247Truyen.com

Truyền Thuyết Không Sánh Bằng Chương 55: Quá Khứ Của Anh

Truyền Thuyết Không Sánh Bằng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Thuyết Không Sánh Bằng Chương 55: Quá Khứ Của Anh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Chúng ta sẽ thành đôi, chúng ta sẽ sống mãi bên nhau. Đây là ý trời, Tiểu Nam!”

Hàn Mặc Niên kéo Thắng Nam lại, ôm cô thật chặt, nói những lời chắc như đinh đóng cột.

Thắng Nam cũng choàng tay qua, siết cái ôm, mùi hương gió biển của anh quanh quẩn ở bên cô, khiến cô an tâm tuyệt đối, lời nói của anh, cô tin tưởng vô cùng.

“Có thể chứng minh cho em thấy không?” Vì quá an lòng nên đâm ra cô muốn trêu chọc.

Ngược lại, anh vẫn chắc nịch đáp: “Ngày mai, anh sẽ chứng minh cho lời nói của mình.”

“Vậy bây giờ anh có thể kể cho em nghe quá khứ của anh không?” Cô lại đòi hỏi.

“Nếu em thực sự muốn nghe.” Giọng anh rất dứt khoát.

Cô gật đầu trong lồng ngực anh.

...

Cứ thế, anh bế cô đến sô pha, đặt cô ngồi lên đùi mình, anh bắt đầu kể một câu chuyện dài, nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

“Ba mẹ anh ly hôn năm anh 15 tuổi. Khoản thời gian ấy như dài vô tận, hai người họ đã cơm không lành canh chẳng ngọt từ khi anh còn chưa ra đời, đến khi chẳng thể chịu đựng được nữa, họ ra toà ly hôn.

Hàn Kiềm là con nuôi ba anh đem về từ cô nhi viện, hơn anh 4 tuổi. Ba anh từ lúc đem anh ấy về là muốn anh ấy sau này sẽ tiếp quản được công ty Hưng Thịnh mà ông bỏ bao công sức tâm huyết cả đời ra, ông không muốn rơi vào tay vợ mình. Vì mẹ anh đến với ba anh chỉ vì tài sản, và anh, là đứa con ngoài ý muốn của bà. Bà ấy rất đẹp, bà ấy chăm chút cho nhan sắc mình rất tốt, so với người chồng chỉ hơn vài tuổi của mình, bà đẹp như gái đôi mươi, tức nhiên, nó cũng là mối hiểm hoạ cho bà.

Sau khi anh tốt nghiệp cấp ba là năm anh 16 tuổi, anh có trí nhớ rất tốt và thi luôn đứng đầu top ở trường nên nhảy được hai lớp liền, anh theo mẹ đến Đức tiếp tục việc học, vì ở toà bà đã thắng quyền nuôi anh. Những tháng đầu anh còn ở nhà một tuần thì được đôi ba ngày, nhưng về sau, là anh ở hẳn ký túc xá dành cho sinh viên.”

Hàn Mặc Niên vuốt má Thắng Nam, anh siết nhẹ eo cô, đầu anh bỗng nhiên gục xuống vai gầy của cô, thì thào: “Em biết tại sao không?”

Thắng Nam lắng nghe đến giờ, nghe đến anh hỏi thì lắc đầu, “Hai mẹ con anh không hợp tính nhau sao?”

“Không phải, bà ấy đem nhân tình về nhà. Mỗi tuần một người đàn ông nước ngoài khác nhau, đến độ anh còn nghĩ nó chính là nhà chứa chứ chẳng phải là nhà để anh về nữa.”

Kinh ngạc, Thắng Nam há miệng ra chẳng biết nói gì để an ủi anh cả, quá sức tưởng tượng của cô mà... cô chỉ biết ôm anh, ôm anh không rời...

Liếm môi khô của mình, Hàn Mặc Niên cảm nhận cơ thể cứng đờ của Thắng Nam, anh biết cô cũng cùng cảm giác khi biết như mình.

“Anh và bà ấy rất ít khi nói chuyện, bà ấy chỉ nuôi anh vì tiền ba anh gửi cho bà ấy hằng tháng thôi, trong đó có một phần là tiền ăn học của anh, nhưng anh không bao giờ dùng đến. Thời gian đó, anh có làm vài mẫu thí nghiệm thành công và bán cho những nhà đầu tư cũng đủ anh không lo việc tiền bạc, có lẽ là anh không thích giao du và không có bạn bè, nên không cần sử dụng tiền bạc gì nhiều.

Có một lần, anh quay về thăm bà ấy thì... thấy bà ấy đang quan hệ với tình nhân ngay trên sô pha phòng khách, nhìn thấy anh nhưng làm ngơ, mặc kệ anh có thấy khó chịu hay không. Lúc đó anh cảm giác rất kinh tởm, kinh tởm bà ta!

Rồi sau đó anh có các triệu chứng chán ghét phụ nữ, những cái chạm của họ khiến anh khó chịu, khiến anh tưởng tượng đến hình ảnh mẹ mình đang hoan ái kia, khiến anh hay cáu gắt và càng trở nên xa cách với bạn bè cùng lớp.

Anh bắt đầu ở lại ký túc xá và xem phòng thí nghiệm là nơi ăn chổ ngủ của mình.

Cho đến một ngày, anh quay trở về căn hộ cao cấp của mẹ mình vì do một cuộc gọi liên lạc từ ba anh, ông bảo không thể liên lạc cùng bà, hình như lúc ấy cũng là nửa năm hơn không gặp bà ấy rồi. Nhưng lúc đến thì căn hộ đã khoá, nhưng nhìn qua khe hở của rèm che cửa sổ vẫn thấy đèn sáng dù buổi sáng, lòng anh lúc ấy có điềm chẳng lành, anh phải nhờ đến người bảo vệ chung cư lên mở khoá. Lúc cánh cửa vừa mở ra, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, người bảo vệ ấy đi vào xem đầu tiên, chưa đầy ba giây sau đã nghe tiếng hét, anh chạy vào đến căn phòng của bà thì thấy người bảo vệ đó mặt tái mét chỉ trên giường.

Mẹ anh đã chết! Máu chảy thấm cả ga giường, xác đã phân huỷ nặng, bà nằm xấp trên giường, trên lưng còn có con dao cắm sâu. Cảnh tượng lúc ấy... khiến anh buồn nôn, tay chân run rẩy và tiếp theo là anh gục xuống sàn và nôn liên hồi...

Bắt đầu từ ngày hôm đó, anh bị chứng bệnh tâm lý sợ hãi phụ nữ...”

Nghe hết chỉ mất tầm nửa giờ, nhưng Thắng Nam cảm nhận như nửa thế kỷ trôi qua, người đàn ông của cô sống một cuộc sống không thể bình thường, khó khăn, không có tình thương của gia đình, làm sao anh lại sống như thế? Trái tim cô đau đớn vô cùng.

“Hàn Mặc Niên, sau này, em sẽ làm gia đình của anh. Em hứa!” Cô vùi đầu vào lồng ngực anh, tuyên thề.

“Qua rồi, không phải giờ đây anh rất ổn đấy sao?” Anh an ủi cô, anh biết cả cơ thể cô như đang run lên vì chấn động.

Người phụ nữ của anh, luôn thuần khiết như thế.

“Mặc Niên, anh giỏi lắm.” Anh chịu đựng được suốt ngần ấy năm trời, quả thực sức chịu đựng của anh khủng khiếp cỡ nào.

Anh phì cười, hỏi: “Thế còn thắc mắc hay tò mò gì nữa không?”

Cô lắc đầu, hai tay vòng qua ôm cổ anh, ngẩng đầu dịu dàng nhìn anh. “Đủ rồi.”

“Thế thì đến lượt anh.” Anh bỗng nhiên nhổm người dậy, thuận theo thế ngồi của cô đang ngồi trong lòng mình, anh liền bế cô vào giường ngủ.

Thắng Nam ngơ ngác không hiểu gì.

Cơ mà, đến giường cô mới hiểu việc gì đang xảy ra.

“Anh định làm gì?” Má cô ửng hồng cả lên.

“Tiểu biệt thắng tân hôn.” Anh nhàn nhạ nói, không quên kéo hai vạt dây áo cô xuống vai, lộ ra cả bờ vai trắng ngần, xương quai xanh lấp ló sau hơi thở gấp của cô.

Cô thống khổ, đánh tay hư của anh: “Em và anh có xa nhau đâu mà tiểu biệt thắng tân hôn?!”

“Tiểu Nam, những cặp đôi yêu nhau xa một ngày đã khó chịu, huống gì chúng ta đã qua mấy trăm năm... rất lâu...” anh gục xuống hỏm vai cô, ngửi lấy mùi hương sữa tắm của cô nhàn nhạt quanh cánh mũi mình.

Râu anh lún phún đâm vào da thịt cô, cảm giác nhột, cô muốn cười, nhưng chẳng thể cười nổi, nếu cười cũng chị là cười buồn.

“Anh thừa cơ thì có.” Cô nói một câu chống chế, nhưng bàn tay đã buông thõng.

Đôi mắt cô lấp lánh nhìn anh, nụ cười bỗng bẽn lẽn hơn, ngượng ngùng hơn.

“Hàn Mặc Niên, em yêu anh.”

Hơi sửng người khi cô thốt lên lời yêu, tuy thế rất nhanh anh bị nổi ngọt ngào lấp đầy, anh áp môi mình lên môi cô, thì thầm: “Anh cũng thế.”

Cô thuận theo phản xạ tự nhiên, hai tay vòng ra trước ôm cổ anh, còn anh đã bao vây cô trong vòng tay mình, nụ hôn cứ thế rơi dần lên trên khắp người cô.

Người ta thường nói, khi đã gỡ mọi khúc mắc trong suy nghĩ, tâm trí, thì điều còn lại chỉ là khát vọng.

Và... mỗi người điều có khát vọng riêng, còn đối với Hàn Mặc Niên anh, khát vọng của anh mang tên Thắng Nam.

Ánh đèn ngủ mờ ảo không thể nào che giấu được nét đẹp người phụ nữ của anh. Anh đã sờ đến từng tất da trên cơ thể cô, mang theo niềm khao khát muốn được chiếm lấy.

Nếu như cô biết được anh đã phản ứng và muốn việc ái ân cùng cô ngay từ lúc xem được video quảng cáo quần áo lót của cô, có phải sẽ bị cô cười cho muối mặt không? Nhưng đó là thật, rất chân thật.

Thì ra, từng cảm xúc ngay lần đầu gặp cô lại không ghét cô như anh đối xử với các cô gái khác, tim bỗng nhói lên chỉ vì thấy nước mắt cô rơi, nụ cười của cô khiến anh khô khốc cả miệng, giọng cười khúc khích lại có thể làm anh tê liệt cả hành động, ngây ngốc nhìn cô, ngây ngốc đợi những cảm xúc lại lẫm ùa vào cơ thể. Bây giờ anh đã hiểu rồi, không phải anh dần có cảm xúc cùng cô, mà chính là thứ tình cảm cũ kỹ suốt mấy trăm năm bị đống bụi lại mở ra một lần nữa, cho nên, tình cảm của anh dành cho cô vẫn chưa hề mai mục một chỗ nào.

Quả nhiên là vậy, nên những cảm xúc khác thường ngày đầu tiếp xúc, thì ra chỉ như một hòn đá rơi xuống hồ tuy nhỏ như lại có sức mạnh lay chuyển được mặt hồ.

Tiến vào, anh thở dài một hơi còn cô lại hít một hơi sâu.

Cảm nhận cô đang run bật, anh liền áp người xuống, hôn vào đôi môi như cánh hoa đào mềm mại, hai bàn tay anh ôm siết lấy cô, cả thân thể hai người chẳng một kẽ hở.

Anh thở hắt mấy nhịp, gục đầu một bên tai cô, khẽ thì thầm: “Nam, thả lõng đi em.”

“Đau...” cô chỉ thốt một câu duy nhất, hai tay bấu chặt lấy lưng anh.

Trán Hàn Mặc Niên cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng, anh không nghĩ lần này ân ái lại chật vật như thế.

Cuối cùng, anh bắt đầu mơn trớn cơ thể cô, tay và môi cùng hợp tác hành động.

Những nụ hôn nhỏ rơi vội trên từ chỗ mẫn cảm của Thắng Nam, nhất là nơi gáy cổ cô. Hàn Mặc Niên chẳng bao lâu đã khiến cô mềm nhũn, đầu hàng tuyệt đối.

Cô bắt đầu rên rỉ, những tiếng rên nhỏ như mèo kêu.

Trong phút giây ân ái mặn nồng, Thắng Nam chợt nhớ đến một việc hệ trọng.

“Niên, anh không có đeo bao...”

Giọng anh khàn đi nghe rõ, dứt khoát nói: “Không cần!”

“Nhưng... quan hệ phải có kế hoạch chứ?!” Cô thống khổ bởi những luật động của anh.

Bỗng nhiên anh dừng lại, nhìn cô say đắm, buông một câu như cầu khẩn: “Thuận theo tự nhiên được không em?”

Thắng Nam: “...”

“Chúng ta đã đến nước này rồi, nếu như em sợ chúng ta sẽ chẳng bền, thì anh phải là người tạo ra mối liên kết.” Giọng anh tha thiết.

Nghe đến đây thôi tâm tình Thắng Nam muốn tan ra thành nước, cô ngượng ngùng nhưng không thèm gật đầu, chỉ kéo anh lại, khuôn mặt liền khuất sau hỏm vai anh.

Hàn Mặc Niên như được lời chấp thuận tuyệt vời kia, chỉ sung sướng nở nụ cười, khẽ nhẹ xoay mặt, cắn vào dái tai cô, cười khe khẽ: “Cám ơn em, Nam. Chúng ta sẽ không xa rời, hạnh phúc này, anh sẽ nắm giữ thật kỹ.”

Trong những xúc cảm ái ân như đang tê liệt đầu óc, Thắng Nam nhắm mắt, hơi thở khó nhọc, nhưng vẫn nói tròn câu: “Em tin anh, Niên, em cũng sẽ nắm giữ hạnh phúc cuối cùng này...”

Mãi mãi,

Hoặc cho đến khi...

...em chết đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Thuyết Không Sánh Bằng Chương 55: Quá Khứ Của Anh

Bạn đang xem Truyền Thuyết Không Sánh Bằng. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Tiểu Kết Ngủ Ngày. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.