247Truyen.com

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 203: Ta Không Phải Mèo Máy

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 203: Ta Không Phải Mèo Máy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânCô hạ thấp đầu cố gắng không nhìn vào mặt Cẩm Mặc. Cố nén để bả vai khỏi run rẩy vì nghẹn cười, khuôn mặt Sở Niệm đỏ bừng. “Cẩm Mặc…xin lỗi, ta, ta không cố ý.”

“..” Cẩm Mặc lặng im, chun mũi đầy mùi bột mì.

Cẩm Mặc có thể nói hắn bất đắc dĩ không? Bản thân rất muốn gầm lên với Sở Niệm đang run rẩy nín cười để xả giận, nhưng mà… hắn không có lá gan đó.

Liếc nhìn Hoa Lệ cười đến chảy cả nước mắt, Cẩm Mặc cảm thấy dù sao đi nữa cô nàng cũng phải bồi thường cho mình. Dù sao đi nữa giờ bọn họ cũng đã là vợ chồng theo nhân loại rồi, phu hướng phụ tùy chứ sao lại…? Yên lặng, nắm chặt bột mì trong tay, Cẩm Mặc cong môi, rất nghiêm túc nhìn Sở Niệm còn đứng ngốc trước mặt mình mà lắc đầu.

Ngay lúc mọi người nghĩ hắn sẽ mở miệng ra nói chuyện, Cẩm Mặc giang tay, bột mì trắng bóng hướng thẳng mặt Hoa Lệ mà đáp xuống.

“Há há…”

Thương SÙng và Sở Niệm đều không dự đoán được kẻ nhìn lạnh nhạt như Cẩm Mặc mà lại làm ra hành vi ấu trĩ như vậy. Quay đầu nhìn Hoa Lệ không dám tin được vào sự thật, miệng vẫn còn đầy bột mì…hai người sửng sốt vài giây rồi không hẹn mà ôm bụng cười ha hả.

Vốn dĩ đang cười nhạo Cẩm Mặc, không cẩn thận bị hắn trả thù, Hoa Lệ hung tợn trừng mắt nhìn Cẩm Mặc cũng bị ném bột mì như mình trước mặt, rồi hung hăng liều mạng phun bột mì trong miệng ra.

“Cẩm Mặc, anh đứng đó chờ em!” đau khổ phun hết bột mì ra, Hoa Lệ lúc này đúng là mèo ăn vụng bột.

Cẩm Mặc mặc kệ đứng nhún vai, khinh miệt quơ tay với Hoa Lệ: “Ném trúng miệng em chỉ là ngoài ý muốn thôi, em yên tâm, lần sau, anh sẽ ném chuẩn hơn so với lần này.”

Hoa Lệ dậm chân, cầm chày cán bột đuổi theo Cẩm Mặc.

Cẩm Mặc cũng không đứng yên mà chờ cô nàng tới, một trốn một đuổi, hai người như đang chơi mèo vờn chuột.

Cười tới mỏi cả miệng, sái quai hàm, Sở Niệm dùng tay xoa mặt, nhìn Hoa Lệ truy đuổi Cẩm Mặc ở phòng khách, cô dùng khuỷu tay huých Thương Sùng đang đứng xem kịch vui. “Cẩm Mặc thoạt nhìn lạnh như băng, không nghĩ tới chơi cũng bạo ghê.”

“Khi nãy hắn nói với Hoa Lệ như vậy, biểu tình phúc hắc và ngữ điệu quả thật giống anh y như đúc.”

Thương Sùng cười nhạt: “Có sao?”

“Đương nhiên là có.” Sở Niệm tức giận bĩu môi. “Anh nói coi, Hoa Lệ một cô gái đáng yêu vậy suốt ngày không bị anh thì tới Cẩm Mặc khi dễ. Hai đã đàn ông các anh, đúng là tàn nhẫn mà.”

“Cuộc sống mà, luôn phải có chút lạc thú chứ.” Thương Sùng cười ý vị thâm trường. “Chẳng lẽ ba người bọn anh suốt ngày ngồi trong nhà đối đãi với nhau như khách hả? Như vậy thì em mới có thể là bình thường hở?”

Sở Niệm bĩu môi. “Mấy cái lời nói như vầy mà cũng nói được, thật là…”

“Em không cần lo cho Hoa Lệ, em không thấy là em gái của anh thực sự rất vui vẻ sao?”

“Cứ suốt ngày quy củ thì sẽ rất nhàm chán, giống như năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác đều không thay đổi ấy mà…Bọn anh nếu không thể thay đổi được nhiều thứ thì chỉ có cách tự mình tìm thêm ít lạc thú thôi.”

Sở Niệm không nhịn được cười, ngẩng đầu nhìn Thương Sùng.

“Thầy Thương à, ngai cảm khái hình như hơi lố. Có phải là giờ nghỉ học nên thầy cảm thấy thực nhàm chán không?”

“Nhàm chán sao? Sao anh không có cảm giác này vậy ta?”

Thương Sùng véo nhẹ khuôn mặt Sở Niệm, giơ tay chỉ chỉ sủi cảo trên bàn. “Giờ mình còn tiếp tục cái trò đó không? Em cũng thấy đó, hai đứa đó khỏi tính tới giúp đỡ gì đi!”

“Không có Hoa Lệ cùng Cẩm Mặc, không phải còn có anh sao.” Sở Niệm đem chày cán bột nhét vào trong tay Thương Sùng. “Dù sao hôm em quyết định bữa tối là sủi cảo rồi. Thương tiên sinh, anh muốn làm như thế nào hẳn là anh minh bạch rồi.”

Thương Sùng cong môi, học theo cách quý tộc Châu Âu cổ đại mà cúi mình với Sở Niệm. “Tuân mệnh công chúa điện hạ của ta.”

Đêm khuya, sau khi Thương Sùng cùng Sở Niệm ăn xong cơm chiều thì liền lái xe đi đỉnh núi chơi.

Từ trên cao nhìn xuống Mộ Thành cảm giác thật tuyệt vời, nhất là đêm nay.

Nhìn đầy trời pháo hoa, trong lòng Sở Niệm không thể diễn đạt hết sự hạnh phúc.

Mười mấy năm, rốt cuộc có người cùng mình xem pháo hoa. Mười mấy năm, sau cùng mình cũng không phải một mình ăn mì gói trong đêm Ba Mươi.

Nhìn Hoa Lệ cùng Cẩm Mặc đang rượt nhau không xa, Sở Niệm dựa đầu vào vai Thương Sùng ngồi trên bãi cỏ.

Cô không nhìn hắn như thông thường, mà hàng mi bắt đầu run nhè nhẹ.

“Cảm ơn anh Thương Sùng, em thực hạnh phúc.”

Thương Sùng hơi mỉm cười, đôi mắt đen thẫm nhìn lên bầu trời rực rỡ ánh sáng pháo hoa, đưa tay mình ôm cô vào trong ngực.

Sở Niệm, anh muốn em biết rằng, chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh vì em mà vào bếp, anh đều cảm thấy thực hạnh phúc.

Sở Niệm, cho anh thêm một chút thời gian tươi đẹp nhé!

Em, ở lại bên anh, lâu thêm một chút, được không?

Bởi vì ngày hôm trước cùng bọn Thương Sùng đi lên núi chơi về cũng đã rạng sáng, nên khi về đến nhà Sở Niệm không buồn tẩy trang mà leo thẳng lên giường ngủ.

Tính tới trưa mới đi sang Thương Sùng nên Sở Niệm muốn ngủ thẳng giấc, cho bản thân nghỉ xả hơi. Tiếc là sự tình không như ý!

Đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại liên tục, cô thầm nghĩ sau này khi đi ngủ phải tắt chuông điện thoại mới được.

Vô cùng tức giận đạp chân, Sở Niệm đưa tay từ trong chăn mò mẫm tìm điện thoại. Nhìn thấy số gọi tới, cô hận không thể xuyên qua điện thoại mà bóp cổ kẻ dám phá giấc ngủ của mình!

“Vương Lượng, anh muốn ăn đòn phải không? Sáng sớm vầy không biết người ta đang ngủ hả!”

Sở Niệm gào rống làm Vương Lượng thân mình đều run lên, rất là xấu hổ mà cười hắc hắc, hắn đem điện thoại lại gần tai rồi nói: “Sở Niệm, chúc mừng năm mới!”

“Mừng mừng cái con khỉ nhà an! Đang ngủ ngon thì bị quấy phá, anh còn chúc mừng cái gì!”

Sở Niệm tức khí cắn cắn ngón tay. “Đại gia đây nói cho anh biết trước, giờ là Tết, mấy anh tốt xấu gì thì cũng đi nghỉ đông đi! Anh đó Vương Lượng, không thể đối xử với em như vậy được, đừng coi em là Mèo Máy, gọi đến là đến, muốn dùng thì dùng nha!”

“Anh, anh đâu có nghĩ vậy đâu. Anh chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?!” Sở Niệm cáu ầm lên. “Anh tự nghĩ lại coi hai ta biết nhau thế nào, anh gọi cho em ra sao, toàn đòi em hỗ trợ! Vương Lượng, anh không cần phải xạo ke. Dù sao thì em nghỉ phép, coi như em đi chơi nước ngoài rồi, một tuần không được phép liên hệ với em được không!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 203: Ta Không Phải Mèo Máy

Bạn đang xem Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Trì Đường. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.