247Truyen.com

Tử Dương Chương 223: Không có đường lui

Tử Dương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Dương Chương 223: Không có đường lui online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: alreii

Biên: argetlam7420

Thốn Quan Xích là vị trí bắt mạch, nắm Thốn Quan Xích của cô gái, Mạc Vấn lập tức chẩn ra mạch tượng của người này là Yêu mạch, tim đập rất chậm, chậm gấp ba lần người bình thường, vì vậy có thể xác định bản thể của nó thuộc thảo mộc, nêu là thú vật, cho dù là rùa cũng không thể đập chậm như vậy.

Thốn Quan Xích là vị trí huyệt mạch thốn khẩu, huyệt đạo chỗ này nối thẳng với tim, có thể phán đoán chính xác yêu nữ này còn chưa vượt qua thiên kiếp, tu vi không hề cao.

Yêu nữ kia đột nhiên bị khống chế cảm thấy rất sợ hãi, theo bản năng rụt tay về sau, Mạc Vấn thừa thế đứng dậy, sau khi đứng lên tay phải nhẹ phóng ra linh khí, yêu nữ kia lập từng ngừng giãy giụa, Mạc Vấn nắm lấy mạch thốn khẩu của nó, linh khí lập tức tràn đến tim, bất cứ lúc nào cũng đều có thể lấy mạng nó.

Sau khi Mạc Vấn đứng dậy, trước hết nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh đống lửa, người này bây giờ đã không còn dáng vẻ thiếu niên mà là một trung niên dưới cằm có râu, thể hình cao gầy, khuôn mặt hình tam giác ngược, ánh mắt cũng hình tam giác, vừa nhìn đã biết là người tâm địa bất chính.

Người đàn ông kia thấy hắn khống chế yêu nữ, tuy cảm thấy bất ngờ nhưng không quá căng thẳng, nhìn vẻ mặt nó chắc chắn không có tình cảm sâu đậm với yêu nữ này.

"Các ngươi phò tá nước Yên, bần đạo làm việc cho nước Triệu, ta cũng không trách các ngươi tính kế hại ta." Mạc Vấn nói đến đây liền buông lỏng tay phải, "Các ngươi đã có ý tha cho ta một lần, hôm nay bần đạo cũng sẽ để các ngươi rời đi."

Yêu nữ kia không ngờ Mạc Vấn lại dễ dàng thả nó ra như vậy, đờ đẫn đứng im tại chỗ. Chờ đến khi nam tử kia đến bên cạnh đẩy nó một cái, nó mới phục hồi tinh thần cảm kích nhìn Mạc Vấn, lách mình ra khỏi từ đường.

"Các ngươi tên là gì, ngày sau gặp mặt còn tiện xưng hô?" Mạc Vấn hỏi hai người đã ra khỏi nhà.

"Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Dương Sĩ." Nam yêu kia hừ lạnh một tiếng đề khí lao đi.

"Chúng ta tính kế hại ngươi, ngươi cứ thả chúng ta đi như vậy?" Yêu nữ liếc mắt hỏi.

"Ngươi còn muốn bần đạo mở tiệc giữ ngươi lại?" Mạc Vấn lắc đầu cười nói, thực ra thủ đoạn của hai người họ không cao minh lắm, không tính tới cái khác, chỉ riêng việc dùng bài vị nhóm lửa đã không hợp với lẽ thường, người có dũng cảm hơn nữa cũng không dám lấy vật chẳng lành như thế nhóm lửa. Nhưng trong lòng hắn lúc ấy đang liên tưởng đến bản thân và lão Ngũ năm đó, thế nên mới buông lỏng cảnh giác.

"Quế Tam Nương, ngươi có định đi không?" Từ đằng xa truyền đến tiếng kêu của Dương Sĩ.

Quế Tam Nương nghe vậy quay đầu nhìn về phía Đông, sau đó quay đầu nhìn Mạc Vấn một cái, muốn nói lại thôi, do dự chốc lát liền đề khí lao đi.

Sau khi hai người đi khỏi, Mạc Vấn đi một vòng quanh từ đường, bên ngoài chậu nước trong từ đường dính chút bùn đất, nước trong chậu cũng rất đục, điều này chứng tỏ chậu nước được chuyển từ ngoài trời mưa vào trong này, sơ hở dễ thấy như vậy mà trước đó hắn lại không hề phát hiện, có thể thấy trước đó hắn sơ ý nhường nào. Nếu không phải có khả năng bách độc bất xâm thì lúc nãy đã mắc bẫy của hai người rồi.

Có chút nghĩ lại mà sợ, Mạc Vấn khoác thêm áo khoác ra khỏi cửa trở về, lúc này mưa to đã chuyển thành mưa phùn, trở lại nơi đóng quân thì gặp Bồ Hùng đang đứng chờ ngoài cửa.

"Khởi bẩm chân nhân, Hỏa đầu quân* đi tìm củi phát hiện mấy thi thể nạn dân ở một nhà hoang trong thôn, hai nam một nữ, thời gian chết chưa lâu." Bồ Hùng tiến lên khom người nói.

*Hỏa đầu quân: Lính đầu bếp

"Nguyên nhân chết là gì?" Mạc Vấn giao áo khoác cho Hoa Cô, vào nhà ngồi lên ghế chủ soái chính giữa phòng.

"Bị chém, vết chém rất dứt khoát, hẳn là chết bởi đại đao." Bồ Hùng đáp.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, vốn mấy nạn dân kia có thể ở trong từ đường, sau khi Dương Sĩ và Quế Tam Nương đến thì "chim cưu chiếm tổ"*, giết chết bọn họ.

*Ví với việc chiếm địa vị, nhà cửa, ruộng đất của người khác

"Nếu chân nhân không có gì phân phó, mạt tướng xin được cáo lui trước." Bồ Hùng thấy Mạc Vấn không có ý đi xác minh, liền lên tiếng cáo lui.

"Khoan đi vội." Mạc Vấn giơ tay chỉ chỗ ngồi bên phải ra hiệu cho Bồ Hùng ngồi xuống, đợi Bồ Hùng ngồi xuống mới lại lên tiếng, "Vừa nãy có hai yêu quái biến hóa thành trẻ con tính kế hại ta, bị ta nhìn thấu thì rút về phía Đông, chúng có một nam một nữ, nam chắc là dê rừng thành tinh, nữ là cỏ cây hóa thành người, tu vi thấp hơn ta, nhưng hai người liên thủ hẳn là có thể đánh ngang tay với ta."

"Chắc là từ Viên Châu chạy tới." Bồ Hùng giơ tay chỉ về hướng Bắc, thành trì tiếp theo nằm ở Viên Châu, cách nơi này cũng không xa, hơn năm trăm dặm.

"Ngày sau hành quân phải chuẩn bị tinh thần, phòng ngừa địch quân đánh lén." Mạc Vấn nói, lúc trước không phát hiện ra yêu khí của hai người khiến lòng hắn không có nắm chắc, Quế Tam Nương là cây cỏ thành tinh, không phát hiện được khí tức của nó cũng có thể hiểu được, nhưng Dương Sĩ là loài dê núi, mùi tanh nồng, vậy mà lại cũng không phát ra yêu khí. Sự tự tin của hắn vẫn đến từ việc "biết địch biết ta", không nắm được nội tình của đối phương khiến lòng tin của hắn có phần giảm sút.

"Cẩn tuân chỉ thị của chân nhân, mạt tướng sẽ bảo thám mã thăm dò trong phạm vi trăm dặm, phòng thủ nghiêm ngặt, không để xảy ra bất trắc." Bồ Hùng gật đầu đáp ứng.

Mạc Vấn gật đầu rồi không nói thêm gì nữa, những thành trì đánh chiếm lúc trước gần như đều là dị loại do Đằng Cách Lý chiêu mộ, giờ Đằng Cách Lý đã toi mạng, những thành trì y khống chế đều bị thu hồi, thành Viên Châu phía trước hẳn là do một vị vu sư khác phụ trách phòng thủ. Người này là ai? Có bản lĩnh gì? Phong cách làm việc ra sao? Đã mời mọc khống chế bao nhiêu yêu vật? Những thứ này hoàn toàn không thể biết được.

Nhưng có một điều có thể khẳng định là trong thành Viên Châu không chỉ có hai yêu vật Dương Sĩ và Quế Tam Nương, dựa theo lẽ thường để suy đoán, trong thành thậm chí còn có một yêu vật địa vị cao hơn cả bọn chúng.

Bồ Hùng thấy Mạc Vấn không phân phó liền đứng dậy cáo lui.

Mạc Vấn đặt ly trà xuống trở về phòng tĩnh tọa niệm kinh, chẳng biết tại sao trong lòng hắn luôn có một cảm giác chẳng lành.

Ngày kế tiếp vẫn mưa dầm liên miên, loại thời tiết này không thích hợp để hành quân đi đường, chỉ có thể tạm nghỉ một ngày. Không ngờ trận mưa lớn này liên tiếp tám ngày cũng không có dấu hiệu tạnh. Mỗi một ngày mưa to tâm trạng của Mạc Vấn liền nặng nề thêm một phần, lúc tới địa thế vùng đồng cỏ kia hơi thấp, mưa to mấy ngày liên tiếp đã khiến chỗ đó đọng nước rất sâu, con đường cát là đường lui duy nhất của đại quân, cũng là con đường để hậu phương vận chuyển lương thực, trận mưa liên tiếp vừa qua đã cắt đứt con đường tiếp tế lương thực.

Lúc đại quân di chuyển hậu quân mang theo không ít dê bò, nơi này lại có nhiều cá chim, cho nên lương thực tạm thời sẽ không đáng ngại, Mạc Vấn và các vị tướng quân lo lắng là quân Yên sẽ nhân cơ hội này tập kích, loại địa thế không có chỗ thoái lui này rất bất lợi cho phe mình chiến đấu.

Lo lắng cái gì thì cái đó đến, ngày thứ chín, có thám mã hồi báo, mấy vạn kỵ binh nước Yên đang đội mưa tiến về phía nam, lấy mấy trăm con gấu làm tiên phong, buổi chiều sẽ đi đến thôn trấn bỏ hoang này.

"Chân nhân, ngọn núi cao cách đây ba mươi dặm về phía Đông Bắc có thể chiếm lĩnh." Bồ Hùng hiến kế đầu tiên.

Mạc Vấn nhướng mày nhìn Bồ Hùng, không tiếp lời, chiếm được đỉnh núi thì có thể từ trên cao đánh xuống chống cự với quân Yên, nhưng lúc này chính là thời tiết mưa dầm, sợ là vào đến trong núi thì ngày cả chỗ dựng trại đóng quân cũng không có, binh lính ắt sẽ phải dầm mưa, không cần đến ba ngày sẽ chịu không nổi. Nhưng thủ ở chỗ này cũng không được, thôn trấn bỏ hoang này không có tường thành, không cách nào chống đỡ mấy vạn kỵ binh nước Yên.

"Chân nhân, mạt tướng đã phái người vào trong núi xem xét, có một con suối có thể làm nước uống." Bồ Hùng tưởng Mạc Vấn lo lắng trong núi không có nước.

"Nước đọng trên đồng cỏ sâu cỡ nào?" Mạc Vấn trầm ngâm chốc lát rồi lên tiếng hỏi.

"Sâu cạn không đều, chỗ cạn thì ba thước, chỗ sâu đã vượt qua thân người, lau sậy bị nước trên núi chảy xuống đẩy ngã, đã không tìm được con đường lúc đầu nữa rồi." Một viên tướng lên tiếng trả lời.

Không đợi Mạc Vấn tiếp lời, người này lại bẩm báo tiếp, "Nước đọng ở phía Nam rất sâu, không thể làm đường lui, phía Bắc là rừng rậm, hẳn là có thể đi."

"Không thể lui, nếu rút lui thì kỵ binh nước Yên sẽ chiếm cứ tuyến đường huyết mạch này, sau khi mưa tạnh nước rút sẽ thừa cơ đánh chiếm Định Châu." Mạc Vấn lắc đầu nói, đoàn vận lương thực từ Hắc quận phái tới bây giờ đang dừng ở Định Châu, ngoài ra chỗ lương thảo Ngụy Phách Thiên lưu lại cũng đang ở Định Châu, Định Châu nhất định không thể thất thủ.

Mọi người thấy Mạc Vấn không có ý rời đi thì không nói nữa, Mạc Vấn đắn đo hồi lâu rồi ra lệnh, "Giết hết dê bò, lấy hạt kê nấu canh cho binh lính ăn thật no."

Có tướng lĩnh hậu quân đứng dậy đáp một tiếng, xoay người đi thu xếp.

"Bày trận phòng thủ, chuẩn bị nghênh địch." Mạc Vấn lại hạ lệnh, quân đội xuất phát chưa lâu, lương thực vẫn coi như đầy đủ, đây là điều duy nhất khiến hắn cảm thấy yên tâm.

Chúng tướng tá lĩnh mệnh, ra ngoài điều binh bố trận.

"Chân nhân, quân Yên khí thế rất lớn, chắc là đã phái ra toàn bộ năm vạn kỵ binh rút về từ Cao Câu Ly, quân ta chỉ có một vạn bộ binh, địa thế nơi này lại không có lợi để phòng thủ, không thể chống đỡ được lâu." Bồ Hùng thấp giọng nói.

Mạc Vấn nghe vậy vỗ trán thở dài, cục diện tồi tệ trước mắt không phải do hắn nóng lòng muốn thắng gây nên, mà là do ý trời đã định sẵn rồi, nơi này cách Định Châu không quá hai trăm dặm, nhưng lại bị đồng cỏ ngập nước sau lưng ngăn trở.

Đúng lúc này, Hoa Cô từ ngoài cửa bước vào, bưng trà cho hai người. Mạc Vấn nhìn Bồ Hùng nói, "Tìm mấy tên bính lính bơi giỏi dắt ngựa..."

Mạc Vấn nói đến đây bỗng dừng lại, vốn hắn định đưa Hoa Cô đi trước, nhưng trong lúc nói chuyện đột nhiên phát giác được có dị loại từ phía Nam đang ngược dòng lên, tổng cộng có hai luồng khí tức, đều thuộc loài giao long của Thủy tộc. Hai con giao long này chắc là từ biên giới Bạch quận mượn nước bơi tới, mục đích của chúng là trông giữ đồng cỏ ngập nước, cắt đứt đường lui của quân Triệu.

"Chân nhân có gì phân phó?" Bồ Hùng đợi Hoa Cô lui ra, lên tiếng hỏi.

"Ta vốn định đưa Hoa Cô đi, nhưng vừa rồi phát giác được trong đồng cỏ có giao long xuất hiện, đành phải bỏ ý định." Mạc Vấn lắc đầu nói.

Bồ Hùng nghe vậy gật đầu, Mạc Vấn muốn đưa Hoa Cô đi cho thấy hắn cũng không lạc quan về trận chiến sắp tới, nếu không sẽ không tính trước tình huống xấu nhất.

"Ngươi đi chuẩn bị đi, đợi quân Yên đến, ta sẽ làm phép gọi Thanh Long trợ trận." Mạc Vấn khoát tay với Bồ Hùng.

Sau khi Bồ Hùng cáo lui, Mạc Vấn khoác thêm áo khoác ra ngoài lao về phía Đông quan sát địa thế, mười mấy dặm phía Đông cũng không thích hợp để mai phục, chỉ có thể ở thôn trấn bỏ hoang này huyết chiến với quân Yên.

Trở lại doanh trại, tướng sĩ đang ăn cơm trưa, những người này đã trải qua sa trường, biết trong cơm bỗng có thịt có nghĩa là sắp khai chiến.

Buổi chiều giờ Mùi, quân Yên đã đến ngoài hai mươi dặm, không bao lâu nữa sẽ đến nơi này, lúc này mưa hơi ngớt, Mạc Vấn lăng không bay lên cao nói với mọi người, "Năm vạn kỵ binh quân Yên sắp đến."

Lời này vừa ra, ba quân ồ lên, tuy binh lính đều biết sắp khai chiến, nhưng không ai nghĩ quân địch lại nhiều đến vậy.

"Mấy ngày liên tiếp mưa to khiến đồng cỏ biến thành hồ, đường lui của quân ta đã bị cắt đứt, không cách nào lui về Định Châu, binh lực quân Yên nhiều gấp năm lần chúng ta, lần này đến còn có lũ gấu làm tiên phong, lại thêm hai con giao long ẩn núp trong nước lũ phía Tây, ý đồ của bọn chúng rất rõ ràng, chính là muốn giết hết tất cả chúng ta." Mạc Vấn đề khí lên tiếng, tuy thanh âm không cao, nhưng lấn át tiếng mưa rơi rả rích.

"Quân Yên cho rằng lần này là cơ hội tốt trời ban để tiêu diệt chúng ta, nhưng bọn chúng đã phạm phải một sai lầm trí mạng, có Mạc Vấn ta ở chỗ này, giao long và gấu chó của bọn chúng không đủ làm khó được ta." Mạc Vấn nói đến đây mượn áo khoác che mưa vẽ một lá Thiên Cương Thanh Long phù, thường nói "rồng tới từ mây, hổ tới từ gió", chân ngôn đọc xong, một con Thanh Long uy vũ thân dài mười trượng từ trong mây hiện ra. Con Thanh Long này có chút khác với Thanh Long bình thường, thân hình lớn hơn, uy áp mạnh hơn, sau khi hiện thân thì bay lượn giương vuốt giữa không trung, ngẩng đầu phát ra tiếng long ngâm điếc tai.

Thanh Long đứng đầu trong tinh tú, biến ảo ra Thanh Long trực tiếp tổn hao bảy thành linh khí của Mạc Vấn, hắn âm thầm nhíu mày, người đời vẫn tôn sùng loài rồng, chỉ có biến ra Thanh Long mới có thể động viên sĩ khí ba quân.

Lúc này đã có thể thấy rõ quân Yên từ phía Đông, Mạc Vấn đề khí hô to, "Đàn ông nên chinh chiến nơi sa trường, kiến công phong hầu, nếu sau trận chiến này không chết, binh lính được trở về cố hương, miễn quân dịch cả đời. Giáo úy tăng thêm ba cấp, nhận bổng lộc ngàn hộ."

Được Thanh Long khích lệ sĩ khí, lại thêm sự cỗ vũ của Mạc Vấn, sĩ khí của đám binh lính liền tăng vọt, sau khi đồng thanh hô lớn liền lập tức vào vị trí của mình, chuẩn bị nghênh chiến...

---o0o---

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Dương Chương 223: Không có đường lui

Bạn đang xem Tử Dương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu. Chapter này đã được 144 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.