247Truyen.com

Tu Chân Chi Giới Chương 70: Cầu Linh Châu Quả, ly khai địa động

Tu Chân Chi Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tu Chân Chi Giới Chương 70: Cầu Linh Châu Quả, ly khai địa động online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kỳ Phong vì đứng không vững mà ngã nhào vào lòng ngực rộng lớn, cứ nghĩ mình nhất định xong rồi nhưng lại được người đưa tay đỡ lấy mới không bị thân mật với đất, đang định nói lời cám ơn lại nghe thấy thanh âm của nam nhân mang theo ý cười nhàn nhạt vang lên bên tai làm cho hắn thân mình nhất thời trở nên cứng đờ, nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần nhưng lúc này vì bị câu nói bá đạo của nam nhân làm Kỳ Phong thật chỉ muốn đánh người.

Lại nói hai nam nhân một lớn một nhỏ cùng vận bạch y như tuyết, người như trích tiên người tựa thiên tiên ôm nhau cùng một chỗ trong rất hoà hợp không gì có thể phá vỡ khoảnh khắc này.

Ánh mắt nhu hoà lại mang theo ý cười nhàn nhạt, lại nhìn người trong lòng vì bị mình triêu chọc mà vành tai đỏ lên, Diệp Lạc Thần âm thầm thở dài, tiểu sư đệ da mặt thật là mỏng.

Dù là nghĩ như vậy nhưng Diệp Lạc Thần lại cũng không có nghĩ buông ra tiểu thân thể gầy yếu trong ngực, dường như ôm thôi y cảm thấy như vậy còn chưa đủ, lại nghe thấy âm thanh tựa như tiếng mèo kêu từ trong lòng ngực vang lên làm y càng thêm ngứa ngáy khó nhịn nên ôm người trong lòng càng thêm siết chặt như muốn đem người tiến nhập vào trong thân thể mình vậy.

Cảm thấy không khí tựa hồ có chút không đúng hắn mới vội vàng trả lời “Mới không…không có.” Kỳ Phong dỡ khóc dỡ cười. Hắn mới không có a, hắn khi nào thì nhớ người này rồi?

Kỳ Phong lắp bắp trả lời lại nghe thấy tiếng cười khẻ làm cho hắn càng thêm buồn bực. Sau khi nghe người này cười khẻ Kỳ Phong mới biết là mình bị đùa giỡn trong lòng càng thêm ảo não càng tận lực cúi thấp đầu.

“Người này đây không phải là trêu chọc hắn đến nghiện rồi đó chứ? Lạc Thần sư huynh, huynh trêu chọc ta vui vẻ như vậy sao?” Kỳ Phong âm thầm bỉu môi tự nói trong lòng.

Hai người bên trong địa động khanh khanh ta ta lại không biết rằng chính mình vừa tránh thoát khỏi một trận tai kiếp.

Vốn Kỳ Phong kết đan đưa đến lôi vũ cũng đồng thời kéo không ít cường giả đến, nhưng vì nghịch thiên áp chế che dấu vết tích kim đan nên mây đen cùng lôi quang mới dần tản đi cũng làm cho đám cường giả đến xem cuộc vui thấy không có gì thú vị cũng nhanh chống rời đi.

Chẳng qua sau khi hai người Kỳ Diệp rời đi, ngày hôm sau lại cũng không biết là ai rãnh rỗi rãi lời đồn khắp tu chân giới khiến cho tu chân giới nhanh chóng lan truyền làn sóng tin đồn yêu vương toạ trấn Bách Lý Sơn trong quá trình độ kiếp không thành dẫn đến bạo động yêu thú, Bách Lý Sơn trận pháp đã bị lung lay.

Chúng tu chân giả nghe nói có thể xâm nhập Bách Lý Sơn nên điên cuồng tranh nhau tiến vào. Đáng tiếc bọn họ là có đi mà không có về làm cho tu chân giới lần nữa nỗi lên một trận cuồng phong nhất thời không ai dám tiến vào Bách Lý Sơn nữa bước. Trong thời gian ngắn cũng đem chuyện thú triều tại Vạn Lâm Sơn cùng với cái tên luyện khí kỳ được cho là thả ra quái thú trước đó không lâu cũng quăng luôn ra sau đầu, thay vào đó là nơi nơi đồn thổi đem Bách Lý Sơn lần nữa trở thành cấm địa toàn tu chân giới.

....................

Nói đến Kỳ Phong vì tận lực cúi đầu không dám để cho người nào đó nhìn đến khuôn mặt xấu hổ của mình nên Kỳ Phong không biết khuôn mặt của mình hiện tại có bao nhiêu là đáng yêu. Đáng tiếc dù cho Kỳ Phong có tận lực che dấu cảm xúc nhưng vẫn không thoát khỏi nhãn quang của người nào đó, người đó đặc biệt càng thêm cao hứng.

Diệp Lạc Thần cũng không nhiều lời, y biết không thể nhất thời nóng vội làm cho người trong lòng sợ hãi chạy mất nhưng y cũng không có buông Kỳ Phong ra, không dễ gì tiểu sư đệ ngoan ngoãn để cho y ôm không có phản đối, y làm sao có thể tự động thả người.

Dùng một tay ôm thân thể gầy yếu thon dài nhưng lại thập phần mềm mại, Diệp Lạc Thần phất nhẹ tay áo, chỉ trong nháy mắt gần như toàn bộ linh thảo linh quả trong tầm mắt Kỳ Phong biến mất sạch sẽ chỉ còn trơ lại góc cây cùng cành lá, mà linh thảo thành thục hoàn toàn không còn nhìn thấy trên mặt đất nữa.

Nếu thật sự không phải xác định mình bị người nào đó ôm vào trong lòng lại cùng nhau hạ xuống địa động này thì hắn thật sự cho rằng mình là bị người bịt mắt rồi ném vào không gian riêng của nam nhân băng sơn này đi, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích lý do người này chỉ cần phất tay cũng có thể đào đi toàn bộ, thật đúng là không khoa học mà.

Cũng không thể trách Kỳ Phong là sẽ nghĩ như vậy bởi vì rõ ràng cũng chỉ có không gian thuộc về mình mới có khả năng tự mình làm chủ như vậy đi.

Kỳ Phong tận lực áp chế kích động trong lòng chỉ thiếu chút nữa thì gào thét. Trời đất ơi, bao nhiêu đây thứ thế này được đại sư huynh thu thập, nếu mà đem đi bán hoặc mang đi đấu giá thì không biết sẽ thu về bao nhiêu linh thạch. Ánh mắt sáng lắp lánh có thể chiếu rọi cả một vùng trời cứ như thế nhìn bàn tay thoang dài trắng nõn của người đang ôm mình quên cả tránh đi.

“Con sâu tham tài trong lòng Kỳ Phong bỗng nhiên rụt rịt ngoe nguẩy muốn ngốc đầu dậy, nhưng con sâu vừa mới ngoe nguẩy ngay lập tức bị Kỳ Phong không chút lưu tình một tay bóp chết.”

Ánh mắt nhìn Lạc Thần sư huynh quên mất cố kỵ tỏa sáng lấp lánh. Nhà giàu a, đại tài phú a. Phải biết ở hiện đại hắn là công tử con nhà giàu đó, nhưng đến thế giới tu chân này Kỳ Phong hắn thật sự rất rất là nghèo a, cao lắm thì bây giờ hắn chỉ hơn tán tu một chút mà thôi.

Diệp Lạc Thần lắc đầu không nói nên lời nhìn nhìn đôi mắt đang tỏa sáng lấp lánh của tiểu Kỳ nhi nhà mình bất giác than nhẹ rồi nói.

"Đệ thích? Ta cho đệ."

Rất muốn nói hắn cần Châu Linh Quả, nhưng vốn thế giới này không biết Châu Linh Quả lạ là thứ gì, mà tu chân giả cũng chỉ biết một loại quả đó chính là Bạch Quả nên Kỳ Phong không thể để bị phát hiện mình là biết công dụng thật sự của Châu Linh quả được.

Những linh quả linh dược khác hắn là sẽ không cần, nhưng loại linh quả như Châu Linh Quả Kỳ Phong hắn nhất định cần vài quả. Thế gian này có khi đây là góc Bạch Quả duy nhất ở thế giới này cũng nên, nhưng hắn cũng không cần nhiều, cũng chỉ cần vài quả đủ cho Xà Vương Huyên luyện chế Đan dược là được rồi. Mà gốc Châu Linh Quả này hiện tại cũng chỉ còn trơ lại gốc, nếu muốn lần nữa ngắt lấy có khi phải chờ tới ngàn năm sau đi mà Kỳ Phong hiện tại lại không có nhiều thời gian để chờ.

"Huynh có thể cho đệ vài khoả Bạch Quả không?" Kỳ Phong rốt cuộc không thể không làm mặt dày.

Nhìn Kỳ Phong còn đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình, Diệp Lạc Thần không chút do dự gật đầu.

Kỳ Phong âm thầm bỉu môi "nói từ được cũng sẽ không mất miếng thịt, người này lại như thế nào không chịu nói.”

Diệp Lạc Thần cũng không hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng tiểu sư đệ nhà mình, y cũng không có đi hỏi Kỳ Phong là cần Châu Linh Quả để làm gì, vì y nghĩ Kỳ nhi cũng không biết gì về loại linh quả này nên mới theo thế giới này mà gọi chúng là Bạch Quả. Không chút do dự xuất ra hộp ngọc lại cẩn thận để năm khoả Châu Linh Quả vào bên trong, sau đó giao cho Kỳ Phong.

Kỳ Phong cũng không cố kỵ nhận lấy, đây là thứ hiện tại hắn đang rất cần. Coi như lần này lại nợ thêm đại sư huynh một lần ân tình, Kỳ Phong lại nghĩ nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ trả lại cho người, chỉ là Kỳ Phong không biết hắn nợ ân tình người ta thật sự quá nhiều, có khi dùng cả đời cũng chưa chắc có thể trả hết đi.

Để vào trong nhẫn trữ vật dụng thần niệm khắc lên cấm chế cất kỹ, không sợ nhất dạng chỉ sợ vạn nhất, Châu Linh Quả này rất quan trọng với hắn. Đối với người bên ngoài nhìn vào thì Kỳ Phong hiện tại tu vi là Luyện Khí kỳ, một Luyện Khí kỳ trên người lại có nhẫn trữ vật, người ta sẽ cho rằng hắn là nhà giàu đi. Ai…đành vậy! Là đồ sư huynh cho không thể cất đi nhưng có một số thứ không thể để người khác nhìn thấy đã đỏ mắt nha, cho nên đánh lên cấm chế mới tốt.

"Cám ơn Lạc Thần sư huynh. Huynh đã cho đệ nhiều thứ lắm rồi, đệ không cần thêm gì nữa. Chúng ta…hay là rời khỏi nơi này đi." Thật sự thì Kỳ Phong hắn cũng không phải không cần nhưng hắn thật sự đã lấy được thứ mình cần, như vậy đã đủ.

Diệp Lạc Thần buồn cười nhìn khuôn mặt thanh thuần nhưng mọi suy nghĩ đều viết hết lên trên mặt, tiểu gia hỏa này sau khi nhận được đồ vật lập tức trở mặt không nhận người thân làm y thật sự thương tâm nha.

Diệp Lạc Thần không còn gì để nói, y chỉ biết âm thầm lắc đầu lại cẩn thận suy nghĩ, thế giới này cũng không thể quá đơn thuần, có y bên cạnh thì không sao nhưng không phải lúc nào y cũng ở bên cạnh bảo vệ tiểu sư đệ, ý thức được điểm này Diệp Lạc Thần là nghĩ sau này cần phải nhắc nhở Kỳ nhi một tiếng.

"Vui đến như vậy sau?"

Nhìn Diệp Lạc Thần Kỳ Phong gật đầu thay cho lời nói cùng với ánh mắt tựa như "đó là đương nhiên." Thứ hắn cần đã có, nói không vui mới là lạ đó.

“Sau này không được phép dùng biểu hiện vui vẻ này trước mặt người khác, nhớ chưa?”

Kỳ Phong trợn trắng mắt mắt há hóc mồm lại lập tức ngậm chặt miệng, hắn không còn lời gì để nói, cũng không ngay lập tức trả lời mà chỉ là cái liếc mắt khinh thường người này bá đạo.

Diệp Lạc Thần thú vị nhìn biểu cảm phong phú đa dạng của Kỳ Phong thì không khỏi nhếch môi thầm cười, lại nghĩ tiểu gia hoả này lá gan càng ngày càng lớn còn dám trợn mắt với y nhưng lại chỉ có thể bất đắt dĩ.

Kỳ Phong hai mắt mở lớn, băng sơn cười lên rất đẹp mắt a.

"Đệ phát hiện huynh cười lên rất đẹp nha."

Đưa tay bún nhẹ trán Kỳ Phong một cái Diệp Lạc Thần lại nói: "Đệ thích?"

“Ui...đau.” Đưa tay xoa trán với biểu tình phản đối ngươi nào đó đối với hắn sử dụng bạo lực.

Nhìn biểu hiện của Kỳ Phong, Diệp Lạc Thần môi khẻ nhấp nháy “nếu đệ thích sau này ta sẽ chỉ cười với một mình đệ.”

Cho Diệp Lạc Thần một cái mị nhãn, ý là "đó là huynh nói chứ không phải ta ép huynh cười với ta đâu đó nha."

Bỏ qua cái trán bị đau Kỳ Phong tâm trạng phá lệ vui vẻ.

Lắc đầu Diệp Lạc Thần chỉ biết đem người trong lòng càng thêm ôm chặt đoạn phất tay áo mở ra kết giới từ địa động theo thông đạo bay lên.

Càng lên cao ánh sáng càng yếu dần đến khi tắc hẳn, xung quanh hắn bóng tối bao trùm, nếu không phải còn có linh khí nhàn nhạt vây lấy cùng với với cánh tay rắn chắc đang ôm mình Kỳ Phong đã cho rằng mình có phải hay không bị vứt vào trong hố đen vũ trụ.

Nhắm mắt lại vùi đầu vào bờ vai rộng lớn lại ngửi mùi hương thảo dược nhàn nhạt làm Kỳ Phong nhất thời luyến tiết không muốn buôn tay. Âm thầm lắc đầu dẹp bỏ cái ý nghĩ muốn đem thời gian dừng lại thì kết giới lần nữa lại được mở ra. Đưa tay che lại thứ ánh sáng chói mắt lúc này thì Kỳ Phong đã biết cuối cùng vì cái gì linh khí từ hàn đàm không thoát ra ngoài rồi.

"Hai tầng kết giới a."

Chưa tính đến kết giới của Bách Lý Sơn này nha, tầng tầng kết giới lại có thần trận bảo vệ đến con kiến cũng chui không lọt, nếu là hắn cũng nhất định bị vây khốn ở đây một bước cũng gian nan đi.

Vừa lao ra khỏi thông đạo, khe hở phía sau cũng lập tức biến mất. Những bất thường do Kỳ Phong đột phá Kim Đan tạo ra cuối cùng cũng biến mất không để lại dù chỉ một chút dấu vết cũng không có nên Diệp Lạc Thần cùng Kỳ Phong hoàn toàn không có phát hiện ra là có gì bất thường.

Kỳ Phong một đường bị Diệp Lạc Thần ôm ra khỏi địa động lại tiến vào phi hành khí, đến khi phi hành khí bay vào không trung lúc này hắn còn chưa kịp hoàn hồn.

Diệp Lạc Thần nhìn thấy Kỳ Phong có vẻ mệt mỏi dù khí sắc đã khá hơn mấy ngày trước rất nhiều nhưng y vẫn có chút lo lắng, lại nói trên phi hành linh khí vốn cũng chỉ có một chiếc giường duy nhất nên Diệp Lạc Thần không hề do dự ôm Kỳ Phong một đường đi về phía chiếc giường của mình nhẹ nhàng đặc người nằm xuống đoạn nói:

"Kỳ nhi nghỉ ngơi trước đi, ta đi đều khiển phi hành khí."

Một loạt động tác lưu loát không có một chút dư thừa để cho Kỳ Phong từ trong bất động nhất thời giật mình, thần trí hoàn toàn thanh tĩnh thì lúc này người cũng đã nằm trên giường mà cái người bá đạo tự biên tự diễn chỉ còn lại thân ảnh.

Lại nói Kỳ Phong cũng không có biết, rằng phi hành linh khí này ngoại trừ dùng linh lực thôi thúc còn có thể sử dụng linh thạch đến đều khiển lại có thể tự động đi theo lộ trình định sẵn.

Cho nên, cái người vốn Kỳ Phong hắn những tưởng đi rồi nhưng rất nhanh sẽ quay trở lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 87 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tu Chân Chi Giới Chương 70: Cầu Linh Châu Quả, ly khai địa động

Bạn đang xem Tu Chân Chi Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Góc Truyện. Tác giả: Phong Lai. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.