247Truyen.com

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 211: Giảm Giá Nha

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 211: Giảm Giá Nha online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânVương Lượng chớp chớp đôi mắt, khóe miệng cong lên cười. “Em đây là đang đáp ứng anh quản chuyện này hả?”Sở Niệm hừ mũi. “Anh lấy mạng anh ra uy hiếp, em có lựa chọn thứ hai không?”

Khinh bỉ nhìn Vương Lượng đánh giá một phen. Sở Niệm nói: “Vương Lượng, thật không biết anh kiếp trước có phải là kẻ vô lại không, nói em nghe coi, từ lúc em biết anh tới giờ có ngày nào được sống yên không?”

Vương Lượng sờ mũi cười khẽ: “Sống tốt là gì, em không thấy cuộc sống phải có điểm kích thích, mới có ý nghĩa sao? Em chẳng lẽ muốn cuộc sống kiểu ăn ăn uống uống rồi chờ chết hả? Chậc chậc chậc, ngẫm lại đều cảm thấy bi ai.”

“Ăn uống chờ chết, em thèm vào.” Sở Niệm xem thường nhìn hắn. “Kiếm tiền đếm tới tay rút gân, em nguyện ý thử xem đó. Vương Lượng, anh có biết hay không mỗi phù chú em dùng quý thế nào không hả? Anh có biết hay không, từ lúc em mới ba tuổi đã bắt đầu tự nuôi sống chính mình?”

Vương Lượng ngây người, hắn làm sao lại đem việc này của Sở Niệm quên mất chứ. Rất nghi hoặc mà quét mắt nhìn quần áo trên người cô, hơn nữa thói quen của cô ngày thường. Hắn cảm thấy tới lui đều sẽ không cảm thấy nha đầu này như là cái người không có tiền.

Hắn nói: “Nói đi, em có phải hay không còn có phương pháp khác kiếm tiền? Vừa nuôi sống chính mình vừa mua những cái lá bùa đó, nếu là anh, chắc anh chết đói lâu rồi.”

“Biện pháp coi vậy chứ thật ra có một cái.” Sở Niệm trên mặt cuối cùng có điểm tươi cười. “Trước đây em đi bắt quỷ cho người ta, một lần là hai triệu trở lên. Vụ cẩu linh lần trước là chính anh tìm em hỗ trợ. Tính toán lại coi anh thiếu em bao nhiêu tiêèn rồi, tự anh hiểu đi nha.”

“…” Vương Lượng á khẩu, nha đầu này là mà tính sổ thu sau thì…!

Không nói tới bốn triệu hai lần, chỉ cần hai triệu thôi, thì dù hắn có không ăn không uống mười năm cũng không kiếm ra.

Đảo mắt một vòng, Vương Lượng nháy mắt với Sở Niệm. “Vụ lò gạch chui là em tìm anh giúp. Em nghĩ coi người thường ai mà mạo hiểm cùng em vậy, không tính tới nghỉ phép nè, còn áp lực tâm lý nè, em không phải cũng nên trả tiền cho anh sao?Như vậy, là không phúc hậu a.”

“OK, cùng lắm thì em dùng hắc lò gạch lần đó cân với vụ cẩu linh. Còn vụ lần này tiền bạc hai ta có phải hay không cũng tính cho rõ ràng?”

Sở Niệm dùng khuỷu tay huých Vương Lượng, rất là hào phóng mà đối hắn nói: “Coi như là nể tình bằng hữu, em giảm giá cho anh nha?”

Vương Lượng đôi mắt đều sáng. “Giảm nhiêu?”

“Giá gốc hai triệu, tính anh một triệu được rồi.”

Thấy Vương Lượng muốn mở miệng nói chuyện, Sở Niệm giành trước một bước. “Em cho anh chiết khấu giảm 50%, đây chính là thấp nhất trong giới. Nếu anh vẫn còn chê đắt thì…em chỉ có thể chúc anh may mắn.”

Vương Lượng tắt thở T.T, đi lại tại chỗ qua lại hai vòng. Mới nói: “Không thể thương lượng?”

Sở Niệm nín cười. “Không thể.”

“Vậy, vậy anh có thể thiếu nơ không?” Vương Lượng nuốt vào một ngụm nước bọt, đáng thương vô cùng nhìn Sở Niệm. “Em cũng biết, anh chính là một cảnh sát nhỏ bình thường. Một tháng trừ ăn uống gì đó, nhiều lắm cũng là có thể còn lại năm ngàn. Nếu không này, một triệu thì một triệu, anh trả góp hai mươi năm cho em nha.”

“Phốc… Hai mươi năm.” Sở Niệm cười lên tiếng. “Hai mươi năm sau, chúng ta biến thành cái dạng gì đều còn không biết đâu. Vương Lượng, anh tưởng mua nhà trả góp hả, mỗi tháng trả góp hả?”

“Anh không phải không có tiền sao, nhà anh nếu là phú nhị đại, anh đến nỗi như vậy sao?”

“Tới mức nào á, cái này em thật đúng là không biết. Nhưng mà……” Sở Niệm nhìn hắn. “Chỉ cần anh mặc kệ chuyện này, khoản tiền kia, em cũng sẽ không đề cập tới lần thứ hai.”

Những lời ban nãy Tô Nga nói làm Sở Niệm cảm thấy lần này sự tình thực khó giải quyết. Hơn nữa quỷ anh vốn dĩ chính là tà vật, đứa con của Lưu Di Na chính là ví dụ tốt nhất.

Cho đi những quỷ anh đó năng lực cùng với oán khí không bằng hài tử của Lưu Di Na nhưng nếu số lượng nhiều thì năng lực…

Cô không nghĩ tới cùng với gã trẻ con lớn xác ngây ngốc này mạo hiểm như vậy, nên mới dùng thủ đoạn này, hy vọng hắn sẽ kết thục vụ việc.

Sở Niệm thừa nhận cô dùng thủ đoạn là có điểm đê tiện, dùng tiền tài làm chính bằng hữu của mình biết khó mà lui, trong mắt rất nhiều người đều là cố ý làm khó dễ.

Chính mình không sợ bị Vương Lượng hiểu lầm, đối với cô mà nói, cũng chỉ yêu cầu hắn giữ khuôn phép cảnh sát là được.

Đáng tiếc, Vương Lượng trầm mặc một hồi sau cùng cũng không có nhượng bộ. Tình nguyện đem danh dự ra để thiếu nợ, tiếp tục muốn điều tra sự tình ở trường học cùng phóng viên.

Sở Niệm tức muốn đánh hắn một trận, không màng hình tượng mà rống lớn Vương Lượng, lúc này mới hơi chút hả giận gọi điện thoại cho Thương Sùng.

Thương Sùng không nghĩ tới Sở Niệm sẽ gọi điện thoại cho hắn sớm như vậy, nhưng vẫn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới một quán cà phê ở thành Tây.

Nhìn mặt Sở Niệm đã đen như Bao Công giả ngu cùng Vương Lượng đang vò đầu bứt tai, khóe môi Thương Sùng nhịn không được hơi hơi giơ lên.

Bước nhanh tới chỗ ngồi bọn họ, Thương Sùng gọi một ly cà phê đen, ngồi xuống bên người Sở Niệm.

Vừa đem áo khoác cởi ra để ở sau người, vừa nhướng mày nhìn Vương Lượng đem chính mình trở thành cọng rơm cứu mạng. “Nói đi, ngươi làm sao chọc cho tiểu công chúa của ta tức giận hả?”

Vương Lượng cười gượng, dùng tay vỗ trán. “Không, bọn tôi cũng chỉ là thảo luận một chút sự tình mà thôi.”

Hắn đương nhiên không dám nói cho Thương Sùng, chính sự cố chấp của mình hoàn toàn chọc giận Sở Niệm đi?

Thương Sùng câu môi dưới, ôm Sở Niệm vào lòng. “Sở Niệm nói anh nghe nào, Vương Lượng là như thế nào chọc em sinh khí. Em nói anh nghe, anh chém hắn cho.”

“…” Vương Lượng khóc thút thít, hắn thật sự cái gì cũng không có làm a!

Sở Niệm chun cái mũi hừ một tiếng. “Tự anh hỏi hắn, để hắn nói anh nghe, hắn ngu cỡ nào!”

Thương Sùng cười khẽ, hai người kia thật đúng là có ý tứ. Sinh khí tức giận thì cứ tức giận đi đi, còn phải ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi.

Dùng thìa đồng khuấy cafe, Thương Sùng nhìn về phía Vương Lượng. Bộ dáng thoạt nhìn cùng vừa rồi không có gì biến hóa, nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng có thêm một chút uy hiếp ý vị.

Vương Lượng yết hầu vừa động, theo bản năng mà rụt hạ cổ. Nhìn nhìn Sở Niệm còn đang giận mình, lúc này mới chậm rãi đem sự tình phát sinh hôm nay từ đầu chí cuối nói cho Thương Sùng.

Vương Lượng nói: “Thần tượng, anh cảm thấy tôi quyết định có sai sao? Tôi như vậy, cũng chỉ là không nghĩ để cho thêm người vô tội bỏ mạng mà thôi.”

Thương Sùng vỗ vỗ lưng Sở Niệm, cúi đầu đáp: “Sai thì thật ra không có gì sai, chính là Vương Lượng, ngươi có hay không nghĩ tới chuyện này một khi lan đến gần trên người của ngươi, hậu quả là cái gì?”

“Sở Niệm cùng ta, đều không phải siêu nhân. Nếu ác linh kia năng lực quá mạnh, đừng nói hai chúng ta có thể tự bảo vệ mình không, chính là ngươi… cũng thật sự sẽ bởi vậy bỏ mạng.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 211: Giảm Giá Nha

Bạn đang xem Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Trì Đường. Chapter này đã được 0 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.