247Truyen.com

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 332: Tự Luyến Lại Keo Kiệt

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 332: Tự Luyến Lại Keo Kiệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

var listStoriesVip=['Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân','Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Cổ Thần Vương','Tuyệt phẩm Huyền Huyễn - Tuyệt Thế Vũ Thần','Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc','Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Tổng Tài Đại Nhân, Mãi Mãi Con Đường Theo Đuổi Vợ','Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thiên Đạo Đồ Thư Quán','Tuyệt phẩm Kiếm hiệp - Cao Thủ Thâu Hương','Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thần Đạo Đan Tôn','Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Sơ','Tuyệt phẩm Đô Thị - Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân'];document.write(listStoriesVip[Math.floor(Math.random()*listStoriesVip.length)]);Thư Tiếu Nhi ngẩng đầu, không hiểu ý Thương Sùng mà hỏi lại: “Tướng quân…”

“Ta nói, nếu ta cho ngươi chỗ dung thân vậy thì ngươi, Thư Tiếu Nhi, có thể đảm bảo sau này sẽ hoàn toàn biến mất trước mặt ta không?”

Lúc Thương Sùng lặp lại những lời này, ngữ khí và biểu tình thay đổi rất nhiều.

Ánh mắt lạnh lùng của hắn tuy đã thể hiện rõ mọi thứ, nhưng nhiệt độ trong phòng khách hạ xuống trong nháy mắt cũng nhắc nhở Thư Tiếu Nhi không có cơ hội nào mà cò kè mặc cả nếu còn muốn sống.

Thư Tiếu Nhi trong lòng tự nhiên là không muốn điều đó, ả hao tâm tổn trí như vậy cũng không phải chỉ muốn chút lợi lộc như vậy.

Nhưng khi ả ngẩng đầu nhìn Thương Sùng thì những lời nói trong miệng không thể nói ra. Editor: Meo_mup

Thư Tiếu nhi không nói gì, ra vẻ mình đã hài lòng. Giơ tay chỉ áo khoác vứt trên ghế ban nãy, Thương Sùng ý bảo Cẩm Mặc đem ví lại đây. Tuỳ ý lấy trong ví ra một chiếc thẻ đen, Thương Sùng nói: “Tiền trong thẻ này đủ cho ngươi ăn chơi ở Mộ Thành một thời gian. Thư Tiếu Nhi, nơi này không hợp với ngươi.”

Một cái thẻ mà muốn đuổi mình đi? Gà đàn ông này thật suy nghĩ đơn giản!

Do dự tập tễnh đi về phía trước một bước, Thư Tiếu Nhi nhìn tấm thẻ ngân hàng, mở miệng nói: “Tưóng quân, ngừoi biết Tiếu Nhi không chỗ để đi.”

“Ngươi biết, ta không quan tâm việc đó.”

Thương Sùng nói: “Đất nước này rộng lớn như vậy, thành thị cũng không chỉ có Mộ Thành. Nếu ngươi thấy không thể ở đất nước này nữa, rất đơn giản, ta cho ngươi thêm chút tiền, cho ngươi ra nước ngoài mà ở.”

Cái này là chán ghét mình tới cỡ nào, nước ngoài ư? Nam nhân này là muốn đuổi mình đi rất xa?!

Tuy rằng biết chính mình hạ quyết định kiacó bao nhiêu khó khăn, chính là chỉ cần còn có thể lưu tại MộThành, Thư Tiếu Nhi ả liền có rất nhiều thời gian, không phải sao? Editor: Meo_mup

Co được dãn được trước nay khôngchỉ có nam nhân làm được, Thư Tiếu Nhi ả đã trải qua nhiều thói đời nóng lạnhnhư vậy, lịch làm trải đời không thua bất cứ ai!

Rất là ủy khuất hít mũiđỏ, Thư Tiếu Nhi ngẩng đầu, đi đến trước mặt Thương Sùng, nhậnlấy tấm thẻ.

Thân thể thượng bị thương còn cần thời gian tĩnh dưỡng, ả mím môi, lúcrời điảxoay người nói: “Tướng quân, có thể đáp ứng thỉnh cầu cuối của Tiếu Nhi?”

“Nói.” Thương Sùng lạnhlùng.

Thư Tiếu Nhi thở dài, màymi sầu thảm. “Tiếu Nhi không nghĩ cần phải lặp lại tại sao mình tới Mộ Thành, nhưng mà tướng quân, hiện tại Tiếu Nhi thật sự không còn sức đi tìm khách sạn.”

Đổi mặt không chỉ là thay đổi bên ngoài mà còn làm tổn thương nội đan. Thư Tiếu Nhi minh bạch, Cẩm Mặc minh bạch, Thương Sùng cũng minh bạch.

Coi như giúp người giúp cho trót, Thương Sùng quay sang nói với ả: “Cẩm Mặc sẽ đưa ngươi đi, mau ra cửa chờ.”

“Da…” ả cắn răng, bước ra khỏi phòng.

Thư Tiếu Nhi sau cùng rời đi, dù chán ghét ả không thua gì chủ nhân và Hoa Lệ nhưng mà… bị Thương Sùng bắt đưa ả đi an bài ở khách sạn làm Cẩm Mặc có chút do dự.

“Chủ nhân, tại sao bắt thuộc hạ đi?” Cẩm Mặc sau bao năm theo Thương Sùng, lần đầu tiên nghi vấn nhiệm vụ được giao.

Cẩm Mặc thừa nhận sự việc vừa rồi phát sinh có chút không hiểu.

Thương Sùng liếc xéo hắn, chăng hề để ý đến hắn mà dùng ngón tay chỉ Hoa Lệ: “Ngươi không đi, chả lẽ kêu cô ấy đi?”

“Ặc…” Cẩm Mặc sửng sốt xong hiểu ra là Thương Sùng đùa với mình. “Chủ nhân, người biết rõ ý thuộc hạ không phải vậy.”

“Có gì về rồi nói.” Thương Sùng cười, Thư Tiếu Nhi đi khỏi làm hắ thoải mái không ít. Ta không muốn trong lúc hai chúng ta nói chuyện thì ả lại nghĩ ra chuyện xấu gì đâu.”

Không biết có phải do mình quá thành kiến không, nhưng trong lòng Thương Sùng thì Thư Tiếu Nhi trước nay không phải là người đơn thuần, đơn giản.

Hắn thừa nhận năm đó ả đối với mình thực tốt, nhưng là nếu thật là bởi vì yêu hắn thì ả cần gì phải hao hết tinh lực đi biến thành Niệm Nhi?

Những năm tháng hoang đường đó tưọng trưng cho sự sỉ nhục Thương Sùng, hắn phải vất vả lắm mới quên đươc. Không ngờ được giờ tìm được Niệm Nhi thì ả còn xuất hiện.

Sở Niệm tính cách rất đơn giản cũng thực thẳng thắn, nàng tin tưởng chính mình, nhưng Thương Sùng cũng không có nắm chắc khi nàng đã biết đến sự tồn tại của Thư Tiếu Nhi thì có suy nghĩ gì.

Theo lời của bà cô thì Sở Niệm hiện tại đã bắt đầu có chút hoài nghi, hắn trăm triệu không thể ở cái thời điểm mấy chốt này mà để xảy ra sai lầm.

Không giết Thư Tiếu Nhi không đại biểu Thương Sùng đối với ả không đành lòng, chẳng qua hắn trong lòng đã có một kế hoạch khác.

Từ tốn đứng lên, Thương Sùng cảm thấy lăn lộn mấy ngày quả là có chút mệt mỏi.

Không muốn nói thêm lời nào với Cẩm Mặc và Hoa Lệ, hắn cầm áo vést đi lên lầu.

Hoa Lệ bị bỏ rơi trong phòng khách tức không nhịn được.

Thở phì phì đi tới cạnh Cẩm Mặc cô nàng nói: “Cẩm Mặc, ngươi nói chủ nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào?! Thư Tiếu Nhi rõ ràng chẳng thật lòng gì với chủ nhân.”

“Hoa Lệ, em hẳn là minh bạch tâm tư chủ nhân, chúng ta không có quyền đi suy đoán.”

Quay đầu nhìn Thư Tiếu Nhi bên ngoài, Cẩm Mặc từ từ thở dài. Khom lưng cầm lấy chìa khóa xe, hắn nhìn Hoa Lệ nói: “Em cũng đừng suy nghĩ loạn, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở lại.”

“Em không cần!” Hoa Lệ kéo Cẩm Mặc. “Chủ nhân không phải kêu anh đưa Thư Tiếu Nhi tìm khách sạn sao? Em muốn đi theo anh!”

“Em đi làm gì? Còn không chê gớm sao?”

Hoa Lệ bất mãn, cái miệng nhỏ mím chặt. “Tuy rằng em không muốn thừa nhận, nhưng Thư Tiếu Nhi hiện tại cũng tốt xấu coi như một vị mỹ nữ.”

“Dù ả không đẹp bằng em, nhưng em không muốn nam nhân của em một mình cạnh ả!”

Cỡ nào tự luyến lại cỡ nào keo kiệt đây!

Cẩm Mặc đang buồn bực cũng bị Hoa Lệ làm cho tức cười.

Nhìn dáng vẻ cô nàng không hài lòng, Cẩm Mặc sủng nịch nhéo nhéo mặt cô, ôn nhu nói: “Nguyên lai trong mắt em, người đàn ông cưa em chỉ là đồ giá áo túi cơm hả?”

“Đương nhiên không phải!” Hoa Lệ bĩu môi. “Chỉ là anh biết con mụ Thư Tiếu Nhi kia tính tình cao ngạo mà, người thường sao chịu được.”

“Anh là người bình thường sao?” Cẩm Mặc nhướng mày, cười không tỏ ý kiến.

Hoa Lệ lắc đầu, “Đương nhiên không phải.”

Biết mình không dùng cach này được, Hoa Lệ làm nũng ôm chặt cánh tay Cẩm Mặc nhõng nhéo: “Cẩm Mặc, anh không cho người ta đi cùng sao? Bằng không…… Hoa Lệ thật sự sẽ ghen.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 332: Tự Luyến Lại Keo Kiệt

Bạn đang xem Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Trì Đường. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.