247Truyen.com

Tử Dương Chương 255: Lấy ngắn đánh dài

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 255: Lấy ngắn đánh dài online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: argetlam7420

Lã Bố thống lĩnh mấy chục kỵ binh liều chết xung phong giữa hàng vạn quân địch ở Hắc Sơn, có thể từ trong lòng địch ra vào như chốn không người là có thể thấy y rất biết cách công thủ, cây Phương Thiên Họa Kích là binh khí y thích dùng nhất, chỉ có chặt gãy Phương Thiên Họa Kích, mới có thể khiến y tấn công phòng thủ xuất hiện sơ hở.

Đao kích chạm nhau, tay phải của Mạc Vấn cảm nhận được lực cản rất lớn.

Cảm nhận được lực từ thân đao dội về, Mạc Vấn lập tức run cổ tay thu đao, thanh Hắc đao này rãnh máu quá rộng, thân đao không bền, một kích toàn lực vẫn không thể chặt đứt Phương Thiên Họa Kích liền cho thấy cây kích này tuyệt đối không phải phàm vật, nếu như tiếp tục ngưng khí chém tiếp, vô cùng có khả năng chính Hắc đao sẽ bị gãy trước.

Nhờ hắn thu về kịp thời nên Hắc đao chưa bị gãy, Mạc Vấn thấy vậy hơi yên tâm, thanh Hắc đao này có hiệu quả tổn thương hồn phách, trong lăng mộ lớn này rất có tác dụng, không thể làm gãy.

Thu đao lui về sau, Mạc Vấn đồng thời tháo vỏ đao từ bên hông xuống, tra đao vào vỏ rồi vung tay ném Hắc đao về phía cửa đá, A Cửu thấy Hắc đao bay tới, lắc mình tiến lên đón lấy.

"Lão gia, để ta tới giúp cậu." Lão Ngũ lên tiếng hô to.

"Không cần." Mạc Vấn dùng hai tay không nghênh tiếp Phương Thiên Họa Kích của Lã Bố. Nam nhi đều có lòng háo thắng tranh cường, cùng Lã Bố quần nhau mấy hiệp, sự uy mãnh của Lã Bố đã khiến hắn nổi lòng hiếu thắng.

Đánh đến lúc này, Mạc Vấn đã thăm dò được thực lực của Lã Bố, lấy người tập võ làm tiêu chuẩn, thì Lã Bố đã đến cảnh giới đăng phong tạo cực rồi, thân hình cao lớn cùng thần lực trời sinh giúp y có thể ung dung sử dụng binh khí dài nặng mấy chục cân, đây là ưu thế trời sinh. Còn một ưu thế nữa là y đã dành cả cuộc đời chiến đấu trên xa trường, kinh nghiệm chinh chiến vô cùng phong phú, bất kể Mạc Vấn dùng cách nào tấn công thì đối với y đều là những chiêu thức đã từng nhìn thấy rồi, không cần phân thần suy nghĩ cách đối phó mà chỉ dựa vào bản năng là đủ, đối mặt với một đối thủ như vậy, hắn hầu như không thể chiến thắng.

Người xưa có nói “thuật có chuyên công”, Lã Bố vì võ nhân, Mạc Vấn là đạo sĩ, võ nhân dù có mạnh thế nào cũng chỉ là dựa vào lực lượng bản thân, không thể mượn thiên địa linh khí cho mình dùng như đạo sĩ được, nhưng nơi này là địa thế bát quái, hạn chế rất nhiều pháp thuật của Mạc Vấn, phải dùng võ công đánh với Lã Bố đúng là “lấy ngắn đánh dài” (tức là lấy sở đoản của mình đánh với sở trường của đối phương), vô cùng bất đắc dĩ.

Mạc Vấn bỏ Hắc đao đi, chính là vì muốn thay đổi tình cảnh bất lợi này, mặc dù nơi này hắn không thể sử dụng được pháp thuật nhưng tu vi linh khí vẫn còn, Tử khí có thể xuyên qua thân thể tấn công đối thủ.

Khi còn cách một trượng hai thước nữa, Mạc Vấn dừng lại rồi bất ngờ phóng ra linh khí cách không đánh thẳng vào trước ngực Lã Bố. Lã Bố không rõ ràng cho lắm, không hề phòng thủ, bị linh khí đánh trúng, ngã lăn ra xa.

Mạc Vấn một kích đắc thủ lập tức lao tới truy kích, đây là thói quen của hắn lúc đối địch, nếu một kích thuận lợi sẽ ngay lập tức hạ đòn sát thủ.

Lã Bố đang bay ngược nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh thân hình, lấy Phương Thiên Họa Kích cắm xuống đất, nhanh chóng hãm lại đà bay xoay mình hạ xuống đất, Phương Thiên Họa Kích nhanh như chớp phóng ra.

Mạc Vấn thấy thế mà sợ toát mồ hôi lạnh, vì muốn nhanh chóng kết liễu đối thủ nên hắn bay hết tốc lực đuổi theo, căn bản chưa từng nghĩ tới Lã Bố có thể trong thời gian ngắn như vậy kịp điều chỉnh thân hình, nên khi thấy mũi Phương Thiên Họa Kích chĩa ra muốn thu thế đã không kịp nữa rồi.

Trên đời tốc độ nhanh nhất không phải là ngựa phi, cũng không phải chim bay, mà là ý nghĩ của con người, trong thời khắc nguy cấp Mạc Vấn trong lòng hiện lên hai suy nghĩ, một là dựa vào Thiên tằm Nhuyễn giáp đỡ lại Phương Thiên Họa Kích, hai là nghiêng người lăn xuống đất né tránh. Với tốc độ nhanh tựa ánh sáng, Mạc Vấn đã quyết định chọn cách sau, đà lao tới trước của hắn quá nhanh, tốc độ nhanh như vậy Thiên tằm Nhuyễn giáp có thể ngăn cản được Phương Thiên Họa Kích hay không khó mà chắc chắn được.

Quyết định được chủ ý, Mạc Vấn lập tức nghiêng người ngã xuống đất, lăn khỏi tầm kích của Lã Bố, động tác này nói dễ nghe thì là “hắc mãng cựa mình”, chứ thực chất người ta thường gọi là như con lừa béo lăn qua lăn lại, là chiêu thức rất mất mặt, bình thường chẳng ai muốn làm. Mạc Vấn bất đắc dĩ phải dùng loại chiêu thức này, trong lòng rất là xấu hổ, sau khi tránh khỏi Phương Thiên Họa Kích hắn không đứng dậy ngay, mà tiếp tục lăn tới gần chỗ Lã Bố, hai tay cong lại thành quyền, mượn quán tính khi lăn cộng thêm Truy Phong Quỷ Bộ hỗ trợ, vừa lăn vừa liên tục tung quyền công kích Khí Hải nơi bụng dưới Lã Bố, tung quyền ra lực đạo càng lúc càng mạnh.

Một quyền cuối cùng, Mạc Vấn dùng hết toàn lực. Lã Bố một lần nữa bị đánh bay ngược, Mạc Vấn thừa dịp lấy thế “Ô long giảo trụ”** thẳng người đứng dậy, khom người khuỵu gối, tay trái thu về, tay phải giơ lên làm thế phòng thủ.

**Ô long giảo trụ: Phương pháp cắt kéo chân để lấy đà bật lên như trong phim võ thuật ấy, tra GG sẽ rõ.

Mạc Vấn vừa mới thủ thế xong, chân mày đã nhíu lại, Lã Bố bay về phía sau ba trượng liền dừng lại đà lùi, đà lùi vừa mất lập tức xoay người lại xông ngược tới, không trì hoãn một chút nào.

Thấy tình hình này, Mạc Vấn trong lòng nảy sinh nghi vấn, khi nãy sáu quyền của hắn đều nhằm vào Khí hải Lã Bố, nếu đổi lại là người tu hành, dù có vượt qua Thiên Kiếp cũng sẽ bị phế bỏ tu vi linh khí, Lã Bố chỉ là một võ nhân bình thường lại không hề hấn gì, chuyện này quá vô lý, không hợp lẽ thường.

Thấy Lã Bố xông đến, Mạc Vấn dẫn khí xuất hải, linh khí dồn vào hai tay, cách không xuất chưởng. Lã Bố lần này có phòng bị, mắt thấy Mạc Vấn tung chiêu, lập tức hươ Phương Thiên Họa Kích ngăn cản luồng khí.

Linh khí vô hình nhưng có chất, lúc xuyên thấu thăm dò thì linh khí mềm mại lan tỏa, nhưng khi cần tấn công địch thì linh khí lại kiên cố cương mãnh, cái trước không nhìn thấy cũng không sờ được, cái sau mặc dù cũng không thể nhìn thấy nhưng lại có thể bị người khác cảm nhận được, nguyên nhân là khi ấy linh khí bị nén ép ngưng tụ lại, nếu đã bị đối phương cảm giác được thì dĩ nhiên là có thể bị ngăn cản. Mạc Vấn cách không phóng ra linh khí đều bị Lã Bố đánh bay ra, phóng hơn mười chưởng nhưng lại không trúng phát nào.

Lối đánh này hao tổn linh khí cực kỳ nghiêm trọng, mắt thấy không có kết quả, Mạc Vấn lập tức dừng lại, nhanh chóng suy nghĩ, quyết định lại dùng chiêu hiểm. Hắn đợi khi Lã Bố cầm kích xông tới thì đề khí đạp đất nhảy lên cao, cách mặt đất hai trượng mắt nhìn xuống Lã Bố.

Lã Bố ngẩng đầu nhìn lên, thấy Mạc Vấn lơ lửng trên không trung, liền cắm nghiêng Phương Thiên Họa Kích xuống đất, mượn lực đẩy tung người nhảy lên, nhảy lên xong lại nhổ Phương Thiên Họa Kích vung lên nửa vòng tròn, nhằm thẳng đỉnh đầu Mạc Vấn.

Thấy tình hình này, Mạc Vấn vội vàng lướt ngang ba thước tránh được Phương Thiên Họa Kích, rồi tiếp tục lui ra hơn một trượng.

Lã Bố không biết bay lượn, một kích không trúng liền rơi xuống mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn lên. Mạc Vấn cúi đầu nhìn xuống, cố gắng tạo vẻ mặt miệt thị với y. Lã Bố thấy vậy vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn thêm chốc lát rồi buông tha Mạc Vấn, xoay người đi tới bên phải diễn võ trường.

Mạc Vấn bổn ý là muốn dụ Lã Bố ném kích về phía hắn, từ đó đoạt đi binh khí của y, không ngờ Lã Bố lại không hề ném ra Phương Thiên Họa Kích.

Lã Bố thân hình cao lớn, mỗi bước đi cũng có thể đi xa ba thước, khi đi hai vai hơi nhấp nhô, bước chân trầm ổn, trong nét dương cương không thiếu vẻ phiêu dật, thật là có phong thái một bậc đại danh tướng.

Mới đầu Mạc Vấn cũng không có nghĩ nhiều, đứng giữa không trung đánh giá Lã Bố, cùng lúc đó nhớ lại một vài chi tiết khi nãy. Lã Bố mặc dù có hít thở nhưng lại không hề có dương khí, ngay cả khi bị trúng sáu quyền vẫn có thể hành động tự nhiên, bị dồn đến mức nào cũng vẫn có thể ứng biến ra chiêu, rất nhiều đầu mối mâu thuẫn trộn lẫn với nhau làm cho người này càng tỏ ra khó đoán. Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu là do bị đạo sĩ yểm bùa biến y thành một thi thể biết đi thì y không nên hít thở được mới đúng, cũng không nên biết tính toán. Nhưng nếu như y không phải người chết, vậy làm thế nào mà y chịu được sáu quyền toàn lực của Mạc Vấn chứ?

Muốn xác định người này rốt cuộc là cái gì chỉ có một biện pháp, đó chính là bắt mạch cho y, nhưng Lã Bố dĩ nhiên sẽ không vui vẻ tự nguyện chìa tay ra cho hắn bắt rồi.

"Lão gia, không xong rồi, y đang hướng về phía giá để cung tên kìa." đang lúc Mạc Vấn mải suy tư, chỗ cửa đá bỗng truyền đến tiếng lão Ngũ kêu la, gã trước kia đã từng chết bởi mấy mũi tên oan nghiệt, cho nên đối với cung tên có một nỗi sợ hãi đến tận xương tủy.

Không chỉ lão Ngũ, Mạc Vấn đối với cung tên cũng rất là kiêng kỵ, cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên phát hiện Lã Bố đang tiến đến giá để cung.

Thấy tình hình đó, Mạc Vấn từ không trung cấp tốc bay về hướng giá để cung tên, vượt qua Lã Bố lao đến giá cung trước, cầm lấy một cây cung, giương cung nhắm thẳng mặt Lã Bố.

Khi Mạc Vấn vừa giương cung thì Lã Bố đã bày ra thế phòng thủ sẵn sàng đón đỡ, nhưng Mạc Vấn đã làm y thất vọng, mũi tên mới bắn ra chưa tới năm thước đã rơi xuống mặt đất. Cầm binh suốt ba năm nhưng hắn lại chưa từng sờ đến cung tiễn bao giờ.

(Há há:v)

Lã Bố thấy vậy mặt lộ vẻ nghi ngờ, Mạc Vấn không đợi y kịp phản ứng, vung tay ôm lấy toàn bộ cung tên trên giá, kể cả túi đựng tên rồi bỏ qua Lã Bố, cấp tốc bay trở lại cửa đá.

"Người này vô cùng lợi hại, chàng có thể đánh ngang cơ với y quả thực không dễ, nên tạm rút lui bàn bạc kỹ lưỡng rồi lại tính." A Cửu lên tiếng an ủi.

"Y bất quá cũng chỉ là một kẻ vũ phu, còn ta là một đạo nhân đã vượt qua Thiên Kiếp, dù có đánh thắng y cũng chẳng vẻ vang gì, huống chi là đánh hòa?" Mạc Vấn ném bó cung tên xuống đất, xoay người nhìn lại Lã Bố, chỉ thấy Lã Bố đang cầm Phương Thiên Họa Kích trở lại vị trí ban đầu, cũng không có đuổi theo.

(Bố cái thằng MV làm cao vkl @@)

"Chân nhân, phần đuôi mũi tên có một cái rãnh nhỏ, phải đặt chính xác dây cung vào đó mới bắn được." Hoàng Y Lang có lòng cầm một cây cung lên nhắc nhở.

"Ta biết rồi." Mạc Vấn cảm thấy hơi lúng túng, đáp qua loa lấy lệ.

"Khổng Tử viết: Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy mới là biết đấy!" A Cửu tủm tỉm cười trêu chọc.

"Nàng giễu cợt ta hả, thấy vui lắm hay sao?" Mạc Vấn đánh không lại Lã Bố, vốn trong lòng đang rất khó chịu, lại nghe A Cửu chế nhạo nữa, không kìm được lạnh giọng quát.

"Khi nãy chàng lấy Khổng Tử ra nói ta thì được, giờ ta chỉ đùa một câu cũng không được ư, sao lại độc đoán như thế?" A Cửu nửa thật nửa giả nói.

"Lão gia, làm sao bây giờ?" Lão Ngũ ngón tay chỉ vào thạch thất, lên tiếng đánh trống lảng.

Mạc Vấn không có tiếp lời lão Ngũ, mà quay sang nhìn thẳng A Cửu. Sau khi cùng A Cửu xác định danh phận, A Cửu đã có một vài ngôn ngữ cử chỉ làm hắn rất không hài lòng, truy cứu nguyên do thì có lẽ là do quan hệ giữa hai người đã thay đổi, làm cho A Cửu ngày càng biểu hiện ra tính cách chân thực nhiều hơn, cũng có thể là nàng còn chưa ý thức được mình từ đồng môn nay đã trở thành thê tử của hắn.

"Lão gia, y vẫn đứng ở chỗ cũ bất động." Lão Ngũ vẫn cố gắng xoa dịu bầu không khí.

"”Phu vi thê cương”* (chồng phải cứng rắn với vợ), cổ nhân đã dạy thế, có gì sai nào?" Mạc Vấn nhìn thẳng A Cửu nói.

" Tổ sư của chúng ta là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, không phải Khổng phu tử." A Cửu nói xong quay đầu nhìn về phía thạch thất.

Mạc Vấn nghe vậy trong lòng càng không vui, vốn định nói thêm nữa nhưng cố áp chế lại. Điều đầu tiên hắn nghĩ là A Cửu chủ ý gây sự với hắn, dùng điều này khiến hắn bỏ đi ý định tiến vào lăng mộ. Nhưng suy nghĩ này rất nhanh đã bị hắn bác bỏ, bởi vì chuyện tiến vào lăng mộ còn quan hệ đến cả lão Ngũ, không phải là chuyện riêng của một mình A Cửu. Loại trừ khả năng này ra thì chỉ còn lại một nguyên nhân duy nhất, chính là A Cửu từ trước tới nay đã quên sống một mình nơi rừng núi, không được tiếp thu “tam tòng tứ đức” cùng “tam cương ngũ thường” như phụ nữ bình thường từ nhỏ phải học tập, nàng có suy nghĩ cùng chủ kiến riêng của mình, điều này cũng không thể coi là việc xấu.

"Lão gia, y vẫn đứng bất động." Lão Ngũ một lần nữa giơ tay chỉ thạch thất.

Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía thạch thất, chỉ thấy Lã Bố đã trở lại chỗ cũ đứng yên như tượng, vẫn là một tay cầm kích hai chân hơi dạng ra, không lệch đi một phân.

"Chân nhân, ở đây ngài không thể thi triển được những pháp thuật thần kỳ, chi bằng chúng ta nhất tề xông lên, đem y bắt lại." Tiêu Ngọc Lan rụt rè hiến kế.

"Tiêu Ngọc Lan nói đúng lắm." Hoàng Y Lang lên tiếng phụ họa.

"Đúng, cùng xông lên." Lão Ngũ cũng đồng ý, mặc dù rất nể phục Lã Bố kiêu dũng, nhưng điều đó cũng không hề ảnh hưởng tới lập trường của gã.

"Thạch thất cùng gã Lã Bố này có nhiều điều kỳ quái, bình tĩnh một chút chớ vội, không thể lỗ mãng," Mạc Vấn lắc đầu nói ra "Tạm thời chưa nói đến Lã Bố, chỉ nói riêng thạch thất này, các ngươi chẳng lẽ không để ý là thạch thất này chỉ có nơi này là cửa vào mà không có cửa ra sao?"

Trong lúc Mạc Vấn nói chuyện, A Cửu dõi mắt nhìn phía trước, nhưng tay lại khẽ cọ vào lòng bàn tay hắn.

Mạc Vấn trong lòng vốn đầy một cục tức, nhưng cảm giác được động tác của A Cửu, biết A Cửu có ý nhượng bộ xin lỗi, tâm tình hắn lập tức dịu lại, tiếp sau đó bắt đầu tự trách bản thân không nên độc đoán khi dễ người khác...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 255: Lấy ngắn đánh dài

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 130 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.