247Truyen.com

Tự Cẩm - Đông Thiên Đích Liễu Diệp Chương 260: Trốn

Tự Cẩm - Đông Thiên Đích Liễu Diệp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tự Cẩm - Đông Thiên Đích Liễu Diệp Chương 260: Trốn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày thu mà có sét đánh, ở trong mắt người Đại Chu không phải dấu hiệu tốt.

Tục ngữ bảo rằng: Mùa thu sét đánh, khắp nơi là tặc. Ngày mùa thu có sét đánh, thường thường mang ý nghĩa năm sau sẽ có tai họa lớn.

Sắc mặt Khương Y khẽ biến, ngước mắt nhìn về phía không trung gió nổi mây phun.

Gió rất nhanh thổi cỏ cây lắc lư kịch liệt.

Hai nha hoàn bị hai tỷ muội tống cổ đến nơi xa chờ đợi chạy tới, một người là A Man, một người khác là A Nhã, còn về một nha hoàn khác bên người Khương Y là A Châu lúc trước không có theo lại đây, mà là ở lại thu dọn khách phòng.

“Cô, cô nương, xem ra trời sắp mưa.” A Man chạy nhanh, rất mau tới bên người Khương Tự.

Khương Tự chỉ một góc mái ló ra khỏi cây cối sum xuê phía trước: “Ta với đại tỷ đến đình nơi đó trốn một hồi, ngươi trở về lấy đồ che mưa đi.”

Mắt thấy mưa sắp rơi xuống, Khương Tự không dám để cho Khương Y thể chất thiên nhược gặp mưa, đoạn tống cổ A Man trở về lấy đồ che mưa, dù sao cơn mưa này rốt cuộc phải rơi bao lâu không đoán được, vạn nhất thời gian quá lâu, tỷ muội hai người cũng không thể ở mãi trong đình.

A Man lập tức giòn tan đáp tiếng vâng.

“Để A Nhã trở về đi, đồ che mưa A Châu mang theo đặt ở phòng cho khách, nơi này cách phòng cho khách gần hơn một tí.”

Khương Tự quét nha hoàn gọi A Nhã một cái.

Tiểu nha hoàn thoạt nhìn không quá mười bốn mười lăm tuổi, mặt mày thanh tú, thần sắc yên lặng, thoạt nhìn trầm ổn hơn so với bạn cùng lứa tuổi một chút.

Nghĩ đến A Trân bị thay thế, Khương Tự cũng không yên tâm A Nhã hoàn toàn, vì thế nói: “Để cả hai người cùng đi đi, cũng có người làm bạn.”

Khương Y hơi chần chờ, rồi liền đáp ứng.

Lúc trước tỷ muội hai người vừa nói vừa đi, bất tri bất giác đã chạy tới chỗ hẻo lánh, ban ngày ở chùa chiền vốn dĩ không có gì, nhưng mắt thấy sắp mưa to tầm tã, sấm vang gió dật, để một tiểu nha hoàn trở về như vậy ngược lại có chút không đành lòng.

“Đi sớm về sớm.” Khương Tự dặn dò một tiếng.

“Cô nương yên tâm đi.” A Man giật giật A Nhã, “Đi mau, một hồi mắc mưa đó.”

Mắt thấy hai tiểu nha hoàn chạy đi xa, Khương Tự kéo tay Khương Y chạy về phía đình.

Đình cực nhỏ, che ở sau cây cối cao lớn nếu như không cẩn thận đều sẽ không lưu ý, tỷ muội hai người mới chạy vào trong đình, mưa lớn như hạt đậu đã rơi xuống.

Ngoài đình cuồng phong gào thét, thổi trúng nhánh cây lắc lư kịch liệt, lá rụng bị gió cuốn bay đầy trời, lại chợt bị hạt mưa đánh rớt xuống mặt đất.

Đình lục giác rất nhanh rũ xuống màn mưa sáu mặt.

“Mưa này cũng thật lớn.” Nhìn chằm chằm màn mưa thật dày, Khương Y lẩm bẩm nói.

Lúc này phu quân đang đi dạo ở bên ngoài, cũng không biết có tìm được chỗ thích hợp trú mưa không nữa?

Hơi lạnh theo mưa gió từ bốn phương tám hướng ùa vào trong đình, làm da thịt lộ ra bên ngoài của người ta nổi lên tầng tầng run rẩy.

“Tứ muội, có lạnh không?” Khương Y cầm tay Khương Tự, phát giác lòng bàn tay non mềm của thiếu nữ một mảnh lạnh buốt.

Khương Y lập tức lo lắng, vừa muốn mở miệng lại bị Khương Tự đột nhiên che lại.

“Đại tỷ, có người tới.” Khương Tự nói xong bất chấp Khương Y phản ứng, lập tức lôi kéo nàng trốn vào sau một gốc cây đại thụ hai người ôm không hết bên cạnh đình.

Đại thụ cành lá tốt tươi, cơ hồ che hết toàn bộ mưa to, chỉ có thưa thớt một vài hạt mưa rơi xuống trên người hai người, nhất thời cũng không sợ làm ướt quần áo.

Nghe bên tai từng trận sấm sét, Khương Tự âm thầm thở dài.

Nghe nói có sét đánh không thể tránh ở dưới tàng cây, bằng không sẽ dễ bị sét đánh.

Hãy nói cho nàng người này là Úc Thất.

Theo tiếng bước chân tới gần, Khương Tự rất nhanh thu liễm tinh thần, dùng sức nắm thật chặt tay Khương Y.

Đến lúc này Khương Y đã nghe được tiếng bước chân, mắt lộ ra nghi hoặc nhìn về phía Khương Tự.

Nàng có chút khó hiểu, vì sao biết có người tới liền phải trốn đi, cái này hình như không cần thiết.

Khương Tự không tiện ra tiếng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Nếu bình thường có người tới, vô luận nam nữ, các nàng trước một bước ngồi ở trong đình cũng không nhất thiết phải trốn đi, chính là giờ phút này mưa to gió tạt, một mùi máu tươi nhàn nhạt xen lẫn ở trong hơi thở ẩm ướt của bùn đất theo tiếng bước chân đến gần càng ngày càng nồng nặc.

Dưới loại tình huống này, phản ứng đầu tiên của Khương Tự chính là trốn đi.

Thấy Khương Tự như thế, Khương Y bất đắc dĩ cười cười, nhìn về phương hướng thanh âm truyền đến.

Rất nhanh liền có hai người một trước một sau đi vào trong đình.

Trong hai người một người mặc áo dài, thoạt nhìn là một người trắng nõn văn nhã, một người khác một bộ áo ngắn lưu loát gọn gàng, mặt để râu quai nón.

Hai người như vậy đi cùng nhau, thật có vài phần không hợp nhau.

Ánh mắt Khương Tự dừng ở trên người râu quai nón.

Mùi máu tươi nhàn nhạt chính là từ trên người người này truyền đến.

Khương Y không hề có cảm giác, lặng lẽ đánh giá hai nam tử xa lạ, trong lòng có vài phần may mắn.

Trong hai người kia người râu quai nón vừa nhìn liền biết không phải người dễ đối phó, nàng cũng liền thôi, nhưng Tứ muội gặp phải lại chọc ra phiền toái.

Nhìn như vậy, Tứ muội kéo nàng trốn đi là đúng rồi.

“Mùa này, nói trời mưa cứ thế là mưa luôn.” Râu quai nón đánh giá bốn phía, oán giận một câu.

Nam tử áo dài không tiếp lời này, nhíu mày hỏi: “Thế nào?”

Râu quai nón cười cười: “Người đã đưa tới, đang ở chỗ cũ.”

“Giải quyết tốt hậu quả chưa?”

Trong mắt râu quai nón lóe lên hàn quang: “Yên tâm, người không nên mở miệng sẽ không thể mở miệng nữa.”

Lời này vừa nói ra, cả người Khương Y không khỏi run lên, nắm tay Khương Tự không tự giác căng thẳng.

Các nàng có phải nghe được cái gì không nên nghe rồi không?

Có lẽ là do trước đó ngửi thấy mùi máu tươi, Khương Tự nghe xong lời này trong lòng ngược lại không nổi bao nhiêu gợn sóng.

Trời mưa to, đình hóng mát sơn chùa yên tĩnh, mùi máu tươi nhàn nhạt, nếu đi vào đình chính là hai khách hành hương tầm thường, nàng ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái.

Nhưng rất nhanh lời nói kế tiếp của nam tử áo dài phảng phất như một tiếng sét nổ vang trong đầu Khương Tự.

“Người kia, có vài phần giống Thánh Nữ?”

Khương Tự đột nhiên thay đổi sắc mặt, tay nắm tay Khương Y run run.

Thánh Nữ?

Thế gian này nàng biết nơi có xưng hô Thánh Nữ này chính là nhất tộc Ô Miêu ở Nam Cương xa xôi kia, chẳng lẽ nói Thánh Nữ mà nam tử áo dài nhắc tới có quan hệ với Ô Miêu tộc?

Ý niệm này khiến trái tim Khương Tự đập dồn dập.

Phát hiện Khương Tự khác thường, Khương Y khó hiểu nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy quan tâm.

“Ít nhất có năm phần tương tự.”

“Năm phần? Vậy là đủ rồi. Theo tin tức tìm hiểu được, Thất hoàng tử tâm mộ Thánh Nữ Ô Miêu, hiện giờ Thánh Nữ Ô Miêu đã không còn trên nhân thế, xuất hiện nữ tử có năm phần tương tự với nàng muốn giành được hảo cảm của Thất hoàng tử hẳn là dễ như trở bàn tay.”

Khương Tự dùng sức cắn cắn môi mới khống chế được không thất thố.

Hai người kia muốn tìm người tiếp cận Úc Thất, có mục đích gì?

Khương Tự vốn định thuyết phục chính mình việc Úc Thất không liên quan đến nàng, chính là nhìn thấy ánh mắt âm ngoan của nam tử áo dài, trong lòng run lên.

Vô luận như thế nào, nàng đều hy vọng Úc Thất có thể bình bình an an.

“Đúng rồi, ngày ấy bên đường Thất hoàng tử bảo hộ một nữ tử, thân phận nữ tử đã nghe được chưa?” Nam tử áo dài đột nhiên hỏi.

“Nghe được rồi, nữ tử kia là Tứ cô nương Đông Bình Bá phủ.”

Nghe xong lời này, Khương Y bỗng nhiên lui về phía sau một bước, dẫm phải một đoạn cành khô.

Một tiếng rắc nho nhỏ vang lên trong thời khắc mưa to gió lớn rất khó khiến cho người chú ý, tên nam tử râu quai nón kia lại bỗng nhiên đứng dậy, cảnh giác đánh giá bốn phía.

# Vũ: Tận 20 chương, ta thấy ta thật phi thường.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tự Cẩm - Đông Thiên Đích Liễu Diệp Chương 260: Trốn

Bạn đang xem Tự Cẩm - Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.