247Truyen.com

Tu Chân Liêu Thiên Quần Chương 638: Núi Vạn Thư Chao Đảo, Đầm Thánh Tịch…

Tu Chân Liêu Thiên Quần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tu Chân Liêu Thiên Quần Chương 638: Núi Vạn Thư Chao Đảo, Đầm Thánh Tịch… online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuy rằng thư sinh kia rất giống Tống Thư Hàng, thế nhưng nhìn kĩ thì hắn biết người kia không phải là mình mà chỉ là một phần của mình mà thôi. Đó là linh quỷ của hắn! Là linh quỷ bị đại năng khó hiểu kia mượn mất.

Quái thật. Chẳng phải mặt giếng cổ này sẽ cho ta thấy dã tâm hoặc dục vọng sâu thẳm trong nội tâm mình sao? Sao ta lại nhìn thấy linh quỷ của mình thế này?

Chẳng lẽ dã tâm không muốn cho ai biết ở trong lòng ta lại là làm cho linh quỷ trở thành một tu sĩ Nho gia cường đại? Thế ta thì sao? Bản thân ta thì sao?

Chẳng lẽ bản thân ta chỉ nằm một chỗ ăn chơi chờ chết, rồi để linh quỷ thay mình ra ngoài làm chiến sĩ chính nghĩa, cuối cùng mình ôm cả danh cả lợi? Ta… có phải là người như thế đâu chứ?

Hay đây không phải là khao khát và dục vọng trong nội tâm mình, mà là chuyện đang thực sự xảy ra?

Nếu là chuyện thực sự xảy ra, thì liên hệ giữa ta và linh quỷ đã bị chặt đứt rồi, làm sao ta nhìn thấy hình ảnh như vậy được? Chẳng lẽ liên hệ giữa ta và linh quỷ lại được thành lập một lần nữa dựa vào lực lượng của giếng cổ này à?

Thế nhưng điểm nhìn của Tống Thư Hàng lúc này cũng không phải là điểm nhìn của linh quỷ, mà hoàn toàn là điểm nhìn của người đứng xem.

Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư thì trong hình ảnh nơi giếng cổ, linh quỷ ăn mặc kiểu thư sinh đã bắt đầu chiến đấu với tà ma.

Hẳn là một trận chiến cực kì ác liệt.

Nhưng nói thật là Tống Thư Hàng xem mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Hắn chỉ có thể thấy linh quỷ dáng vẻ thư sinh đứng đối diện với tà ma dơ bẩn kia, hai bên nhìn nhau chằm chằm, giữa hai người không ngừng có ánh sáng lóe lên.

Dường như ánh sáng đó là dấu hiệu cho thấy họ đang chiến đấu.

Thế nhưng Tống Thư Hàng hoàn toàn không nhìn ra hai người đó giao đấu với nhau thế nào, chỉ thấy xung quanh họ là vô số tà ma không ngừng chết đi.

Những thứ tà ma chết đi ấy có hình thái khác nhau, trong đó có loại giống như người, râu tóc kín mặt, mặc quần áo đỏ và còn thắt đai lưng đỏ rực.

Khi nhìn thấy thân ảnh ấy, Tống Thư Hàng tự nhiên lẩm bẩm:

- Đệ tử Cửu U?

Tuy rằng trong đầu hắn hoàn toàn không có chút kí ức nào về bộ dạng của đệ tử Cửu U, thế nhưng hắn cứ cảm thấy mình đã nhìn thấy bọn chúng ở đâu rồi.

Kí ức bị trống à?

Nếu nó nằm ở kí ức trống, thì mình đã từng gặp thứ này ở trên đảo thần bí rồi sao?

Cứ thế, tà ma vô cùng dơ bẩn và linh quỷ giao phong không ngừng bằng phương thức mà Tống Thư Hàng chẳng hề xem hiểu.

Không biết đánh được bao lâu, tà ma dơ bẩn bỗng cười gằn dữ tợn.

Sau đó Tống Thư Hàng nhìn thấy toàn bộ Cửu U đều hóa thành chất lỏng đen đặc sệt đổ vào cơ thể của tà ma, khí thế của tà ma không ngừng dâng lên!

Trái lại, cuốn sách luôn vang lên tiếng đọc của Thánh Nhân bên cạnh linh quỷ dáng dấp thư sinh thì bắt đầu bốc cháy. Chẳng bao lâu sau đã cháy thành tro.

Tống Thư Hàng giật thót một cái, cảm giác không ổn bốc lên cuồn cuộn trong lòng hắn.

Linh quỷ dáng dấp thư sinh thở dài:

- Xem ra đến lúc kết thúc rồi.

Khi đang nói chuyện thì một thân ảnh chui ra khỏi linh quỷ dáng dấp thư sinh, đó chính là thư sinh như thủy tinh đã cướp linh quỷ đi lúc trước.

Lúc này sát ý và vẻ điên cuồng trong mắt hắn đã giảm đi nhiều, trên khuôn mặt đượm vẻ không cam tâm. Nếu không phải năng lượng trong cơ thể không đủ, nếu có thể cho hắn thêm một chút thời gian thì ít nhất hắn có thể phong ấn và trấn áp tà ma này.

Đáng tiếc là, trên thế gian này không có “nếu như”.

Thư sinh như thủy tinh bước lên phía trước một bước, một quyển sách cực lớn tụ lại bên cạnh hắn. Quyển sách này bao bọc thân thể hắn, tiếng Thánh Nhân quanh quẩn tinh lọc tà ma xung quanh rồi ập xuống tà ma dơ bẩn nọ.

Mà linh quỷ của Tống Thư Hàng cũng bị lực lượng của thư sinh vây lấy, một cánh cửa không gian xuất hiện ngay cạnh nó.

“Về đi, về bên chủ nhân của ngươi đi.” Tiếng nói của thư sinh như thủy tinh vang lên bên tai linh quỷ của Tống Thư Hàng.

Cùng lúc đó, Tống Thư Hàng cảm thấy thân thể mình hơi chấn động.

Liên hệ giữa hắn và linh quỷ đã được nối lại. Quả nhiên hình ảnh hắn thấy trong giếng cổ này không phải là dục vọng và dã tâm trong tâm hồn hắn, mà là thư sinh như thủy tinh chiếm linh quỷ của hắn đã tiến vào Cửu U và đánh nhau với người ta.

Trận chiến này đã đến hồi kết thúc, cho nên thư sinh như thủy tinh mới trả linh quỷ của Tống Thư Hàng về cho hắn.

Khi liên kết với linh quỷ được nối lại, Tống Thư Hàng đã cảm nhận được trạng thái của nó.

Đau đau đau đau!

Trên lưng linh quỷ có hai vết thương sâu hoắm, nỗi đau đớn này không thể diễn tả bằng lời.

Tống Thư Hàng đau đến mức trắng nhợt cả mặt mũi.

Không chỉ như thế, mà lúc này đây linh quỷ còn khó chịu như thể toàn thân ngập trong bùn lầy. Nếu không có một tia lực lượng cuối cùng của thư sinh như thủy tinh bảo vệ thì linh quỷ đã sớm bị ô nhiễm bởi sình bùn dơ bẩn, và đọa thành ta ma rồi!

Tống Thư Hàng đau không thở nổi.

Lúc này, khe hở không gian mở ra, kéo linh quỷ vào trong.

“Xin lỗi, ta mượn linh quỷ của ngươi lâu như vậy, vốn là khi đưa nó về thì phải trả cho ngươi thù lao vừa ý. Thế nhưng bây giờ tất cả những gì ta có đều đã hóa thành tro tàn, không còn gì làm thù lao cho ngươi cả, có lẽ ta phải nuốt lời rồi.” Giọng nói của thư sinh như thủy tinh kia truyền qua linh quỷ, vang thẳng vào tai Tống Thư Hàng.

Tống Thư Hàng thở dài khe khẽ, hắn đã nhận được thù lao từ lâu rồi. Năng lượng truyền từ thư sinh như thủy tinh kia sang đã giúp hắn đột phá một mạch từ cảnh giới nhị phẩm lên tam phẩm, thù lao này đã đủ trả cho việc thư sinh mượn linh quỷ đi rồi.

Dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Tống Thư Hàng, thư sinh như thủy tinh kia quay đầu lại và mỉm cười:

“Ôi, nói thế thì ta cũng… được an tâm.”

Dứt lời, cửa không gian bao phủ linh quỷ, truyền tống không gian bắt đầu…

Đúng lúc này, Hoa Hạ vừa hết rạng đông, ngày tiếp theo đã bắt đầu.

Ngày 10 tháng 8, thứ bảy, đạo hiệu: Tầm Đạo Thư Sinh.

Linh quỷ tiến vào truyền tống không gian, thế nhưng Tống Thư Hàng lại vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh thư sinh như lưu ly kia giao chiến với tà ma.

Gràoooooo!

Đúng lúc này, tà ma Cửu U dơ bẩn gào lên điên cuồng.

Trong nháy mắt, chất lỏng đen sì từ bốn phương Cửu U tập trung về đổ như biển rộng vô biên vô hạn đổ vào cơ thể của tà ma.

Toàn bộ Cửu U Giới đều trở thành hậu thuẫn của tà ma, dưới sự trợ lực khổng lồ này, chỉ trong phút chốc, tà ma đã đột phá hạn chế bình cảnh và thăng lên cảnh giới cao hơn!

Loại trợ lực này có hạn chế thời gian, nó chỉ kéo dài một vài hơi thở.

Nhưng đối với tà ma thì thế là đủ rồi.

Trên thân thể tà ma mọc ra trăm ngàn ma trảo, điên cuồng đánh về phía cuốn sách mà thư sinh lưu ly ngưng tụ ra.

Chỉ một đòn đã hủy diệt cuốn sách ấy.

Đồng thời, hơn một ngàn ma trả nọ quấn riết vào nhau, giữa ngàn cánh tay ma quỷ ngưng tụ ra một luồng pháp thuật chẳng khác gì mặt trời đen đặc.

Thư sinh như thủy tinh khoanh tay đứng đó. Hắn không hề phòng ngự mà đối đầu trực diện với mặt trời đen.

Trên thực tế, hắn đã chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng nữa rồi. Lực lượng còn sót lại vỏn vẹn chỉ đủ để duy trì thân thể hắn không tan rã mà thôi.

Hắn không sợ chết, bởi vì từ lâu.. hắn đã là một người chết rồi.

ẦM!

Mặt trời đen đặc giáng xuống nuốt chửng cả thân thể của thư sinh như thủy tinh kia, thân thể hắn hóa thành cát bụi, tiêu tán trong Cửu U.

Giữa thân thể hắn lộ ra một cây bút lưu ly, đây là pháp khí mà thư sinh kí sinh lên, một pháp khí cấp bậc Kiếp Tiên cửu phẩm.

Thế nhưng dưới uy áp khủng bố của mặt trời đen, chỉ một hơi thở sau, cây bút đã nổ vụn. Mảnh nhỏ bắn ra bốn phương tám hướng.

Mặt trời đen kia khủng bố vô cùng. Sau khi cắn nuốt thư sinh thủy tinh thì nó cũng nổ tung. Uy lực của vụ nổ tràn ngập toàn bộ hình ảnh mà Tống Thư Hàng có thể nhìn thấy!

Thậm chí vụ nổ mạnh ấy còn bỏ qua cả hạn chế không gian, năng lượng của nó phóng thẳng vào hư không.

Linh quỷ của Tống Thư Hàng đang được truyền tống về thì lại bị lực lượng của mặt trời đen lan đến.

- Toi rồi!

Tống Thư Hàng cả kinh thốt lên.

Ngay sau đó, uy lực vụ nổ mặt trời đen đã cuốn linh quỷ của Tống Thư Hàng vào.

Linh quỷ dường như bị nhét vào trong một cái máy trộn bê tông, bị quấy đảo điên cuồng rồi nhào như nhào bột, sau đó dường như lại có một luồng lực lượng kéo dài linh quỷ của hắn ra, muốn kéo nó thành mì!

Toàn bộ quá trình đều đi kèm với đau nhức thấu trời.

Loại đau đớn này đồng bộ trên cơ thể của Tống Thư Hàng thông qua cộng hưởng cảm quan, làm hắn đau đến toát mồ hôi lạnh.

Linh quỷ tấn chức lên phẩm chất cao thì có trí thông minh không kém gì con người. Ngay sau đó nó đã cắt đứt liên hệ cảm quan giữa mình và bản thể để bản thể không còn chịu đau đớn nữa.

Sau khi liên hệ cảm quan bị ngắt thì Tống Thư Hàng thở dốc đầy đau đớn. Khế ước giữa hắn và linh quỷ vẫn còn, hắn có thể cảm nhận được trạng thái lúc này của linh quỷ.

Một lực lượng cường đại đang cuốn lấy linh quỷ, muốn kéo nó vào vực sâu không đáy.

Thế nhưng lúc này linh quỷ lại không hề có chút sức phản kháng nào.

- Phải làm sao đây?

Tống Thư Hàng siết chặt nắm đấm.

Ầm ầm ầm đùng!

Lực lượng của mặt trời đen vẫn làm chấn động không gian. Trong quá trình nổ tung, một mảnh thủy tinh nhỏ bị hấp dẫn bởi khí tức của linh quỷ và đậu trên người nó.

Oong

~Khi tiếp xúc với linh quỷ, mảnh thủy tinh nhỏ hiện ra khí tức của thư sinh thủy tinh trong một phút giây ngắn ngủi.

Lực lượng còn sót lại của thư sinh thủy tinh cười khổ một tiếng. Rồi một lát sau, giọng nói của hắn lại vang lên bên tai linh quỷ:

“Xin lỗi, tiểu hữu, có lẽ ta không thể trả linh quỷ của ngươi về bên cạnh ngươi một cách thuận lợi được rồi.”

“Không ngờ ta lại phải nuốt lời một lần nữa.”

“Núi Vạn Thư chao đảo, đầm Thánh Tịch…”

Dường như thư sinh thủy tinh muốn tiết lộ tin tức gì đó cho Tống Thư Hàng, thế nhưng hắn chưa kịp nói hết lời thì bên cạnh linh quỷ đã vang lên những tiếng nổ liên miên không dứt.

ẦM!!

Lực lượng vụ nổ cuối cùng vặn vẹo thành một lực lượng xuyên qua cả không gian. Lực lượng ấy quấn lấy linh quỷ như cuốn mì rồi kéo dãn nó ra, lôi xuống đáy vực.

- KHÔNGGGG!

Tống Thư Hàng thét gào trong lòng.

Thế nhưng lực lượng đáng sợ kia vẫn bắt linh quỷ kéo đi mất hút.

Ầm!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tu Chân Liêu Thiên Quần Chương 638: Núi Vạn Thư Chao Đảo, Đầm Thánh Tịch…

Bạn đang xem Tu Chân Liêu Thiên Quần. Truyện được dịch bởi nhóm Tàng Thư Viện. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.