phong hữu dũng vô mưu, cũng không ổn. Liễu Sanh tên này dường như là ái nam ái nữ, âm dương không rõ, chắc hẳn không thể nào đảm đương việc lớn. Năm người này muốn dẹp yên thiên tai nhân họa, e là rất khó." Mạc Vấn nói.

*Long sinh cửu tử, tử tử bất đồng: truyền thuyết thời xa xưa, một con rồng sinh được chín con, hình dạng và tính cách của chúng không giống nhau, ví với việc anh em cùng một mẹ sinh ra nhưng mỗi người mỗi tính.

"Nói có lý, sau này chàng có tính toán gì không?" A Cửu hỏi.

"Dựa vào tu vi hiện tại của ta và nàng, chỉ cần bình yên tu hành, trước khi tuổi thọ hết chắc hẳn có thể bạch nhật phi thăng, cơ hội lập công để lại cho bọn họ đi, ta không muốn tranh đoạt với họ, cũng không ham tranh đấu nơi quan trường nữa, chỉ cần ở lại Vô Danh sơn sống chung với nàng, tĩnh tâm tu hành, tham thiên địa ngộ dịch lý. Cân bằng âm dương, kéo dài huyết mạch lưu lại con cháu." Mạc Vấn thở dài một cái, lúc này hắn rốt cuộc đã cảm nhận được sự thoải mái khi không có tục sự vướng chân, đồng thời lúc này khát vọng được sống bình yên trong núi, hắn bản thân vốn đã ưa thích ngưng thần tĩnh tu, trong sự thanh tịnh ở Vô Danh sơn hắn có lòng tin sẽ ngộ được Đại đạo.

"Nếu có con cái, chỉ sợ sau này khó mà tĩnh tâm được." A Cửu cười nói.

"Không đâu, con cái là sự kéo dài huyết mạch của ta và nàng, từ trên người chúng, ta và nàng có thể nhìn thấy bóng dáng của bản thân, dù là hư hỏng nghịch ngợm, ta cũng sẽ không tức giận hay phiền não." Mạc Vấn vẻ mặt ước ao nói.

A Cửu nghe vậy gật đầu mỉm cười, cầm ly trà lên đưa cho Mạc Vấn, "Uống chút nước, sớm khởi hành thôi."

Mạc Vấn cười nhận lấy ly trà, uống nước xong hai người lại lên đường xuôi Nam.

Ba quận Đông Bắc do Mạc Vấn dẫn binh thu phục, nên hắn rất quen thuộc với nơi này, sau khi lên đường hai người chọn con đường phía Tây Nam, chỗ có người thì đi chậm rãi, nơi không người thì đề khí bay đi, bởi vì không vội đi, nên đến lúc mặt trời lặn hai người mới chỉ đi thêm mấy trăm dặm.

Màn đêm buông xuống, Mạc Vấn đứng bên ngoài thành nhìn thành trì phía trước, không vội vào nhà trọ.

"Làm sao vậy?" A Cửu hỏi.

"Phía trước là thành Bình Châu, phần lớn quan viên bách tính trong thành đều biết ta." Mạc Vấn nói.

"Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không nên vào thành." A Cửu nói.

Mạc Vấn gật đầu, cùng A Cửu đi vòng qua tòa thành, cả đêm xuôi Nam.

Bởi vì ban ngày đã nghỉ ngơi, hai ngươi liền đi đường suốt đêm, người ta vẫn nói “trong thời loạn tất có nhiều yêu nghiệt”, trên đường xuôi Nam hai người thỉnh thoảng lại cảm giác được âm hồn và yêu vật, bởi vì tâm trạng rất tốt, hai ngươi không muốn sinh thêm thị phi, chỉ cần chiến loạn không ngừng, thế gian sẽ luôn có yêu nghiệt sinh ra, bắt cũng không xuể.

Chạng vạng ngày kế, hai người đã trở lại huyện Tây Dương, thừa dịp trời mờ tối trở về tiệm thuốc Mạc gia.

"Vẫn chưa qua giờ Dậu, nhanh tiến hành vãn khóa thôi." Mạc Vấn đóng cửa nói.

"Chàng thật sự muốn vãn khóa?" A Cửu nghiêng đầu cười hỏi.

"Thực ra ta cũng không có tâm trạng để vãn khóa." Mạc Vấn thấp giọng trả lời.

"Lúc trước động tay sao không thấy chàng đỏ mặt?" A Cửu vừa cười vừa tiến lên.

"Ta đi tìm chút rượu." Mạc Vấn cực kỳ lúng túng, xoay người đi về phía cửa phòng.

"Thân là đạo nhân, chàng nên biết uống rượu xong không thể làm chuyện đó chứ." A Cửu cười nói.

"Tất nhiên ta biết." Mạc Vấn lại quay người trở về.

A Cửu tiến lên, nghiêng đầu cười đùa nhìn Mạc Vấn.

"Ta là đàn ông, nên do ta làm chủ, nàng lùi về phía sau đi." Trống ngực Mạc Vấn đập rộn lên.

A Cửu nhe răng cười vui vẻ, lui về sau ba bước.

Mạc Vấn bị A Cửu nhìn đến phát ngượng, đảo mắt nhìn quanh muốn thổi tắt đèn, nhưng phát hiện trong phòng hoàn toàn không đốt đèn.

"Đây là chuyện đại sự, nàng cười cái gì?" Mạc Vấn thẹn quá hóa giận.

A Cửu nghe vậy vội ngừng cười, "Nếu chàng xấu hổ, ta có thể nhắm mắt lại."

Mạc Vấn bị A Cửu nói trúng tâm sự thì lại càng xấu hổ, nhưng hắn cũng biết đàn ông làm chuyện này không nên xấu hổ, do vậy càng giận bản thân nhu nhược hơn, hắn giận dỗi sải bước tiến tới ôm lấy A Cửu, đi vào phòng trong, đến trước giường thì đặt nàng xuống, cởi bỏ đạo bào rồi bắt đầu mò tìm nút áo đạo bào của nàng.

Bởi vì hai người mặc đạo bào kiểu dáng giống nhau nên hắn tìm rất nhanh, đợi đến khi cởi đi đạo bào lộ ra áo trong, Mạc Vấn mới liếc mắt nghiêng đầu, "Lúc nãy trêu đùa sao không thấy nàng đỏ mặt nhỉ?"

"Đường đường là nam nhi bảy thước lại nhỏ nhen thù dai, không có khí độ." A Cửu kéo tấm chăn che thân.

Mạc Vấn giành lại được ưu thế, cười rất là đắc ý, cười xong nghiêng người nằm lên giường, vươn tay cởi tiếp áo trong của A Cửu, áo trong của đạo cô cũng giống như đạo sĩ, có năm nút thắt thẳng hàng, cởi xong áo ngắn thì là áo lót, cởi ra áo lót tiếp theo là quần chẽn, cuối cùng là quần lót, chốc lát sau A Cửu đã thân không tấc vải.

Thấy A Cửu ngượng ngùng, Mạc Vấn vốn định lên tiếng trêu chọc, lại phát hiện quần áo của mình không biết từ lúc nào cũng đã bị A Cửu cởi sạch sẽ, hắn quen thuộc với quần áo A Cửu, thì nàng cũng quen thuộc với quần áo hắn vậy.

Lúc Mạc Vấn đang ngẩn ngơ, A Cửu đã vòng tay quanh cổ hắn, ngẩng đầu lên, môi răng chạm nhau. Trong lòng Mạc Vấn rung mạnh, đây là một loại cảm giác hắn chưa từng trải nghiệm qua, mềm mại mà ấm áp, nóng bỏng lại tươi mát.

Loại cảm giác này quá kỳ dị, khiến Mạc Vấn cảm thấy không thật, cánh tay tránh thoát cái ôm của A Cửu, cúi đầu nhìn xuống, trong mắt hắn là khuôn mặt vui vẻ thẹn thùng của A Cửu, đây là dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng lúc này Mạc Vấn thấy không chỉ là xinh đẹp, mà còn có một loại quen thuộc mãnh liệt giống như đã từng quen biết, tựa như A Cửu từ lâu đã luôn nằm trong trái tim hắn, là người con gái sâu trong nội tâm hắn muốn có nhất, là Thiên Tuyền xứng đôi nhất với Thiên Khu.

Nhìn ngắm một hồi, Mạc Vấn chuyển thành hành động, lúc trước hắn vẫn luôn tuân theo đạo lý "phát hồ tình, chỉ vu lễ"*, nhưng đến lúc này đã không cần tuân theo nữa, bởi vì giữa vợ chồng không cần thủ lễ.

*Phát hồ tình, chỉ vu lễ: ý chỉ nói chuyện yêu đương là có thể nhưng không thể vượt qua lễ nghi.

Tuy hai người là lần đầu nhưng cũng không phải không biết gì cả, cũng không nhăn nhó giả bộ, sau khi căng thẳng qua đi liền ung dung trôi chảy, hai người đều là người luyện khí, khí tức bình ổn, thu phóng tùy tâm, gió nổi, giông tố, mưa rơi, mây tan, tùy tâm thoải mái, hết sức khoái lạc.

"Chàng đang nghĩ gì vậy?" A Cửu thấy Mạc Vấn như đang có điều suy nghĩ.

"Nam nữ kết duyên làm vợ chồng chính là Thiên đạo, làm hòa thượng là không đúng." Mạc Vấn nói.

"Vào lúc này chàng lại dám nghĩ tới hòa thượng?" A Cửu quở trách.

"Nàng nên vui mừng vì ta không nghĩ đến ni cô." Mạc Vấn nghiêng người cúi đầu, nói nhỏ bên tai A Cửu.

"Ngày mai nếu ta đi lại khó khăn, chàng phải cõng ta nha." A Cửu gật đầu.

"Chuyện này có gì khó." Mạc Vấn định xoay người, bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía cửa, "Nàng có nghe thấy không?"

"Nghe thấy, ở bên ngoài sân." A Cửu nhíu mày đáp.

"Có phải vị ấy không?" Mạc Vấn ngồi thẳng người dậy bắt đầu mặc đồ, người ngoài cửa trước đó vừa nói: “hãy chờ thêm chút nữa”. "Rất giống.", A Cửu cũng đứng dậy mặc đồ, giọng nói ngoài cửa rất giống với vị tiên trưởng truyền thụ pháp thuật cho Thượng Thanh chuẩn đồ bọn họ.

Hai người nhanh chóng mặc quần áo xong, vừa mới ra khỏi phòng ngủ, hai vị tiên trưởng một nam một nữ đã đột ngột hiện thân ở chính đường. Một trong số đó là lão tiên trưởng truyền thụ đạo pháp năm xưa, ngoài ra còn một người khác là một nữ tiên trung niên mặc áo ngũ sắc.

Thấy hai vị thượng tiên hiện thân ở nơi này, Mạc Vấn liền cảm thấy đại sự không ổn, lúc này bọn họ hiện thân ở nơi đây tuyệt đối không phải vì ban thưởng cho hai người, cũng chắc chắn không phải muốn hai người đi làm chuyện gì đó, khả năng lớn nhất là cây nấm hắn khổ cực tìm được không thể triệt để xóa bỏ khí tức dị loại trên người A Cửu...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 266: Kim phong ngọc lộ nhất triêu phùng

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.