247Truyen.com

Truyền Thuyết Không Sánh Bằng Chương 58: Chúng Ta Đã Là Vợ Chồng Rồi

Truyền Thuyết Không Sánh Bằng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Thuyết Không Sánh Bằng Chương 58: Chúng Ta Đã Là Vợ Chồng Rồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ánh nắng chiều tà đẹp rạng rỡ nơi Cục dân chính.

Thắng Nam run run nhìn tờ giấy đỏ có hình chụp anh và cô được đóng con dấu chứng nhận đỏ rực.

Anh chỉ cần cười mỉm lên thôi, đôi mày kiếm vươn vươn tự đắc lúc này lại thêm phần toát cho anh khí chất bức người ngạo nghễ, nhưng với áo sơ mi trắng và quần Tây đen, anh vẫn giữ được nét nhu một chút.

Khuôn mặt cô trong bức ảnh hạnh phúc ngập tràn, nụ cười mỉm, khuôn mặt lại toát vẻ ngời sáng với đôi mắt tràn đầy ý cười.

Cứ thế, người thợ chụp chỉ cần chụp một lần duy nhất đã có bức ảnh đẹp không cần chỉnh sửa gì thêm.

Thắng Nam còn đang ngắm nhìn giấy chứng nhận kết hôn, lòng đã thầm gào thét: “Mình đã danh chính ngôn thuận là vợ của Hàn Mặc Niên rồi!”

Cô ôm giấy vào lòng, cười ngô nghê. Cô có chút xây xẩm mặt mày, có lẽ do đứng nắng quá lâu, nhưng chớp mắt, cô đã giữ được thăng bằng, rồi cười ngô nghê tiếp tục.

Hàn Mặc Niên đứng bên cạnh, anh không muốn làm phiền lúc cô đang hạnh phúc, lại xinh đẹp chói sáng hơn hoa mặt trời kia. Anh cũng vậy, bắt đầu từ nay, anh có thể quang minh chính đại nhìn cô, ăn món ăn cô nấu, quần áo cô là, ôm cô ngủ mỗi tối, thì thầm hai chữ: “Vợ yêu.” cũng đủ khiến anh không thể ngưng cười được.

Anh bỗng nhìn đến bàn tay trắng nhỏ xinh hiện rõ mạch máu của cô, sau đó khẽ ho vài tiếng, liền nắm tay cô xuống hầm giữ xe hơi.

*

Vào trung tâm thương mại bật nhất của Thành phố S, ánh đèn ngoài phố đã bật sáng lấp lánh như pha lê, bên trong lại náo nhiệt, người người ra vào đông đúc.

Thắng Nam ngồi trong một bàn ăn của một nhà hàng tầng năm, dưới ánh nến lung linh, cô hồi hộp ngóng chờ điều gì đó nhưng chẳng biết là gì.

Hàn Mặc Niên đã rời đi được mười phút vẫn chưa thấy về. Lúc anh rời đi, cô nghe và thấy di động của anh có người gọi đến.

Cô chống cằm, nhìn ra cửa sổ, hôm nay trăng rằm, tròn như quả bóng lơ lửng giữa không trung. Âm thanh phát ra từ cổ họng cô, ngân lên giai điệu trong trẻo. Cô bỗng ngáp một cái, cảm nhận cơ thể mình dạo này thật uể oải, thường xuyên đau đầu và thần kinh căng thẳng, hen suyễn cũng tái phát, nhất là lúc ở Bali, thật may, lên cơn suyễn những lúc Hàn Mặc Niên không có bên cạnh cô nên cô uống qua loa hai viên thuốc và giấu Hàn Mặc Niên, cố gắng giả vờ như không có gì. Thuốc Doãn Thiếu Thư, cô vẫn điều đặn uống và không sót bữa nào, tuy thế thôi, trực giác cô cảm nhận, có gì đó không ổn, nhưng chẳng biết là gì.

Giai điệu từ thanh quản cô chẳng biết bao lâu trở thành điệu nhạc du dương từ vĩ cầm.

Cô bất ngờ, trong đầu vang lên tiếng hát:

Anh hỏi em có yêu anh sâu đậm không?

Em yêu anh bao nhiêu phần?

Tình cảm của em là chân thật.

Tình yêu của em dành cho anh cũng là chân thật.

Có ánh trăng nói hộ lòng em.

Từ trong bóng tối của căn phòng riêng, Hàn Mặc Niên bước ra, trên tay anh là một đoá hoa hồng đỏ, anh di chuyển đến bên cạnh cô, nụ cười kiêu ngạo lúc này mang theo nhu tình chất chứa khiến tim cô muốn đập cả theo nhịp điệu.

Từng bước một, bước gần đến cô.

Anh đưa tay ra, cô liền hiểu ý đưa bàn tay ngọc ngà của mình đặt lên bàn tay anh, đứng dậy, e thẹn cười mỉm vì cô biết chuyện gì sẽ đến.

Ánh mắt Hàn Mặc Niên lấp lánh dưới ánh nến hay phía bên ngoài cửa sổ của phòng Trúc Đào của nhà hàng Trung Hoa hắt vào cũng không rõ, chỉ biết, lúc này anh cực kỳ tuấn tú, miệng nhếch lên một đường cong đẹp, bờ môi đầy đặn lấp ló sau mỗi lần anh khẽ hé môi. Thắng Nam có thể nhìn rõ cả lông tơ trên mặt anh, hai má cô ửng hồng, đăm đăm nhìn anh.

Sau khi anh tặng hoa cho cô, chăm chú nhìn cô đến cô phát ngượng mới thôi, thì anh mở lời.

“Tiểu Nam, chúng ta đã là vợ chồng rồi.” Giọng anh nghe thật ấm, ý cười vẫn đậm ở khoé môi.

Cô e ấp, đáp lời: “Vâng.”

Anh rút từ trong túi ra một chiếc hộp đỏ xinh xinh, mở ra, phí trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

Cô ngỡ ngàng nhìn anh, anh đưa đôi mắt say đắm nhìn cô.

“Anh xin lỗi vì chưa cầu hôn em đã dẫn em đi làm giấy kết hôn, anh không biện minh cho tính cách dở hơi của mình, lòng anh luôn nghĩ phải cưới em nhanh chóng, cho em một danh phận, như thế cả đời này em cũng không sợ mất anh.... và anh cũng thế.”

Nói xong, anh thở một hơi dài, lúc này, nhìn anh chân thành làm sao...

Cô mấp máy môi, sau đó là bặm môi nhịn xuống nước mắt hạnh phúc đang trực trào.

Phút chốc, cô bật cười, “Em cũng không thích việc cầu hôn cho lắm...”

“Sao lại không?” Anh nghi hoặc hỏi, tuy nhiên, ấm áp đã tràn dâng lòng anh.

“Phô trương lắm, không phải trên tivi luôn thế sao? Em không thích.”

Tới lượt anh phì cười, “Vợ ngốc của anh, tuỳ theo cách người khác cầu hôn thôi.”

Từ “vợ ngốc của anh” lọt vào tai Thắng Nam, khiến cô bẽn lẽ ửng hồng má, có chút xấu hổ không thể tả được thành lời. Chỉ biết cười mỉm chi.

Tiến lại sát lại gần cô hơn nữa, Hàn Mặc Niên dùng tay vuốt ve đôi má mềm mại của cô, hơi thở của anh cô nghe rõ mồn một, “Chu Tiểu Nam, em là vợ của anh.” Theo cùng lời thổ lộ, anh lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, nắm lấy bàn tay trái của cô, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út nhỏ nhắn ấy, vừa khít.

Cô rung động, anh gọi tên thật của cô như cách anh có toàn bộ giấy tờ Chu Tiểu Nam và dắt cô đến làm giấy đăng ký kết hôn.

Nhìn mấy lượt, anh mới hài lòng vuốt ve ngón tay cô, rồi sau đó là đặt một nụ hôn đặt chủ quyền xuống đấy.

Nụ hôn tiếp theo rơi ở môi Thắng Nam, trái tim cô muốn tan thành nước theo những cử chỉ, hành động dù nhỏ nhoi của Hàn Mặc Niên nhưng lại tôn trọng cô biết nhường nào. Anh nâng niu cô như vật báo, anh bây giờ luôn khiến cô yên tâm khi ở bên cạnh, không còn chút sợ hãi nữa.

Người đàn ông của cô, chỉ riêng cô.

Dứt nụ hôn, Thắng Nam mới chợt nhớ một điều, “Hôm nào, anh gặp bạn bè em nhé?! Em muốn thông báo việc này với họ.”

“Được, ngày mai chúng ta gặp họ.” Anh gật đầu.

Xong cô lại nhìn bó hoa đang nằm trên bàn ăn, khẽ thấp giọng: “Sau này anh đừng tặng em hoa hồng nhé?!”

Anh nhướn mày, hỏi tại sao. Cô thật thà trả lời: “Rất phí... hoa hồng mau héo lắm.”

“Chứ em muốn tặng gì?”

Cô lắc đầu, “Không cần tặng gì cả.”

Trước khi anh mở miệng tiếp, cô đã nắm gấu áo anh, nũng nịu nói: “Niên, anh đã cho em rất nhiều thứ rồi... nhiều nhất chính là anh đã yêu em và ở bên em...”

Vừa dứt câu, Hàn Mặc Niên đã nâng cằm cô lên, anh hôn vào đôi môi luôn nói những câu ngọt ngào khiến tim anh không thể nào yên ổn được kia, anh hôn rất sâu, anh mút mát môi cô, nhưng chưa bao giờ đủ. Anh dùng lưỡi mình tiến sâu vào khoan miệng cô, khuấy đảo trí óc cô, hai đôi môi dính chặt vào nhau, hơi thở hoà tan.

“Tiểu Nam, vợ của anh...” giọng anh đầy quyến rũ, đôi mắt như hồ nước sâu nay đã loé lên sự rung động không ngừng được.

“Vâng... chồng của em.” Cô run rẩy đáp lời anh, đôi môi bị mút mát đến tê dại.

Anh áp trán mình vào trán cô, bàn tay anh siết chặt bàn tay cô. Cô ngẩng đôi mắt long lanh nhìn anh, đứng im cảm nhận hơi thở, sự yên ắng từ lúc nào.

Chỉ cần im lặng nhìn nhau, như thế thôi cũng đã mãn nguyện.

Sau đó, hai người ngồi bên ánh nến, ngắm cảnh đường phố bên ngoài, ăn một bữa ăn đậm mùi vị Trung Hoa, kẻ cười người nói, không khí hạnh phúc ngập tràn.

*

Tối hôm đó, Hàn Mặc Niên ôm cô vào lòng. Thắng Nam hôm nay rất mệt, cô vùi đầu vào lồng ngực anh ngủ say.

Chỉ còn Hàn Mặc Niên vẫn vuốt nhẹ tóc Thắng Nam, ngắm nhìn cô ngủ, khuôn mặt anh bình lặng, có thể nói là quá bình lặng đến độ bức người, đôi mắt lúc này đen thăm thẳm sau ánh đèn bàn ngủ le lói bên cạnh giường.

Sáng hôm sau.

Thắng Nam nhoài người thức dậy đã hơn 8 giờ người bên cạnh cô vẫn còn ngủ. Triệu chứng hoa mắt lại tới, phía trước đôi mắt cô đen tuyền mấy giây cô ngồi bần thần lâu mới bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi bước đến bếp làm bữa sáng, tâm tư dần vui vẻ khi nghĩ đến món ăn sẽ làm cho Hàn Mặc Niên, hát vang mãi bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi.

Cô hẹn với đám chị em mình 11 giờ trưa tại quán coffee Starbuck trên đường Yên Đỗ, còn bây giờ sẽ là bắt đầu chuỗi ngày nấu ăn ngọt ngào cô dành cho Hàn Mặc Niên.

Đang làm dỡ tay, cô nghe tiếng chuông cửa, hơi nghi hoặc khi vừa về nước thôi, ai đến tìm sáng sớm thế này?!

Hàn Mặc Niên còn chưa thức giấc, nên cô thuận tay ra mở cửa.

Đập vào mắt cô là Bạch Thu Nguyệt đôi mắt hõm sâu, sắc mặt nhợt nhạt và bờ môi nứt nẻ, còn đâu nét thiên thần lần đầu cô gặp nữa... cô hốt hoảng khi phía sau còn có Bạch Lý và một người phụ nữ trung niên, cô nhớ không lầm là mẹ của anh.

“Các người...” Cô nói không nên lời.

Mẹ Bạch cũng không ngạc nhiên khi thấy có phụ nữ trong căn hộ của Hàn Mặc Niên. Bà biết nếu Hàn Mặc Niên kiên quyết đến tận bây giờ, thì nguyên nhân sâu xa hay gần cũng chỉ là vì cô gái đang trước mắt họ đây. Nhất là bà đã từng gặp qua Thắng Nam một lần, tính cách cô có đôi chút bà đã biết cũng có chút thầm mến, nhưng khi thấy cô xuất hiện ở đây, bà không khó chịu là nói dối.

Đôi mắt Bạch Lý loé qua một tia khác thường, sau đó là anh nở nụ cười gượng: “Tiểu Nam, em ở đây sao?”

Thắng Nam sực tĩnh, cô đứng qua một bên, mời mọi người vào, cũng không quên ngại ngùng gật đầu với Bạch Lý, “Vâng.”

Cùng lúc Hàn Mặc Niên đã thức từ khi nào, trên người anh mặc bộ quần áo thoải mái ở nhà, hai tay bỏ vào túi quần, ung dung bước ra huyền quan.

Anh cũng không ngạc nhiên mấy khi thấy cả Bạch gia đến, anh có liếc ngang Thu Nguyệt, cùng lúc cô ấy nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt có u sầu, đau đớn và mệt mỏi.

Rất nhanh, ánh mắt Hàn Mặc Niên rời đi, anh cúi hơi thấp người mời mẹ Bạch vào ghế sô pha ngồi. Đợi đến khi Bạch Thu Nguyệt và Bạch Lý ngồi yên ổn, anh vươn tay, nắm lấy Thắng Nam đứng bên cạnh, kéo cô ngồi xuống cùng mình.

Có tí hốt hoảng, Thắng Nam nuốt nước bọt vào cổ họng, an phận im lặng.

Cả bầu không khí ngột ngạt vô cùng.

Thắng Nam đành trường người tới bàn, rót trà nhài cô vừa đun cách đây 30 phút định cùng Hàn Mặc Niên ăn sáng xong sẽ uống bây giờ chia ra 4 tách nhỏ, cô lịch sự đặt đến từng chỗ cho từng người.

Không gian yên lặng quá khiến mọi người cảm thấy chột dạ, riêng chỉ Hàn Mặc Niên vẫn ung dung dùng trà. Không nhớ bao lâu, anh mở lờ đầu tiên: “Bác gái, A Lý và Thu Nguyệt cứ dùng trà.”

Mẹ Bạch chần chừ nhấp một tí trà ấm vào bụng, mùi vị rất thanh mát, còn mùi hương hoa nhài cứ vản vất chưa dứt, ngạc nhiên bà tấm tắt khen: “Trà ngon. Nhưng muốn thanh mát và mùi hương đậm đà lại không chát cổ như thế này, quả là người pha trà phải có kiến thức rất nhiều.”

Khẽ liếc nhìn Thắng Nam cười, Hàn Mặc Niên gật đầu với mẹ Bạch, “Con cũng nghĩ như thế.”

Thu Nguyệt chán ghét nên không đụng đến, chỉ có Bạch Lý tò mò nhấp một ngụm nhỏ, quả nhiên như lời mẹ mình nói, thanh đậm nhưng chát nhẹ, sau đó cổ họng cảm nhận được vị ngọt ngào dần lan toả khắp cơ thể.

“Quen với cậu lâu, chắc chắn cậu không biết đến lá trà làm ra sao, đừng nói đến pha trà.” Bạch Lý thoải mái hẳn, anh trêu Hàn Mặc Niên xong lại đưa mắt về phía Thắng Nam, giọng dịu đi: “Có lẽ là Tiểu Nam pha?”

Thắng Nam xấu hổ cúi gầm mặt.

Hàn Mặc Niên cau nhẹ mày, nhìn Bạch Lý, nụ cười anh như có như không, “Là Tiểu Nam pha.” Nói xong, anh nắm chặt tay Thắng Nam hơn đặt trên đùi mình, bên kia ba người điều nhìn thấy.

Đến lúc này mẹ Bạch hiển nhiên đã biết nên bắt đầu câu chuyện rồi, bà liền cất tiếng nói: “Tiểu Niên, chuyện con và Thu Nguyệt như lúc đầu con đã đến Bạch gia nói chuyện, vợ chồng bác và cả bà Nội... không có ý kiến gì, chuyện hai đứa đã đến nước này, quả là...”

Bỗng nhiên, Bạch Thu Nguyệt im lặng đến giờ mở lời, cắt ngang mẹ Bạch: “Mặc Niên, anh không thấy đối xử thế này với em quả là nhẫn tâm không? Đến độ mẹ em phải chạy đến đây để năn nỉ anh?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Thuyết Không Sánh Bằng Chương 58: Chúng Ta Đã Là Vợ Chồng Rồi

Bạn đang xem Truyền Thuyết Không Sánh Bằng. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Tiểu Kết Ngủ Ngày. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.