247Truyen.com

Tử Dương Chương 254: Ôn Hầu Lã Bố

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 254: Ôn Hầu Lã Bố online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: argetlam7420

Nhìn A Cửu xong, Mạc Vấn lại quay đầu nhìn về phía thạch thất, bốn bề thạch thất làm bằng đá xanh, mặt đất cũng lát bằng gạch xanh, so với diễn võ trường cũng không có gì khác lạ, không có vẻ là có cạm bẫy.

"Các ngươi ở lại đây, phân ra canh giữ trái phải, chừa lại đường lui cho chúng ta." Mạc Vấn đảo mắt nhìn mọi người.

Mọi người nghe vậy gật đầu đáp ứng, Mạc Vấn bước vào thạch thất.

Tiến vào thạch thất, Mạc Vấn linh khí chuyển đến huyệt Dũng Tuyền, tiến xuống mặt đất, thăm dò tình hình, phát hiện dưới lớp gạch đá không có cơ quan.

Cẩn thận đi thêm ba trượng, Mạc Vấn đổi thành tốc độ bình thường, vừa đi tới trước vừa ngưng thần nhìn chăm chú viên võ tướng đang đứng giữa sân kia. Căn cứ vào quần áo, tướng mạo cùng với binh khí đang cầm thì người này chắc chắn là Ôn Hầu Lã Bố, có điều hắn mới chỉ xác định rõ thân phận mà thôi, chưa biết y còn sống hay không.

"Lão gia, đi chậm một chút." thanh âm Lão Ngũ từ ngoài cửa truyền tới.

Mạc Vấn nghe thấy cũng không quay đầu, cũng không hề giảm tốc độ, trong lăng mộ mặc dù không thể sử dụng được thiên địa linh khí, nhưng vẫn có thể dựa vào linh khí bản thân, cho dù có cơ quan xuất hiện thì hắn cũng nắm chắc chỉ cần nhảy một nhịp là có thể lui về tới cửa đá.

Trong lúc đi về phía trước, Mạc Vấn đồng thời phát hiện ra viên võ tướng quanh thân không hề có khí tức người sống, trên mặt đã có không ít bụi bặm, phía trên lông mày phải có một vết thương dài khoảng nửa tấc, mặc dù không thấy máu nhưng cũng không có đóng vảy.

Trong thạch thất nhiệt độ khá cao, sau khi chậu lửa bùng lên nhiệt độ càng cao hơn, khi chỉ còn cách viên võ tướng một trăm trượng thì y đột nhiên mở mắt, trong nháy mắt lập tức toàn bộ lửa trong chậu đồng thời cháy rực hẳn lên, đem chu vi năm dặm chiếu sáng như ban ngày.

Người bị tuẫn táng (chôn sống theo người chết) cách đây một trăm năm bỗng dưng mở mắt, nếu là người bình thường ắt sẽ sợ hết hồn vía, Mạc Vấn mặc dù không quá mức kinh ngạc nhưng cũng theo bản năng dừng lại, nhíu mày đánh giá viên võ tướng.

"Lão gia, hắn mở mắt kìa." Lão Ngũ hô.

"Chân nhân cẩn thận." Hoàng Y Lang cũng lên tiếng báo động.

"Chớ có lên tiếng." A Cửu vội vàng ngăn lại hai người hô to gọi nhỏ.

Mạc Vấn mặc dù thấy hết nhưng vẫn không quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt người nọ hắn lập tức khẳng định y chính là Lã Bố - Lã Phụng Tiên. Ánh mắt y sắc lạnh, lộ rõ vẻ tự tin và lạnh lùng. Xác định rõ thân phận người này, Mạc Vấn cũng tinh tường phát hiện dưới mũi y có bụi bặm bay lên, điều này cho thấy y vẫn còn sống. Nhưng điều quỷ dị chính là người này tuy có hô hấp, nhưng Mạc Vấn vẫn không thể nào cảm giác được khí tức của y.

"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn." Mạc Vấn chắp tay thi lễ.

Lã Bố nghe tiếng nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Vấn, ánh mắt phức tạp, khó đoán định được suy nghĩ trong lòng.

Mặc dù không biết Lã Bố đang nghĩ cái gì, nhưng Mạc Vấn cũng biết người này đang suy tư, nếu có thể suy nghĩ thì không phải là người chết.

Sau đó chính là một khoảng thời gian dài im lặng nhìn nhau, Lã Bố sau khi mở mắt cũng không cử động tay chân, thậm chí còn chưa từng đem bụi bặm trên mặt lau đi, từ đầu đến cuối chỉ giữ đúng một tư thế, nhìn thẳng Mạc Vấn.

Muốn biết tâm tính một người, phương pháp trực tiếp nhất chính là nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh mắt không thể nào ngụy trang được. Nhưng Mạc Vấn từ trong mắt Lã Bố lại không sao nhìn ra y đang suy nghĩ điều gì, Lã Bố ánh mắt rất phức tạp, có địch ý, có kiêu ngạo, có trấn định, các loại tâm trạng trộn lẫn với nhau, rất khó đoán định.

Mặc dù không đoán ra suy nghĩ trong lòng đối phương, nhưng Mạc Vấn từ trong mắt Lã Bố lại không phát hiện thấy vẻ nghi ngờ, mù mịt hay cao hứng, cái này cho thấy đối phương đã quên hết những chuyện trước đây rồi, không hề muốn rời khỏi nơi này, trong lòng y hiện chỉ còn lại một ý niệm duy nhất.

Sau thời gian dài nhìn nhau, Mạc Vấn rốt cuộc có cử động trước, tiếp tục bước tới, bất kể là người hay sự việc gì, khi đứng yên bất động thì rất khó nhìn ra bản chất, phải khiến nó hoạt động.

"Bần đạo Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử, dám hỏi tên tuổi vị dũng tướng đây?" Mạc Vấn đi lại đồng thời lên tiếng hỏi.

Thấy Mạc Vấn bước lên, ánh mắt Lã Bố chợt xuất hiện biến hóa rất nhỏ, địch ý tăng lên, hơi quay đầu liếc xéo Mạc Vấn.

Mạc Vấn phát hiện ánh mắt Lã Bố biến hóa, như vậy chắc chắn người này là một cao thủ võ công, cao thủ chân chính đang khi quan sát đối thủ đều dùng khóe mắt để nhìn, làm vậy để tránh cho đối phương nhận ra được suy nghĩ trong lòng, đồng thời tạo áp lực to lớn lên đối phương.

Lã Bố ánh mắt biến hóa làm trong lòng Mạc Vấn nổi lên nghi vấn, hắn không cách nào chắc chắn ánh mắt Lã Bố biến hóa là đang suy xét hay chỉ đơn giản là nhiều năm tạo thành thói quen. Nếu không thể chắc chắn một điểm này, thì không cách nào xác định được Lã Bố có còn giữ được thần trí bình thường hay không.

Ánh mắt miệt thị của Lã Bố cũng không có nhiều tác dụng, nhìn thấy ánh mắt đó chỉ khiến trong lòng Mạc Vấn nổi lên ý chí chiến đấu mãnh liệt, hắn vốn không hề thích cùng người tranh đấu so đo, nhưng lại có bản năng tự vệ mãnh liệt. Dưới tình huống bản thân hoặc thân nhân bị đe dọa mạng sống thì ý thức tự vệ sẽ chuyển hóa thành ý chí chiến đấu chủ động tấn công.

Ngoài bản năng tự vệ ra, nhiệt huyết nam nhi cũng là nguyên nhân lớn khác, đạo nhân đầu đội trời chân đạp đất, gặp yếu không bắt nạt, gặp mạnh không sợ hãi, bất kể ngươi có là nhân vật lợi hại ra sao, ta cũng sẽ không lùi bước.

Một lần nữa bước tới, Mạc Vấn tốc độ đi tới không những không chậm ngược lại càng nhanh hơn, hắn bước nhanh nguyên nhân là sự tức giận nổi lên trong lòng, loại tức giận này không phải do Lã Bố ánh mắt miệt thị, mà là tức giận chính bản thân. Lã Bố danh tiếng quả thực quá lớn, sâu trong nội tâm hắn không thể kiềm chế được vài phần sợ hãi, sự sợ hãi đó làm hắn thấy xấu hổ, xấu hổ biến thành tức giận, khát khao muốn cùng người này phân ra cao thấp, loại bỏ tâm ma.

Khi còn cách Lã Bố chừng mười trượng thì Lã Bố có cử động, chân trái bước lên, trọng tâm dồn vào chân trái, tay phải từ đoạn giữa Phương Thiên Họa Kích trượt xuống nắm lấy đuôi kích, vung ra sau lưng nhíu mày nghênh đón.

Mạc Vấn thấy vậy một lần nữa dừng bước, tới lúc này hắn vẫn không hiểu nguyên nhân nào làm Lã Bố tỉnh lại, cũng không biết Lã Bố là cam tâm tình nguyện canh gác lăng mộ Tào Tháo hay là bị người ta làm phép khống chế tâm trí.

Yên lặng nhìn nhau, Mạc Vấn lần này là cố ý lựa chọn thế giằng co, Lã Bố chỉ dùng một tay cầm lấy phần đuôi Phương Thiên Họa Kích, cây Phương Thiên Họa Kích được làm từ tinh cương, khối lượng chừng năm mươi cân, chỉ cần nhìn vào cổ tay phải cầm kích là có thể đoán được tình trạng hiện giờ của Lã Bố. Nếu cổ tay Lã Bố khẽ run lên vì mỏi chứng tỏ y vẫn là người. Còn nếu y vẫn giứ khư khư tư thế đó mà không hề run tay, thì có nghĩa sức mạnh của Lã Bố đã vượt ra khỏi phạm trù nhân loại rồi.

Chỉ chốc lát sau cổ tay phải Lã Bố bắt đầu hơi lay động, Mạc Vấn thấy vậy trong lòng có tính toán, liền lên tiếng lần nữa, "Bần đạo Thiên Khu Tử, không hề muốn cùng Ôn Hầu..."

Mạc Vấn lời còn chưa dứt thì Lã Bố đã lại có động tác, tay trái vung ra, chỉ thẳng Mạc Vấn.

Mạc Vấn nhìn theo tay trái y thì phát hiện Lã Bố đang chỉ vào thanh đao giắt bên hông hắn.

Thấy vậy trong lòng Mạc Vấn nảy sinh lòng kính nể, Lã Bố có bị mất thần trí hay không còn chưa biết, nhưng có thể xác định người này là một võ giả chân chính, không muốn ra tay với người tay không tấc sắt.

"Thiên Khu Tử xin đắc tội." Mặc dù rất kính nể, Mạc Vấn vẫn đưa tay rút ra Hắc đao, A Cửu lúc này đang đứng ngoài cửa, mọi cử động của hai người đều được nàng nhìn rõ, không thể để người bà xã nghĩ là mình nhát gan sợ chiến được.

Mạc Vấn vừa rút Hắc đao ra, Lã Bố lập tức vung kích vọt tới trước.

Mạc Vấn thi triển Truy Phong Quỷ Bộ, ngưng thần mà đợi, cùng lúc đó quan sát thân pháp của Lã Bố. Lã Bố đạp đất nhảy vọt tới trước ba trượng mới hạ xuống đất, cái này cho thấy y mặc dù không thể lăng không bay lượn, nhưng thân pháp tuyệt đối không thể coi thường, so với Bồ Hùng phải nhanh hơn gấp đôi, so với Trương Động Chi còn nhanh hơn năm thành (gấp rưỡi).

Khi còn cách mười trượng, Lã Bố vung Phương Thiên Họa Kích quét ngang tới, mắt thấy nguy hiểm, Mạc Vấn cũng không rút người lui về phía sau, mà lấy thế Thiết Bản Kiều ngả người ra sau né tránh. Sở dĩ hắn đi nước cờ hiểm như thế là muốn xem xem Phương Thiên Họa Kích của Lã Bố có thể phát ra đấu khí tương tự đao mang kiếm khí hay không.

Phương Thiên Họa Kích là binh khí nặng, quét ngang thân Mạc Vấn, mắt thấy Mạc Vấn dùng thế Thiết Bản Kiều, lông mày Lã Bố khẽ nhăn, nhanh chóng xoay người, Phương Thiên Họa Kích xoay tròn một vòng quay về. Lúc này Mạc Vấn xác định xong tu vi thật sự của người này, Lã Bố sử dụng Phương Thiên Họa Kích có thể phát ra đấu khí xa hai thước. Võ nhân không giống đạo sĩ, bọn họ không hiểu được pháp môn luyện khí, có thể thông qua binh khí đem khí tức phóng ra hai thước đã là cực hạn của bọn họ rồi.

Phương Thiên Họa Kích quét nhanh quay về, Mạc Vấn nhún người lui về phía sau ba thước, đợi Phương Thiên Họa Kích lại quét qua, lập tức thi triển Truy Phong Quỷ Bộ vọt tới gần Lã Bố, tay trái nhằm thẳng huyệt Cực Tuyền dưới nách Lã Bố, tay phải cầm Hắc đao vung ngược ra sau đề phòng Phương Thiên Họa Kích vòng trở về.

Vì rất coi trọng trận đấu này, nên Mạc Vấn liền đem tốc độ cùng lực đạo đạt đến mức tận cùng, vốn hắn cho rằng Lã Bố đang vung kích nên sẽ vì quán tính mà không thể nào kịp phòng thủ, nào ngờ Lã Bố lại vung nghiêng Phương Thiên Họa Kích cắm xuống đất, nhanh như chớp vung đùi phải đá về phía sườn phải Mạc Vấn.

Mạc Vấn chưa từng nghĩ Lã Bố sẽ ra chiêu hiểm thế này, hiện tại tay phải cầm đao đã vung ra đằng sau, không cách nào vung về đỡ kịp nữa, chỉ còn lại hai phương án: lui về phía sau hay là lưỡng bại câu thương. Trong chớp mắt hắn đã có quyết định, lập tức rút người ra lui về sau, nếu đổi thành người khác, ở thời khắc nguy cấp đó nhất định sẽ liều mạng chịu bị thương để phế đi cánh tay cầm vũ khí của kẻ địch, nhưng tình hình hiện giờ không thể nóng vội, không cần phải dùng cách lưỡng bại câu thương, chủ yếu nhất vẫn là hắn không thể đảm bảo liệu chiêu điểm huyệt của mình có tác dụng với Lã Bố hay không.

Lã Bố một cước không thành, lập tức thu chân hạ xuống đất, rút Phương Thiên Họa Kích lên đổi về tay trái, chân phải khuỵu xuống mượn lực, tay trái cầm kích, vọt tới đuổi theo.

Mạc Vấn một lần nữa thi triển quỷ bộ né sang phải, Lã Bố nửa đường đổi tay cầm kích sang tay phải, lại vung tay quét ngang.

Phương Thiên Họa Kích là binh khí dài, Lã Bố đánh theo kiểu đại khai đại hợp* (tức là đánh kiểu cậy mình sức khỏe), Mạc Vấn mượn ưu thế thân pháp liên tục tránh né mũi kích, nghiêng người xuất thủ, lần này nhắm đến trọng huyệt Chiến Trung (huyệt nằm chính giữa ngực ấy).

Lã Bố lại một lần nữa ứng đối kịp thời, tay phải nắm lấy đuôi Họa Kích, lách người vung tay, lấy cán kích ngăn cản Mạc Vấn, từ đầu chí cuối vẫn chỉ dùng một tay.

Mạc Vấn ngửa người, vung chân lại đá vào huyệt Chiến Trung, Lã Bố vung đầu gối trái chặn lại, ngay sau đó duỗi chân đạp thẳng gối phải Mạc Vấn.

Loại giao đấu ở cự ly gần này quan trọng nhất là tốc độ, Mạc Vấn thấy chân trái Lã Bố sắp đạp mình, liền cấp tốc xoay người vòng sang bên trái Lã Bố, vung Hắc đao chém thẳng chân trái. Lã Bố vung kích đỡ được Hắc đao, tay kia nắm lại đấm tới, Mạc Vấn chống một tay ép sát người xuống đất né tránh.

Lui về phía sau, Mạc Vấn không tiếp tục tấn công nữa, người học võ bình thường chỉ thuận một tay, nhưng Lã Bố lại có thể thuận cả hai tay, hẳn là do nhiều năm chiến đấu trên lưng ngựa mà thành. Ngoài ra người này mặc dù không có tu vi linh khí nhưng vẫn có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, dù sử dụng binh khí dài nặng như kích cũng có thể phản xạ cực kỳ nhanh chóng. Quan trọng nhất là y thân kinh bách chiến, chiêu thức biến hóa rất ảo diệu, tiến thối không có chút sơ hở nào, y tấn công phòng thủ đã thành một loại bản năng.

Đang lúc Mạc Vấn nhíu mày trầm ngâm, Lã Bố đã lại vọt tới đuổi đánh, Họa Kích từ trên cao vung xuống. Mạc Vấn chợt loé lên ý nghĩ, cấp tốc vận linh khí vào Hắc đao rồi mạnh mẽ chém tới, trước tiên phải chặt gãy cây Phương Thiên Họa Kích của Lã Bố đã rồi nói tiếp...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 254: Ôn Hầu Lã Bố

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 161 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.