247Truyen.com

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 207: Tiểu Thụ Tiềm Chất

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 207: Tiểu Thụ Tiềm Chất online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânNữ hán tử? Tô Lực cảm thấy từ ngữ này của hiện đại chính là để hình dung và xưng hô với những cô gái giống như Tô Nga vậy.

“Đội trưởng, vậy anh kêu cô ấy tới ăn cùng đi. Dù sao, đông người cho náo nhiệt chút.” Vương Lượng đối với cô gái Tô Nga này thật sự cảm thấy hứng thú, hắn đích xác rất muốn trông thấy cô gái như vậy có hình dáng ra sao?!

Đương nhiên, hắn hứng thú không phải kiểu trai gái này kia. Không nói tới trước đây cô ấy đã từng giúp mình và Sở Niệm, mình muốn cảm ơn cô ấy; mà còn do cô ấy to gan như vậy, có năng lực như vậy – Vương Lượng trước giờ trừ Sở Niệm thì thật sự chưa từng thấy cô gái nào như vậy.

Tô Lực chần chờ. “Vậy… còn Sở Niệm thì sao? Lỡ cô ấy không muốn gặp người lạ thì sao?”

“Sẽ không.” Vương Lượng vỗ ngực nói: “Sở Niệm tính cách nhìn qua có vẻ lạnh như băng, nhưng trên thực tế tâm địa thực tốt. Như vậy đi, chút em nói với em ấy việc Tô Nga đã giúp đỡ bọn em. Đội trưởng, anh không cần lo lắng.”

Tô Lực cúi đầu. “Cũng được, vậy anh gọi cô ấy tới.”

……

12:20

Sở Niệm đúng giờ tới Phù Dung Quán. Trả tiền, xuống xe. Cô quấn chặt áo khoác quanh người, sau lưng mái tóc dài bị gió lạnh thổi bay tán loạn.

Lúc trên taxi cô đã gọi cho Thương Sùng, dù là mọi hành tung của cô hắn đều không hoài nghi hoặc không yên tâm gì, nhưng cô vẫn cảm thấy chuyện liên quan đến Tô Lực thì nên nói cho hắn sẽ hay hơn.

Cô không hy vọng rằng giữa mình và Thương Sùng có bất cứ thứ gì có thể gây hiểu lầm, đồng thời, cô cũng không cho những thứ này có cơ hội xuất hiện.

Thanh âm của Thương Sùng vẫn là như vậy, nhàn nhạt, lại làm cho Sở Niệm yêu tới thần hồn điên đảo. Không có trách cứ, cũng không có yêu cầu. Hắn cũng chỉ dặn cô mặc thêm nhiều một chút, coi chừng cảm lạnh.

Thực ấm áp, không phải sao?

Cho dù là bạn trai, là người yêu, người có thể thông cảm và bao dung cho đối phương là rất ít.

Sở Niệm thấy mình thực may mắn có được người đàn ông như vậy, cô cũng thực may mắn có được Thương Sùng tín nhiệm mình đến vậy.

Sở Niệm đi vào cửa Phù Dung quán, lấy điện thoại gọi cho Vương Lượng rồi mới đẩy cửa bước vào phòng bao chỗ Vương Lượng và Tô Lực.

Vốn dĩ tính gõ cửa, nhưng chưa tới cửa thì tiếng cười của Vương Lượng đã truyền vào tai cô.

Sở Niệm cười lắc lắc đầu, người này, thật đúng là vui vẻ quá cỡ!

Hít sâu một hơi, cô đẩy cửa. Đầu tiên là cùng Vương Lượng gật đầu chào hỏi, sau đó…mới đưa mắt nhìn Tô Lực đã nửa năm chưa gặp.

Hắn gầy, nhìn vẫn đẹp trai như trước. Áo gió đen khoác ngoài sơ mi trắng, đôi chân dài trong quần tây thẳng tắp. Lần đầu gặp không thấy được loại ngạo khí này của hắn. Một đôi mắt ôn hòa như khối ngọc thật đẹp.

Hơi mỉm cười phảng phất ánh mặt trời lan tỏa, vẻ văn nhã ấm áp lòng người.

Có vẻ hắn ở nước ngoài không tồi, ít nhất…hắn không còn vẻ mất mát và quạnh quẽ như trước đây.

……

Bên này, Tô Lực cũng không chuyển mắt nhìn Sở Niệm. Nửa năm, so trước đây cô xinh đẹp hơn rất nhiều. Mái tóc dài như rong biển mềm mại làm cô mang theo cảm giác lười biếng như một chú mèo.

Áo gió đỏ càng tôn thêm làn da trắng nõn không tì vết của cô, đôi mắt ngây thơ trong veo như lần đầu mình gặp. Ánh mắt cô không còn giống như đêm kỷ niệm ngày thành lập trường đó.

Khóe môi tươi cười, là vì gặp mình sao?

Tim Tô Lực đập mạnh, hắn sau cùng hiểu được, hóa ra nhìn thấy người mình ngày đêm tơ tưởng cảm giác lại tốt đẹp như vậy.

……

Vương Lượng đứng hình, nhìn hai người nhìn nhau, không biết nên làm sao cho phải.

Hai người bọn họ cứ như vậy mà nhìn đối phương, có chút không ổn. Nhưng là nếu hiện tại chính mình hé răng nói, không biết… Đội trưởng có thể hay không chém chết hắn?

Phòng bao hoàn toàn im lặng, việc này làm cho Tô Nga có chút buồn bực.

Cô nhìn cô gái mới tới, lại nhìn Tô Lực đứng im không nhúc nhích bèn đứng dậy, nhẹ giọng nhìn Tô Lực hỏi: “Tô Lực, đây là…”

Quá chuẩn luôn! Vương Lượng trong lòng tán dương Tô Nga một ngàn lần!

Tô Lực hoàn hồn, che dấu xấu hổ mà cười. “Đây là bạn của anh, Sở Niệm.”

Tô Nga là một cô gái hào sảng, cô nhận định, bạn của Tô Lực cũng là bạn của cô. Rất tự nhiên đi đến bên cạnh Sở Niệm vươn tay. Tô nga nói: “Chào cô, Sở Niệm, tôi là bạn của Tô Lực tên Tô Nga.”

Sở Niệm sửng sốt, theo bản năng nhìn Vương Lượng đang đứng ở một bên cười ngây ngô, bắt tay Tô Nga “Xin chào”

Hai người cuối cùng đã chào hỏi, Tô Lực quan sát cảm xúc Sở Niệm cũng không có xuất hiện bất luận cái gì phản cảm, lúc này mới khom lưng ngồi trở lại trên ghế.

Sở Niệm nhưng thật ra khá tò mò cô gái tóc ngắn xinh đẹp kia, dù không phải là con lai nhưng biểu tình cùng cử chỉ có chút giống Hoa Lệ.

Mái tóc ngắn ngang vai làm cô có vẻ rất giỏi giang, giống như cô rất có năng lực, có quyết đoán và bản lĩnh.

Thừa dịp Vương Lượng giúp chính mình cầm áo khoác, Sở Niệm thấp giọng hỏi Vương Lượng. “Cô gái đó là bạn của Tô Lực hả?”

Vương Lượng gật gật đầu, quay đầu nhìn chằm chằm Tô Lực. “Ừ, em nhớ lần cái lần đưa ảnh về lò gạch chui cho phóng viên không? Chính là cô ấy!”

“Nguyên lai là cô ấy.” Sở Niệm có chút giật mình, không nghĩ tới người đã giúp bọn họ là cô gái trẻ như vậy.

Vương Lượng cong môi. “Em đừng coi thường nha, cô ấy là con gái tướng quân đó. Không chỉ đẹp gái mà còn khá là quý giá đó.”

Sở Niệm nín cười, ngước mắt nhìn Vương Lượng liếc mắt một cái. “Như thế nào? Anh coi trọng con gái nhà người ta rồi sao?”

“Em nói sai rồi.” Vương Lượng khoe khoang mà hừ một tiếng. “Quan hệ nam nữ đơn thuần nhá, anh cảm thấy cô ấy chỉ thích hợp làm bạn của anh thôi.”

“Không nói tới gia cảnh của cô ấy với anh chênh lệch lớn cỡ nào, chỉ nói tới tính cách bưu hãn này của cô ấy, anh cũng không trấn nổi đâu.”

“Trấn không được người ta thì bị người ta trấn thôi.” Sở Niệm cười hắc hắc. “Dù sao anh có tiềm chất là tiểu thụ, cô gái xinh đẹp như vậy, em không tin không câu được trái tim anh.”

“Em biến đi, em mới là tiểu thụ.” Vương Lượng tức giận xem thường nhìn Sở Niệm.

Nhìn Vương Lượng cùng Sở Niệm đứng ở bên giá áo, Tô Lực không nhịn được cong môi cười. Nghiêng đầu trêu ghẹo, Tô Lực hỏi: “Hai người vui vẻ gì đó, nói anh nghe với!”

Sở Niệm túm vai Vương Lượng quay sang Tô Lực lắc đầu. “Không thể nói anh nghe đâu, chuyện khuê mật có chút ít bí mật.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 207: Tiểu Thụ Tiềm Chất

Bạn đang xem Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Trì Đường. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.