247Truyen.com

Tu Chân Liêu Thiên Quần Chương 639: Ta Là Bá Đao, A Không, Ta Là Tống Nhất!

Tu Chân Liêu Thiên Quần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tu Chân Liêu Thiên Quần Chương 639: Ta Là Bá Đao, A Không, Ta Là Tống Nhất! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có một luồng lực lượng bị kéo ra khỏi cơ thể của Tống Thư Hàng, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Đó là lực lượng thuộc về linh quỷ. Vì linh quỷ bị kéo vào vực sâu không đáy nên lực lượng này cũng tiêu tán khỏi cơ thể của Tống Thư Hàng.

Tống Thư Hàng chịu ảnh hưởng của nó, chỉ cảm thấy chân dịch trong cơ thể chạy loạn, toàn thân như bị khoét rỗng, cảm giác suy yếu cùng cực dâng lên trong lòng.

Cuối cùng hắn không cảm nhận được sự tồn tại của linh quỷ nữa.

Linh quỷ mất rồi sao?

Linh quỷ ở bên hắn từ khi chập chững bước chân vào giới tu chân, lần lượt trải qua vô vàn gian lao, vất vả tăng phẩm chất từ linh quỷ cấp trung lên linh quỷ cấp cao, có tiềm chất tu luyện thành quỷ tiên để trở thành đồng bạn cả đời của hắn. Thế mà đã bị hủy diệt rồi sao?

- Thư Hàng, ngươi làm sao vậy?

Giọng nói mang đầy lo lắng của Tam Nhật sư huynh vang lên.

Sau đó còn có tiếng của Tô thị A Thập Lục, Ngư Kiều Kiều và Thiên Nhai Tử đạo trưởng.

Thế nhưng Tống Thư Hàng đã kiệt sức đến mức không thể mở nổi mắt ra nữa.

Linh quỷ của mình biến mất rồi ư?

Tống Thư Hàng không cam lòng, hắn thăm dò cơ thể mình, thăm dò kĩ càng từng chút một, thế nhưng toàn bộ phần năng lượng dự bị thuộc về linh quỷ trong người hắn đã biến mất cả rồi.

Khác với tình hình khi thư sinh thủy tinh chặn liên kết của hắn với linh quỷ. Lần này linh quỷ đã biến mất thật rồi sao?

Không đúng!

Tống Thư Hàng đột nhiên vươn tay sờ lên ngực mình. Hắn hít sâu một hơi, bắt mình phải bình tĩnh. Sau đó lại cảm ứng một cách thật cẩn thận.

Cảm ứng được… Tuy rằng suy yếu và có chút “khiếm khuyết”, thế nhưng khế ước với linh quỷ vẫn còn đây!

Khế ước không biến mất, cho nên, linh quỷ vẫn còn sống!

Rốt cuộc Tống Thư Hàng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Linh quỷ không biến mất, nó chỉ bị lực lượng khủng bố kia kéo vào một vực sâu không đáy vô định, cho nên hắn mới không cảm nhận được nó thôi.

Hơn nữa, lần này, liên hệ giữa hắn và linh quỷ bị cắt đứt còn nghiêm trọng hơn so với khi bị thư sinh thủy tinh chặn lại, thậm chí năng lượng dự trữ thuộc về linh quỷ trong cơ thể Tống Thư Hàng cũng biến mất.

Đây cũng là nguyên nhân hắn thấy cơ thể mình bị khoét rỗng.

Thế nhưng linh quỷ vẫn còn, khế ước của hắn cũng vẫn còn.

Chỉ cần linh quỷ còn sống thì hắn còn cơ hội cứu nó trở về.

Sau khi thở phào, Tống Thư Hàng bắt đầu vận chuyển Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công để giảm bớt cảm giác suy yếu trên cơ thể.

Trong đầu hắn lại hồi tưởng đến vực sâu không đáy kia, rốt cuộc thì đó là nơi nào?

Lực lượng kéo linh quỷ đi cho Tống Thư Hàng cảm giác nó có thể vượt qua cả không gian.

Rốt cuộc là lực lượng gì thì mới có thể áp đảo được cả năng lực không gian cơ chứ?

Bây giờ hắn đã không còn là con gà mờ không biết gì về giới tu chân, ít nhất bây giờ hắn cũng biết lực lượng không gian là lực lượng thuộc về Kiếp Tiên cửu phẩm.

Lực lượng gì mà vượt qua cả Kiếp Tiên cửu phẩm….?

Hay là nó có thuộc tính vượt qua không gian về mặt bản chất… ví dụ như, thời gian?

Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư thì giữa lòng bàn tay hắn xuất hiện một cánh cửa không gian.

Sau đó, một tinh thể thủy tinh xuất hiện trong tay hắn. Nó cũng là một mảnh pháp bảo Kiếp Tiên như mảnh rơi trên người linh quỷ ban nãy.

Sau đó có một đoạn tin tức từ tinh thể thủy tinh truyền vào đầu Tống Thư Hàng.

Thân pháp Thiên Hành Kiện. Thiên Hành Kiện, là quân tử không ngừng vươn lên.

Đây là thân pháp Nho gia tương truyền cùng mạch với Quân Tử Vạn Lý Hành, chỉ cần tu luyện Quân Tử Vạn Lý Hành đại thành thì có thể tiếp tục tu luyện thêm.

Quân Tử Vạn Lý Hành áp dụng cho chạy đường trường, đi mấy ngàn dặm đường mà không phải thở gấp. Dùng nó trong việc di chuyển né tránh phạm vi nhỏ cũng có hiệu quả rất tốt. Nếu tu luyện đến cảnh giới đại thành thì thân nhẹ như yến, chuồn chuồn lướt nước cũng dễ như chơi.

Mà Thiên Hành Kiện thì lại là thân pháp thân pháp tăng cường thể phách tự thân, rồi từ trụ cột thể phách cường đại ấy, bộc phát ra bộ pháp cực nhanh. Đây là công pháp kết hợp giữa “luyện thể” và “bùng nổ tốc độ”.

Đây là khoản bồi thường sau chót của thư sinh thủy tinh cho Tống Thư Hàng. Trong khoảnh khắc cuối cùng, toàn bộ lực lượng trong pháp khí Kiếp Tiên đều được vét sạch để mở ra một con đường không gian nhỏ bé, truyền chương công pháp ngắn gọn này đến chỗ hắn.

Sau khi truyền lại xong xuôi thì ánh sáng trên mảnh tinh thể thủy tinh kia tắt dần, thế rồi nó biến thành một mảnh thủy tinh trong suốt bình thường.

Tống Thư Hàng thở dài một hơi.

Lúc này, bên tai hắn vang lên đủ loại giọng nói.

- Ta nghĩ phải cho Thư Hàng uống đan dược bổ sung thể lực.

Đây là tiếng của Ngư Kiều Kiều.

Tô thị A Thập Lục:

- Cho uống luôn đan dược bổ sung chân khí và linh lực được không?

Tam Nhật sư huynh:

- Ta thấy khí tức của Thư Hàng hỗn loạn lắm, để ta vận công giúp hắn điều tiết khí tức trong cơ thể cái đã.

- Các ngươi sai hết rồi! Thân thể của Thư Hàng tiểu hữu đang suy yếu, theo những gì ta quan sát thấy thì là do bị tiêu hao một lượng lớn bản nguyên chân dịch trong thời gian ngắn đấy. Xem ra hắn đã lĩnh ngộ được gì đó ở bên giếng cổ rồi. Bây giờ đến lượt lão phu xuất mã đây!

Thiên Nhai Tử đạo trưởng cười ha hả:

- Nếu đã mất đi một lượng bản nguyên chân dịch lớn thì hãy để lão phu truyền cho hắn một năm công lực, cam đoan hắn lại nhảy nhót khỏe mạnh như thường!

Nghe thấy thế, Tống Thư Hàng liều mạng mở mắt ra:

- Đạo trưởng… xin hãy nương tay!

- Ủa, Thư Hàng tiểu hữu tỉnh rồi hả?

Thiên Nhai Tử đạo trưởng nói với vẻ tiếc nuối lắm:

- Tiểu hữu, cơ thể ngươi vừa mất đi một lượng năng lượng bản nguyên rất lớn, bây giờ để lão phu truyền cho ngươi một chút công lực, bổ sung năng lượng bản nguyên cho ngươi nhé?

- Cảm ơn đạo trưởng ưu ái, nhưng không cần truyền công đâu. Hơn nữa, ta cũng không có gì để giao dịch với đạo trưởng ngài.

Tống Thư Hàng gượng cười mà nói.

- Cái mà ngươi có thể cho ấy à…. Hahahaha.

Thiên Nhai Tử đạo trưởng nói được một nửa thì ngừng. Vốn dĩ hắn định bảo “Ngươi có thể cho Thông Nương kia bái ta làm thầy” kia, đây chính là mục đích của hắn đó.

- Tóm lại là cảm ơn đạo trưởng, mọi người không cần lo lắng cho ta đâu, ta đả tọa một tí là ổn rồi.

Tống Thư Hàng lấy ra một ít Tuyết Hồ Chân Khí tán số 7, uống vào, rồi ngồi điều dưỡng chân dịch trong cơ thể.

Tô thị A Thập Lục trông bên cạnh hộ pháp cho hắn.

…..

Linh quỷ bị lực lượng mạnh mẽ kia lôi kéo, lúc thì bị kéo thành mì sợi, lúc thì bị ép thành bánh mì.

Không biết mất bao lâu, cuối cùng lực kéo kia cũng biến mất.

Linh quỷ bị ném ra khỏi trạng thái truyền tống không gian. Sau đó rơi thẳng xuống một trảng cỏ.

“Vẫn sống cơ à, ta cứ tưởng lần này mình về chầu ông Vải thật rồi chứ.” Linh quỷ ngồi dậy kiểm tra trạng thái của mình.

May mắn là không khuyết thiếu linh kiện nào cả, thậm chí trạng thái của nó còn tốt hơn nữa kia. Ví dụ như cả hai vết thương trên lưng nó đều đã biến mất cả rồi! Đáng mừng quá!

Nó lại mở lòng bàn tay ra, ở đó có một mảnh pháp bảo Kiếp Tiên hao hết năng lượng, đã biến thành một tinh thể thủy tinh trắng trong.

May mà có lực lượng còn sót lại trong mảnh tinh thể này bảo vệ cho thân thể nó, nó mới không bị xé nát trong không gian hỗn loạn.

Thế nhưng đây là chỗ quái nào? Linh quỷ của Tống Thư Hàng quay đầu nhìn ngó bốn phía.

Chim hót, hoa thơm, cổ thụ rợp trời, linh lực trong thiên địa đậm đặc đến mức khiến cho người ta sôi máu. Linh quỷ căn bản không cần phải làm gì mà đã cảm thấy lực lượng của thiên địa không ngừng dung nhập thân thể mình, bổ sung năng lượng và tăng cường tu vi cho nó.

“Mình vào tiên cảnh nào rồi à?” linh quỷ nghĩ thầm trong lòng, thôi thì cứ liên hệ với bản thể trước xem sao.

Lần này bản thể phải an ủi nó thật dịu dàng vào, hơn nữa còn phải an ủi nó ba tiếng, không, chí ít cũng phải năm tiếng, thì mới bù đắp tổn thương tâm hồn của nó được!

Một lát sau, linh quỷ ngây đơ ra.

Nó không thể liên hệ được với bản thể. Rõ ràng lần này nó không còn bị vị Kiếp Tiên cửu phẩm kia phong bế nữa, thế nhưng lại cảm thấy bản thể và nó không ở trong cùng một thế giới!

Quái lạ, khế ước giữa nó và bản thể vẫn còn đây, sao lại không liên hệ được?

Linh quỷ cảm ứng cẩn thận một hồi thì phát hiện ra khế ước xuất hiện hiện tượng khiếm khuyết.

Chuyện gì thế này?

Linh quỷ gãi đầu, chẳng hiểu tình trạng của mình bây giờ là làm sao nữa.

Mà thôi, tóm lại là cứ đi tìm chỗ nào có người rồi hỏi xem đây là đâu cái đã. Chẳng biết nơi này cách Hoa Hạ bao xa, phải mất bao lâu mới về được thành phố Văn Châu của Hoa Hạ mà tìm Tống Thư Hàng đây?

Thế là linh quỷ bay lên không rồi nhìn từ trên cao xuống.

Nó bay mãi bay mãi, bay lên thẳng mấy tầng trời cao.

Và rồi nó thấy một quần thể kiến trúc được tạo thành từ rất nhiều cung điện.

Nó nhìn kiến trúc này thấy quen lắm.

Bởi vì trước đó không lâu, nó đã ở đây cùng với bản thể mà!

Không sai, chính là nó, Bích Thủy các!

- Nếu có Bích Thủy các thì có thể liên hệ với bản thể thông qua Sở các chủ hoặc Diệp sư tỷ rồi.

linh quỷ mau chóng bay về phía Bích Thủy các.

Thế nhưng bay được một nửa thì nó nhớ ra một việc.

Chẳng phải Bích Thủy các ở tít ngoài vụ trụ sao? Sao tự nhiên lại hạ xuống đất rồi? Chẳng lẽ Sở các chủ tự nhiên chán không muốn ngắm sao trên vũ trụ nữa nên về Trái Đất rồi à?

Trong lòng linh quỷ dấy lên cảm giác quai quái.

Tính cách của nó kế thừa sự cẩn thận của tht. Thế nên nó tiếp cận Bích Thủy các cũng rất cẩn thận.

- Này, chào ngươi.

Đột nhiên, có một tiếng nói vang lên ngay sau lưng nó.

Linh quỷ giật bắn mình, nó có thị giác 365 độ, thế mà lại không hề phát giác ra có người tiếp cận từ phía sau mình.

Mãi đến khi giọng nói kia vang lên thì nó mới nhìn thấy một cô gái có vẻ rất hoạt bát xuất hiện ngay bên cạnh.

Cô gái này bay giữa không trung, mái tóc rất dài xõa xuống bên chân.

- Sở các chủ?

linh quỷ vừa nhìn thấy cô gái này thì đã liên tưởng ngay đến Sở các chủ theo bản năng.

Tuy rằng trông cô có vẻ trẻ hơn một chút, và cũng không có khí tức biếng nhác như Sở các chủ. Thế nhưng linh quỷ có thể khẳng định được rằng cô ấy chính là Sở các chủ.

- Ồ? Ngươi biết ta à?

Cô gái cười:

- Thế ngươi lén lút đến gần Bích Thủy các nhà ta để làm gì?

- Sở các chủ không biết ta sao?

Linh quỷ đã có vài suy đoán trong lòng, thế nhưng vẫn hỏi thử.

- Chúng ta đã gặp nhau rồi à?

Sở các chủ nghi hoặc hỏi lại.

Linh quỷ lại không đáp lời ngay, mà chỉ nhìn Sở các chủ đăm đăm.

Trên áo tiên mà Sở các chủ đang mặc có một viên ngọc thủy tinh to cỡ quả trứng chim.

Linh quỷ nhìn thấy chính mình trên viên ngọc thủy tinh ấy. Bộ dạng của nó bây giờ chỉ có ba phần giống với bản thể, còn bảy phần y hệt thư sinh thủy tinh nọ.

Sao vẻ ngoài của ta lại thay đổi thế này?

Sở các chủ thấy linh quỷ không nói không rằng một hồi lâu thì lại hỏi tiếp:

- Ngươi là ai?

- Bá Đao Tống… À không.

Linh quỷ ngẩng đầu lên, cắn răng một cái rồi nói:

- Hãy gọi ta là Tống Nhất đi!

Phải xóa sạch “Bá Đao” mới được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tu Chân Liêu Thiên Quần Chương 639: Ta Là Bá Đao, A Không, Ta Là Tống Nhất!

Bạn đang xem Tu Chân Liêu Thiên Quần. Truyện được dịch bởi nhóm Tàng Thư Viện. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.