247Truyen.com

Tự Cẩm - Đông Thiên Đích Liễu Diệp Chương 344: Hôn sự của hoàng tử

Tự Cẩm - Đông Thiên Đích Liễu Diệp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tự Cẩm - Đông Thiên Đích Liễu Diệp Chương 344: Hôn sự của hoàng tử online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong cung đã lâu chưa có người mới, các phi tử không có gì để nhìn cả, ngược lại là nhi tử, con dâu còn có các nữ nhi, trong một năm khó được đầy đủ như thế, ông cần phải nhìn cho kỹ, miễn cho nhận không ra.

Không có biện pháp, nhi nữ nhiều cũng có buồn rầu của nhi nữ nhiều.

Đặc biệt là công chúa, ông ước chừng có hai mươi sáu đứa, trí nhớ tốt tới đâu cũng ứng phó không xong.

Cảnh Minh Đế trước tiên nhìn từ các công chúa, khẽ hé mắt đảo qua liền một trận choáng váng.

Trừ đã lấy chồng, trước mắt công chúa chưa gả còn có mười mấy đứa, ở trường hợp này ăn mặc cung trang thống nhất, búi kiểu tóc thống nhất, dung mạo cũng không chênh lệch quá nhiều, quả thực là cố ý làm khó ông!

Cảnh Minh Đế lại liếc vài cái, bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt.

Cũng may, mấy nữ nhi đều ngốc ở thâm cung hiếm khi lắc lư trước mặt ông, nhìn không rõ liền nhìn không rõ đi, nhìn rõ nhi tử, con dâu là được rồi.

Cảnh Minh Đế uống một ngụm rượu ổn định tinh thần, nhìn xuống phía dưới.

Đầu tiên là Thái Tử cùng Thái Tử Phi, kế đó là vợ chồng Đại hoàng tử Tần Vương, vợ chồng Tam hoàng tử Tấn Vương, vợ chồng Tứ hoàng tử Tề Vương, vợ chồng Ngũ hoàng tử Lỗ Vương, Lục hoàng tử Thục Vương, Bát hoàng tử Tương Vương…… Từ từ, hình như thiếu một đứa.

Cảnh Minh Đế yên lặng đếm lại một lần, bừng tỉnh đại ngộ: Thiếu lão Thất!

Ông nhìn ngó chung quanh, ở một góc phát hiện ra Úc Cẩn.

Xung quanh hoặc là tiếng cười của các phi tần, hoặc là mấy nữ nhi nhỏ giọng nói chuyện, hoặc chính là hoàng tử hoàng phi trong lúc lơ đãng đối mặt, còn có ánh mắt yêu thương của các phi tử dành cho hoàng tử sinh dưỡng, chỉ có thiếu niên tu mi tuấn mục kia lẻ loi một mình, lạnh tanh ngồi ở trong một góc tự rót tự uống.

Cảnh Minh Đế nhìn, đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

Đây cũng là con ông mà, luận dung mạo cử chỉ, chẳng sợ lớn lên ở hương dã, cũng không hề kém các hoàng tử khác, như thế nào lại đáng thương như vậy chứ.

Mẫu phi của Lão Thất là ai nhỉ?

Cảnh Minh Đế suy nghĩ một chút, nhìn về phía Hiền phi.

Trong cung từ trước đến nay không thiếu mỹ nhân nhi, chẳng sợ sinh dưỡng hai vị hoàng tử, tới cái tuổi này Hiền phi thoạt nhìn vẫn minh diễm không gì sánh được như xưa.

Lúc này Tề Vương phi đang ghé vào bên người Hiền phi không biết nói cái gì, Hiền phi mỉm cười nghe, rồi sau đó ngước mắt, hơi hơi mỉm cười với Tề Vương cách đó không xa.

Cảnh Minh Đế không khỏi nhíu mày.

Lão Tứ đều đã có tức phụ, làm mẫu phi còn làm ra cái vẻ này làm gì? Ngược lại là lão Thất, hiện tại lẻ loi ngồi ở một góc, cũng không thấy người làm mẫu phi này quan tâm tí nào.

Hiền phi như có cảm giác, nhìn về phía Cảnh Minh Đế.

Cảnh Minh Đế thanh thanh yết hầu, hỏi: “Ái phi cùng tức phụ của lão Tứ nói gì đó, cao hứng như vậy?”

Hiền phi không ngờ người khắp cả điện Hoàng Thượng lại đặc biệt chú ý tới mình, lập tức vui mừng đắc ý, cười nói: “Nghe tức phụ của lão Tứ nói chuyện Viện Thư nhi học nữ hồng. Hoàng Thượng ngài xem, đây là khăn Viện Thư nhi thêu, nhóc con mới năm sáu tuổi, thêu đã ra hình ra dạng.”

“Phải không, trẫm nhìn một cái.”

Lập tức có cung tì tiếp nhận cái khăn tay từ trong tay Hiền phi trình tới trước mặt Cảnh Minh Đế.

Cảnh Minh Đế nhìn lướt qua, trên khăn tay là một bụi phong lan, có một con chim nhỏ hình dáng cổ quái đậu trên một đóa hoa lan nở rộ.

“Đây là chim gì?” Cảnh Minh Đế thuận miệng hỏi.

Tiểu tôn nữ thêu, mặc kệ tốt xấu cũng nên biểu hiện ra một chút hứng thú.

Biểu tình Hiền phi nháy mắt vặn vẹo một chút, dưới ánh mắt dò hỏi của Cảnh Minh Đế, cắn răng nói: “Đây là con bướm.”

Nháy mắt tiếng cười nổi lên bốn phía.

Cảnh Minh Đế sờ sờ mũi, bởi vì cảm thấy mất mặt, đối Hiền phi càng không có sắc mặt tốt: “So với Viện Thư nhi thêu hồ điệp, ái phi không bằng quan tâm chung thân đại sự của lão Thất chút đi.”

Lời này vừa nói ra, không chỉ Hiền phi ngây ngẩn cả người, trong điện càng là nháy mắt kim rơi có thể nghe tiếng.

Cảnh Minh Đế càng thêm bất mãn.

Lão Thất là con của ông, năm nay đều mười tám rồi, bữa tiệc đoàn viên còn một mình lẻ loi uống rượu giải sầu kìa, ông làm phụ hoàng hỏi một câu thì có làm sao?

Úc Cẩn nhìn về phía Cảnh Minh Đế ánh mắt tràn đầy vui sướng, trong lòng lại một mảnh bình tĩnh.

Không uổng công hắn giả vờ đáng thương nửa ngày, hoàng đế lão tử còn rất nhạy bén, chưa chờ hắn nói ra ý nghĩ có sẵn trong đầu, vậy mà đã chủ động nhắc tới chuyện này rồi.

Úc Cẩn không chút nào che dấu vui sướng làm Cảnh Minh Đế càng thêm cảm khái: Xem lão Thất cao hứng kìa, có thể thấy được đã sớm muốn cưới vợ, chính là không ai thu xếp cho.

Hài tử đáng thương.

Cảnh Minh Đế có chút chua xót, liếc Hiền phi một cái, chuyển hướng Trang phi: “Lão Lục so với lão Thất còn lớn hơn, chung thân đại sự cũng không thể chậm trễ.”

Ngoại trừ Thái Tử, Vương phi của các nhi tử khác ông không định nhúng tay, dựa theo thường lệ giao cho mẫu phi bọn họ lo liệu là được, chờ chọn ra Vương phi rồi để cho ông xem qua, chỉ cần vấn đề không lớn ông đều sẽ gật đầu.

Trang phi hơi sững sờ, lập tức cười nói: “Thần thiếp đang muốn nhân cơ hội này nói với Hoàng Thượng, chờ sang năm tổ chức một buổi thưởng mai yến, mời khuê tú các nhà tới ngắm hoa, đến lúc đó nếu có người thích hợp, liền định luôn việc hôn nhân cho lão Lục……”

Cảnh Minh Đế vừa nghe vừa gật đầu: “Ái phi có tâm.”

Hiền phi nghe mà suýt nữa tức phát nổ.

Cái gì gọi là ái phi có tâm? Đây là lo bà không quan tâm lão Thất?

Lão Thất vừa mới trở lại kinh thành, bà kêu rất nhiều lần đều chưa từng đến thỉnh an bà, bà cho dù có tâm cũng vô lực nhá!

Hiền phi cũng không muốn thừa nhận đã coi nhẹ Úc Cẩn.

Dưới cái nhìn của bà, một nhi tử tiền đồ khó đoán, thu xếp việc hôn nhân sớm thế làm cái gì, trễ trễ nắm chuẩn thái độ của Hoàng Thượng sẽ càng có lợi hơn.

Trăm triệu không nghĩ tới ở trường hợp như hôm nay, Hoàng Thượng lại vì lão Thất mà làm khó dễ bà.

Nghĩ đến đây, trong lòng Hiền phi cả kinh.

Có lẽ, Hoàng Thượng đối với lão Thất không có đạm mạc như bà nghĩ……

Trong lòng cân nhắc này đó, Hiền phi vội cười nói: “Thần thiếp cũng nghĩ như vậy, hóa ra Trang phi muội muội cũng nghĩ giống vậy, vậy chờ sang năm liền cùng nhau làm đi.”

Thấy Hiền phi nói như vậy, Cảnh Minh Đế tự nhiên sẽ không quét mặt mũi, gật gật đầu.

Hiền phi hơi hơi thở phào.

Việc này tạm thời cho qua, trước mắt sang năm còn có một đoạn thời gian, vừa lúc để cho bà cẩn thận cân nhắc người thích hợp làm Yến Vương phi.

Người này, xuất thân không thể quá kém, bằng không không giúp đỡ được lão Thất, dù lão Thất muốn giúp lão Tứ cũng không xuất ra được lực gì. Cũng không thể xuất thân quá tốt, vượt qua tức phụ của lão Tứ sẽ làm lão Tứ mất mặt.

Tính tình thì, tự nhiên là càng thuận theo càng tốt.

Một Vương phi nhàn tản, tính tình quá cứng rắn một chút tác dụng cũng không có, vô duyên vô cớ tạo thêm không thoải mái cho bà.

Cho lão Thất khuê tú nhà ai thì tốt đây?

Hiền phi liếc Úc Cẩn một cái, bắt đầu cân nhắc.

Úc Cẩn đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy: “Đa tạ phụ hoàng quan tâm nhi thần, vậy chung thân hạnh phúc của nhi thần đành nhờ vào phụ hoàng.”

Cảnh Minh Đế vừa định gật đầu, đột nhiên dừng lại.

Từ từ, cái gì gọi là chung thân hạnh phúc đành nhờ vào ông hả? Ông chỉ là nhìn không được muốn tìm vợ cho lão Thất tìm thôi mà, nhưng không bảo đảm cưới vợ nhất định vừa lòng đẹp ý nha.

Hừ hừ, người trẻ tuổi đúng là ngây thơ, vừa lòng đẹp ý nào có dễ như vậy, ông còn chẳng vừa lòng đẹp ý đây này.

Tuy rằng chửi thầm như vậy, nhưng đón nhận cặp mắt đen bóng thanh triệt của nhi tử, Cảnh Minh Đế cũng không nhiều lời, xụ mặt gật gật đầu.

Úc Cẩn mỉm cười ngồi xuống.

Có cái gật đầu này của phụ hoàng, hắn rốt cuộc có thể an tâm rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tự Cẩm - Đông Thiên Đích Liễu Diệp Chương 344: Hôn sự của hoàng tử

Bạn đang xem Tự Cẩm - Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.